15. Trung Quốc đợi chờ hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì mà Jen hôm nay đích thân tới gặp thế này ?" Brand châm điếu thuốc nghiêng đầu ngồi nhìn 2 người đàn ông đối diện

" Tôi cần ông giúp một chuyện có được không "

" Ta đây thân phận bình thường , có gì giúp được Jen quý tử đâu cơ chứ "

" Chả là ..........

..................."

---------------------------------------------------------------------------------------

Đang trong cơn đau , mở mắt ra nhìn phía trước , có một thứ gì đó quen thuộc .

" Anh tỉnh rồi à ?"

giọng nói này ....

" Em làm cái trò gì ở đây ?"

"........"

" Sao lại chui vào đây nộp mạng à ? HẢ ?"

" ........."

" Em thấy bây  giờ có kết cục gì tốt đẹp "

".........."

" Hay chỉ là mang rắc rối đến cho tôi ?"

Bị mắng oan , đến đây Tư Duệ chịu hết nổi rồi

" Em có gì không tốt ? Tất cả những điều em đã đang và sẽ làm chỉ là đều vì anh , và cả hôm nay nữa , em đang cố gắng từng ngày từng ngày !! ANH MUÔN THẾ NÀO NỮA ?"

Cánh cửa mở ra .

" Chúng mày cãi nhau đủ chưa ? Hôm nay đổi tình hình chút nhé ?"

2 tên đi vào tóm lấy người của Tư Duệ lôi dậy 

" Chúng mày làm cái đéo gì vậy ?" Dạ Nguyệt gào lên khi thấy mấy cái tay bẩn thỉu chạm vào Tư Duệ.

" Từ từ sẽ biết !!! Nào , nói đi . Mật thất ở chỗ nào ?"

"......."

Đét 

" Á "

" Muốn nhìn con đàn bà của mày chịu đau hả ?"

" Mẹ kiếp "

" Nói đi nào , cậu trẻ "

" Tao không biết "

" Mày không biết ? Brand là ba của mày , mật thất trong tay ông ta , đừng có nói với tao là mày không biết "

Lúc này , Tư Duệ mới giật mình , Brand là ba của Dạ Nguyệt , vậy là ba của anh ấy còn sống , cô nên vui hay buồn đây ?

" Hay để tao trừng trị con này thêm nữa " 

" Đừng nói , anh đừng nói , có nói thì chúng cũng giết cả 2 ta thôi , không có lợi lộc gì đâu , thà đừng để ba anh chịu khổ "

" Câm mồm con ranh con "

" Thôi đủ rồi , ông ấy sắp tới , để ông ấy trò truyện với bọn này " 1 tên ra cản lại

Cánh cửa nhà kho lại đóng lại , giờ đây trong căn phòng chỉ còn 2 con người . cùng chịu chung 1 nỗi đau. Dạ Nguyệt nhìn Tư Duệ , bây giờ cô thảm hại không khác gì cậu , người dầy đặc vết xước . Nhưng cậu lại không thể làm được gì ngay lúc này.

" Tư Duệ , tôi đâu có đáng gì mà em phải hi sinh đến vậy "

" Ngay từ đầu , em đã chọn anh có vài chuyện cỏn con đâu là gì "

" Đổi mạng sống mà là cỏn con à?"

"......."

" Em không hối hận khi ở đây chứ "

" Không hề " Tư Duệ trả lời nhanh gọn , dứt khoát. " Anh đừng cảm thấy áy náy nữa , cả 2 ta cùng ở đây , cùng chết chứ có phải là mình em đâu , em cũng có lỗi "

" Nếu lúc đó , em không nhờ anh đi , thì sẽ không có chuyện này đâu....."

" Đừng tự trách mình nữa mọi chuyện đâu thể biết trước ! "

" Tôi muốn em có một cuốc sống thanh bình sao em cứ chạy trốn khỏi sắp đặt của tôi ?"

"....."

" Tôi cũng là con người , cũng biết đau chứ . Hiện tại nhìn em như vậy , làm sao tôi vui được ."

Đang đêm lạnh , nhìn thấy người Tư Duệ run cầm cập , Dạ Nguyệt ôm cô vào lòng vỗ về nhè nhẹ ." không sao , có tôi ở  đây rồi "

" hức "

" Đừng có khóc nữa , em phải giữ sức chứ "

" Anh có biết nếu như em chết đi , anh còn có Jen , Có Yến Tuân , còn có ba của anh , còn có rất nhiều bạn , Còn em , em chỉ có 1 mình , em không muốn , em không muốn ?" Tư Duệ khóc tức tưởi hơn

Dạ Nguyệt ôm Tư Duệ chặt vào lòng , cậu cảm nhận được nỗi đau xé lòng của Tư Duệ , cô đã trải qua biết bao nỗi đau , biết bao khổ cực, vì cậu biết bao nhiêu lần. Tư Duệ nép đầu vào ngực Dạ Nguyệt xờ xoạng khắp người cậu , tay cô run run khi chạm vào từng vết thương trên người Dạ Nguyệt...

" Tư Duệ "

" Dạ "

" Nếu có cơ hội thoát khỏi đây , anh sẽ lấy em làm vợ "

Tư Duệ sửng sốt , đây là lần đầu cậu xưng anh với cô ... Đây có phải lời cầu hôn gián tiếp không nhỉ 

" Ai thèm làm vợ anh "

" Vậy là em từ chối ?"

" Đồ ngốc "

2 người nép vào nhau mà ngủ , hôm nay cơn đau quanh cơ thể đã được bù đắp bởi cục thịt nằm bên cạnh , Dạ Nguyệt chỉ biết cảm ơn ông trời, khi đã mang Tư Duệ đến bên anh....

Tờ mờ sáng hôm sau , khi giấc ngủ chưa được thỏa mãn , họ đã phải đối đầu với Quạ Đen , người đứng đầu phía bên Ranver .Lãnh đạm từ từ tiến đến , Quạ Đen vẫn còn thù , rất thù Brand hắn phải đạp đổ cái chức vụ Brand đang nắm , có cái gì mà hắn không dám làm . Tra hỏi một hồi , không thèm cất tiếng 

" Mày có cơ hội cuối cùng , Mật thất , nằm ở chỗ nào"

" Ở đây này " 

Người của Brand chạy thẳng vào , bao vây tứ phía khống chế Ranver . 

" Dám bắt nạt con trai của ta hả " Brand từ từ đi vào trong

" Brand đích thân đến đây chắc hẳn hôm nay thú vị lắm "

" Ta không thích dùng mồm đánh nhau " 

" Vậy thì bỏ vũ khí tay đôi chứ ?"

--------------------------------------------------

Đánh nhau một hồi , Ranver tan rã , Quạ Đen bại trận , băng đảng sụp đổ . 

Trở về sau cuộc chiến , Dạ Nguyệt được trở về nhà chính , trở về cái nôi mà cậu được sinh ra , thông tin buồn duy nhất mà cậu biết được là mẹ của cậu đã mất . Nhưng xuốt 23 năm qua cậu không nhận được 1 tình cảm nào từ mẹ cậu cho nên những ngày sau đó cậu cũng không cần nữa .

Cái người con gái phía trước mặt cậu mới là thứ cậu để ý nhất ngay lúc này.

" Ta có rất nhiều thứ muốn nói với con , nhưng điều đầu tiên là , ta sẽ để lại toàn bộ Cơ ngơi này cho con , và cả vị trí của ta , bao năm qua con đã phải cực khổ rồi "

Dạ Nguyệt trầm ngâm .

Những thứ đó đối với cậu rất tốt , tiền của , danh tiếng , mọi thứ đang ở trong tầm mắt . Chỉ cần 1 cái gật đầu ....

" Ba à , con cũng muốn mọi thứ , cũng muốn lắm , nhưng con đã hứa , sau khi mọi chuyện ở đây được hoàn tất , con sẽ cùng Tư Duệ trở về Trung Quốc "

" haha , được thôi được thôi ta tôn trọng quyết định của con mọi thứ ở đây ta sẽ giao lại cho người đứng thứ 2 cai quản , ta đã lạc mất con hơn hai chục năm nay nhưng bây giờ chưa gặp được bao lâu thì lại sắp phải xa .

" Ba yên tâm , cứ khi nào chán ba về Trung Quốc , con sẽ nhiệt tình giúp ba thỏa mãn .

" hahaha , được thôi ." 

Dạ Nguyệt quay sang nhìn Tư Duệ

" Mình trở về Trung Quốc nhé "

" Dạ"

Dẫn Tư Duệ ra sân bay , Dạ Nguyệt nói chờ 1 lúc cậu chạy đi đâu đó mãi một lúc khiến cô tưởng cậu lại biến mất thêm lần nữa đứng lì ra tý nữa thì khóc

" Em tưởng anh lại định bỏ em đi cơ chứ "

" Đời nào mà như vậy được "

Trên chuyến bay 391XRG có 1 người con trai quỳ chân xuống đất trao cho 1 cô gái chiếc nhẫn trong sự ngỡ ngàng của cô gái  cùng với bao nhiêu tiếng reo hò xung quanh , nhẫn rẻ tiền thôi nhưng trong đó , chứa hàng loạt tình yêu thương , niềm hạnh phúc , họ đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm mới có được ngày hôm nay

Em à đôi khi chúng ta ăn nhầm những trái đắng nhưng trong đó có vị ngọt , vị ngọt của tình yêu..

Ngày hôm nay , ở lễ đường này . Em đã làm vợ tôi , mẹ của các con tôi . 

Cả đời , cả kiếp này . Tôi nghĩ chả thể nào tìm được 1 cô gái như em......

Trung Quốc vẫn ở đây đợi chờ hai ta trở về .

" Anh , nếu là con trai anh sẽ đặt tên là gì "

" anh sẽ để em toàn quyền quyết định "

------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro