Hẹn em nơi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.11.2015

Oà khóc khi đã hiểu ra mọi chuyện ... cô ấy muốn gào muốn thét ...muốn xé tan cả bầu trời ...muốn lao ra đường và tìm đến nơi đó ...nhưng cô ấy ko thể...cô biết mình luôn ko thể làm những gì mình muốn...và như bao lần khác cô chỉ có thể chui vào 1 góc để câm lặng cho nước mắt rơi ...

Thứ duy nhất bên cạnh để nắm giữ ...thứ duy nhất còn lại để cho cô hiểu ...thứ duy nhất là sự thật trong từng ấy thời gian toàn là giả dối ....MAC LEVYn " Hẹn e nơi đó ".....

Tiếng thở khe khẽ ...cô cảm giác mọi thứ như chìm lại và mình cũng chìm dần vào 1 giấc ngủ ...cô hi vọng giấc mơ đó sẽ quay trở lại với mình ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lùi về quá khứ

Tháng 8/2014

Trong giấc mơ ...

" ox có vẻ thik đọc truyện nhỉ "

"ờ..."

"ox đọc có vẻ cũng nhiều truyện phết "

"ờ...."

"oài...sao mà ox đọc nhanh thế nhỉ ...thoắt cái đã thấy nửa quyển r"

"ờ......"

....." sao cứ ờ thế...mê truyện hơn mê em hả "

...."ờ...hả..cái gì cơ "

" thôi mà ....đừng dỗi mà...ox đã nói bao lần rồi...lúc ox đọc sách e đừng léo nhéo bên cạnh...ox ko nghe thấy gì đâu...e bít ox tập trung mà "

" mê gì mà mê thế ...bx hỏi mê truyện hơn mê em à cũng ờ...ờ...ờ đi...để xem nhé ...có ôm đc truyện có hun đc truyện mãi ko nhé "

" vớ vẩn ...ai nói mê truyện hơn mê em nào...đứa nào nói thế ra đây hôn phát "

...moahhhh...

" đồ nịnh nọt đáng ghét ...bỏ truyện đi...bx muốn ox ôm bx cơ "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tỉnh giấc...cô thấy mình nằm trong góc tủ...như mọi khi chả có gì là lạ

Nhìn đồng hồ cũng đủ muộn để cho phép mình được ngỉ làm ....

Toàn thân mệt mỏi rã rời vì bị gập khúc trong tủ....ngủ mà cứ như ko ngủ ý ...lết mình vào phòng tắm ...vặn niứơc chảy vô bồn...ngồi đó chờ đầy nước mà hồn thả đi đâu

" Mọi thứ ko pải là giấc mơ ...kể cả giấc mơ đêm qua cũng vậy.....nhưng tại sao...tại sao lại như vậy...ánh mắt đó ..nụ cười và cả giọng nói đó ...."

Thả hồn theo những suy nghĩ...chạy đuổi theo giấc mơ đêm qua...có lẽ giấc mơ đó ko quá kì lạ để hút hồn của 1 cô gái nhưng rõ ràng cô đang bị hút hồn thực sự....

ào...ào...nước tràn qua bồn...khẽ giật mình và vội vàng vặn lại cái vòi

" khỉ thật ....mình cần pải xông hương thôi...mình thấy khổ thân quá rồi...mọi chuyện cứ đảo điên thế này thì mình sẽ ko còn là mình nữa "

Trút bỏ áo choàng và nhẹ nhàng đưa mình vào làn nước cô tự hứa mình sẽ ko nghĩ thêm gì nữa ..lúc này relax là điều duy nhất cân vs cô...

------------------------------------------------------------------

- Đấy ko pải giấc mơ duy nhất người ấy xuất hiện chỉ hiểu ko >.<

- Làm sao e có thể mơ về 1 người mà chính e cũng ko bít đó là ai rồi cứ bắt chị hiểu là sao cô bé nhấm nháp cái bánh quy ngon lành và khẽ nhún vai ra cái điều thông cảm dành cho cô bạn ...

- Mà đó cũng có thể là 1 ai đó e quen từ lâu lắm rồi mà e ko nhớ ra...nhưng theo như những gì chị biết và những gì e miêu tả thì chị dám khẳng định vs e là người đó e ko hề quen và chị ko hề biết ..chị dám lấy mối quan hệ 10 năm của chúng ta ra đảm bảo giấc mơ của e chỉ là kết quả của sự tưởng tượng của 1 cô bé mới lớn thôi nhóc ạ

- thứ nhất : chị Huyền e ko mới lớn...thứ 2 : e ko tưởng tượng...nó là....nó là...gần như là sự ám ảnh ...... e thực sự ko sợ nỗi ám ảnh đó...thậm chí e còn rất tò mò ...vì mỗi đêm giấc mơ đó lại 1 khác...gần như là 1 câu chuyện và trong đó có e là 1 nhân vật chính và nhân vật còn lại là cái kẻ ko bít là ai đó kia...

- ôi cô e ngốc nghếch của tôi 19.gif e xem quá nhiều phim rồi chăng ...hay tâm hồn nghệ sĩ của e cần chút thẩm định về sự tỉnh táo đấy.... Thôi đc rồi ...e ko tưởng tượng...có quá nhiều điều kì dị ở em mà chị bít và chị luôn pải tự nhắc nhở mình rằng đó là điều bình thường ...đc thôi ...thêm 1 lần nữa ng ta cũng ko gọi nó là quá đà 8.gif còn bây giờ...chào em chị pải đi rồi...

- chị...chị pải nghe em nói.. chị...chị pải nghe e nói đã....

Cô cố chạy theo kéo chị lại nhưng sự cố gắng của cô đc đáp trả lại bằng 1 tràng cười hết sức sung sướng của bà chị ...

" Vậy đấy ...chị lại bỏ mình lại với mớ bòong boong này như mọi khi "

You have sms " đồ ngốc ...e biết gì ko >.< e đang thiếu sức sống 1 cách trầm trọng ... "

" Hừm lại thêm 1 tin nhắn khó hiểu như mọi lần "

Chị là thế...luôn đến bên cô khi cô có vấn đề...luôn nghe cô nói...luôn luôn là vậy...nhưng cũng luôn bỏ ngoài tai những nhận định của cô ...và chị luôn kết thúc vấn đề bằng 1 tin nhắn như vậy...Đã bao lần chị để lại cho cô sự cụt hứng và ấm ức vì vấn đề ko những ko đc gỡ bỏ mà còn bế tắc hơn....

Nhưng chị là người duy nhất cô yêu thương và gần gùi ...dù ko pải chị e ruột nhưng đó là mối quan hệ duy nhất mà bố mẹ cô ko phản đối hay cấm đoán ....thậm chí đôi khi cô còn thấy " chị mới là đứa con yêu thương mà bó mẹ tìm kiếm bao lâu "....với chị bố mẹ cô có thể tin tuởng tuyệt đối ...còn cô thì ko mặc dù đã 25 tuổi

Ở đâu đó ....

-Buzz ....Tôi sắp về ...

Tiamo has signed out(10/08/2014 00:01)

Đó là thứ duy nhất Hằng nhận đc sau 5 năm bặt âm vô tín của đứa bạn...Trong cái thời đại "vi tính chạy trước con người chạy sau " này mà nó ko nhận 1 cái offline ngắn ngủi dù chỉ 1 từ " khoẻ ".

Con người ko thể bị đánh giá bởi 1 số hành động vô tâm vô tứ đó ...nhưng nó thoáng hiểu và thoáng buồn cho người bạn của mình....Dẫu sao Hằng cũng mừng vậy là đứa bất tri bất trị đó vẫn còn sống và tồn tại ...và 1 điều vô cùng quan trọng là " nó sắp về "....nhưng cái từ " sắp " là bao giờ điều đó là Hằng nghệt ra trong ít phút..

1 điều duy nhất khiến hằng pải suy nghĩ nữa ..." mình có nên thông báo với bé ý ko nhỉ >.< Haiza thật khó nghĩ quá đi ...mình sẽ kín miệng hay như nào nhỉ...nhưng ...mà thôi chả nhưng gì cả ...tốt nhất là cũng ko nên nói ra .."

---------------------------------------------------

Cứ đứng lên ngồi xuống...đi ra đi vào ...suy nghĩ thật nhiều rồi lại thở dài..rồi lại hỏi tại sao như thế nào mãi...

" Chả nhẽ đó chỉ là 1 giấc mơ ...và mình bất bình thường đến mức mơ dài như 1 câu chuyện bộ phim ...ko thể nào ...nhưng tại sao nhỉ ..?"

Tiếng chuông điện thoại đứt quãng dòng phân vân của cô

" alô ...vâng con đây ! àh con biết rồi ...con đã và đang chuẩn bị khoá cửa để sang nhà ba mẹ đây mà ...con ko đến muộn đâu ...con biết rồi mà ...biét rồi ...biết rồi mẹ ơi con ko quên đâu "

Hì hì...Sự thật là cô đã quên béng cái hẹn về ăn cơm nhà 1 tuần 1 lần với bố mẹ ...Cứ như là điểm danh vậy ...dù chỉ 1 tuần 1 lần thôi nhưng tuần nào cô cũng đến trễ hoặc là quên béng mất hôm nay đã là ngày về ...mặc dù cô cũng chả pải bận rộn gì lắm ...

Vội vội vàng vàng kiếm cho mình 1 bộ đồ ưng ý 2 cụ ...để xem nào " phải cực thánh thiện "

Cô chọn 1 cái váy hoa xanh với đường viền 2 dây hồng...

" xoay đi xoay lại gái 18 đã thành đầu 2 đít chơi vơi tận chân trời mất rồi...vậy mà vẫn bị đối xử như 1 đứa con nít...chết rồi ...ko kịp rồi "

…………..

cái cầu thang này sao nó cứ rì rì thế nhỉ >.< có từ tầng 1 lên tầng 11 thôi sao lại đi vs tốc độ của 1 bà cụ như vậy chứ….mẹ sẽ lại mắng mình cho xem ..hizhiz…thật đáng sợ đấy …

Cầu thang máy mở ra …và những gì ở bên trong cũng đủ làm cho cô bực bội….chật kín đồ đạc ….1 vài người thợ khẽ nhắc cô đứng dịch ra cho họ chuyển đồ vào

Từng này đồ biết đến bao giờ mới xong …A…!”….

Rút guốc cầm tay cô phăm phăm lao ra cầu thang bộ

“Biết thế này mình đi thang bộ từ nãy cho xong …có khi còn lăn xuống đến nơi rồi …hừm…mà số mình cũng đen cơ…đã vội thì chớ lại còn gặp người chuyển đến …àh…vậy là có thêm 1 người bị lừa chui vào cái chung cư khổ sở này ở ….”

1 bước 2 bậc vừa đi cô vừa tự nhủ ...

Xuống được 11 tầng lầu quả thật là ko đơn giản...lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi và váy thì cũng có phần xộc xệch ...lại còn chân đất guốc cầm tay nữa...bộ dạng lúc này đủ hài hước trong mắt chú bảo vệ toà nhà

- " Chào cô Hà anh ...hôm nay cô đi dự tiệc à"

- " Thật là 1 lời nói đùa dí dỏm:)....hôm nay có người mới chuyển đến hả chú ...vì họ mà cháu pải lăn xuống đây đấy...họ thật chọn đúng lúc chuyển đồ "

- "Vâng ....phòng 1103 sát ngay cạnh phòng cô đó ạ "

- "Thôi cháu bị muộn rồi...có lẽ để lúc khác cháu sẽ sang chào hỏi "....lò cò đi vội guốc vào chân và lao ra cửa

Rầm ...rầm....1 đống tranh rơi xuống

- " xin lỗi....xin lỗi ...bê cao quá ko nhìn thấy....có sao ko ạ "

- "Hay nhỉ ...vào pải nhìn chứ...ui za đau quá...ngày gì đâu...đã vội rồi "

- "xin lỗi chị...tôi tham lam quá nên ko nhìn thấy...bê nhiều che khuất cả tầm nhìn rồi...a mà chị đợi tí...tôi bê cái này gọn vào kia rồi sẽ quay lại "

Quay ra quay vào cô đã biến mất trên taxi...

"thật sự là ko còn đủ thời gian để tính sổ với cái anh chàng đó nữa...mẹ sẽ giết mình mất ...ui za...đau quá "

- " ơ ...chú ơi..người bị ngã lúc nãy ở đây đâu r ạ "

- " à ...cô ý hình như đang bị muộn đã lên taxi đi rồi "

- " Vậy à...chết...cháu chưa kịp xin lỗi trực tiếp thật vô ý quá..."

- " àh...cậu là ...người mới chuyển đến đúng ko ?"

- " Vâng chào chú....cháu mới chuyển đến phòng 1103...cháu là Khanh...mong chú giúp đỡ "

- " vâng ..chào cậu...tôi là Tuấn bảo vệ toà nhà này ...có vấn đề gì cậu cứ gọi tôi "

- " cảm ơn chú...chú cứ gọi cháu là Khanh đc rồi ...đừng khách sáo quá cứ gọi cậu cậu cháu ko quen"

1

Con thật là ...lại đến trễ ...mà trễ tận 2tiếng đồng hồ...thiệt tình con gái con đứa chả ý tứ gì

- Hì hì...con có muốn thế đâu...tại có việc chứ bộ...

- Việc gì...cô thì có việc gì...thật là mất mặt quá...bắt khách chờ đến 2 tiếng

- Khách ? khách nào ạ >,< Hôm nay lại là ngày gì mà con trót quên sao ?

- Ơ...thế pải ngày gì thì nhà này mới có khách sao ...đúng rồi...cô tính cho 2 ông bà già này chết vì cô đơn trong cái ngôi nhà lạnh lẽo ko ai thèm đến xỉa ...đến con gái 1 tuần về 1 lần còn quên ...

- Mẹ...ko pải vậy mà...cô nũng nịu vòng tay qua ôm eo mẹ ....mẹ còn có ba ...ba mẹ sống 1 nhà thế này cần gì con...cần gì ai đến thăm...tha hồ mà tình cảm yêu thương...có con lại ko tình củm đc

- Sư bố cô...cô làm như 2 ông bà này 18 đôi mươi ko bằng ý mà tình cảm yêu thương...thôi bê vào đi...và nhớ thật lịch sự đấy nhé...đừng quên nhà có khách

- Tuân lệnh ...ơ nhưng mà khách nào thế mẹ ...?

- Vào thì bít...người ta đang ăn chay tiếp chuyện ba cô 2 tiếng đồng hồ rồi đấy...xấu hổ quá đi

Bê đĩa thức ăn vô căn phòng ấm áp đầy màu vàng...hìhì pải nói 1 sự thật là cô yêu cái phòng ăn này nhất trong ngôi nhà này...đây là nơi tràn ngập tiếng cười ...nơi mà sau 1 ngày vất vả ...ai cũng bận rộn với công việc và học hành chỉ có duy nhất bữa tối là đc quây quần ...hỏi sao ko yêu sao đc nhỉ >,<

Ba ngồi đó vs 1 người lạ hoắc...và tất nhiên đó là 1 anh chàng ...như chợt hiểu điều gì đang đc diễn ra với mình có khẽ cau mày " lại 1 thủ thuật xắp đặt"

- A đây rồi cô con gái vàng con gái ngọc của tôi ...giới thiệu với anh " Hà anh- nhà giáo sĩ trẻ "

- Ba...giới thiệu gì kì vậy ...chào anh ...

- Chào e ...a là Tuấn Anh ...nghe ba kể về e nãy giờ...nhưng giáo sĩ thì chưa nghe

- Ba e đùa đấy...giáo sĩ gì ...e chỉ là cô giáo dạy vẽ quèn thôi a ...

- ơ thế cô giáo dạy làm hoạ sĩ ko pải là giáo sĩ à... :Batting Eyelashes: thôi vào bàn ăn đi 2 bạn trẻ ...đói lắm rồi...mẹ nó đâu ...xong chưa vậy ....

- Đây...xong rồi..tội vạ cũng tại cô con gái rượu bia của ông đó ...

- Mẹ này...dù sao con cũng đã đến r mà

1 lần nữa căn phòng lại thật ấm áp http://www.asianlabr...tyle_emoticons/default/blush.gif

Ngổn ngang đồ đạc ...đủ thứ lỉnh kỉnh, la liệt thùng to thùng nhỏ đc bày giữa nhà ...Đặt phịch người xuống ghế sofa...." ôi mệt quá....ở đâu ra lắm đồ vậy nhỉ ..mình tưởng rằng mình đã bỏ hết lại rồi cơ mà ...ôi cái thân xác còm cõi của mình...ôi...mỏi quá..." Nghĩ dc loăng quăng dăm ba câu thì Khanh cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay

Ngày mai sẽ là 1 ngày mới..và còn thật nhiều thứ pải làm ..............

---------------------------------------------------------------

" a...a...ôi zời ơi...hôm nay chủ nhật mới có 8h sáng sao mà ồn dữ vậy trời...các người có muốn ta giết các người ko >.<" Hà Anh có vẻ phát khùng vì cái tiếng khoan ầm ầm của cái nhà bên cạnh...vậy đấy lần nào có người mới đến cô cũng sẽ bực mình vô cùng vì họ chuyển đồ và sửa chữa ...Lết cái xác đờ đẫn vào phòng tắm ...với cái tiếng ồn này thì đúng là ko thể tiếp tục ngủ đc ...vậy là đi tong 1 buổi sáng chủ nhật trong lành của mình

- Chị à...cafe nhé...sáng nay e rảnh chưa bít làm gì

- Hả >.< cái gì...e xuất hiện lúc 8h30 sáng chủ nhật á....chuyện động trời gì vậy

- Có gì đâu...hàng xóm mới chuyển đến họ sửa chữa ồn quá ngủ sao nổi...vạy nhé 9h gặp chị chỗ cũ

cụp....tít...tít

"Vậy đó cái cô bé này vẫn vậy ...cứ thoắt ẩn thoắt hiện...thậm chí nó ko cần bít xem mình có rảnh ko và đang ở đâu ..."Huyền khẽ thở dài về đứa e khờ dại của mình

"A dậy đi...e pải đi gấp "..Huyền kéo cái chăn phủ duy nhất trên người đàn ông đang say giấc trên giường...

" Hả >.< e nói gì mới 8h30 mà...a xin e đừng đùa như thế...hôm qua a thực sự uống quá đà và giờ thì ko thể đâu "... a chàng cố vùi mình vào gối ngủ tiếp mặc cho cô bạn gái đang đứng chống nạnh nhìn mình

" Thôi đi nào ...a đâu còn là trẻ kon nữa...e nói r dậy ...e pải đi "....lần này thì cô nàng giựt phăng gối ra khỏi giường .

" E đúng thật là...nhiều khi a tự hỏi ...e coi a là gì...đồ chơi ...hay đồ vật " Làu bàu vớ lấy quần áo a chàng phụng phịu tiến đến phòng tắm

Huyền cố gắng sửa soạn thật nhanh để đến chỗ hẹn vs Hà Anh

---------------------------------------------

" alô Hằng à...uh...thôi đừng giận tôi mà...đc r...tôi đến ngay ..."

cụp máy ...vội vàng vớ lấy cái áo khoác....Khanh nhắc nhở mấy anh thợ trước khi đi

- Các anh làm đến 10h thì nghỉ nhé để cho hàng xóm còn nghỉ trưa ạ ...hôm nay chủ nhật mình đã phiền họ nhiều lắm r...e xin phép ra đây 1 chút

Ra cầu thang máy ..." tầng hầm à...thế thì ko kịp cho mình 10p ...thôi cầu thang bộ là thượng sách "...nói là làm Khanh chui tọt vào cầu thang bộ và lao xuống

--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Đóng cửa nhưng cũng ko quên ngó nghiêng sang nhà bên cạnh

" Họ đang làm cái gì thế nhỉ...sao mà nhiều tủ gỗ thế...định làm phòng trưng bày chắc...mình pải ngó xem ai là hàng xóm của mình mới đc ...mình sẽ cho a ta 1 trận vi cái việc mất đi bữa ngủ ngon lành của mình...ơ...mà ai nói đó là 1 anh chàng đâu nhỉ...mình đúng thật là ham hố http://www.asianlabr...tyle_emoticons/default/blush.gif "

Ngó nghiêng ở cửa mãi ...có vẻ ko thu hoạch đc gì ..." tính toong"

"A cầu thang máy ...mình đã bấm đâu nhỉ...nhưng ko sao thật may mắn vì ko pải đợi bà già đến đón"

Cô chạy thật nhanh đến phía cầu thang máy ....

--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

- Chào chú...chúc chú 1 buổi sáng trong lành

- Chào cậu ...chúc cậu 1 buổi sang trong lành...

- à chú ơi...cho cháu hỏi ..chú có bit cái người hôm nọ cháu va pải ko..chú có thể gửi lời xin lỗi của cháu đến cô ý ko >.< mới chuyển đến nên cháu bận quá ko trực tiếp đc

- Vâng tôi sẽ chuyển ...

- Cháu cảm ơn nhé...chào chú cháu đi...Taxi....

- oà...chú....bất ngờ ko..haha.cháu làm chú giật mình r

- ôi...Hà Anh hôm nay cô dậy sớm thế....điều đó mới thực sự làm tôi giật mình

- Chú thật biết đùa...thôi cháu đi đây...chúc chú chủ nhật vui vẻ nhé...

- Chào cô...cô cũng vậy nhé....

Kinh đô quán

Vẫn vậy...sân nhà thờ....và cây xà cừ số 8....cái thói quen 2 cái ghế dựa gốc cây ...hình ảnh đó 5 năm rồi ...5 năm xa mọi người ...xa tất cả những gì thân thương nhất giờ đây như 1 giấc mơ trở lại.Hằng ngồi đó ....cái người bạn vẫn chờ nó từ cách đây 5 năm vẫn vậy...yêu thương thật.

- Đứng im..cấm đc ngồi....

- Hả >,< Tuổi già biến bạn thành người như vậy sao Hẳng

- Này ăn nói cho cẩn thận nhé....chả nhẽ tôi lại ko có quyền dc nhìn ngắm bạn mình dủ chỉ 1 phút sau 5 năm tưởng nó chết bờ chết bụi rồi sao

- Thật vớ vẩn...bạn nghĩ mình là ai thế...chết là pải chết thật đẹp sao bờ bụi đc....đây ngắm đi...bạn thấy mình thế nào...già mà vẫn phong độ đúng ko

- 1 điều duy nhất thôi " mụn của bạn bay đâu hết r"

- Haha...chú cho cháu cốc trà dâu sữa nhé...vớ vẩn thật...thoi nào bạn hiền đứng đá xoáy mình nữa...cho mình bít đi ...5 năm rồi bạn thế nào .... :Batting Eyelashes:

Gío khẽ xào xạc ...nhưng xào xạc thật khẽ thôi....dường như nó ko muốn làm phiền đến câu chuyện dài như bất tận của 2 người bạn đó

--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

Aligh quán

- Hà Anh à chị chỉ có thể đợi e thêm 5p nữa thôi là quá quắt lắm r...e hẹn 9h mà 10h vẫn chưa thấy e đâu là sao ...hả...>.<

- Đây chị yêu ...e ở cửa r mà ....e lên ngay đây

- Cô đừng nịnh nọt tôi....cười cũng vô ích...tránh xa tôi ra

- Thôi mà chị...món quà lớn nhất của chị trong ngày hôm nay là đc cafe vs e vào 1 buổi sáng đẹp trời như vậy....

- Cô xem có ai hay trễ hẹn như cô ko...ôi zời 10 năm quen biết chưa 1 lần đến đúng giờ

- Hì hì...à chị...hôm nay đẹp zời chị e mình ra nhà thờ lớn chơi đi...thời tiết này thế nào cũng có lá rụng.. http://www.asianlabr...tyle_emoticons/default/blush.gif

- àh quên ... thật kì là...chị bít o 3 ngày nay e ko hề có thêm 1 giấc mơ nào nữa

- ôh vậy ra sự tưởng tượng đến đây là tịt ngóm à....đấy cứ lo xa...cái gì rồi cũng có sự kết thúc của nó thôi ...

- e cũng ko hiểu nữa...có thì cũng phiền phiền ...nhưng ko có lại thấy nhớ...với lại e thấy tò mò lắm ..ko bít còn có những gì đến trong giấc mơ đó....

- chị thật pó tay e đó....chết vì cái tội tò mò ...thôi uống đi..cốc dưa hấu đợi e 1 tiếng đồng hồ nó lỏng hết r...có muốn ảnh ọt gì thi pải nhanh lên ...

- tuân lệnh chị...yêu lắm ý :Batting Eyelashes:

-----------------------------------------------------------------

- Bạn ở đâu ..cho cái địa chỉ hôm nào kéo cả lũ sang

- Từ từ đi đâu vội...nhà đang sửa mà

- Nhà đc cấp hả >.< sướng thật...sao cái công ty khỉ gió mình nó ko đãi ngộ như vậy nhỉ

- Sướng gì.....tôi về đây làm thí điểm cho hà nội đó bà

- Thí điểm mà đc cái nhà tôi cũng muốn..thế nhà đẹp ko>.<

- Đẹp ko là ở mình mà....cái gì rơi vào tay ta lại chả đẹp...àh duy nhất có 1 điều vui vẻ

- Sao ...sao...

- Cái ông bảo vệ tầng 1....cứ 5 lần 7 lượt gọi mình là cậu 19.gif cứ cậu cậu hoài ...

- zời...tưởng gì...bạn cứ làm như đó là lần đầu bạn bị nhầm lẫn giới tính ko bằng

- Haha...thôi về thôi ..tôi còn đống đồ pải dọn

- okey

--------------------------------------------------------------------------------- -----------

- Tức thiệt đó...e thề là e đã cầm vé xe rồi mà...sao tìm hoài ko đc nhỉ..rõ ràng phục vụ dọn đi của e rồi..hừm...

- Thôi mà dù sao chúng ta vẫn lấy đc xe mà cô bé...tức làm chi thêm buồn

- Nhưng mà...hừ...thôi đi...1 ngày đẹp zời mà...wow ...nhà thờ hôm nay thik thật...mát mát...lá lại xào xạc...e thik cái âm thanh đó...

- Chờ chút kưng chị ghé vô mua mấy quyển tạp chí...........

Hà Anh đứng sững người ....cái người vừa vào taxi...cái người đó....cái người mà....

- Hà Anh e sao vậy....HÀ ANH...

- sao chị...cô khẽ giật mình

- e thả hồn vô cành cây à...

- Ko chị ạ...hình như e vừa nhìn thấy...

- thấy ai...

- Hình như....là ai nhỉ...e cũng ko bit nữa...nhưng mà hình như là...

- E nói vậy chị bít là ai

- e cũng ko rõ nữa ....

- thôi cô lại mơ màng rồi...mình vào nhà thờ thôi

- vâng....

...Hắt xì.... ai nhắc mình vậy nhỉ...đừng nói với thời tiết này mình cũng ốm ...Khanh tự nhủ .... Chapter 4

- Bx này …nếu sau này vô tình 1 ngày nào đó ….mình vô tình gặp lại nhau thì sẽ như thế nào nhỉ >.< Liệu bx có nhận ra ox ko ?

- Thế ox có nhận ra đc bx ko ? mà ai trong chúng ta sẽ thay đổi để đến mức nhận ra hay ko nhận ra nhau nhỉ ?

- Tất nhiên là bx rồi….bx càng lớn càng xinh….đến mức mà ox sẽ ko nhận ra “ồ cô ấy đã từng là ng yêu của mình đây sao :”> “

- Hizz.. ox đúng là kẻ nịnh đầm nhất bx từng gặp….moahhhhhhh

Bật dậy…lại thêm 1 giấc mơ nữa …có cần pải vậy ko…mình những tưởng rằng nó đã kết thúc rồi cơ mà nhỉ …nhưng cái kẻ trong giấc mơ đó …đúng là mình đã từng gặp ở đâu đó rồi mà …ở đâu nhỉ…ko nghĩ ra đc …thật phiền phức…Thôi chết mình phải đi làm ...lại muộn rồi Hà Anh ơi là Hà Anh…

----------------------------------------

VCC

- Tôi xin đc thong báo vs các bạn 1 tin vui …hôm nay tổng công ty đã gửi xuống chi nhánh của chúng ta 1 cộng sự mới để giúp chúng ta trong dự án này …tôi xin đc giới thiệu Gíam đốc dự án …xin mời

- Chào các bạn mình là Lê Khanh …rất vui đc cộng tác vs các bạn trong dự án này …mong các bạn giúp đỡ ….và đóng góp thật nhiều để dự án của chúng ta đc thành công hơn sự mong đợi của tổng công ty

- Wow…còn trẻ mà tài giỏi quá ha…nhìn trẻ măng hà..ko bít bao nhiêu tuỏi nha

- Suỵt khẽ thôi …sếp nhìn kìa…

- Hôm nay chúng ta họp đến đây thôi….các trưởng nhóm hãy gửi tài liệu đến các thành viên trong nhóm và cuối ngày hãy gửi cho mình bản báo cáo nhóm nhé

- Thưa sếp…

- Vâng bạn cứ nói –Khanh

- Hôm nay cuối ngày báo cáo xong chúng ta sẽ lien hoan chứ ạ

- Tất nhiên rồi …mong các bạn cố gắng sắp xếp đi đủ cho vui nhé

- Yeahh….

- Thôi xin phép mình phài lên tổng công ty….àh quên...vì dự án này là 1 dự án rất tiềm năng nên tổng công ty rất kì vọng vào chúng ta...vậy nên chúng ta cùng cố gắng nhé -

Khanh nở nụ cười quảng cáo vốn có của mình để thu phục lòng người

- ------------------------

alô mẹ ạ...vâng con đây...hôm nay mới là thứ 5 mà ...con ko nhầm ngày về ăn cơm đâu

- Mẹ bít rồi...chả nhẽ cứ pải thứ 7 cô mới về ăn cơm vói bố mẹ đc sao...vả lại hôm nay có Tuấn Anh đến chơi ...nên con pải về đấy

- Tuấn Anh nào cơ mẹ >,<

- Hay nhỉ cái con bé này...sao lại hỏi Tuấn Anh nào...vừa thứ 7 mới ăn tối mà

- À...à...rồi...nhưng a ta đến chơi với bố mẹ chứ liên quan gì

- Đừng có lí sự ...đúng 7h đấy...cô mà đến muộn đừng trách tôi...cụp,,

- Mẹ..mẹ...alô alô... Tức thật đấy...cái lão Tuấn Anh thì liên quan gì đến mình...à...mình có 1 cách

Thoăn thoắt bấm số máy của Huyền ...nhưng " thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko lien lạc đc ...vui lòng quý khách gọi lại sau"

" ôi trời...đấng cứu tinh của tôi lại đang chui rúc với ai đó rồi ....huhu"

6pm

" mình sẽ lại bị muộn cho mà xem ..hix...mẹ sẽ lại mắng mình cho mà xem...mà kệ đi...cho cái lão ko liên quan đó đợi đi...đâu liên quan gì đến mình...." vừa đi vừa cười thật hả hê...tiến đến cái cầu thang máy..." sao cơ >,< cầu thang máy bị hỏng vui lòng đi cầu thang bộ ....đùa à....mình đã quá mệt để lết lên đến tầng 11 để thay đồ rồi đó "

Lại 1 lần nữa Hà Anh tháo guốc bước vô cầu thang thoát hiểm

PHÙ...phù...tầng mấy rồi ko biết....mình đã nói rồi đây là chung cư đau khổ chứ chung cư vui vẻ cái nỗi gì ....

-"xin lỗi..xin lỗi tránh đường cho tôi qua với ạ...tôi ko nhìn thấy đường "

- "Gì nữa đây...lại gặp anh ta...sao lần nào a ta cũng bê vác thật đầy vậy nhỉ ...a ta là công nhân bê vác à"...khép mình vào góc tường và tự nhủ..." a chị Huyền nhắn tin lại"

" gì vậy cưng...kiếm chị hả "....mình sẽ ko thèm nhắn lại giả vờ dỗi hờn cho bà ý sợ...can cái tội mê zai tắt máy....lúi húi và hì hửng chúi đầu vô điện thoại...nhưng khi ngẩng lên...1 cái gì đó thoáng quá...cái người bê vác đó chỉ lứơt nhẹ qua Hà Anh thôi

-" xin lỗi cô làm phiền cô quá "

Hà Anh đứng im...tất cả dường như cũng đứng im lại...cô ko chớp mắt...cô cũng ko cử động...có cái gì đó khiến cô pải đứng im thế này....cô ko thể cử động dù chỉ là cái mấp máy môi....

Cho đến khi người đó đi hẳn xuống 1 tầng rồi...Hà Anh vẫn đứng im bất động....

...Tiếng chuông điện thoại....

- Con ở đâu vậy ...đã 7h rồi đó Hà Anh

- Đây con đang đến mà ...vội vàng leo lên bâc thang ...nhưng Hà Anh vẫn muốn ngó xuống để nhìn...nhìn cái người đó...người đó đã đi tít xa bên dưới rồi

Chapter 5

Tháng 10/2014

11pm

- Anh có thể lên nhà ko ? Tuấn Anh nhẹ nắm lấy bàn tay Hà Anh

Ngại ngùng rụt tay lại

- Để hôm khác nhé , hôm nay e cũng hơi mệt, sáng mai phải đi làm sớm nữa.

- Vậy à...thôi để hôm khác...

Mở cửa và đỡ cô ra khỏi xe ..Tuấn Anh muốn tiến lại gần Hà Anh chút xíu

- Hà Anh, anh thực sự nghiêm túc cho mối quan hệ của 2 ta, chúng ta đã tìm hiểu nhau 1 thời gian rồi anh mong e cho a cơ hội để đước tiến gần em hơn nữa

-Muộn rồi , anh về đi , e sẽ gọi lại cho a nhé ...nói xong cô chạy luôn vô sảnh

Lên lầu cô đặt người xuống sofa, cô thấy mình thật mông lung .Đây ko phải người đàn ông đầu tiên theo đuổi cô ,cô cũng ko hiểu chính mình....những người đến với cô họ đều tôt- theo 1 phương diện nào đó nhưng ko ai khiến cô cảm thấy thực sự rung cảm để có thể nhận lời yêu .

Tuấn Anh - là con của bạn ba mẹ . Hơn cô 2 tuổi công ăn việc làm ổn định , anh lại là người hoà nhã và cuộc sống thiên về gia đình nhiều hơn - có lẽ đó là mẫu người lí tưởng để lập gia đình dành cho các cô nàng 2 băm như cô.

Thật kì là, 25 tuổi ko màng gì đến chuyện tình yêu tình báo , cô chưa bao giờ lo lắng rằng mình sẽ bị ế hay như nào đó ...mặc dù cô luôn hâm mộ về tình yêu lâu năm của ba mẹ cô nhưng cứ nhìn vào chị Huyền thì cô lại thấy : những mối tình đến rồi lại đi 1 cách dễ dàng vậy thì đâu có gì thik thú đâu nhỉ .

Cô cũng ko như những cô nàng khác pải có 1 mẫu hình lí tưởng cho anh chàng của riêng mình.Đúng là với cô dường như là chưa có 1 ý định nào đó về tình yêu huống chi là hôn nhân.Cô ko muốn mình sống trong ảo tưởng của công chúa hoàng tử , nhưng cô cũng ko muốn 1 tình yêu công nghiệp .

Tiếng chuông điện thoại làm đứt dòng suy nghĩ của cô ..Tuấn Anh gọi ..nhưng Hà Anh ko muốn nghe , cô cũng ko biết pải nói gì vs anh , cô sợ lỡ đâu a lại hòi cô như vừa rồi...cô chưa thực sự có câu trả lời nào cả.

Thói quen lái xe vòng vòng thật khó bỏ, dù chỉ là đi 1 mình, Khanh chạy xe từ từ trên đường Bà Triệu để hít hà mùi hoa sữa..mùi hoa hơi ngai ngái nhưng đó là thứ đặc biệt bạn ko thể kiếm đc ở đâu khác ngoài Hà Nội.

" Dù có đi 4 phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội " miệng hát lẩm nhẩm và khẽ cười... câu hát này Khanh đã hát đi hát lại mỗi khi lòng mình chùng xuống nhớ về quê hương , bạn bè , gia đình và người thân.Khanh nhớ lắm chứ, chỉ muốn lao về ngay , dù sao Khanh cũng thấy mình quá nhạy cảm và yếu đuối.Để có thể ra đi trong 5 năm mà ko 1 lần quay về Khanh đã pải vượt qua bao lần gục ngã .

Có điện thoại

- Bạn hiền đang nơi nao - Hằng thật nhí nhảnh trong điện thoại

- Àh đang lang thang nhặt lá chân đá ống bơ thôi

- Qua đây đi.Đừng có ảm đạm như thế chứ...Loo pUb nhé

- Thôi bạn cứ chơi đi , mình ko muốn qua lắm.

- Vớ vẩn...phải qua...ko qua tôi giận cho mà xem.

-Được rồi..được rồi ...

Loo Pub

Đến cửa rồi nhưng Khanh chần chừ ko muốn vào.Ở đây thật ồn ào và sôi động

Nhớ lại ngày xưa mỗi lần có dịp gì vui thì Khanh và hội bạn đều tụ tập ở đây.

Tiếng nhạc DJ như đập thình thịch vào lồng ngực , khói thuốc mờ ảo , đèn lase chiếu loạn xị ngậu khiến khung cảnh bên trong thật quay cuồng , ai cũng toát lên cái vẻ hừng hực của tuổi trẻ

Nhận ra Khanh đang lơ ngơ Hằng vội vàng chạy ra kéo bạn lại bàn rượu

Gặp lại những người bạn cũ , ai cũng thay đổi nhưng có lẽ người thay đổi nhất lại la Khanh .

Như mọi lần Khanh sẽ chủ của những cuộc chơi, cười nói , nhảy nhót tung bừng nhưng giờ đây với Khanh ở đây thật nhộn nhạo và mệt mỏi.

Mọi ng hỏi han nhiều nhưng Khanh lại ko trả lời đc là mấy , Khanh ko muốn họ biết mình đã đi đâu làm gì và sống ra sao

" Thôi 5 năm quá dài để kể chuyện , cái chính là mình vẫn ổn và ở đây vui vs mọi ng này "

Ngồi trên ghế mông lung theo khói thuốc mờ ảo , Khanh chợt giật mình nhận ra 1 người ...người con gái mặc 1 cái váy đầm khoét sâu sau lưng ..cô đang cười nói và nghiêng người với 1 người thanh niên trẻ...Khanh khẽ rướn mình ra phía trước để được nhìn rõ hơn và Khanh nhận ra đúng là người đó...

Vội vàng chào mọi người Khanh lao ra khỏi chỗ đó

" Ko thể nào ..nếu ở đây thì ..."

Khanh như muốn rời khỏi đó thật nhanh...lấy xe và phóng vội về nhà

Khanh đi nhanh đến mức gió rít sát bên tai ...lúc này Khanh cảm thấy đầu óc quay cuồng dù ko hề uống 1 giọt rượu nào

Hằng sms hỏi Khanh sao vậy >.<

Khanh ko muốn trả lời, thực ra Khanh ko bít pải nói vs Hằng thế nào nên đành chọn phương án im lặng.Lúc này Khanh như thể người 1 nơi và hồn lại 1 nơi ý.Điều gàn dở bình thường nhất lúc này của Khanh đó là tiến vào phòng tắm vặn vòi hoa sen và cứ đứng im như vậy mặc cho quần áo còn nguyên trên người

Khanh đứng đó mặc cho làn nước như thốc tát vào mặt,Khanh hi vọng gì ở dòng nước đó nhỉ ? Sẽ khiến Khanh thức tỉnh khỏi sự tình này sao

Rồi lúc này có gì đó mằn mặn khẽ lăn dài trên má ...nước mắt hoà vs nước lạnh ...nó làm cơ thể Khanh kiệt quệ ..Khanh gần như quỵ xuống và cứ như vậy tiếng nấc kéo dài...

Ở đâu đó bên kia bức tường ...có người tự dưng cảm thấy đau nhói trong long

Khanh sốt cao và ngủ li bì đến tận chiều,khi tỉnh dậy đc thì thấy đầu mình nặng trịu,lết ra khỏi giường mở tủ lạnh trống không.Cuộc sống 1mình đôi khi chán nản là thế đó.Kiểm Tra điện thoại đến mười mấy cuộc gọi nhỡ của công ty và Hằng,Vứt điện thoại về chỗ cũ cũng chả liên lạc lại.Khanh quá mệt để làm bất kì điều gì lúc này.Lại cuộn tròn mình trên giường và li bì ngủ tiếp.

Chapter 6

Hà Anh đắn đo mãi mới gửi đc tin nhắn cho Tuấn Anh

" Trưa nay mình ăn trưa cùng nhau anh nhé "

"Cũng đã đến lúc phải chọn và phải quyết định"..Cô muốn bố mẹ hài lòng và cô tin ở anh , tin cái điều mà chính cô cũng chưa thực sự hiểu " yêu là gì "

..tính toong....tính toong...

Ai đến nhà mình giờ này vậy..hix đầu mình đau như búa bổ ...mấy giờ rồi nhỉ 12h trưa ...

- Bạn làm gì mà 2 ngày liền ko nghe điện thoại thế >.< Gọi điện thoại đến công ty thì họ nói bạn ốm...ốm như nào sao ko gọi cho mình - nhăn mày , giơ tay sờ lên trán Khanh ...

- Mình ko sao , có lẽ là bị sốt nên ngủ li bì suốt....mà sao Hằng bít nhà mình ở đây

- Vâng tôi lo quá phải hỏi địa chỉ công ty đó .Thôi tắm rửa cho tỉnh người đi , mình mua ít đồ nấu cháo cho bạn nhé - vừa nói Hằng vừa đẩy khanh vào phòng tắm

30p sau , bên bàn ăn bát chào gà thơm phức nóng hôi hổi

- Ăn luôn đi cho nóng , ra mồ hôi là đỡ mệt ngay

- Uh , Hằng ngồi xuống ăn cùng luôn đi

Khanh chậm rãi ăn cháo , người ko còn sốt nữa nhưng toàn thân cứ rã rời ra.

- Sao vậy, hôm đó uống nhiều quá à , mà có uống chút nào đâu nhỉ

- Uh Khanh ko uống ....

...im lặng kéo dài...

- Có chuyện gì tâm sự sao ...nói cho mình nghe đi

- Ko.ko có gì đâu

- Thời gian có thể trôi rất nhanh làm mọi thứ xung quanh ta thay đổi cũng ko ngờ nhưng mình nghĩ rằng mình hiểu bạn,bạn phải có vấn đề gì đó thì bạn mới như vậy

...Khanh ngước nhìn Hằng ...đôi mắt đượm buồn ....và chậm rãi nói

- Tôi nhìn thấy 1 người ...và tôi lo sợ hoảng hốt , lúc đó ko bít làm gì cả , điều duy nhất nghĩ đc là phải ra khỏi đó càng tốt

- Chời ..nhìn thấy ma hay sao mà phát sốt phát rét thế này

- Huyền - bạn còn nhớ ko >.<

- Huyền nào nhỉ ? mà ngày xưa bạn dính líu gì đến nàng ta hay sao mà bạn sợ đến vậy

- Huyền học Mỹ Thuật , bạn bít ng đó mà..

Hằng giật mình ...vẻ hoảng hốt đc giấu kín vội vàng quay đi

- ôi xung quanh Khanh đầy người làm sao Hằng nhớ hết đc.

- Bạn bít mình nhắc đến ai mà ...

Im lặng 1 lúc , Hằng tiến sát đến bên cạnh Khanh

- Chuyện qua lâu rồi , sao phải hoảng sợ đến thế

- Uh mình cũng ko bít nữa , khi nhìn thấy cô ấy mình sợ lắm , sợ cô ý nhìn thấy mình và sợ hơn nữa khi nhìn thấy 1 ai đó bên cạnh cô ý...

- Thôi nào hãy để quá khứ ngủ yên và năm yên góc đó.

Hằng vòng tay qua ôm vai bạn .Khanh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Hằng

" Tiếc rằng nó chưa 1 lần nào ngủ yên Hằng ạ " - Khanh ngĩ trong lòng

----------------------------------------------------

Hà Anh cùng Tuấn Anh về ăn cơm cùng ba mẹ , khỏi phải nói 2 bác vui như nào. Họ vui vẻ mừng rỡ đón chào Tuấn Anh như thể đó chắc chắn sẽ là ông con rể tương lai của mình rồi.

- Từ giờ trở đi 2 đứa phải về ăn cơm cùng ba mẹ nhiều hơn nhé

- Mẹ à , tụi con sẽ về ngày CHủ nhật mà - cô con gái nũng nịu

- Sao lại chỉ có Chủ Nhật ..phải có thứ 7 nữa chứ.Đầu tuần về 1hôm giữa tuần về 1 hôm cuối tuần lại về 1hôm .Trước thì cô kêu nhà cô xa đi lại bất tiện giờ có Tuấn Anh qua đón thì đừng hòng có thêm lí do nào nữa nhé

- Mẹ...làm sao mà thế đc .Tuấn Anh còn công việc của anh ý chứ...Thời gian đâu mà cứ lo đưa đón con về ăn cơm với mẹ.

- Dạ ko sao, sau giờ làm công ty cháu cũng rảnh .

- Ba...ba ơi - cô con gái lay lay tay ba ra chiều hãy cứu con

- Bà này bọn trẻ còn phải có thời gian bên nhau giao lưu bạn bè tiệc tùng bên ngoài , chứ cứ loanh quanh ở nhà vs 2 ông bà già để bon chúng heo hắt à.Thôi 1 ngày chủ nhật là được rồi , nhưng phải đúng giờ nha cô ...cứ để 2 ông bà này đợi hoài...có ng yêu rồi phải thay đổi đi nha

- Dạ cháu sẽ đưa Hà Anh đến đúng giờ 2 bác khỏi lo ạ

-Thôi vào ăn cơm thôi , để xem hôm nay mẹ đãi cả nhà món gì nào

Nhìn vào đây đúng là hình ảnh của 1 gia đình hạnh phúc và chuẩn mực nhỉ ...tiếng cười nói lại rộn vang , Hà Anh cảm thấy vui lắm , ko phải vì cô có 1 người yêu mới mà ít ra 1 phần nào đó cô đã làm cho bố mẹ và ng thân hài lòng

Chị Huyền điện thoại tới

- Nhóc , em ở đâu đó , cafe ko ?

- Em đang ăn cơm cùng ba mẹ , chị đợi e nhé , chắc khoảng tiếng nữa nhé....rồi ...rồi e ko đến muộn đâu..bai bai...

-Huyền hả con , sao ko nói chị qua đây ăn cơm cùng cả nhà .

- Thôi chị ý bận mà ba..àh anh nè , tí nữa a ko cần đưa e về đâu , e đi gặp bạn chút nha

- Sao ko đưa Tuấn Anh đi cùng luôn

- Ko đc , con đưa Tuấn Anh đến lỡ Huyền ngất xỉu thì sao, chị ý ko tin là con chịu có ng yêu đâu , con phải chuẩn bị trước tinh thần cho chị ý đã

---------------------------------------------------------

Huyền và Hà Anh hẹn nhau ở Align như mọi lần

Huyền ngồi đó đợi cô e , phiêu mình bên điếu thuốc ...chọn 1 cái bàn bên góc cửa sổ ...cô như đang thu mình vào 1 góc tôi và dõi nhìn mọi sự qua lại bên dưới đường.Thật ra cô ko ngồi 1 mình , côvừa ngồi cùng anh chàng zai trẻ của mình và như mọi khi cô luôn sẵn sàng mời người ta quay về khi cô muốn. Cô là cô nàng đa tình và cuốn hút , có rất nhiều cuộc tình chứ ko như Hà Anh , Cô luôn chọc Hà Anh là " bà cô già khó tính " nhưng sâu thẳm trong lòng mình cô thấy luôn chua xót " lắm mối tối nằm không ".Cô bít ng ta dị nghị gì về mình , cô ko quan tâm vì đó là cuộc sống của cô , cô thik sống như vậy ...

- Chị - Hà Anh đến phá tan bầu không khí im lặng

- Chà có tiến bộ nha , trễ có 10p

- hì hì...chị ngồi vs ai vậy và hắn đâu r ?

- Về r..

- Đừng nói vs e là chị lại đuổi hắn về r nha

- Như mọi khi - cô rít nốt 1 hơi thuốc rồi dập điếu vì cô bít rằng Hà Anh ko hề thik thuốc lá

Mà sao bữa nay e về nhà ăn cơm vậy chị tưởng chỉ có cuối tuần thôi chứ

- Em ra mắt ng yêu

- Gì cơ ) cô chị cười phá lên ...e nhắc đến 2 từ người yêu ý hả ? thế giới đảo lộn rồi à....Haha...ai vậy ...kể cho chị xem cha nào đáng thương thế

- Chị này ..quá đáng. E cũng xinh xắn hiền lành cớ sao lại ko có ng yêu đc cơ chứ ...em yêu ai thì là 1 hồng ân của ng đó chứ sao chị lại bảo là đáng thương

- 10 năm, chị có thấy e cho ai chút cơ hội nào đâu sao tự dưng đùng 1 cái kêu là có ng yêu vay? ba mẹ chắc khỏi phải hỏi mừng lắm ha

- Sao ko >.< Đó là người ba mẹ e chọn mà có pải e tự chọn trong siêu thị đâu mà chị lo lắng như hàng hạ giá vậy

Cứ vậy 2 cô nàng bla bla đủ điều về anh chàng mà ba mẹ đã chọn choHà Anh

Nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của Huyền cô nghĩ

" vậy là e đã chọn , vậy là e đã sống lại rồi Hà Anh. Chị bít phải nói sao về cảm xúc lúc này của chị bây giờ, chị ko thể giải thik cho e hiểu nhưng chị thương e vô cùng ... 1phần nào đó nỗi đau trong em đã thực sự biến mất ..." Chapter 7

24.10

Hôm nay sinh nhật cô,cô ko muốn gọi điện thoại cho a, cô cũng ko muốn cho a bít sinh nhật mình và cô cũng ko quan tâm a có bít ngày đó ko nữa.Mà đó ko pải chỉ riêng mình a, ko bít từ bao giờ cô có một thói quen " sinh nhật 1 mình ".Và có thể đó là 1 điều hiển nhiên đến mức vào ngày này, ngay cả Huyền cũng sẽ chỉ gửi quà đến cho cô chứ cũng ko hề xuất hiện đón sinh nhật cùng cô...đơn giản là vì cô muốn " sinh nhật 1 mình ".

Hôm nay cô sẽ chỉ diện bộ đồ thật bình thường, make up thật nhẹ nhàng , cô dậy thật sớm để đi chợ hoa, có thể coi sinh nhật là ngày duy nhất cô đúng hẹn vs ngay chính bản thân mình.Lên phủ thắp hương và 1mình đi dạo , món quà duy nhất cô luôn dành cho mình đó là 1 bó " dạ liên " , với cô đó là 1 loài hoa vô cùng đặc biệt , mùi hoa sen nhè nhẹ sẽ tỏa khắp gian phòng của cô trong ngày sinh nhật , cô sẽ bày bình hoa trắng đó ở giữa phòng khách , nơi cô có thể trải mỉnh trên chiếc sofa và ngắm nghiá nó cả cả ngày.

Sinh nhật ko bánh kem , ko thổi nến , ko bạn bè cũng ko lời chúc tụng ...đó đâu giống như ngày sinh nhật của 1 cô gái trẻ. Đến bản thân cô cũng ko hiểu tại sao mình lại chọn như vậy cho ngày sinh nhật của mình.Cô ko hề trầm cảm !

Cô luôn muốn đi thật xa trong ngày sinh nhật mình nhưng chưa thực sự chọn đc mình muốn đi đâu . Cô luôn định rồi lại hủy vì chưa thực sư ưng ý .Đây cũng là 1 vấn đế mẫu thuẫn của 1 cô gái trẻ.Cô như người đang chờ nơi bến cảng nhưng cảng đó đi đâu về đâu thì cô chịu

Ngày sinh nhật thường sẽ chỉ đi xem phim 1 mình , đi ăn 1 mình và dạo phố cafe 1 mình ...cô như 1 cô bé tham lam gữ trọn ngày sinh nhật cho riêng mình vậy và cô luôn tự hài lòng về điều đó

Công ty hôm nay quá bận vì đón đoàn khách từ Hàn quốc sang, Tuấn Anh lu bù đi sân bay và đưa khách về khách sạn ổn định ,nhưng hôm nay a thực sự nóng lòng , a muốn mọi việc trôi qua thật nhanh để có thể trở về , a ko muốn mọi dự định của mình tan biến , a ko muốn làm hỏng ngày hôm nay , cái ngày mà a phải trăn trở lên kế hoạch từ rất nhiều ngày nay ...sinh nhật Hà Anh .

A có tí bực bội , tự dưng hôm nay sếp lại nghỉ làm , để mọi việc lu bù , a muốn về cũng ko đc .."sếp quả thật là sếp..chọn rất đúng ngày để làm khổ nhân viên"...A còn phải đưa đoàn khách đi ăn tối rồi mới có thể đi lấy bánh kem và hoa và chạy đến nhà Hà Anh ...a muốn gây bất ngờ cho cô và ko hề muốn cái bất ngờ đó đến muộn chút nào.

Hôm nay ađã ko hề nhắn tin hay điện thoại cho cô và cô cũng vậy, 1 phần a quá bận và 1 phần thì a muốn bất ngờ. còn cô tại sao cũng vậy , ko 1 chút liên hệ gì vs a trong chính ngày sinh nhật của mình , hay là cô đang giận...suy ngĩ đó càng làm a sốt ruột hơn...Hơn hết trong lúc này a chỉ muốn lao đến cửa nhà cái chung cư vui vẻ đó biết bao.

Hôm nay a ko gọi cô , cô cũng thấy bình thường , ko nhớ ko tủi thân cũng ko trách cứ ...đó là cái cô đã chọn và cô bằng lòng với hiện tại nhưng cô quên mất rằng đó là ng cô chọn là người cô coi là ng yêu hay sao ? ko cô ko hề quên.

Kiểm tra điện thoại , cô tự nghĩ " có lẽ mình sẽ nt cho a ý lúc nửa đêm ..nhưng nhắn gì ...anh à , hãy là ng đầu tiên và duy nhất chúc mừng sinh nhật e đi à...èo..mình có cần đóng vai cô bé bí ẩn xì tin vậy ko?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô , đèn sáng báo hiệu phim kết thúc, 1 bộ phim ko quá hay để dành cho sinh nhật của mình nên cô nhanh chóng là người ra khỏi phóng chiếu đầu tiên.Đó là suất chiếu cuối cùng nên cô ko muốn m' sẽ bị kẹt cứng ở cầu thang máy hôm nay chút nào.

-------------------------------------------

A đứng đợi cô đã 2 tiếng đồng hồ, cô ko có nhà , a ko muốn điện thoại hỏi cô ở đâu , ako muốn m' phá ngang bữa tiệc mà cô đang có " bữa tiệc ko mời a " có tí hờn dỗi khi suy nghĩ đó xuất hiện , nhưng đây là sinh nhật đầu tiên a dành cho cô , a sẽ tự tạo ra , 1 bữa tiệc chỉ có a và cô dưới ánh nến lung linh - nếu cô mời a lên nhà http://www.asianlabr...tyle_emoticons/default/Blush.gif

A nhận ra đèn xe của cô từ xa, cô về 1 mình ko có a chàng nào đưa tiễn " thật may mắn " atự nhủ cho những gì lo lắng nãy giờ.

Hà Anh bất ngờ khi nhận ra Tuấn Anh ở đây và cô cũng thấy a đứng đó với 1 bó hoa to đùng

- Sao a lại ở đây ? Sao đến mà ko báo trước vậy

- Chúc mừng sinh nhật e - Tuấn Anh tiến đến tặng hoa cho cô . A khẽ nhẹ ôm cô vào lòng a thực sự muốn thì thầm với cô những điều ngọt ngào nhất

- Sinh nhật Ai nói vs a hôm nay là sinh nhật e - cô giả vờ ngây thơ

- Đâu cần ai phải nói ... a đã phải cô gắng lắm để im lặng đến tận tối khuya thế này mới đến gặp e ( lại già vờ ) bận bỏ xừ đến thế quái nào đc ) , a muốn mình là người cuối cùng đc nói lời chúc mừng sinh nhật e,a muốn đc là những gì lắng đọng nhất

- Xin lỗi , a ko đến có lẽ e cũng quên mất sinh nhật của mình.Hôm nay ko thấy e gọi lại tưởng a quá bận.Hôm nay e cũng bận nên ko gọi cho a đc.Cảm ơn a rất nhiều về bó hoa...nó đẹp quá

2 người họ nhìn nhau và nhẹ nhàng tiến đến nhau như những cặp đôi bình thường .Tuấn anh nhẹ nhàng đặt lên cô nụ hôn ngọt ngào nhất ...món quà hồi hộp a thực sự muôn dành cho cô từ lâu rồi và chỉ chờ dịp này để đc dành cho cô ...Hà Anh hơi bất ngờ nhưng cũng khẽ run rẩy trước nụ hôn a dành cho cô , cô thực sự bất ngờ khi a tiến đến nhưng cô cũng đón nhận nó ko hẳn là miễn cưỡng

Ở phía cổng vào Khanh đi qua , tự thấy hơi có phần xen ngang , Khanh vội vàng tiến vô sảnh và bấm cầu thang máy " ôi tình yêu ..." hapter 8

Ngài tổng vừa gọi điện thoại cho Khanh , tiến độ công việc hơi chậm và bên tổng công ty yêu cầu Khanh phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cho kịp kế hoạch đề ra.Khanh đang thực sự rất đau đầu với những gì bên Tổng công ty giao cho , đứng dậy và tiến đến bàn thư kí,Khanh yêu cầu 1 cuộc họp gấp.

Mọi ng cũng thực sự căng thẳng , họ đã làm việc ngày đêm cho dự án này để đi đúng tiến độ nhưng có vẻ mọi chuyện ko hề đơn giản như họ nghĩ , tất cả những gì có đc ngày hôm nay gần như chỉ là 1 cái khung và cái họ cảm thấy thiếu là cái hồn ...

Khanh yêu cầu thêm nhân sự nhưng bên phía Tổng ko đồng ý vì họ ko muốn tốn thêm time để đào tạo kĩ năng...với khả năng thuyết phục của mình ít nhất thì họ cho Khanh tìm cộng tác viên ( bản tính tham lam của ngành công nghiệp tư bản )

Khanh thông báo cho nhân viên rằng mình sẽ đi Hàn Quốc ít nhất 1 tuần để đàm phán vs bên khách hàng và Khanh muốn Tuấn Anh tìm và chọn ra 5 cộng tác viên có kĩ năng vẽ tốt , khả năng sáng tạo cao và cần nhất là tinh thần làm việc nhóm phải cao.Khanh hứa khi đến Seoul sẽ gửi cho Tuán Anh những bài test để phỏng vấn họ khi Khanh đi vắng

Rời khỏi công ty Khanh vội vã đến Hilton , hôm nay sinh nhật Hằng và Khanh đã chọn cho Hằng chiếc bánh mà Hằng mê tít ..năm nào cũng vậy Khanh chỉ tặng Hằng duy nhất 1 món quà và sau 5 năm mất tăm để khi trở lại Khanh sẽ ko quên những gì mình vẫn làm cho cô bạn thân.

Kinh đô quán

- Bạn ko quên , mình biết mà Hằng hớn hở đứng dậy đón khanh cùng chiếc bánh sinh nhật

- Sao lại quên 1 điều đặc biệt như vậy cơ chứ ...

- Wow , 5 năm rồi ko ai tặng mình bánh này bạn ạ , lâu quá nên thèm lắm lắm

- Cô ko cần phải sút phạt tôi đâu,mình ko quên chỉ là mình ko thể thôi

- Nào ăn cùng đi nào ...há miệng ra...

2 người họ ríu rít cả 1 góc quán...ríu rít cả 1 góc nhà thờ ...

- Mai tôi đi Hàn quốc

- Gì >.< Lại đi ...mấy năm ...lần này tôi phải đợi mấy năm mới đc ăn bánh

- Vớ vẩn , 1tuần thôi nàng ạ

- ờ thế thì đc ...bánh ngon ha...há mồm ra bạn cho miếng nữa nào

' ----------------------------------------

- Chị , e muốn chị gặp 1 người

- Gì mà ríu rít như chim thế cô e

- Em muốn chị gặp cái người mà chị coi là ngu ngốc dại khờ vì đã yêu em ý .

- Ah ..àh ..rồi hiểu rồi..vậy là lễ ra mắt hả ?ok đc thôi ..lúc nào vậy cưng ...

- ok chị đợi e tí nha - Hà anh quay ra hỏi a chàng bên cạnh - mình rảnh lúc nào vậy anh

Tuấn anh đang lu bu trong đống giấy tờ sếp gửi cho, sếp đã đi đc 2 ngày đồng nghĩa vs công việc sếp giao cho a đã đc 2 ngày và a chưa hoàn thiện nó

-Lúc nào cũng đc em ạ , e và bạn cứ hẹn đi

- ok vậy chị ơi tối nay nhé ...bibi chị , hẹn chị ở Chim sáo nhé

- Còn tình yêu của e , a đang bận gì vậy , cho e xem đi e có thể giúp gì đc anh ko ? Hà Anh cầm lên đọc những giấy tờ mà Tuấn Anh bày la liệt trên bàn

- Gì vậy , trắc nghiệm à ..đọc nghe hay nhỉ và khá là thử thách đó chứ

- Uh đây là bài test để tuyển cộng tác viên mà sếp a yêu cầu đó

- Bên a tuyển cộng tác viên lĩnh vực gì vậy

- Cộng tác viên sáng tạo

- Là sao e ko hiểu

- Ah là những ng làm trông công việc sáng tạo, phải có kĩ năng vẽ -tạo hình ...bla..bla

-Nghe có vẻ hay đấy ...cô ngiền ngẫm đống tài liệu của tuấn anh trong lúc a đi sửa soạn để gặp ra mắt bạn cô tối nay

Anh này - Hà Anh líu ríu bên ngoài phòng tắm - em tham gia đc ko ? e muốn thử sức trong những bài test này của công ty anh, e thấy rất thú vị

Bước ra khỏi phòng tắm Tuấn Anh kéo cô vào lòng

- Để sau nhé ..giờ e có thể giúp a 1 bộ cánh thật tươm tất để đi gặp bạn e đc ko >.< a ko muốn m' bị những cô nàng ghét đâu

Họ rúc rích và líu ríu như đôi chim có tổ ấm mới vậy Chapter 9

Huyền đắn đo mãi trong đống váy áo của mình , cô là người cầu toàn trong tất cả mọi chuyện, nhưng hôm nay thì ko , cô ko muốn mình quá ấn tượng mặc dù đó là nguyên tắc của cô " phải luôn ấn tượng"...cô muốn hôm nay đứa e gái của mình phải thực sự cảm thấy vui vẻ và tự hào với tất cả những gì ng đó có.

Bố mẹ mất sớm 1 mình tự lập bươn chải , Huyền là mẫu người phụ nữ cứng rắn và thành đạt.Huyền luôn yêu thương bao bọc và bảovệ Hà Anh, cô coi đó là người thân duy nhất của mình.

Xinh đẹp - quyến rũ và thành đạt , xung quanh Huyền toàn những kẻ bợ đỡ và ko thật lòng đó là những gì Huyền nghĩ vì vậy mặc dù xung quanh có hàng tá trai trẻ vệ tinh nhưng Huyền chỉ luôn coi họ là thứ đồ chơi giaỉ khuây.Cô luôn coi họ như tình 1 đêm , đến rồi đi , mà đã đi là sẽ rơi vào quên lãng. 1phần nào dó Huyền luôn trách Hà Anh là bà già khó tính ko chịu yêu ai cả nhưng ngay cả bản thân cô khi đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp,khi cô bươn chải cùng bao sóng gió cuộc đời cô cũng chưa 1 lần thực sự biết yêu là gì.

Chim sáo - điểm hẹn quen thuộc của 2 chị e, 2 cô nàng lí lắc này ko biết nhậu nhưng lại rất thik những món nhậu.Hà Anh ngồi đó cùng Tuấn Anh , cô có hơi chút hồi hộp , như kiểu con dâu về ra mắt mẹ chồng vậy , cô lo sợ ko bít chị có thik tuấn anh ko về cơ bản với cô anh là 1 người tốt.

- A kia rồi - Huyền tiến vào bàn của 2 người họ

- Chị , em ở đây ...Hà Anh vãy rối rítt

- Xin chào

Tuấn Anh lịch sự đứng dậy bắt tay chào Huyền - 1 ấn tượng tốt trong lần đầu tiên gặp anh hi vọng thế...Và thực sự là anh đã thành công, Huyền ấn tượng về anh chàng này ngay từ lần đầu tiên gặp , cô cảm nhận đc 1 cái gì đó thật lạ và đôi mắt của anh ta nữa...thật khó nói

3 người họ vui vẻ ăn uống và trò chuyện , thực sự là rất gần gũi.Tuấn anh thể hiện tài năng hài hước của mình và có vẻ người đẹp cũng đã bị mua chuộc.

Ăn tối rồi cafe , Tuấn Anh có điện thoại cuả sếp và anh bị gọi lên công ty ngay , a đành phải cáo lỗi đi trước và xin đc hẹn sang 1 ngày khác.

- xin lỗi nhé , anh phải lên công ty

- Ko sao , a cứ đi đi , e sẽ đi cùng chị huyền

- Tuấn Anh cứ đi đi để Hà Anh lại cho Huyền , yên tâm đi , nàng này mà đi với tôi thì cậu ko phải lo

- Uh thế em đi vs chị huyền nhé, lát xong việc a sẽ gọi cho em. Cám ơn Huyền nhé vậy hẹn gặp lại lần sau .

----------------------------------------

Tuấn Anh đi rồi , có chút gì đó tiếc nuối nhưng người có cảm giác đó lại ko phải là Hà Anh mà lại là Huyền.Cô ko thể phủ nhận mình đã bị hút hồn bởi anh chàng đó - ng yêu của cô em gái mình.Huyền tiếp xúc với rất nhiều thể loại đàn ông nhưng vs Tuấn Anh thì lại khiến cô cảm thấy thật bối rối ...

-Chị , chị có nghe e nói ko ? Hà anh lay lay tay chị

Mải theo đuổi dòng suy nghĩ của mình mà quên mất rằng Hà Anh đang kể chuyện cho Huyền nghe

- Xin lỗi em, hôm nay chị thấy mệt quá nên ko đc tập trung lắm cho lắm....đừng giận chị nhé nhóc nhưng hôm nay chị muốn về nghỉ sớm đc ko ?

- Chị mệt à...thế thì mình về sớm cũng đc mà , e thấy chị đúnglà ko đc ổn lắm.chị có sao ko?

- Ko sao chỉ là mải theo đuổi những suy nghĩ trong đầu khiến chị thấy đuối đuối ...

- hihi..trời nghĩ về anh nào mà đuối cả sức vậy

- Đùa hoài , thôi mình về nha cưng .Chị sẽ đưa e về rồi sẽ về ngâm mình thôi.

- Thôi e tự về đc mà chị mệt chị cứ về trước đi ...e về đc

- Vớ vẩn , mốt Tuấn anh đòi bồi thường chị biết lấy gì đền đây cô

- Trời e có phải con nít đâu và đừng lôi Tuấn Anh ra nạt e...anh ý là ng yêu e thật nhưng ko e muốn cuộc sộng mình bị kiểm soát đâu...Hôm nay e đã rất vui vì 2 người em yêu quý đc gặp nhau và xem ra họ hòa hợp vậy là e đã thành công rất nhiều , e cứ lo lắng chị sẽ ko ưng Tuấn Anh

- Ô hay cái cô này , ng yêu cô hay ng yêu tôi mà ưng vs ko ưng.cái quan trọng là ở em nhóc ạ...cảm giác là ở em mà

- Cảm giác làở em sao chị ...Hà Anh cười và đượm buồn về câu nói đó.Nhưng thôi chị cứ về đi , em muốn đi lang thang mua vài thứ.Chị ko pải lo đâu.

-Thôi đc r, về nhà thì alua cho chị nha cưng

Huyền quay xe đi , cô lại nghĩ suy " sao mình lạivậy nhỉ ..cái cảm giác này thật khó tả..đàn ông với mình có là gì sao mình lại phải bận tâm về ng này "Cô thả cửa xe và châm cho mình điếu thuốc , chạy xe từ từ lên phía hồ, cô mệt nhưng nói dối Hà Anh, cô ko về nhà , cô muốn nghĩ thêm điều gì sao.

----------------------------------------

Em về chưa ?

- Vâng e đã ởnhà rồi anh ạ.

- Uh thế 2 chị em đi chơi vui ko ?

- Hôm nay chị mệt nên ngồi 1 lúc rồi cũng về nhà anh ạ.Anh ở đâu vậy ? Đã về chưa hay vẫn ở công ty thế ? có chuyện gì mà đêm hôm bị gọi đi làm nhỉ ? công ty a thật kì lạ

- Ko có gì đâu em , Sếp muốn họp đột xuất mặc dù sếp ko có ở đây, bọn anh phải họp trực tuyến vs nhau. Nghe lạ đúng ko nhưng cuộc họp hôm nay thu lại hiểu quả rất cao.

-àh, anh có nhớ những gì hồi tối em nói ko ? em muốn thử sức với bài test của công ty anh ?

- Em muốn đi làm ở công ty anh à ? nhưng còn việc dạy học của em thì sao ?

- Ko sao mà , việc dạy học em có thể sắp xếp đc. E đã nói rồi mà e chỉ muốn thử sức mình thôi. Cứ để e thử a nhé , chắc gì e đã qua đc.

- Được thôi vậy thì mai e mang hồ sơ lên công ty a nhé , nhớ là có cả ảnh nữa nhé. Muộn rồi e đi ngủ đi nhé.

- Vâng e bít rồi , a cũng vậy nha..

- Chúc e ngủ ngon

--------------------------------------------

Hà Anh đứng dậy tiến về phía lan can , khung cảnh thành phố về đêm luôn thu hút cô 1 cách kì lạ.Hà nội mùa thu , cái gió mùa thu thật khiến lòng người khoan khoái, nếu giờ này còn sớm nhất định cô sẽ chạy xe lên phố Bà Triệu hay đường Hoàng Diệu để tha thẩn...Người Hà Nội là vậy đôi khi thi vị 1 cách lạ kì....Hít 1 hơi rồi vào phòng ngủ thôi ,hi vọng với không khí khoan khoái này sẽ tiếp sức cho cô vào ngày mai.Bỗng cô chợt thấy có mùi gì đó nhè nhẹ , ngó nhìn sang lan can nhà bên cạnh...không khỏi tò mò cô nhoài người ra ngó , 1 cái kệ nhỏ với rất nhiều những chậu cây nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh bằng đất nung, nó chỉ bé như cái bát nhỏ đựng nước mắm vậy ,và 1 thứ màu sắc duy nhất cô thấy đc : màu xanh lá non ...Hình như nhà hàng xóm có sở thik kì lạ : trồng lúa non và cây cỏ dại...Cái mùi thơm hơi ngai ngái nhưng lại man mát khiến người ta nhớ về cái mùi hương đồng gió nội của thôn quê..Từng đấy cỏ xanh lúa non ko đủ để ta tưởng tượng về 1 làng quê nhưng giữa 1 chung cư đô thị nơi phồn hoa thì hình ảnh lúa non đúng là khó gặp.

Nhắc đến hàng xóm cô mới nhớ , họ chuyển đến đây đc gần 3 tháng rồi mà cô cũng chưa 1 lần gặp mặt.Cuộc sống ở 1 thành phố hay 1 chung cư là vậy đấy, nhà cao cửa rộng và thực sự là kín cổng cao tường chả ai bit đến ai ...Vươn vai và cố hít thêm 1 chút bình yên " muộn rồi ngủ thôi "

Chapter 10

Hôm nay Hà Anh chọn cho mình chiếc sơmi màu hồng đi kèm vs chiếc mini zuýp ( m' ko thể viết nổi cái từ này ( ) Búi tóc thật cao , cô trang điểm nhẹ với chút phấn hồng pha thêm chút son bóng ...moah ...goodluck nhé Hà Anh. Cô đã vượt qua 2 bài test và đc chọn đến vòng cuối cùng , 1 sự cô gắng nhưng cô thấy vô cùng thú vị với những bài kiểm tra thông minh từ phía công ty Tuấn Anh đưa ra , cô thực sự bị thu hút với công việc mới này.Và hôm nay cô sẽ cố gắng thật nhiều , 1 thử thách mới 1 công việc mới có lẽ sẽ khiến cô thấy cuộc sống thú vị hơn.

Hà Anh đến sớm - điều mà ít khi cô làm đc .Có chút phần hơi căng thẳng, ngồi ở dãy hành lang trước phòng phỏng vấn càng khiến cô thêm phần hồi hộp, Hà Anh quyết định đứng dậy tiến về cửa sổ phía cuối hành lang.Có lẽ cô cần chút không khí.

Thả hồn theo những đám mây xanh lơ lửng trên cao , cô yêu bầu trời , yêu cái màu xanh dịu nhẹ của nó , nó khiến con ng cảm thấy cuộc đời còn chút thanh bình nào đó đang lơ lửng trên đầu.Nghe thấy chút tiếng ồn dưới sân , Hà anh tò mò ngó xuống , 1 người bước xuống từ taxi và có 1 vài nhân viên tiến ra chào đón( Hà Anh biết đó là nhân viên vì 1 người trong số đó là Tuấn Anh và những ng còn lại là những ng cô đã gặp khi làm test )..còn người bước xuống từ taxi là ai vậy nhỉ mà khi đến lại có nhân viên ra đón ...sếp ư...cô tò mò nhìn theo

Bỗng người đó ngẩng lên ...Hà Anh giật mình quay người trốn ra phía sau bức tường ...tim cô đập thịch thịch rõ ràng....Người đó là....là cái người mà mình đã gặp...ở....thịch ...thịck...cô lấy tay mình đặt lên ngực...sao tim m' đập nhanh vậy.....

Phía bên dưới Khanh ngẩng lên ...ko có gì cả vậy mà sao Khanh có cảm giác ai đó đang nhìn mình ... " có lẽ hiệu ứng máy bay ư " ...

Tuấn Anh giúp sếp đưa vali vào bên trong.

- Hôm nay là bữa test cuối phải ko Tuấn ANh

- Vâng , các ứng cử viên đang ở trên tầng 7. Hiện có 4 nữ và 6 nam tham gia - Tuấn ANh vừa đi theo sếp vừa đếm đống hồ sơ mang theo

- Tuấn Anh ..! dừng lại...đưa cho mình hồ sơ của bạn vừa rồi

- Dạ vâng , đây .Bạn này cũng là 1 ứng cử viên rất tốt ạ. Bài sáng tạo đc đánh giá rất cao.

- Uh mình biết rồi.Thôi các bạn làm việc tiếp đi.Lát sắp xếp xong việc mính sẽ lên tầng 7 thế nào.Các bạn ở nhà vất vả quá

- Dạ sếp đi xa còn vất vả hơn.Thôi em xin phép lên trên lo việc.

Khanh đóng cửa phòng làm việc lại ...tiến đến cửa sổ và nghiền ngẫm hồ sơ trên tay, Khanh khẽ mỉm cười

- Lâu lắm ko gặp và e vẫn vậy cô bé ạ

----------------------------------------

- Hồi hộp quá ha ... 1 cô gái trẻ tiến đến phía Hà Anh - mình cũng thế bồn chồn đứng ngồi ko yên .Hôm nay buổi cuối nên mình lo lắng quá...

- Uh ...bạn là...hình như là mình đã gặp ...

- àh quên ..mình là Bảo Ngọc ..mình cũng dự thi cộng tác viên cho công ty này.

- Mình là Hà Anh..chào bạn...

2 cô nàng nói chuyện 1 lúc ...đúng là con gái ...ko cần quen nhau chỉ cần mở đầu câu chuyện là họ có thể bên cạnh nhau cả giờ ....

- Xin mời bạn Nguyễn Hà Anh ... phía xa có người gọi tên

- Kìa đến lượt Hà Anh kìa ...bạn vào đi...chúc bạn may mắn nhé

- Bạn cũng vậy nhé ...bai bai

Hà Anh vôi vàng đi về phía phòng phỏng vấn , cô chỉnh chang lại quần áo và tóc tai

- Cố lên hà anh ...cố lên...khẽ nắm tay như củng cố tinh thần bản thân cô bước vào phòng phỏng vấn

20p trôi qua , Hà Anh bước ra khỏi phòng và 1 niềm vui tỏa sáng , cô tự tin vì có lẽ mình sẽ đc nhận thôi vì cô thấy hội đồng có vẻ rất hài lòng vs câu trả lời của cô.Bảo Ngọc chờ cô ở ngoài thấy cô ra vội liền đi tới

- thế nào tốt ko Hà Anh ...ko quá khó chứ

- Lúc đầu cũng run nhưng hội đồng cũng niềm nở nên cũng ko như mình lo lắm.

- Tôt r ...chúc mừng bạn , mình cũng đang lo đây ko bít mình sao nữa

-Ko sao đâu mà

- Xin mời bạn Trần bảo ngọc

- Tới lượt bạn rồi kìa ..cố lên nha

- cố lên...

Bảo ngọc quay lại nháy mắt và ra hiệu chiến thắng với ng bạn mới quen.

Hà anh đợi cho cô bạn mới quen vào phòng rồi mới quay đi về phía cầu thang , cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Tuấn ANh

- Anh à , em phỏng vấn xong r , a ở lại làm tốt công việc nhé

Chưa đầy 1 phút sau có sms hồi đáp

- E về cẩn thận nhé , xin lỗi a ko đưa e về đc .Yêu em

Hà Anh bước vào cầu thang máy và bấm thảng xuống tâng hầm để lấy xe, hôm nay cô có hẹn ăn trưa cùng chị huyền...Cầu thang máy khép lại ...và 1 bóng người lướt qua...Khanh vừa bước ra từ cầu thang máy bên cạnh , Khanh tiến về phía phòng phỏng vấn Chapter 11

Kết thúc chuyến công tác Hàn Quốc dài ngày , Khanh mệt nhoài, đưa hành lí về nhà xong là cũng phải vội vàng chuẩn bị đi ngay...hôm nay Khanh về nhà ...

Về Hà Nội đc 3 tháng rồi vậy mà Khanh chưa đảo qua nhà 1 lần nào , chỉ gọi điện thông báo vs ba mẹ là đã về.Nhưng hôm nay thì khác , thằng ku em hôm nay cũng về nước sau 5 năm du học tại Mỹ.Trước khi về 1 tháng, ku cậu đã gửi email dặn dò nhất định Khanh pải ở nhà khi ku cậu về và tất nhiên điều đó Khanh ko thể từ chối đc.

Khanh lưỡng lự 1 chút ... vừa muốn chuẩn bị vài bộ quần áo mang theo để ở lại vừa không muốn mang theo gì hết vì ở lại chút rồi cũng đi luôn..Khanh không muốn sẽ pải khó xử nhưng đúng là cũng khó quyết định.

Về đến cửa cô em gái nhỏ ùa ra đón,Linh Chi cô bé nhí nhảnh ngày nào giờ đã lớn phổng trông thiếu nữ và ra dáng ra dàng rồi.Linh Chi ôm Khanh thật chặt , nó dường như sợ rằng Khanh sẽ lại đi mất nếu nó bỏ Khanh ra hay 1 phần nào đó nó ôm cho thoả lòng mong nhớ sau 5 năm ko 1 lần quay về.

- Bỏ ra ko gấu ngất bây giờ - Khanh lay lay Linh Chi

- Ngất cũng đc , ngất đi ... Linh chi nhất định ko buông

- Đùa thôi , bỏ ra Gấu có quà cho em này.

- Làm như người ta mê quà lắm ko bằng...ko thèm...giả vờ yêu thương thôi

- Zic về chưa ? Khanh hỏi Chi về Minh cậu em thứ 2 của Khanh

- Về rồi , đang nũng nịu trong nhà kìa ...

- Ghê gớm quá đấy cô ạ , gì thì gì hắn cũng đi xa mà , 1mình cô ôm mẹ mấy năm zời , Zic về phải cho zic ôm cùng chứ ...mẹ cũng là của zic mà

- Có bao giờ Gấu ôm mẹ tranh của em đâu - cô nàng chu mỏ cãi lại

- Gấu khác , Gấu lớn rồi gấu tranh của e làm chi.Gấu ôm mãi cho đến khi có tiểu linh chi ra đời thì gấu nhường.

- Thôi vào nhà đi ko mẹ lại đt í ới giờ

Khanh bước vô đại sảnh, nơi có Huy và mẹ đang ngồi trên sập tâm sự líu ríu.Huy nhìn thấy khanh liền chạy tới

- Gấu...về muộn nhé...em ở xa mà e còn nhanh chân hơn

- Chào mẹ con mới về ...Khanh xoa xoa đầu ku em - uh em giỏi mà, thế nào có mệt ko >.<

Mẹ cũng bước xuống tiến về phía Khanh , Huy và Linh chi

- thôi đông đủ rồi , con lên phòng rủa tay rồi xuống ăn cơm , nhân tiện qua chào dượng và mời dượng xuống ăn cơm.

Khanh lên lầu trên cùng , phòng của Khanh nằm trên đó , bước vô phòng , nó vẫn thế , lạnh và trống như khi Khanh còn ở đó.Chuẩn bị xong Khanh đi xuống lầu nơi căn phòng luôn đc đóng im ỉm

- Thưa dượng con mới về , mời dượng xuống ăn cơm

Không 1 tiếng trả lời , ko 1 chút tiếng động , Khanh quay trở xuống cầu thang ...sau đó mới có tiếng mở cửa và đóng rầm.

Trong bữa cơm đa phần Khanh ko nói gì cả , chỉ nghe Huy nói về chuyện trường lớp nơi xứ người, mẹ cũng có hỏi vài câu về công việc của Khanh nhưng Khanh cũng chỉ trả lời qua loa.

Sau bữa cơm 3 người tụ tập trong phòng Khanh trò chuyện như mọi khi

- Sao gấu ko về đây ở luôn đi - Linh Chi ngả người trên chiếc đệm

Khanh chỉnh lại chút đồ trên kệ

- Thôi , lớn rồi tự lập là vừa

- Em về rồi Gấu cũng về đây đi, lúc nãy mẹ cũng vui mà .Phải lâu lắm rồi mới đủ cả nhà như vậy

-Nói chuyện này sau. Thế nào zic có ng yêu chưa kể Gấu nghe

- xấu xí sao có - cô em út đanh đá

- Vớ vẩn ...ko đùa đâu đấy, chả bít đứa nào xấu nhất đâu.Chuyện ng lớn có trẻ kon đây zic ko kể đâu.

- Em thèm vào nghe của anh ý ....

- Chi ơi...chi...tiếng dượng gọi cô em gái

- dạ

- xuống đây bảo

- vâng ,...thôi e xuống xem bố gọi gì

Cánh cửa khép lại

- Sao rồi , giờ nói đc chưa >.< anh chàng mà em khoe vs Gấu trong mail , vẫn giữ quan hệ tot chứ.

- alex ý hả >.< bọn e cũng bình thường, có lẽ 2 -3 tháng nữa cậu ta sẽ sang Việt Nam

- tốt rồi vậy là zic vui nhất rồi

-Vui bình thuờng , đang ko bit để cậu ấy ở đâu...ở nhà mình ko tiện,Gấu bít bố em rôi đấy

Khanh suy nghĩ 1 chút

- Hay là để ở nhà Gấu đi , nhà Gấu có tận 2 phòng ngủ , tha hồ mà riêng tư

-Có đc ko...đc ko gấu- cậu e vui mừng ra mặt

- Được ...nhưng với điều kiện....cấm mặc sịp đi lung tung trong nhà nhé

- Ko có chuyện đó đâu..lo bò trắng răng...em cám ơn Gấu nhé, nhưng có bất tiện gì ko

- Bất tiện gì ...em biết mà Gấu ko thể kưa bồ e đc ...http://www.asianlabrys.com/forum/public/style_emoticons/default/Blush.gif

- Haha...e ko lo...e lo gì điều đó....nhưng còn bồ Gấu thì sao , lỡ chị ý ko thik thi sao

- Bồ nào...bồ ở đâu...có mà bồ đào nha ý...

- Hả >,< đừng có nói 5 năm nay Gấu ko yêu ai hay ko ai yêu Gấu nhé

- Cứ cho là vậy đi...hehe

Cộc..cộc...mẹ vào đc ko

- vâng

-Thôi con xuống nc vs bố , mẹ ở đây vs Gấu nhé

Huy ra khỏi phòng tế nhị cho mẹ và Khanh nói chuyện , Huy biết giữa mẹ và Khanh có nhiều điều muốn nói.Khanh đứng ở cửa sổ xoay lưng lại với mẹ , dường như Khanh ko dám nhìn

-Con ổn ko, công việc tốt đúng ko ? sao ko về đây ở

- Mẹ ..mẹ đừng hỏi con, mẹ biết câu trả lời mà

-Mẹ ko hiểu sau bao nhiêu năm con vẫn cứ ương bướng như vậy sao Khanh, mẹ tiến đến gần Khanh hơn

Khanh dịch chuyển sang chỗ khác

- Con luôn là vậy , con là con, con vốn là thế rồi.Nếu mẹ cứ mong chờ con thay đổi thì con sợ là sẽ làm mẹ mãi thất vọng thôi.

Khanh bỏ ra khỏi phòng để mẹ lại trong căn phòng trống và lạnh đó ...Khanh dừng lại ở hành lang...có cái gì đó nghẹn nghẹn đắng đắng trong cổ họng .Khanh lại đi qua căn phòng đóng cửa đó

- Chào dượng con về.

- Gấu...gấu...sao lại về...gấu nói gấu ở lại với em mà...Linh Chi ùa chạy theo gọi với Khanh

- Thôi để bữa khác gấu ở lại với e nhé

Khanh lên xe và ko ngoái đầu lại

Khanh tiến thẳng đến Solace bar - Khanh vốn là 1 khách hàng quen thuộc trước đây ở quán này .

Tiến vào quầy bar , Khanh chọn chỗ ngồi quen thuộc - góc trong cùng bên cạnh cột chống.Khanh gọi Gin- tonic 2 chanh như mọi khi .Lắc lắc li rượu nhẹ băng cổ tay Khanh như đắm chìm trong li rượu trong vắt, Khanh như nhìn vào cái sâu thẳm nhất của cuộc đời mình.

Lí do Khanh ko muốn quay về ngôi nhà đó là MẸ - mỗi lần như vậy Khanh như cảm thấy đau thắt tận đáy lòng, nó cứ cơn đói khát bóp chặt lấy trái tim đầy thương vết của Khanh , Khanh cảm thấy mình là đứa con bất hiếu nhưng đúng là Khanh ko thể...ko thể làm cái gì khác đc hơn

Khanh chưa bao giờ say hay chính xác là Khanh ko thik uống rượu ... nhưng hôm nay thì khác 1 hơi hết li rượu Khanh lại gọi li khác..li khác..tiếp tục li khác...và ko biết đến bao như li.chỉ bít li cuối cùng đc đặt xuống cũng là lúc Khanh tự đặt mình xuống quầy bar.

Có ai đó tiến đến bên Khanh, người đó lay lay và khẽ gọi tên...Khanh có nghe thấy nhưng ko thể trả lời.Khanh đc đưa ra vẫy taxi , trước khi lên xe Khanh đã " cho chó ăn chè " 1 bãi to đùng ngay cửa quán.Khanh cảm thấy nóng bừng và nôn nao , người đó ôm Khanh và xoa nhẹ ...Khanh biết hết nhưng ko thể nào biết đc người đó là ai.

Tiếng sóng vỗ đập vào 2 bên dãy đá , cát trắng mịn và biển thì trong xanh , Khanh thấy mình ở đó ...1 nơi nào đó vô cùng quen thuộc trong tiềm thức của mình....nhưng có ai đó đang gọi tên Khanh , quay lại phía sau lưng , 1 ngôi nhà mái đỏ nhỏ ...và đúng là có 1 người đang đứng ở lan can tầng 2 vẫy gọi.Khanh tiến đến ngôi nhà và khi đến nơi thì người đó cũng đã xuống đến cửa

2 người họ đứng nhìn nhau 1 hồi lâu ..Khanh như chết sững tại chỗ ....Người con gái đó lao đến ôm chầm lấy Khanh...ôm thật chặt ...khanh như ko tin vào cảm giác lúc này ...người Khanh nóng bừng lên ...cảm giác trào dâng..cảm giác nhớ thương như bị bịt kín bao lâu nay như ùa về..Khanh từ từ chạm vào mái tóc của người đó...Khanh như người ko muốn tin vào lúc này

Ngừoi con gái run rẩy và khẽ thì thầm " bx nhớ ox lắm "

Khanh ghì chặt lấy người đó...Khanh sợ..sợ người đó sẽ biến mất như đã từng biến mất

I hate myself for loving you.

I hate myself for loving you. Tiếng chuông điện thoại reo lên

Khanh giật mình ngồi bật dậy...và lúc này...cái khiến Khanh giật mình hơn...Khanh đang ko ở phòng mình , giường mình và hơn thế nữa...Khanh đang ko mặc gì hết cả.... hapter 12

Nhìn quanh để định thần chút xíu , quấn quanh người chiếc ga giường tiến về cửa sổ , Khanh muốn xác định xem đây là đâu..ái chà dường như Khanh đang ở 1 nơi nào đó rất cao, quấn quanh mình chiếc ga trải giường Khanhđi quanh trong phòng " ít nhất thì cũng phải có thứ gì đó nói lên cho Khanh biết nơi này là đâu "

Khách sạn Nam Hải - Khanh ngồi phịch xuống đất ôm đầu - Chuyện gì xảy ra với mình đây ko biết nữa , dễ cũng pải 7-8 năm gì đó Khanh không bước vào cái khách sạn này rồi , nhưng tại sao Khanh lại ở đây - Chả nhẽ hôm qua Khanh say mà vẫn có thể lên taxi và chạy đến tận khách sạn này - Nam Hải nằm tận bên kia trung tâm thành phố và phải đi qua 1 chiếc cầu lớn mới đến được , đây là khách sạn ưa chuộng của giới ăn chơi tại đất Hà Thành.

Khanh liếc nhìn đồng hồ " thôi chết , đã 12h trưa vậy là Khanh đi muộn đến nửa ngày rồi " Vò đầu bứt tai Khanh với điện thoại gọi tới công ty báo hôm nay nghỉ vậy.Bỗng có ai đó gõ cửa

- ai đó

- Dạ, đồ giặt là đã xong rồi ạ

UH nhỉ , Khanh ko thấy trong phòng có quần áo của mình " trời ạ , say mà vẫn kêu đồ đi giặt đc, mình đúng là siêu nhân" Khanh hỉ hả bước ra cửa

Nhận đống đồ quần áo ...bên trên còn có cả 1 phong bì thư

- Của ai vậy

- Dạ của 1 chị gửi từ sáng trước khi chị ý rời khỏi phòng

- Hả > .< 1 chị ...chị nào ....

Khanh ngạc nhiên quá độ , vội vàng bóc lá thư ra và đóng cửa lại

" Ngủ ngon ko ? em nghĩ rằng là hôm nay Khanh nên nghỉ làm và tĩnh tâm lại ..mong gặp lại Khanh trong 1tâm trạng vui vẻ hơn ....Hôm qua Khanh vẫn thật là đáng yêu mặc dù Khanh chả biết gì cả ... "

Cái hình mặt cười kết thúc lời nhắn như đấm vào mặt Khanh mà vẫn ko tỉnh ...chuyện này là sao nhỉ >.< đêm qua mình ở đây với ai , lại còn ko mặc gì nữa ..đừng nói là...a...a...ai giai thik dùm tôi đây...Khanh lại vò vò mái tóc ngắn cụt lủn của mình ...2 tay giơ lên làm cái ga quấn quanh người bị tụt xuống nhưng Khanh cũng chảng quan tâm , lấy điện thoại và bước vô phòng tắm.

- Bạn ở đâu đấy

- Đi làm chứ ở đâu , sao thế kHanh?

- Cứu mình đi ...mình đang ở Nam Hải.Bạn qua cứu mình ngay nhé ...cụp...

- Ơ...alô...alô...Nam Hải là ở đâu..à..khách sạn Nam Hải ...lại quậy gì nữa rồi

30p sau Hẳng có mặt ở sảnh khách sạn , gọi điện thoại cho Khanh xuống chứ cũng có kịp biết Khanh ở phòng nào đâu mà lên.Khanh thanh toán tiền phòng rồi vội vàng kéo Hằng ra khỏi khách sạn,lên xe 1 mạch chạy về phía cầu.

- Bạn đúng là ...lại chơi bời quá độ hả ? mà mình tưởng bạn bỏ quên khách sạn này lâu rồi chứ. Lại nhớ mùi chiến trận năm xưa à ?

- Vớ vẩn , hôm qua mình lên solace , uống chút xíu mà say li bì nào biết trời đất gì đâu, sáng ra thấy mình ở đây rồi

- Hay quá , trong cơn say anh lại là anh ...say mà còn mò sang đây đc thì siêu rồi , thôi hay là về cùng em ẻm èm em nào thì cứ nói sao phải ngại

- Em nào ...mà em nào thì mình cũng chả biết em ý là ai , chỉ biết để lại 1 cái lời nhắn như choc tức mình rồi...

- ô...thế là có em nào thật à...ăn chơi quá độ rồi...tưởng bạn rửa tay gác kiếm rồi chứ

- mình biết chết liền..thôi đi ăn đi , bụng mình cồn cào co thắt rồi

Xuống chân cầu Khanh rẽ vòng qua phan đình phùng tiến thẳng đến quán 1102 .Ngồi vô bàn Hằng vẫy gọi phục vụ

- Cho 2 cháo sườn gan 1 có hành 1 ko hành

- Hehe...giỏi nhỉ gọi luôn đc cho cả mình

- Thêm cốc nước chanh có đường và xin chút muối tinh bên ngoài nha và 1 cốc trà sữa

Khanh ngó ra cái khuôn viên giữa của quán , sao đi đến đâu Khanh cũng bồi hồi nhỉ , Khanh nghĩ về giấc mơ đêm qua của mình , Khanh định kể lại cho Hằng nghe nhưng thôi , Khanh ko muốn Hằng bận lòng và cũng Khanh cũng muốn giữ lại cho riêng mình mà thôi .

Mặc bạn chạy đuổi theo những dòng suy tư , Hằng ngồi đó ngắm nhìn Khanh , Hằng ko hiểu sao mình lại cảm thấy nhức nhối khi đón Khanh từ bên khách sạn đó , Hằng ko vui và cũng ko thik Khanh ở đó. Ở đó có rất nhiều quá khứ của Khanh mà Hằng đc biết , ở đó Khanh cũng đã chôn vùi rất nhiều thứ ...Hằng ko muốn Khanh quay lại đó quay lại những quá khứ xa rồi

Phục vụ bê đồ ra , Khanh đổ muối vào cốc nước chanh , quấy đều và ngắm nhìn nó sủi bọt, làm 1 hơi cho đã khát và tỉnh rượu , lúc này Khanh mới cảm thấy thoải mái.Bát cháo nóng hồi và thơm phức như gọi mời cái dạ dày của Khanh Chapter 13

Vậy là Hà Anh đã trúng tuyển , suốt 1 buổi sáng nay trên bục giảng Hà Anh cứ cười tủm tỉm làm cho mấy em học trò cũng tò mò vui lây

- Cô ơi , bữa nay cô vui vậy e thấy cô cười suốt

- Cô ơi cô cứ cười suốt như thế này nhé ...cười vậy trông cô thật là xinh ý

Mấy đứa học trò bé nhỏ cứ tụm túm quanh Hà Anh cười cười nói nói ...Cô trò cũng gần guĩ và yêu qúy nhau thật nhiều

Trưa này Tuấn ANh sẽ đón Hà Anh tại trường, họ sẽ cùng ăn trưa và đến đầu giờ chiều Hà Anh sẽ về công ty cùng anh để họp ra mắt, nhưng Hà Anh muốn mình sẽ đi ăn và tự đến đó , cô không muốn mọi người ở đó biết Tuấn ANh và Hà Anh là 1 cặp , cô ko thik bị bàn tán , đi làm thì chuyện bàn tán nơi công sở là chuyện thường tình nhưng tránh voi chả xấu mặt nào .

Đang đi bộ vào cổng thì có ai đó chạy đến từ đằng sau

- Hà anh ...đợi mình với

Quay ra , àh đó là Bảo ngọc cô bạn nói chuyện cùng hôm phỏng vấn

- Vậy là bạn cũng đc nhận rồi nhỉ .Khihọ gọi đt mình vui lắm nhưng bạn về nhanh quá chưa xin đc số điện thoại chứ mình cũng muốn hỏi han tình hình của bạn lắm

Hà anh mìm cười và cùng đi vào với Bảo Ngọc - cô nàng cứ liến thoắng ở bên cạnh

- Xin lỗi cácbạn vì đáng ra hôm nay chúng ta sẽ họp cùng sếp nhưng có lẽ vì mới đi công tác xa về nên sếp hôm nay nghỉ.Vậy mình là Tuấn anh , mình sẽ giới thiệu công việc của chúng ta trong thời gian tới nhé

Tuấn Anh thay mặt sếp họp cùng vs 5 bạn cộng tác viên mới ,trong đó có cả Hà Anh , anh đang thể hiện hết mình để ghi điểm trong mắt người đẹp

Sau buổi họp ra mắt , Bảo Ngọc muốn mời Hà Anh đi uống nước nhưng cô xin lỗi hẹn khi khác vì hôm nay Hà ANh có hẹn vs chị Huyền. Họ trao đổi số điện thoại và đành hẹn nhau hôm khác

-------------------------------------------

Hà Anh đến chỗ hẹn cùng chị Huyền , chị vẫn ngồi đó thả hồn theo khói thuốc

- chị

- sao đến có 1 mình Tuấn anh đâu

- Tuấn anh còn đi làm mà,chị ko mong e sao lại mong Tuấn Anh

- Ngốc thành đôi thành cặp rồi thì chị hỏi thôi.Bao giờ em bắt đầu đi làm chỗ Tuấn Anh ? mà sao lại đi làm thêm , việc dạy của e rảnh lắm à , hay có việc gì kẹt tiền

- Ko tự dưng e thik thế thôi chứ e có việc gì đâu mà kẹt với cả đa phần là e sẽ làm việc tại nhà chỉ đến hạn hoặc ngày họp e mới pải len công ty mà

- Có gì là pải nói vs chị đấy nhé

- Vâng e bỉt rồi , thôi mình gọi món đi , em đói lắm rồi , cả chiều họp mệt nhoài.

- Vậy là 2 anh chị chung về 1 mối rồi thik qua ha !

- Mối meo gì , e đi làm tự e đi mà , e ko muốn liên quan gì khi ở công ty hết.

- Ơ hay cái cô này sao lại thế , ko sợ Tuấn Anh nó nghĩ suy à ?

- Nghĩ suy gì , e ko thik ng ta bàn tán thế thôi.Anh ý hiểu thì thông cảm còn ko thông cảm thì pải chịu thôi.

-Cái con bé này ương bướng vô cùng.cô như vậy thì ai thèm rước.

- Chị cũng có ai thèm rước đâu...khi nào chị đi lấy chồng e sẽ đi lay chồng theo ...mà dạo này tình yêu tình báo của chị thế nào rồi

- Nhạt và toẹt ...Huyền zít nốt điếu thuốc rồi ra hiệu gọi bồi bàn

Huyền cảm thấy hơi hụt vì Hà Anh đến 1 mình , cô những tưởng mình sẽ gặp Tuấn Anh, cô thấy mình thật huyễn hoặc nhưng con người mà luôn có sự ham muốn vượt qua kiểm soát của bản thân mình ... có những lúc cô tự xỉ vả mình vì cái ham muốn tội lỗi đó , cô luôn nhắc nhở mình rằng Tuấn Anh là của Hà ANh và Hà Anh là người cô yêu thương nhất , cô có thể đánh đổi tất cả chỉ để bao vệ Hà Anh ...nhưng mà ở đâu trong suy nghĩ của Huyền thì Tuấn Anh luôn hiện hữu .Từ hôm gặp 2 người Huyền bị ám ảnh , cô luôn muốn điện thoại cho Hà Anh để hẹn gặp để mong chờ đc gặp đc nhìn thấy Tuấn ANh nhưng cô luôn pải kiềm chế lại hành động đó ,cô pải kiểm soát bản thân mình để ko đc phép đi xa hơn...Ko có gì quan trọng bằng hạnh phúc của Hà Anh đối vs Huyền Chapter 14

Hằng đưa Khanh đến solace để lấy xe về,đến bãi xe thì có ng gọi

- Khanh , Khanh phải o

-Hoàng Minh à >,< vẫn nhận ra tôi sao , khoẻ ko dạo này làm đâu rồi , có còn làm bartender ở đây nữa ko ?

- hà hà, mình vẫn làm ở đây nhưng ko làm bar nữa , mình mua lại solace này rồi

- Hả ? giỏi vậy , thảm nào hôm qua ko tháy Minh đâu.

- Có chứ , hôm qua lúc Khanh cho chó ăn chè tôi phải phụ người ta đưa Khanh lên xe đó ..chắc là ko nhớ gì hả ?

- Người ta??? người ta nào..? thế hôm qua ai đưa Khanh về Minh biết ko?

- Trời , thế không biết đó là ai à >.< cô ấy bỏ cậu ở đâu rồi về à ? cô nàng nào mà ngày xưa theo Khanh mấy năm ý ...vẫn ko nhớ ra ...Jenny

Khanh ngạc nhiên

- Hôm qua Jen ở đây à >.< Jen vẫn ở đây à ?Tớ tưởng cô ấy đi Pháp học rồi

- uh, cô ý về nước 1 time rồi.hồi đầu cũng quay lại quán hỏi Khanh có đến đây ko, thỉnh thoảng thì cũng đến đây chơi cùng vài người bạn

- Vậy Minh có số của cô ý ko >.< àh thôi ko càn mình có cách tìm ra cô ý rồi ...mình về đây ...chào Minh nhé, sẽ quay lại 1 ngày ko xa...

Hằng cau có vì pải đợi ngoài xe , ko hiểu Khanh làm gì , chả nhẽ lại ko tìm thấy xe hay sao mà lâu quá vậy hay là vào đó lại bị ai hút đi rồi ...

Khanh trở ra cười toe toét vs bạn

- Mình về công ty có tí việc , Hằng về trước nhé có gì Khanh gọi Hằng sau nhé ..cảm ơn bạn nhiều nhiều..

Nói dứt câu Khanh chạy xe thẳng về công ty , Khanh lên phòng làm việc của mình khá là nhanh đủkhiến cho nhân viện ngạc nhiên vì sếp nói nghỉ lại đến và rất vội vã.Khanh tiến vô bàn làm việc của mình tìm bộ hồ sơ , bao quát đằng sau bàn làm việc của KHanh là 1 màng kính to đùng nhìn thẳng ra trung tâm của thành phố , Khanh đứng đó đắc thắng

“Bắt đc em rồi”

Khanh bấm số cho gọi Tuấn Anh lên phòng, Khanh hỏi về trường hợp của cộng tác viên và dường như Khanh rất hài long …người mà Khanh tìm lại làm đúng trong công ty của mình…cuộc đời là thế luôn gây cho con người ta những bất ngờ

Nhưng vấn đề là người đó chỉ là cộng tác viên vậy là người đó sẽ ko làm việc trực tiếp tại công ty này và chỉ khi đến dateline người đó mới lên trình bày sản phẩm và họp với leader …

“ Hay là mình cho tổ chức cuộc họp nhỉ ? vôi vàng quá ..ko đc…phải cho người đấy bất ngờ mới đc…hay thật dám dử mình …nhớ lại lời nhắn ở khách sạn , người đó nhử thể muốn gửi 1 thông điệp catch me if u can đến khanh

Lại 1 lần nữa Khanh cầm hồ sơ của người đó đọc và dường như Khanh cũng đang toan tính điều gì đó vs cô nàng bất ngờ này . Địa chỉ , số điện thoại Khanh đều đã có , đơn giản Khanh có thể tìm đến và oà cho nàng ta bất ngờ nhưng không “ như vậy thì còn gì là thi vị nữa “Khanh xoay ghế ngắm nhìn phong cảnh chiều muộn của Hà Nội …cuối thu rồi , Hà Nội sắp lạnh và con người thì nhạy cảm với mùa đông lắm Chapter 15

Hà Anh và Bảo Ngọc thườg xuyên lien hệ với nhau , họ bàn luận công viêc và các ý tưởng của mình , 2 cô nàng thật tâm đầu hợp ý vì giữa họ có 1 niềm đam mê sang tạo to lớn .

Hà Anh là 1 cô nàng kín đáo nhưng vô cùng sâu đậm , cô ko dung lời nói để thể hiện mình mà bằng sự tỉ mỉ cần mẫn của mình , cô từng bước thể hiện mình , thể hiện sự đam mê khiến người xem phải cảm nhận và đê mê cái mà cô tạo ra.

Bảo Ngọc lớn hơn Hà Anh 1 tuổi , cô hoạt bát năng nổ , đi đâu cũng mang đến tiếng nói và giọng cười, ở cô như tóat lên 1 sức sống mạnh liệt nhìn cô người ta đã thấy đủ cái đẹp và yêu đời.

Họ như cặp bài chùng trong công việc. Leader rất bằng lòng với những sản phẩm của Bảo Ngọc và Hà Anh.

Cứ sau 1 tuần cộng tác viên sẽ phải lên họp với leader và nộp bản thảo , và hôm nay là ngày tròn 1 tuần . Khanh có vẻ rất hồi hộp vì hôm nay Khanh sẽ gặp cái người đó - người để lại dòng tin nhắn nhủ là Khanh rất đáng yêu khi đang ngủ đó

Hà Anh phải dạy thay , dạo này công việc ở trường hơi lu bu 1 chút cộng với dự án đã nhận về nhà làm nên Hà Anh cũng bận bịu , cô ko biết pải làm cách nào để đến họp với công ty …cô ko muốn người ta nghĩ mình vô trách nhiệm trong buổi họp với sếp lần đầu tiên…cô cũng muốn mình đc trình bày sản phẩm của mình sau 1 tuần làm việc bao công sức …cô cũng muốn lắm chứ..nhưng thật khó mà sắp xếp đc.

Tuấn Anh nói anh sẽ giúp cô xin phép với sếp nhưng sản phẩm thì cô vẫn phải đem đến nộp..vậy là Hà Anh đành phải nhờ cậy đến Bảo Ngọc trình bày sản phẩm giúp mình ,

“ nếu mình thu xếp công việc ở trường đc mình sẽ đến ngay có thể , mình hứa đấy Ngọc giúp mình nhé “…nghe Hải Anh nài nỉ trong điện thoại đến thương và tất nhiên Bảo Ngọc vui vẻ đồng ý giúp bạn.

Khanh chọn cho mình chiếc áo sơmi màu tím chết , Khanh thích màu này nó làm cho Khanh tự tin hơn thật nhiều …chả biét tại sao …nhưng đó là suy nghĩ từ xa xưa rồi,Hôm nay Khanh cũng muốn mình cuốn hút hơn , Khanh hi vọng mình sẽ gây đc sự chú ý của ai đó .

Mọi người đều đã ổn định vị trí chỉ chờ Khanh vào là bắt đầu.Khanh bước vào - mặt lạnh te mặc dù Khanh cũng muốn nhìn quanh 1 vòng xem ai đó đang ở đâu…

Và người đó cũng đã nhìn thấy Khanh , có chút ngỡ ngàng và tất nhiên cô nở 1 nụ cười như đón chào Khanh vậy

- Chào các bạn, mình là Lê Khanh , mình phụ trách dự án này.rất vui vì đc gặp và làm việc cùng các bạn trong thời gian tới.Trước tiên chúng ta sẽ giới thiệu và làm quen với nhau trước đã nhỉ.

Khanh ngồi xuống chờ từng người giới thiệu và Khanh nhìn người đó bằng ánh mắt

“ Khanh đang chờ em đó “

-Mình là Trịnh Bảo Ngọc , mình tốt nghiệp chuyên ngành đồ hoạ , mình rất vui vì đc tham gia dự án này mong sẽ học hỏi đc nhiều điều thêm.

- Hết chưa nhỉ , mới có 4 bạn thế còn 1 bạn nữa đâu

- Thưa , còn 1 bạn hôm nay ko đến đc nhưng đã gọi đt xin phép ko có mặt và bạn đó có gửi tài liệu đến cho Bảo Ngọc rồi ạ.

- Vâng Ngọc sẽ trình bày thay cho bạn đó

- Vậy à , cũng được thế thì nhờ Bảo Ngọc vậy nhé…àh nhưng bạn đó tên gì nhỉ , nam hay nữ

- Dạ đó là bạn nữ tên Phan Hà Anh , để buổi sau bạný có mặt sẽ tự giới thiệu tiếp đc ko >.<

- Phan Hà Anh – Khanh có chút ngờ ngợ nhưng ko thể nào có đến 2 sự trùng hợp như vậy , có lẽ Khanh sẽ kiểm tra sau ….

Buổi họp đc bắt đầu , mọi người tập trung vào công việc với cường độ cao nhất có thể.

Trong khi đó Hà Anh ở trường cũng có phần sốt ruột ko biết sản phẩm của mình họ đánh giá ra sao , “ nhất định xong việc mình sẽ gọi cho Bảo Ngọc ngay “

Kết thúc buổi họp , Bảo Ngọc thu xếp ra về , chưa ra khỏi phòng họp thì Hà Anh đã đt cho cô :

- thế nào rồi , Bảo Ngọc , giờ mình đến có kịp ko ? buổi họp như nào rồi ?

- từ từ nào , mình ko thể trả lời nhanh vậy đâu

-hì hì..mình xin lỗi , thế ngọc nói đi mình sốt ruột quá

- Tốt…

- Gì nữa ? sao lại nhát gừng vậy

-Ah thì sếp khen tốt , cứ thế phát huy

- Vậy thôi hả ? ko bình luận gì thêm sao , ko bị cắt xén gì thêm à

- Không …bình luận vặn vẹo gì nữa , chúng ta làm tốt mà

-..phù…nhẹ cả người …Ngọc cứ lo sản phẩm của chúng ta sẽ bị mổ xẻ thì đau lòng lắm…thôi Hà Anh vào tiết rồi , có gì gặp Bảo Ngọc sau nha…cảm ơn Ngọc rất nhiều..bibi

- có gì đâu mà cảm ơn công xa cái cô này…bibi nha

Khanh tiến đến bên Bảo Ngọc , cô hơi giật mình

- Hết hồn…sếp !

- Em còn làm Khanh hết hồn hơn khi bỏ Khanh lại đó 1mình và trong tình trạng như vậy

- Ơ sếp nói gì em không hiểu

- Thôi đi …tôi chưa bắt đền đâu nên đừng vội chạy tội.Hôm nay em bận gì ko >.< Khanh muốn mời em đi ăn

- Cảm ơn vì đã cứu mạng sếp hả ? Vậy em có đc chọn 1 nhà hàng sang trọng và đắt tiền ko nhỉ ?

- Ok tuỳ em chọn .7h tối Khanh sẽ qua đón nhé…Gìơ Khanh phải đi họp tiếp đây…

- Ơ nhưng em đã đồng ý đâu

Chưa kịp nói xong Khanh đã quay đi rồi và ra hiệu ngón tay gì đó …

- Người đâu mà bao năm vẫn vậy - Bảo Ngọc mỉm cười nhìn theo Khanh Chapter 16

6:30pm …Khanh đang thong thả chuẩn bị lấy xe thì gặp Tuấn Anh ở sảnh

- ơ sếp

- sếp gì.. đây có pải công ty đâu.Cậu đi đâu vậy

- Dạ, sếp đi đâu thế, em lên đây có chút chuyện

- Tôi ở đây mà .Thế có người quen cũng ở đây

- Dạ…vâng, nhà người yêu ạ :”>

- ồ , vậy à.Thế thôi chắc là có hẹn , vậy cậu đi đi nhé, mình cũng xin phép đi có việc ko muộn

- Dạ vâng chào sếp

Bữa nay Hà Anh mời Tuấn Anh và chị Huyền đến dung cơm tại nhà , lâu lâu cô lại muốn trổ tài nấu nướng 1 món gì đó mời mọi người.Trước kia chỉ có chị Huyền thôi nhưng nay đã có người yêu rồi thì chả nhẽ lại ko mời cậu ta đến.

7:00pm

Khanh đã ở dưới sân chung cư khu nhà của Bảo Ngọc , cô xuất hiện với chiếc đầm đỏ 2 dây trông thật sexy ..mùi nước hoa Chanel nhè nhẹ hương phấn khiến Khanh như chết lịm …Bảo Ngọc biết Khanh rất thik mùi này và cô cũng vậy, nhưng ko phải đi với ai cô cùng dùng nó.

- E chọn nhà hàng chưa ?

- Dạ Liên Quán

2 người họ im lặng trong suốt đường đi , Khanh muốn nói Bảo Ngọc cũng muốn nói nhưng dường như cả 2 đều đang chơi trò “ ai chịu đựng đc lâu hơn ai “

Sau khi gọi món xong, cụng li bằng chút rượu vang khai vị , Khanh mới bắt đầu chậm rãi hỏi

- Em về lâu chưa ?

- Cũng 1 thời gian

- Sao lại vào công ty Khanh làm vậy

- Có lẽ chúng ta có duyên

-  có duyên…có duyên thì chúng ta có duyên với nhau từ ngày xưa rồi

- Duyên đó bị đứt từ ngày xưa rồi

- Thế còn cái duyên bây giờ

- Nó mới xuất hiện lại thôi , đã có gì đâu để nói bây giờ

- Haha….nhưng sao hôm nọ em lại để Khanh lại 1 mình ở Nam Hải , định làm anh hùng trong bóng tối sao ?

- Ko , em cũng định ở lại để đòi đc công trạng , để bắt đền 1 phần trách nhiệm vì Khanh mà em đã qua đêm tại khách sạn

- Vậy lí do gì bỏ đi

- 1 chút nhỏ nhen đàn bà thôi

- Sao …trong lúc Khanh ngủ Khanh có lỡ làm điều gì sai trái à?

- Trời Khanh ngủ như chết ..làm đc gì em cũng mừng

- Vậy điều gì làm em phật ý bỏ về…em ko biết là nếu Khanh gặp em vào sáng hôm đó Khanh sẽ mừng thế nào đâu

- Em ko nghĩ vậy…em nghĩ Khanh chờ và muốn gặp 1 ai đó khác cơ …ko phải em

- Ai ?

- Khanh biết là ai mà , sao lại hỏi em , nói thật em ko biết người đó là ai đâu , nhưng con người ta khi mê man gọi tên thì chỉ có 1…

- Vậy sao ? xin lỗi em cũng nói là Khanh mê man mà , đã mê man thì là ko biết gì và người ko biết gì là người ko có tội.Dù sao Khanh cũng cảm ơn vì đã đưa khanh về khách sạn nghỉ .Mong là buổi tối hôm đó Khanh ko làm gì mạn phép

- Có , làm đủ trò ý chứ …Bảo Ngọc cười chọc tức Khanh

Khanh hơi thộn mặt ra 1 chút , vì nhớ rằng khi tỉnh dậy Khanh đâu có mặc gì

- Sao có tí phần lo lắng hả ? Khanh vẫn thế nhỉ …vẫn luôn sợ có trách nhiệm với con gái nhỉ ?

Khanh chỉ cười chứ ko trả lời đc

-Không có gì đi quá giới hạn ngoài cái giới hạn sạch sẽ là Khanh đã ói hết lên người của Khanh và cả người của em nữa

-Chỉ có vậy thôi sao…sao mình ngốc vậy nhỉ ? Đáng ra chỉ đc hơi hơi say thôi chứ

- Kưng đừng nói vậy - Bảo Ngọc lấy 1 ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Khanh – Em hiểu Khanh quá mà , có nằm ra đó mời chào Khanh cũng chưa chắc đã động vào , Khanh sống và yêu theo kiểu vờn mồi chứ ko phải trách nhiệm .

Nếu ai nhìn vào thì chắc hẳn họ sẽ ngợ tưởng rằng đó là đôi tình nhân đang ỡm ờ nhưng họ chỉ như đôi bạn thân hàn huyên lại chuyện cũ .

Khanh đưa Bảo Ngọc về , đến nơi Khanh chậm rãi nói

- Cám ơn nhé

- Chuyện gì mà cám ơn em hoài

- Uh thì đó là lần đầu tiên Khanh say, ko gặp em chắc Khanh nằm đo đường là cái chắc

- Vậy thì công em to quá rồi…vậy em ko nhận cám ơn suông vậy đâu…Tối nay là chưa đủ với em ..

Bảo Ngọc với người về phía Khanh , cô đặt lên môi Khanh 1 nụ hôn như chào mời

- Khanh biết em mà , em tham lam lắm …nhất là với 1 người như Khanh thì em còn muốn nữa và hơn thế nữa nhiều. Bảo Ngọc thì thầm bên tai Khanh

Khanh hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn làm chủ đc …mở cửa xe cho Bảo Ngọc ..lúc này Bảo Ngọc lại tấn công mạnh hơn

- Khanh có muốn lên nhà uống 1 chút gì đó ko ? Em có thể coi đó là 1 phần tạ ơn đó…

Khanh lịch sự lùi lại

- Muộn rồi và mai Khanh còn phải đi làm. Để bữa khác Khanh lại tạ tội tiếp nhé

Bảo Ngọc biết vậy , cô cũng ko nài Khanh thêm vì cô biết Khanh là vậy.

Khanh chạy xe làm vòng hồ cho mát , Khanh nghĩ về Bảo Ngọc về những điều cô ý nói , về những gì Khanh nằm mơ hôm đó .Tự dưng muốn hút 1 điếu thuốc nhưng chợt nhớ mình làm gì có thuốc mà hút.Khanh dừng xe lại bên hồ nhìn xa xăm

“ Bao năm đi xa Khanh có buồn vậy đâu , cũng có thể Khanh đã cứng rắn rất nhiều để không nhớ và ngĩ gì đến những gì ở lại …và rồi khi quay về thì có muốn Khanh cũng ko thể chạy trốn mãi “ Gío bên hồ làm Khanh se lạnh

“Đúng là người buồn thì cảnh có vui bao giờ “

Về đến nhà cũng là 12h khuya , nhà bên cạnh vẫn đang miên man 1 bản nhạc cũ . Khanh cũng chưa chào họ , công việc lu bù nên cũng chả biết hàng xóm là ai .Chợt nhớ ra những chậu cây lúa non của mình ..dạo này có tí bỏ bê chúng ….Khanh thay đồ rồi tiến ra lancan hít thở chút không khí Chapter 17

Sáng nay Khanh đến sớm nhất công ty, công việc chuẩn bị đến thời gian gấp rút rồi, phía đối tác bên Hàn Quốc cũng khá bằng lòng với những gì Khanh mang theo đợt công tác rồi, Khanh hi vọng mọi người trong phòng và các bạn cộng tác viên sẽ triển khai kế hoạch thật tốt và Khanh cũng đã vất vả đầu tư cho dự án này rất nhiều để được về đây làm việc.

Tối qua , những gì diễn ra với Bảo Ngọc khiến Khanh ko khỏi suy ngĩ ,Bảo Ngọc vẫn thế vẫn luôn theo đuổi Khanh khi có cơ hội nhưng tại sao Khanh chưa 1 lần nào dừng lại bên Bảo Ngọc ..Khanh không biết …mà Khanh cũng ko phải là ko có cảm xúc với Bảo Ngọc…ở bên cạnh Bảo Ngọc Khanh cũng vui cũng cảm thấy cảm xúc mình cuốn hút theo cô gái đó , nhưng ko pải Khanh ko bằng lòng với những gì Bảo Ngọc mang lại mà đơn giản “ yêu ko phải chỉ có thế”

Bảo Ngọc luôn biết mình muốn gì và luôn biết cách thực hiện để dành lấy những gì Bảo Ngọc muốn nhưng Khanh lại ko pải là người dễ mắc lưới …mối quan hệ của 2 người họ cứ như trò vờn bắt suốt 8 năm nay.

Khanh nhớ , nhớ chứ những ngày đầu Bảo Ngọc bước vào cuộc đời mình , cứ như là 1 cơn gió lạ kéo đuổi Khanh theo những gì ngọt ngào nhất, nhưng tình yêu ko pải là cứ mải miết chạy đuổi theo đôi khi ở Bảo Ngọc Khanh ko cảm thấy ổn định….và Khanh nghĩ rằng mình chỉ thik chứ chưa thực sự yêu người đó.

Bảo Ngọc vẫn ngọt ngào như những tin nhắn cô gửi cho Khanh vào mỗi buổi sớm mai

“ Chào buổi sáng …moah…”

Khanh cười mỉm “ mình nhiêu tuổi rồi để nhận đc những tin nhắn kiểu này nhỉ”

Khanh reply “ Ngủ tiếp đi nào ..còn sớm để yêu thương ”

Khanh xoay ghế để lại đc nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp vào buổi sáng , nhìn dòng xe cộ đang chậm rãi bên dưới , như dòng chảy con người đang lao vào để tồn tại để sống.. đôi khi thấy thật mệt mỏi …1 lúc nào đó …chỉ 1 tin nhắn bạn đã khiến ng khác thấy mình đc yêu thương …

Khanh vươn vai “ bắt đầu ngày mới thôi”

Tuấn Anh sáng nay đến công ty với 1 bộ mặt bí xị xem chừng bữa ăn uống tại nhà Hà Anh ko đc suôn sẻ lắm. Đây ko pải lần đầu tiên anh và Hà Anh xích mích , đôi khi anh tự thấy Hà Anh có gì lạ lắm , cứ sao sao đó với anh , nhưng đêm qua khi nói chuyện điện thoại với Huyền thì Tuấn Anh cũng hiểu chút chút rằng “ Hà anh là người sống nội tâm”

Nhưng đó ko hẳn là lời giải thik chỉn chu cho những băn khoăn trong lòng anh , 25tuổi với anh thì “ tình yêu ko tình dục thì là tình đồng chí “…đừng vội hiểu nhầm cái từ dục vọng của T.anh. nó chỉ đơn giản là những động chạm cơ thể , nó chỉ đơn giản là những nụ hôn ngọt ngào sâu đậm mà ko hề tìm thấy được ở Hà Anh

Có lẽ nào …cô ko yêu anh

Tuấn Anh thấy sao Hà Anh và Huyền chơi với nhau thân là vậy mà sao 2 cô nàng khác nhau quá xá…Hà anh thì cứ luôn như tảng băng đang chờ anh làm tan chảy ý ,…còn Huyền thì khác “ cô nóng bỏng “- có lẽ đó là suy ngĩ chung của tất cả đàn ông và anh nghĩ vậy là ko sai. Nhưng cũng may Huyền luôn quan tâm đến Tuấn ANh và Hà Anh ko thì anh sẽ phải thất vọng buông tay bao lần …

------------------------------------------

Hà Anh sáng nay đc nghỉ dạy cô hẹn với Bảo Ngọc để cảm ơn, 1 buổi sáng ko sáng khoái chút nào đó là những gì còn đọng lại của 1 buổi tối hậm hực hôm qua.Cô cảm thấy quá mệt mỏi với những nguyên tắc và đòi hỏi của Tuấn Anh,đôi khi Hà Anh băn khoăn ko biết có phải mình quá vội vàng nhận lời yêu Tuấn ANh ko khi mà càng ở bên nhau thì cái ranh giới của sự khác biệt nó ngày càng rõ như cột biên ven đường ý.

- Sao mặt lại xị ra vậy nàng ...mới sáng ngày ra

- uh ...bồ cũng nhận ra tui ko vui à >.< thế mà có kẻ ko hề biết đâu

- Nghe giọng này la giọng cãi nhau vs bồ rồi...

- Đàn ông là thứ rắc rối nhất trên đời

- haha ) cái rắc rối nó ko phân biệt giới tính đâu bạn ạ,chỉ có cái gọi là tình yêu mới rắc rối thôi.

-TRời, nghe cô ta nói kìa ..làm như nhà tâm lí tình yêu o bằng ? cái con người này chắc phải đa tình lắm đây.

- KO dám đâu cô, chả hiểu kiếp trước tôi mắc nợ gì người ta ko mà kiếp nay tôi long đong theo cái kẻ đáng ghét đó lắm nàng ạ !

- Trời kẻ nào to gan thế ...dám làm khổ Bảo Ngọc sao >.<

- Thì cái kẻ làm nàng bực m' vào sáng sớm cũng to gan kia

Họ ôm nhau cười vui vẻ mà đâu biết rằng ...có 1 chuyện vô cùng vô cùng lạ...ở cùng 1 nơi...

Khanh và Tuấn Anh cùng bị hắt xì hơi

làm cả công ty nhìn 2 người vô cùng thắc mắc [/b] Chapter 18

Zic sms cho Khanh “ Alex xuống máy bay lúc 11h pm hôm nay, e nhắn vs mẹ sẽ ở nhà Gấu3 ngày nhé, nếu mẫu hậu hỏi thì cứ y chuẩn mà trả lời nhé ..yêu kưng ”

Khanh không khỏi lo lắng phải điện thoại ngay hỏi xem ku kậu đi đâu và chừng nào quay về ..chứ với tính của dượng và mẹ - họ sẽ ko an tâm để zic ở nhà Khanh vài ngày như vậy đâu.

Zic nói sẽ đi sapa3 ngày

- lạnh như vậy mà sao mấy đôi yêu nhau cứ lôi nhau lên đó hành xác nhau chứ sung sướng gì nhỉ - Khanh thắc mắc với Bảo Ngọc khi họ đang dùng bữa trưa với nhau

- đúng là suy nghĩ của kẻ lạnh lùng cô đơn .Khanh đi Sapa chưa , đẹp và lãng mạn lắm đó.Yêu nhau lên đó là hợp lí rồi

- Ai nói tui chưa đi vậy…đi hồi 7 tuổi đàng hoàng nha…hồi đó thấy ở đây sao nhiều chị anh màu mè thế…[ ý nói bộ quần áo dân tộc ] và thấy sao ở đấy cao và mệt thế leo bộ suốt mỏi chân em bé

- Thế thì chưa tận hưởng Sapa 1 cách đúng cách rồi.Hay bữa nào mình đi sapa nhé

- Bữa nào là bữa nào ko thấy bận tối mặt à.

2 ngày Khanh phải nghe đến muời mấy cú điện thoại của mẹ vì thằng em mắc dịch của mình , may mà Khanh cũng thong minh để đối phó, lúc thì kêu đang ở công ty , lúc thì đang tiếp khách, lúc thì đang tắm nên tốt nhất là mẹ điện thoại thẳng cho zic hỏi em nó đnag ở đâu

Zic và Alex đi sapa về mua 1 đống đồ dây rợ màu mè - vẫn cái suy nghĩ màu mè Khanh dành cho Sapa.Và đúng như những gì đã hẹn Alex sẽ ở lại nhà của Khanh. Hôm nay Bảo Ngọc cũng hẹn lên nhà Khanh nấu cơm – “ờ thôi cũng tốt , nhà có khách mà Khanh cũng có biết nấu nướng gì đâu để mà tiếp đãi khách”

- Chà trông chị Ngọc dữ dằn thế mà cũng đảm đang nhỉ

- Chị còn nhiều tài lẻ mà Zic ko nhận ra đó thôi,

- Ăn xong mình đi đâu đó chơi đi ha ?

- Xem tivi đi nhiều chương trình hay mà – Khanh nằm dài trên ghế sofa như con mèo lười.

- Hay mình đi Solace đi…đi bar cho vui

Zic quay ra nói chuyện với Alex và xem chừng cậu chàng có vẻ hí hửng

Khanh ngáp 1 cái rõ dài…nhưng mình bên thiểu số thì đành chấp nhận thôi

11p.m Solace bar nhộn nhịp kẻ ra người vào – đa phần ở đây là khách nước ngoài và những người ở giới tính thứ 3.

Minh vẫy Khanh và Bảo Ngọc rồi xếp cho họ 1 cái bàn đẹp nhất

Tiếng nhạc ầm ĩ đến mức Minh phải kéo sát 2người để nói chuyện

- Aí chà 2 bạn dính kết rồi đấy à? Chính tỏ bar solace cũng có tí kết duyên nhỉ ?

- Tôi chưa kiện ông thì thôi…rượu gì mà chưa uống đã say

- Ko có rượu tôi liệu Khanh có đc Jen đưa về khách sạn ko thế

Minh rót rượu và cụng li cùng những người bạn của mình

Chợt Minh xin phép rời bàn – hình như có khách cần phải đón

Khanh nhìn theo phía Minh bỗng nhận ra ai đó ở cửa ra vào

Huyền …người mà Khanh đã tránh ở Loo pub

Minh đi cùng Huỳen tiến về phía bàn của Khanh …Khanh ko thể chạy như trước cũng chả biết trốn vào đâu thôi thì đành cúi mắt mong rằng Minh sẽ ko dẫn Huyến tới bàn của Khanh…nhưng Khanh đã nhầm họ tiến về phía bàn của Khanh…hình như Minh đang muốn giới thiệu cho họ làm quen với nhau

Bất chợt như 1 hành động vô giác Khanh kéo Bảo Ngọc tiến sát lại mình, Khanh ko thể nắm tay cô nhưng nhanh nhất có thể Khanh đặt tay lên eo Bảo Ngọc…cô ko phản ứng gì

-Giới thiệu với Huyền đây là bạn cũ của Minh – Khanh cái kẻ lắm tài nhiều tật mà Minh vẫn kể đó

Trong khói thuốc nhập nhằng và đèn laser chiếu loạn xị thì khuôn mặt Khanh lúc này thật khóđể nhận dạng nhưng vì Minh giới thiệu là Khanh nên Huyền cũng cố nhìn xem đó là ai

- còn đây là Jenny …

- Bạn gái của Khanh – Khanh cướp lời Minh

Tất nhiên Bảo Ngọc , Minh và cả zic cũng quay ra nhìn Khanh

Nhưng trả lời những cái nhìn đó Khanh thản nhiên như mình vô tội

Huyền có vẻ chút gì đó nhận ra Khanh , nhưng cô cũng ko muốn mình là kẻ vô duyên đến mức áp sát mặt vô đối tượng để sờ nắn….khuôn mặt vóc dáng có thể thay đổi nhưng giọng nói thì có lẽ không…nhưng thôi …với lời giới thiệu vừa rồi thì Huyền tạm gác sang 1 bên ,

Màn chào hỏi xã giao kết thúc , Minh sắp xếp cho Huyền 1 bàn khác – cô đang đón chờ những người bạn của mình.

- 1 lần nữa Khanh nợ Ngọc nhé - Ngọc gí sát vào tai Khanh – Cô đang hết mùi mẫn với Khanh

- Khanh biết rồi , cảm ơn Ngọc – Khanh biết Huyền đang nhìn Khanh từ phia sau nên cũng hơi kéo Ngọc về phía mình

- Vậy ko có lí do gì để từ chối lên nhà Ngọc tối nay

- Ngọc muốn bê Khanh về trong bộ dạng say xỉn nữa à…Khanh sẽ cố uống say để chiều lòng Ngọc vậy

- Đồ ngốc – Ngọc lấy tay kéo cổ áo Khanh lại.. đặt 1 nụ hôn lên cái kẻ ngốc này thật khó khăn

Khanh đón nhận nụ hôn của Bảo Ngọc vì sao…ko biết nữa…nhưng ko hề giả tạo cũng chả hề nồng nàn

Chapter 19

Con người ta thật là lạ …nhiều khi luôn tỏ ra cứng rắn và kiên cường nhưng có lẽ chỉ cần 1 tác động nhẹ là sẽ xuôi theo dòng nước…Tình yêu cũng vậy, ít khi có trường hợp có 2 người đi qua nhau rồi tự dưng giật đùng đùng lên rồi quay sang nhìn nhau mà yêu nhau được cả…nhưng cũng ko thiếu những trường hợp khi vô tình đang nhìn 1 cái gì đó thì ko biết ma đưa quỷ lối thế nào mà lại vô tình gặp gỡ 1 ánh mắt nào đó đủ khiến mình gây thương nhớ…đời ko bao giờ nói trước được điều gì …)

Alex ở nhà của Khanh và tất nhiên cậu Zic nhà ta lượn lờ qua đó và đôi khi là ở lại đó luôn…điều đó ko gây cản trở gì cho Khanh cả nhưng đôi khi vì cái ý nhị trong cuộc sống mà Khanh lại dời mình đi nơi khác …và Khanh còn chỗ nào để đi - dọn ra khách sạn ở chẳng - thật ngớ ngẩn – công ty – Khanh đã và đang ở đó 14 tiếng mõi ngày rồi – 1 nơi duy nhất Khanh có thể đến “ nhà Bảo Ngọc”.

Bảo Ngọc đã nhân cơ hội này để “giúp” Khanh thêm 1 lần nữa…cũng chẳng có gì khuất tất cả - Khanh ở công ty 14 tiếng – sau đó họ có thể đi ăn uống ở ngoài mất khoảng 1-2 tiếng - về nhà Khanh cũng mệt lử - vội vàng tắm rửa xong là Khanh cũng lại miệt mài lao vào công việc cho đến khỉ mệt quá mà ngủ quên trên ghế sofa.

Nhưng “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”…nhất là với 1 người như Bảo Ngọc thì ối kẻ xin đc bén 1 cách hừng hực ý chả chơi ..nhưng Ngọc ko như vậy với Khanh , Ngọc đã và đang từng bước tiếp cận và dường như là cô đã gấn đến đích…cô muốn mình đến được cái đích mà cô theo đuổi bao lâu nay nhưng khi cô đến nơi thì đó pải là nơi dừng chân và tiếp nhận cô chứ ko phải cô chỉ đứng cạnh như 1 cái bóng bên cạnh Khanh.Cô muốn Khanh hiểu và cảm nhận “ cô đã và đang yêu Khanh”

Bảo Ngọc dành cho Khanh 1 sự quan tâm hết mực của những người đang yêu họ dành cho nhau , áo sơmi là thẳng thớm mỗi sáng , tách trà sữa nóng hôi hổi thơm phức mùi dâu và tất nhiên ko thể thiếu những nụ hôn bất chợt như mơn trớn và gọi mời.Cô ko đưa đẩy Khanh nhưng cô cũng ko giấu diếm những gì mình có thể và muốn ở Khanh.Cô ân cần với Khanh từ bữa ăn đến giấc ngủ và ngay cả trong những tin nhắn Bảo Ngọc gửi cũng đủ thấy sự ngọt ngào mà Khanh đang được Bảo Ngọc dành cho.

Khanh lúc đầu thì ái ngại với sự quan tâm và tấn công đặc biệt đấy,Khanh chưa quen với việc người khác chọn đồ cho mình hay với cái việc người ta dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ để cho Khanh đi làm – Khanh cảm giác như tự dưng ở đâu ra rơi xuống 1 cô vợ bất đắc dĩ như vậy cơ chứ…nhưng Khanh từ chối như thế nào khi đúng là trong lòng Khanh - Bảo Ngọc đang dần có 1 vị trí. “ Có lẽ mình bị cưa” –Khanh luôn tự nhủ mỗi khi đọc tin nhắn của Bảo Ngọc.

Alex ở lại Việt nam có 1 tuần thôi , tất nhiên Khanh sẽ trở về với căn hộ của mình và suy nghĩ đó cũng đủ khiến Khanh khoan khoái ra mặt…1 con người sợ yêu hay vô trách nhiệm – tùy mỗi người 1 suy nghĩ Chapter 20

11.11.2014

Đêm qua quên chưa đóng cửa lancan, gió khẽ ùa vào khiến Khanh tỉnh giấc sớm đông , lạnh thật đấy , vôi vàng với lấy cái áo len khoác tạm , dù lạnh vậy nhưng Khanh vẫn không bỏ thói quen tắm sánga mình …dù có pải co ro thế nào thì tắm sang là cách Khanh chào buổi sáng mỗi ngày.

Khanh chọn cho mình chiếc áo sơmi đen - chiếc áo này rất ít khi Khanh đụng tới vì nó làm cho Khanh đã tong còn teo hơn rất nhiều.Chiếc áo dạ đen sờn đi rất nhiều cũng đúng thôi vì Khanh đã mặc nó bao năm nay rồi, nó như người bạn cũ chỉ gặp lại mỗi mùa đông sang thôi, dù trong mắt ai nó đã sờn cũ thế nào thì với Khanh nó vẫn thật đặc biệt như còn mới ngày nào vậy,Kéo tủ và với lấy 1 cái hộp trên cao , nó đc dán kín bởi băng keo 4 cạnhnhư đc niêm phong vậy , Khanh lấy ra từ đó 1 chiếc khăn len màu đen và pha sọc tím…Cầm trong tay hồi lâu mà Khanh cũng ko biết mình định làm gì với chiếc khăn đó, Khanh như người bồi hồi đc gặp lại người tri kỉ vậy.

Chỉn chu tư trang Khanh như người đi dự đám tang vậy , đen từ đầu đến chân , trừ mỗi chiếc khăn có pha điểm them sọc tím …nhưng dù thế nào thì trông Khanh vẫn thật ấn tượng với những người xung quanh .

Khanh ăn sáng tại tầng 2 của La place nơi có bàn nhìn thẳng đối diện ra sân nhà thờ , tuổi học trò của Khanh gắn chặt với nơi này …cấp 2 …mối tình đầu…bạn thân…thần tượng..bla…bla tất cả những gì thuộc về tuổi trẻ nông nổi trong sáng

Nhà thờ Lớn đứng đó – uy nghiêm và trang cổ cùng dòng thời gian trội đi – Đây cũng là 1 phần tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của Hà nội.Khi bạn đứng ở sân nhà thờ vào sáng sớm mùa đông bạn mới cảm nhận đc sự đặc biệt của nó , bạn mới cảm nhận dc cái lạnh của Hà Nội , cảm nhận đc cuộc sống con người của người Hà Nội những ngày đông…những gì quanh đây như những thước phim quay chậm về đời sống về con người vẫn giữ nguyên của Hà Nội xưa….Hà Anh đang bước lên từng nhịp thang cửa sân nhà thờ …hôm nay là ngày tác nghiệp của cô, cô luôn thik lang thang để bắt chụp lại Hà Nội nhất là những ngày đầu đông này….

Tiếng chuông nhà thờ đánh đủ 10 tiếng - vậy là đã 10h , hôm nay là Chủ nhật và những ng đi lễ nhà thờ lúc này đang tủa ra về có lẽ họ đã kết thúc buồi lễ của mình. Khanh đứng dậy thanh toán.

Cánh cổng nhà thờ hôm nay mở rộng đón chào tất cả mọi người , Khanh không phải là người theo đạo , Khanh chậm rãi tiến từng bước vô nhà thờ ..lúc này người đi lễ cũng tan lễ về hết rồi chỉ còn 1 vài người đang nán lại hỏi chuyện cha xứ .Khanh tiến đến sảnh , có lẽ ở đây chẳng thay đổi gì hết , những hàng ghế đen quỳ bóng nhãy vẫn nằm nguyên từ bao năm nay.Khanh đếm đủ đến hàng ghế 11 bên tay trái , quỳ xuống như người xưng tội , ngước nhìn lên hình ảnh chúa , Khanh giữ lấy ngực mình đau nhói

“lạy chúa con làm gì nên tội “ mắt nhằm nghiền , mọi thổn thức trong lòng như kìm nén , 2 hàng nước mắt như cầu xin chúa điều gì mà ko nói thành lời , chỉ biết rằng Khanh đang run người vì đau khổ.

Từ phía trên sau bao hàng cột chống , có người đang đứng nhìn , Hà Anh như chon chân tại đó, cô nhìn thấy và nhận ra Khanh – cô đứng im dõi theo người đó nhưg khi nhìn thấy bờ vai đó đang run lên vì khóc Hà Anh có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt tim mình – mọi thứ khiến cô dồn dập khó thở …cô cần phải ra khỏi đó …sự ngột ngạt này khiến cô quanh cuồng ….Hà Anh chạy ra cổng

Vụt qua Khanh và bất ngờ Khanh lại ngẩng lên ….quay ngoắt lại …Khanh chạy theo bóng người đó đến cửa thì Khanh dừng lại…Hà Anh cũng dừng lại cô cảm thấy ai đó đang chạy đuổi theo mình , quay lại thì ko có ai cả , thực chất Khanh đã dừng lại và trốn sau cánh cửa nhà thờ ….Khanh tụt người xuống , Khanh ko tin vào mắt mình “ tại sao cuộc đời lại cứ đùa cợt nhau đến thế “Khanh khẽ nhắm mắt lại , lúc này ko phải là bóng đêm , trong mắt Khanh dần hiện ra …hình ảnh của nhà thờ…có 1 người đang kéo 1 người quỳ xuống

Người đó chắp tay nhìn chúa

- Chào ngài , có thể ngài ko biết con , nhưng con thì biết ngài, ngài đc rất nhiều người tin tưởng và tôn thờ ….con có thể nhờ ngài 1 việc đc ko >.<ngài hãy nghe con nói chỉ 1 lần thôi - con ko thể cho cả thế giới này biết nhưng con muốn người ta biết con yêu ng đó thật nhiều- tình yêu đó là mãi mai và vĩnh cửu- và ngài hãy chứng giám cho những gì con nói

“ Tại sao “ Khanh thổn thức …tay nắm chặt Khanh gần như đang ở cùng cực của đau khổ

------------------------------------------------------------------------

Lúc này Hà Anh đã rời khỏi sân nhà thờ ….cô đến Align và gọi cho chị Huyền

Cô ko biết mình đang sợ hãi điều gì nữa …tại sao…tại sao cô lại phản ứng như vậy …tại sao trong lòng cô lại đau nhói như vậy…thực sự người đó là ai ….cô run rẩy với những suy nghĩ đang rượt đuổi mình.

Huyền đến và nhận ra sự bất thường của cô em

- Sao vậy nhóc ? em sao vậy…

- Chị ơi…em ko biết …em thực sự ko biết nữa…Hà Anh bắt đầu bật khóc

- Sao vậy con bé này , cãi nhau với Tuấn Anh à…xem nào có gì nói đi đừng mít ướt nữa …

Huyền nắm lấy tay Hà Anh an ủi , cô giật mình vì nhận ra toàn thân Hà Anh đang run rẩy

- Em ko biết người đó là ai …cô nức nở ..nhưng e đã gặp và e đã nhận ra người đấy…e kobiết rõ đấy là ai nhưng thực sự người đó phải là 1 ai đó với em

- Trời ạ nín ngay vừa nói vừa khóc làm sao chị biết

- Người trong giấc mơ ….

Nói dứt câu Hà Anh xỉu vô người Huyền

- Hà Anh…Hà Anh..em sao thế …

Bất chợt lòng Huyền có chút lo lắng

Huyền gọi cho Tuấn Anh và đưa Hà Anh về nhà trước .

Tuấn Anh nghe điện thoại xong cũng liền đến nhà Hà Anh ngay….

“ khổ quá đã nhắc nhở là phải mặc cẩn thận rồi…thời tiết này là độc vô cùng”

Huyền đưa Hà Anh lên nhà , cô trút bỏ bớt quần áo cho Hà Anh đc nằm thoải mái .Sờ trán Hà ANh sốt rồi , cô thở dài thương Hà Anh vô cùng , cô ko thực sự biết Hà Anh nói gì nhưng có lẽ con bé bị ám ảnh bởi giấc mơ quái đản nào đó .

Có tiếng chuông cửa có lẽ là Tuấn Anh đến , cô chỉnh chu lại váy và hơi kéo chiếc áo 2 dây xuống , bầu ngực đẫy đà và làn da trắng bóc cùng với chiếc áo 2 dây đen khiến vẻ đẹp của Huyền thật hấp dẫn.

-Hà Anh sao vậy ? mở đc cửa là Tuấn Anh lao vào phòng Hà Anh ngay

- có lẽ con bé bị cảm nhẹ thôi hơi sốt và nóng người ko sao đâu

- Nhắc hoài mà ko nghe , chắc bị dính lạnh rồi

- Tuấn Anh ở đây coi nhé để Huyền tạt đi mua chút đồ nấu cho con bé tiện nấu cơm cho Tuấn Anh luôn.

Huyền muốn ra khỏi căn phòng đó ngay , cô biết mình đang ghen ..cô ghen tị vì Tuấn Anh chăm sóc và quan tâm đến Hà Anh , cô thấy mình thật nhỏ nhen và nhu nhược

Hà Anh mê man

Cô thấy mình đang trong rạp xem phim , phòng chiếu đang chiếu bộ phim mà cô yêu thik “ Love actually “ bộ phim mà cô xem đi xem lại và chỉ xem duy nhất 1mình mỗi khi ở nhà buồn….nhưng hình như cô đang ko đi xem phim 1mình …có cái gì đó đang chạm nhẹ lên tay cầm của ghế nơi tay Hà Anh đang để đó…cô bị giật mình bởi cái chạm nhẹ đó ..cô thấy mình nóng mặt và tim lại đập mạnh

- Em sao thế ,làm em sợ à , xin lỗi bỏ tay ra nhé

- Không …không…e ko sao…e ko sợ - Hà Anh thấy mình lúng búng như gà mắc tóc.

Bàn tay đó nhẹ siết lấy bàn tay Hà Anh hơn …cô thấy mình thổn thức…cái cảm giác này tên gọi nó là gì vậy …nó làm Hà Anh khó thở nhưng Hà Anh ko hề muốn buông ra .Cô lén quay ra nhìn người bên cạnh …vẫn là người đó…người trong giấc mơ và người cô gặp ở nhà thờ ..người khiến cô pải bỏ chạy.

Cô muốn nhìn thật kĩ : khuôn mặt đó , ánh mắt đó và cả nụ cười đó nữa...đây là lần đầu tiên cô đc nhìn kĩ người đó " trong giấc mơ" - Lần đầu mà sao đỗi thân thương vậy...Cô sợ...sợ mình tỉnh giấc...để rồi nhận ra " đó chỉ là giấc mơ" .... Chapter 21

Khanh cho xe chạy về phía cầu , mở cửa xe nghe tiếng gió như rít rú 2 bên tai , gió lạnh đầu mùa cũng chẳng bằng được sự giá băng trong con người của Khanh lúc nãy .

Bảo Ngọc gọi liên tục vào máy nhưng Khanh ko bắt máy , Bảo Ngọc gửi liên tiếp tin nhắn nhưng Khanh cũng ko đọc chứ đừng nói là trả lời - Tất cả trong lúc này đều vô nghĩa và ko tồn tại với Khanh…

Khanh dừng lại ở 1 ngôi nhà nhỏ - xinh xắn 2 tầng – 1 khuôn viên bình yên với vườn hoa ăn quả ,bên trong cổng sắt có dáng người nhỏ bé đang bận rộn với chút rau quả trong vườn.Khanh khẽ gọi

“ Bà ơi …”

Bà cụ dừng tay ngước ra xem ai đó đang gọi mình

-“ Khanh …Khanh hả cháu?”

- Vâng , cháu đây.Bà mở cửa cho cháu với.

Bà vội vàng chạy vào nhà lấy khoá mở cửa cho đứa cháu

- Cháu về khi nào thế >.< Bà nắm lấy tay Khanh bồi hồi .Vào đây đã nào , đã ăn gì chưa ? Ở lại ăn cơm với bà nhé

- Cháu cũng mới về . Vâng, bà nấu cơm cho cháu với nhé.

- Uh , Hôm nay ở lại đây. Đâu bà xem nào , đi gì mà đi khiếp thế cháu .

Có lẽ mắt bà đã đủ kém để nhìn nên bà chỉ có thề sờ lần đứa cháu xem nó béo gầy ra sao

Khanh đứng thẳng , đứng thật thẳng để cho bà thấy đc sự khoẻ mạnh của mình cho bà an lòng

- Cháu khoẻ mà bà , thanh niên đi đây đi đó có là gì đâu mà bà lo.Bà lo nghĩ làm gì nhiều lại mệt ra , bà cần phải nghỉ ngơi ăn uống thật tốt và đầu óc lúc nào cũng phải thoải mái ko lo nghĩ gì thì mới vui hưởng tuổi già đc chứ…Khanh đỡ bà vào nhà

- Lên nhà tắm rửa thay đồ đi , bà dọn cơm rồi 2 bà cháu mình ăn sớm , cháu còn phải kể cho bà nghe chuyện của cháu nữa chứ.

Khanh tiến về phía nhà trong nhưng đi đến cầu thang lại sững lại và đứng đó nhìn : Bà già thật rồi , lưng bà đã còng hơn trước , dáng người càng ngày càng nhỏ bé hơn .Trong suót thời gian qua điều khiến Khanh lo nghĩ và mong ngóng đó là đc trở về đây – căn nhà của bà ngoại – nơi mà lúc nào yêu thương cũng được đong đầy.Càng nhìn Khanh càng thấy thương …Khanh ko lên gác nữa mà lại tiến về phía bà ngoại , Khanh khẽ khom người xuống để vòng tay ôm lấy bà ngoại

-Bà ơi , cháu yêu bà lắm , bà phải sống lâu lâu lâu thật là lâu bà nhé .

- Sư bố cô , cô cứ làm như mình còn bé lắm đó mà nũng nịu. Sao nhanh thế , tắm xong rồi cơ à ?

- Ko cháu chưa lên gác…

-Ơ thế làm gì nãy giờ …thôi tắm đi cho nó thoải mái , bà còn dọn cơm nữa

- Vâng – Lúc nãy Khanh mới chịu buông tay ra - Thơm nhỉ , cá kho và canh măng à , Cháu sẽ tắm nhanh rồi xuống.- Khanh chay lên lầu.

Nhà Bà ngoại chỉ có 2 tầng thôi , bà ở tầng 1 , tầng 2 là phòng thờ và phòng khách nghỉ - ngày xưa nó là phòng cho các cháu đến chơi và nghỉ lại .Tuổi thơ của Khanh tràn ngập căn phòng này - những bức tranh vẽ trẻ thơ của Khanh cùng anh chị em họ - 1 bức ảnh to chụp đại gia đình đc treo trang trọng giữa phòng –bà ngồi giữa nhỏ bé cùng 16 người con dâu rể và tất nhiên cũng là 16 đứa cháu nội ngoại lít nhít xung quanh.Khanh đứng thật lâu nhìn ngắm nó : hồi đó Khanh thật bé nhỏ - nụ cười và ánh mắt trong veo – còn bây giờ -Khanh quay ra nhìn cái gương đang phản chiếu con người mình : cao gầy và cô độc …nhìn phản qua ánh gương Khanh mới nhận ra 1 cái hộp quen thuộc của mình.

Với tay không tới đc Khanh pải bắc ghế để nhấc xuống , chà bụi phủ kín luôn .Hồi bé Khanh rất hay ở đây nên mới có cái hộp đựng đồ cá nhân này , phủi đc lớp bụi của cái hộp đó thì Khanh cũng bật cười khi đọc đc dòng chữ

“ Ta cấm mở - của ta - của Khanh”Khanh nhớ hồi bé , tự tay mình đã gõ dòng chữ này rồi sau đó đem in thành nhiều bản để rồi đánh dấu những cái “hộp riêng tư” của mình .Khanh bóc tem niêm phong của mình ra : bên trong hộp đựng 1 con gấu bông , 1 bản đồ cất giấu , và những bức ảnh bị xé và còn vô thiên lủng những thứ nhỏ bé khác …khi xưa ta bé ta chỉ mong mình lớn thật nhanh để đc toàn quyền quyết định , còn khi ta đã lớn thì lại chỉ mong mình đc bé lại để đc hồn nhiên và bình yên đến vậy.

Đã bao lâu rồi Khanh không đến đây , từ cái ngày mẹ ở đây và tát Khanh 1 cái – cái tát đầu tiên mẹ dành cho Khanh , cái tát đó đối với mẹ là để dành cho đứa con ngỗ ngược và quái đản còn với Khanh nó như cái tát thức tỉnh để Khanh đc sống là chính mình .Vì ai – vì cái gì mà mẹ lại tát Khanh trước mặt bà ngoại – vì Khanh và Hà Anh – vì mẹ không thể ngăn cản Khanh yêu Hà Anh nên mẹ đã làm thế trước mặt bà - người mà Khanh yêu thương nhất .Ngày đó 1 phần vì cảm thấy xấu hổ và 1 phần cảm thấy mình là đứa cháu bất hiếu – Khanh đã bỏ đi và ko quay về để gặp bà nữa , Khanh sợ Khanh không muốn mình sẽ là sự trăn trở hay tủi nhục của bà - với Khanh – bà là người mẹ , người bà vĩ đại nhất …người duy nhất Khanh ko muốn bị tổn thương.

-Khanh …xuống ăn cơm đi cháu

-Vâng . Khanh đóng hộp lại và khệ nệ bê nó để lại chỗ cũ , chợt có 1 quyển sổ rơi xuống ..có lẽ nó bị cái hộp che giấu cũng từ rất lâu rồi,Khanh đặt quyển sổ lên bàn , chưa xem nó là cái gì vội ,Khanh không muốn bà phải đợi lâu.

2 bà cháu ăn cơm và kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện - Người già vui nhất khi nào bạn biết ko ? đó là khi họ đc quây quần bên con trẻ - để nghe để kể thật nhiều - kể cả đó là những câu chuyện đã được kể đi kể lại rất rất nhiều lần.Khanh vẫn luôn lắng nghe và háo hức những gì bà kể - kể cả đó chí là những câu chuyện “ thằng ku sam đã đi học ngày nào cũng điện thoại cho bà để khoe điểm , câu chuyện về 1 cô gái rất khổ những ngoan hiền xinh đẹp trong 1 bộ phim bà xem ngày hôm qua….nhiều nhiều lắm…những câu chuyện ko đầu ko đuôi …nhưng nó là sự sống của bà mà khanh luôn lắng nghe

- Cháu về thăm mẹ và chào dượng chưa

- Rồi bà ạ , Zic cũng về việt nam rồi.Cháu có qua thăm 2 em

-Uh, hôm nọ cả nhà cũng xuống đây thăm bà

-Thế giờ ở đâu , sao ko về nhà ở ?

- Nhà nào hả bà ? cháu có nhà riêng rồi , cháu ở nhà cháu bà ạ

Tự dưng bà im lặng , rồi Khanh thấy bà lén lau nước mắt

- Mẹ nào cũng thương con cháu ạ …nhưng mỗi người 1 cách thể hiện

- Bà …bà đừng vậy, cháu biết mà , cháu lớn khôn rồi , cháu có công việc và tự lập đc mà , cháu đâu còn bé bỏng để mẹ cháu phải lo .

-Mẹ cháu cũng có nỗi khổ tâm riêng …chuyện khổ tâm nhất là chuyện bố mẹ cháu li dị , lúc nào mẹ cháu cũng canh cánh trong lòng sợ cháu thiệt thòi.

-Thôi chuyện đó qua lâu rồi, giờ chaú lớn rồi , có thể phụng dưỡng bà thay mẹ và bác dì rồi…Hay hôm nào bà đi du lịch đi ? 2 bà cháu mình đi ? bà muốn đi chùa chiền hay đi ngắm cảnh ở đâu , cháu đưa bà đi

- Thôi giờ bà còn đi đâu đc nữa mà du với chả lịch , bà lén lấy tay quẹt nốt nước mắt. Mà cháu về bên Nội chưa , bố cháu có khoẻ ko >.<

- Cháu chưa về bà ạ…nhưng cháu sẽ về ít ra ko phải lúc này bà ạ..

Khanh thấy bà lật đật đứng dây cũng liền bật dậy

-Thôi bà để đấy cháu dọn cho, bà ra coi tivi đi

Khanh dọn chút bát đĩa vào bồn rửa chén còn bà thì loanh quanh dọn cái này dẹp cái kia

-Bà cứ để đấy cháu dọn cho, bà đi ra ngoài kia xem tivi đi, cháu dọn nhanh rồi sẽ ra cùng bà.

-Được rồi , được rồi, cứ rửa bát đi, chứ bà ko xem tivi , mắt tèm nhem càng ngày càng yêu rồi xem sao đc nữa

Vậy là Khanh rửa bát còn bà thì lau dọn bàn ăn , cứ thỉnh thoảng Khanh lại quay ra ngó trộm bà thích thú như đứa trẻ.

Khanh đưa bà vào phòng nghỉ , bóp bóp cái chân gầy gò xương xẩu , bà bị bệnh gì đó về các đường mạch máu cứ nổi thật to cứng lại , và nó đau nhức lắm mỗi khi trái gió trở trời, lần nào cũng thế , mỗi lần nhìn thấy chân đau của bà Khanh đều cảm thấy xót xa lắm .

Bà ngủ rồi , Khanh mới lên phòng như chợt nhớ ra quyển sổ Khanh tìm đc lúc nãy…điện thoại Khanh cũng để lại bên cạnh quyển sổ mà ko mang theo xuống , mở ra có rất nhiều cuộc nhỡ của Bảo Ngọc …Khanh ko trả lời , khanh ko muốn nói gì trong lúc này.

Gìơ thì Khanh biết quyển số đó viết gì và của ai rồi : của Khanh và cũng là của Hà Anh nữa - quyển sổ chung họ từng viết và trao nhau .Khanh ko dám mở , Khanh càng ko dám đọc ..Khanh ước gì mình vẫn còn những tờ giấy niêm phong thửa nhỏ “ Ta cấm mở - của ta - của Khanh “ nhất định Khanh sẽ dán nó lại và chính Khanh cũng sẽ ko bao giờ mở nó ra nữa.Khanh cứ đứng đó nhìn nó - quyển sổ như vô tri vô giác nhưng cũng như 1 linh hồn nhưng mang 2 dòng máu “ thiên thần và ác quỷ “

- Hãy đọc tôi đi , bạn đã từng yêu quý và trân trọng tôi mà , tôi luôn biết điều đó

-Vớ vẩn , nó là quákhứ rồi, đừng chạm vào hãy để nó đc ngủ yên .

Khanh mệt mỏi với sự chiến đấu đó…Khanh chẳng bít mình phải làm gì

Đúng , đó là quá khứ của Khanh , Khanh đã từng trân trọng nó nhưng quá khứ cũng đã ngủ yên rồi…đã 5 năm rồi …kể từ khi sau tai nạn đó…có lẽ Khanh nên để nó đc ngủ yên , Khanh quyết định ko đọc nó nữa nhưng Khanh sẽ ko để nó lại đây nữa .

Bảo Ngọc lại tiếp tục gọi cho Khanh và lần này Khanh nghe máy :

 Khanh ở đâu đấy ? Sao em gọi hoài ko đc ?

 Khanh về bà ngoại thôi , để điện thoại trên lầu nên ko biết.

 Chừng nào Khanh về , sao đi mà ko báo cho em , Khanh có biết e lo lắng đến thế nào ko ? Giọng của Ngọc khẽ run lên trong điện thoai.

 Mai Khanh về , em đừng lo lắng mà có gì đâu.

 Sao ko lo được , Sao Khanh cứ mãi như 1 con ma lạnh lùng ko hiểu đc cảm giác của người khác thế , Khanh biết em luôn lo cho Khanh mà

 Thôi được rồi , xin lỗi vì đã làm cho em phải lo lắng nhé. Muộn rồi , em ngủ sớm đi.mai Khanh qua đón rồi mình cùng đến công ty nhé

 Vâng , vậy Khanh cũng ngủ sớm nhé

 Chúc e ngủ ngon..

Khanh thả mình lên chiếc giường gác tay và suy nghĩ , Khanh nghĩ đến cái lúc Bảo Ngọc run run trong điện thoại , có lẽ Ngọc lo cho Khanh thật, Khanh với tay lấy điện thoại rùi soạn tin nhắn

“ Ai cũng cần có 1 người để yêu thương ...cám ơn em thật nhiều”

Bảo Ngọc rất vui vì Khanh đã nhắn cho mình .

Cả 2 người họ có lẽ sẽ có 1 giấc ngủ dài . hapter 22

Sáng Khanh có mặt từ 7h30 ở trước cửa nhà Bảo Ngọc , Khanh muốn cùng Ngọc ăn sáng uống cafe trước khi đến công ty , sáng nay Bà Ngoại cũng định nấu đồ ăn sáng cho Khanh nhưng ko hiểu sao Khanh lại muốn đc gặp Ngọc sớm hơn , có lẽ đó cũng là dấu hiệu của 1 sự bắt đầu mới

Đến công ty 2 người họ chia nhau ra mỗi người 1 tầng , Khanh cần gặp Tuấn Anh để chuẩn bị chút giấy tờ cho buổi họp sớm.

Tuấn Anh đến công ty và xem chừng tối qua là 1 tối vất vả , anh ở lại nhà Hà Anh cả đêm cùng với Huyền ...cô sốt cao , mãi mới ăn được 1 bát cháo rồi lại li bì ngủ tiếp ..xong họp anh sẽ xin phép đc về sớm để chăm sóc Hà Anh thay cho Huyền để cô còn đến công ty

-Tuấn Anh , tại sao cô cộng tác viên tên gì nhỉ ...lần họp trước cô ta nghỉ mà tuần này cô ta lại nghỉ tiếp , cô ta làm việc kiểu gì vậy

 Thưa có người nhà điện thoại báo nói cô Hà Anh bị ốm.

 Bị ốm à ? thôi đc rồi , cho tôi xem hồ sơ của ấy nào. Cô ấy làm rất tốt nhưng đây là teamwork , chúng ta cần tinh thần hoạt động theo nhóm chứ ko phải 1 cá thể đặc biệt nào đó

Tuấn Anh cũng định nói khó với sếp rằng Hà Anh là bạn gái mình mong sếp bỏ qua nhưng Tuấn Anh biết bạn gái mình ko thik sự nâng đỡ đó nên lại thôi , anh chỉ mong Khanh là người sáng suốt trong công việc sẽ nhìn nhận đc những gì đã cố gắng rất nhiều trong công việc , Anh đưa cho sếp hồ sơ của Hà Anh rồi xin phép ra ngoài làm việc.

Khanh cầm hồ sơ của Hà Anh đang định xem thì sếp tổng gọi điện thoại đến xem chừng những sản phẩm sơ bộ của nhóm làm việc được đánh giá rất tốt , sếp tổng muốn Khanh sắp xếp tuần sau sang Hàn quốc càng sớm càng tốt. Khanh cúp máy thở dài “ lại sắp phải đi”

Cộc...cộc

-Mời vào

 Khanh , mình đi ăn trưa nhé – Bảo Ngọc bước vào

 Đợi Khanh chút nhé , Khanh sẽ gọi điện thoại cho bạn. Em còn nhớ chị Hằng chứ , lâu rồi ko gặp , chúng ta đi ăn trưa cùng Hằng nhé đc ko em?

 Em thế nào cũng đc mà . Bảo ngọc tiến đến ôm vòng qua cổ Khanh rồi hun chụt 1phát đầy nũng nịu

Khanh cùng bảo ngọc ra ngoài ...bộ hồ sơ của Hà anh vẫn nằm đó trên bàn làm việc của khanh

 Khanhẹn Hằng ở Decor quán , đây là khu vực dành cho nhân viên văn phòng , đồ ăn tạm được , nhanh gọn nhẹ được cái khuôn viên đẹp nên cả Khanh và Hằng đều rất thik quán ăn này , ngày xưa từ hồi họ còn là sinh viên và đi làm parttime thôi thì đây cũng là điểm hẹn .

Cũng vài tuần rồi Hằng ko gặp Khanh , công việc của 1 nhà kiến trúc sư cũng khá là bận rộn , mặc dù Hằng cũng muốn dành nhiều thời gian để được bên Khanh hơn nhưng công việc cứ chất thành núi làm mọi kế hoạch lại đành đc gác lại.Hôm nay vừa nghĩ đến Khanh thì Khanh gọi điện rủ đi ăn làm Hằng rất hứng khởi.

Hằng chọn cái bàn gần nơi áp mái , Khanh thik chỗ này , Khanh thik cái bộ ghế salon nhỏ nằm lọt thỏm nằm trong khu áp mái này ..những gì Khanh thik Hằng luôn nhớ ... Vừa nhìn thấy Khanh , Hằng với tay gọi nhưng chợt khựng lại , Khanh đi cùng 1 ai đó

-Đợi mình lâu chưa Khanh toe toét nhìn Hằng

 Cũng mới tới thôi , đi cùng ai vậy nè

- Ah quên , đây là Bảo Ngọc , ko biết Hằng còn nhớ ko ?

 Chào chị – Bảo ngọc khẽ gật đầu chào

 àh...mối tình tưởng chết ...lâu rồi ko gặp em

 Vâng em sang Pháp học mấy năm

 Thế mới xinh được như này ...chứ ngày xưa xấu ỉn...Khanh cười sung sướng ...

Bảo Ngọc quay ra nhéo Khanh ...

Hằng nhìn 2 người đó và cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra , trong lòng cô chợt buồn ..lại 1 lần nữa Khanh thuộc về người khác , Hằng những tưởng rằng sau 1 time dài , thì đây sẽ là cơ hội của mình , nhưng cũng chả trách được , Khanh vốn là người như thế , vốn có thật nhiều người theo đuổi , có rất nhiều người luôn trong tư thế chủ động còn mình..mình cứ mãi đứng 1 chỗ nhìn thì hỏi sao ....

 ăn gì...ơ cái cô này...ăn gì nào

- à...cái gì cơ

 tôi hỏi cô ăn gì , sao ngây người ra thế , lại tương tư anh nào rồi

 Chị Hằng có người yêu rồi ạ – Bảo Ngọc hỏi Hằng

 ờ...thì...Hằng có tí ngập ngừng...cô ko biết phải trả lời sao , cô ko muốn mình bị mất mặt nhưng cô cũng ko muốn nói những câu mà Khanh sẽ hiểu nhầm .

 Ma nói yêu ... ai thèm yêu cô này

 Ăn nói cho nó cẩn thận nha

 Thôi , ko trêu chị Hằng nữa , Khanh ăn gì ..Bảo Ngọc níu tay Khanh

Hằng cau mày .. “ con nhỏ này có cần nũng nịu thế ko”

Tuấn Anh sau giờ trưa chạy qua chợ mua ít đồ , nấu cho Hà Anh bát cháo gà “ nếu hôm nay mà còn ko hết sốt có lẽ phải gọi cho bố mẹ rồi đưa vào viện thôi”

 Tuấn Anh về rồi à , Huyền nấu cháo cho Hà Anh ăn rồi , Tuấn Anh rửa mặt rồi cũng ăn cơm đi nhé , Huyền làm chút món .

 Huyền chu đáo quá , Huyền ăn cùng Tuấn Anh luôn nha

Cô đang định đến công ty khi nào Tuấn Anh quay lại , nhưng ko hiểu sao khi Tuấn Anh nói vậy Huyền lại thay đổi quyết định ở lại ăn cùng anh.

 Chà Huyền nấu nhiều món ngon nhỉ ?

 Có gì đâu , 1 vài món bình thường thôi mà

 Chà canh tôm nấu bí này thơm quá , ngọt ghê giống hệt mẹ Tuấn Anh nấu ở nhà

- Vậy à , Tuấn Anh thấy ngon thì ăn nhiều đi nhé , Huyền nấu nhiều lắm.

Nhìn Tuấn Anh ăn ngon lành mà Huyền cảm thấy lòng vui biết mấy , tự dưng cảm giác như 1 gia đình , 2 vợ chồng và bữa cơm thật mật , Huyền thấy mình thật nực cười khi tưởng tượng ra điều đó nhưng ...càng nhìn Tuấn Anh Huyền lại càng khao khát 1 cái gì đó – 1 điều mà chưa bao giỜ Huyền dành cho bất kì người đàn ông nào.

Hà Anh vẫn sốt cao và mê man , cô lí nhí gọi tên 1 ai đó mà Tuấn Anh ko nghe rõ , luống cuống vì lần đầu tiên phải chăm sóc người bệnh nhưng toàn thân Hà Anh bắt đầu run rẩy ..cô rên khe khẽ .... và bất chợt cô nhoài người ói hết ra sàn...Tuấn anh gọi điện thoại cho ba mẹ cô và đưa Hà Anh vào viện

Đỗ xe ở cửa , Tuấn anh bế thốc cô trên tay vừa chạy anh vừa kêu y tá

 chị ơi , cấp cứu

3 cô y tá chạy đẩy xe ca ra đón Hà anh từ tay Tuấn Anh , bác sĩ cũng chạy đến ..ông xem mạch của cô

 “ mạnh yếu quá , cần cấp cứu ngay “

Ông dùng đen pin nhỏ soi vào 2 mắt để kiểm tra sự phản ứng của cơ thể bệnh nhân

 cho 1 liều trợ tim đi

- Thưa bác sĩ , tim bệnh nhân yếu quá , và dường như cô ý bắt đầu hôn mê

 Chúng ta cần chụp điện não đồ của bệnh nhân xem sao, y tá cô gọi thêm bác sĩ Mạnh đến giúp , tôi ra ngoài gặp gia đình bệnh nhân

Lúc này bố mẹ Hà anh đều đã có mặt ở bên ngoài cùng Tuấn Anh , họ lo lắng ko biết chuyện gì xảy ra đến cô con gái bé nhỏ của mình. Vừa nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu hé mở , họ lao đến thật nhanh

 Bác sĩ con gái tôi....mẹ của Hà Anh nói trong tiếng nấc

- Xin gia đình đừng vội lo lắng, chúng tôi đang bắt đầu kiểm tra cho bệnh nhân nhưng trước tiên cho tôi được hỏi tiểu sử bệnh nhân đã bao giờ bị chấn thương nặng gì đó chưa ...

 Sao vậy bác sĩ , con gái tôi có vấn đề gì sao – Bố Hà Anh lo lắng

 Chúng tôi đã cho bệnh nhân làm chụp điện não đồ...tôi muốn biết trước để còn chuẩn bị vì theo như tôi thấy cô ý có 1 cái sẹo ở trên đầu

 Vâng , con chúng tôi từng bị tai nạn , cháu đã phải phẫu thuật vài lần ..cháu từng bị máu tụ trong não

 Bác sĩ...bác sĩ....cô y tá hốt hoảng gọi bác sĩ

Vị bác sĩ vội vàng vào bên trong..cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại...mẹ Hà Anh khóc ngất trong tay chồng Chapter 23

 Chị Hằng có vẻ ko thik em lắm ... Bảo Ngọc nói chuyện cùng Khanh trên đường về

 Chị ý thế thôi chứ chả ghét ai đâu , em về nhà đúng ko ? Khanh còn phải quay về công ty, hiz có lẽ sang tuần phải đi Hàn Quốc rồi

 Sao , đi Hàn quốc à..KHanh đi bao lâu...em chẳng muốn vậy chút nào Bảo Ngọc quay ra nhìn Khanh nũng nịu

Khanh nhìn Bảo ngọc cười , đúng là quân tử khó qua ải mĩ nhân , những lúc này Khanh cảm thấy mình cũng có quyền được yêu thương , Khanh khẽ nắm lấy tay Bảo Ngọc và siết nhẹ, có lẽ Khanh vẫn còn ngại ngùng để nói điều gì đó.

Về đến chung cư , Bảo Ngọc xuống xe nhưng vẫn quay lại nói .

“ Tối nay mình hẹn hò nhé” Bảo Ngọc nháy mắt 1 cách tinh nghịch rồi quay đi .

“ Hẹn hò ? Đã bao lâu rồi mình ko hẹn hò nhỉ” Khanh mãi suy nghĩ mà ko để ý ở ngã tư có 1 chiếc xe đang lao đến

Kít....tiếng phanh zít trên đường ....xe Khanh xoay 1 vòng vạt vào vỉa hè nhưng may rằng chưa xe nào chạm vào xe nào hết .Khanh bị giật mình , người Khanh lao đập lên phía trước , chưa hoàn hồn thì quyển nhật kí Khanh mang theo từ nhà bà về cũng rơi xuống

Cầm lên lòng Khanh lại chùng xuống....Lúc này Khanh lại nhớ đến Hà Anh , khi con người suýt gặp hiểm nguy thì trong lòng sẽ luôn gợn sóng

Khanh thả quyển sổ và đóng lại ở ngăn phía trước , quay xe Khanh chạy thẳng về phía công ty.

5 tiếng đồng hồ trôi qua nhỏ giọt , Tuấn Anh như ngồi trên đống lửa – bác gái cứ khóc suốt càng làm lòng Tuấn Anh rối bời hơn . Huyền vội vàng chạy đến từ phía xa

 Cô chú , Tuấn Anh , Hà anh sao rồi ? Huyền chưa kịp thở đã hỏi lấy hỏi để

- Chưa xong con ạ , 5 tiếng đồng hồ rồi ...khổ thân con bé , nó có làm gì nên tội mà sao suốt ngày bệnh tật thế này , Mẹ Hà Anh ôm Huyền nức nở

 Hà Anh sẽ ko sao đâu bác ạ , Hà Anh rất mạnh mẽ mà , em nó sẽ lại 1 lần nữa vượt qua thôi bác

Bố Hà anh đỡ vợ ra ghé ngồi nghỉ , lúc này những người đàn ông đều yếu đuối như chúng ta cả thôi nhưng họ đều mang 1 vẻ ngoài lạnh lùng để còn chống đỡ và chăm lo.

Huyền và Tuấn Anh tiến đến máy bán nước tự động , Huyền chọn 2 cốc cafe nóng , trông Tuấn Anh thể hiện rõ sự mệt mỏi Huyền chợt thấy xót xa

 Hay là Tuấn Anh cứ về nghỉ chút đi , mọi việc ở đây Huyền lo cho , chứ hôm nay cũng đủ mệt rồi mà

- Không Tuấn Anh ở lại đây, giờ này về cũng đâu có yên được ..mọi việc cứ chóng vánh bất ngờ khiến Tuấn Anh ko trở kịp , cảm giác mình thật bất lực vì ko chăm lo đc cho Hà Anh

 Tuấn Anh đừng nói vậy mà, chuyện này đâu ai có thể ngờ trước được – Huyền đặt tay lên vai an ủi

 àh Huyền này , nãy có nghe 2 bác nói là ngày xưa Hà Anh bị tai nạn ...nặng lắm à ?

 Chuyện này...Huyền ngập ngừng...không có gì đâu chỉ là tai nạn giao thông thôi , cũng 5 năm rồi ...con bé xây xát 1 chút rồi cũng đâu vào đó

Tuấn anh ko nghĩ vậy vì lúc nãy có nghe ba mẹ Hà Anh nói cô phải phẫu thuật cộng thêm sự né tránh câu hỏi của Huyền – cô thường đối diện trực tiếp mỗi khi nói chuyện với anh nhưng lần này Tuấn anh nhận thấy hơi khác khác

 Kìa bác sĩ ra rồi

Huyền và Tuấn Anh tiến về phía phòng cấp cứu

 Ca phẫu thuật đã thành công , hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm , chúng tôi sẽ chuyển cô lên phòng hồi sức , sau đó gia đình có thể vào thăm ...nhưng tốt nhất trong lúc này là bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi

 cám ơn bác sĩ...cám ơn bác sĩ....mẹ Hà Anh cứ nắm chặt tay vị bác sĩ rối rít

 Đấy thấy chưa , Huyền đã nói là Hà Anh mạnh mẽ mà , cứ lo

Tuấn Anh cuời thật tươi ... nụ cười khiến Huyền nhói đau Chapter 24

Họ ăn tối trong 1 nhà hàng yên tĩnh đậm phong cách của Pháp , nơi này mang kiến trúc cổ , họ chọn cái lò sưởi cũ là trung tâm của nhà hàng , nơi đây có 1 nhóm nhạc chơi những bản tình ca du dương lãng mạn đậm phong cách của nước Pháp tình yêu.

Người phục vụ mang giỏ hoa hồng mời từng bàn , đến bàn Khanh – do không để ý nên

 Anh mua tặng chị bông hoa chứ ạ

Bảo Ngọc biết Khanh không thích mình bị nhầm như thế nên cũng vôi vàng nói

 Ko tôi ko thích

 Hì hì , cho tôi 1 bông. Dù ko phải anh nhưng tôi vẫn có thể tặng cô gái này 1 bông hoa , nó quá đẹp và xứng đáng

Bảo Ngọc hạnh phúc biết chừng nào khi nhận bông hoa từ Khanh – Khanh lạnh lùng nhưng lãng mạn – cô chết đứ đừ điều đó ở Khanh, Khanh luôn biết làm hài lòng phụ nữ 1 cách riêng của mình.

“ Nhất định tối nay mình sẽ phải giữ Khanh lại nhà mình .”cô nhìn Khanh đắm đuối , cô ko muốn phải chờ thêm nữa , cô không muốn miệt mài thêm nữa.

Khanh mở cửa xe cho Bảo Ngọc

 chúc em ngủ ngon nhé

Bảo ngọc vòng tay ôm lấy Khanh

 Bữa nay Khanh ở lại đi , Khanh sắp đi Hàn rồi , coi như là bù đắp những ngày Khanh đi vắng đi

 Mai Khanh còn phải họp sớm mà , dạo này bận quá

 Không , thì khanh ở lại đây rồi mai đi làm từ đây sớm cũng được mà.

 Còn tài liệu ở nhà mai phải đem lên công ty nữa , thôi nào ngoan đi, lên nhà đi em .. cũng muộn rồi mà

 Vậy ít ra thì cũng phải như này....

Cô kéo cổ áo Khanh và đặt lên đó nụ hôn ngọt ngào ...Khanh đắm chìm trong nụ hôn đó ...từ lâu rồi...lâu rồi Khanh mới hôn 1người thực sự như vậy...

Khanh về đến chung cư nhà mình , hôm nay Khanh thấy ngực mình hơi đau, có lẽ vì do va đập , nó làm Khanh có tí khó thở . Cửa cầu thang máy chuẩn bị đóng thì có người phụ nữ hớt hải chạy tới :

 Đợi tôi với..đợi với

Khanh bấm chờ nhưng ko kịp cửa đã đóng lại.

Người phụ nữ đó là mẹ Hà Anh – bà quay về lấy cho cô con gái chút đồ , có lẽ Hà Anh sẽ phải nằm viện ít thời gian , đến giờ cô vẫn chưa tỉnh lại , bác sĩ đã nói cô đã qua cơn nguy hiểm nhưng bao giờ tỉnh lại là ở nghị lực của cô ...có lẽ đó là di chứng của vụ tai nạn cũ

Khanh tắm rửa rồi đặt mình xuống giường nhưng cũng ko quên nhắn 1 tin nhắn rồi mới ngủ

“ ngủ ngon em nhé “

“ moah ...” Bảo Ngọc reply..

Chapter 25

Vài ngày sau , Bảo Ngọc đưa Khanh ra sân bay đi Hàn Quốc

 Phải gọi điện về cho em ngay nhé

 Rồi mà , hứa mà. Khanh đi nhé

 Chưa được ...chưa được đi...thiếu

 À..quên nhỉ – Khanh thơm nhẹ lên má Bảo Ngọc

Bảo ngọc kéo tay Khanh làm Khanh nháo nhào về phía bảo ngọc

 Phải thế này ngốc ạ

Cô hôn Khanh giữa sân bay mặc cho sự xì xào của những người xung quanh

“ kệ ..đồ tò mò xấu xí”

Tiễn Khanh đi xong là Bảo Ngọc cũng vào viện thăm Hà Anh , mấy ngày ko thấy Hà Anh liên lạc gọi đến mới biết cô nhập viện , lại còn bị rất nặng nữa làm Bảo Ngọc không khỏi lo lắng cho cô bạn

 Cháu là...bạn Hà anh à ? Bố Hà Anh hỏi khi thấy cô gái đang loay hoay trước cửa phòng bệnh của con gái mình

-Dạ vâng cháu chào bác , cháu là Bảo Ngọc bạn cùng công ty với Ngọc ạ

 ơ...công ty..công ty nào

Đúng lúc đó thì Tuấn Anh đến , anh nhận ra Bảo Ngọc

 Dạ công ty con , Hà Anh mới vào công ty con làm thêm ba ạ

 Ơ anh Tuấn Anh sao anh ở đây >.< anh cũng thăm Hà Anh sao ?

 Đây là bạn trai Hà Anh mà cháu ko biết sao

 Bạn trai...à..vâng...Bảo Ngọc hơi tẽn tò

 Thôi chúng ta vào thăm Hà Anh đi , Hà Anh thế nào rồi ba

 Hôm nay bác sĩ khám ...vẫn vậy , con bé vẫn chưa tỉnh dậy với chúng ta

Bảo ngọc thấy Hà Anh nằm đó , xanh xao và mỏng manh , cô nắm lấy tay bạn mong sao Hà Anh mau tỉnh dậy

Hà Anh thấy mình đi ..đi mãi ...đến 1 nơi ... Hà Anh lại gặp người đó , Hà anh gọi nhưng ko biết phải gọi là ai là cái gì ...Hà anh tiến đến thì nghe thấy tiếng đàn ...người đó chơi ghita và khẽ hát

“ Lặng yên nghe tiếng mưa rơi – lặng yên để thấy đêm trôi -lặng yên nghe tiếng thở dài – Lặng yên nghe xót xa trong tôi”

Người đó khẽ thở dài rồi lại hát tiếp

“Lặng yên khi em nói chia tay – lặng yên nghe nước mắt rơi..-Lặng yên trong cơn mưa buồn – lặng yên nghe nỗi cô đơn “

Hà anh thấy lòng mình đau nhói

“ Thôi đành em cất bước ra đi , thôi đành để xót xa riêng anh , thôi đành giữa phố người đông vui – Lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn ..Nhìn em cất bước đi làm tim anh nhói đau không thôi...em xa khuất mờ giữa phố người ...Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi...Từng cơn mưa khẽ rơi , từng giọt mưa giá buốt tim tôi , Yêu em rất nhiều nhưng em đâu có ngờ để mình anh ôm nỗi đau ..giữa cô đơn”

Những giọt nước mắt lăn dài trên má , cô biết mình đang đau khổ cô biết người đó đang đau khổ ...chỉ là cô không hiểu vì sao và như thế nào ..Người đó đứng dậy đi về phía xa...Hà Anh vội vàng đuổi theo ...nhưng càng theo càng vô vọng ...cô khẽ gọi

 khanh ơi....!

Bảo Ngọc thấy tay Hà Anh động đậy và Hà Anh đang lờ mờ mở mắt

 Bác..bác ơi...Tuấn Anh ..coi này ..Hà Anh tỉnh lại rồi

Đúng lúc đó mẹ Hà Anh cũng quay lại , bà lao đến bên giường

 Hà anh , Hà anh con ơi . Cảm tạ trời đất con đã tỉnh lại

Bác sĩ cũng chạy đến bên cô , họ yêu cầu gia đình ra ngoài để kiểm tra sức khoẻ cho Hà Anh

Tuấn Anh liền điện thoại báo cho Huyền , khỏi nói cô vui đến thế nào , nhưng cô lại đang dở họp không thể đến ngay được , mấy ngày nay chạy đi chạy lại công ty với bệnh viện nên công việc đang dồn thành đống đang chờ cô giải quyết.

Đến lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm , 1 lần nữa e lại chị lo lắng nhóc ạ ...Huyền nhớ về những gì 5 năm trước mà hãi hùng ...mọi người đã từng nghĩ rằng Hà Anh mãi mãi ko quay về được nữa

 Bệnh nhân đã tỉnh lại ... không còn gì để lo lắng nữa , hồi phục chỉ là vấn đề thời gian thôi , nhưng để cho chắc chắn chúng tôi sẽ vẫn làm 1 số kiểm tra về thần kinh não bộ

 Cám ơn bác sĩ ...cám ơn bác sĩ rất nhiều

 Đâu có gì đâu , đó là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi mà .

Tuấn Anh quấn quýt bên Hà Anh , anh mừng lắm khi cô đã tỉnh lại nhưng ngược lại với Tuấn Anh , xem chừng cô không mừng lắm khi được gặp anh

 Ba mẹ , con bị sao vậy , sao lại nằm đây ?

 Không có gì đâu con , con làm ba mẹ sợ quá , con tỉnh lại là tốt rồi, ráng khoẻ nhanh rồi xuất viện

Tuấn Anh nắm lấy tay cô nhưng cô rụt lại và cô quay mặt vào tường , cô nhắm mắt lại .. giả vờ ngủ . Tuấn Anh nghĩ rằng Hà Anh vẫn còn mệt nên cũng thôi

Chapter 25

Vài ngày sau , Bảo Ngọc đưa Khanh ra sân bay đi Hàn Quốc

 Phải gọi điện về cho em ngay nhé

 Rồi mà , hứa mà. Khanh đi nhé

 Chưa được ...chưa được đi...thiếu

 À..quên nhỉ – Khanh thơm nhẹ lên má Bảo Ngọc

Bảo ngọc kéo tay Khanh làm Khanh nháo nhào về phía bảo ngọc

 Phải thế này ngốc ạ

Cô hôn Khanh giữa sân bay mặc cho sự xì xào của những người xung quanh

“ kệ ..đồ tò mò xấu xí”

Tiễn Khanh đi xong là Bảo Ngọc cũng vào viện thăm Hà Anh , mấy ngày ko thấy Hà Anh liên lạc gọi đến mới biết cô nhập viện , lại còn bị rất nặng nữa làm Bảo Ngọc không khỏi lo lắng cho cô bạn

 Cháu là...bạn Hà anh à ? Bố Hà Anh hỏi khi thấy cô gái đang loay hoay trước cửa phòng bệnh của con gái mình

-Dạ vâng cháu chào bác , cháu là Bảo Ngọc bạn cùng công ty với Ngọc ạ

 ơ...công ty..công ty nào

Đúng lúc đó thì Tuấn Anh đến , anh nhận ra Bảo Ngọc

 Dạ công ty con , Hà Anh mới vào công ty con làm thêm ba ạ

 Ơ anh Tuấn Anh sao anh ở đây >.< anh cũng thăm Hà Anh sao ?

 Đây là bạn trai Hà Anh mà cháu ko biết sao

 Bạn trai...à..vâng...Bảo Ngọc hơi tẽn tò

 Thôi chúng ta vào thăm Hà Anh đi , Hà Anh thế nào rồi ba

 Hôm nay bác sĩ khám ...vẫn vậy , con bé vẫn chưa tỉnh dậy với chúng ta

Bảo ngọc thấy Hà Anh nằm đó , xanh xao và mỏng manh , cô nắm lấy tay bạn mong sao Hà Anh mau tỉnh dậy

Hà Anh thấy mình đi ..đi mãi ...đến 1 nơi ... Hà Anh lại gặp người đó , Hà anh gọi nhưng ko biết phải gọi là ai là cái gì ...Hà anh tiến đến thì nghe thấy tiếng đàn ...người đó chơi ghita và khẽ hát

“ Lặng yên nghe tiếng mưa rơi – lặng yên để thấy đêm trôi -lặng yên nghe tiếng thở dài – Lặng yên nghe xót xa trong tôi”

Người đó khẽ thở dài rồi lại hát tiếp

“Lặng yên khi em nói chia tay – lặng yên nghe nước mắt rơi..-Lặng yên trong cơn mưa buồn – lặng yên nghe nỗi cô đơn “

Hà anh thấy lòng mình đau nhói

“ Thôi đành em cất bước ra đi , thôi đành để xót xa riêng anh , thôi đành giữa phố người đông vui – Lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn ..Nhìn em cất bước đi làm tim anh nhói đau không thôi...em xa khuất mờ giữa phố người ...Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi...Từng cơn mưa khẽ rơi , từng giọt mưa giá buốt tim tôi , Yêu em rất nhiều nhưng em đâu có ngờ để mình anh ôm nỗi đau ..giữa cô đơn”

Những giọt nước mắt lăn dài trên má , cô biết mình đang đau khổ cô biết người đó đang đau khổ ...chỉ là cô không hiểu vì sao và như thế nào ..Người đó đứng dậy đi về phía xa...Hà Anh vội vàng đuổi theo ...nhưng càng theo càng vô vọng ...cô khẽ gọi

 khanh ơi....!

Bảo Ngọc thấy tay Hà Anh động đậy và Hà Anh đang lờ mờ mở mắt

 Bác..bác ơi...Tuấn Anh ..coi này ..Hà Anh tỉnh lại rồi

Đúng lúc đó mẹ Hà Anh cũng quay lại , bà lao đến bên giường

 Hà anh , Hà anh con ơi . Cảm tạ trời đất con đã tỉnh lại

Bác sĩ cũng chạy đến bên cô , họ yêu cầu gia đình ra ngoài để kiểm tra sức khoẻ cho Hà Anh

Tuấn Anh liền điện thoại báo cho Huyền , khỏi nói cô vui đến thế nào , nhưng cô lại đang dở họp không thể đến ngay được , mấy ngày nay chạy đi chạy lại công ty với bệnh viện nên công việc đang dồn thành đống đang chờ cô giải quyết.

Đến lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm , 1 lần nữa e lại chị lo lắng nhóc ạ ...Huyền nhớ về những gì 5 năm trước mà hãi hùng ...mọi người đã từng nghĩ rằng Hà Anh mãi mãi ko quay về được nữa

 Bệnh nhân đã tỉnh lại ... không còn gì để lo lắng nữa , hồi phục chỉ là vấn đề thời gian thôi , nhưng để cho chắc chắn chúng tôi sẽ vẫn làm 1 số kiểm tra về thần kinh não bộ

 Cám ơn bác sĩ ...cám ơn bác sĩ rất nhiều

 Đâu có gì đâu , đó là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi mà .

Tuấn Anh quấn quýt bên Hà Anh , anh mừng lắm khi cô đã tỉnh lại nhưng ngược lại với Tuấn Anh , xem chừng cô không mừng lắm khi được gặp anh

 Ba mẹ , con bị sao vậy , sao lại nằm đây ?

 Không có gì đâu con , con làm ba mẹ sợ quá , con tỉnh lại là tốt rồi, ráng khoẻ nhanh rồi xuất viện

Tuấn Anh nắm lấy tay cô nhưng cô rụt lại và cô quay mặt vào tường , cô nhắm mắt lại .. giả vờ ngủ . Tuấn Anh nghĩ rằng Hà Anh vẫn còn mệt nên cũng thôi Chapter 26

1 tuần qua đi , Khanh trở về nhưng không báo cho Ngọc biết ,Khanh muốn gây bất ngờ cho cô , Khanh sẽ quay về nhà cất đồ rồi sẽ qua gặp cô , Khanh muốn nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên đầy thik thú của Bảo Ngọc , điều đó thôi thúc Khanh thật nhiều.

Tạm thời Hà Anh sẽ về ở bên nhà của ba mẹ 1 thời gian cho tiện chăm sóc , mẹ Hà Anh lại 1 lần nữa đến chung cư nơi Hà Anh ở. Bà đang ở sảnh tầng 1 nói chuyện với chú bảo vệ toà nhà

 Cháu nhà tôi tạm thời ko ở đây , nhờ chú trông coi giúp.

 Vâng , ko có gì đâu chị. Tôi lĩnh lương để làm việc đó mà.

 Chào chú – Khanh đi qua sảnh và chào chú bảo vệ

 Vâng chào cậu Khanh – chú bảo vệ chào với theo khi Khanh bước vô thang máy

Mẹ Hà Anh chợt giật mình quay lại , 1 phần vì nghe đến tên Khanh nhưng lại thấy chú bảo vệ gọi là cậu nên bà cũng hơi ngờ ngợ , bà chỉ kịp nhìn theo dáng người từ phía sau thôi – căn bản Khanh cũng đang muốn lên lầu thật nhanh để còn đi gặp Bảo Ngọc

 Người đó là... Mẹ Hà Anh gặng hỏi chú bảo vệ

 àh đó là cậu Khanh , ở cùng tầng cô Hà Anh đó , cậu ý mới chuyển về đây nhưng cũng đi công tác suốt , tuỏi trẻ mà ...

Chưa kịp hỏi gì thêm thì nghe tiếng còi xe của bố Hà Anh

 Thôi xin phép chú tôi về , nhờ vả chú vậy nhé

 Vâng anh chị cứ yên tâm ạ

1 lần nữa mẹ Hà Anh ngoái lại nhìn về phía Khanh đã đi , bà cảm thấy cái điều gì đó bồn chồn trong lòng ghê gớm ..nhưng không lẽ nào vì người nói đến là 1 cậu con trai còn Khanh mà bà biết lại là...

“ Sao lúc nào mình cũng có giác ai đó nhìn mình , man mát phía sau gáy ý nhỉ ..hix...ma ám ... vớ vẩn thật”

Khanh chọn chiếc áo sơmi trắng – cái nì là của Bảo Ngọc tặng trước khi Khanh đi Hàn quốc , chưa mặc bao giờ ..Khanh chuyên gia thik cái gì là lại giấu nhẹm đi như của để dành vậy.

Khanh đi chợ mua chút đồ ... không biết nấu ăn nên Khanh chỉ chọn món đơn giản thôi ...mì xào hải sản....”mua ít tôm cá về rồi xào lên với rau”. Loay hoay mãi ở siêu thị Khanh cũng chọn đủ đồ cần dùng , nhìn đồng hồ mới 4h vẫn còn kịp để chuẩn bị bữa tối.

Bảo Ngọc có đưa 1 chìa khoá phụ cho Khanh , vậy nên lúc này Khanh rất dễ dàng vào đc nhà Ngọc để chuẩn bị 1 bữa tối bất ngờ cho cô.Lần đầu tiên lên nhà Ngọc , ngôi nhà đúng như chủ nhân của nó , màu mè và sôi nổi ..Bảo Ngọc treo khá là nhiều ảnh ...phần lớn là ảnh của Ngọc

“ đúng là con gái điệu”Khanh thầm nhủ khi nhìn thấy cái phòng khách đó..Khanh tiến vô bếp để tranh thủ cho kịp giờ

7h , Bảo Ngọc về nhà , tra chìa vào ổ nhưng

 ơ kia cửa không khoá...trộm à...cô chùn bước...a ko phải...cô reo lên và mở cửa nhanh

Khanh đang nằm đó , ngủ mất tiêu rồi , chuyến bay dài cộng với việc về là đi mua đồ nấu ăn ngay khiến Khanh mệt lử , trong lúc đợi Bảo Ngoc về Khanh ngủ lúc nào không hay.Bảo ngọc lấy remote tắt tivi đi cho Khanh ngủ , cô tiến vào bếp và thấy yêu vô cùng Khanh đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho 2 người

 uhm...

 Sao...sao nhăn nhó vậy ...ko ngon à

 Khanh cho gì vào mà ...mặn thế

 Mặn à...đâu Khanh coi nào...oẹ..mặn thật , khó nuốt quá...thôi bỏ đi , mình đi hàng ăn nhé...nấu vậy ăn sao nổi- Khanh đứng dậy kéo Ngọc

 Không , em ko muốn ra ngoài đâu

 Cái nì ăn sao nổi ..thôi bỏ đi đừng cố

 Không , em thích cố

Ngọc đẩy Khanh về phía phòng ngủ , Ngọc hôn Khanh tới tấp và khơi gợi

 Ngọc từ từ...từ từ nào...Khanh luồn người ra

 Khanh sao vậy , Khanh không nhớ em sao

Khanh ôm lấy Ngọc dỗ dành

 Không phải vậy , nhưng chưa phải lúc

 Chưa phải lúc...chưa phải lúc ...lúc nào mới chịu phải đây Khanh – cô dỗi hờn quay đi

2 người họ im lặng , Khanh thở dài , Khanh không biét phải nói sao cho Ngọc hiểu nữa nhưng Khanh chưa sẵn sàng cho việc đó .Bảo Ngọc nằm im , cô chờ lời giải thích từ Khanh mặc dù cô biết thừa vì sao nhưng cô lạimong Khanh sẽ giai thích theo 1 cách khác để chiều lòng cô nhưng chờ hoài không thấy Khanh nói gì , Ngọc đành quay ra thì ..

Khanh thở nhè nhẹ chìm vào giấc ngủ ...”Cái đồ đáng ghét “ Khanh ngủ mất tiêu rồi ...Ngọc rúc vào lòng Khanh thật ấm áp

Chapter 27

Tuấn Anh đỡ Hà Anh vào phòng cũ để nghỉ , cô bước vào phòng , 1 cảm giác gì đó rất lạ .. đây dường như không giống như căn phòng cô đã từng ở cùng với ba mẹ , nhưng chỉ là dường như thôi...chứ cô cũng ko biết nó đã từng khác như thế nào ...

Cô ngồi trên chiếc giường trắng cạnh cửa sổ , cô cứ nhìn xung quanh 1 cách xa lạ và khó hiểu , mẹ bưng cốc nước cam vào phòng cho Hà Anh

 Mẹ đặt đây cho con nhé , uống đi rồi nằm ngủ 1 giấc nhé ...bà đặt cốc nước lên chiếc tủ nhỏ kê đâu giường ..

Hà Anh nhìn theo cánh tay mẹ và mắt cô dừng lại ở mép bàn , tự dưng lúc đó có 1 hình ảnh khác đập vào mắt cô

1 chiếc khung ảnh được đặt ở đó , hình cô và người đó , và cánh tay mẹ cô đang gạt đổ chiếc khung ảnh đó vỡ choang xuống đất ...

Hà Anh ôm đầu ...tự dưng cô lại bị choáng ...cô giậc mình vì cái khung ảnh đó bị vỡ ...mẹ Hà Anh thấy vậy lo lắng

 con sao vậy...Hà anh ...con đau ở đâu à...nói mẹ nghe nào

 Con không sao...không sao, chỉ hơi chóng mặt ...

Cô đưa mắt nhìn xuống sàn nhà , không có gì , không có chút gì đổ vỡ , không còn gì sót lại của cái khung hình đó

 Nghỉ đi con , mẹ đỡ cô nằm lên giường , có gì thì con gọi mẹ nhé ..Bà tiến ra cửa , tắt đèn đóng cửa bà đi ra ngoài

Hà Anh nhìn lên sàn nhà ... rõ ràng mình đã thấy nó rơi xuống nhưng sao lại không còn gì cả ...Hà Anh xoay người nhìn ra đó 1 lần nữa cho chắc chắn ..vẫn không có gì cả...Hà anh thở dài ...cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi

---------------------------------

 Tuấn Anh , trường hợp bạn cộng tác viên Hà Anh là sao đây ? 3 lần họp cô ý vắng mặt cả 3 là sao ? Cậu quản lí như vậy à ..Khanh gọi Tuấn Anh vào phòng.

 Thưa , trường hợp này ...Tuấn Anh ngập ngừng ...

 Cậu phải hiểu chúng ta đang trong thời gian gấp rút nhất ..thôi cậu lo tìm thêm 1 người thay thế vị trí của cô cộng tác viên đó đi – Khanh tức giận , Khanh rất ghét những người làm việc thiếu trách nhiệm.

 Thật ra Hà Anh là bạn gái của em , cô ý rất thích công việc này nhưng vì lí do sức khoẻ không được tốt lắm nên không thể đến họp được ...Tuấn Anh mong Khanh sẽ có chút chiếu cố

 Bạn gái cậu ...Khanh dừng lại suy nghĩ đôi chút....Tuấn Anh ạ , mình hiểu , mình cũng đã thấy sản phẩm của bạn gái cậu , nó rất tốt , mình rất thích , nhưng chúng ta không thể vì 1 cá nhân mà công việc bị ngưng trệ đươc , chắc cậu cũng thấy bên đối tác hối thúc chúng ta như thế nào rồi...bạn gái cậu hay bệnh lắm à ?

 Dạ , thật ra cũng không phải là hay bệnh , mà rủi ro thế nào trong thời gian này cô ý lại phát bệnh và phải nằm viện gần 2 tuần nay rồi....em cũng hiểu ...thưa sếp , em sẽ cố gắng tìm người thay vào vị trí đó , em nghĩ là bạn gái em cũng sẽ hiểu thôi.

 Uh , mình xin lỗi nhưng chúng ta biết lợi ích công ty là trên hết đúng ko ? Mà chúng ta cũng còn nhiều dự án phát triển nữa , mình hi vọng khi nào cô ý khoẻ mạnh sẽ tham gia tiếp cùng chúng ta nhé.

 Vâng em sẽ giải thích cho cô ý hiểu và động viên cô ý.

 UH, cậu cho mình gửi lời hỏi thăm đến cô ý nhé , còn bây giờ cậu cố gắng tìm giúp mình người thay thế nhé ...

Tuấn Anh ra khỏi phòng , anh khẽ thở dài “ Thôi có lẽ để 1 thời gian nữa mình sẽ nói cho Hà Anh biết”

 alô Khanh nghe ..

 Khanh nghỉ trưa chưa ? Em đón Khanh ăn trưa nhé...

 ok, cũng được , nhưng phải 1 tiếng nữa nhé , mà em đang ở đâu đó?

 Ah , em đi thăm bạn, 1 tiếng nữa em sẽ đón Khanh ..

Khanh chợt nhớ ra tập hồ sơ của Hà Anh trước khi đi Hàn quốc có để trên bàn , giờ không thấy ...mà thôi , cũng không cần nữa , Khanh đã cho cô ý nghỉ việc rồi...

Đến giai đoạn cuối của công việc rồi , Khanh phải cố gắng thật nhiều , đây là cơ hội thăng tiến của mình ....

Bảo Ngọc mua chút hoa quả rồi đến nhà bố mẹ Hà Anh thăm cô , sáng nay chuyện trò chút qua điện thoại có vẻ Hà Anh đã khoẻ hơn nhiều .

Tính toong....Mẹ Hà Anh ra mở cửa

 Cháu là...a...nhớ rồi , ta đã gặp cháu hôm Hà Anh tỉnh lại

 Vâng, cháu chào bác ,cháu đến thăm Hà Anh ạ

 Ah...Bảo Ngọc ..bạn đến rồi à , vào đây đi

Hà Anh toe toét khi nhìn thấy Bảo Ngọc

 Công việc thế nào rồi , bạn vất vả quá

 Uhm mọi người cũng khá là bận rộn vì bắt đầu triển khai theo quy trình của nó rồi , khoẻ nhanh rồi tiếp tục công việc nha cô

 Mình á...chắc mình xin dừng lại thôi , mình đã bỏ dở công việc 2 tuần rồi, giờ quay lại chỉ làm phiền mọi người thôi...

 Cháu ở đây ăn cơm cùng bác và Hà Anh nhé – mẹ Hà Anh bưng nước và hoa quả đãi khách

 Dạ thôi , cháu cảm ơn ạ , Hôm nay cháu có hẹn rồi ạ , cháu xin phép hôm khác nhé , cháu nghe Hà Anh kể bác nấu ăn ngon lắm .

 Ah có gì đâu mà giỏi , các cô cứ lấy chồng đi là khắc nấu ăn ngon ngay ý mà ...đàn bà muốn giữ được chồng là phải hay lam hay làm

 Mà mình biết rồi nha...giấu hoài ko tốt đâu nha – Bảo ngọc quay ra ghẹo Hà Anh

 Biết gì cơ...Hà Anh ngây thơ

 Tuấn Anh ý , anh chàng leader ý...từ bao giờ đấy , đừng có nói là sau khi vào công ty nhé...

 àh...đâu có gì đâu...không phải vậy,bọn mình quen nhau từ trước rồi

 Cô này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê gớm nhỉ

 Thế còn bạn , chừng nào mới ra mắt đây, không biết ai giấu kĩ hơn ai đâu

 1 ngày không xa....Bảo ngọc cười nháy mắt . Chapter 28

Tiễn Bảo Ngọc về Hà Anh xin phép mẹ vào phòng nghỉ luôn , từ hôm ở viện về Hà Anh cư xử thật lạ , cô bị ám ảnh bởi rất nhiều hình ảnh về quá khứ , nhưng cô ngạc nhiên rằng tại sao những hình ảnh đó đến giờ cô mới nghĩ đến ...đến giờ nó mới xuất hiện ..

Hà anh tránh mặt Tuấn Anh , cô luôn lấy lí do mệt và muốn về phòng , có lần khi Tuấn anh muốn hôn cô , cô đã đẩy anh ra , cô làm Tuấn Anh ngỡ ngàng, anh ko hiẻu cô bị làm sao và anh đã làm sai điều gì

1 lúc nào đó bạn nhận ra tình cảm không như những gì mình nghĩ...

Hà Anh không gặp những giấc mơ như trước nữa nhưng Hà Anh rất thắc mắc Khanh là ai ? Là 1 người yêu cũ hay ai mà trong ranh giới của sự sống còn Hà Anh lại gặp Khanh

Và càng thắc mắc hơn khi có 1 lần Hà Anh nhắc đến Khanh với chị Huyèn

 Chị này chị có còn nhớ Khanh không ? Hà Anh giả vờ nhắc đén Khanh như 1 người bạn cũ

 Khanh nào cơ ?- Huyền giả lơ

 Khanh ý .. bạn em ý ...lâu rồi ko gặp cậu ta

 Khanh nào nhỉ ? Sao chị ko biết bạn ý ? em quen cậu ta ở đâu

Đến lúc này thì Hà Anh chịu thua hẳn vì cô cũng không biết phaỉ nói rằng quen Khanh ở đâu bây giờ...kí ức của cô chưa thể giúp cô trả lời ...nhưng Hà Anh không tin rằng mình gặp 1 chuyện lạ kì như thế đối với 1 người xa lạ ...nhấtlà ...Hà Anh chợt nhớ ra “ mình đã từng gặp người đó ở nhà thờ “ Cô quyết tìm ra câu trả lời .

Bảo Ngọc trên đường đến đón Khanh thì xe bị hỏng , cô phải gọi Khanh đến đón và để xe lại cho người ta sửa ... Hôm nay Khanh bận nên lừng khừng mãi mới qua chỗ Ngọc được và xem chừng là Khanh để người đẹp phải chờ hơi lâu nên Ngọc có tí giận dỗi khi thấy xe Khanh đến

 Xin lỗi em , em đợi lâu quá đúng không ?

Bảo Ngọc im không thèm trả lời ...

 Thôi mà cho Khanh xin lỗi mà công ty lu bù quá .

 Thôi Khanh xin mà – Khanh kéo tay Ngọc nịnh nọt nhưng Ngọc hất ra

Khanh chán nản cũng im luôn , thôi cứ để Ngọc nguôi Ngọc sẽ nói vậy

Bảo Ngọc ngồi im lặng 1 lúc lâu cũng chán , liền loay hoay nghịch ngợm xe của Khanh , Ngọc mở ngăn trước ra xem và lục lọi , chợt Ngọc thấy quyển sổ liền tò mò cầm lên xem .Chưa kịp mở ra thì Khanh phanh kít xe lại , quay ra Ngọc mặt hầm hầm

 Em làm gì vậy , sao lại lấy đồ của Khanh ? Khanh giật lại quyển sổ trong tay Ngọc bỏ lại quyển sổ về cho cũ và đóng lại

Bảo Ngọc ngỡ ngàng trước phản ứng đó của Khanh , không hiểu đó là sổ gì mà Khanh lại như thế ...Khanh chưa từng như thế với ai nữa là với Ngọc .

Khanh cho xe đi tiếp và Khanh cũng bít mình sai khi phản ứng như thế , Khanh muốn nói 1 lời xin lỗi , Khanh quay ra tìm tay Ngọc thì bị Ngọc hất ra , Ngọc lạnh lùng nói

 Dừng xe

 Khanh xin lỗi

 Em nói dừng xe mà

Khanh táp xe vào vỉa hè , Bảo Ngọc xuống xe và đi ngược lại chiều xe chạy , Khanh thở dài và lái xe đi luôn

 Cái đồ....máu lạnh...lỡ lòng nào để cho mình đi bộ thế này...rõ ràng hắn sai cơ mà...thế mà Ngọc thấy thật ấm ức

Áp lực công việc lẫn sự sợ sệt mang tên quá khứ khiến Khanh mệt mỏi, Khanh chạy xe ra sân nhà thờ , chọn Kinh Đô quán là nơi dừng chân của mình ... Khanh lại chọn gốc cây xà cừ để xả stress ...

Cốc trà dâu sữa nóng thơm phức ..Khanh hít hà , lạnh thật đấy và cũng thơm thật đấy ...Khanh là người có những thói quen không bao giờ thay đổi ...Khanh thích mùi thơm của sữa nóng , thích ngọt ngào của dâu tây , 2 cái đó quyện vào nhau thành thứ duuy nhất mê hoặc con người khó tính của Khanh ....Khanh quyết định chiều nay sẽ không về công ty...Khanh lấy từ xe ra quyển sổ nhật kí và mở ra...

Hà Anh bước ra từ nhà thờ , cô hi vọng đến đây mình sẽ nhớ ra cái gì đó liên quan đến người đó chứ cô cũng biết chả hi vọng gì để được gặp người ta ở đây ..

1 cơn gió lạnh thổi qua , cô xoa xoa 2 tay rồi đưa lên gần miệng thở chút hơi ấm vào đó “ ui ..lạnh quá”...cô mở ba lô để lấy thêm khăn choàng cho ấm ... lục mãi bên trong mới kéo đc chiếc khăn len ..nhưng có gì đó cứa vô tay Hà anh khiến cô bật máu “ a”... Hà Anh vội vàng đưa lên miệng giữ máu và tìm trong cặp băng urgo hay khăn giấy nhưng không có . Hà anh tiến vào Kinh đô quán

Cô đứng trước mặt Khanh nhưng Khanh thì đang chăm chú vào quyển nhật kí .

Chapter 29

Ngay trang đầu tiên của quyển nhật kí là 1 số hình hoạt hình kể về câu chuyện “ bánh kem iu bánh xốp”...Khanh nhớ ..cái này là do Khanh vẽ để xin lỗi vì Khanh đã chót làm gì đó để ng ta giận ...

“ Ngày mai em sẽ vẫn còn yêu Khanh chứ ?” câu hỏi này được người ta dùng son môi khoá lại ... thật là khờ khi hỏi người ta câu đấy , đúng không ?

 Chú ơi , cho cháu túi giấy ăn nhỏ ? Hà anh gọi với

Khanh ngẩng lên .... Khanh nhận ra giọng nói đó ...

Ánh mắt Khanh dừng lại ở hình ảnh của Hà Anh đứng đó .. không chớp mắt ..như 1 đoạn phim quay chậm .. mọi thứ xung quanh như dừng lại hết ... để Khanh giữ lại giây phút được ngắm nhìn đó.... Khanh không thể tin vào những gì mình đang được thấy ... Khanh ngỡ rằng đó là áo giác của quá khứ hiện về khi Khanh đọc quyển nhật kí này ... Khanh không thể tin Hà Anh đang đứng đó – hiện hữu ngay trước mắt Khanh – thật gần để được nắm giữ ...

 Cảm ơn chú – Hà Anh cười tươi rồi quay đi

Khanh vội vàng cúi đầu xuống ... Khanh không muốn cô nhận ra Khanh ...

Khanh nhìn theo hình dáng của Khanh dần xa , Khanh phải làm sao đây ? Đuổi theo và gọi .. nhưng Khanh không làm thế được .. Khanh như người bị dừng hình vậy ... Khanh quá choáng ngợp trước sự xuất hiện của Hà Anh – đã rất lâu rồi khoảng cách giữa 2 người họ mới ngắn như vậy

“ 1 lần nữa em đến và Khanh lại phải để em ra đi . Đã bao đêm Khanh cầu mong được nhìn thấy em dù chỉ là trong giấc mơ vậy mà sao khi em xuất hiện ngay trước mắt mình thì Khanh lại tưởng rằng mình đang mơ”

Hà Anh đứng khựng lại giữa sân nhà thờ ...tim cô như muốn ngừng đập ..cô đứng im và nhắm mắt lại “ hãy xuất hiện – xuất hiện như nó vốn vậy”Hà Anh cảm giác rằng người đó đã và đang ở đây , rất gần , đâu đó quanh đây thôi

“ Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi” Hà anh và Khanh đang chạy đuổi theo giấc mơ của mình Chapter 30

Khanh đang bần thần thì nhận đc sms của Bảo Ngọc

“ em xin lỗi , có lẽ em đã quá trẻ kon , mình làm hoà nhé”

Đọc tin nhắn xong Khanh bỏ điện thoại lại vào túi , Khanh không biết phải trả lời lại như thế nào ...đừng vội nghĩ Khanh đang giận lẫy..hãy cứ để tạm gác chuyện của Bảo Ngọc sang 1 bên thì tốt hơn.

Hà anh có điện thoại , đây là cuộc điện thoại lần thứ 20 của Tuấn Anh , cô thở dài và nhấc máy 1 cách miễn cưỡng

 Em ở đâu thế ? Ba mẹ lo lắng cho em lắm đấy.

 Em về nhà bây giờ đây.

 Em ở đâu để anh qua đón

 Em tự về được .

Hà Anh cúp máy và bỏ điện thoại vào ba lô , cô biết anh sẽ còn gọi lại lần nữa nhưng cô không muốn trả lời nữa.

1 lần nữa cô nhìn quanh nhà thờ , cô muốn nhìn thật chậm từng góc nhỏ của nơi này để kiếm tìm con người đó , cô không muốn mình bỏ cuộc chút nào ... Khanh thấy Hà Anh đang nhìn xung quanh vội vàng đeo kính và trốn sau quyển nhật kí ,nhưng vẫn rất muốn dõi theo Hà Anh ...

Chợt ai đó vỗ vai Khanh

 Làm gì ở đây vào giờ này thế này

Giật mình – đó là Hằng – Khanh ra hiệu suỵt suỵt -mặc dù Hằng nói với âm lượng rất bé

 Suỵt soạt gì ..trả lời đi , ở đây chi vậy , mà nhất là giờ này

“ Trời ạ , Hà Anh đang nhìn về phía này” Khanh quýnh quáng không biết phải nói sao cho Hằng hiểu ... và Khanh chọn giải pháp – đứng bật dậy , quay lưng lại với Hà Anh và ôm chầm lấy Hằng .

Hằng ngớ người ra không hiểu chuyện gì xảy ra và tim hằng đang loạn nhịp – Hằng muốn đẩy Khanh ra nhưng không được vì Khanh cứ ghì lấy Hằng không chịu buông...Hằng không biét vì sao bạn mình như vậy nhưng cứ thế này thì Khanh sẽ nghe được tiếng thình thịch của thứ đang nhảy rap trong lồng ngực của Hằng mất thôi -” thế thì xấu hổ chết đi đc”

“ Chẳng có gì hết – mình phải làm sao đây ? Chẳng nhẽ cứ đứng đây nhìn và tìm kiếm ...tìm kiếm thứ mà mình không hề rõ đó là ai là cái gì trong cuộc đời mình ...thật mệt mỏi “ Hà Anh có vẻ nản chí ..cô quyết định đi về

Ở 1 góc nào đó , Bảo Ngọc đứng đó và nhìn thấy hết ... cô khóc , không hiểu vì sao mình khóc “ đó là bạn , bạn của Khanh mà” nhưng cô không lí giải nổi vì sao Khanh lại ôm người đó như vậy , cô không hiểu Khanh là như thế nào nữa , rõ ràng Khanh gần gũi với cô nhưng lại như thế với 1 người mà Khanh luôn nói “đó là bạn” và Khanh thì chưa từng ôm cô công khai như thế .. đó đủ lí do để cô thổn thức trên suốt quãng đường về nhà ... Cô đã cố gắng tìm được Khanh nhưng khi tìm được thì lại được nhìn thấy những điều không muốn thấy

Mỗi người 1 nỗi niềm chỉ có Khanh là thản nhiên vô số tội , Khanh hài lòng vì đã đánh lừa được Hà Anh và cũng thoả mãn vì mình có 1 người bạn tốt – tốt đến mức luôn xuất hiện vào đúng lúc Khanh cần cứu – Khanh cười – nụ cười đầu tiên trong 1 ngày dài mệt mỏi của rất nhiều người và cả của Khanh nữa.

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro