Tập 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng Tửu Thôn Đồng Tử nhanh chóng biến mất trong màn đêm tĩnh lặng và mờ tịch để lại Hiromasa cùng Ngọc Tảo Tiền nhếch miệng cười tỏ vẻ rất hài lòng vì sau tất cả tên quỷ vương kia đã hiểu ra tình yêu đích thực của mình là ai.

- " Tạ ơn trời phật phù hộ, cuối cùng hắn cũng chịu thông suốt chuyện tình cảm. Hi vọng từ nay trở đi vị thức thần SSR này sẽ bớt " làm khó " ta, cho ta yên ổn bên cạnh Seimei ! " Minamoto vương gia thở phào nhẹ nhõm khi việc phiền phức qua đi một cách dễ dàng. Hắn nắm hẳn xuống sàn nhà, mặt hơi ngước lên, tầm mắt hướng về phía bầu trời đầy sao ngoài kia.

- " Hắn thông suốt không u mê hoang đường nữa, âu cũng là việc tốt. Ta hi vọng Tửu Thôn sớm tìm ra được tình yêu đích thực của cuộc đời mình a " Ngọc Tảo Tiền vừa nhấp hốp rượu ngon vừa nói

- " Hi vọng moi thứ đúng như lời ngài nói. À mà tiền bối, ngài cảm thấy thế nào chuyện bóng đen bí ẩn mấy ngày qua theo dõi chúng ta ? Bạn hay thù ? " Giọng Hiro đang vui vẻ bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường khiến Ngọc Tảo Tiền có chút bất ngờ.

- " Ta biết ngươi hiện rất lo lắng cho an nguy của Seimei, ta cũng như ngươi thôi. Nhưng ta nghĩ chưa tới lúc dùng vũ lực ngay đâu, đành phải tìm cách phòng thủ trước rồi tính tiếp " Ngài vẫy vẫy chiếc quạt trên tay, giọng đều đều trả lời.

- " Nhưng cảm thấy không an tâm khi bản thân chẳng làm gì cả. Tiền bối, ngài rõ hơn ai khác là ta yêu thương Seimei nhất. Nỗi tuyệt vọng khi người yêu gặp nguy hiểm mà bản thân chả làm được gì còn đáng sợ gấp bội lần so với cái chết cận kề bên cổ. Nếu mất đi y ta sẽ điên lên mất ! " Hiromasa bật dậy và nhìn thẳng vào Ngọc Tảo Tiền, hắn cả người bất chợt rung rẫy cực liệt. Trái tim đập mạnh liên hồi vì sợ sệt.

- " Haizz.... ta hiểu cảm giác của ngươi hiện giờ như thế nào, tuy nhiên ngươi cần giữ bình tĩnh để chọn phương án đối phó phù hợp. Giận quá mất khôn, ngươi hiểu ý ta nói chứ? " Ngài cữu vĩ hồ gần như muốn bật cười thành tiếng vì sự lo lắng " thái quá " của Hiromasa nhưng cũng hết sức hài lòng với tình cảm chân thật mà vị Minamoto vương gia kia dành cho Seimei.

- " Xin lỗi, lần sau ta sẽ kiềm chế hơn cảm xúc bản thân. Thôi, ta xin cáo từ về phòng trước, hẹn mai gặp và chúc ngài ngủ ngon " Nhận ra đã đến lúc nghỉ ngơi để mai còn dậy sớm nên Hiromasa vội vã đứng lên, lễ phép cúi đầu chào Ngọc Tảo Tiền quay lưng bỏ đi.

- " Ai nga, Cát Diệp đáng yêu bạn ta ! Seimei con trai ngươi quả có con mắt nhìn người. Thằng nhóc Hiro rất tốt với nó, ngươi hãy yên tâm dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Và nhóc con trai ngươi nhất định hạnh phúc hơn chúng ta ngày trước "

Cữu Vĩ Hồ đại nhân hiếm khi nở nụ cười nhẹ nhõm vui vẻ. Nhìn những ngôi sao đẹp đẽ trên trời, ngài nói như thì thầm tâm sự cùng bầu trời cao thâm thẩm. Gió lạnh thổi bay bay vạt áo đơn bạc càng khiến cho ngài hồ ly cô đơn lạc lỏng giữa màn đêm yên tĩnh.

Ngày mới lại tới, Cô Hoạch Điểu vẫn là người thức sớm nhất. Cô cô thoăn thoắt tất bật chuẩn bị điểm tâm sáng ngon cho mọi người. Giúp đỡ nàng còn có mấy tiểu thức thần R làm nhiệm vụ thổi lửa nấu cơm canh hoặc chạy ra chợ mua ít mắm muối khi thiếu hụt gia vị. Nói chung là nhộn nhịp tươi vui đón chào một ngày mới.

Hiromasa cùng Seimei cũng đã tỉnh dậy từ lâu và đang vệ sinh cá nhân. Họ trò chuyện nói cười rơm rã về đủ thứ trên đời, gần như không gian xung quanh chỉ tồn tại thế giới riêng của hai người vậy.

- " Chào buổi sáng ! Đêm qua ngủ ngon giấc chứ ? "

- " Ta với Seimei đều ngủ rất ngon, cảm ơn ngươi lão Hắc. À mà ngươi cũng thế hả ? "

- " Đạ tạ đã quan tâm, ta ngủ ngon như bình thường. Nào vào đây uống trà đi ! "

Tới phòng khách thì tình cờ Seimei thấy Hắc Seinei ngồi uống trà một mình nên mở lời chào. Y vui vẻ đáp lại và rủ vô uống trà trước buổi điểm tâm.

- " Ủa, Hoang Xuyên Chi Chủ đâu ? Sao ngươi lại ngồi cô đơn uống trà thế ? " Hiro liếc ngang liếc dọc không thấy Hoang Xuyên đâu liền thắc mắc.

- " Hắn bảo ta đợi hắn đi mua bánh ngọt về để thưởng thức kèm nên ra ngoài từ rất sớm, giờ chắc sắp về rồi đó " Hắc Seimei vừa đưa tách trà lên môi vừa bình thản trả lời.

Seimei và Hiromasa bất ngờ liếc nhìn nhau. Chẳng sẽ tin được rằng có ngày tên lãnh chúa cứng ngắt lạnh như đá tảng băng trôi ấy vì người yêu mà cất công đi mua đồ ăn vật. Quả nhiên không sai khi bảo tình yêu khiến con người thay đổi nhanh chóng.

Khoảng nửa tiếng sau, chúa tể dòng sông về tất nhiên là trên tay hắn cầm một túi to bánh ngọt. Hắc Seimei vui vẻ nhận lấy, đề nghị để bánh ăn tráng miệng sẳn tiện chia phần cho mọi người. Hoang Xuyên chi chủ mặc dù chẳng mấy hài lòng nhưng ái nhân mình nói thế hắn không nỡ từ chối nên bất đắc dĩ gật đầu.

- " A nga thiệt khó xử nhỉ ? Mình thì muốn mua riêng cho ái nhân ăn mà y lại thích chia sẻ. Tôi nghĩ gã rái cá già Hoang Xuyên kia phải cực lực khống chế bất mãn lắm mới gật đầu đồng ý đó ! " Uống ngụm trà nóng, Hiro chọt chọt Seimei đang đềm tĩnh ngồi bên cạnh thỏ thẻ nói.

- " Nếu là cậu trong trường hợp đó cũng khó chịu y hệt Hoang Xuyên a. Đừng cười người khác rồi bản thân cậu giống vậy thì xấu hổ lắm đó "
Seimei bình thản nói, giống có vẻ nhẹ đi so với thường ngày.

- " Em biết là những kẻ yêu nhau hay có các hành động "khùng điên " để bảo bộc yêu thương người kia hoàn toàn. Tôi chẳng dám cười hắn đơn giản vì mình trùng tình huốg với tên SSR trước mắt " Hiro vươn tay vuốt mái tóc mượt màu trắng mềm mượt của y, dịu dàng trả lời.

- '' À nãy giờ nhắc mới nhớ, Tửu Thôn Đồng Tử đâu? Sao sáng sớm nay chả thấy hắn xuất hiện. Lẽ nào hắn gây phiền toái gì a ? " Vị âm dươg sư xinh đẹp nhíu mày lo lắng bỏ tách trà thơm xuống quan sát kỹ xung quanh.

- " Yên tâm đừng lo lắng, tiểu hồ ly của tôi ơi ! Tửu đã thông suốt mọi chuyện và đi tìm tình yêu đích thực đời hắn rồi. Em từ giờ không bị làm phiền nữa ! " Hiromasa hào hứng thông báo tin vui về việc hôm qua hắn Ngọc Tảo Tiền giải quyết yên đẹp.

Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Quỷ Vương chả còn u mê y tới mù quán. Sei hạnh phúc chạm vào mu bàn tay thay lời cảm ơn Hiro. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc Hiro dùng tay còn lại đặt lên tay y coi như gật đầu. Hai người đồng thời chẳng hẹn mà gặp nhìn nhau, chậm rãi đặt lên một nụ hôn phớt thật nhẹ. Tiến trình ngọt ngào chỉ tốn khoảng 15 giây thôi tuy nhiên đủ để thể hiện đầy ấp tình yêu dành cho đối phươg rồi.

Nửa canh giờ sau, bữa sáng dọn lên nhanh chóng. Tất cả thức thần trong liêu tập hợp ăn uống tạo không khí vui tươi hạnh phúc như đại gia đình vây quần. Đám trẻ ăn ít phá hoại với cãi + đánh lộn thì nhiều. Nói chung quản lý bọn tiểu thức thần mệt đứt hơi nhưng thiếu chúng nó đương nhiên là vô vị rồi. Còn đám tiền bối, SSR và nhiều người khác thì tập trung ăn uống. Đôi khi lái qua chuyện làm sao đối phó bóng đen bí ẩn đó.

- " Tạm thời chúng ta nên tập trung lực lượng, đề phòg bất trắc bằng cách cận thận hết sức có thể và trách tiếp xúc thân mật với người lạ. Nên đi thành nhóm càng đôg càng tốt, không nên tự ý đi một mình. Khi nào xuất hiện điều khả nghi lập tức cấp tốc báo cho cả đám biết. RÕ CHỨ ? " Ngọc Tảo Tiền tiền bối nghiêm giọng ra lệnh, tay đập mạnh vô bàn gây sự chú ý.

- " RÕ Ạ, THƯA NGỌC TẢO TIỀN ĐẠI NHÂN !!! " Ngài Cữu Vĩ Hồ thành công gây chú ý khiến cả liêu đồng loạt trả lời.

End tập 11.

Hôm nay là ngày độc thân, chúc toàn thể FA vui vẻ và mau chóng hết Ê sắc Ế nha :))
À mà mình trưng cầu ý dân một chút về một dự định viết fic mới ( trong tương lai ). Đó là một fic kết hợp giữa hai tác phẩm mình sáng tác: Hẹn Em Ngày Tương phùng X Thanh Xuân Của Anh - Tình Yêu Của Em. Trong đó các nhân vật ở hai fic sẽ gặp nhau tạo thành chuỗi những câu chuyện liên quan. Tất nhiên tác giả cũng tham gia vào. Mong các bạn chịu khó góp ý hộ mình. Xin cảm ơn độc giả ủng hộ. Bye bye ☺☺
* cúi đầu chào *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro