7. Một triệu IQ yêu vào cũng bằng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Duệ tự chui đầu vào hang cọp , lần này hang cọp không chỉ có cọp con mà có cả cọp bố.

Bị trói ở cây cột giữ nhà kho , bao nhiêu cái dây vụt vào mặt , một gương mặt xinh đẹp giờ đây không khác gì con quỷ.

Rát

Đau

Sót

Mọi thứ đều có , Tư Duệ không cảm thấy hối hận cô cảm nhận được sự hạnh phúc , cứu người  khác công nhận là cảm giác không thể diễn tả nổi , ngay lúc này .

Cô thấy mình yếu đuối , cô muốn gặp Dạ Nguyệt như mọi lần đang nấu ăn bị bỏng Dạ Nguyệt tới thổi  cho cô.

Như mọi lần lau nhà té nghe , Dạ Nguyệt tới đỡ cô.

Nhưng lần này , chắc không còn có sự trợ giúp nào.

" Mày bị câm hả "

Từng câu nói là cái dây thừng vụt xuống .

( Tôi biết viết truyện về mấy cái kiểu mafia này nó hơi ấu trĩ nhưng mà chủ yếu là tình cảm chứ không có mafia giết người các kiểu như các bạn nghĩ hơi hơi 1 chút thôi )

Tất cả những gì cô còn nhớ lại là cánh cửa mở ra , Dạ Nguyệt đi vào rồi nhập nhèm nhập nhèm , cô ngất trên tay Dạ Nguyệt.

Khi tỉnh lại , cô đang ở nhà căn phòng thân quen , nhưng đây là giường của Dạ Nguyệt nó thơm hơn của cô.

" Bị ngu hả ?"

Câu hỏi đầu tiên của Dạ Nguyệt dành cho cô , có chút trách móc , có chút mắng chửi pha một chút quan tâm.

" ...... "

" Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần 2 , cô phá lệ bằng với việc phản tặc."

Ngước nhìn Dạ Nguyệt một hồi Tư Duệ mới lên tiếng  " Vâng , tôi đã hiểu"

" Hiểu thế nào ? Vấn đề lớn như vậy cô giấu tôi , vậy vấn đề nhỏ chắc là chả thèm đáng để tôi để tâm tới "

Đặt bát cháo xuống Dạ Nguyệt đi ra ngoài đóng cửa mạnh như muốn gãy cửa .

Tư Duệ tủi thân , cô bê bát cháo lên ăn thử một miếng , nó có vị ngọt.

Không phải ngọt vì tình yêu mà ngọt vì đường , hình như cậu bỏ cả cân đường vào tô cháo , khiến Tư Duệ không nuốt nổi.

Ăn được một miếng , bỏ bát cháo xuống . Bây giờ cô mới để ý cô mặc quần áo mới , làm cô ngượng không dám thò mặt ra khỏi chăn.

Dạ Nguyệt bước vào thấy bát cháo còn nguyên , phụ lòng cậu mất cả buổi .

" Cô không thèm đụng tới nó sao ?"

" Tôi không thể nuốt nổi ."

" Sao mặn quá à?"

Dạ Nguyệt cầm bát cháo lên nếm thử , Tư Duệ thấy vậy hốt hoảng hét lên

" Đừng chỗ đó tôi mới nhổ v....."

Nhưng cậu lỡ ăn mất rồi. Tư Duệ lấy tay ôm mặt

" Vừa mà , cô chê tôi nấu hả "

Dạ Nguyệt xúc thử miếng nữa lần này nó ngọt thật , khiến cậu khé cả cổ họng.

" Sao lại vậy nhỉ , mà nãy cô nói cái gì mà nhổ cơ "

" không có gì , tôi nói linh tinh thôi "

Cô mà nói chỗ cậu vừa ăn là cô nhổ lại thì chắc cậu điên lên mà cắt tiết cô mất.

Sực nhớ ra điều gì Tư Duệ lên tiếng ấp a ấp úng.

" Quần .... Quần áo c....của tôi "

" Là tôi thay đấy "

Thấy Dạ Nguyệt nói thản nhiên như không có chuyện gì

" Ngài.... Ngài "

" Ngài ngài gì , tôi nói không gọi kiểu đó cơ mà , trông người nhỏ nhắn vậy mà hàng họ đẫy phết nhỉ ?"

Tư Duệ trợn trừng mắt sẵn cái gối trong tay quăng ngay vào người Dạ Nguyệt .

" Càng ngày càng to gan "

Dạ Nguyệt chăm sóc cho Tư Duệ suốt quãng thời gian cô bị thương .

Biết là cậu đang đền ơn , Tư Duệ hành cậu không thôi .

Điển hình đòi ăn cá , bắt cậu ra ngoài mua , sau đấy đòi ăn gà , rồi vịt , chó mèo ,.....

Dạ Nguyệt được hành một buổi bực ói máu .

Đang đêm , Dạ Nguyệt đang ngủ , gọi bằng được cậu dậy đưa cô đi vệ sinh.

Cả đời Tư Duệ đều phải tự thân vận động , lần đầu được người khác chăm sóc . Cô cứ được nước lấn tới .

Chịu hết nổi cậu bực mình ,nằm ngủ không dẫn cô đi , mặc cô nằm đó .

" Tôi mà đi ra đây là cậu phải dọn đấy
"

" Cô có cái bản lĩnh đó sao ?"

" Tôi làm gì còn cách nào khác đâu "

Mẹ kiếp

Trong cái căn phòng nhỏ , có một tình yêu đang lớn dần.

Hằng ngày cậu vẫn gọi về cho Giai Kỳ đều đều , nhưng gần đây cô chẳng bắt máy chắc do bận nên cậu cũng không làm phiền.

Sáng sớm của 3 tháng sau , Tư Duệ dậy sớm đi chợ . Cô dặn Dạ Nguyệt ở nhà đun nước chờ  cô

Nước cạn hết cả nồi vẫn chưa về .

Cậu thở dài lắc đầu.

" Mày nghĩ mày ai ? Tao gửi mày đến đó không phải để tấu hài , không phải để chăm sóc , mày còn nhớ nhiệm vụ không ?"

Ovan nhìn thẳng vào Tư Duệ gằn từng tiếng.

" Nhưng tôi không thể làm được" theo thói quen cô ngước mặt nhìn Ovan trả lời.

" Mày qua bên đó , theo luôn cả tục lệ của hắn rồi à, mày nhìn vào mặt chủ nhân mà nói vậy à ?"

Tư Duệ vội cúi đầu xuống.

Ovan tiếp tục nói .

" Nó hết giá trị , đã không nghe lời tao , phản tặc . Theo luật cũ"

" Rõ "

Những tên áo đen bắt đầu hành động .

" Từ từ đã nào , ngài Ovan"

Giọng nói quen thuộc là Dạ Nguyệt cô vui mừng đến nhường nào khi cậu lại xuất hiện , đặc biệt là những lúc cô cần cậu .

" Cơn gió nào đưa Dạ Nguyệt của chúng ra đến đây thế ?" Ovan chuyển xang tiếng nói bình tĩnh hơn.

" Hình như người của tôi đang ở đây " nhìn thấy Tư Duệ đang quỳ dưới đất.

" Chúng ta quen nhau đã lâu , bây giờ tôi mới biết Ovan đây có sở thích đòi lại những gì đã cho nhỉ ?"

" Hừm , đâu có ta chỉ nhớ điệp giả của ta , gọi về hàn huyên thôi"

Lúc này Dạ Nguyệt nghiêm mặt , cậu không muốn giỡn cợt nữa.

" Từ này , làm ơn , đừng đụng vào thứ gì của tôi nữa , đặc biệt là thứ này "

" Về "

Tư Duệ đứng dậy theo chân Dạ Nguyệt ra ngoài . Sâu bên trong ánh mắt Ovan , ông càng ngày càng sảo trá , nhưng vì danh dự , ông đành ngồi yên .

Brand biết chuyện , Ovan đã biến mất ngay sau ngày hôm đó , chẳng còn ai biết Ovan đang ở đâu , làm gì...
Brand không bật đèn xanh mà dám ra tay , quả là không nể mặt.

Dạ Nguyệt rất được lòng Brand , ông  coi Dạ Nguyệt như hảo hữu của mình giúp bao nhiêu việc.....

Dạ Nguyệt đặt tách cafe xuống , trầm ngâm một lúc

" Tôi cần về Trung Quốc 1 chuyến cô ở lại có gì cần báo cáo ngay  cho tôi"

" Cậu có thể cho tôi đi cùng được không ?"

" Hửm ?"

Cậu muốn chắc rằng mình không nghe nhầm hỏi lại lần nữa

" Tôi có thể đi cùng chứ ?"

Thấy Dạ Nguyệt không nói gì sợ cậu từ  chối Tư Duệ lại bồi thêm .

" Tôi hứa sẽ......"

" Được rồi , đừng làm gì ngu ngốc là được "

" Vâng"

Thông báo cho Giai Kỳ biết cậu sẽ về trong thời gian tới , bảo Giai Kỳ chuẩn bị phòng .

Vé máy bay sẵn sàng , cậu dẫn Tư Duệ đến chỗ ngồi bình dân.

" Máy Bay mã số 782XR chuyến bay từ ot-ta-goa tới Thượng Hải chuẩn bị cất cánh , quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi ... 5 4 3 2 1 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro