1. KẼ HỞ CUỘC ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu phố tối tăm lạnh buốt vắng lặng bị phủ một màu tuyết trắng xoá , tôi xuýt xoa hai tay bỏ vào túi quần đi chầm chậm giữ phố nhỏ .

Mọi buổi tối tôi đi bộ hóng gió , bỏ qua mọi phiền phức trong ngày , nhưng hôm nay tôi đi bộ dưới dàn tuyết dày đặc lạnh giá .

Cũng như mọi ngày , điểm đến của tôi là chiếc ghế đá ngoài công viên nhưng hôm nay có chút thay đổi . Tôi nghe tiếng động cuối hẻm nhỏ , thường thì tôi không để ý nhưng bóng đèn một chiếc ôtô đi qua bắt buộc tôi phải chú ý tới.

2 thằng con trai sờ soạng 1 cô gái, cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt , tôi không thể đứng im nhìn như này mãi .

" Cảnh sát tới " tôi hét to và rõng rạc , trong phim thì bọn kia chạy mất xác không còn ai nhưng đây là thực tế.

Một thằng từ từ đi ra .

Đốp

Ăn nguyên một cú đấm giáng trời vào mặt , tôi lảo đảo như sắp ngã thì bị một cánh tay thô ráp tóm cổ tôi giật ngược lại .

" Mày biết hành động mày đang làm chứ ? "

Vẫn còn choáng sau cú đấm vừa rồi , bị hắn lôi ra gần chỗ cô gái đang nằm ở sát tường trên người chỉ còn đồ lót .

" Con đàn bà này của mày hả ? Làm tình cho tụi tao xem đi "

Tôi ngậm ngùi nhìn cô gái , cô cũng đang nhìn tôi , ánh mắt cô bọng nước , long lanh , như đang cầu xin tôi , cầu xin tôi giúp .

Tôi đảo mắt qua phía thằng đàn ông máu điên của tôi đã dồn hết lên não , giằng mạnh chiếc tay đang tóm chặt lấy cổ của tôi , vớ được cây gậy , tôi phang tới tấp vào mặt hắn .
Bị ăn đòn gấp hắn không kịp trở tay lăn bò ra đất kêu gào như sắp chết .

Tên còn lại tính lao lên nhưng bị tôi khua như múa võ trước mặt nên không giám bước tới .Chúng dìu nhau đứng dậy bỏ đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại liếc nhìn tôi.

Đợi cho chúng đi xa , tôi quay lại chỗ cô gái ấy , quần áo thì rách tan nát không thể mặc lại được , trời thì đang lạnh , bất đắc dĩ nhắm mắt nhắm mũi tôi phải cởi chiếc áo khoác lông vũ của tôi ra khoác tạm lên người của cô.

Cô ấy ngất lịm đi trên tay tôi , đành phải lục túi balo của cô tìm thấy chứng minh .

Giai Kỳ

19 tuổi

Địa chỉ : Tỉnh Hồ Bắc ...

Nó quá xa ở đây , tôi không thể vác cô ta từ đây qua tới Hồ Bắc được .

Sự chấp nhận cuối cùng là bế về nhà . May mà đã là ban đêm chứ không tôi phải bị tình nghi là thằng biến thái mất .

Mở chiếc cánh cửa màu xanh , tôi nhẹ nhàng đặt Giai Kỳ xuống giường . Con mắt của tôi thật sự không thể kiềm chế được , một người con gái trên người chỉ còn vài mảnh vải , mắt tôi đảo lên đảo xuống dừng lại ở khuôn mặt.
Trắng trẻo , rất dễ nhìn , nhưng đầy giẫy những vết cào cấu , càng nhìn càng thấy không đúng chút nào . Tôi sắp thành kẻ biến thái thật sự .

Đắp nhẹ cho chiếc chăn , tôi bước ra ngoài lên sofa nằm coi vô tuyến .

Như sắp chợp mắt đến nơi thì cánh cửa phòng tôi mở ra , Giai Kỳ bước ra khoác chiếc chăn mỏng trên người . Nhìn tôi chằm chằm mãi mới dám cất tiếng nói .

" Đây là nhà của anh hả ?"

Tôi cười nhẹ " không lẽ nhà của em "

Sắc mặt của Giai Kỳ đi xuống rất nhiều nãy tồi tệ giờ còn tệ nữa . Như có gì đó không ổn tôi lại đành phá bỏ không khí im lặng .

" Tối đến còn ra ngoài làm gì ?"

Nuốt nước bọt cả chục lần mới lên tiếng trả lời tôi .

" Em mới từ Hồ Bắc chuyển tới , đang tìm khu trọ để ở , nhưng không tìm thấy đang đi lang thang thì..."

Nói đến đây thấy Giai Kỳ chả nói gì nữa nhưng tôi cũng đã thừa hiểu mọi chuyện .

" Em định làm gì ? "

Như không hiểu ý tôi Giai Kỳ trợn tròn mắt " làm gì cơ ạ ?"

Thấy em hốt hoảng tôi buồn cười lắm nhưng vẫn phải giữ khí phách lạnh lùng.

" Em chuyển tới đây làm gì?"

Gương mặt Giai Kỳ giãn ra sau câu hỏi của tôi .

" Em có một quá khứ tồi tệ , ba mẹ em không còn , em muốn tới một nơi khác nơi đó em không muốn cuộc đời em mãi nhú vậy "

Hoá ra Giai Kỳ giống tôi , cũng không còn ba mẹ , cảm giác ấy tôi hiểu , nhưng tôi khá hơn Giai Kỳ , ba mẹ tôi đi không để lại thứ gì ngoài chiếc thẻ ngân hàng có đủ tiền tôi có thể lập nghiệp .

" Anh ở một mình đúng không , cho em ở cùng anh được không , em chả có nơi nào để đi "

" Sao em biết tôi ở một mình , mà không sợ tôi là người xấu sao ?"

" Em đoán vậy thôi , còn nếu anh là người xấu thì anh đã không giúp em rồi "

" Em dựa vào đâu mà đoán như vậy , vẫn có một người ngủ trên lầu đấy "

" Xạo , sao lúc nãy đưa em về , anh phải lấy chìa khoá mở cửa "

" Không lẽ đập cửa để chui vào hả ?"

" Có người ở nhà mà anh khoá cửa làm gì , bình thường đâu ai làm vậy ."

" Tôi làm vậy đấy "

Em ái ngại chả nói gì cả , mím môi gãi gãi đầu .

" Đợi tôi một chút " tôi đứng dậy chạy ra cửa hàng 24/24 mua tạm bộ vài bộ quần áo . Tôi phải lấy tinh thần , mặt dầy tới 8 tấc mới có thể mua đồ lót cho Giai Kỳ .

Đặt lên tay em

" Nhà tắm sau cánh cửa kia , chuyển đi mà không mang quần áo theo sao ?"

" Sao anh biết em không mang theo quần áo ? Anh lục túi của em hả ?"

" Tôi đoán vậy thôi ?"

Coi vô tuyến cả hơn 1h đồng hồ mãi chả thấy Giai Kỳ đi ra khỏi nhà tắm . Tính đi vào kiểm tra thì em bước ra .

Chả có gì để miêu tả , người đẹp mặc đồ nào cũng đẹp .

" Em cảm ơn anh " Giai Kỳ nhìn tôi như đang cảm tạ chúa cao thượng.

Tôi khẽ cười " Vì điều gì , tôi giúp em khỏi bọn lưu manh , hay tôi cho em ở nhờ hay là vì bộ quần áo "

" Ưm thì ... Tất cả "

" Cũng biết ăn nói quá vậy , đi ngủ đi , ngày hôm nay của em chắc mệt mỏi lắm rồi "

" Em cảm ơn "

" Em có vẻ thích cảm ơn quá vậy "

" Vậy anh sẽ ngủ ở đâu ?"

" Ngủ đi nhà anh thiếu gì phòng ?"

" Em cảm ơn "

Lại cảm ơn , không biết nói gì ngoài từ đó sao cô bé .

Tối hôm nay , ngày đầu tiên , tôi phải ngủ ngoài sofa . Vì một con ất ơ mà tôi mới chỉ gặp 2 tiếng đồng hồ.

" Dạ Nguyệt , Dạ Nguyệt ?"

Nghe có tiếng gọi tên mình , tôi mở mắt dậy , thấy Giai Kỳ trước mắt .

" Sao anh bảo với em nhà nhiều phòng lắm , mà lại ngủ ngoài này ?"

" Tôi tưởng em giỏi đoán lắm , định để em đoán mà sao em không đoán được vậy ?"

" Cái đấy thì ...."

" Thì sao , mà sao em biết tên tôi ?"

" Em đoán thế !"

Giai Kỳ cười lớn , như thể trêu tức được tôi .

" Được rồi được rồi , đợi tôi đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng "

" Sao không ăn ở nhà mà phải ra ngoài ?"

" Nhà có gì mà ăn "

" Em thấy trong tủ còn nhiều mà để em làm vài món nhà , nghề tủ của em mà ."

" Em lục khắp nhà của tôi vậy , em ở nhờ hay là thanh tra thế ?"

" Thì em phải tìm hiểu chứ , thôi anh đi đánh răng đi , rồi ra ăn ?"

Tôi cứ nghi hoặc , Giai Kỳ nhìn có vẻ thông minh như hậu đậu , chả biết có làm gì lên hồn không.

Nhưng mà có vẻ ổn hơn tôi tưởng , món em làm công nhận khiến tôi bất ngờ .

Vừa ăn tôi vừa hỏi

" Em không tính giới thiệu hả ?"

Em còn ra vẻ ngây thơ , không biết thật hay cố tính nữa

" Giới thiệu gì ạ ?"

" Hửm ? Từ qua tới giờ tôi đã biết đứa trước mặt tôi là đứa nào đâu !"

" À em là Giai Kỳ , 19t , kém anh 3t "

" Còn biết cả tuổi của tôi , em lại đoán ra hả ?"

" Vâng "

" Vâng cái con khỉ "

" Hì"

" Tôi phải đi làm rồi , chiều tối nay về , tôi sẽ đưa em đi quanh đây cho biết đường biết lối , ở nhà đừng làm gì ngớ ngẩn đấy ."

" Vâng , anh đi cẩn thận "

Thấy em vâng ,chả biết vâng có làm theo không hay vâng chỉ để đấy .

Tôi ra đến bến cảng chờ người chuyển hàng tới , công việc buôn lậu hàng này không bao giờ đơn giản như vầy , chúng tôi có người chống lưng là một thằng cảnh sát trưởng , nhét cục tiền vào mõm là im thin thít.

" Dạ Nguyệt hôm qua không ngủ hay sao , mà nãy giờ ngáp dài ngáp ngắn thế "

Yến Tuân cậu bạn cùng thuyền với tôi suốt 5 năm nay đã rất nhiều lần cùng tôi ra vào biển lửa .

" Chả phải vậy "

" Chi tiết hơn đi "

" Thần tài tới rồi kìa "

" Chẹp "

Chiếc xe tải chở hàng chạy từ từ lại, kiểm hàng đầy đủ , nhận tiền tôi mới để chiếc xe đi . Một ngày như vậy , tôi ăn tiêu cả tháng vẫn còn thừa nếu không phải chia cho thằng cảnh vệ.

" Cậu nghĩ sao về hàng hoá bây giờ ?" Yến tuân nhìn vào lô hàng đăm chiêu hỏi

" Cứ để đó , mọi thứ đâu có đấy "

" Đừng chủ quan quá , thằng Lý Kình đang bắt đầu đến tuổi về hưu rồi "

Tôi cũng đang băn khoăn về vấn đề này , nhưng suy cho cùng thì

" Lúc đó ta rửa tay gác kiếm , tới đấy thừa có đủ chi tiêu cả đời rồi ."

" Thế đầu dây bên kia ? Chúng mất mối làm ăn , liệu có để im cho chúng ta ?"

" Không sợ , mình sẽ giới thiệu qua cảng Thượng hải , ở đó sẽ là điểm dừng cho chúng ."

Đợt hàng được đưa đi cũng là lúc chỉ điểm 5h chiều , tính ra về thì  Yến Tuân muốn tôi đi cùng cậu đến căn thự gia giải quyết một số chuyện.

Trên đường về , tôi liên tục nhìn chiếc đồng hồ bây giờ đã là 9h15 cả biết Giai Kỳ đi ngủ chưa .

Về đến nhà thấy cửa mở toang hoang , ngờ là có chuyện chẳng lành  tôi phi ngay vào trong nhà , không có một bóng người , chạy vào bếp , thấy bàn ăn thịnh soạn được để trên bàn , dép của Giai Kỳ thì không còn ở đó .

Nếu bị bắt cóc làm gì có chuyện bắt cóc lấy thêm cả dép để đi, tôi còn tự nhủ mình bất cẩn khi không lấy sdt của em . Đang không biết phải làm sao thì thấy có tiếng động ở ngoài , chạy vội ra thì thấy Giai kì bước vào .

" Em/Anh đi đâu mà giờ này mới về ?

......

" Em/Anh nói trước đi !"

.....

"Sao anh bảo chiều tối anh về , mà bây giờ anh mới về là sao "

" Có chuyện đột xuất thôi , mà sao không ở nhà đợi mà đi đâu vậy ?"

" Em đi tìm anh "

" Tìm anh ?

"............"

" Em biết anh làm ở đâu mà tìm , em lại định đoán đấy à ?"

" Không "

" Lần sau đừng hành động ngu ngốc vậy nữa ?"

Tôi quát to khiến em giật mình , hình như tôi đã hơi lớn tiếng

Thấy em có vẻ hơn tủi thân.

" Thôi , được rồi , đợi tôi đi tắm rồi ăn cơm , chưa ăn đúng không "?

Ngay lập tức , cái mặt đang xị ra kia tự nhiên tươi tắn hẳn lên , nhìn tôi cười tươi rói gật đầu lia địa .

Món ăn Giai Kỳ làm luôn luôn có vị rất ngon , tôi ăn nhiều hơn so với thường ngày .

" Anh làm công việc gì vậy ?"

Tôi vừa trả lời mắt vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay " nhân viên quèn trong cái công ty nhỏ thôi "

" Vậy mà tậu được căn nhà như này hả ?"

" Ừ , mua vé số đấy "

" Thật hả , may mắn quá ha ,mà ba mẹ anh đâu  em chưa được gặp họ ?"

" Từ từ rồi anh đưa em đi gặp họ sau , đi ngủ đi , muộn rồi ."

Giai Kỳ đi vào phòng tôi , vừa mới đó lại đi ra

" Anh vào phòng ngủ đi , ngủ ngoài đó hoài không được đâu ."

" Em quan tâm tôi vậy sao .?"

" Không , em sợ anh chết thì không có ai cho em ở nhờ nữa ."

" Mẹ kiếp em không nói câu nào cho tử tế được hả ."

May mà giường tôi rộng , chứ không khó mà đủ 2 người nằm .

" Đêm đang ngủ em không được giở trò gì đâu đấy ."

" Anh mới là cái đồ không được giở trò gì ý , đồ dê sòm."

" Em bảo ai là đồ dê sòm ."

" Em tự bảo em chắc "

" Có tin sau đêm nay em thành phụ nữ không ."

" E...em...thách ."

Tôi nhỏm người kê sát mặt qua mặt em .

" Thách thật chứ ."

" Em la lên đấy , tránh ra . "

Bị ăn liên tiếp mấy cái gối vô mặt  tôi không thèm chấp trẻ con quay mặt ra ngoài .

Hình như em cũng giống tôi , không ngủ được , thấy em cựa quậy liên tục , tôi đâm ra bực mình .

" Không để ai ngủ hả"

" Em không ngủ được"

" Sao mà không ngủ được ? Thế hôm qua có ngủ được không ?"

" Có , tại em cứ nơm lớp lo anh giở trò lúc em ngủ ."

" Mẹ kiếp , em nghĩ anh đểu thế à ?"

Dường như thấy tôi cáu em mới không dám đùa ...

" Em giỡn mà , nhưng mà em không ngủ được thật . Kiểu gì ấy "

" Nhắm mắt lại đếm từ 1 đến 100 là ngủ được ngay "

Tôi nhắm mắt ngủ liền sau đó mặc kệ Giai Kỳ.

Mãi sáng hôm sau em cứ lầm bầm mãi bữa sáng khiên tôi ăn chẳng ngon . Em cứ nói tôi lừa em , hôm qua em đến tới tận 131.111 em mới ngủ được .

Làm tôi cười gần chết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro