2. Sẽ có được mọi thứ nếu ta cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo gần đây có vẻ cậu hay về ăn trưa nhỉ ? Có sơn vị ở nhà sao ?" Yến Tuân vừa ăn chiếc bánh vừa nói

" Có gì đâu , vừa thuê được con giúp việc nấu đồ ăn ngon thôi "

" Tôi chưa thấy cậu khen ai nấu ăn ngon cả , sẽ có dịp tôi phải tới xem thử ."

Tôi cười nhẹ , ngồi thở dài nhìn xa xăm những suy nghĩ luôn luôn vẩn quanh trong đầu , đầy giẫy cái gai trong mắt cần loại bỏ .

" Lô hàng dạo gần đây ngày càng giảm , cậu có kế sách gì hay không ? Dạ Nguyệt."

" Có gì phải đắn đo "

Yến Tuân vẫn chưa hiểu chuyện " ý cậu là sao ?"

" Chỉ là tôm tép thôi , lấy 1 đổi 2 chúng ta luôn đi trước chúng nó một bước , Lý Kình không dám giao hàng cho người khác đâu "

" Tin tưởng hắn vậy sao ?"

" Cậu nghĩ ra đấy à ?"

Tôi luôn tìm điểm nhấn của mọi việc , chả thể biết được nó xảy ra như thế nào , ở đâu ai là người gây ra , chỉ biết một điều tôi luôn luôn đi đúng hướng.

Con mèo hoang dạo này có vẻ có những biểu hiện thích ăn đòn. Luôn tìm cách phá tôi khi đang làm việc , lại còn hay nhõng nhẽo đòi cái này cái nọ.

" Rốt cục là em muốn cái gì đây ?" Tôi gập chiếc laptop lườm Giai Kỳ chằm chằm.

" Em muốn tới chỗ anh làm việc."

" Ở đó không thuê người giúp việc đâu , tới làm gì ?"

" Em đâu có tới để ứng tuyển , chỉ muốn biết anh làm gì thôi chứ "

Tôi chả thèm trả lời tiếp tục bấm máy tính , bị Giai Kỳ làm cho phân tâm chả đâu vào đâu .

" Anh không nghe em nói gì hay sao ?"

".........."

" Hay em mở tiệm ăn nhé , kiếm được chút nào hay chút đấy "

" Lại định đưa cái ý tưởng điên rồ nào ra nữa à ?" Tôi trả lời bằng câu hỏi mắt vẫn nhìn vào màn hình.

" Chỉ muốn kiếm thêm thu nhập thôi mà , đâu phải khó khăn gì đâu , một tiệm bánh mì thôi ."

" Em muốn làm sao thì làm ?"

" Sao anh lại nói thế nhà của chúng ta , à không nhà của anh ở trong ngõ làm sao mà mở được , phải thuê nhà ở ngoài đầu đường chứ ."

" Vậy thì thuê đi "

" Anh phải giúp em chứ mình em làm sao nổi ."

" Được rồi được rồi, ngủ đi lắm chuyện quá ."

Tiếng chuông điện thoại ngân vang trong phòng , khiến Giai Kỳ phải trở mình kêu ư ử như đứa trẻ bị làm phiền khi ngủ .

Màn hình hiện chữ Jen . Tôi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại và chắc chắn là chỉ có một mình tôi mới bắt máy .

" Alo ?"

" Nghe máy lâu vậy , có người nào cản trở sao ? Hay là tôi phá giấc ngủ của cậu Dạ Nguyệt ?" Giọng nói trầm mặc đầy giẫy sự kiêu hãnh phát ra

" Gọi tôi giờ này chắc không phải chuyện đơn giản "?

" Lý Kình vừa mới giao hàng cho bọn Triệu Phong tên này cậu làm ăn dài như vậy nay đã trở mặt, tôi biết là cậu biết chuyện , sao còn để yên .?"

"  Hành động đó là do tôi yêu cầu ."

" Này cậu mụ mẫm đầu óc rồi hả ?"

Tiếng của Jen quá lớn khiến tôi phải xả nước để át đi .

" Hàng dạo này giảm đi nhiều mà cậu còn bảo giao qua đó , cậu đang làm trò gì vậy ?"

" Lý Kình cũng giống ông , thái độ rất không hợp tác khi nghe tôi nói ...."

" Tiếp đi , để tôi xem cậu làm gì "

" Có bằng chứng Triệu Phong nhập hàng lậu , tống hắn vô tù đâu phải chuyện khó khăn ."

" Thế thì kho vàng của chúng ta cũng chấm dứt , cậu không nghĩ đến chuyện đó sao ."

" Lý Kình sẽ qua bên này , từ khi đó tôi sẽ chuyên khẩu qua cho ông , lô hàng tiếp theo sẽ chuyển ngược về phía bên tôi "

" Dựa vào điều gì , Lý Kình ôm cả lô hàng chạy mất thì sao "

" Hắn không có bản lĩnh đấy đâu , tôi sẽ để hắn chết nếu hắn dám có ý đó."

" Được rồi , cứ làm gì cậu cho là đúng tôi sẽ biết gì cả nếu như cậu bị gông lại , chào "

Tôi vừa mới mở cửa bước ra

" Á "

" Em chưa ngủ sao? Đứng đây bao lâu rồi ?"

" Em đi vệ sinh chứ đi đâu , đứng đây bao lâu thì sao , có cái gì dấu em hả?"

" Vừa mới thuê được ngoài đầu đường cạnh bờ hồ một quán nhỏ , mai sẽ có việc cho em làm ?"

" Nhanh vậy sao ?"

" Chứ sao nữa , tôi mà làm thì ..."

" Thì thì thì , thì cái gì , anh tráng trứng còn để cháy thì làm được gì ?"

Bị trêu như thế này quả là không thể không ngượng.

" Em nói cái gì đấy ?" Tôi trợn mắt lườm Giai Kỳ

Giai Kỳ thè lưỡi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại , rồi hí hửng bên trong .

" Này , cười nữa là dẹp tiệm đấy "

Bực cả mình .

Thấy mì ngon , quán nổi lên rất nhanh quả là tôi đánh giá thấp con mèo hoang .

Tôi đi làm về , thấy nhà không có ai sực nhớ là giờ Giai Kỳ đang ở quán  nảy ra ý tưởng , phải tấp vô trêu con mèo hoang mới được.

" Cho 5 phát mì bà chủ." Tôi giõng rạc hét lớn .

Tất cả khách trong quán nhìn tôi như người ngoài hành tinh , quả là hơi ngượng.

" Vâng có ngay "

Chờ hơn 15 phút mà không có mì tôi phải lớn tiếng thêm lần  nữa.

" Này mì lâu quá , đói ngấu rồi đây quán làm ăn kiểu gì thế ?"

Tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh tai nhưng đều là tiếng bênh chủ quán nào là " 5 bát thì phải từ từ chứ " rồi là " tên này bị khùng hả "

Mặc kệ cái tôi cần quan tâm là con mèo hoang này.

" Anh không có gì làm hả mà tới đây phá em ?"

" Phá gì , tôi là khách tới ăn mì thôi mà "

" Anh ăn nổi 5 bát không mà kêu nhiều vậy ."

" Ăn hết hay không là việc của tôi , đâu phải  chuyện của em mà lo "

" Lát em sẽ tính tiền anh gấp 2 "

" Có cái kiểu đấy hả , ăn nhiều phải được giảm giá chứ "

" Em là bà chủ , em có quyền ."

"  Cho bát mì đi bà chủ ơi "

" Vâng có liền "

Sau 3 tháng thì quán mì có phát triển đều đều , Giai Kỳ đã thêu được 3 nhân viên phụ bàn , công việc nhà hạ đi rất nhiều .

Mọi chuyện đều ổn thoả khi lô hàng  của tôi càng giá trị , Triệu Phong bị bắt mức án tù là 15 năm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro