14. Anh ơi về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ ai có những suy nghĩ tiêu cực , những suy nghĩ bất cần đời chưa ? Hôm nay trời nổi gió to , những cơn gió lay động hàng cây lay động được cả tòa nhà nhưng chưa từng có cơn gió nào lay động nổi trái tim con người ngoài cơn gió tình yêu.....

" Tư Duệ "

" Sao vậy anh ?"

Dạ Nguyệt nhìn Tư Duệ nhăn nhó , cô vẫn chưa hiểu chuyện gì phía trước là một khoảng trống , chẳng có thứ  gì

"???"

Mãi một lúc cô mới nhận ra , hóa ra hôm qua sau khi đi ngủ cô quên không cất quần áo làm cho chúng bay hết qua bờ rào nhà kế bên .

" Em cố tình chơi tôi đúng không ?"

" Không , em .... không phải "

" Em phủ nhận ? Sao của em có đầy đủ trong nhà hết vậy"

Tư Duệ co giò chạy lẹ vào trong nhà mặc kệ cho cái tên ấy đau đầu đứng ở ngoài cửa . Dạ Nguyệt thì cứ đứng ở ngoài chửi bới um xùm

" Đúng là con dê già lắm mồm "

" Gì cơ ?" Dạ Nguyệt trợn trừng mắt đi từ từ vào trong

"  À à , nếu anh muốn ăn mì thì chạy ra chợ mua nguyên liệu đi chứ ."

" Hử , em bận cái gì sao ?"

" Không nhưng mà bây giờ em phải coi phim đoạn này tập cuối hay lắm không bỏ được "

Mẹ kiếp , ăn mặc vest thế này chen vào cái chỗ toàn đàn bà chợ cá  , đéo được rồi . nhưng làm gì còn cách nào khác . Phim mới chả kịch , cái hay của cô toàn hươu với ngựa chứ hay ho gì .

" Nhớ mua loại mới mới 1 tý đấy"

Đang sai vặt ta đấy à , thật là .

Chen chúc 1 hồi mãi mới mua được , mùi người , mùi cá , mùi mắm , đủ các thể loại . Canada gì mà cũng có cái khu chợ như cái ổ chuột . 

Lúc này có 5 tên đang đi theo Dạ Nguyệt

Về đến khu nhà gần cửa hàng tạp hóa bỏ hoang  thì chúng lao ra chặn đường .

" Chào "

" Lên đi tao còn về ăn mì , đói rồi " Nhìn cái là biết người của Ranver

Cuộc ẩu đả nổ ra ngay sau câu nói của Dạ Nguyệt đánh nhau mãi một hồi vẫn 2 bên 5 chọi 1 vẫn ngang sức , chưa ai chịu thua . Cho đến khi có thêm 1 người từ từ đi ra từ phía sau chĩa cây súng..

" Múa nữa đi cho tao xem "

" Khốn nạn"

Dạ Nguyệt được đưa vào khu nhà kho phía bên cầu PYN , xích xiếc chằng chịt xung quanh như đang trói 1 con dã thú chỉ sợ nó xổng chuồng làm hại người khác.

" Cậu có chắc thằng này là con trai của Brand chứ ?"

" Tao chắc chắn , hôm đó tao được 1 thông tin từ thằng em gửi tới , ADN 99% không lầm được đâu "

" Vậy thì mồi lớn của ta đây rồi "

Mình là con của Brand sao ? Chuyện nực cười gì đây , khó tin thật , ông ta là ba của mình . Mẹ kiếp đúng là ở đời cái gì cũng có thể xảy ra .Đúng là khó tin.

" Đói rồi đúng không , làm vài phát chứ , tao sẽ nhẹ nhàng nếu như mày cho tao biết mật thất nằm ở đâu "? 

" Đéo cần khách sáo"

Lần lượt chiếc dây thừng vung xuống lưng , mặt , chân , tay ... Đau tê tái , từng phát chạm vào da vào thịt như đang cắt xẻ từng tí một ......

Trong cái thời gian mà Dạ Nguyệt vẫn đang bị hành hạ ở ngoài , Tư Duệ vẫn đang ngồi coi phim..

" Đáng lẽ ra chừng này phải về rồi chứ nhỉ ?"

Gọi điện thoại thì không được , hôm nay cậu lại để ở nhà . Đợi mãi không thấy đâu , từ bực mình chuyển sang lo lắng.

Đấu tranh tư tưởng thêm một lúc , cuối cùng là quyết định ở nhà đợi . Tự đi tự biết mò về . Đợi mãi đợi mãi , có khi nào cậu đi ăn bên ngoài mà giấu cô không nhỉ 

Không đâu , anh không làm cái trò ấu trĩ đấy đâu

Vậy thì vì sao nhỉ 

" Anh ơi về đi "

Đi chợ từ 8 h sáng đến 1h chiều chưa về , có phải đàn bà đâu mà lâu thế mà kể cả dẫu có là đàn bà con gái đi chăng nữa thì cũng không có lâu đến vậy , cuối cùng là đi tìm . Lần mò mãi một khoảng thời gian , đi con đường tắt mà họ hay đi thì mới thấy túi giỏ đi chợ quang ở dưới đất .

" Chết rồi , nhưng bây giờ phải làm sao"

Không biết phải làm gì tiếp theo , Tư Duệ chạy nhanh về nhà lấy điện thoại của Dạ Nguyệt gọi cho Jen , Yến Tuân kể mọi sự tình , 2 người này là 2 người mà Dạ Nguyệt thân nhất đây là cách cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra . 

Jen chạy như bay đến nhà của Dạ Nguyệt ngay sau đó , còn Yến Tuân vì ở xa , phải đến trưa hôm sau 3 người mới có thể ngồi nói chuyện. Không khí im lặng trầm trầm , im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở của đối phương , mãi đến một hồi

"Chỉ có Ranver mới có thù với ta " . Yến Tuân lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

" Cậu nói điều mà ai cũng biết "

" Vậy bây giờ phải tìm bằng cách nào ?"

" Cậu ấy có cái nhìn tốt từ phía Brand , nhờ ông ta giúp thì sao ?"

" Được đấy , ý kiến hay . Tôi đi với cậu "

" Cô ở nhà đừng lo lắng , cũng đừng làm gì dại dột , chúng tôi sẽ đưa Dạ Nguyệt về " 

Ở nhà chờ đợi không phải sở thích của Tư Duệ , cô sẽ tự đi tìm Dạ Nguyệt về , nhưng bây giờ biết phải tìm ở đâu khi mà cô thậm chí còn không có một chút manh mối nào ngoài chuyện khu vực của Ranver là phía bên kia của cây cầu

-------------------------------------------

" Dạ Nguyệt , mày biết Quạ Đen chứ "?

"......"

" Đời mày phúc đức đến bao nhiều mày có biết không , ông ấy đích thân tới đây vào 2 ngày sau "

" Đâu liên quan gì "

Đốp

" Mày nghĩ mày đang trong phòng thủ tướng sao hay tổng thống "


-----------------------------------------------

Bằng 1 cách thần kì , tôi sẽ cho Tư Duệ tìm thấy nơi Dạ Nguyệt bị giam .. Đéo cần lý do :)

---------------------------------------------------

Đứng nhòm ngó kĩ lưỡng , thì chỉ có 4 thằng canh ở cửa kho 

Hạ Được 4 thằng chắc là xong rồi 

Mở cánh cửa nhẹ hết sức mà nó vẫn vang tiếng kèn kà kèn kẹt nghe rợn mang tai , ở trong một màu đen ngòm , chỉ ở phía cuối bức tường , có 1 bóng dáng đang nằm kiệt quại dưới đất ....

Đó là Dạ Nguyệt , đúng là Dạ Nguyệt của cô rồi

" Bước vào đây rồi thì không ra được đâu cô em à "

Toan ngoảnh lại phía sau thì ăn 1 cùi chỏ nằm sấp tại chỗ 

" Lôi nó vào , xích lại gần thằng kia "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro