3. YÊU NHAU TỪ THỦA NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mà tôi sinh ra tôi đã ở vạch đích khi , tôi gần như có đủ mọi thứ : thông minh , cao ráo , đẹp trai , tài năng ... Ba mẹ tôi thì lắm tiền nhiều của

Tất cả những thứ đó đều là ba mẹ tôi cho và tôi còn chưa kịp có lời cảm ơn họ , thì họ đã chết . Họ không để lại một thứ gì ngoài một chút tiền nhỏ.

Tôi thấy tất cả người mà không có bố mẹ từ nhỏ , tôi hiểu cảm giác của họ tôi biết mọi thứ , chỉ là tôi là con trai không thể tỏ ta mình kém cỏi , yếu đuối.

Tình hình làm ăn của tôi dạo này càng ngày càng đi lên , tai mắt xung quan nghe ngóng nhiều vô kể , người của Triệu Phong đang muốn tìm kẻ đưa Triệu Phong vào tù.

Trước đây , kẻ thù xung quanh nhiều đến đâu tôi cũng không lo nhưng bây giờ chỉ có 1 tôi cũng đáng ngại , không phải lo cho bản thân , mà là lo cho Giai Kỳ . Con mèo hoang này thông minh không thể lường trước được.

Đang ngồi ăn mì ở quán của Giai Kỳ thì Yến Tuân bước vào , chả nói chả rằng ngồi ngay xuống trước mặt tôi.

" Dạo này thấy trốn biệt tăm vào bữa trưa , hoá ra là về đây ăn mì "

"......."

" Cái tên kiệm lời này , bà chủ cho 1 chén mì đặc biệt ."

" Sao cậu lại ở đây?"

" Sao tôi lại không được ở đây ?"

" Theo dõi tôi đấy à ?"

" Cậu có gì dấu tôi sao ?

Tôi bắt đầu nóng mắt với tên Yến Tuân này , to đầu còn cợt nhả như thằng trẻ ranh.

" Ưm , mì ở đây ngon thật đấy , bảo sao cứ trốn về đây ăn một mình "

Tôi phát bực đứng dậy thanh toán tiền cầm chiếc áo đi về trước.

" Ê đợi chút cho tôi về với , tôi không đi xe "

" Về đâu ?" Tôi ngoái đầu lại

" Về nhà cậu chứ đâu , hôm nay có chuyện  cần nói ."

Chiếc Porsche chạy lả lướt trên đường chợ , thoáng cái tôi đang ngồi trong phòng khách , còn tên Yến Tuân thản nhiên ngồi xỉa răng.

Cảm thấy mình không hợp với trò này tôi phải lên tiếng.

" Tôi không có thời gian ."

" Được rồi được rồi , hôm nay Jen có gọi cho tôi , bảo cậu qua Canada một chuyến ."

" Sao ông ấy không gọi trực tiếp cho tôi mà phải gọi qua cậu ?"

" Tôi cũng thấy lạ, chắc sợ cậu từ chối nên mới bảo tôi nói lại ."

Hiện tại tôi đang có một số lô hàng cần thanh toán chưa giải quyết được , với vả lý do lớn nhất là con mèo hoang tôi không an tâm khi để Giai Kỳ ở đây một mình .

" Có thế nào thì tôi cũng từ chối thôi "

" Thật chứ ?"

Mở cửa bước vào Jen cười tươi nhìn tôi với Yến Tuân." Cậu sẽ từ chối được  chứ "

" Jen nhà ta từ khi nào có sở thích nghe lén vậy? "

" Hửm , chỉ là nghe đúng câu không nên nghe thôi ."

" Ông về tận đây để đón tôi đi , quả là vụ này không đơn giản "

" Cậu vẫn thông mình như ngày nào "

" Quá khen rồi"

" Tôi sẽ tới cảng xem sét hàng trong ngày tới , cậu cứ chuẩn bị hành lý đi 12h của ngày sau tôi sẽ quay lại đây đón cậu "

Jen đi khỏi một lúc mà tôi với Yến Tuân vẫn chưa nói năng gì .

" Cạch" có tiếng mở cửa tôi tưởng Jen quay lại

Giai Kỳ bước vào nhà

" Chào anh " Giai Kỳ nhìn Yến Tuân cúi đầu lễ phép

" Ủa chủ cửa hàng mì đây mà , sao lại ở đây ? Hoá ra đây là con giúp việc mà cậu bảo đây hả Dạ Nguyệt?"

" Cậu bị thừa lời rồi đấy Yến Tuân "

" Cái gì mà con giúp việc cơ  , sao anh lại đi bôi bác em thế hả ?" Giai Kỳ nhìn như đang dỗi.

" Đi nấu cơm đi , đứng đó mà nói nhiều "

" Con giúp việc này hôm nay mệt rồi chả muốn nấu cơm nữa"

Nói thế nhưng Giai Kỳ vẫn hậm hực bước chân vào trong bếp

" Anh biết nấu cơm đấy để anh vào phụ nhé ?" Yến Tuân chạy theo Giai Kỳ vào bếp.

Hai người vừa nấu cơm , vừa cười đùa khinh khích với nhau trong bếp khiến tôi bực cả mình .

" Nhanh lên đói lắm rồi " tôi hét vọng vào trong.

" Đợi chút đi sắp xong rồi ".

Mẹ kiếp lại còn đồng thanh với nhau mới ghét .

Bữa cơm hôm nay chả ngon chút nào , không biết là do Yến Tuân phụ nấu hay là do 2 người phía trước mặt đang cười đùa lắm chuyện .

Ăn xong tôi đuổi thẳng cổ Yến Tuân về dẫu cho là hắn đòi ở lại thêm chút , nhây như còn đỉa.

" Làm cái trò gì mà cứ cười tủm tỉm nãy giờ vậy "

" Không có gì " rõ ràng là Giai Kỳ đang cười rất tươi.

" Tôi sắp đi rồi "

" Đi làm vào giờ này hả ?"

" Không, qua Canada "

" Vì điều gì ?"

" Công việc "

" Bao giờ anh đi "

" 12h trưa mai "

" Sao bây giờ anh mới nói ?"

Tôi chả nói chả năng nữa ngồi thụp xuống coi vô tuyến , Giai Kỳ cũng không hỏi nhiều nữa cứ thế mà đi vào phòng đi ngủ luôn.

Tôi bước vào phòng , nhìn bóng lưng Giai Kỳ đang nằm trên giường , tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh .

Giai Kỳ phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Anh đi bao lâu thế , có về sớm không ?"

" Tôi không biết , có thể là 1 tuần , 1 tháng , hay 1 năm "

" Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ ."

" Chỉ thế thôi sao ?"

" Chứ anh muốn sao nữa ?"

"........"

" Đừng có mà léng phéng với con nhỏ nào , nên nhớ ở nhà vẫn vẫn có con giúp việc này đấy "

" Hên xui "

" Hên xui cái gì chứ ? Nói thế mà nghe được à ?" Giai Kỳ đấm mạnh vào lưng tôi .

Rồi cả hai lại im lặng , tôi ghét nhất khoảnh khắc  chia tay nhau để đi xa trong chuyến đi , nên tôi đã bảo Giai Kỳ nói những gì muốn nói.

" Hết rồi làm gì còn gì , làm như anh đi luôn không bằng , em có điện thoại mà ."

Mẹ kiếp thế mà khi nãy bày đặt nhõng nhẽo này này nọ nọ , bực thật chứ nị.

11h45 tôi đứng ở sân bay Jen ngồi bên cạnh , cứ liên tục nhìn đồng hồ . Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tôi có điện thoại

Là Giai Kỳ

" Tôi chưa đi mà đã nhớ rồi hả "

" Không có , chỉ là gọi xem anh còn sống hay chết thôi, tại gần đây có nhiều vụ máy bay rơi lắm ."

" Mẹ kiếp em đúng là con độc mồm độc miệng "

"....."

"......"

"......."

" Còn ở đấy không đấy " tự nhiên thấy không nói gì tôi tưởng điện thoại mất kết nối.

" Anh sắp đi rồi không nói gì với em sao ?"

" Ừm ...... Tôi sắp đi rồi , đừng để son trên môi nhạt đi em nhé ?"

Giai Kỳ oà khóc rồi cúp máy , tôi hiểu , và tôi đã biết em sẽ khóc , chúng tôi đã yêu , đã yêu nhưng từ khi nào thậm chí chính chúng tôi còn không biết chỉ là mối quan hệ vẫn mập mờ.

Máy bay cất cánh , cũng là lúc thế giới mới của tôi bắt đầu mở ra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro