5. Khó khăn chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại của Dạ Nguyệt kêu inh ỏi trong căn phòng phá vỡ giấc ngủ của 2 người. Dạ Nguyệt ngồi dậy cầm chiếc điện thoại nhìn dãy rồi rồi khẽ nhăn trán nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.

" Xin lỗi đã phá giấc ngủ của cậu vì gọi đến vào giờ này " tiếng của Ovan phía bên kia

" Có chuyện gì gấp sao ?" giọng nói của Dạ Nguyệt vẫn nghiêm túc.

" Bên Ranver bắt đầu hành động rồi , hắn vừa bắt một người của chúng ta tôi cần cậu và Tư Duệ đến đem người về "

" Không có địa điểm cụ thể sao ?"

" Không có chỉ biết người của ta bị bắt ở cây cầu PYN phía đông thành phố "

Dạ Nguyệt không nói thêm gì cúp máy lẳng lặng đứng dậy , Tư Duệ hiểu chuyện cũng đứng lên đi theo . Chuẩn bị mọi thư trang hành động chiếc ôtô từ từ tiến ra phía đông thành phố

Thời điểm này mọi người còn ngủ say , thành phố im lìm trong giấc ngủ thi thoảng mới có một chiếc xe qua lại.

" Ngài sẽ làm gì vào thời điểm này " Tư Duệ cất tiếng hỏi

Dạ Nguyệt im lặng một hồi , im lặng tới mức chỉ nghe tiếng cơ động xe ở bên ngoài một lát mới cất tiếng.

" Ta không nghĩ là chúng chùi sạch mép khi ăn vụng "

" Chúng nổi tiếng vì sạch sẽ sau khi làm việc mà "

" Nhưng với ta thì không " thấy Dạ Nguyệt quả quyết thật tình Tư Duệ chỉ ngồi nghe.

Cây cầu PYN vòng cung hình tròn bên phía trên cầu có khá nhiều vết nứt nẻ Dạ Nguyệt và Tư Duệ bước xuống xe . Dạ Nguyệt nhìn xung quanh , rồi nhìn xuống chân cầu mọi thứ anh thấy chỉ là một màu đen òm dẫu cho cầm đèn xoi.

Mãi không thấy giấu vết nào nữa cả Tư Duệ muốn có một ý tưởng khác.

" Chúng ta phải đi thôi , ở đây mãi không tốt tôi không thể tìm được thứ gì ."

Thấy Dạ Nguyệt cứ nhìn chằm chằm xuống nền cầu Tư Duệ lấy làm lạ ra đến chỗ Dạ Nguyệt thì thấy cậu đang xoa xoa vào khung sắt .

" Ngài làm gì vậy ?"

Dạ Nguyệt không trả lời đứng phắt dậy ra hiệu cho Tư Duệ lên xe , chưa hiểu chuyện gì thấy Dạ Nguyệt có vẻ khẩn cấp lắm Tư Duệ không dám hỏi chỉ làm theo mệnh lệnh.

Chiếc xe của Dạ Nguyệt đưa Tư Duệ đến thẳng khu đô thị Younes , đỗ xe ở khoảnh cách an toàn . Họ đi xuống bắt đầu đi bộ , ra hiệu cho Tư Duệ đánh gục 2 tên ở ngoài . Dạ Nguyệt để cho Tư Duệ ở ngoài trông chừng , anh đi sâu vào bên trong.

Toàn là mùi thuốc khánh sinh , kinh đến mức phát nôn . Tư Duệ ở ngoài băn khoăn không biết có nên vào cùng thì có chiếc điện thoại rung , là điện thoại của Dạ Nguyệt đưa cho Tư Duệ

Giai Kỳ Calling

Đã tắt máy đến 3 lần nhưng vẫn ngoan cố gọi , Tư Duệ đã nghe máy

" Sao bây giờ anh mới chịu bắt máy ?"

" Xin lỗi , Dạ Nguyệt bây giờ đang bận hãy gọi lại sau " cúp máy bỏ vào túi thì trong toà nhà phát nổ .

Tư Duệ trợn tròn mắt nhìn lên trên tầng 4 nơi phát ra ngọn lửa , người của Ovan chạy ra ngoài nhưng không có Dạ Nguyệt.

" Này Dạ Nguyệt đâu ?" Tư Duệ hốt hoảng khi mãi không thấy Dạ Nguyệt đi ra.

" Cậu ấy bảo tôi ra trước , rồi cậu ấy theo sau "

Dạ Nguyệt đang mắc kẹt trong đám lửa , chưa thể ra ngoài . Đang không biết phải làm sao thì Tư Duệ chạy thẳng vào trong .

" Ngài định nằm đấy đến bao giờ , phải về ăn tối chứ "

" Ta nhớ món của cô lắm rồi đây ."

Đỡ Dạ Nguyệt ra ngoài Tư Duệ lái xe đưa Dạ Nguyệt tới bệnh viện , nhưng cậu từ chối , cậu muốn về nhà , Tư Duệ phải chiều theo .

Đỡ Dạ Nguyệt lên giường Tư Duệ cởi hết áo của cậu ra , có 1 vết đạn bên vai trái , Tư Duệ chạy ra lấy đồ nghề .

" Ngài chịu đau chút nhé ?"

Chưa cần đợi Dạ Nguyệt trả lời Tư Duệ đưa chiếc kéo móc cậy miệng vết thương gắp viên đạn ra ngoài .

" Ta không biết cô có cả cái khả năng này nữa , quả không hổ danh do Ovan huấn luyện."

" Ngài quá khen rồi "

Một cuộc gọi đến từ Ovan .

" Cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , rất tốt , Brand cũng có lời khen dành cho cậu "

" Nhờ có Tư Duệ mới có được thành quả vậy , ông nên khen thưởng thêm cả cô ấy ."

" Hahaha , đừng khiêm tốn quá, ta sẽ gọi cho cậu sau "

Cúp máy được một lúc , dường như nhớ lại điều gì , cậu giở chiếc điện thoại ra thấy có cuộc gọi từ Giai Kỳ .

Dạ Nguyệt gọi lại cho Giai Kỳ , bây giờ ở Trung Quốc là buổi chiều chắc không vấn đề gì . Điện thoại được bắt máy chỉ sau 1 hồi chuông.

" Cô gái lúc nãy là sao hả ?"

" Cô gái nào ?"

" Lại còn cô gái nào , em có nghe giọng của con gái rồi còn bảo anh đang bận sẽ gọi lại sau "

Như đã hiểu chuyện Dạ Nguyệt bật cười , thấy Dạ Nguyệt không trả lời còn cười Giai Kỳ đâm ra bực mình hơn.

" Anh còn cười gì nữa , anh xang đấy để  ông việc hay là gì "

" Đang ghen đấy hả ?"

" Ghen cái đầu anh hả , anh nói đi "

" Thì anh đang bận , đưa cho cô ấy nghe hộ có sao đâu "

" Cái gì mà cô ấy , anh làm như thân nhau lắm không bằng , anh nhắn tin không được sao ? Mà em còn chưa bao giờ được đụng vào điện thoại của anh nhé thế mà lại đưa cho con khác "

Nói thế Dạ Nguyệt mới thấy đúng , chưa bao giờ anh đưa điện thoại cho ai khác kể cả Yến Tuân ở bên cạnh anh cả 5 năm trời .

" Được rồi , em ở nhà sao rồi ?"

" Em nhớ anh quá , khi nào anh về vậy?"

" Ừm tôi không biết nữa , chắc cũng sắp rồi ."

" Thôi quán đông khách quá , tối gọi lại sau hen "

Bụp

Dạ Nguyệt ngồi trầm ngâm suy nghĩ không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì.

Tư Duệ cầm bát cháo đi vào , đưa cho Dạ Nguyệt

" Cậu ăn đi rồi uống thuốc , tôi có để trên bàn , nếu  cậu không uống thì vết thương sẽ lâu khỏi "

" Cứ để đó "

Tư Duệ để cháo xuống rồi đi ra ngoài ,  cô ngồi dưới gốc cây Sơn Trà nhìn lên cây , cô luôn mong muốn một cuộc sống bình thường vui vẻ , không mong ngóng bất cứ điều gì quá xa sỉ , chỉ là hoàn cảnh không cho phép.

Tiếng rung điện thoại của Tư Duệ , cô nghe máy rồi vâng vâng dạ dạ gì đó . Từ đằng xa ánh mắt của Dạ Nguyệt đang nhìn chằm chằm Tư Duệ .

Tư Duệ bị Ovan cho đi theo Dạ Nguyệt để theo dõi , đồng thời ám sát cậu mỗi khi có cơ hội , nhưng mỗi lần Tư Duệ định ra tay hầu như cô đều không làm.

Nghĩ đến cảnh Dạ Nguyệt nằm xuống nhắm mắt , Tư Duệ không dám động tay. Cô đã nghĩ mình thích hắn ,nhưng không , mình không bao giờ có tình cảm với nam nhân được.

Lúc nãy Ovan có gọi Tư Duệ chỉ bảo thêm nhiều kế sách mới , để kết liễu Dạ Nguyệt nhưng có ra tay hay không còn là chuyện của Tư Duệ

Sau hơn một tháng bình phục vết thương , Tư Duệ cùng Dạ Nguyệt tiếp tục với nhiệm vụ mới.

Hai người đã bắt đầu hiểu ý nhau hơn , cùng nhau làm việc . Ovan đang phát điên lên vì có quá nhiều cơ hội để Tư Duệ ra tay , nhưng cô không làm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro