11. Dạ Nguyệt về đây ăn nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ Nguyệt , lại đây mau lên phim đến đoạn gay cấn rồi " Tư Duệ vẫy vẫy tay gọi .

Dạ Nguyệt từ trong nhà tắm chạy vội nhà ngoài , nhìn cái vô tuyến .  "Cái cảnh gây cấn của nhà cô đấy hả ?"

" Đúng vậy , không hay hả "

Dạ Nguyệt bực mình lầm lũi bỏ vào trong , mẹ kiếp cảnh 2 đứa con gái dựt tóc đấm nhau gay cấn cái mẹ gì. Làm Dạ Nguyệt vội vàng lao ra tý bổ mặt vào bồn rửa mặt.

Dạo gần đây công việc đến nhiều , mà Tư Duệ thì lại không giỏi ăn nói , thi thoảng cô mới tới làm cùng , còn không toàn ở nhà . Cả tuần nay ở nhà chán thấy mẹ , cô cứ quanh ra quanh vào đợi Dạ Nguyệt về cùng ăn cơm.

Dạ Nguyệt biết Tư Duệ đợi , hốt hải tranh thủ thời gian 1 chút vào buổi trưa chạy thẳng về nhà ăn cơm cùng Tư Duệ. Thấy cậu như vậy Tư Duệ không cho về nữa .

Rồi có một ngày Dạ Nguyệt về nhà vào lúc đêm khuya , thấy Tư Duệ ngồi thu lu ở ngoài cột nhà cậu trợn trừng mắt lên nhìn . Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tư Duệ ngước lên nhìn cậu , thấy cậu hớt hải

" Anh mới ăn cướp về đấy à , sao trông lại thế kia ?"

Dạ Nguyệt trả lời bằng câu hỏi

" Sao lại ra đây ngồi ?"

" Đợi anh về ăn cơm mà mãi chả thấy."

" Không phải tôi bảo em cứ ăn trước đi sao ?"

" Thế thì mất vui "

Tư Duệ đưa 2 tay lên , Dạ Nguyệt hiểu ý bồng cô vào nhà , thấy người nhẹ phèo cảm tưởng gió thổi cũng bay

" Tốn bao nhiêu cơm gạo mà sao có mỗi tý thế này ?"

" Ai biết đâu , em ăn nhiều đấy chứ"

" Nhiều cái con khỉ "

"???"

Nhìn mặt Tư Duệ ngơ ngác cậu càng thêm bực , ngu đéo thể tả.

" Mai đi với tôi ".

" Đi đâu ?"

" Có việc cho em làm "

............

" Vẫn chưa ra tay sao ?"

" Chưa "

" Lúc nào ?"

" Đợi ngày đẹp trời chứ "

...........

Dạ Nguyệt đưa Tư Duệ ra bờ hồ Fawn Gun .

" Đứng đây đợi tôi , tý có chiếc xe cứu thương đi qua đợi thằng lái xe đưa cho em tờ giấy thì em đưa cho nó  cái nay" Dạ Nguyệt dúi 1 tập tờ giấy chữ nhằng chữ nhịt Tư Duệ nhìn hiểu vài ba chữ.

" Còn anh ?"

" Lo cho bản thân đi " Dạ Nguyệt đi thẳng xuống hầm , cậu cứ  cho tay vào túi như đi dạo .

Cái kiểu lừa tình cảnh sát của Dạ Nguyệt đúng là trò mèo nhưng mà lại hay.

Đợi 1 lúc thấy chiếc xe cấp cứu đỗ ngay trước mặt , nhìn tên tài xế mặt mũi đầy xẹo hất hất mặt lên .

Tư Duệ hiểu ý lấy tờ giấy đưa cho hắn  , hắn lém ra tờ giấy mà Dạ Nguyệt bảo rồi phóng đi mất .

Thấy có tin nhắn trong điện thoại , Tư Duệ lấy ra

" Đi xuống đây "

Xuống đây là xuống đâu ? Cái hầm lúc nãy hả ? Cô cứ bồi hồi không yên

"Tinh" lại thêm một tin nhắn.

" Mau lên cảnh sát đang nhìn em "

Tư Duệ bình tĩnh đi từ từ xuống dưới hầm , cô rón rén từng bước một khi đang đến cửa hầm , nhòm qua nhòm lại thì chỉ  có một màu đen thui . Đang tính xem có nên bước vào hay không  thì bị một cánh tay lôi cô lao vút vào trong .

Phản xạ tự nhiên , Tư Duệ rút rao đâm thẳng vào mặt hắn nhưng hắn lại đỡ được .

" Em định giết tôi hả ?"

Hoá ra là Dạ Nguyệt , tiên sư nhà anh làm hết hồn.

" Giật cả mình , sao anh không lên tiếng ? Xíu nữa là em đâm trúng anh rồi "

" Em nghĩ mình giỏi vậy sao ?"

" Chứ sao , em từng kề dao cạnh cổ anh mà anh có biết đâu ?"

Dạ Nguyệt cười trong lòng chứ không cười ngoài mặt.

" Vậy sao không ra tay?"

" Em không nỡ sát sinh động vật "

Dạ Nguyệt nghe xong thì uất ức , lém mẹ nó Tư Duệ xuống đấy quay đầu đi . Đéo chấp con trẻ trâu .

Tư Duệ đứng dậy vội chạy theo nịnh lấy nịnh để mãi cậu mới nói chuyện vài câu.

Có một cuộc điện thoại cho Dạ Nguyệt , cậu nghe cứ ừ ừ được rồi được rồi . Cúp máy cậu dặn .

" Em về trước đi , tôi về sau "

" Anh nhớ về ăn tối ."

" Được rồi , tôi hứa ."

Tư Duệ đi thẳng ra chợ , cô mua vật liệu đểu nấu mì hôm nay cô muốn làm mì cho cậu . Trên đường về cứ thấy có cái gì theo sau đến lúc ngoảnh lại thì chẳng thấy ai .

Tư Duệ mỉm cười , ba chân 4 chẳng chạy một mạch làm cho thằng theo dõi cắm đâu cắm cổ lao theo . Cô về đến nhà đóng cửa im thin thít . Đi lên trên lầu nhìn ra cửa sổ không thấy gì khả nghi cô mới an tâm.

Đéo mẹ , dạo này có lắm tai mắt thế nhỉ .

Cô nấu mì , đợi cửa 7h15phút ...

Chắc xíu rồi về ý mà , Tư Duệ ngồi coi vô tuyến đầu chẳng để tâm được vào đâu.

8h , làm cái quái gì mà giờ này chưa về hay lại lôm côm với con nhỏ nào  ngoài kia rồi nhỉ

8h30 , cái thằng mất nết này hứa hươu hứa vượn rồi để mình leo cây , bố láo thật.

8h47phút.

Chẹp lâu thế nhỉ , đang đếm từng giây một của chiếc đồng hồ thì ngoài cửa có tiếng động.

Tư Duệ chạy ra nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thấy bóng đen đen , chả nhìn rõ mặt .

" Ai đấy ?"

" Tôi đây mở cửa cho tôi vào "

Nghe rõ ràng là tiếng của Dạ Nguyệt , Tư Duệ mới cất dao , mở cửa ra .

Nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại cô mới ra mực lo lắng , chả biết cậu lại chạy đi đâu .

Dìu Dạ Nguyệt vào trong mới nhận ra màu đỏ tươi dưới lưng áo , Tư Duệ vạch lên thì thấy bông băng được gạc tạm bợ lẹm nha lẹm nhẹm .

" Cái gì thế này ?" Tư Duệ trợn mắt nhìn vết thương.

" Không sao , bác sĩ băng cẩn thận rồi .

" Bác sĩ? Sao không ở bệnh viện mà về làm cái gì ?"

" Em nghĩ tôi về làm gì ?"

Tư Duệ mới giật mình .

Cô đỡ Dạ Nguyệt vào trong , cởi vết băng ra băng lại cẩn thận cho cậu.

" Anh đợi một chút , em hâm lại đồ ăn ."

" Ừ"

Tư Duệ đi vào trong 1 lát đi ra tay bê bát mì bốc khói , thấy cậu khó khăn trong việc tự ăn , cô giúp cậu gắp gì lên tận miệng đút cho Dạ Nguyệt.

" Bình thường tôi về muộn gõ cửa cô ra ngay , mà tại sao hôm nay mãi mới mở cửa lại còn hỏi ai đấy là thế nào ?"

" Em thấy có người theo dõi , nên cứ nghĩ hắn tới "

" Nhìn ra là ai không ?"

" Không biết , mà anh làm sao đây ?"

Dạ Nguyệt nhìn xuống vết thương rồi lại nhìn vào bát mì...

" Ngã "

" Ngã ? Anh lừa bò à ?"

" Lừa em tôi được cái gì ?"

Hừ , Tư Duệ hậm hực đứng dậy đi ra rửa bát . Lo cho cậu mà lại làm như không cần , đúng là vẽ chuyện.

" Đi ngủ đi , không phải mai đi làm sao ?"

" Em muốn tôi đi lắm à ?"

" Ừ , đi cho khuất mắt , cả ngày cứ lượn lượn nhìn ngứa cả mắt "

" Mẹ kiếp , ăn với chả nói "

" Thì sao ?"

Dạ Nguyệt đi vào phòng tập ta tập tễnh 3 lần tý thì trượt chân. Khiến ai đó cứ đứng tẩn ngẩn nhìn thót tim gần chết.

Tư Duệ đi ra ăn tạm bát cơm nguội , ngồi cứ trầm ngâm suy nghĩ rồi lẩm ba lẩm bẩm chẳng để ý có người đằng sau .

" Đang chửi tôi đấy hả ?"

" Tiểu nhân nào dám "

" Trong từ điểm của em còn có 2 từ không dám à ?"

" Sao lại ăn cơm nguội thế này ?"

" HẢ "

" Lùi ra , người ta thích thì ăn ai kêu anh quản "

Dạ Nguyệt đi ra bếp , nhìn cái dáng tập tà tập tễnh đứng khuấy bột gián bánh đúng là tấu hài , Tư Duệ phải cố nhịn không cười.

Mãi một lát bê ra đĩa bánh cái thì méo ma méo mó , cái thì cháy nhìn vàng vàng , đủ thể loại ...

Tư Duệ không phụ lòng vẫn ăn bằng sạch tuy rằng không được ngon cho lắm.

Đi vào trong thấy Dạ Nguyệt đang nằm đó , sợ nằm cạnh đụng vào vết thương Tư Duệ tính đi ra ngoài thì Dạ Nguyệt gọi lại , vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh cậu nằm.

" Sẽ không sao chứ ?" Tư Duệ ái ngại nhìn Dạ Nguyệt

Thấy Dạ Nguyệt không nói gì , Tư Duệ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh như chưa đủ Dạ Nguyệt đòi Tư Duệ nằm xích thêm lại

Mẹ cái thằng lắm chuyện , đêm ta lại đạp cho 1 phát vào chỗ đau rồi lại ăn vạ.

Nghĩ thế nhưng Tư Duệ vẫn cứ nằm gần lại  , không hó hé gì ...

" Lần sau , em đừng ương bướng nữa , nếu tôi về muộn quá giờ ăn thì phải ăn trước đi , đợi tôi ăn cùng thì làm được điều gì?"

Hạnh phúc của em đấy thằng ngốc ạ.

" Vâng"

...............

Brand ngồi trầm ngâm , ông ít khi nghĩ tới chuyện quá khứ , nhưng hôm nay , ông lại nhớ đứa con của mình.

Nếu giờ nó còn sống , thì tốt biết bao ...

" Thưa ngài , chuyện của tên Dạ Nguyệt đó ...."

Brand xua tay

" Hắn đã từ chối rồi đương nhiên ta sẽ để hắn tự tay giải quyết , nhưng nếu hắn gặp nguy hiểm, cho người đến giúp ngay . Dẫu gì ta cũng nợ hắn khá nhiều "

" Dạ "

Brand ngồi trầm tư giữa không gian tĩnh mịch , đứa con của ông đã ra đi . Bỏ ông từ khi nó còn 2t , ông đã để lạc mất nó khi mà 1 lần đi làm nhiệm vụ.

Ông đã từng nghĩ nếu ngày đó , nếu ngày đó mình không.....

" Dạ thế còn đứa con gái chúng ta đang theo dõi "

" Cứ cho người theo bảo vệ cô ta , cô ta là người đàn bà của Dạ Nguyệt mà"

" Dạ , nhưng hắn thông báo hình như hắn bị lộ rồi , nhưng thân phận thì chưa "

" Cho người kinh nghiệm hơn đi "

" Dạ , thưa ngài "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro