6. Tư Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Duệ mồ côi cha mẹ từ nhỏ cô lang thang khắp lẻo đường ăn trộm ăn cắp đủ thứ hầu như đều là thức ăn , cô ăn đủ mọi thứ từ con rắn , con rết , đến cả cơm rơi vãi ngoài đường cô cũng có thể ăn chỉ với một mục đích để sống đến khi gặp được Ovan ông đã nhận ra tiềm năng của cô đã giúp cô trở thành ngày hôm nay .

Dạ Nguyệt đã bắt đầu để ý đến hành động dù chỉ là cỏn con của Tư Duệ , cậu nhìn cách cô nấu ăn .

Như bị ai đó nhìn trộm Tư Duệ đang nấu ăn ngoẳng mặt qua nhìn qua phía đang có con mắt nhìn cô chằm chằm . Bị phát hiện Dạ Nguyệt nhanh chóng quay mặt qua phía khác đôi chút ngượng ngùng. Tư Duệ thấy vậy mỉm cười nhẹ , đã lâu lắm rồi cô không nở nụ cười , rất hiếm.

Thấy Dạ Nguyệt chăm chú làm việc mà bây giờ đã quá giờ trưa Tư Duệ Phải Gọi đến 5 lần cậu mới quay ra

" Ngài không định ra ăn sao ?"

" Đừng gọi tôi là ngài nữa , tôi không quen với cách gọi này " Dạ Nguyệt gấp chiếc laptop nghiệm nghị nhìn Tư Duệ 

" Nhưng đây là bổn phận của tôi "

" Nhưng đây là mệnh lệnh"

" Vâng thưa ngài "

Mẹ kiếp.

"Hôm nay ra ngoài ăn đi , tôi không muốn ăn ở nhà "

Dạ Nguyệt dẫn Tư Duệ đến một quán ăn , điều mà Tư Duệ không ngờ là cậu lại gọi món mì .Chỉ là món đơn giản mà cậu lại có thể ăn liền 3 bát mì 1 lúc.

Dạ Nguyệt bắt Tư Duệ phải làm mì bằng được , về đến nhà Tư Duệ nấu mì , bát đầu tiên

" Mặn quá"

Thứ 2

" Nhạt quá rồi "

Thứ 3

" Vẫn chưa được , mùi vị thiếu độ mềm "

Đến bát thứ 17 cậu mới nói tạm ổn , làm cho Tư Duệ không đâu vào đâu khổ sở cả buổi .

Tư Duệ ít nói , gần như chả bao giờ nói chuyện , cô thất thiểu không có gì làm cả ngày cứ chới với một mình .

Khi đã cảm thấy gần gũi Tư Duệ nói chuyện với Dạ Nguyệt nhiều hơn , Tư Duệ kể mọi việc của cô cho Dạ Nguyệt nghe , chả với tư cách gì Tư Duệ bật khóc , cô không muốn làm việc này mãi.

" Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình yên , chỉ cần một cuộc sống bình an thôi "

"......"

Dạ Nguyệt không giỏi dỗ dành con gái , cậu nhìn Tư Duệ rồi quay qua phía cửa sổ .

Dạ Nguyệt cất tiếng hỏi Tư Duệ một cách nghiêm nghị .

" Không phải Ovan gửi cô đến đây với mục đích khác sao ?"

Tư Duệ bất ngờ , không ngờ rằng cậu đã biết . Đúng , thông minh như cậu không sớm cũng muộn sẽ biết thôi.

" Đây là Dạ Nguyệt , tao gửi mày là để giết nó , hãy chọn cơ hội thích hợp , nếu thành công , mày sẽ ra khỏi đây , không bị ai quấy dầy , sẽ không bao giờ cần quay lại đây nữa "
Tư Duệ nhìn chằm chằm vào bức hình , nhất định cô phải làm , bằng mọi giá .

Nhưng bây giờ thì sao , kẻ thù ngay trước mặt , mục tiêu ngay trước mặt nhưng cô không ra tay , tại sao ?

Cách đây 5 năm khi Tư Duệ vẫn còn ở Trung Quốc đã được một người cứu sống trong lúc ăn trộm không thành . Cô đeo mặt nạ chả ai nhận ra , cô chỉ nhớ mặt người cứu cô , tên người cứu cô

Dạ Nguyệt

Cái tên sâu thẳm bên trong cô ,  cả đời cô cũng chẳng thể quên được.

Cô thà sống trong địa ngục còn hơn giết ân nhân của mình , dẫu vậy còn là người mình yêu.

Một cuộc gọi từ Ovan , chiếc điện thoại Dạ Nguyệt rung trên bàn . Tư Duệ thấy Dạ Nguyệt đang tắm không thể nghe máy.

"Dạ"

" Là Tư Duệ nghe máy sao ?"

" Vâng thưa ngài "

" Chưa xử lý được hả ?"

" Vẫn chưa tìm được thời điểm tốt "

" Hừm , một chi nhánh nhỏ bên Ranver đang cầm lô hàng lớn của ta , gửi lời đến Dạ Nguyệt , bảo hắn tới đem hàng về , không thiếu một tấm nào , địa điểm là khu nhà kho của toà nhà 2RX"

" Vâng "

Cúp máy xuống , xoá lịch sử cuộc gọi để lại tờ giấy và chạy ra ngoài .

Được một lúc tắm xong Dạ Nguyệt đi ra thấy tờ giấy ở trên bàn

" Tôi cần ra ngoài , tối sẽ về muộn ngài ăn tối rồi ngủ trước ."

Đi vào phòng thấy đồ trang đã biến mất , biết là có điều chẳng hay Dạ Nguyệt mặc quần áo chạy ra xe.

Cửa xe mở mãi không xong , cậu nhìn xuống thấy cánh tay xe bị khoá , chìa khoá không có ở nhà .

" Mẹ kiếp "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro