tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiromasa mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn tiểu bảo bối gục đầu trên vai mình ngủ ngon lành, lòng dâng trào một niềm cảm xúc hạnh phúc ngập tràn. Hắn lấy tay gạt đi những cọng tóc lòa xòa trước mặt cho Seimei rồi xoa xoa bờ má trắng hồng ấy, thật tình Hiro rất muốn hôn y ngay tại đây nhưng mọi người còn tập trung ăn uống đông nên phải cố khắc chế bản thân.

- " Ai nha, hôm nay chúng ta được chứng kiến đủ thứ chuyện hấp dẫn rồi. Mọi người cũng đã thắm mệt vậy ta tranh thủ dọn dẹp sớm đi ! Hiromasa, nhờ ngươi đưa Seimei về phòng hộ nga ! " Ngọc Tảo Tiền nói với giọng bình thản pha chút chọc ghẹo lên tiếng khuyên rồi hướng về phía Hiromasa bảo hắn bế y về phòng.

- " Được, ta thực hiện liền, để y ngủ gục thế này sẽ mắc phong hàn mất. Mọi người tranh thủ dọn dẹp xong xuôi và đi ngủ đi, mai chúng ta bàn bạc về cái bóng đen bí ẩn ấy để tìm cách đối phó "

Vừa nói Hiromasa vừa ôm Seimei vô ngực mình từ từ đứng lên. Trước khi rời bước ra khỏi cửa hắn quay lại liếc Tửu Thôn Đồng Tử một cái, Tửu Thôn cũng không vừa gì Hiro là mấy. Hai bên giữ tình trạng này khỏang vài ba phút rồi thôi. Cung thủ pháp sư bỏ lại cho gã một câu sau đó ra ngoài. Khi nghe xong hai bàn tay Tửu Thôn siết chặc, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận chưa từng thấy :

- " Dù ngươi cố thế nào thì kết quả vẫn như vậy, ngươi vẫn chẳng thể nào có được trái tim của Seimei..."

Mọi người thở dài nhìn nhau chán nản, ước gì gã thông suốt được như Tiêu Đồ thì quá hay. Hoang xuyên cảm thấy bản thân thật may mắn vì hắn với Hắc Seimei trong chuyện tình cảm thuận lợi hơn Seimei và Hiromasa. Hoang Xuyên Chi Chủ không tự chủ cảm xúc đột nhiên cười thầm, khóe miệng nhếch lên hạnh phúc.

- " Đang nghĩ điều chi mà vui thế ? Cứ cười tủm tỉm hoài a, bộ ngươi thấy vui trên nổi đau của người khác ? Hắc Seimei nhóm dậy thắc mắc nhìn hắn, giọng không vui hỏi cái tên bên cạnh mình.

- " Chẳng giống với những gì ngài đang suy nghĩ đâu. Ta đang thấy chúng ta thiệt sự rất may mắn, Tiêu Đồ là cô gái hiểu chuyện nên nàng tình nguyện bỏ cuộc chứ không cố chấp giành giật người vốn chả thuộc về mình " Hoang Xuyên hiền dịu đáp, bàn tay luồng vô mái tóc đen ống ả của y được cột gọn gàng sau lưng.

- " Mấy ai như nàng Sò xinh đẹp nhà ta đâu nhỉ ? Thôi đừng ở đấy cảm thán giùm ta, phụ dọn dẹp nhanh rồi ngủ sớm nào ! " Cô Hoạch Điểu lên tiếng gây sự chú ý, đám thức thần và hai vị pháp sư còn lại cũng đứng lên cùng nàng một tay. Tửu Thôn lặng lẽ bỏ ra ngoài, tay cằm bình rượu to thất thần lê bước đến phòng Seimei.

Lúc này Hiromasa đã đưa Seimei đến trước cửa phòng, hắn lấy chân đẩy cánh cửa ra đi vào phòng. Đặt y tạm trên thảm ngồi mềm mại, Hiro vội vàng mở tủ lôi đống chăn gối trãi ra. Tất cả động tác đều hết sức nhẹ nhàng tránh gây tiếng động khiến Seimei thức giấc. Làm xong công tác chuẩn bị hắn liền ẩm y đặt vô đống chăn ấm ấp, hôn y lên trán với câu thì thầm :

- '' Dù chuyện gì xảy ra, dù có hi sinh cả tính mạng này tôi nhất quyết phải bảo vệ em, cho em hết hạnh phúc miền vui và mãi mãi bên cạnh em. Hãy tin tôi nhé ? Tiểu hồ ly ! "

Dường như Seimei nghe được lời thì thầm mà ái nhân rót vào tai, khóe miệng vị âm dương sư xinh đẹp bất chợt nở nụ cười nhẹ. Lời thì thầm ru Seimei mơ giấc mơ tuyệt đẹp. Việc hoàn thành yên ổn, Hiromasa từ từ đứng dậy rời khỏi căn phòng. Đóng cửa kín hắn vừa đi một đoạn thì vô tình gặp Tửu Thôn Đồng Tử ngồi uống rượu. Dáng vẻ gã khi uống rượu có sức hút lớn đối với kẻ đối diện. Vì nó toát lên sự cô độc quyến rũ của một quỷ vương cao ngạo.

- '' Đưa Seimei về phòng rồi à ? "

Ngửa cổ uống ngụm rượu to, Tửu Thôn đột nhiên cất tiếng hỏi vì gã đã nhận ra Hiromasa đang có mặt ở đây. Giọng nói lạnh lùng đủ khiến cung thủ pháp sư âm thầm run rẩy một trận.

- " Y ngủ ngon trong phòng a, hôm nay Seimei đánh quái mệt mỏi nên ngày mai gọi y thức trễ chút. À, ngươi cho phép ta ngồi đây được không ? Ta cần thẳng thắn giải quyết chuyện cùng yêu Sei " Dù có phần lép vế hơn kẻ bá đạo kia nhưng Hiromasa vẫn không chùng chân, hắn biết cần giải quyết việc yêu đương tay ba này càng nhanh cần tốt.

- " Được, ta chờ nghe " Tửu Thôn nhướng mày hứng thú nhếch miệng. Gã cũng cùng suy nghĩ với Hiromasa là nhất định phải dứt điểm rắc rối ấy ngay.

- " Trước khi ta giải quyết cho ta hỏi câu ta luôn thắc mắc từ lâu được chứ ? " Hiromasa ngồi xuống cạnh Tửu Thôn, chăm chú nhìn gã hỏi.

- " Cứ tự nhiên, đều là đàn ông cả ! " Quỷ Vương cười sảng khoái, tốt bụng đưa Hiromasa vò rượu về phía hắn.

- " Ta nhớ ngày trước ngươi gặp Seimei liền không thiện cảm vậy lý do nào ngươi từ ghét chuyển sang yêu thích ? "

Câu hỏi thốt ra miệng, Tửu Thôn Đồng Tử ngơ ngác cứng họng chẳng biết trả lời làm sao. Nhận ra điểm " bất thường " của gã, Hiromasa chả thèm quan tâm mà cứ hỏi tiếp.

- " Và ta còn nhớ ngươi nói là người ngươi thích là Hồng Diệp, ngay cả Tỳ Mộc Đồng Tử- bạn thân ngươi cũng nhãn tâm bỏ mặc. Sao giờ lại đi " yêu " Seimei trong khi bản thân ngày trước bị Quỷ Vương xem như " kẻ thù " ? "

- " Ngày xưa ta hiểu nhầm Seimei là nguyên nhân khiến nàng không chịu đi theo ta nên mới gây rắc rối cho y. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ta thật sự muốn y " Tửu Thôn đột ngột lớn giọng phản bác, bật người đứng lên.

- " Tửu Thôn ngươi nói dối còn tệ hơn Hiromasa nữa đó ! Thành thật với bản thân mình đi ! "

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang tới, cả hai đồng loạt quay người lại thì thấy Ngọc Tảo Tiền tiến đến, khuôn mặt mỉm cười một nụ cười rất ưa là hồ ly.

- " Sao ngươi xuất hiện ở đây ? Chẳng phải phụ những người kia dọn dẹp sao ? " Tửu Thôn chán ghét hỏi, quả thật gã không ưa vị đại nhân đối diện mấy.

- " Ta tò mò muốn biết hai ngươi giải quyết chuyện yêu đương thế nào nên mới đi theo " Ngọc Tảo Tiền thờ ơ trả lời, tiện tay lấy vò rượu nhấp một hơi và gần như chẳng chú ý tới gã nát rượu Tửu Thôn .

     - " Ngươi hồi nãy bảo ta ngốc hơn cái tên Hiromasa là ý gì ? " Tửu Thôn bấy giờ tức giận cực kỳ, đường đường là đại quỷ vương thống lĩnh hàng vạn quân ma quỷ thế mà bị gọi là "ngốc" hiển nhiên gạo điên lên rồi a.

     - " Ta nói ngươi chỉ mến mộ Seimei thôi chứ chả phải tình yêu thật sự như ngươi từng nghĩ. Tình huống ngươi gặp giống với Bạch Lang ngày xưa. Hãy suy tính kỹ lại đi, lòng ngươi đang hướng tới ai ? Người ấy đối ngươi quan trọng chứ ? "

  Ngọc Tảo Tiền chả nhanh chả chậm phân tích cho gã hiểu vấn đề. Quả thật đây là tiếng chuông làm thức tỉnh Tửu Thôn hiệu nghiệm. Nghe xong gã đơ ra một lúc , nghiêm chỉnh kiểm điểm lại mình mới biết bản thân đã u mê quá lâu.

    - " Tửu Thôn, người đó luôn chờ ngươi trở về, bầu bạn và uống rượu. Mau tìm y đi, đừng để y một mình nữa "  Hiromasa chậm rãi khuyên nhũ, tay vỗ vỗ vai gã an ủi.

    Tửu Thôn lập tức đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất của mình di chuyển về hướng rừng cây diệp hương, không quên bỏ lại câu cảm ơn kèm theo lời xin lỗi chân thành.

End chap 10








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro