10.Hạnh phúc không chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tư Duệ , ta muốn ăn mì em nấu cho ta nhé"

" không anh ăn tự đi mà nấu "

" Không phải em nói, khi hai ta sống sót trở về em sẽ nấu mì cho ta ăn sao ?"

" Có hả ?" Tư Duệ đưa tay lên chán xoa xoa như người đãng trí.

" Có " 

" Em mệt lắm , chả muốn làm gì cả "

" Em lười vậy sao ? Bây giờ ta mới phát hiện ra thật không ngờ ?"

Tư Duệ đứng dậy chống nạnh vênh mặt lên .

" Hối hận hả , vậy đi đi con này cũng không cần ?"

Dạ Nguyệt đẩy Tư Duệ xuống giường gương mặt cậu ghé sát mặt Tư Duệ , gần đến mức có thể cảm nhận rõ từ hơi thở ấm áp của cậu.

" Em muốn gì đây "? Gương mặt tà gian nhìn từ trên xuống dưới.

" Anh nhìn cái gì vậy , cất cái mắt đi nghe không , dê cụ " Tư Duệ đưa tay che mắt của  cậu.

" Em muốn thành phụ nữ không , ta sẽ giúp em ?" Dạ Nguyệt cười cười nhìn Tư Duệ bằng đôi mắt dê cụ mà cậu chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.

"Tránh ra , phiền phức . Anh đúng là dê cụ , em thật không ngờ !" 

" Hối hận hả ?"

Tư Duệ lém chiếc gối vào mặt Dạ Nguyệt không thèm trả lời  mà cứ lẩm bẩm.

" Đúng là cái đồ dê cụ , thần kinh,....

Cười bằng nụ cười hạnh phúc , Dạ Nguyệt nhìn bóng dáng cô gái của mình đi vào trong bếp chân dận thình thịch , vừa về cô đang mệt cậu còn hành cô nữa nhưng mà thèm lắm rồi không chịu được , sẽ đền bù sau.

Reng Reng Reng .

Tiếng chuông điện thoại của Dạ Nguyệt vang trong buổi tối thanh tĩnh , uể oải nhìn chiếc điện thoại dòng chữ Giai Kỳ , cậu định không nghe nhưng nghĩ thế nào cậu lại nhấc máy

" Alo ?"

" Dạ Nguyệt , em thấy ở đây lạnh lắm bên đấy có lạnh như ở đây không ?"

" Bây giờ không phải là lúc , gọi lại sau nhé !"

Dạ Nguyệt ngắt máy , cậu không muốn giây hạnh phúc này cả cậu bị ai phá bỏ .

Tư Duệ bê bát mì đi vào đặt lên trên cạnh giường . 

" Đêm rồi mà ai gọi cho anh thế ?"

 " Em nghĩ là ai ?"

" Giai Kỳ hả ?"

" Anh không biết !"

Tư Duệ không nói gì nằm xuống giường nhắm mắt.

" Ta sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với em , không giám hứa chuyện gì sâu xa cũng chẳng dám hứa dù chuyển gì xảy ra , nhưng ta thương em thương em nhất trên thế gian này , em tin chứ ?"

Tư Duệ , đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Dạ Nguyệt xoa xoa má cậu.

" Nếu anh bỏ được cái tính dê cụ ấy thì em tin"

Dạ Nguyệt hất mạnh tay của Tư Duệ ra.

" Mẹ kiếp , em tin ta làm chuyện đó ngay bây giờ không ?"

Tư Duệ cười tít mắt nhìn Dạ Nguyện như thách thức. Dạ Nguyệt không thèm chấp trẻ con , quay ra ăn bát mì của cô vừa nấu.

" Ưm dở quá, vẫn như ngày nào nuốt không nổi "

Tư Duệ tự ái , đang đêm gọi dậy bắt đi nấu mì cảm ơn không có còn chê cô ngồi định vô lấy bát mì thì Dạ Nguyệt ôm bát mì chạy thẳng ra ngoài phòng khách , xong cười ha hả. 

" Anh cứ nhớ đấy , không có lần sau tôi nấu cho anh đâu , cút đi" 

" Làm như không cần ý , thế mà đêm ngủ cứ sán vào ?"

Dạ Nguyệt trốn bên ngoài phòng khách ngồi xem vô tuyến chán chê , đợi Tư Duệ ngủ say mới dám chui vào. Khi đã xác nhận là Tư Duệ đã ngủ cậu chui vào nằm bên cạnh cô , lấy cái tay cô quàng qua cổ anh , chân gác lên người rồi nhắm mắt lại...

Hôm nào cũng như hôm nào , sáng thức dậy là Tư Duệ thấy mình lại ôm Dạ Nguyệt ngượng chết đi mất , rõ ràng là cô ngủ có bao giờ cựa quậy đâu mà sáng nào cũng ôm cậu ngủ ...

Riết rồi cũng thành quen , hai người cứ sống như vậy có nhau bên mình là đủ. 1 người thì yêu người này từ khi còn nhỏ , một người thì yêu người này từ khi nhìn lần đầu . Khác nhau về thời gian địa điểm . Nhưng chúng 1 thứ là đều yêu từ cái nhìn đầu tiên.

" Dạ Nguyệt , em thấy cái áo này chả hợp với anh chút nào , chiếc này nhìn được hơn nè ."

" Chiếc nào mà chẳng vậy ?"

" Anh chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả , nhìn lại đi " Tư Duệ chỉ chỉ lên ngực cậu " Màu này không có hợp , với lại nhìn chả hợp với áo trong gì cả "

" Ta không có rành mấy cái này ."

" Anh phải biết chứ , lỡ sau này không có em bên cạnh anh sẽ làm sao ?"

" Em nói vậy là sao đây , lại định bỏ trốn hả ?"

" Em không rãnh , cởi cái đó ra đi , kì cục "

Vài lá cây ngoài cửa hè từ từ rơi xuống đất , trời đã chuyển thu từ khi nào cơn gió mùa thua vừa bay đến hòa quyện vào không khí , tươi mát cả bầu trời. Trong 1 căn nhà hai con người vẫn nằm đó , gương mặt hưởng thụ , cảm nhận những gì mình đã cố gắng . Hạnh phúc đong đầy.

" Cậu định làm gì tiếp đây , chúng ta không còn ai chu cấp , kiểu này khó mà thực hiện " Jen nói với gương mặt lo lắng thất thiểu.

Dạ Nguyệt chầm ngâm không nói năng gì , Tư Duệ ngồi bên cạnh cô cũng im lặng mãi một hồi .

" Không phải bên ta còn có Brand sao ?"

" Ông ta chỉ chu cấp cho người đã làm việc hoặc ông ta cảm thấy yêu quý thôi , kể cả thân cận xin hộ cũng khó lòng được nhở vả ?"

Dạ Nguyệt cười , lần này thì anh cười rõ rệt , làm cho 2 người ngồi cạnh chưa hiểu chuyện gì?

" Yên tâm , Brand vừa gọi cho tôi , ông ấy muốn tôi cùng ông ấy , chống lại Ranver ?"

" Cậu đồng ý chứ ?" Jen vui mừng như bắt được vàng .

" Tôi từ chối "? Dạ Nguyệt vô tư buông lời.

Jen trợn mắt nhìn Dạ Nguyệt " Cậu lú lẫn rồi hả , hay là đầu đập vào đâu rồi "?

Dạ Nguyệt bình tĩnh lên tiếng 

" Tôi nói lại với Brand , tôi muốn tự tay chống lại Ranver "

" Rồi sao nữa ?" 

" Brand nói sẽ  giúp tôi mỗi khi tôi cần điều gì đó , sau đấy là tiếng cười lớn , rồi tôi cúp máy ?"

Jen suy tính điều gì đó , rồi giãn gương mặt đang nhăn ra đứng dậy cáo từ cầm áo chạy ra ngoài cửa.

Sau khi Jen về Tư Duệ hỏi Dạ Nguyệt 

" Chúng ta sẽ nhàn hạ hơn mà , có khi còn không gặp nguy hiểm"

"Ta cũng đã từng nghĩ thế , nhưng mà không vui ".

" Anh vui khi thấy em buồn , vui khi hai ta không còn bên nhau sao ?" 

" Em thấy buồn thật hả ?"

Tư Duệ tức tối nhìn Dạ Nguyệt

" Đây không phải lúc đùa , chuyện này mà anh còn đùa được hả ?"

Dạ Nguyệt đứng dậy cầm bao thuốc , rút máy lửa từ trong túi ra

" Ta có lý do của ta , em yên tâm ta sẽ không làm sao đâu "

Dạ Nguyệt  đi ra cửa nhưng giọng nói của Tư Duệ giật ngược cậu lại.

" Mọi chuyện kết thúc , anh và em có thể về chung một nhà chứ , em có thể làm vợ anh chứ ?"

Dạ Nguyệt mím môi , cậu không bao giờ muốn phải khó sử khi gặp câu hỏi này , cậu không ngần ngại nói không với người khác , nhưng Tư Duệ thì cậu lại rất khó nói.

" Ta đã nói ngay từ đâu , ta không muốn kết hôn với bất kì ai cả , ta xin lỗi "

Tư Duệ Nghẹn ngào 

" Kể cả em sao ? "

" Ừ "

Dạ Nguyệt quay đầu đi ra ngoài  châm điếu thuốc nhìn lên bầu trời .

Bên cạnh Giai Kỳ cậu có cảm giác đỡ buồn chán , có bè có bạn những lúc đi làm về , nhưng bên Tư Duệ chẳng có 1 cái cảm giác nào khiến cậu như bây giờ cả .

" Tư Duệ , em có biết không ? Nếu như để lạc mất em thì anh sẽ chẳng còn là ai trên thế giới này nữa , bởi vì chẳng có 1 ai có  thể mang lại cảm giác mà em đã mang cho anh , không ai cả , không một ai cả .....cho đến khi em tới ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro