Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Thưa cha, con đã hoàn thành nhiệm vụ và đã đem viên ngọc đến cho cha rồi đây!"-anh đem viên ngọc từ trong túi đưa ra cho vua Minh Quân.
"Giờ thì chuẩn bị đem quân ra tiêu diệt là vừa!"-ông hàn giọng nói với hoàng tử Minh Đông.
"Khoan đã, không cần vội, nếu như mình triệu tập quân minh sớm thì hắn cũng sẽ hại chúng ta, mình nên chậm một chút, nên đề phòng và cảnh giác!"-anh vừa nói vừa nhìn ngắm viên ngọc trên bàn.
"Được, cứ theo kế hoạch của con, cha đồng ý!"-vua mỉm cười và nhìn đứa con của ông.
"Xin phép cha con ra ngoài, kẻo bọn họ lại nghe thấy,không tốt."-anh cầm lấy cây dao bỏ vào túi và rời đi.

Minh Đông vào phòng suy nghĩ, anh có lẽ sẽ không làm hại đến Mỹ Mỹ khi vương quốc của anh định đánh chiếm vương quốc của Mỹ Mỹ, anh nhìn ra cửa sổ căn phòng thì lại thấy Mỹ Mỹ ở dưới. Anh yêu cô là thật, vì cô cũng là thật,nhưng vì vương quốc nên anh không thể phản lại và ở bên cạnh cô mãi mãi.

"Chẳng lẽ, mình phải từ bỏ cô ấy sao, mình chẳng thể làm vậy, làm cho một người con gái tổn thương chẳng khác gì là một tên khốn, nhưng vương quốc cần mình, mình không thể..."-anh vừa suy nghĩ vừa lo lắng.

Một bên tình, một bên là vương quốc, có lẽ hoàng tử sẽ khó khăn trong việc lựa chọn đây...

"Chào ngài, chúng ta bắt đầu bàn luận cho việc đánh chiếm đất nước Đông Châu nhé!"-vua Sơn Nam vừa nói vừa mời vua Minh Quân ngồi.
"Không cần đâu, bây giờ thì đã đủ rồi, cuộc chiến tranh giữa tôi và ông sẽ chấp dứt!"-vua Minh Quân gặn giọng nói.
"Ông gan lắm! Bây đâu? Đem người đến chặt đầu tên vua này ngay!"-vua Sơn Nam tức giận kêu đám lính giết vua Minh Quân.
"Ông khờ lắm, viên ngọc bội trong tay ta thì tất cả lính của ông đều là người của ta!"
"Không thể nào, sao ngươi biết nơi ta giấu viên ngọc?"-ông hoảng hốt hỏi vua Minh Quân.
"Thế thì ta phải cảm ơn con gái ông rồi!"

Tại căn phòng của Mỹ Mỹ, Minh Đông đưa một cô gái đến trước mặt của Mỹ Mỹ, hai người họ âu yếm trước mặt cô và tỏ ra nét mặt kiêu ngạo của ả đàn bà đang đứng cạnh Minh Đông.

"Minh Đông, chuyện này là sao?"-Mỹ Mỹ ngơ ngác nhìn bọn họ.
"Cô là ai mà dám gọi tên của tôi hả, hỗn xược!"-anh dùng tay tát cô thật mạnh.
"Chàng... chàng đánh ta? Tại sao chàng lại như vậy? Ta sai ở đâu chàng nói đi, ta hứa sẽ sửa đổi mà, đừng vì cô ta mà bỏ tôi được không?"-cô ôm mặt và hai dòng nước mắt của cô bắt đầu tuôn trào.
"Xin nàng đừng khóc, ta chỉ vì tổ quốc mà phải như vậy, ta mong nàng không đau khổ vì ta!"-Minh Đông nói thầm trong lòng vô cùng đau đớn khi nhìn Mỹ Mỹ khóc
"Cô chỉ là thứ mà chàng ấy lợi dụng thôi, ngươi chàng ấy yêu thật sự chính là tôi!"- ả tiện nhân dùng tay đẩy mạnh Mỹ Mỹ.

Dưới lâu đài là tiếng hét của cha Mỹ Mỹ, hoàng hậu Mỹ Xuân liền chạy lên để báo tin cho Mỹ Mỹ nhưng quá chậm bị lính bắt giữ và tiêu diệt hoàng hậu Mỹ Xuân trước mắt của Mỹ Mỹ.

"Chuyện này là sao? Sao chàng lại lừa ta? Tại sao chàng lại muốn giết người nhà của ta?"- cô khóc lóc thảm thiết.
"Chỉ tại nàng quá ngốc, nghĩ sao lại đưa báu vật của vương quốc cho kẻ thù, nàng nghĩ nàng có ngu xuẩn không?"-anh buông cô ra khiến cô ngã quỵ xuống đất.
"Ngu xuẩn...do ta ngu xuẩn sao?"-cô bất lực cười trừ.
"Ta muốn hỏi chàng một câu!"-cô cố gắng nói.
"Cô im đi, người đâu, kéo cô ta ra giữa lâu đài, ta sẽ tự tay giải quyết chuyện giữa ta và cô gái này!"- anh ra lệnh cho những tên lính kéo Mỹ Mỹ xuống.

Bọn lính kéo Mỹ Mỹ từ trên lầu kéo cô xuống, nước mắt của cô nhỏ giọt trên từng bậc thang của lâu đài, đấy không phải là nước mắt của sự đau đớn mà là nước mắt của sự đau lòng, giọt nước mắt của cô cứ tuôn trào khiến đôi mắt của Mỹ Mỹ đỏ hoe, đôi mắt trong veo, lấp lánh ngày nào nhưng nay lại vô hồn bởi những tổn thương mà người cô yêu thương nhất mang lại.

"Cô muốn nói gì?"-Minh Đông ôm ả đàn bà bên cạnh và nói.

Mỹ Mỹ nhìn họ với đôi mắt vô hồn và hỏi...

"Anh đã từng một lần nào yêu tôi chưa?"-cô kìm nén giọt nước mắt của mình để hỏi.

Anh khựng lại vài giây để suy nghĩ về câu hỏi của cô.

"Tôi chưa từng một lần yêu em, tất cả chỉ là kế hoạch!"

Mặc dù là Minh Đông rất yêu cô, nhưng vì đất nước nên phải từ bỏ cô, lời nói như dao cứa vào tim cô vậy...

"Thưa ngài, vậy cô gái này ngài tính như nào ạ?"-tên lính đứng bên cạnh hỏi.

"Thẳng tay, không tha!"

Mọi người ở đó bất ngờ về câu nói của Minh Đông vì nghĩ rằng anh sẽ tha cho cô nhưng không, mọi chuyện thật sự rất tồi tệ...

"Tuân lệnh!"

"Minh Đông, ngàn đời ngàn kiếp tôi mãi mãi hận anh, không bao giờ siêu thoát!"-giọng nói đầy hận thù của cô như ngàn vết kiếm đâm vào tim Minh Đông vậy.

Anh như muốn khóc thật lớn khi nghe Mỹ Mỹ nói như vậy, anh không thể làm gì hơn khi chỉ còn một con đường duy nhất...

"Không nghe ta nói sao? Giết cô ta!" -tiếng nói của anh khiến tên lính giật mình.
"Vâng thưa ngài....!"

Anh nhìn cô bị bọn lính đâm hơn cả trăm nhát, bị thiêu cháy chỉ còn lại đống tro tàn, không còn gì còn sót lại ngoài đám bụi cốt của Mỹ Mỹ. Anh đã không kìm chế được nước mắt của mình mà tuôn trào.

"Mỹ Mỹ, ta thật sự xin lỗi nàng, nàng hận ta đến bao nhiêu cũng được nhưng xin nàng đừng vì ta mà đau khổ thêm một lần nào nữa, ta mong rằng nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ yêu nhau mà không phải đau khổ như vậy, Mỹ Mỹ à, ngàn đời ngàn kiếp em hận ta, vậy thì, ngàn đời ngàn kiếp ta vẫn yêu em,HẸN EM KIẾP SAU,mãi mãi là người tôi yêu nhất...

                          – Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin