8. Cô ta là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay chán không có gì làm , nhắm mắt một hồi mãi không ngủ được Tư Duệ chán đọc báo rồi lại nhìn ra cửa sổ ....

Tư Duệ chỉ muốn nhanh cho đến về đến Trung quốc cô muốn nhanh tróng về quê hương của anh , cũng là của cô.

" Không ngủ được à ?"thấy Tư Duệ cứ ngoáy ngó Dạ Nguyệt hỏi.

" Vâng , tôi đã rất cố gắng , nhưng cứ nhắm mắt vào thì lại mở tháo láo ra ."

Dạ Nguyệt im lặng một hồi rồi mới nói chuyện tiếp.

" Cô có muốn có cuộc sống bình an vui vẻ chứ ?"

Tư Duệ quay qua nhìn Dạ Nguyệt , hình như cậu biết rất nhiều về cô mà cô lại gần như chỉ biết mỗi tên của cậu.

" Đấy là mơ ước của tôi từ nhỏ ." Tư Duệ trầm ngâm trả lời gương mặt có nét đượm buồn.

Dạ Nguyệt không nói gì trầm mặc nhìn ra ngoài không trung , mây mù bao phủ khắp nơi .

Tư Duệ gục đầu vào vai Dạ Nguyệt ngủ đi lúc nào không hay . Chỉ cần ngủ mọi chuyện diễn ra như chỉ là giấc mơ .

Về đến Thượng Hải , thấy tấm bảng to tướng điền 3 chữ Con Giúp Việc

Dạ Nguyệt lắc đầu thở ngao ngán , lại bày cái trò vớ va vớ vẩn . Cùng với đó là Yến Tuân.

Giai Kỳ thấy Dạ Nguyệt đi ra thì vô cùng phấn khởi , nhưng Giai Kỳ chuyển ngay qua ánh mắt buồn khi thấy người đi cùng Dạ Nguyệt là một cô gái.

" Cô ta là ai ?" Giai Kỳ chỉ tay vào Tư Duệ với khuôn mặt khó chịu .

Tư Duệ định trả lời thì Dạ Nguyệt nói trước cướp lời .

" Đồng nghiệp của anh , về đây cùng giải quyết công việc thôi "

Yến Tuân từ nãy tới giờ chỉ đứng nhìn mãi mới lên tiếng " được rồi , về nhà rồi nói chuyện chứ "

Giai Kỳ kéo tay Dạ Nguyệt xuống ghế sau ngồi cùng , đẩy Tư Duệ lên ghế trước ngồi chung với Yến Tuân.

Yến Tuân rất hay bắt chuyện , ngồi nói chuyến với Tư Duệ suốt , nhưng gần như chỉ có mỗi Yến Tuân nói Tư Duệ không thèm đếm xỉa .

Giai Kỳ thấy Dạ Nguyệt mặt vest màu xanh thẫm chê trách.

" Ai chọn màu này cho anh thế , em nói thật nhé , nhìn tệ lắm "

" Vậy hả ?"

" Nói chuyện với em sao mất sức sống vậy ?"

Dạ Nguyệt cũng không biết lý do là sao.

Đưa 3 người trở về nhà Yến Tuân chạy nhanh đến cảng để đón lô hàng cần được chuyển đến .

" Anh đi máy bay chắc giờ đói rồi , để em vào bếp nhé anh ngồi đợi chút "

" ừ "

Giai Kỳ đi vào bếp lúc sau bưng ra 3 bát mì .

Tư Duệ nhìn vào bây giờ mới hiểu tại sao Dạ Nguyệt thích ăn mì đến vậy , đây là lí do sao sự thật phũ phàng .

" Anh ăn đi , bạn cũng ăn đi đang nóng "

" Ưm , mùi vị vẫn như ngày nào " Dạ Nguyệt ăn rất ngon miệng .

Tư Duệ nếm thử một chút , thấy cũng rất ngon , mì mềm và có chút giai , nói chung không thể chê được .

" Bạn làm sao mà mì có thể mềm và dai được vậy " Tư Duệ cũng muốn biết , cô sẽ học bằng được.

Ban đầu Giai Kỳ không định nói nhưng thấy Dạ Nguyệt có ý nói  nên Giai Kỳ chia sẻ.

" Giai đoạn trần mì bạn tuốt lâu một chút , khi nào cho mì vào bạn để lửa nhỏ rồi tăng dần lên là được ngay ".

Đang ăn ngon thì Yến Tuân từ đâu chạy thẳng vào trong

" Có chuyện rồi Dạ Nguyệt , hàng của ta....."

Chưa nói xong thấy Giai Kỳ đang ngồi đó Yến Tuân im miệng lại .

" Giai Kỳ em ra ngoài đi ."

Bị đuổi mà không biết lí do Giai Kỳ khó chịu.

" Người ra ngoài lẽ ra là cô ta chứ , sao lại bảo em "

" Em ra ngoài đi " bị Dạ Nguyệt lớn tiếng Giai Kỳ tủi thân chạy thẳng ra ngoài sân nhưng lại quay lại đứng ở cửa.

Khi đã chắc chắn không có ai Yến Tuân mới nói .

" Hàng của ta bị lộ , cảnh sát đang kiểm hàng pha này khó mà sống."

" Hiện giờ đang ở đâu "

" Ngoài bến cảng "

" Vậy đi thôi , cho hắn mất tích là xong."

Giai Kỳ ở ngoài trợn tròn mắt , không ngờ rằng việc bấy lâu nay Dạ Nguyệt làm là việc này sao .

Giai Kỳ xong thẳng vào nhà .

3 đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Giai Kỳ

" Em nghe lén đấy à "

" Mấy người làm gì vậy chứ ?"

" Không có thời gian tối về nói chuyện sao "

Yến Tuân cho một phát Giai Kỳ nằm xuống đấy đỡ cô vào phòng 3 người chạy nhanh đến cảng .

Cảnh sát đang tra cứu rất nhiều hàng hoá . Tư Duệ nhìn thấy liền dơ tay cản Dạ Nguyệt lại.

" Vụ này đề tôi lo "

Rồi Tư Duệ tiến về phía trước , Yến Tuân định cản lại nhưng bị Dạ Nguyệt cản nên chỉ đứng xem .

Chả biết Tư Duệ nói gì mà tên cảnh sát gật đầu mấy cái lên xe về luôn .

" Tên cảnh sát này là người quen , hồi bên đó tôi có quen hắn , tiền hắn làm ra đều là tiền bẩn"

Yến Tuân bất ngờ với Tư Duệ , cô gái này quả không bình thường , Dạ Nguyệt có một trợ thủ đắc lực.

Kiểm hàng đến tối , đói mốc mồm mới được về . Yến Tuân xin về nhà của anh ta.

Dạ Nguyệt và Tư Duệ về đến nhà , thấy bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị .

" Vào ăn đi anh "

Ngồi vào mâm , Giai Kỳ liên tục gắp món  cho Dạ Nguyệt nói chuyện tình cảm mặc cho có ai đó đang ngồi cạnh.

" Em không cần biết việc anh đang làm là gì , đừng nguy hiểm đến tính mạng là được "

"....."

"....."

" Anh ăn cua nhé"

Giai Kỳ gắp cua bỏ vào bát của Dạ Nguyệt. Lúc này Tư Duệ mới lên tiếng.

" Dạ Nguyệt bị dị ứng với đồ biển không ăn được đâu , cậu nên ăn thịt bò , nó tốt cho cậu lắm "

Gắp miếng cua ra , Tư Duệ bỏ thịt bò vào bát của Dạ Nguyệt.

Giai Kỳ bức xúc , ở cùng Dạ Nguyệt bao lâu mà anh không nói gì , đến nay mới quen một con ất ơ mà bao nhiêu  chuyện anh đều kể hết.

Ăn cơm xong Giai Kỳ để mặc Tư Duệ rửa chén một mình ngồi chơi cùng Dạ Nguyệt.

" Em không phụ Tư Duệ sao ?" Thấy Tư Duệ phải rửa bát một mình Dạ Nguyệt thấy không ổn .

" Kệ cô ta đi có vài cái bát mà ".

Được một lúc Tư Duệ bê đĩa hoa quả ra đặt xuống bàn , theo thói quen Dạ Nguyệt cầm luôn một miếng tao bỏ vô miệng.

Giai Kỳ thấy lạ " em không nghĩ anh có sở thích ăn hoa quả sau bữa tối đấy ."

Không để Dạ Nguyệt trả lời Tư Duệ mau chóng nói

" Bạn không biết đấy thôi , Dạ Nguyệt còn thích nhìn lén tôi lúc đi tắm đấy cơ "

Giai Kỳ trợn tròn mắt nhìn Tư Duệ xong quay qua nhìn Dạ Nguyệt .

Dạ Nguyệt chỉ thấy buồn cười , đúng là lắm lúc Tư Duệ độc mồm độc miệng.

Như không thể nói gì thêm Giai Kỳ đòi đi ngủ

" Dạ Nguyệt sẽ ngủ cùng mình ở phòng bên đây bạn quan phòng kế nhé "

" Em phải qua ngủ với Tư Duệ mới phải chứ , tôi ngủ một mình được rồi ".

" Có sao đâu mình như vầy suốt mà , bây giờ anh lại ngại hả ?"

11h53 không gian yên ắng tĩnh mịch 1 căn nhà có 3 người , 2 người không ngủ được .

1 người là do chỗ ngủ lạ

Người còn lại là do người ngủ cùng phòng không quen thuộc.

Có tiếng động ở bên ngoài Dạ Nguyệt ngồi dậy đi ra xem kẻ nào lén lẻn vào đây , thấy cửa hiên mở cậu ngó đầu ra .

Hoá ra là Tư Duệ chắc không ngủ được.

" Không ngủ được hả ?"

Tư Duệ không  cần ngoảnh lại cũng biết là ai .

" Vâng "

" Đừng bận tâm con bé kia nói vớ vẩn nhé "

Thấy Dạ Nguyệt nói đỡ cho Giai Kỳ cô càng bực tức hơn

" Tôi nào để bụng chuyện linh tinh "

Giai Kỳ từ phía sau đi  ra

" Thức dậy không thấy đâu , ai ngờ anh ra đây , 2 người có ý với nhau hả ?"

" Em đừng có nói linh tinh "

Giai Kỳ bực tức, ngôn từ không kiểm xoát.

" Con này con ả nào chứ ? Mày nghĩ mày là ai ?"

" Bạn nói chuyện cho dễ nghe một chút " Tư Duệ vẫn bình tĩnh , sự bình tĩnh của cô làm cho Giai Kỳ càng bực mình hơn.

" Tao cần chó gì dễ nghe , tốt nhất mày nên cút khỏi nhà tao , mày đâu là cái gì "

Thấy Tư Duệ định lên tiếng Dạ Nguyệt ngăn lại

" Thôi đủ rồi , đêm rồi , đừng tấu hài nữa , không có khán giả đâu "

Tư Duệ chạy thẳng ra cổng , trước đến giờ Dạ Nguyệt chỉ mắng cô vì lo lắng , bây giờ mắng cô vì đứa khác , rõ ràng cô là nạn nhân.

Dạ Nguyệt tính chạy theo thì bị Giai Kỳ ngăn lại . Anh tính chạy theo ả hả .

" Em vào nhà đi , tôi càng ngày càng thấy em quá đà "

" Anh , anh yêu cô ta rồi hả , còn em thì sao , anh nói đi , anh bỏ mặc em hả ?"

" Anh tồi thật lời nói ngày xưa của anh đâu rồi ?

Dạ Nguyệt ậm ừ một hồi mới nói ra thành tiếng

" Yêu hai người một lúc , nó vượt quá khả năng của tôi , có lẽ em hợp với Yến Tuân hơn , tôi xin lỗi "

Nói xong Dạ Nguyệt chạy theo hướng Tư Duệ , không biết giờ này cô chạy đi đâu , cô làm gì biết đường biết lối ở đây chứ .

Tìm một hồi , sực nhớ Tư Duệ thích nước , thích ngồi trước bờ sông mà hóng mát .Dạ Nguyệt chạy thẳng ra bờ sông  Tô Hàn .

Thấy bóng dáng cô gái đang gục đầu xuống đùi gối vai rung rung.

Nghe có tiếng bước chân tới gần Tư Duệ lau nước mắt rồi nhìn ra phía xa . Con sông nước chảy ào ào , gió mạnh lạnh khiến Tư Duệ run lên từ nhịp.

Dạ Nguyệt cởi áo khoác cho Tư Duệ  cậu ngồi cạnh xuống Tư Duệ. Hai người cứ ngồi im thế mãi một lúc.
Dạ Nguyệt mới lên tiếng.

" Giai Kỳ còn nhỏ , chưa hiểu chuyện cô đừng để ý lời nó nói "

Lại nói đỡ cho Giai Kỳ thật sự cậu muốn cô phát điên lên hả .

" Sao bây giờ cậy mới đuổi theo, hay là muốn vớt cả 2 người ".

" Ý kiến hay đấy " Dạ Nguyệt vuốt râu ra vẻ hợp lý , trong khi không có sợi nào.

" Đồ thần kinh ".

Tư Duệ tựa đầu vào vai Dạ Nguyệt thì thầm .

" Cậu thích cô ấy hả ?"

Dạ Nguyệt không nói gì , bây giờ Dạ Nguyệt chỉ muốn hét to là cậu thích Tư Duệ , cậu yêu Tư Duệ. Nhưng cậu đã không không làm vậy.

Thấy Dạ Nguyệt im lặng Tư Duệ hiểu chuyện. Cô từ từ rời vai của Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt ôm lấy hai má cô thì thầm nói .

" Trong chuyện tình cảm , cô đúng là con ngốc "

Rồi môi cậu chạm vào cánh môi đỏ hồng căng mịn của Tư Duệ , ban đầu Tư Duệ có hơi bất ngờ , nhưng sau đấy đáp trả nụ hôn .

Hai người đã trải qua bao khó khăn , hôm nay mới có một ngày bình yên đầu tiên trong  cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro