12. Sự thật ngày một lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây liên tục có những biến động xảy ra như là xe của Dạ Nguyệt thường xuyên bị thủng lốp , hư hỏng khi đang đi giữa đường ,.... Nhưng điều cậu để ý nhất không phải chuyện này. Tư Duệ dạo này hay nghe điện thoại lén , cứ thấy cậu đi ra là cô lại lảng ra chỗ khác chẳng hiểu đang giấu diếm chuyện gì nhưng nếu không muốn cho cậu biêt thì cậu cũng không tìm hiểu.

Công việc ít đi đồng nghĩa với việc Dạ Nguyệt có thể ở bên Tư Duệ nhiều hơn , mọi ngày như hàng ngày mà hàng ngày cũng như mọi ngày . Cùng ăn cơm trưa , tối , cùng rửa chén , cùng nói chuyện , cùng trêu đùa.

" NÀY" Dạ Nguyệt quát lớn khi bị Tư Duệ chét cả đống bọt dầu rửa bát lên người , nhưng cậu chơi thâm hơn , bôi hẳn lên tóc của Tư Duệ

" Anh làm gì vậy ? Anh có biết em mới gội đầu hồi sáng không ?" 

"Có ý tốt , để em sạch sẽ hơn gội lại lần nữa , còn trách tôi nữa à ?"

Tốt cái mẹ nhà anh chứ tốt... Tư Duệ lại đi gội đầu lại .

Nhìn bóng dáng Dạ Nguyệt ngồi ở cái laptop hơn 5h đồng hồ liên tục không rời tay cứ dán mắt vào cái màn hình tay bấm loạn xạ , Tư Duệ thấy mắt của cậu có vẻ mệt mỏi khuyên cậu nghỉ ngơi mấy lần không được đành pha tạm cho cậu cốc cafe , nhưng quen tay lần nào cũng vậy.

" Lại cafe sữa đấy à? "

" Vâng "

" Haizz , em thật là "

Nói là vậy , chê là vậy . Nhưng mỗi lần cô pha cafe sữa cậu đều uống hết cũng thành quen.

Ra ngoài quán , Dạ Nguyệt cũng thuận miệng " Cà phê sữa" ban đầu nhân viên thấy cậu là đàn ông mà thích uống cafe sữa thì hơi lạ , nhưng vài lần nhớ mặt rồi cũng thành quen.

" Anh nghỉ ngơi một lát đi " Thấy Dạ Nguyệt ôm khư khư cái laptop xuốt Tư Duệ cũng sốt ruột.

Gấp cái laptop xuống cậu nhắm mắt lại ngửa đầu vào cạnh ghế sofa. Chỉ định trầm ngâm một lúc , ai ngờ đâu Tư Duệ ra lay lay mấy lần vẫn nhắm nghiền mắt .

" Lạ nhỉ mình có bỏ quên thuốc ngủ vào cafe đâu ta " 

Lay mãi một hồi Dạ Nguyệt vẫn chưa thấy tỉnh , Tư Duệ tát tát nhẹ vào mặt , đợi 1 tý vẫn chưa thấy phản ứng gì ? Tát mạnh hơn !!! Vẫn trơ cái mặt thớt ra không thèm dậy ?

" Thôi chết mẹ rồi "

Một lát sau khi chời đợi bác sĩ , cô mới nhận được câu trả lời nghe xong mà cũng thấy hơi hơi an lòng 

" Chỉ do cậu ấy mệt quá ngất đi thôi , cứ để cậu ấy nằm đó khi nào thức dậy cho ăn đủ chất dinh dưỡng là khỏe ngay,...

"Cảm ơn bác sĩ "

" không có gì "

Ngồi bên cạnh Dạ Nguyệt cậu nằm đó , mắt vẫn nhắm nghiền . Tư Duệ biết , cậu cố gắng làm việc chỉ để trang trải cuộc sống , dạo gần đây mọi việc đều khó khăn...

Chắc mình cũng phải đi làm thêm chứ không thì khó qá rồi . Mải mê với những suy nghĩ kiếm tiền , Dạ Nguyệt đã mở mắt từ bao giờ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

" Anh tỉnh rồi à ?"

"......"

" Em đang tính sẽ ra ngoài đi làm thêm anh nghĩ s....."

" Sao phải làm thêm " Dạ Nguyệt quay ra nhìn Tư Duệ với cặp mắt khó hiểu

" Dạo này có vẻ khó khăn , với lại cũng muốn làm gì đó cho anh "

" Làm gì đó cho tôi ? Những điều trong thời gian qua không phải đã là làm cho tôi rồi sao ? Đừng có suy nghĩ tiêu cực hay là tỏ ra áy náy nữa , cứ như vậy đi . Đối tác ở bên kia vừa chuyển khoản vì công việc đã hoàn thành ."

" Vâng "

Thấy Tư Duệ có vẻ hiểu chuyện Dạ Nguyêt mới tạm yên tâm

Sực nhớ lời dặn của bác sĩ.

" Đồ ăn em mới làm đây , anh ăn đi cho nóng ?"

" Sao không phải cái khác mà là cái thứ này ? Mà đây là cái gì ?"

" Đây là gà hầm thuốc bắc , rất tốt cho sức khỏe "

Dạ Nguyệt nhăn mặt nhìn vào món hầm trước mặt

" Sao trông gớm quá vậy "

" Gớm gì mà gớm ? Ngon lắm đó anh ăn thử đi , em làm mãi mới xong "

Liên tục 1 tuần liên tiếp , hết gà hầm rồi lại Cá hầm rồi lại Gà hầm mãi cũng chán đến phát ngán , Dạ Nguyệt tới lúc chịu không nổi. " Đủ rồi , đừng hầm nữa "

Thấy sức khỏe của Dạ Nguyệt có vẻ ổn thỏa hơn , Tư Duệ không làm đồ hầm nữa . Nhưng hôm nay....

" Cái gì nữa đây "

" Bánh củ mài "

" Là cái củ quái gì ? Sao em không nấu mì ?"

Mì mì mì , lúc nào cũng mì.

" Em không mua nguyên liệu "

" Bây giờ có thể đi mua mà "

" Nhưng em không muốn , không muốn . Mỗi lần nấu mì  , nhìn anh ăn mì em lại cảm thấy khó chịu , kể cả mì do chính tay em nấu . Cứ có cái gì đó khiến em khó chịu , anh muốn ăn gì cũng được , còn mì thì tự đi mà làm "

Cũng phải cái tên Giai Kỳ cứ luẩn quẩn mãi với món mì Tư Duệ không bực mình sao được.

" Đừng có những cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy , đồ ăn là đồ ăn , người là người . Khác nhau hoàn toàn , làm sao mà giống nhau được . Tuy là cùng 1 loại mì , nhưng mà chén mì của em làm tôi luôn cảm nhận được những hương vị đặc biệt hơn bất kể chén mì nào cả "

Nghe được từng câu ngọn nghẽ của Dạ Nguyệt , Tư Duệ bỏ thẳng vào trong phòng nằm úp mặt vào gối. Dẫu là vậy nhưng hôm sau Tư Duệ vẫn nấu mì cho Dạ Nguyệt..

Đúng vậy mình thật là ấu trĩ , món ăn thôi mà . " Em chả cần biết mì hay miếc gì cả , từ nay trở đi kể cả ra quán hay ở đâu , chỉ được ăn mì do chính em nấu "

Dạ Nguyệt mỉm cười , chỉ là cái cười nhẹ , cái cười cảm nhận sự hạnh phúc . Phải chăng , tôi đã phải lòng em rồi , đã quá yêu em rồi sao Tư Duệ . Chưa một cô gái nào có thể điều khiển , ra lệnh cho tôi cả Tư Duệ à.

Gọi cho Yên Tuân ở Trung Quốc , Dạ Nguyệt hỏi về 1 số truyện ở nhà .

" Mọi việc vẫn ổn cả chứ ?"

" Ổn cậu yên tâm , tôi vừa chuyển thêm khoản của cậu , hiện tại thời thế của ta đang rất tốt "

" Ừm thê Giai Kỳ thì sao ?"

" Ủa , vẫn chưa ai nói với cậu hả ?"

" Sao ?"

" Giai Kỳ chết rồi , mới cách đây 10 hôm"

Dạ Nguyệt trợn tròn mắt ngồi phắt dậy . Hóa ra , hóa ra cái hôm mà Giai Kỳ gọi cho cậu là để hỏi thăm cậu trước khi đi ... Vậy mà cậu đâu có biết

" Cô ấy tự tử , đứng trên tòa nhà 108 đ......"

" Được rồi , công việc ở đó cậu cứ lo liệu ổn thỏa đi , nếu có gì bất chắc gọi cho tôi "

Dạ nguyệt cúp máy , cậu có lỗi với Giai Kỳ , nhưng mà đâu liên quan gì nữa , bên cạnh cậu giờ có Tư Duệ rồi...

" Anh làm sao vậy ? Lại có chuyện gì à?" Thấy Dạ Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại Tư Duệ thấy lạ

" Không sao , mọi việc đều ổn "

" Vậy tốt rồi , ra ăn cơm thôi anh "

" Ừ"


..............................................................................................

"Mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi ?"

" Ổn thỏa rồi , giờ chỉ cần sếp bật đèn xanh thôi"

" Có vẻ khó phết đấy , hắn đâu phải người tầm thường "

".........."

..................................................................................................

Thưa ngài đã có kết quả

Brand cầm phiếu xét nghiệm ADN trên tay , nhìn phía kết luận ....

Trùng hợp 99%

Ông vui mừng không tả xiết , đây là 1 tìm kiếm lớn , ông đã chờ đợi 19 năm nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

" Ta tìm được rồi , TA ĐÃ TÌM ĐƯỢC RỒI "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro