9. Thử thách đơn giản khi ta cùng hợp sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau họ trở lại Canada , đi mà không nói một tiếng nào khiến Giai Kỳ có cảm giác bị bỏ rơi. Dạ Nguyệt dặn Yến Tuân thời gian này ở bên Giai Kỳ chăm sóc cô ấy.

Ranver , tổ chức phía bên kia cây cầu luôn muốn làm chủ một khu vực , kẻ thù số 1 của Brand họ chẳng bao giờ nhường nhịn gì nhau . Đi đâu cũng cặp kẹ người đi theo , không may bị mai phục.

Có Tư Duệ bên cạnh Dạ Nguyệt lúc nào cũng thấy an tâm cậu chỉ sợ Tư Duệ lại làm gì ngu ngốc.

Một buổi sáng , mở mắt ra không thấy Tư Duệ đâu Dạ Nguyệt vô cùng hốt hoảng , nhưng lại thấy an tâm khi cô ở trong phòng tắm.

" Cậu lại nhìn trộm tôi đấy à ?"

" Chưa hề nhé ."

Làm sao mà biết được , nhưng mà đâu phải là Dạ Nguyệt chưa thấy gì , có cả vài lần rồi ý chứ .

Nổi lên trong nhiều sự kiện , Dạ Nguyệt đi đâu có Tư Duệ ở đó . Mọi ánh mắt nhìn bây giờ không phải là chủ tớ nữa , có thể coi là cặp vợ chồng.

Có một lần 2 người dính vào một vụ nghiêm trọng , mắc kẹt trên núi . Vùng này thì không có sóng , cảm nhận như sắp nhận được cái chết Tư Duệ nhìn Dạ Nguyệt bằng đôi mắt đẫm lệ .

" Chúng ta sẽ ở đây sao ?"

" Tôi không chắc nữa "

Tư Duệ không nói gì cả cô cần giữ sức đã 2 ngày nay 2 người không ăn một chút gì . Phải tựa vào nhau mà ngồi , cảm giác không còn một chút sức lực . Mọi thứ xung quanh bồi hồi sâu thẳm .

" Cậu có bao giờ nghĩ tới việc kết hôn chưa ?" Tư Duệ hỏi.

" Tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn bị ràng buộc bởi thứ gì cả ."

Ánh mắt Tư Duệ có chút đượm buồn , cô buồn sâu sắc .

" Trong cậu , tôi nằm ở chỗ nào ?"

Dạ Nguyệt không trả lời , cậu không tìm được một câu trả lời thích hợp ở trong câu hỏi này

Tư Duệ , tôi thương em là thật và sau này vẫn vậy ....

Đã sang ngày thứ 3 cả 2 người như thể không còn sức lực , cổ họng nghẹn lắng , khô khốc , gần như còn nói không thành tiếng cứ nghẹn ư ứ ở cổ họng .

Tư Duệ dùng chút sức lực cuối cùng để nói , cô biết dẫu có nói hay không nói cũng chết.

" Cậu......"

" Giữ sức đi muốn chết sớm vậy à "? Dạ Nguyệt ngăn Tư Duệ nói , cậu không muốn cô phải cô gắng nói nữa . Bây giờ chỉ thở thôi cũng khó.

Nhưng Tư Duệ cứng đầu.

" Khi nào về , tôi sẽ nấu mì cho cậu , đảm bảo mềm và dai hơn cái bát mì đó "

Dạ Nguyệt cười , nụ cười hạnh phúc trước khi chết thật là khó tả .

" Mạnh mẽ lên , qua thời gian nữa thôi , công việc ở đây hoàn thành , tôi sẽ đưa cô về Trung Quốc , tôi hứa "

Cậu không tin vào chúa , không bao giờ . Rất nhiều lần Tư Duệ dẫn cậu đến nhà thờ cầu nguyện , nhưng cậu đều không vào . Lần này thì cậu lại tin , cậu mong chúa có thật , để nguyện ước cho Tư Duệ có thể sống sót qua khỏi chỗ này .... Đổi mạng cho cậu chết cũng được.

Tư Duệ dùng chút sức lực cuối cùng .

" Cậu sẽ nhớ tôi chứ ?"

" Nếu còn ý thức , thì tôi làm sao quên cô được "

Tư Duệ mỉm cười gục đầu vào vai Dạ Nguyệt 2 người ngất đi nằm lăn lóc giữa rừng núi hoang vu không bóng người qua lại, chẳng ngờ lại có ngày hôm nay .

Nhưng có lẽ chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu , nhưng chúa đã cứu cả 2 sinh mang. Được một ông lão chở củi đi qua thấy người còn sống , lôi cả 2 người về.

Khi đôi mắt mở ra , Dạ Nguyệt không tin mình còn sống bởi sau 3 ngày không ăn gì , không uống miếng nước nào cậu đã nghĩ đây là ngày cuối cùng.

Tư Duệ đã tỉnh lại từ khi nào , cô đang nói chuyện cùng ông lão . "Ở đây có thức ăn uống cho 2 người , ở lại với ta 1 hôm hãy về , lâu lắm không có người đến chơi "

Tư Duệ rất ngoan ngoãn , cô coi ổng như nội của mình vâng vâng dạ dạ.

Dạ Nguyệt lúc ngất đi còn nói mớ vớ va vớ vẩn , cũng có vài câu khiến Tư Duệ nghẹn ngào vui vẻ.

Ông lão đã ở đây suốt 30 năm , ông và vợ ông ngày trước ở thành phố nhưng vì biến cố mà vợ qua đời , ông chuyển về nơi hẻo lánh này mà sinh sống .

Đi kiếm củi thực sự khó khăn , Dạ Nguyệt chặt phát nào củi vỡ làm 3 rơi vãi lung tung khiến Tư Duệ cứ đứng cười . Được vài lần cáu không làm nữa , quoảng cây rìu xuống đất.

Mẹ kiếp cười cái chó gì không biết.

Ở với ông lão 1 ngày mà có cảm giác được sống lại , Dạ Nguyệt côn nhận , một cuộc sống nghèo khổ nhưng lại có cảm giác bình yên. Trong bữa cơm chỉ là cọng rau , vài mảnh gỗ cây , vài miếng bánh khô tự làm nhưng nó ngon và ngọt biết nhường nào.

Jen phát bực với 2 cái đứa này , đi mà đéo nói lời nào . Jen phải hỏi thăm đến miệt mã cả người mới có thông tin vào vài ngày trước có 2 người giống trong ảnh lên leo núi , ai ngờ gặp bão đột ngột. Đéo xem dự báo thời tiết là thế đấy.

Đi mãi một hồi tóm được 2 người đang lang thang giữa rừng, vì không thể sống cùng ông lão mãi được , phải tìm đường lui chứ.

" Tôi mà không tìm có phải 2 người chết ở đây không ?"

" Tôi biết thế nào anh cũng tới mà "

Jen bực tức , mở cửa oto ra mời 2 khách quý vào trong rồi chạy thẳng về phía thành phố .

Ranver đã bắt đầu hành động , Quạ Đen đưa cho người của ông ta một bức ảnh , rồi ra lệnh . Hơn 15 người bắt đầu di chuyển về phía thủ đô ot-ta-goa nơi mà Dạ Nguyệt đang ở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro