hẹn em nơi đó 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 31

Sắp giáng sinh rồi , mọi người tất bật cho công việc tổng kết cuối năm.Giờ thì không phải lo sốt vó vì dự án nữa rồi , Khanh đã và đang ở Hàn Quốc để trao sản phẩm cho khách hàng ... và chỉ vài ngày nữa là Khanh sẽ trở về ... Bảo Ngọc mong sao kịp lúc ngày giáng sinh thì Khanh sẽ có mặt ở Hà Nội , dạo gần đây 2 người họ cũng hay xích mích nhất là sau khi có chuyện xảy ra ở Kinh Đô quán – cô không hỏi gì Khanh và cũng không muốn nghe Khanh giải thích nhưng từ đó cô luôn canh cánh trong lòng sự ngờ vực đối với Khanh.

Khanh đã nói cho Hằng nghe cuộc gặp mặt đó của Khanh và Hà Anh

 Khanh tính sao ..

 Còn tính gì nữa , chuyện nó đã vậy thì hãy cứ để nó là như thế đi ...

 Hà Anh có nhận ra Khanh không ?

 Khanh nghĩ là không , chính xác là không nhìn thấy Khanh .. mà có thấy thì Khanh nghĩ Hà Anh cũng chả biết Khanh là ai

 Uh nhỉ , sau tai nạn đó mình nghe nói ba mẹ Hà Anh cắt đứt hết mối quan hệ cũ của Hà Anh , họ quyết tâm cho con gái mình có 1 cuộc sống mới.Chapter 32

Tuấn Anh bấm chuông liên tục nhưng không ai mở cửa , anh biết cô ở trong nhà nhưng cô nhất định ngang bướng không chịu gặp anh. Họ vừa có chút căng thẳng trước sân vườn của khu chung cư và trong cơn nóng giận anh đã nói vài điều khiến cô bỏ đi

 Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em nữa , nhất là từ sau lần nhập viện vừa rồi , em như biến đổi thành con người khác vậy

 Em chả có gì khác cả , em vẫn là em , em vẫn vậy

 Anh tự hỏi sao em có thể thay đổi như thế , em bị ốm chứ có bị trấn thương ở não đâu mà sao mọi thứ ở em như bị xoá sạch thế

Cô nhìn anh đầy tức giận , cô quay đi và chạy vào cầu thang máy , cô muốn vào nhà thật nhanh để không phải bất kì điều gì từ Tuấn Anh nữa . Đúng , anh nói đúng , cô như 1 con người khác rồi và con người đó vô cảm xúc với Tuấn Anh. Cô không thoải mái mỗi khi Tuấn Anh gần gũi cô , cô không chịu để anh ôm cô chứ đừng nói là để được hôn , cô lảng tránh ... Cô cũng không hiểu mình thế nào nhưng mọi tình cảm của Tuấn Anh dành cho cô – cô thấy nhưng cô không muốn cảm nhận nó .

Hà Anh muốn được chia tay – nhưng Tuấn Anh không chịu . Hà Anh cũng chẳng quan tâm xem mình có được đồng ý để làm điều đó hay không nữa cái cô muốn lúc này là Tuấn Anh để cho cô được yên.

Tuấn Anh cảm thấy mệt mỏi với sự ngang bướng và vô lí đó , Tuấn Anh lại tìm đến men rượu , với anh cô như 1 bài toán khó , cứ tưởng rằng giải nó cũng đơn giản thôi , nhưng càng giải thì anh mới thấy mình không làm được .

 Ngồi đây uống nhiều quá rồi đấy – Huyền cầm li rượu tiến gần đến bên Tuấn Anh

Tuấn anh ngẩng lên , anh nhận ra cô , anh cười – anh ước gì người xuất hiện lúc này là Hà Anh biết bao

 Huyền uống cùng TuấnANh nhé , sao sầu thế , cãi nhau với Hà Anh à.

Tuấn anh không trả lời chỉ gật đầu 1 cái rồi uống nốt chỗ rượu còn trong li. Tuấn anh quay sang Huyền nhìn cô bằng 1 đôi mắt đượm buồn

 Tuấn Anh không thể hiểu nổi cô ý nữa ... dường như là chưa hiểu 1 chút gì ... Huyền hãy nói cho Tuấn Anh biết đi ... thực ra cô ý là như thế nào ?

Khi nhìn người mình yêu thương đau khổ chắc hẳn mình sẽ còn cảm thấy đau hơnc cả họ , nhưng Huyền biết nói sao cho Tuấn Anh hiểu đây , dẫu có nói thì liệu Tuấn Anh có thông cảm được với những gì Hà Anh đã từng phải trải qua không – cô xót thương cho cả 2 người họ – cho Tuấn Anh và cho cả mình nữa .

Huyền và Tuấn Anh cùng uống – họ uống nhiều – đến khi say mèm . Ai đó cũng đã giúp họ gọi taxi vì trong lúc này chả ai trong 2 người họ có thể lái xe về được cả.

Xe dừng lại ở căn hộ của Huyền , như bình thường Huyền trả tiền taxi rồi xuống xe , bước vào nhà ... Tuấn Anh cũng vậy – nhưng anh không biết mình đang bước vào nhà không phải nhà mình .

2 người họ – người rẽ trái vào phòng tắm – kẻ rẽ phải vô phòng ngủ – và họ đều không bít mình đang ở cùng 1 nơi .

Huyền trút bỏ hết quần áo bước vô phòng tắm , cô vẫn luôn có thói quen phải tắm thật sạch sẽ trước khi ngủ dù là cô có đang xỉn đi nữa ... còn Tuấn Anh thì bước vào phòng ngủ anh chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra đó không phải nhà mình .. anh cởi bỏ dần quần áo của mình và nằm bẹp luôn xuống sàn nhà ngủ

Quần áo Tuấn Anh vứt tứ tung dưới sàn , Huyền bước ra từ phòng tắm , cô quấn mỗi chiếc khăn tắm , người vẫn còn ướt lại vấp phải đồ của Tuấn anh khiến cô bị ngã về phía Tuấn anh đang nằm

4 mắt nhìn nhau ... họ kiếm tìm nụ hôn và hơi ấm của nhau ...họ như 2 kẻ cô đơn vồ vập để hưởng chút yêu thương của cuộc đời ... và màn đêm cũng phải nhường lại cho họ chút không gian riêng tư .... hapter 33

Hà Anh dạo bước trên phố ... mùa đông vào cái giờ này thì ai cũng đều ấm êm bên gia đình của mình , còn cô – lang thang và cô độc . Cô gọi cho chị Huyền nhưng không nghe máy , dạo này cô cũng chả muốn tâm sự với chị nhiều , cô không muốn nghe chị khuyên giải mình là bớt ảo tưởng nữa , đến giờ cô không cần ai nghe hay hiểu nữa vì cô chắc chắn 1 điều cô không hề ảo tưởng về chuyện của Khanh – người xuất hiện trong giấc mơ .

Cảm thấy mệt mỏi và hoài công , cô muốn về nhà bamẹ , khẽ mở cửa để gây bất ngờ , Hà Anh không thấy ba mẹ ở phòng khách , có tiếng nói chuyện trong bếp – có lẽ ba mẹ ở đó

 Ông này , dạo này Hà Anh nó mệt mỏi lắm , tôi thấy con bé cứ dò xét điều gì đó ...có lẽ nào con bé đã nhớ ra điều gì đó không

 Tôi có thấy con bé sao đâu nhỉ , có lẽ nó mệt mỏi thì sao

Hà Anh lặng yên nghe ba mẹ nói chuyện , cô biết họ đang nhắc đến cô và cô thực sự muốn biết họ đang nói đến vấn đề gì

 Hôm nọ tôi có đến nhà Hà anh lấy đồ , tôi gặp 1 người , chỉ là thoáng qua nhưng tôi cảm giác bất an gì đó ..

 Gặp ai ? Cái gì mà lại bất an cơ chứ – bà nói rõ ra xem nào

 Có 1 người ở cùng toà nhà con bé , cũng tên Khanh .. tự dưng lúc đó tôi thấy bất an thôi ..

 Khanh nào ... sao lại có Khanh ở đó , bà có chắc đó là người mà chúng ta nói đến không ...

 Tôi cũng không biết nữa , tôi thấy chú bảo vệ gọi người đó là “cậu Khanh” khi nhìn ra thì người đó đã đi mất rồi.. thoáng qua thì không nhận ra được có phải hay không ..nhưng có cái cảm giác bất an

 Không lẽ nào...lại là nó...nó đã đi rất xa rồi cơ mà

Ba mẹ đang nhắc đến Khanh , vậy là Hà Anh không hề ảo tưởng , cô thấy quỵ bược , hình như cô chạm vào cái gì đó

 Ai đó – ba mẹ Hà Anh nhìn nhau ra hiệu im lặng

 Con .. Hà anh đây ...Hà Anh bước vào

 Ơ.. con về khi nào vậy ... mẹ Hà Anh hốt hoảng đứng dậy , bà lo lắng không biết Hà Anh có nghe được những gì 2 ông bà nói chuyện hay không ..ánh mắt lo lắng nhìn sang ba hà anh

 Con vừa đến , mở cửa không thấy ai ..gọi mà có thấy ai đâu hoá ra 2 cụ đang tình tứ ở đây ... không biết con có làm phiền gì 2 cụ không ta.. cô giả vờ không hay biết gì, ôm mẹ nũng nịu

 Sư bố cô , sao về đây muộn thế , Tuấn Anh đâu ? Tối nay ở lại đây chứ

 Con không biết , chắc anh bận việc .

 Daọ này 2 đứa vẫn vui vẻ chứ ? Cuối tuần dặn tuấn anh về ăn cơm cùng ba mẹ nhé – Bố Hà anh xoa đầu con gái

 Vâng , con sẽ nhắn .

Hà Anh chuyện trò cùng ba mẹ rồi xin phép vào phòng , đóng cửa lại , cô bần thần “ rõ ràng ba mẹ giấu mình chuyện gì đó và mình nghe rất rõ ba mẹ nhắc đến Khanh”.. Cô tiến đến bên chiếc tủ đồ , cô mở tủ lỡ đâu mình kiếm tìm được cái gì đó liên quan

Chẳng có gì cả , chút đồ kỉ niệm cũ từ thời thơ ấu , album ảnh từ hồi biết lẫy rồi đến lần đầu tiên đi học rồi các cấp học , bạn bè , gia đình và 1 đống thú bông xinh xinh mà bất kì cô bé nào thưả nhỏ cũng đều thích thú ... Bên trong góc tủ lạc lõng 1 chiếc hộp nhỏ và chiếc hộp lại bị khoá bởi 1 chiếc khoá có mã số, có vẻ cũng rất lâu rồi Hà Anh mới xem cái ngăn tủ này – mọi thứ đc xếp 1 cách gọn gàng và đóng lại vào quên lãng

Hà Anh ngắm nghía cái hộp “ nêu mở ra thì sẽ có gì bên trong nhỉ”cô giơ cái hộp lên và lắc lắc xem thử có gì không ? Bỗng cô nhận ra ở dưới đáy hộp có dòng chữ ...

“ Hãy bước vào cuộc sống của anh và ngủ yên trong đó”

Nó càng khiến cô tò mò , chiếc hộp này của ai ? Của mình hay của ai ? Và dòng chữ đó cũng là của ai và dành cho ai ? Tại sao nó lại bị khoá ? Nếu ở trong phòng mình thì có lẽ là của mình nhưng mã số là gì sao mình lại nghĩ mãi không ra nhỉ ?

Cô cố thử những con số liên quan , ngày sinh nhật cô , ngày sinh nhật ba mẹ , ngày sinh chị Huyền ...bla..bla...và thậm chí cả biển số xe của cô cũng được đem ra thử nhưng có vẻ mọi con số đó đều không liên quan.

Thử đi thử lại cũng không được , nghĩ mai cũng không ra được dãy số đúng ...Hà anh mệt nhoài ngủ lúc nào cũng không hay.

 Này , Hằng có tin vào định mệnh không ? Khanh trầm tư

Hằng nhìn Khanh đầy khó hiểu ..Khanh vốn không phải người tin vào những chuyện kiểu như vậy , Khanh mạnh mẽ và Khanh luôn tin tưởng 1 điều “ cuộc sống là do mình và ở mình”

 Lần thứ nhất , gặp lại Hà Anh , Khanh nghĩ rằng mình ảo tưởng , cũng chính ở sân nhà thờ này – Khanh những tưởng rằng đó là sự trêu đùa cảm xúc nhưng để đến lần này thì Khanh lại tin vào định mệnh ...

 Khanh còn yêu Hà Anh chứ ?

 Biết không mỗi đêm trong giấc mơ , Khanh đều mơ thấy Hà Anh như chưa từng chia tay

 Vậy sao cách đây 5 năm Khanh lại quyết định bỏ đi

Khanh không trả lời , có lẽ Khanh không muốn Hằng biết cái sự thật chua chat đó ..

Khanh đi Hàn Quốc – lại 1 lần nữa Khanh cho bản thân mình chạy trốn hay Khanh đang lảng tránh cảm xúc thật của mình , Khanh rối bời vì lúc này Khanh đâu có đứng 1 mình – Khanh đã quyết định cho Bảo Ngọc cơ hội sưởi ấm trái tim mình cơ mà nhưng sâu thẳm trong trái tim của Khanh thì nó vẫn còn cô độc lắm ....

0 Chapter 34

Hôm nay là 24 , Khanh đang ở nhà và chờ Bảo Ngọc , cô muốn Khanh chở đi coi chút đồ Giáng Sinh , đấy nhắc mới nhớ Khanh cũng chưa chuẩn bị quà Giáng sinh cho Ngọc , có lẽ nhân tiện chút nữa Khanh sẽ hỏi xem Ngọc thích gì rồi mua luôn

“ như vậy có thiếu thành ý ko nhỉ ...mình quá bận để nghĩ đến những việc này” Khanh bào chữa ...

Con gái là chúa lề mề và sai hẹn , Khanh không thích như vậy , thở dài ngao ngán Khanh bước ra lan can cho có chút không khí ..

“ hiz...lạnh thế ...ở trên cao này thật là hút gió ý”Khanh hít 1 hơi thật dài ... nhưng rồi lại thở hắt ra ...

Khanh vẫn nhớ năm đó ..những ngày gần giáng sinh ... ở trên 1 nơi rất rất cao

 Em tặng Khanh này _ người con gái đưa ra chiếc túi giấy

 Tặng Khanh... nhân ngày gì thế ...mà nó là cái gì vậy ...Khanh cầm và mở chiếc túi ra xem ... 1 chiếc khan len ... có lẽ là tự đan ..

 Em đan đấy , hình như nó không quá đẹp , nhưng em đã cố gắng đan thật nhanh để tặng Khanh đấy

 Nhưng nhân dịp gì mới được .. mà bây giờ tháng 12 em sắp thi rồi , không lo học cố đan thật nhanh làm chi .. Khanh ôm lấy người đó rồi cọ cọ cái mũi vào mũi người đó – Em lo học đi , đừng để ba mẹ không bằng lòng rồi lại bị cấm đoán là khổ.

 Em định đan nó đến noel để tặng Khanh cơ , nhưng vì Hà Nội lạnh quá rồi , em phải đan nhanh , tặng trước noel cũng đc để cho Khanh có khăn dùng cho ấm – cô gái vừa dụi dụi đầu vô ngực Khanh vừa nói

 Thật thế à >.< thế thì phiền công em quá

 Không , phiền gì đâu , em thích và em muốn làm thế mà – cô ngẩng đầu lên đáp lại lời Khanh

Khanh hơi cúi xuống , chạm vào làn môi mềm mại đang cong cong dễ thương đó , 1 nụ hôn thật nhẹ nhưng sâu lắng “ cám ơn em nhé” Khanh thì thầm điều đó bên tai .. cô dụi mình vào sâu bên trong lòng Khanh “ em yêu Khanh mà – yêu thật nhiều ý “

Tiếng chuông cửa phá ngang dòng hồi tưỏng của Khanh , có lẽ Bảo Ngọc đến , Khanh ra mở cửa ..là Hằng

 Tối nay có kế hoạch gì không ? Chán thật , ngày lễ mà như ngày thuờng ý.

 Uhm , chỉ là ăn uống thôi , có mình , Ngọc và zic và bạn nó nữa, bạn đi cùng cho vui

 Không phiền với người đẹp chứ ? Hằng nháy máy đầy ẩn ý

 Phiền gì ... vớ vẩn đi luôn nhé .. mình đặt bàn ở Paris deli

Tiếng chuông cửa tiếp , và lần này là Bảo Ngọc , 3 người họ ra khỏi nhà để cùng mua sắm quà giáng sinh cho mọi người.

Cùng lúc này Hà Anh ở căn hộ bên cạnh đang nghe điện thoai :

 Tối nay em không muốn ăn tối ở ngoài ... anh đừng lôi ba mẹ ra với em.. chả nhẽ em lớn từng này rồi còn không quyết định được mình đi đâu làm gì vào ngày lễ sao ... thôi em không muốn tranh luận nữa , được thôi , em đồng ý , anh muốn ăn ở đâu cũng được nhưng ăn xong em muốn về nhà ... cô cúp máy ...

Vậy đấy thế là cô phải bỏ kế hoạch xem Love Actually 1 mình rồi chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn “ ngày lễ thì chúng ta phải đi ăn chứ”.Cô đã quá chán ngán với cái kiểu nói đi nói lại của ba mẹ về tuấn anh , còn tuấn anh cứ động 1 tí là lại lôi ba me ra để nói chuyện ... Cô không ngờ rằng sự lựa chọn anh chàng người yêu của ba mẹ này lại rắc rối đến vậy .Còn vấn đề nữa , không hiểu sao dạo gàn đây chị Huyền bận gì mà bận thế , toàn không nghe điện thoại và cancel huỷ hẹn với cô bao lần - “ chị ý lại chạy đua cùng với mấy anh chàng đây mà” Chapter 35

Chiều này Huyền và Tuấn Anh có hẹn gặp nhau , sau sự cố tối hôm đó , cả 2 họ đã khônng ai nói gì hay ý kiến gì cả , họ chọn phương án rút lui và nghĩ suy để rồi đến ngày hôm nay họ mới thực sự đối mặt

 Chuyện đó ..thực ra là ...hôm đó Tuấn Anh thực sư không biết tại sao ..Tuấn anh ngập ngừng không biết phải bắt đầu từ đâu

 Tuấn anh đừng lo , chuyện đó ...Huyền vừa nói vừa rút điếu thuốc ra đưa lên miệng , cái thái độ bất cần đó chỉ để che giấu đi sự bối rối của cô

 Thật ra thì Tuấn Anh biết mình đã sai , Tuấn Anh thật có lỗi ..với Huyền và với cả Hà Anh nữa – Anh ta cúi mặt thậm chí còn không dám nhìn Huyền như mọi khi anh vẫn lén lút ngắm nhìn

 Lỗi lầm gì ..chúng ta đã lớn đủ để không phải thấy áy náy vì những chuyện này – Huyền bắt đầu cảm thấy thất vọng trước sự hèn nhát của Tuấn Anh

 Dù sao thì Tuấn anh cũng là người yêu của Hà Anh còn Huyền lại là bạn của cô ấy ..Tuấn anh thấy chuyện này quá tồi tệ , nêu Hà Anh biết chắc cô ấy sẽ không tha thứ cho Tuấn Anh

 Thôi đi ... chuyện đó coi như chưa từng xảy ra .. nếu đủ thông minh thì đừng có để cho Hà Anh biết chuyện này ...

Nói xong cô đứng dậy và bỏ đi , khi quay lưng lại và bước đi cô thầm nghĩ “ đàn ông thật hèn hạ , họ chỉ lo đến cái thiệt hơn của bản thân mình, sao mình lại đi hão huyền như vậy chứ ...mình mong chờ gì , mong chờ gì vào cái loại người này cơ chứ”Huyền cay đắng với suy nghĩ đó

Tuấn Anh ở lại với sự dằn vặt , anh thấy mình là kẻ hèn nhát , anh sợ anh thục sự sợ nếu Hà anh biết chuyện này ... anh lo sợ nếu cô biết , gia đình cô biết thì anh không thể nào có cơ hội tiếp túc để yêu hay lấy cô làm vợ như anh đã định ... anh những tưởnh mình sẽ quỳ xuống và xin Huyèn tha thứ để đổi lấy sự im lặng vì anh mong cô đủ yêu thương Hà Anh để làm vậy .. anh thật không ngờ cô quyết định nhanh như vậy “ trên đời có đàn bà lạnh lùng hay mạnh mẽ thế sao “

Hà anh gọi cho Huyền thêm lần nữa , và lần này thì cô nhấc máy :

 alo ! Chị à , chị biến đi đâu thế ? Hôm nay là noel chị không định gặp em à ?

 Nhóc , thời gian này chị bận quá , lại sắp phải đi công tác xa nữa ..

 Chị đi đâu cơ ... ơ em tưởng quan điểm của chị là : lễ tết là xả hơi không công tác không hội họp mà

 Hì hì , chị bận thật mà , chừng nào về chị sẽ bù quà cho em nha ... thôi chị bận rồi , có gì chị nói em sau nhé

Hà anh im lặng , cô thấy chị sao sao đó

 Chị à , em nhớ chị lắm đấy , nếu có chuyện gì buồn thì chị nói với em nhé , em chỉ có mỗi chị là gần gũi thôi , chị đừng giấu em nhé

Lòng Huyền chợt chùng xuống bởi lời nói của cô em gái

 Chị biết rồi mà ... vậy nha ...chị cũng yêu em nhiều

Hà anh cúp máy và chợt suy tư , cô biết chị của mình là người thế nào , mạnh mẽ – nhưng ẩn giấu dưới cái vẻ ngoài lạnh lùng đó thì chị là người nhạy cảm và yếu đuối lắm ....

Huyền dừng xe lại , cô vùi mặt xuống vô lăng và những dòng nước mắt muộn màng khẽ rơi

“ chị xin lỗi , thực sự chị rất xin lỗi em “

0

hapter 36

Paris deli chật kín bàn , không khí noel làm cho khung cảnh của nhà hàng đầy sắc màu hơn bao giờ hết .. họ trang hoàng chỉ 2 tông màu chủ đạo xanh đậm và bạc tại cửa ra vào khiến cho nơi này vô cùng lịch sự , nhưng khi bước vào bên trong thì bạn sẽ cảm nhận được 1 không khí khác hẳn : sự nhộn nhịp đông đúc của các bàn tiệc , rộn ràng bởi trò chuyện nói cười , pha thêm chút lách cách của sự cụng li , hoà cùng tiếng nhạc sôi động của ngày lễ noel – nơi đây thực sự là điểm đến lí tưởng .

Khanh và nhóm bạn đặt bàn lớn bên cạnh cửa sổ - nơi có thể nhìn thấy được sự vui vẻ tấp nập từ bên ngoài của ngày lễ . Phục vụ rót chút sâm panh khai vị , Khanh đứng dậy cầm li và giơ cao :

- “ chúc mừng sinh nhật các bạn yêu quý của tôi “

- Ơ…sao lại là chúc mừng sinh nhật - Bảo Ngọc thắc mắc

- Kệ đi … mọi người đồng thanh nói – chúng ta phải khác người tí chút chứ - Khanh nháy mắt

- “ Chúc mừng sinh nhật “ Họ cùng nâng li và trên môi ai cũng nở 1 nụ cười thật tươi

Tuấn anh bước vào mở cửa và theo sau đó là Hà Anh , hình như họ chưa có đặt bàn và đang nhờ lễ tân sắp xếp cho 1 bàn đôi người … vô tình Bảo Ngọc nhìn thấy Hà anh , cô xoay người ra vẫy gọi :

- Hà anh …Hà anh …anh Tuấn anh -…bên này …ở bên này

- A…Bảo Ngọc kìa em , Tuấn anh chỉ cho Hà anh thấy

Hằng chợt nhìn theo phía Bảo Ngọc , cô chết lặng và khẽ run run

- Khanh …Khanh ơi – cô khẽ giật giật áo Khanh

Khanh không hiểu chuyện gì nhưng cũng quay lại xem có chuyện gì xảy ra …và Khanh đã nhìn thấy Hà Anh

Choang…Khanh đánh rơi cái ly trên tay của mình …2 người họ vẫn tiếp tục nhìn nhau

Người phục vụ vội vàng đến bên cạnh , sâm panh đổ hết lên người Khanh , họ dọn dẹp chỗ đổ vỡ

- Tôi không sao ..ko sao , cứ để đó cho tôi …Khanh lấy khăn ăn gột gột sâm panh cho sạch

Tuấn Anh và Hà anh tiến đến bàn , Khanh vội vàng bỏ đi

- Xin lỗi , mình xin phép vào nhà wc chút …

Zic cũng đứng dậy đi cùng về phía Khanh , zic biết chuyện gì đang xảy ra , zic biết chị Hà Anh sẽ không nhận ra Khanh, zic hay chị Hằng nhưng zic biét người đang không ổn là Khanh …

Bảo Ngọc đứng dậy đón bạn

- Tối nay 2 bạn cũng ăn ở đây à ? vui thế được gặp hà anh ở đây 

- Uh , nhưng tụi này chưa đặt bàn , sợ không có chỗ rồi , chắc tụi mình đi chỗ khác thôi

- Vậy à , giờ này đi đâu cũng sẽ không có chỗ đâu nếu không đặt chỗ trước …hay là 2 người ngồi đây chung cho vui nhé , chắc là được nhỉ - Bảo Ngọc nhìn Hằng cười – Khanh không có đây , nhưng Ngọc cũng không muốn phải xin phép Hằng , nhưng chắc là với Khanh cũng không sao nên cô cũng tự quyết định luôn…

- Ngồi cùng à …ờ..thì…chắc là cũng không sao , nhưng lỡ họ muốn bên nhau riêng tư thì sao …Hằng cười lệch , Khanh không có đây nhưng cô biết Khanh không mong điều này chút nào .

Tuấn Anh nhìn Hà anh ý muốn hỏi ý cô sao , Hà anh hơi cau mày suy nghĩ “ chỉ là ăn tối thôi, mình muốn ăn nhanh rồi được trở về nhà , nhưng mình chả bít ai ngồi đây cả “

- Thôi nghĩ suy gì , ngồi đây đi , ở đây toàn người quen thôi , có sếp Khanh của chúng ta nữa mà . cô kéo tay Hà Anh và ra hiệu cho phục vụ để xếp thêm bàn

- Bọn em không làm phiền mọi người chứ ạ , Hà Anh lịch sự quay ra hỏi Hằng ..

- Ơ….ơ…thì …cũng có sao đâu…Hằng thở dài …chắc quả này cô sẽ chết với Khanh mất . Khanh ra đây sẽ thế nào nhỉ …có lẽ cậu ta sẽ ngất xỉu mất

Lúc này , Khanh đang ở trong wc …Khanh đi đi lại lại …

“ trời ạ , sao lại ở đây , trời ạ…ôi trời ơi “ Khanh vò đầu bứt tai mỗi khi không tìm ra được cách giải quyết vấn đề

Có tiếng zic gọi bên ngoài

- Gấu …gấu ơi …gấu không sao chứ ? Gấu ở trong đó hơi lâu rồi đấy …zic không thể nín nhịn được nên đã cười thành tiếng

- Hừ…ta ra đây , không có gì buồn cười đâu

Khanh hít 1 hơi dài rồi nghĩ

“Bình tĩnh nào Khanh , không có vịec gì phải vấp cả , Hãy bước ra ngoài và coi như không hề quen biết người đó …mà có khi lúc này cô ta cũng bỏ đi rồi ..mà cô ta đi cùng ai đấy nhỉ “ Khanh khẽ cau mày..

Chỉnh đốn lại quần áo Khanh bước ra thì gặp zic đang nhăn nhở cười ngoài cửa

- cợt nhả vừa thôi , lớn rồi đứng đắn chút đi

- hehe…không hiểu ai cần phải đứng đắn đâu

Khanh và zic quay trở lại bàn , zic nhanh chân về chỗ của mình trước , về đến bàn chưa kịp quay lại báo cho Khanh thì Khanh đã bước đến bàn rồi …và khỏi cần phải nói ..Khanh đứng chôn chân tại chỗ …

Bảo Ngọc đứng dậy kéo Khanh lại gần bàn hơn

- Khanh ơi , đây là bạn em , mình ngồi chung bàn cho vui Khanh nhé

Khanh nhìn hằng cười cầu cứu , nhưng Khanh biết tình huống này vô phương cứu chữa rồi …thôi thì đâm lao thì theo lao thôi …Hằng nhìn Khanh an ủi , Hằng biết bạn mình đang khóc trong lòng đây mà

- Chào , mình là Khanh - bạn của Bảo ngọc …Khanh quay ra và nhận ra tuấn anh - cậu trợ lí của mình “ hừm hoá ra là đi với hắn à “

Nghĩ vậy nhưng Khanh vẫn nở nụ cười quay ra bắt tay với Tuấn Anh

- Tuấn anh à , sao lại tình cờ gặp ở đây thế này

- Ơ…em chào sếp , vâng em đi cùng bạn gái nhưng chưa đặt bàn - Tuấn Anh gãi gãi đầu ngại ngùng - Tuấn Anh mà biết ngồi cùng sếp thế này chắc anh chả dám - thật là mất phong độ quá đi

- Bạn gái – Khanh hơi nhấn mạnh cái từ này chút nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiện - vậy cậu phải giới thiệu với mình đi nhỉ

Hà anh đứng dậy chào Khanh , Hà Anh cũng chưa được gặp sếp lần nào vì mấy lần họp thì cô đều nghỉ và cô càng ngạc nhiên hơn khi BảO Ngọc tối nay lại ngồi cùng với sếp , 2 người họ quen biết nhau từ trước ư

Khanh khẽ lùi lại “ mình phải làm gì đây nhỉ , cô ý nhận ra mình không , hay là mình làm mắt hơi lé lé đi nhỉ …vớ vẩn thật “….nhưng ngoài dự đoán của Khanh –Hà anh mỉm cười và cô không nhận ra Khanh là ai cả …

Khanh ngồi xuống thở phào , chưa bao giờ có màn chào hỏi mệt mỏi như lần này ....

Họ ngồi ăn vui vẻ quây quần bên nhau đón 1 lễ giáng sinh – chỉ duy nhất có 1 người cứ nhìn trộm 1 người và 1 người thì thắc mắc không hiểu sao trống ngực mình cứ thình thịch – cái cảm giác như ai đó đang nhìn mình ... Chapter 37

Khanh biết Hà Anh không hề nhận ra mình cũng như Hằng hay zic , hít 1 hơi thật sâu , Khanh lấy lại phong độ cũng như sự lạnh lùng vốn có của mình ... nhưng vẫn có chút gì đó lóng ngóng , nhất là khi Bảo Ngọc níu tay Khanh nũng nịu thì Khanh lại khéo léo rút tay ra và Khanh mặc dù giả vờ tự nhiên nhất có thể nhưng cả Hằng và zic đều buồn cười khi Khanh luôn lén lút dò xét Hà Anh và Tuấn Anh.

Dùng bữa xong , cả hội muốn lên đi thêm tăng 2 , họ đang băn khoăn không biết là nên đi Karaoke hay đi bar , Hà Anh và Khanh – người thở dài , người thì cau mày – cả 2 họ đều đang tiếc rẻ cái đĩa Love actually đang vẫy gọi tại nhà .

Cuối cùng họ chọn đi karaoke , đáng ra Hằng sẽ lên xe đi cùng zic và bạn của zic nhưng Khanh nhìn Hằng bằng đôi mắt cầu xin , hiểu ý bạn Hằng đã lên xe Khanh mặc cho Bảo Ngọc ấm ức ra mặt – cả tối nay Bảo Ngọc chưa có chút riêng tư nào với Khanh cả nên cô rất hậm hực ...

Hà anh lên xe Tuấn Anh , nhưng cô im lặng suốt dọc đường đi

 Em sao vậy , không vui à ? Tuấn anh cầm tay cô

 Không , em mệt – cô rút tay lại khỏi tay Tuấn anh ..

 Em có thấy là em quá xa lạ với anh không , anh luôn chờ em giải thích đó , thực ra em muốn gì và anh phải làm gì để em hài lòng đây

 Anh thôi đi , anh lại bắt đầu rồi đó , em đã nói em chỉ muốn di ăn rồi về nhà nghỉ vậy mà anh lại đi tiếp với họ ... anh không biết hay anh đã quên rằng em nói em mệt

 Khổ quá , đó là sếp của anh ... chả nhẽ em không thể vì anh sao

Hà anh không trả lời ... Tuấn Anh cũng không nói gì thêm , họ lại tự theo đuổi suy nghĩ của mỗi người ...

Jaguar – Điểm hẹn về đêm ...

Bảo Ngọc nhanh tay lấy giấy ghi 1 list bài hát ra , cô muốn nghe Khanh hát và cô cũng muốn hát cho Khanh nghe ...Hà anh chả biết mình ở đây để làm gì nữa , cô ít khi đến những nơi này mà có đến cô cũng chỉ biết đần thộn mặt ra thôi ... Khanh biết Hà anh sẽ thế nào khi vào đây mà

 Khanh , Khanh hát bài gì ? Bảo Ngọc ngồi gần Khanh

 Khanh không hát ...

 Hát đi mà , em năn nỉ đây , Khanh hát đi

 Thôi Gấu hát đi , lâu rồi cũng không hát mà – cậu zic nháy mắt tinh nghịch

 Có bài nào là “ tôi đang điên “ thì chọn cho tôi hát nhé – Khanh hất hàm với zic

zic hiều mình không thể chọc Khanh thêm nên lại hì hì ngồi ăn hoa quả

 Thôi để tuấn anh song ca cùng Bảo Ngọc nhé ...

 ok , chơi luôn

Tuấn anh cùng Bảo ngọc say sưa hát hò nhảy nhót ... còn Khanh ngồi nhìn Hà anh , cô đang ngán ngẩm hết sức – hết lật lật quyển bài hát lại hí hoáy vẽ vời lung tung với cái bút tờ giấy – Khanh cười mỉm “ lại vẽ voi rồi”

Hằng im lặng nhìn Khanh và Hà anh “ vậy đấy ông trời luôn thử thách những kẻ yêu nhau” ... rồi Hằng chợt thầm thì điều gì đó với zic chỉ biết zic đứng dậy đi ra ngoài 1 lúc rồi trở lại ...

Khanh cứ mải nhìn Hà anh và miên man bên chai bia mà không hề biết mình sắp bẫy của họ Chapter 38

Phải công nhận 1 điều là Bảo Ngọc quá sôi nổi trong các thú chơi , cô hát hò nhảy nhót tưng bừng ...

 ôi mệt quá , đau hết cả cổ họng rồi – cho em ngụm bia với – cô níu Khanh

Khanh đưa cho cô chai bia của mình , cô cầm chai bia uống 1 hơi chỗ bia còn lại ...Hằng nhăn mặt “ ôi duyên gớm”

Nhạc nổi lên ... Khanh giật mình quay ra,Khanh biết ngay có kẻ phá rối , zic thì giả lơ quay ra nói chuyện với bạn còn Hằng thì hí húi nhắn tin , chỉ có Bảo Ngọc là không biết gì

 ô...ô...bài này là bài tủ của Khanh đó , Khanh hát đi

 Tủ ghế gì ... nói không hát mà

 Không hát em giận đấy nhé...em không đùa đâu – Bảo Ngọc nũng nịu

Lúc này Hà anh ngẩng lên nhìn , cô nhìn vì thấy Bảo Ngọc nũng nịu “ họ yêu nhau à ?”

 Rồi ...rồi thì hát ...

“ Buồn ơi , ta xin chào mi , khi ngươi yêu đã bỏ ta đi ...buồn ơi ta xin chào mi khi tình yêu chấp cánh bay đi.

Buồn ơi ta đang lẻ loi , buồn ơi ta đang đơn côi, buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa ....”

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Anh nghe bài này nhưng sao cô thấy da điết đến vậy và Hà Anh cũng không ngờ Khanh lạnh lùng mà sao lại có 1 giọng hát trầm ấm tình cảm thế...

“ Nếu trên đường tình ta lẻ loi 1 mình thì trên con đuờng đời ta có mi Buồn ơi ...

Buồn hỡi thế nhân là thế sao người yêu vẫn mãi ra đi , Buồn ơi yêu đương là thế sao tình ta cứ mãi u mê..

Người yêu cho ta niềm đau , buồn hõi cho ta quên mau ...Buồn ơi hãy đến bên ta để quên chuyện tình xót xa...”

Khanh kết thúc bài hát , Bảo ngọc bla bla bên Khanh nhưng Khanh kệ không để gì vào tai hết , cầm chai bia lên , Khanh uống 1 hơi hết luôn .. hừm , Khanh ghét bài này ... 2 cái kẻ đáng ghét kia..hừm

Hà anh trộm nhìn Khanh – cô thấy con người đó sao kì lạ vậy nè , dường như người đó đang chất chứa tâm sự – cô cứ nhìn nhưng cũng không hiểu thực sự mình đang nhìn gì

Khanh quay ra phía Hà anh , 4 mắt họ đụng nhau rồi lại vội vàng quay đi, họ không ngờ rằng đối phương cũng nhìn mình ...Hà anh quay ra nói với Tuấn anh

 Em mệt , em muốn về , anh xin phép mọi người đi ... hay anh cứ ở lại chơi cùng mọi người , em có thể tự về được

 Sao lại thế được , thôi anh đưa em về

Tuấn anh đứng dậy xin phép và chào mọi người để về trước , Bảo Ngọc thì rối rít “ sao về sớm thế , chả vui gì cả” còn Khanh lại tiếp tục mở chai bia nữa và tiếp tục uống ....

0

Back to top of the page up there ^

#42   Heartagram 

Member

Posted 07 Nov 09 - 08:16 PM

chapter 39

Khanh say mèm , lấy lí do đó Khanh nhờ Hằng đưa Bảo Ngọc về còn Khanh sẽ về với zic .. Bảo ngọc tức tối nhưng chả biết phải ý kiến thế nào ...cô muốn tối nay Khanh ở lại nhà mình nhưng Khanh lại nói sẽ về nhà mẹ với Zic làm cô không thể nói gì thêm

Hằng dùng xe của Khanh đưa Bảo Ngọc về , 2 người họ im lặng , dường như chả ai ưa gì đối phương cả nhưng Bảo Ngọc lại bắt chuyện trước

 Chị này , chị chơi thân với Khanh , chị nói cho em biết đi , sao Khanh nhiều lúc khó hiểu vậy

 Khanh không khó hiểu đâu , Khanh sẽ bộc lộ mình nếu thực sự Khanh muốn điều đó em ạ ...

Câu trả lời đó của Hằng không những không làm Bảo Ngọc hài lòng mà còn làm cô nhận thấy rằng tốt nhất mình nên im lặng.

 Em đưa Gấu về nhà nhé ...

 Ơ ...em tưởng hôm nay gấu về với em – zic quay ra đỡ cái đầu gục gục của Khanh

 Không , Gấu về nhà gấu

Zic quay xe đưa Khanh về chung cư nơi Khanh ở , không cần zic đưa lên , Khanh muốn tự mình lên nhà...Khanh loạng choạng vào sảnh , chân xiêu vẹo bước đi như hình vòng cung

 Cậu Khanh , cậu xin à ... chú Tuấn lao ra đỡ Khanh khi Khanh suýt vấp khi bước lên bậc thang

 Không cháu không sao , cám ơn chú ... Khanh đứng dậy và bưóc về phía thang máy , tay vẫy vẫy tạm biệt chú bảo vệ

 ơ...cậu ta là con gái à ... hình như mình vừa chạm phải...chú Tuấn ngờ ngợ vì khi Khanh vấp chú có lỡ tay chạm vào ngực trên của Khanh – vậy mà bấy lâu nay mình cứ tưởng đó là con trai chứ ... sợ thật ...người gì đâu mà ... chú ngán ngẩm quay về phía lễ tân

Khanh lên cái tầng 11 , loạng choạng tiến về phía cửa, phải cố gắng lắm Khanh mới tìm được đúng cái chìa khoà để tra vào ổ ...nhưng cắm mãi mà không có được ..Khanh cầm chìa lên nhìn” đúng chìa này mà...sao kì thế”

Cầm lấy cái nắm cửa Khanh vặn vặn “ cửa khoá mà...sao thế nhỉ” 1 lần nữa Khanh lại tra chìa vào ổ ... vẫn không được ...Khanh giơ tay bấm chuông...1 hồi...2 hồi không ai mở – uống nhiều quá nên Khanh nôn nao – Khanh lại tiếp tục bấm...( nhà mình lại đi bấm chuông sao...thật kì quặc )

Hà anh đang chuẩn bị leo lên giường thì nghe tiếng chuông bấm liên hồi “ai mà phiền mình giờ này nhỉ ...Tuấn anh à , không lẽ nào ..hay chị Huyền” Đoán là chị Huyền nền Hà anh với tay lấy cái áo choàng rồi chạy ra mở cửa ....

Cửa vừa mở , thì có gì đó đổ sập xuống ... Khanh không chịu được nữa – có cái gì đó cứ chực để trào ra ngoài ... Vậy là Khanh đã ói hết vào người Hà anh trong tình trạng không hay biết gì –

Hà anh choáng váng không biềt điều gì đang xảy ra với mình....

Vì bị bẩt ngờ và Khanh cũng không trụ vững nên Khanh nháo nhào đổ vào người Hà Anh , 2 người họ đổ sầm xuống đất ... Hà anh đẩy Khanh sang 1 bên cô toan hét lên nhưng nhìn lại thì cô nhận ra người đó – sếp của Tuấn anh Bảo Ngọc ... nhưng tại sao người này ở đây ??

 Hiz ... ói hết lên người mình rồi , kinh quá cơ ... nãy giờ thấy hắn uống ừng ực

Hà anh lấy tay chọc chọc vô người Khanh nhưng không hề thấy phản ứng gì từ phía nạn nhân cả “ say tưởng chết rồi “ cô lấy hết sức bình sinh để đẩy Khanh nằm ngửa lên “ nhưng giờ mình phải giải quyết sao đây ?”ngó đồng hồ đã 1h rồi – cô biết gọi ai đây “ nhưng sao lại xuất hiện ở cửa nhà mình”...

Hà anh đứng dậy bước vô toilet , cô cần phải thay đồ thôi , Khanh ói hết ra người cô quá “ mình ghét cái mùi này , thật là kinh ý , mình ghét bia rượu” cô lẩm bẩm ... cô gọi chị Huyền “ có nên gọi công an không nhỉ ?...nhưng người ta say như chết rồi có làm gì được mình đâu”HUyền không nhấc máy “ thôi kệ đi , phải xem thế nào đã”

Khanh vẫn thấy nôn nao , tỉnh dậy và lờ mờ thấy mình đang nằm dưới sàn nhà Khanh tính ngồi dậy vào phòng nhưng không nổi, Khanh lại tiếp tục ói ra sàn nhà rồi lại nằm vật ra .... Hà anh tiến về phía Khanh xem có chút động tĩnh gì không ... cô muốn phát điên khi thấy dưới sàn lại xuất hiện 1 đống thứ không thể nào ngửi nổi

Cô kéo Khanh tránh xa cái đống mùi khó chịu đó , 1 tay bịt mũi , 1tay kéo thật không dễ dàng chút nào với cô nàng . Hà anh để cho Khanh nằm trên ghế sofa rồi quay đi dọn tác phẩm của Khanh để lại trên sàn nhà “ trời ạ , hôm nay là ngày lễ không vui vẻ và vô cùng vất vả với 1 cô gái như mình” Hà anh không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với mình nữa ... Dọn dẹp xong đâu đấy Hà anh tính sẽ quay về phòng và chốt cửa phòng ngủ lại cẩn thận “cẩn tắc vô áy náy”

“ mệt quá , mình sẽ ngủ ngay khi được chạm lưng vào đệm mất , món quà lớn trong ngày lễ noel của con đó sao chúa ...ơ...nhưng mà”

Hà anh quay ra hé cửa nhìn – Khanh vẫn ngủ say li bì chả biết mô tê trời đất gì , hơi co quắp có vẻ lạnh – Hà anh quay ra phòng khách với 1 chiếc chăn trên tay , khi cô tiến đến gần Khanh .. có tiếng gì đó khe khẽ

“ giáng sinh vui vẻ nhé em ...”có cái gì đó đang lăn dài trên má

“ Khóc ư ? con trai mà cũng khóc ư ...” Hà anh nhẹ nhàng đặt chăn lên người Khanh ..

Cô phủi phủi 2 tay rồi quay đi “ mình có thể ngủ được rồi đấy mình ơi”

Khanh xoay người làm cái chăn rơi bộp xuống đất ...Hà anh xoay người lại “ Phá gì tôi nữa đây hả người”

Hà anh quay lại nhặt chăn lên rồi đắp lại cho Khanh , lần này Hà anh tiến lại gần hơn nên cô có thể nhìn rõ mặt Khanh hơn. Có cái gì đó ỏ Khanh thu hút Hà anh vô cùng – “con người này lạ nhỉ”

Bất chợt , Hà anh đứng sựng lại dù cô vừa quay đi , Khanh với tay nắm lấy tay Hà anh , cô bị bất ngờ không biết mình phải phản ưng sao mặc dù cô đang thực sự muốn hét toáng lên đấy ...

“ em đừng đi ...”

Chỉ nghe được đến đó rồi Hà anh cũng thấy tay mình được bỏ ra ... “ mê sảng đến thế là cùng”...cô quyết tâm đi về phòng và mặc kệ hắn “ như thế là mình đã quá tốt rồi” - Hà anh đắp cao chăn hơn, cô vùi mình vào trong gối và chìm vào giấc ngủ ...

Có lẽ nào khoảng cách giữa 2 người họ mỗi ngày lại được rút ngắn lại Chapter 40

1 chút nắng sớm le lói vào phòng khách nơi mà Khanh đang ngủ ngon lành trên đó , Khanh cựa mình ,và rơi ầm 1 phát xuống đất – cú ngã không cao nhưng đủ làm Khanh phải tỉnh dậy ... Khanh bóp bóp đầu

“ ui..za...đau đầu quá ...sao lại nhức đầu thế này ...a...vẹo cả mông rồi tối qua mình ngủ trên sofa à”Khanh ngồi dậy và khẽ vươn người – cả đêm co quắp trên ghế nên mình mẩy đau nhức là chuyện bình thường ...Vươn cao người và xoay mình , chợt Khanh dừng khựng lại “ đây là đâu ..”

Phản xạ thật nhanh ,Khanh nhìn xuống cơ thể mình “quần áo vẫn còn nguyên và hơi hôi” Khanh đứng bật dậy ngó quanh “ đây lại là đâu thế này ...” Khanh vò vò cái trán “ Nam Hải – lại là Bảo Ngọc ư..nhưng hôm qua Khanh đã về nhà rồi cơ mà , Khanh còn mở cửa và...” đến đây thì tịt vì không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra...

Cửa phòng ngủ mở ra , Hà anh vừa ngáp vừa kéo cái dép đi trong nhà loẹt quẹt , cô đang lết vào toilet ...

Khanh mở tròn to mắt ra nhìn ... Hà anh vươn vai rồi cũng chợt nhìn thấy Khanh ... 2 người họ chết đứng trong tic tắc

A...a...a..A....Hà anh vội vàng kéo lại áo rồi chui tọt vào toilet đóng cửa lại ... còn Khanh ngất xỉu ( giả vờ đấy ...haha ) Khanh vẫn đứng đó

“ chuyện gì thế này , mình vẫn còn say à”Khanh ngồi phịch xuống ghế sofa -mặt Khanh nghệt ra đúng kiểu không hiểu gì hết ...

“ zời ạ , quên mất , hắn ở đây ..mà sao mình lại phải chạy , đây là nhà mình mà, nhưng vừa rồi ngại quá ... quần áo thì xộch xệch , tóc tai thì lu bù ...kệ chứ nhà mình mà ...hắn mới là kẻ xấu xa xuất hiện ở đây ...mình sẽ ra bù lu bù loa lên doạ sẽ kiện hắn tội xâm nhập vào nhà người khác bất hợp phát” Đắc ý với suy nghĩ đó Hà anh quyết định chỉnh đốn lại tư trang rồi bước ra ngoài...

“ Đây không phải nhà mình ... và người vừa xuất hiện hơi hơi giống ...”Khanh cười nhếch mép “ Không lẽ nào , người đó xấu hơn rất nhiều , cô ý không bao giờ bê tha vậy đâu” ... “à...” Khanh đứng dậy đi ra phía cửa sổ ban công “ đây là view nhà mình mà” Khanh chạy ra phái cửa ra vào “ đây cũng là hành lang nhà mình mà... ớ ...nhưng mà ..số nhà thì không phải nhà mình ...thôi chết r”

Lúc này Hà anh ra ngoài phòng khách rồi và thấy Khanh ở phía ngoài cửa

“ tính bỏ chạy à ... sợ mình rồi à ...haha” cô thầm nghĩ .. “Này ...” cô không biết phải gọi Khanh sao nữa ..

Nghe có tiếng “này” Khanh ngó vào hình như cô ta gọi mình ,,, Khanh quay trở vào trong phòng

- ơ ... cô là ...là... giờ thì Khanh biết đó chính là Hà anh ...Khanh vấp váp không thành câu

- Chúng ta vừa gặp tối qua .. cùng ăn tối và đi hát karaoke ...nhưng sao anh lại ở trước cửa nhà tôi đêm qua vậy

- Nhà cô ... đây là nhà cô – Khanh cố gắng bình tĩnh nhất có thể - sao nhà cô lại ở đây được ??/

- Thế không nhà tôi thì nhà anh à ? trả lời tôi đi chứ , anh theo tôi về đây à? ...nói không...trả lời đi không tôi gọi điện báo cảnh sát đó

Khanh phì cười trước phản ứng đó của Hà anh – cô vẫn thế , phản ứng như trong các bộ phim hành động mà cô vẫn hay xem

- Xin lỗi , có lẽ hôm qua tôi say quá vào nhầm nhà ...thực tình nhà tôi ngay bên cạnh ... tôi không có ý gì như cô tưởng đâu ...tôi thề đó ...chỉ là say quá thôi ...

- Nhà anh ở bên cạnh ..Hà anh nhìn Khanh đầy ngờ vực

- Vâng nhà tôi ở phòng 1103 – cô không tin có thể cầm khoá của tôi sang mở cửa ...ơ mà khoá của tôi đâu rồi nhỉ ...Khanh không thấy nó trên người mình

- Đây – Hà anh đưa cho Khanh chùm chìa khoá – hôm qua vứt giữa sàn nhà ..

- Tôi xin lỗi , rất vô cùng xin lỗi ... Hà anh có thể đi cùng tôi sang căn hộ bên cạnh tôi mở cửa cho Hà anh xem

- Ơ, sao biết tôi tên Hà anh

- Hôm qua chúng ta có ăn tối rồi giới thiệu với nhau rồi mà ...

- Àh uh nhỉ ... vậy là nhà anh ở bên cạnh nhà tôi thật à – Hà anh vẫn còn ngờ vực lắm

Khanh cười

- Vâng , nhà tôi đúng ở phòng 1103 bên cạnh nhà Hà anh , nhưng có tí sai chút xíu – tôi không phải là anh , tôi là Khanh , tên đầy đủ Lê Khanh – 1 cái tên đầy nữ tính chứ

Mặt Hà anh có tí biến sắc “ con gái ... đây mà là con gái á”

- Xin lỗi .. tôi nhầm , tôi thực sự nhầm vì tóc và Khanh ăn mặc như...

- Không sao , không sao , ai cũng nhầm mà đâu riêng gì Hà anh , tôi chỉ muốn giải thích để Hà anh hiểu là tôi không hề có ý xấu gì khi vào đây nhầm đâu.. mặc dù tôi cũng vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền Hà anh...

Hà anh biết nói gì nữa nhỉ “ con gái , người này là con gái , thì mình đâu thể nói là vô đây với mục đích xấu ... mà đúng là người ta say đến thế cơ mà , nếu là mình có lẽ khỏi về”

- Khanh thật vô cùng xin lỗi Hà anh , mong Hà anh đừng hiểu nhầm .. thật ngại quá , cũng không biết phải giải thích thế nào với hành động hôm qua của mình – Khanh gãi gãi cái tai ra điều ngại ngùng..

- Thôi cũng không sao cả , dù sao Khanh cũng là sếp của Tuấn anh và Bảo Ngọc – 2 người đó Hà anh đều quen biết mà, coi như là bạn đến chơi nhà , nhưng hơi bất ngờ tí thôi .

- Cám ơn vì đã nghĩ như vậy giúp cho Khanh nhé ... thiệt tình bia rượu làm cho con người ta hư đốn thật đấy

Khanh có điện thoại ... của Bảo Ngọc gọi

"alô , uh Khanh đây, Khanh đang ở nhà , em qua đây hả ? Thôi, để Khanh qua chỗ em ...ok 1 tiếng nữa nhé , Khanh còn thay đồ nữa ...ok bibi"

Khanh cúp máy điện thoại chưa kịp nói gì thì Hà anh đã nói

- Vậy thôi , coi như không có chuyện gì ha , vui vì có 1 người hàng xóm như Khanh – Hà anh giơ tay ra để bắt tay Khanh

Khanh hơi dè dặt , nhưng cũng bắt lấy tay cô ... trống ngực Khanh thình thịch , phải rồi , đã rất từ lâu rồi Khanh mới được chạm lấy tay cô. Chapter 41

Khanh quay trở về nhà , buông thõng người xuống ghế sofa ...lúc này tâm trạng rối ren vô cùng ... “ cuộc đời luôn trêu tức mình hay sao ý”..Với tay lấy cái điện thoại, định sẽ gọi cho Hằng nhưng lưỡng lự thế nào Khanh lại không làm thế nữa “ có gọi cũng biết nói gì đây”thở dài Khanh đứng dậy bước vào phòng tắm ..

Hà anh ở bên kia bức tường cũng đang nghĩ

“ con gái , nhìn như vậy mà là con gái ư ? thảm nào hôm qua mình thấy hàng mi cong vút ... đúng là ... chẹp .. Lê Khanh và người trong giấc mơ cũng là Khanh – nhưng chắc đây là anh Khanh chứ không phải chị Khanh..mình có vẻ duyên với những người tên Khanh – thế mà lại chọn người tên Tuấn anh” - Hà anh nhẽ gõ bộp bộp vô đầu “ lại nghĩ lung tung gì thế ?... thôi mình cũng phải thay đồ còn về bố mẹ ăn cơm cùng tuấn anh nữa”- cô vừa thở dài vừa bước vô phòng tắm.

Khanh khoá cửa và tiến đến cầu thang máy – Khanh quay ngoắt 180 độ quay trở lại , trốn sau bức tường ngó Hà anh

“ tránh voi chả xấu mặt nào , mình không thể để Hà anh gặp mình quá nhiều được ....” Đợi cho Hà anh bước vô thang máy thì Khanh mới ra khỏi bức tường trốn . “ thật là vất vả nếu cứ chui lủi thế này – hay là chuyển nhà nhỉ ?...”nói đến đây thì Khanh cũng bỏ ngay ý định đó vì nhớ lại cái khoảng thời gian vất vả chuyển đống đồ đạc đến nhà mới là Khanh đã nản vô cùng .

Xuống sảnh rồi mà Khanh vẫn còn nơm nớp phải đụng Hà anh , cứ ngó trước ngó sau lén lút đến là tội nghiệp. Bỗng ..:

- Chào buổi sáng cô Khanh – chú Tuấn bảo vệ nói to

- Giật cả mình...vâng chào buổi sáng chú Tuấn ...ơ mà chú vừa gọi cháu là...thôi cháu đang vội cháu xin phép đi đây ...Khanh vội vã rời khỏi toà nhà mặc dù cũng vẫn đang thắc mắc tại sao chú bảo vệ lại thay đổi cách xưng hô với mình từ cậu thành cô.

Trên đuờng lái xe đến nhà Bảo Ngọc – Khanh cứ nghĩ vẩn vơ

“Chả nhẽ Hà anh báo với chú ý .. không lẽ nào ..hehe...nhưng kệ thôi , dù sao chú ý cũng đã gọi đúng mình ”

Bữa nay phải chở Bảo Ngọc đi chợ nữa – tối nay sẽ có party ở nhà Bảo Ngọc – Khanh cũng mời 1 vài khách của mình đến , tất nhiên là có cả Hằng , zic và bạn của zic nữa . Nhưng dư âm của đêm qua vẫn khiến Khanh mệt mỏi và đau đầu nên cứ nghĩ tới tiệc tùng tối nay là Khanh lại oải.

2 người họ lên 1 list đồ những thứ cần phải mua và quyết định đến Metro mua

- Khanh mệt à ? sao uể oải thế

- uh, hôm qua uống nhiều quá nên vẫn đau đầu đó mà

- Đâu để em xem nào – Bảo Ngọc xoay người về phía Khanh – mà đau đầu thì đừng đội mũ sùm sụp thế này nữa càng đau hơn đấy- Bảo Ngọc bỏ mũ ra xoa xoa 2 bên thái dương cho Khanh

Hà anh đi Metro cùng ba mẹ , lâu lắm rồi 3 người gia đình họ mới cùng đi với nhau, tranh thủ ngày lễ được nghỉ Hà anh sắm ít đồ cho ba mẹ dùng ...Ba mẹ thì đang mải mê xem cái bếp nướng Bảo Ngọc tranh thủ chọn bánh kẹo thì Hà anh thấy Bảo Ngọc , chạy với theo định gọi thì dừng khựng lại vì thấy có Khanh đi cùng “đi cùng người này à”...Bảo Ngọc vẫn quyết định gọi

- Bảo Ngọc ...

- ah...Hà anh , sao lại ở đây thế này, đi cùng Tuấn anh à ? anh ý đâu rồi?

Hà anh quay ra nhìn Khanh cười “ chào”

Khanh không trả lời chỉ gật đầu cười - cả 2 người họ vẫn vô cùng ngại ngùng

- Mình đi cùng ba mẹ , Tuấn anh đang dọn dẹp nhà cửa chắc lát mới gặp

Nghe thấy Hà anh nói đi cùng ba mẹ – Khanh phản ứng rất nhanh đội sụp mũ ... “Khanh mệt , ở trong này lạnh , Khanh thanh toán đồ này trước , em chọn nốt đồ rồi ra sau nhé”Khanh nói nhỏ đủ để Bảo Ngọc nghe thấy.

- vâng , Khanh mệt ra trước đi , để đó em thanh toán cho , Khanh cứ ra xe đi, cũng sắp mua đủ rồi mà

- ok , thế nhé. Chào hà anh.Khanh cố gắng rời khỏi đó thật nhanh. Hà anh ở đây tức là ba mẹ cô ấy cũng ở đây, đụng họ là điều Khanh không bao giờ muốn

Giờ chỉ còn Hà anh và Bảo Ngọc , họ đi chọn đồ cùng nhau

- Tối này mình có party cậu đến cùng Tuấn anh nhé.

- Thôi , mình cũng có quen ai đâu , ngại lắm...

- Làm gì có ai đâu mà lo nè, cũng chỉ có Khanh và mình và những người hôm qua bạn đã gặp , thêm 1 vài người bạn học của mình thôi...Ngại gì mà ngại , trước lạ sau quen mà ... cậu đến đi mà

- Mình cũng không biết nữa , không biết Tuấn anh thế nào

- Tuấn anh à, được thôi tí nữa mình sẽ gọi cho anh ý , quyết định vậy nhé , cậu không đến là mình giận đó..

- ơ..mình...Hà anh không biết từ chối cô bạn của mình sao đây

Cùng lúc đó ba mẹ của Hà anh cũng đang tìm con gái

- Cháu chào 2 bác

- ơ ... gặp cả bảo ngọc ở đây à ... chào cháu – Mẹ Hà anh hồ hởi.

- Vâng tối nay cháu tổ chức tiệc tại nhà nên đi mua ít đồ

- Vậy thì chắc là vui lắm

- Vâng sẽ vui hơn khi có cả đôi Hà anh và Tuán anh bác ạ

- Thôi ..thôi ...tôi thua cô rồi , chúng tôi sẽ đến mà.

- Phải thế chứ , thôi mình cũng mua đủ đồ rồi mình ra không người ta đợi lâu người ta lại buồn đây.

- Người ta ?...cháu đi cùng bạn à ...bác cũng đang thắc mắc tại sao lại 1 mình ở đây , con trai trên đời sao lại thiếu xót đến thế

- Vâng cháu đi cùng người yêu ạ , người đó mệt nên ra xe đợi trước ạ , cháu chào 2 bác cháu đi nhé , Hà anh hẹn gặp cậu tối nay – Bảo Ngọc chào hỏi mọi người rồi tiến nhanh đến quầy thanh toán , Bảo Ngọc cũng sốt ruột vì Khanh bị mệt .

- Con bé thật là ... đi đến đâu cũng thấy giọng nói và tiếng cười

Hà anh không để ý những gì ba mẹ nói “ người yêu – đó là Khanh mà – mà Khanh lại là con gái mà” Hà anh nghĩ mãi không ra

0

Back to top of the page up there ^

#49   MikiYou112 

Member

Posted 22 Dec 09 - 10:27 AM

Chapter 42

Hằng đến sớm theo như lời Khanh nói thì “ phụ giúp” - thực sự cô không muốn tham gia bữa tiệc này lắm , 1phần vì vốn đã không ưa Bảo Ngọc 1 phần vì cô không gượng ép bản thân mình phải nhìn những cái mình không muốn nhìn nhưng Khanh luôn là lí do để cô làm ngược lại những gì mình muốn ... Để nói Hằng yêu đơn phương Khanh cũng đúng , không sai , Hằng là người bạn thân duy nhất mà Khanh luôn kể cho mọi chuyện vì vậy Hằng cũng là người hiẻu rõ Khanh nhất. Người ta luôn nói “ đã làm bạn thân rồi thì rất khó để yêu nhau”

Cái khó ở đây không phải là họ không hợp nhau , không thích nhau mà là họ trân trọng nhau đến mức không muốn tiến xa hơn để rồi 1 ngày nào đó hối hận vì đã đánh mất nhau chỉ vài cái mù quáng tình yêu che lấp đi sự rộng lượng vị tha mà bạn bè vẫn dành cho nhau – trong tình yêu thì khó mà tồn tại được cái đó

Món quà noel năm nay Hằng chọn cho Khanh – 1 đĩa nhạc violon – Hằng thực sự muốn Khanh được thanh thản đầu óc – Hằng không muốn 1 lần nữa Khanh lựa chọn sự ra đi – đồng nghĩa là chạy trốn sự mệt mỏi – cái cách giải quyết vấn đề Khanh luôn lấy làm lựa chọn hàng đâu ... nhưng Hằng chưa có dịp tặng vì Bảo Ngọc cứ bám lấy Khanh như sam vậy.

--Khanh mệt lắm à ? sao chẳng nói năng gì - Bảo ngọc hỏi khi thấy mặt Khanh xuống sắc

Khanh mải suy nghĩ đến Hà anh – may mà gặp Hà anh nên mới biết có ba mẹ Hà anh ở đó , chứ nếu để đụng thật không hay chút nào “ mình phải cẩn thận hơn mới được”

- Khanh..Khanh không nghe em nói à ...

- àh...sao hả em ... Khanh đang mệt mà

- Em hỏi Khanh mệt lắm à , mà Khanh cứ đờ người ra

- Xin lỗi em , Khanh mệt nên cứ không tập trung

- Thương lắm ý – Bảo Ngọc Với người hôn nhẹ lên má Khanh

Khanh quay ra nhìn Bảo Ngọc cười trừ “ uh đấy còn cả Ngọc nữa , sao cứ hết cái rối ren này lại đến rối ren khác , Bảo Ngọc lại quen cả Hà anh – Hà anh lại quen cả Tuấn anh mà Tuấn anh lại là nhân viên của mình”

- Em quen Hà anh từ bao giờ vậy – Khanh tò mò

- ah , Hà anh cũng tham gia đợt tuyển cộng tác viên của Khanh đó , cô ý bệnh nên không đi họp được và đã xin nghỉ đó.

- à... ra thế ...ra đó là Hà anh ... Khanh chép miệng – mình đã tính xem hồ sơ của người đó rồi mà cứ 3 làn 7 lượt không xem được ...- mà Hà anh bệnh gì nặng lắm hay sao mà thấy đợt đó phải xin thôi việc luôn.

- Em cũng không rõ lắm , chỉ biết cô ấy bị bệnh chắc cũng nặng , cô ý nằm mê man 1 thời gian trong bệnh viện

- Mê man ? 1 thời gian ? Cô ý bệnh nặng lắm à ? Khanh sốt sắng hỏi

- Em cũng không rõ nghe Tuấn anh nói cô ý bị sốt cao rồi bị hôn mê, chắc vỉrut nặng thôi.. giờ cô ý cũng đã khỏi bệnh rồi mà

- àh ...uh... Khanh không nói gì thêm , vừa lại xe Khanh lại mông lung “khổ thân suốt ngày ốm”

Về đến sân nhà Bảo Ngọc thì gặp Hằng và zic đang đợi , 4 người họ khệ nệ bê đống đồ vừa đi chợ :

- ai chà Party đêm nay lại bùng nỏ đây – zic nhìn đống đồ chất cao mà lè lưỡi

- xoã thôi , tối nay chị mời em làm chủ xị nha nhóc– Bảo Ngọc khoác vai zic thân mật

- vô tư đi , em không ngại đâu

Hằng nhìn Khanh bước ra khỏi xe mà mỏi mệt

- Sao vậy , bệnh à , hôm qua uống nhiều quá hử ?

- Thôi đừng nói , nói nữa là tôi tự tử đấy ...

- Đáng đời , ai bảo không biết uống mà còn cố , biết câu “ cố quá là thành quá cố” chưa hả bạn ?

- Haiza , chuyện đó chả bõ bèn gì đâu , nếu bạn mà biết mình đang gặp phải chuyện gì thì bạn sẽ thấy là tôi thật đáng thương

- Chuyện gì ...chuyện gì nói nghe xem nào ? Đừng nói là đêm qua lại bị Bảo ngọc cắp ra Nam Hải nhé

Bảo ngọc vs zic đừng ở cầu thang máy í ới gọi Hằng và Khanh , 2 người họ cứ mải nói chuyện ngoài sân

- Thế còn nhẹ chán , thôi , để lúc khác mình nói , chuyện này cần có không gian và thời gian thì mới nói được , chứ giờ nói ra não hết cả lòng là dễ đột quỵ ngay tại chỗ lắm

- Được rồi , thôi nhanh lên không nhặng con lại nhặng xị ngậu lên bây giờ .. Hằng bước đi và cười khoan khoái

- Nhặng con ... àh ... Khanh hiểu Hằng đang ám chỉ ai ...bật cười thành tiếng...

- Khanh với Hằng định trốn việc đi chơi riêng hả ? Bảo Ngọc tháy Khanh tới thì nũng nịu

- Đi đâu , Khanh đang mệt rũ người ra đây , có lẽ lát lên trên lầu cho Khanh nằm nghỉ chút rồi ra phụ mọi người sau nhé

Chapter 43

Hà anh không phải người mang suy nghĩ cổ hủ mà cô cũng không lạ gì cái mà xã hội bây giờ nhan nhản ra , đó là “tình yêu đồng tính”.Cô không kì thị họ nhưng thực ra cô cũng là con người luôn đứng về phía suy nghĩ mang tính xã hội chung , chứ cô cũng có 1 suy nghĩ “ họ cũng là con người và đồng tính không phải 1 căn bệnh có thể lây nhiễm mà cần phải phản ứng như kiểu tránh xa họ ra”... cái thông tin đó được báo đài báo mạng tuyên truyền suốt ngày nhưng mấy ai nghe được và làm theo đâu ...

Họ sống vì tò mò và chết cũng vì tò mò .. đó mới là căn bệnh chung của xã hội .. cái đó có thể ăn vào máu của mỗi người và nó ăn sâu đến mức làm cho con người ta xấu đi – có mấy ai bị bắt hay bị chết vì đồng tính đâu chỉ có người chết vì tò mò thôi ( xin lỗi tác giả hơi bị loạn xị trong đoạn này – ko có trong truyện đâu nhé ) )

Cái điều cô băn khoăn là vì đó lại là Bảo Ngọc – 1 người con gái như Bảo Ngọc đâu có khó khăn gì để không có 1 người theo đuổi , đâu có lí do gì để không có 1 mối tình đẹp như truyện cổ tích với 1 chàng hoàng tử đẹp mã cơ chứ ... “họ coi đó là tình yêu ư ?”Đó là câu hỏi Hà anh dành cho cả Bảo Ngọc và Khanh

Khanh thấy đau đầu , có phải vì suy nghĩ quá nhiều , mà đêm qua quá lạnh để ngủ ở trên ghế như thế , Khanh vốn gầy còm lại hay chủ quan đến sức khoẻ nữa nên có ốm thì đó không phải là 1 điều gì quá lạ ở Khanh... Lên lầu Khanh vô phòng ngủ ngay , Khanh nằm phịch xuống giường , vùi mình vào chăn ấm , càng vùi mình vô Khanh càng thấy mình lạnh – lạnh ..lạnh rất nhiều cả trong tim và bên ngoài cơ thể

Mọi người tất bật chuẩn bị cho party tối nay , biết Khanh mệt nên cũng không ai muốn đánh thức kệ cho Khanh ngủ , họ cũng lần lượt đảo qua xem Khanh thế nào và chỉ thấy Khanh cuộn tròn trùm chăn kín mít

“có lẽ quá mệt”

Hà anh điện thoại cho Tuấn anh nói rằng tối nay sẽ đến nhà Bảo ngọc dự tiệc , anh rất vui vì đã rất lâu rồi Hà anh mới chủ động đi chơi cùng anh như vậy , anh hi vọng mọi sự khác lạ sẽ kết thúc từ đây và a đang chờ để có thể cầu hôn cô vào 1 ngày không xa .

Anh đã thưa chuyện với ba mẹ anh , và cũng có ý muốn ba mẹ mình lên thưa chuyện vs ba mẹ Hà anh , không hiểu sao anh muốn họ làm điều đó nhanh chóng , anh sợ mình sẽ để vuột mất Hà Anh hay anh sợ sẽ có chuyện gì đó cản đường anh lại ... nghĩ đến đây anh lại nghĩ đến Huyền , anh đã điện thoại cho cô nhưng cô không nghe máy , thậm chí sau cuộc gọi lần thứ 3 thì cô cũng tắt máy luôn, thực sự anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của cô – để anh thấy lòng mình được thanh thản hơn.

0

Chapter 44

Đã có vài người bạn đến , Bảo Ngọc nhờ zic và Hằng giúp nốt , cô xin phép được chuẩn bị tư trang – dù sao cô cũng là chủ nhân của bữa tiệc đêm nay cô không muốn mình nhếch nhác .Bước vào phòng vẫn thấy Khanh ngủ ngoan trên giường

“ Tình yêu của em như con mèo lười thế kia , ngủ không cần biết trời đất là gì , đợi em thay đồ xong sẽ gọi chàng dậy bằng nụ hôn ngọt ngào nhé”

Bảo Ngọc thay đồ và make up xong – trông cô khác hẳn lúc trước – rạng ngời mà không hề chói loá cô luôn có cách để người khác phải thu hút vì mình . Nhớ ra Khanh vẫn còn trên giường , Bảo Ngọc tiến lại gần và kéo chăn ra , Bảo ngọc tiến lại gần hơn , cô muốn đánh thức Khanh bởi 1 nụ hôn ngọt ngào và tất nhiên cô cũng cố tình dùng son bóng trước “ chắc hẳn Khanh sẽ tức lắm”

Áp sát mặt Khanh – Bảo ngọc cảm thấy có hơi nóng – cô sờ lên trán Khanh thấy thật là nóng “có lẽ nào sốt rồi?”Bảo Ngọc vội vàng chạy ra gọi Hằng .Hằng đến bên Khanh còn Bảo Ngọc thì đi tìm cặp nhiệt độ

-“Sốt rồi...thảm nào ngủ say như chết”Hằng phán 1 câu khi thấy nhiệt độ của Khanh là 38 độ..

 Trời ạ , còn bữa tiệc của em ?Bảo ngọc phụng phịu

 Thôi cứ để Khanh ngủ đi , giờ chị đi nấu cháo , lát cho Khanh ăn cháo nóng rồi uống thuốc là hết ý mà , nhà em có thuốc hạ sốt không?

 Để em xem -Bảo Ngọc lật đật chạy đi tìm

Hằng kiểm tra người Khanh – toát đầy mồ hôi

 cần phải thay đồ thôi , chứ thế này thì nặng hơn

 Chị ơi , nhà em không có thuốc hạ sốt rồi -Bảo ngọc quay lại

 Thôi giờ em nhờ zic chạy đi mua thuốc , chị sẽ thay đồ cho Khanh , Khanh vã hết mồ hôi rồi để thế này thì chết , còn em cứ ra ngoài đón và tiếp khách đi

 Nhưng mà....

 Nhưng nhị gì nữa ...hay đuổi khách về hết nhé...

 Vâng em biết rồi để em nói zic đi mua thuốc ..em ra ngoài có gì chị kêu em nhé...

Hằng ở lại bên Khanh , Hằng lấy tạm bộ đồ ngủ của Bảo Ngọc thay cho Khanh , thay đồ mới thấy Khanh rất gầy chứ không phải là gầy , Hằng thấy thương cho bạn mình lắm lắm luôn

khi Sốt thì thường hay mê sảng , Khanh lại gọi tên Hà anh ... dù rất bé nhưng Hằng biết bạn mình đang gọi đến ai ..Hằng chạm tay lên má Khanh

“ nghỉ đi bạn , đã ốm rồi đừng làm khổ bản thân mình hơn, không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu Khanh ạ , đừng dằn vặt mình thêm nữa” - Hằng ứa nước mắt khi nhìn Khanh

 Chị ơi , Khanh sao rồi ..có cần em giúp gì không ?Bảo ngọc xuất hiện đột ngột .

Hằng vội vàng giấu nước mắt và quay ra cửa

 Không sao đâu em , cứ để Khanh nghỉ , chị đi nấu cháo cho Khanh chờ zic về rồi uống thuốc xong có lẽ là ổn

 Vâng, thế chị giúp em nấu cháo cho Khanh nhé , khách đến gần đủ rồi mà Khanh lại thế này

Zic xuống đến sân thì gặp Tuấn anh và Hà anh đến

 chào em , em đi đâu vậy , không phải hôm nay nhà Bảo Ngọc tổ chức tiệc sao lại đi đâu thế này ? Tuấn anh kéo zic lại bắt chuyện

 Ơ...anh ...chị ...vâng em đi chút chuyện , anh chị lên nhà đi , lát gặp anh chị trên nhà sau nhé ...- zic hơi bất ngờ khi gặp 2 người họ nhưng vội đi nên thôi “ sao lại có 2 người này ở đây nhỉ ?..ai mời họ vậy, khổ thân Gấu, nếu biết đưọc sẽ càng ốm hơn mất”

Hà anh và Tuấn anh là những vị khách cuối cùng trong số khách mời .Bảo Ngọc giới thiệu họ vs bạn bè cô ,Hằng và zic thì có lẽ không cần phải giới thiệu thêm -họ đã biết nhau rồi ..

“Không thấy người kia đâu cả – hay là đến muộn nhỉ ?”Hà anh nhìn quanh và không thấy Khanh đâu cả

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ và ấm cúng – sau khi ăn tối thân mật xong thì họ quay trở lại phòng khách – lúc này là tiệc đứng – chút rượu – chút nhạc và chút hoa quả – họ chia thành 1 vài nhóm đứng nói chuyện nhảy nhót hay chỉ đơn thuần là ngồi 1 góc như Hà anh

Hằng cũng đi ra đi vào xem Khanh thế nào , cô cho Khanh ăn chút cháo và phải khó khăn lắm Khanh mới chịu ăn hết 1 bát cháo con con , Khanh nói Khanh mệt và chỉ muốn ngủ thôi , để Khanh uống thuốc xong thì Hằng cũng tắt đèn và đóng cửa phòng lại cho Khanh nghỉ ...

Khanh không bớt sốt mà lại bắt đầu ho nên càng mệt hơn ...

Không bật nhạc để nhảy nữa , bọn họ quyết định hát hò , karaoke tại chỗ – phòng khách nhà Bảo Ngọc có dàn karaoke và bộ loa amly đc Bảo Ngọc trang bị cực kì oách nên ai cũng thích thú .

Hà anh ngồi 1 lúc cũng chán , cô không hát cũng không nhảy , cô ngồi xem album ảnh của Bảo Ngọc , xem riết rồi cũng hết ,Hà anh đứng dậy đi loanh quanh .. cô định ra hành lang ,nhưng kéo cửa kính ra thì gió lạnh quá với lại làm vậy âm thanh của bữa tiệc sẽ tràn ra ngoài làm phiền hàng xóm ...

 Cậu ra đây hát cùng bọn mình đi , Tuấn anh và cậu song đôi 1 bài cho thiên hạ lác mắt đi nào – Bảo Ngọc kéo Hà anh lại với hội bạn

 Thôi thôi, mình đang khó chịu bụng , chắc vừa rồi ăn nhiều quá , phục Ngọc thật đồ ăn nấu rất ngon

 Không phải 1mình mình nấu đâu , có chị Hằng và zic giúp mình đó , cậu nặng bụng à , cần mình lấy thuốc cho không?

 Không..không cần mình chỉ muốn ngồi nghỉ 1 lúc cho nó tiêu thôi

 Bảo Ngọc...Bảo Ngọc tới lượt em này – có tiếng ai đó gọi

 Vậy à ?hay cậu vào trong kia nghỉ đi , có phòng nghi đó , phòng đó không có ai đâu .. phòng đó là phòng cho khách ý mà

Hà anh nhìn theo phía tay Bảo Ngọc chỉ “uh có lẽ mình sẽ vào đó nghỉ”

Cô tiến về phía cuối hành lang “ mà sao giờ này người kia chưa đến nhỉ – haiza , thôi kệ đi sao mình nghĩ đến hoài – ơ có 2 phòng biết là phòng nào đây ? Thôi phòng nào cũng được, ở đây ồn quá “

Hà anh chọn bên tay phải – phòng tối thui , lọ mọ tìm chỗ công tắc đèn vừa chạm phải công tắc đèn thì tự dưng có tiếng rễn khẽ

 Nước ...nóng quá..nước cho Khanh ngụm nước

May mà Hà anh bật được đèn lên rồi , không thì 1 lần nữa Khanh lại làm cô giật mình...

0

Back to top of the page up there ^

#52   Heartagram 

Member

Posted 23 Dec 09 - 08:51 AM

Chapter 45

Hoá ra là Khanh ở đây – mà đây hình như là phòng ngủ của Bảo Ngọc – Hà anh tiến đến gần bên Khanh hơn

 nước ..Khanh muốn uống nước – Khanh he hé mở mắt ra nhìn

Hà anh rót nước rồi tiến lại gần cô vẫn không hề biết rằng Khanh đang sốt

 Nước này Khanh – cô đưa cốc hướng về phía Khanh

Khanh cố gắng mở mắt ra , Khanh nhìn thấy Hà anh , mệt mỏi nhắm mắt lại “ mình mê sảng đến mức gọi nước ra Hà anh thế này sao”

Đưa mãi mà không thấy Khanh đỡ cốc nước , Hà anh khẽ lay người Khanh

 Khanh ơi , Khanh nước này ...ôi sao người nóng thế này -Bảo Ngọc sờ trán Khanh thì thấy rất nóng – cô đỡ Khanh dậy và giúp Khanh uống nước – hoá ra là bị ốm , khổ thân lẽ nào đêm qua ở nhà mình bị lạnh

Khanh uống nước xong thì lại nằm xuống , Khanh xuống sức vì sốt và ho thật nhiều , Hà anh ở bên cạnh mà Khanh cứ nghĩ là mình mê sảng “ mê sảng gì mà y như thật vậy , cả hơi ấm và mùi hương quen thuộc...mình bệnh nặng rồi ...vô cùng nặng rồi Khanh ạ”

Hằng vào phòng thì giật mình vì Hà anh ngồi đó bên cạnh Khanh

 ơ ...sao em lại ở đây ...

 em xin lỗi , em không biết Khanh nằm đây, cũng không biết đây là phòng Bảo Ngọc , em định vô phòng khách nghỉ – Hà anh ái ngại

 Hình như phòng khách ở đối diện phòng này cơ em , Khanh bị sốt nên nằm đây cả chiều , em mệt thì sang bên kia nhé

 Vâng – Hà anh toan quay đi thì dừng lại – chị ơi, hình như Khanh sốt cao lắm , lại còn bị mê sảng nữa , có cần đi viện không chị

 Để chị đo lại 1 lần nữa vậy , uống thuốc rồi mà không hạ sốt gì cả sao -Hằng 1 lần nữa đo cặp nhiệt độ cho Khanh – 39 độ , trời ạ sốt cao quá rồi ...không được rồi , chắc phải đi bệnh viện thôi

 Để em gọi Bảo Ngọc chị nhé – Hà anh chạy ra ngoài

Bảo Ngọc cùng zic vào phòng ngay

 Chị ơi Khanh sao rồi chị , Bảo ngọc lao đến bên cạnh giường

 Sốt cao quá , 39 độ , có lẽ mình đưa đi viện thôi, zic em xuống lấy xe nhé , Ngọc có lẽ phải dừng tiệc tại đây thôi , chuẩn bị đồ cho Khanh

 Vâng , để em ra nói với mọi người

 Để em ở lại giúp chị nhé – Hà anh nói vs Hằng

 em...ờ thôi , cũng không cần đâu ,cũng muộn rồi em cũng đang mệt mà – Hằng tế nhị từ chôi

 Không sao đâu chị ... em ở lại giứp được mà

Khanh ho sù sụ , có lẽ cũng chả muốn tranh luận nên Hằng cũng đành gật đầu

vậy phiền em quá , em lấy giúp chị áo của Khanh ở kia để chị mặc vào cho Khanh , bên ngoài lạnh lắm

0

Back to top of the page up there ^

#53   Heartagram 

Member

Posted 23 Dec 09 - 09:04 AM

Chapter 46

Khanh được nhóm bạn đưa vào bệnh viện Xanh-pôn , sau khi khám và thử máu , Khanh được chẩn đoán là viêm phổi , hiện tại thì sẽ được giữ lại bệnh viện cho tiện việc theo dõi

 hiz , sao tự dưng lại bị viêm phổi nhỉ ? Bảo ngọc nức nở vì nãy Khanh phải lấy máu để xét nghiệm nên Ngọc rất xót xa

 Chắc tại hôm trước xỉn về nhà ngủ chủ quan không đắp chăn ấm đó mà , thời tiết mùa này độc lắm , chả nói trước được điều gì

Chỉ có Hà anh là biết lí do tại sao , cô trách mình hôm nọ đã không thay quần áo cho Khanh , có lẽ sau khi gột sạch chỗ bẩn Khanh đã bị nhiễm lạnh , đêm lại nằm ở phòng khách nữa – cô áy náy vô cùng

 Thôi giờ mọi người có thể về nghỉ đi , có lẽ chị sẽ ở đây trông Khanh, Ngọc em về xem nhà cửa thế nào rồi nghỉ ngơi đi , sáng mai vào thay chị nhé ...

 Em muốn ở lại đây cùng Khanh – Ngọc nắm lấy tay Khanh

 Thôi để chị ở lại , em cứ về đi sáng mai vào sớm thay cho chị

 Chị Hằng nói đúng đấy , Khanh ở đây cũng phải 1 thời gian nữa chúng ta sẽ thay phiên nhau chăm Khanh mà , Ngọc cũng phải về xem nhà cửa thế nào , còn lu bù bao thứ ... tối nay mình sẽ ở lại nhà cùng Ngọc dọn dẹp nhé , 1mình cậu chắc làm không nổi đâu

Ngọc nhìn Khanh , khẽ thở dài , Khanh đang nằm đó truyền nước và thiêm thiếp ngủ ...Ngọc cùng mọi người ra về chỉ còn Hằng ở lại trông Khanh ..Khanh phải truyền 2 chai nước nên Hằng phải ngồi canh , nhưng hôm nay Hằng cũng vất vả nên ngủ gật lúc nào không hay , đến nửa đêm thì Khanh tỉnh , nhìn thấy Hằng đang ngồi gật gù mà đến tội , Khanh khẽ lay tay bạn :

 Này ..này ...

Hằng vội vàng tỉnh giấc ,tưởng Khanh có chuyện gì

 Sao..sao...ơ tỉnh rồi à ? để mình xem còn sốt không ? Hằng đo nhiệt độ cho Khanh

 Mệt thì về đi , mình đỡ rồi .. ngủ 1 giấc dài quâ nhỉ

 38 độ .. hạ sốt rồi đấy , sợ quá cơ lúc mê man là 39 độ đấy

 Vậy à , đấy cũng hạ sốt rồi về nghỉ đi , Khanh không sao đâu

 Thôi , đã ở đây rồi thì về gì nữa .. có đói không ? Mình chạy đi mua ít cháo nóng nhé , ăn nóng toát mồ hôi là hạ nhiệt đấy

 Thôi đêm hôm ròi ăn uống gì , mình không đói , Hằng về nghỉ đi , nhìn mệt mỏi quá , ốm theo là chết

 Không sao mà , này ốm thật hay giả vờ ốm mà nói nhiều thế

Khanh cười hì hì , rùi chạm nhẹ vào tay Hằng

 cảm ơn nhé

Hằng ngại ngùng rụt tay lại

 Đồ điên , mê sảng mới nói lời tử tế

Lúc này y tá vào kiểm tra tình hình của Khanh , theo lời bác sĩ nói sáng sớm mai Khanh sẽ phải xét nghiệm nhiều nên cần ngủ nhiều .

 Thôi ngủ đi , mai là mệt mỏi lắm đấy

Khanh thiêm thiếp vào giấc ngủ , Khanh định nói cho Hằng nghe là trong cơn mê sảng Khanh gặp Hà anh đấy , nhưng thôi Khanh lại giữ cho riêng mình.

Hà anh và Bảo Ngọc cuối cùng cũng dọn dẹp xong bãi chiến trường , Ngọc như ngồi trên đống lửa thoắt 1 cái là gọi điện thoại hỏi thăm về Khanh – Hà anh cũng muốn biết tình hình của Khanh nhưng cô không muốn hỏi , cô chỉ chú ý 1 chút khi Ngọc nghe điện thoại ...

Khi 2 cô gái ở cùng nhau họ có thể ríu rít cả đêm dù cho thân xác mệt bơ phờ .. giữa 2 người con gái có lẽ sẽ là cả 1 thế giới bao la để kể để nói để bàn luận và Hà anh không cần hỏi Bảo Ngọc cũng tự kể về Khanh cho cô nghe

 Chắc Hà anh muốn hỏi tại sao mình lại yêu Khanh , dù Khanh là con gái phải không ?

Hà anh cuời “ đã nói rồi mà , Bảo Ngọc là 1 cô gái thông minh , cô ấy luôn nắm bắt được suy nghĩ của mọi người”

 Khanh đặc biệt với ai mình không cần biết nhưng là đặc biệt với riêng mình.

Hà anh nghiêng nghiêng cái đầu ra cái điều “ tôi đang nghe bạn nói đây”23

Bảo ngọc tiếp tục “ Với những gì Khanh thể hiện ra ngoài đã đủ làm người ta yêu mến Khanh rồi .. và những gì Khanh không thể hiện ra nó chính là ham muốn của mình dành cho Khanh .. mình luôn muốn được hiểu nó nắm bắt nó nhưng có lẽ mình chưa làm được”

 vì sao ? Mình thấy 2 người gần gũi mà

 Khanh là thế , sống và gần gũi với mọi người , nhưng đấy chưa phải là tất cả ... bạn thấy Khanh cười , Khanh nói , Khanh vui vẻ hay hài hước – đó không phải là tất cả ... ẩn sâu trong Khanh còn rất nhiều điều khác – thú vị là đấy ... Mình như người đi săn dày kinh nghiệm nhưng lại đang bị chính con thú của mình bắn thuốc mê vậy

 Trời nói gì mà nghe rừng rú thế ? Bảo Ngọc bản lĩnh mà phải quy phục trước 1 người thì chắc hẳn người đó đặc biệt lắm rồi.

 Đặc biệt hơn tất cả những người đến và đi , mà thôi , thế còn Tuấn anh thì sao , 2 bạn thế nào và có tính đến tương lai không ?

 Mình không biết nói sao , nhưng cảm nhận của mình về tình yêu mơ hồ lắm, mình không có 1 tình yêu mãnh liệt như bạn , mình yêu như thể phải yêu thôi , còn yêu như nào thì mình không biết ...

 Có lẽ chưa phải lúc để hưng phấn bạn nhỉ ?

2 người họ ríu rít 1 lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ , sáng mai Ngọc phải vào viện sớm với Khanh , cô sốt ruột mong chờ đến sáng nhưng quá mệt để thức luôn đến sáng.

0

Back to top of the page up there ^

#54   Heartagram 

Member

Posted 23 Dec 09 - 09:11 AM

Chapter 47

Khanh bị viêm phổi nhẹ , nhưng bác sĩ vẫn giữ Khanh lại bệnh viện để theo dỗi mặc cho Khanh nằng nặc đòi về nhà , mỗi ngày phải tiêm 2 mũi kháng sinh quả là cực hình với Khanh ... Hằng, Bảo Ngọc và Zic thay phiên nhau chăm sóc Khanh , nhưng đến đêm thì Khanh không muốn ai ở lại viện cùng Khanh hết.

Ngày thứ 3 nằm viện , nhân viên công ty hôm nay sẽ đi thăm Khanh , Tuấn anh có rủ Hà anh đi cùng nhưng cô từ chối lấy lí do phải qua nhà bố mẹ có việc. Thực chất Hà anh cũng muốn đi thăm Khanh lắm , nhưng cô lại không biết lấy tư cách gì để đến thăm Khanh – họ cũng mới quen thôi mà ,đi cùng Tuấn Anh thì Hà anh không muốn.

Hà anh chợt nảy ra ý nghĩ “ àh mình sẽ đến thăm Bảo Ngọc rồi cùng cô ấy đến bệnh viện... đúng ..như thế rất là tự nhiên có thể”.. cô gọi điện thoại cho Bảo Ngọc báo rằng mình sẽ qua nhà

 vào đi , mình đang nấu cháo cho Khanh , mang cháo vào bệnh viện mình lại phải đi ngay ... Bảo Ngọc mở cửa cho Hà anh vừa đi cô vừa nói

 Nghe tuấn anh nói phải nằm viện à , vậy thì mấy hôm nay chắc cũng vất vả lắm ..

 Uh cứ ra ra vào vào ...quay như chong chóng, đúng là không đâu kinh khủng bằng bệnh viện.

 Nấu cháo đấy à , tận tâm quá – Hà anh chọc ghẹo

 ui ... ko nấu thì ai nấu nào , mua thì nuốt sao nổi , cậu trông giúp mình nồi cháo , mình thay đồ , mình đang vội quá , lát còn phải đi sang tít bên Gia lâm có việc nữa ...

 Vội thế à ... hay là .. để mình mang cháo vào viện giúp cho , chứ 30 phút làm sao mà kịp

 Cậu.. cậu mang á... có được không >.<

 Được mà mình cũng có bận gì đâu nào , cậu cứ đi đi , mình mang vào viện giúp cho , mà cậu ý ở đâu .. phòng nào ...

 503 , zic đang ở đó mình sẽ gọi điện thoại báo cho zic để zic đónc cậu nhé ...ngại quá , cậu đến chơi mà mình lại phiền thế

 Bạn bè sao lại khách sáo thế nhỉ

Bảo Ngọc và Hà anh chia tay nhau tại sân , cô gọi cho zic báo rằng hà anh sẽ qua viện thay cô thì được biết “Khanh đang ngủ nên zic tranh thủ về qua nhà , không có ai ở viện cả”- thôi kệ đằng nào cũng dễ tìm

Hà anh đang đứng trước cửa phòng 503 – chắc không nhầm được vì biển tên bệnh nhân “ Lê Khanh”.. cô gõ cữa “...cộc...cộc..” không có ai trả lời cả , gõ thêm lần nữa vẫn vậy cô đánh liều tự mở cửa vô .. “hoá ra là đang ngủ”cô bước vào thật khẽ , cô không muốn đánh thức Khanh dậy

Khanh cựa mình nên tỉnh giấc , thấy Hà anh ngồi bên cạnh đọc tạp chí không khỏi ngạc nhiên , Khanh ngỡ mình mơ nhưng Hà anh đã thấy Khanh đã tỉnh liền nở 1 nụ cười

 Hà anh ..sao Hà anh lại ở đây ?

 Khanh tỉnh rồi à ? Bảo Ngọc nhờ Hà anh mang cháo tới cho Khanh , hôm nay Bảo Ngọc có việc nên không qua được...

 Vậy à ...Hà anh tới lâu chưa ? Sao không gọi Khanh dậy

 Khanh ăn cháo luôn nhé , cho nóng ... Hà anh cũng mới tới thôi – Hà anh múc cháo cho Khanh .

Khanh ăn cháo , cả 2 người họ đều im lặng không biết nói gì với nhau cả

- À...

 Hình như là

Nhưng cả 2 họ cùng nói 1 lúc , phì cười vì sự trùng hợp đó , Khanh cười nói :

 Hà anh định nói gì , nói trước đi

 Àh...Hình như là tại hôm đó Khanh ngủ ở sofa nên mới bị nhiễm lạnh...áy náy quá

 Trời , đâu phải đâu ... Hà anh nói gì nghe lạ vậy ... Khanh phải cám ơn Hà anh chứ , may mà còn được ngủ trên sofa chứ người khác chắc gọi công an cho Khanh lên phường ngủ mất tiêu rồi chứ .. Hà anh cũng liều ghê, dám cho người lạ vào ngủ cùng ..không sợ à ?

 Sợ gì , Hà anh có võ mà , với cả Khanh là người quen của Tuấn anh và Bảo Ngọc thì Hà anh lo gì .. chỉ là bạn đến chơi nhà hơi bất ngờ tí thôi

 HAHA.....Khanh bật cười khi nghe Hà anh nói vậy, ngày xưa cô vẫn nói v s Khanh là cô có võ nên Khanh đừng có mà chọc ..

Bị Khanh cuời to vậy , Hà anh có cảm giác mình bị chọc quê hơi khẽ đỏ mặt , cô chống chế:

 Thật mà có võ thật mà ... dám thử không ?

 Thử thế nào ... định lao vào đánh người bệnh sao ...

 Hứ... người ta không thèm nhé ... thì Khanh cứ thử gõ cửa bất ngờ nhà Hà anh lần nữa xem ...biết tay ngay

 Haha ... Khanh nào dám lần nữa ...

Cộc...cộc...có tiếng gõ cửa – “mời vào”

 Làm gì mà nói cười vui vẻ thế – Hằng bước vào trên tay cầm túi hoa quả to – ơ...Hà anh sao em ở đây ?...thảm nào – Hằng lườm yêu người bạn của mình

Khanh lảng tránh cái lườm đó

 em chào chị , em đến đưa cháo dùm cho Bảo Ngọc , hôm nay cô ý có việc

 Vậy à .. cậu ăn gì chưa ? Mình gọt hoa quả nhé

 Chị Hằng đến rồi thì em xin phép được đi về nhé

 ơ kìa...sao lại thế...em cứ ở đây chơi .. sao về sớm thế...em ở đây Khanh nó nói cười chứ ai vào thăm Khanh cũng rên hừ hừ ...aiza...đau quá đấy Khanh , cấu gì mà đau thế

Khanh giơ cái bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình cứ như là mình chả hề biết chuyện gì xảy ra

 Dạ thôi , em cũng có việc phải đi .. có gì hôm khác em lại ghé qua ..

Hằng tiễn Hà anh xuống tầng 1 , lúc này Khanh đang nằm và vắt tay lên trán

“ mình sẽ phải thế nào đây >.< đúng là càng quên thì càng nhớ”

Hằng quay trở lại và chỉ cần nhìn thôi Hằng cũng đoán đưọc bạn mình đang nghĩ gì

 Sao , đau đầu phải không ?Hằng hỏi câu hỏi đầy ngụ ý

 Này – Khanh ngồi bật dậy, mình nói cho bạn nghe , nghe xong bạn đừng ngất xỉu mình không đủ sức nhảy ra đỡ đâu nhé

 Chuyện gì ? Hà anh nói chào Khanh , Hà anh nhớ ra Khanh rồi à?

 Đừng đùa thế đi ? Khanh nhìn ra cửa như sợ ai đó đứng ngoài nghe trộm

 Uh thì không đùa thế nữa ... thế có chuyện gì nào ? Hằng vừa hỏi vừa gọt táo cho Khanh

 Hà anh và mình ở cạnh nhau đấy .. Khanh nói rất bé

 Mê sảng à ... sốt cao à .. Hằng cười lớn tiếng

 Mình nói thật mà , 2 đứa mình cùng ở 1 chung cư , cùng ở 1 tầng

 Sao biết ...? Hằng dừng gọt và rất muốn nghe câu trả lời

 àh...thì...vừa nói chuyện mới biết ..

 ô.. vậy là thiên nga đã vút cánh bay đi không ở cùng bố mẹ nữa à ? Giọng Hằng đầy châm biếm – Nhưng mà vậy thì sao cơ chứ ?

 Thì mình chỉ nói vậy thôi , mình thấy lo , hay là mình chuyển nhà nhỉ ?mình không muốn mình và cô ý đối mặt với nhau.

 Vớ vẩn , sao lại phải thế , sao bạn cứ mãi chạy trốn thế , bạn và hà anh bây giờ là gì nào ? Chả là gì cả ... cô ấy biết bạn là ai đâu , bạn cũng có coi cô ấy là cái gì nữa đâu ... 2 người đều có 1 người khác rồi ...

 Nhưng mà ... mình sợ ...cô ấy nhớ ra hay gì gì đó...mình không biết nữa, đã tránh nhau sau 5 năm trời đằng đẵng rồi mà sao mình vẫn sợ ...

 Sợ gì ... có mà bạn sợ mình lại yếu lòng thì có , bạn đã dũng cảm bỏ lại tất cả , bạn đã đồng ý là để cô ý quên đi tất cả thì bạn phải trách nhiệm với những gì bạn đã chọn .. dù nó nghiệt ngã rằng cô ấy đứng trước bạn và chả coi bạn là cái khỉ gì

 uh ... Khanh thấy Hằng nói đúng “Hà anh đã quên Khanh , và Khanh đã bỏ đi ... vậy thì ngày hôm nay Khanh sợ gì lo gì ... những gì giữa họ đã không còn tồn tại nữa”nghĩ đến đây Khanh thấy chua xót cho riêng mình ....

 Ăn đi .. mình đã rất nể phục bạn .. hãy sống như những gì mình đã chọn ...

 Uh mình biết mà ... dù cuộc đời này có đáng chết thế nào thì mình cũng cố mà sống cho tử tế mà ...

Họ không hề dạy bảo nhau , họ cũng không hề an ủi nhau ... nhưng họ như những con thú đang tự liếm những vết thương do cuộc đời săn đuổi để lại.Chapter 48

Ngày Khanh xuất viện cũng là ngày Bảo Ngọc phải đi sài gòn – cô mới xin được công việc mới và công việc này đòi hỏi cô phải đi công tác rất nhiều , lúc đầu cô không muốn nhận đâu nhưng Khanh đã động viên cô thử sức mình trong công việc mới nên cô mới đồng ý ...

Bảo Ngọc tạt qua bệnh viện xem tình hình Khanh thế nào rồi lại vội vã ra sân bay cho kịp

 Em đi nhé , em xin lỗi vì không chăm sóc Khanh được ...

 Ngốc , thôi đi đi mà. Mấy ngày qua em cung vất vả ra vào mà, dù sao hôm nay Khanh cũng xuất viện về nhà rồi , có gì đáng lo đâu

 Bác sĩ nói Khanh chưa khỏi hẳn đâu , tránh để nhiễm lạnh bệnh tái phát ... và mỗi ngày Khanh phải đến đây tiêm , em đi vắng thế này ai chăm cho Khanh nào...hức..hức...hay em không đi nữa nhé

 Nào lớn rồi , đừng thế mà ,em đi đi đừng lo quá nhiều thế , Khanh hứa sẽ đi tiêm mỗi ngày đc chưa nào ...

 Khanh hứa nhé ... ngoan em yêu cưng lắm ...moahh...hôn tạm biệt rồi tuần sau mới đc gặp em sẽ nhớ lắm đấy

 Muộn rồi đó nàng ơi .. Khanh gỡ tay Bảo Ngọc đang nũng nịu trên cổ ra.

Hằng hôm nay cũng không đến được , có lẽ Zic sẽ là người đến đưa Khanh về , Khanh nói là mình có thể tự về nhưng Zic cứ nằng nặc Khanh phải để Zic đón , và bây giờ thì đã trễ mất 1 tiếng rồi mà vẫn chả thấy cu cậu đâu.

Cộc ..cộc... Khanh ra mở cửa , chưa nhìn thấy zic Khanh đã nói

 Có biết mấy giờ rồi không ku ?...ơ ..mẹ

 Uh , mẹ đây , mẹ đến đưa con về .

 Zic đâu , sao mẹ lại đến ...

 Uh Zic ở nhà , mẹ muốn đến đón con , bữa nay về nhà Khanh nhé , cả nhà đợi con ở nhà.

 Zic không đến con có thể tự về được mà , mẹ đâu cần phải đến .Khanh kéo nốt túi xách đồ lại .. Khanh đứng quay lưng lại với bà

 Mẹ muốn được đến con , con về nhà cùng mẹ nhé ..Linh chi nó mong con lắm đấy

Linh Chi – cô em gái út của Khanh – công chúa nhỏ của riêng Khanh, dù chỉ là chị em cùng mẹ khác cha nhưng Khanh hết mực yêu thương cô em gái này, Giữa Khanh – Linh Chi và Zic chưa 1 lần có ranh giới của việc khác cha cùng mẹ đó , 3 chị em yêu thương nhau hết mực – đó có lẽ là thành công lớn nhất của cả 1 đời người mẹ đã sinh thành nên họ.

 Vâng ... Khanh chỉ trả lời bà cụt lủn như vậy

Nhưng bà lại rất mừng vì Khanh đồng ý theo bà về ..

Trên đường về nhà mẹ hỏi gì Khanh cũng trả lời vâng dạ qua loa,mẹ cố kể thật nhiều chuyện và hỏi han thật nhiều nhưng dường như mẹ không nhận được sự hưởng ứng từ phía Khanh ,mẹ hiểu tính Khanh – nếu đã không muốn thì Khanh sẽ chỉ im lặng thôi – bà thở dài , bà mong sao mình có thể làm gì đó để xoá tan cái khoảng trống giữa 2 mẹ con .. có lẽ bà cần nhiều thời gian hơn .

Quay sang Khanh , bà ngắm nhìn , Khanh thừa hưởng ở bà từ ánh mắt đến nụ cười , thậm chí trong những câu nói hay hành động , từ cách pha trò hóm hỉnh cho đến lúc cáu giận Khanh giống hệt như bà , người mẹ nào cũng vậy thôi cũng đều mong con mình hạnh phúc và vui vẻ , bà yêu Khanh bằng tất cả tinh thần và sức sống nhưng 1 phần nào đó bà cũng ích kỉ cho riêng mình và không hiểu Khanh như những gì Khanh muốn...1 phần nào đó bà hối hận vì những gì mình đã làm , đã đẩy Khanh thật xa với gia đình.

 Gấu...Gấu về rồi – Linh chi hớn hở chạy ra xe đón mẹ và Khanh.

Khanh mở cửa xe lao ra đón Linh Chi vào lòng , cô em út vẫn luôn thể hiện tình yêu thương với Khanh rất nồng nàn.

Zic cũng ra đón Khanh , nhìn thấy cậu em ,Khanh cốc nhẹ vào đầu 1 cái cho cái kẻ tinh ranh này

 Ui da...sao đánh em..

 Tự hiểu đi nhóc con – Khanh bước vào nhà cùng với Linh Chi mặc cho Zic đứng ở trước cửa nhăn nhó.

Mẹ Khanh tất bật chuẩn bị 1 bữa cơm gia đình mà lâu rồi mới được đông đủ như vậy.Bà thể hiện niềm vui rạng ngời trên nét mặt.

Khanh mệt mỏi về đến nhà ,lúc này Khanh chỉ muốn được leo lên chiếc giường của chính mình , những ngày trong bệnh viện quả thật là làm cho Khanh sợ lè lưỡi , được về nhà như món quà ton lớn với Khanh vậy , chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng làm cho Khanh thấy đỡ mệt hơn nhiều.

Đang loay hoay với khoá cửa và túi xách thì Hà anh cũng vừa ra khỏi cầu thang máy

 Khanh.. Hôm nay xuất viện rồi cơ à ? Hà anh cười thật tươi khi nhìn thấy Khanh ở cửa.

 Uh.. Khanh được về rồi , ở viện mấy hôm là sợ lè lưõi. Khanh cũng chả biết mình nên vui hay mừng khi được gặp Hà anh ở đây

Mở được cửa rồi , Khanh chưa biết phải tạm biết Hà anh như thế nào thì Hà anh bước tới gần hơn

 Để Hà anh xách giúp cho Khanh nhé , chắc Khanh cũng còn mệt .

Khanh chưa biết phản ứng thế nào thì Hà anh đã cầm túi xách của Khanh lên rồi..Khanh vội kéo lại

 Cảm ơn , Khanh xách được mà...Thấy phản ứng của mình hơi quá đà nên

Khanh tặc lưỡi “ 1 cốc cafe chắc cũng không sao”.. àh..Khanh có thể mời Hà anh chút cafe chứ , coi như là cảm ơn chuyện hôm nọ...Khanh vẫn thấy ngại quá

 Chuyện hôm nọ nào cơ , Hà anh quên rồi , Khanh đừng khách sáo thế .. không cần phải cảm ơn đâu ... mà Hà anh cũng không biết uống cafe , cũng muộn rồi Khanh vào nghỉ đi , hẹn khi khác vậy nhé ...

 à ...ừh nhỉ , Hà anh không biết uống cafe ... Khanh có phần tiếc tiếc khi bị từ chối.

 Vậy nhé .. chúc ngủ ngon – Hà anh tạm biệt Khanh rồi quay trở về nhà mình.

Khanh đứng đó , dõi theo cho đến khi Hà anh vào phòng .. “ chúc em ngủ ngon”Lâu lắm rồi Khanh mới được chúc như vậy.

0

Back to top of the page up there ^

#57   Heartagram 

Member

Posted 23 Dec 09 - 10:22 PM

Chapter 49

Khanh trở lại công việc của mình , trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh tất cả công việc của Khanh đều được giao cho Tuấn anh phụ trách và anh đã làm rất tốt. Khanh cho mời Tuấn anh vào phòng :

 Thưa sếp gọi em – Tuấn anh mở cửa bước vào

Khanh đang xem lại tài liệu , nghe thấy tiếng Tuấn anh thì ngẩng lên

 Tuấn anh à , vào đây , mình đi vắng 1 thời gian , công việc cậu phải lo hết vất vả quá.

 Dạ đó là việc em phải làm ạ ...

 Dù sao mình cũng phải cám ơn cậu nhiều , có lẽ đợt tới mình sẽ trình lên ban giám đốc để xét duyệt cho cậu lên chức

 Em cảm ơn sếp ...Tuấn anh rất mừng vì được sếp báo tin như vậy

 Vậy cố lên nhé , mình chỉ thông báo vậy thôi .Khanh quay trở lại công việc của mình .

 Vậy em xin phép quay trở lại công việc.

 À...quên , cậu lên kế hoạch cho mình về bữa tiệc cuối năm của công ty sắp tới nhé ... có cả ban giám đốc về dự nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt nhé ..

 Dạ vâng em biết rồi thưa sếp .

Tuấn anh đã ra ngoài , Khanh ngồi nghĩ 1 lúc về Tuấn anh

“ Đây là người yêu hiện tại của Hà anh sao ? Cậu ấy cũng hiền lành , có lẽ Hà anh đã và đang hạnh phúc”– có chút gì đó hơi buồn khi nghĩ về điều này

Chợt nhớ ra lúc nãy Bảo Ngọc có gọi khi Khanh đang họp , Khanh bấm số gọi lại

 Khanh ở đâu mà sao nãy em gọi không được ? Cô nàng hờn dỗi khi nghe thấy tiếng Khanh

 Uh sáng có cuộc họp nên không nghe được điện thoại đó mà. Việc gì không em ?

 Phải có việc gì em mới được gọi sao ? Em nhớ em gọi không đuợc à...wm nhớ nên em gọi cho Khanh đó ... em nhớ em rất nhớ... cô nàng đanh đá trong điện thoại

 Khanh đâu có ý đó ...

 Hay là ở cạnh em nào nên không nghe điện thoại được , thôi nói thật đi ...

 Haha..em nào là em nào , phải nói là nhiều em , em thư kí , em kế toán em nhân viên .. 1 cuộc họp là phải đủ các em đó chứ – Khanh châm chọc

 Cứ đợi đấy, em về thì biết tay em , thôi có gì tối em gọi lại cho cưng nhé ...

 OK , bibi em..

Khanh cười 1 nụ cười nhếch mép ... không có thì thấy thiếu , chứ có rồi chưa chắc Khanh đã thực sự thoải mái.

Bảo Ngọc đi vắng cũng phải 1 tuần nên Khanh cũng phải tự lo lắng cho việc ăn uống của mình , Mẹ cũng có ý muốn Khanh về ăn cơm cùng gia đình nhưng Khanh lấy lí do công việc bận nên chỉ có thể về cuối tuần.

Hôm nay thứ 6 công việc dồn thành đống nên mãi đến 8h30 tối Khanh mới rời công ty , rẽ xe qua Hàng Buồm – Khanh mua chút phở xào về nhà vừa ăn vừa coi phim.

Lần này Khanh đụng Hà anh ở sảnh khi cô đang tiếp chuyện chú bảo vệ

 ah Khanh – Hà anh cười tươi

 Chào hàng xóm , chào chú bảo vệ – Khanh chào 2 người qua loa rồi tiến thẳng về phía cầu thang máy

Hà anh chạy theo Khanh

 Mình cùng lên nhé

Khanh hơi bất ngờ khi thấy cô đứng bên cạnh

 uh hôm nay Khanh tan làm muộn ,cuối năm nên cũng bận

 Giờ này mới về thì đã ăn gì chưa ? Chắc là chưa rồi

 Uh... phải đi ra ngoài mua đồ ăn về , chứ bây giờ mà về nấu nướng thì sao được , sức đâu mà làm cho nổi

 Khanh vừa ốm dậy phải ăn uống giờ giấc , chứ như vầy không tốt đâu

Ra khỏi cầu thang máy , họ chào tạm biệt ai về nhà nấy , Hà anh đang mở khoá cửa thì cảm giác gì đó ai nhìn mình , quay sang thì đúng là Khanh đang nhìn cô , cô mỉm cười :

 Sao vậy ?

 À...ừ...đâu có gì đâu ... tạm biệt

 Hì hì ...tạm biệt

 à...Hà anh ...

Cô dừng lại khi thấy Khanh gọi

 Sao thế , có chuyện gì sao ?

 Không có gì , Khanh định hỏi xem ngày mấy là đóng tiền dọn vệ sinh rác nhỉ ? Hình như Khanh quên chưa có đóng mà không thấy ai đi thu – Khanh chống chế

 à... ngày 30-31 tuỳ tháng ...nhưng đã đến ngày đâu

 Vậy à , thế thôi ...tạm biệt nhé – Khanh biết không còn lí do gì hơn nên Khanh vội vã vào nhà

Khanh thấy mình sao có thể ngốc đến mức lôi chuyện đóng tiền nộp rác ra để nói cơ chứ .. thở dài về sự ngớ ngẩn của mình Khanh tiến vô bếp để hâm nóng thức ăn lại ..Khanh lắc lắc cái đầu để lấy lại sự tỉnh táo cho riêng mình

Hà anh vào nhà , cô không hiểu sao dạo này mình rất hay gặp Khanh và cô vui vì điều đấy mặc dù cô vẫn hơi ái ngại khi Khanh là con gái mà lại là người yêu của Bảo Ngọc – cô không muốn mình tiếp xúc với người ta vì tò mò như vậy , nhưng Hà anh thực sự bị thu hút bởi đôi mắt của Khanh – ở đó có gì đó thực sự ấm áp trong cái mùa đông giá lạnh này.

Chapter 50

Bữa tiệc cuối năm của công ty được Tuấn anh đặt tại Sen Hà Thành – mấy hôm nay anh thực sự vất vả , anh muốn được khẳng định mình trong lần thăng tiến mình , anh muốn mình được vững chắc về kinh tế trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình – Hà anh sẽ không phải đi dạy học nữa,cô sẽ chỉ ở nhà như bao nguời vợ khác mà không phải bôn ba để kiếm tiền – anh hạnh phúc vì sẽ có 1 gia đình như vậy với Hà anh.

Bữa tiệc này Bảo Ngọc cũng là 1 khách mời , dù sao cô cũng từng cộng tác với công ty và tất nhiên Hà anh cũng đến với Tuấn anh . Tiệc cuối năm là bữa tiệc đặc biệt của toàn công ty, ngoài quan khách còn có gia đình của nhân viên tham dự.

Bảo Ngọc gọi rối rít khi nhìn thấy Hà anh cùng Tuấn anh :

 Bên này , bên này Hà anh ơi

2 người họ tiến đến nơi Bảo Ngọc cùng Khanh , Khanh thấy 2 người đó chỉ gật đầu và “chào”Khanh để Bảo Ngọc lại cùng Hà anh để đi 1 vòng tiếp khách, dù sao tối nay cũng có nhiều vị khách quan trọng cần Khanh phải tiếp đãi thật tốt, họ bao gồm ban quản trị của công ty cũng như những khách mời đối tác.

Bảo Ngọc và Hà anh ríu rít với nhau , còn Tuấn anh cũng tiến đến bên nhóm đồng nghiệp cùng công ty để tán gẫu. Còn Khanh bận rộn với những ông quan khách của mình thôi , ông nào cũng kéo Khanh lại chạm ly , Khanh phải uống dè chừng thôi chứ không thế để mình say khướt được – “hãi lắm rồi”.Dù bận rộn với việc tiếp khách nhưng thỉnh thoảng Khanh cũng ngó trộm xem Hà anh đang ở đâu , đứng với ai và thỉnh thoảng Khanh cũng khẽ mỉm cười khi đang nhìn thấy nụ cười trên môi Hà anh .

Bảo Ngọc tiến đến xin phép được nói chuyện riêng với Khanh

 Mấy giờ mình xong ở đây hả Khanh ?

 Sao em , chắc cũng phải 11h -11h hơn gì đó ...sao em ?

 Em muốn mình bỏ trốn...có được không ? Cô thì thầm vào tai Khanh

Khanh hiểu ý Bảo Ngọc muốn gì nhưng ...

 Khanh đâu thể bỏ đi được , em biết vì sao mà ... bữa tiệc xong, chúng ta sẽ bàn tiếp theo được không ?

 Chả lãng mạn theo ý em muốn chút nào cả – Cô phụng phịu

 Ngoan đi nào – Khanh cũng muốn được dỗ dành lắm nhưng ở đây thật đông người để thể hiện điều đó ra.

Bỗng , Khanh nhìn thấy ở phía xa , Tuấn Anh và Hà anh hình như họ đang căng thẳng vấn đề gì đó , Tuấn anh nói điều gì đó rồi bỏ đi – thấy mặt mũi cậu ta đỏ gay vì cáu giận,còn Hà anh bỏ ra ngoài.Khanh nói thầm vô tai Bảo Ngọc :

 Khanh quên chút đồ , Khanh đi lấy nhé rồi quay lại ngay

 ok – cô lại quay ra tám với nhóm đồng nghiệp tiếp , cô không hay biết chuyện Khanh đã nhìn thấy những gì

Khanh tiến ra ngoài sảnh chờ , nhìn quanh nhưng không thấy Hà anh đâu cả – có lẽ cô chạy ra phía vườn , Khanh nghĩ vậy nên cũng đi ra đó tìm.Và quả thật , Hà anh đang ngồi ở đó- bên cạnh bồn phun nước – cô ngồi đó nghịch nghịch làn nước đang phun – cô cứ nhìn và nhìn làn nước đó thôi ...

Khanh dừng lại đó nhìn “ có nên tiến đến không ? Hay là Khanh hãy cứ đứng đây thôi ... Khanh nghĩ rằng có lẽ không nên tiến xa hơn nữa ...”

Bỗng dưng Hà anh đứng dậy và nhoài người về phía bồn nước

“ ấy chết , đừng có nói là nhảy xuống đó cho hạ hoả nhé”

Cô lấy tay đập đập vào làn nước như thể đang xả tức

“ đáng ghét ... đáng ghét ...đồ đáng ghét”

“ àh ra là thế đấy”Khanh buồn cười Hà anh quá nhưng đành phải giữ yên lặng

 Khanh , đứng đây chi vậy – Bảo Ngọc vỗ vào người Khanh

 Àh không, Khanh đang chuẩn bị vào đây , mình vào đi – Khanh xoay người thật nhanh , Khanh không muốn Bảo Ngọc nhìn thấy Hà anh đang ở phía sau.

Khi vào đến sảnh thì Tuấn anh cũng chạy đến hỏi

 Ngọc có thấy Hà anh đâu , anh tìm hoài không thấy cô ấy đâu

 Không , em cũng không thấy

Tuán anh lại tiếp tục tìm kiếm Hà anh.Khanh im lặng , có lẽ sự ích kỉ không cho phép Khanh nói ra Hà anh đang ở đâu .. Chapter 51

Bữa tiệc kết thúc và lần này người say xỉn không phải Khanh mà là Bảo Ngọc – Khanh phải cố gắng lắm mới dìu được Bảo Ngọc vào xe và cũng phải vất vả lắm mới là cô nàng chịu ngồi yên

 yên nào Ngọc , Khanh còn lái xe đó

Ngọc cứ với người sang phía Khanh hết cù lại chọc

 Em có tin Khanh bỏ xe xuống đi bộ không ?

 Khanh dám... để em đi bộ với bộ dạng này và giờ này à?

 Không, Khanh mới là người xuống đi bộ đó

Bảo Ngọc biết Khanh không hề doạ nên đã ngồi ngoan hơn trong xe , Khanh phì cười

 Em mệt thì ngả ghế ngủ chút đi ... khi nào đến thì Khanh sẽ gọi em dậy nhé.

Bảo Ngọc ngả ghế ra rồi nhắm mắt lại , cô nắm lấy chặt tay Khanh , cô không muốn mình đánh mất sự ân cần hiếm khi có ở Khanh.

Khanh đưa Bảo Ngọc về nhà , vào được đến nhà là Bảo Ngọc đã chạy thật nhanh vô toilet để ói , Khanh lấy khăn và nước cho Ngọc .. giúp cô thay đồ rồi nhẹ nhàng đỡ cô lên giường

Ngọc kéo Khanh xuống giường ... cô nồng nàn và mãnh liệt với hi vọng Khanh hiểu cô muốn gì – cô chỉ muốn Khanh thực sự ở lại bên cô.Khanh bất ngờ nhưng Bảo Ngọc quá quyết liệt , Khanh như bị cuốn vào cái đam mê đấy ...Ngọc là người con gái hấp dẫn với bao người và không riêng gì với Khanh ...Nhấn chìm trong những nụ hôn, nhấn chìm cơ thể với những cảm xúc dâng hiến ..chợt Khanh dừng khựng lại

“ không được ..”

Bảo ngọc không hiểu sao Khanh lại dừng lại , cô cố gắng để được tiếp tục , cô kéo Khanh xuống và tiếp tục mơn trớn.CHo đến khi chiếc khuy cuối cùng của áo sơmi được cởi bỏ thì Khanh lấy tay giữ Bảo Ngọc lại

 Khanh xin lỗi , nhưng chưa phải lúc

Nói xong Khanh bật dậy , mặc lại quần áo và bỏ đi mặc cho Bảo Ngọc ngồi đó và oà khóc gọi tên.

Khanh vội vã rời khỏi toà nhà , lần này Khanh sẽ không chạy trốn đi đâu cả , Khanh quay trở về căn hộ của mình.

Hà anh không ngủ được , cô cứ trằn trọn mãi thôi , bữa tiệc hôm nay cô lại cãi nhau với Tuấn anh – lí do ? Lí do là gì cô cũng chẳng thèm quan tâm – cô mải nghĩ suy đến anh , cô tự hỏi mình có yêu anh như anh nói yêu cô không ? Cô tự xét tình cảm của mình có phải là yêu không ?

Bỗng điện thoại đổ chuông , cô hi vọng đó không phải là Tuấn anh – nếu đúng là anh thì cô sẽ phát điên mất , cô sẽ tự xếp anh là kẻ phiền nhiễu số 1 mà cô không muốn lúc này .. nhưng đó là chị Huyền , cô vội vàng bắt máy

 ah...chị ...chị về rồi à ?

 Không , tự dưng chị nhớ em thì chị gọi thôi , không làm phiền em chứ

 Không, không , em cũng chưa ngủ ,em cũng nhớ chị lắm , chừng nào chị về ?

 Sắp rồi .. thế em thế nào >.< Hôm nay là ngày cuối năm – ấy chết sang năm mới rồi nhỉ >.< phải hỏi là hôm qua thế nào chứ ?

 Ôi em đang chán đây , chị về với em đi không em sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng của ái tình mất ...cô kể lể với chị

 Sao thế >.< lại cãi nhau với Tuấn anh à ?

 Không ... chỉ là cảm giác thôi... cô trầm giọng xuống – chị này chị đã yêu ai chưa ... thực sự yêu ai ý ?

 Sao em lại hỏi thế ? Xem chừng chuyện em hỏi thế không đơn giản

 Nếu em nói em cảm thấy mình không yêu Tuấn anh chị có tin không ?

 Vì sao ?

 Vì ... em không biết nữa

2 chị em im lặng 1 lúc

 Đồ ngốc , chị muốn em sống hạnh phúc nên em hãy sống hạnh phúc đi nào .

 Hạnh phúc của em là sáng mai được cafe với chị.

 Đồ ngốc hoang tưởng quá ... không thể đâu ...muộn rồi ngủ đi ...

 Vâng chúc chị ngủ ngon

Nói là nói vậy nhưng Hà anh không ngủ ngay được , cô vẫn bồn chồn không yên , cô không nghĩ đến chuyện Tuấn anh nữa nhưng vẫn không tài nào ngủ được , với tay lấy áo khoác , cô bước về phía lancan “hít tí không khí rồi ngủ”

Gió lạnh .. lạnh buốt đi được ...Nhưng Hà anh vẫn muốn đứng đó , để ngắm nhìn cảnh vật về đêm , tất cả có lẽ đã ngủ hết rồi , họ sẽ mơ giấc mơ của họ – giá mà cô cũng ngủ được , cô ước gì mình lại gặp giấc mơ thửở nào ...Bỗng cô nghe thấy tiếng động của nhà bên cạnh , cô lùi vào sau cửa kính để người đó không nhìn thấy mình ...là Khanh

Chapter 52

Khanh đã về đến nhà , bước thẳng ra phía lancan – Khanh không muốn tự tử chứ ? Nhầm rồi , Khanh muốn mình được giữ bình tĩnh hơn sau những gì vừa xảy ra. Điều gì khiến Khanh dừng lại giữa chừng mặc cho sự cuồng nhiệt như cơn sóng trào của Bảo Ngọc ??

Hà anh đứng đó ... Đôi mắt đẫm lệ – cô khóc , khóc vì những gì mình đã nhìn thấy – đó là tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí Khanh khi đang cuồng say cùng Bảo Ngọc – Hà anh là điều duy nhất khiến Khanh không thể bước qua được để đến với người khác mặc dù Hà anh cũng đã dừng lại từ rất lâu rồi.

Khanh tiến sát đến lancan hơn , Khanh trầm tư nhìn lên trời .. chỉ 1 màu đen kịt , xa xa 1 vài ngôi sao như đang nhấm nháy nhau “nhìn kìa, nhìn kẻ đáng thương kìa”- Khanh ghét nhìn trời vì nó quá xa vời với Khanh “không hiểu trên kia có thượng đế hay chúa trời , thiên thần hay các nàng tiên – nhưng đều không giúp gì thay đổi được cuộc đời cho Khanh”

Hà anh vẫn đứng âm thầm theo dõi mọi cử chỉ của Khanh ? Sao Khanh lại ở đây giờ này cô những tưởng Khanh sẽ qua đêm tại nhà Bảo Ngọc chứ nhỉ vì chính mắt cô nhìn thấy Khanh đưa Bảo Ngọc về mà. Lúc này cô chỉ có thể nhìn thấy Khanh từ phía sau lưng , nhìn từ sau cũng đủ thấy sự gánh nặng ưu tư và vất vả của Khanh , nó nặng trĩu .... có cái gì đó hơi hơi sóng lên trong lòng ... “ cái vóc dáng này mình đã nhìn thấy ở đâu rồi?”cô ngờ ngợ ....

Hà anh cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, cô 1 tay ôm lấy đầu 1 tay bám vào cửa kính chống đỡ

“ cho em ôm lưng này cả đời nhé – cho em tựa vai này suốt nhiều năm” Văng vẳng cái câu nói đó trong đầu cô ... nó cứ nhai đi nhai lại rồi xuất hiện cùng những hình ảnh mờ nhạt cứ như cơn xoáy nhỏ ...Hà anh hơi choạng vạng cô không còn đứng vững nữa ...cô bị đập tay vào cửa kính... cô lùi lại về phía phòng khách ...loạng choạng rồi đổ mình lên ghế sofa

Tiếng động bên phía nhà Hà anh khiến Khanh giật mình quay sang , không có ai cả “ có lẽ có con mèo nào đó , chứ muộn r chắc cô ấy đã ngủ”Khanh định với người nhìn sang nhưng nghĩ lại không nên lại thôi. Khanh quay trở vào nhà , quuyết định sẽ ngâm mình trong nước nóng rồi đi ngủ .

Hà anh vật lộn với cơn đau đầu bất chợt , cô không tài nào mở được mắt và cũng không tài nào làm cho âm thanh đó dừng lại trong đầu mình...nhưng nó cũng không kéo dài lâu , cô dần ổn định lại , cô thở đầy khó nhọc , nằm nghỉ chút xíu rồi cố gắng đưa mình trở lại giường ...

Thật mệt mỏi vì đêm quá dài với 2 người họ ........

Họ cố vùi mình vào giấc mơ để lại được gặp nhau .. dù chỉ là trong cơn mơ .. Chapter 53

Bảo Ngọc giận – lần này cô thực sự giận Khanh , cô không điện thoại cũng không nhắn tin cho Khanh nữa .. Khanh biết mình như vậy có phần quá đáng nhưng cũng muốn để 1-2 ngày cho Bảo Ngọc xuôi giận thì Khanh sẽ gọi , còn lúc này nếu có gọi Khanh cũng không biết mình sẽ phải nói và giải thích thế nào cho Ngọc hiểu.

Lần này sự xích mích giữa Hà anh và Tuấn anh đã có sự vào cuộc của ba mẹ Hà anh , cô được triệu tập về nhà nói chuyện với ba mẹ gấp , cô lừng khừng nhưng cũng chả có lí do gì để nói không về được

 Con sao thế Hà anh ? Sao con cứ gây sự với Tuấn anh suốt thế , nó buồn con lắm đấy

Hà anh thở dài , bố mẹ không phải đối tượng để cô có thể tâm sự

 Cứ như thế này rồi mai mốt về làm vợ nguời ta thì cuộc sống gia đình sẽ như nào đây – mẹ Hà anh tiếp tục

 Ủa ? Con có nói là làm vợ người ta à ?

 Ơ cái con nhỏ này , đấy ông xem nó nói chuyện hay chưa kìa

Bố Hà anh không nói gì , ông chỉ cười hì hì , ông quá hiểu con gái mình

 Con chưa tính đến chuyện tương lai với Tuấn anh đâu mẹ ạ , bọn con chưa thực sự hiểu nhau thì sao có thể tính chuyện lâu dài được

 Vợ chồng phải tối lửa tắt đèn có nhau thì mới có thể thấu hiểu nhau được chứ... ngày xưa các cụ có ai hiểu ai đâu mà vẫn cơm lành canh ngọt con đàn cháu đống đấy thôi..

 Mẹ ... bây giờ đâu có như ngày xưa ...

 Thôi không bàn cãi nhiều , mẹ cũng đã nói với Tuấn anh mời ba mẹ nó lên nói chuyện 2 gia đình rồi , dù sao 2 đứa cũng đã qua lại 1 thời gian rồi thì 2 bên cũng nên tính chuyện là vừa ...

 Mẹ....con thực sự chưa muốn ...sao mẹ cứ phải nhanh chóng như vậy ...Ba ..ba nói gì đi – Hà anh quay sang cầu cứu ba mình

 Con cũng đã lớn rồi ,Hà anh ạ . Ba mẹ yêu thương con muốn có 1 cuộc sống êm ấm là ba mẹ hạnh phúc rôì -Ba Hà anh cố gắng thuyết phục cô

 Con không biết , con chưa thực sự muốn , con mong ba mẹ đừng ép con..con có quyền được lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình chứ ? Nói xong cô xin phép ra về mặc cho mẹ cô tức giận..

Ba Hà anh cũng an ủi để vợ nguôi giận

 Thôi mà bà, biết tính nó rồi , cứ để từ từ nói rồi con nó sẽ nghe

 Con bé này dạo này lạ ghê ...ở đâu cái kiểu bó mệ nói mà con phản đối thế cơ chứ

 Nó uơng bướng thế nào bà cũng hiểu , nhưng nó là đứa con ngoan mà , bà cứ nóng giận nói nó thế sao nó nghe

 Tôi mặc kệ ông đấy , Tuần sau 2 bên gia đình phải gặp nhau , nó mà không chịu thì tôi từ nó luôn

Hà anh chưa thực sự rời khỏi nhà , cô đau lòng vô cùng khi nghe được những lời nói đó từ mẹ mình , cô không phải là người con bất hiếu nhưng với cô hôn nhân là những gì thiêng liêng nhất mà cô và chỉ mình cô có quyền được lựa chọn cho mình ...

Cô không kìm được nước mắt , dường như cô đang bị ba mẹ dồn vào chân tường của sự chọn lựa mà thực sự ra có đâu còn sự lựa chọn nào khác. Bước ra khỏi thang máy cô chỉ muốn lao vào phòng của mình để được khóc oà lên .. thang máy mở ra , cô chạy thật nhanh về phía cửa , Khanh đứng đó để chờ thang lên rồi xuống , cô va vào Khanh , không kịp nhìn đó là ai cô chỉ kịp nói “xin lỗi”

Khanh bất ngờ khi bị va phải và càng bất ngờ hơn khi thấy Hà anh vừa chạy vừa khóc – trong giây lát Khanh không biết mình sẽ phải làm gì rồi Khanh quyết định chạy theo Hà anh ...

Hà anh không khoá cửa và cửa cũng chưa thực sự đóng , Khanh đẩy cửa bước vào nhìn thấy cô đang quỳ khóc bên ghế sofa ... Khanh đứng đó nhìn trong câm lặng , Khanh sẽ tiến đến hỏi hay gì ? Giá mà Khanh có thể tiến đến bên Hà anh và được ôm cô vào lòng .. như ngày xưa ấy .. Khanh toan bước ra khỏi căn phòng đó , Khanh sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nếu cứ đứng nhìn Hà anh khóc như vậy

“ đừng khóc , xin em đừng khóc”

Khanh không thể cứ đứng đây như vậy, Khanh tiến đến bên Hà anh , đặt đôi bàn tay chạm lên vai Hà anh , Khanh muốn đỡ cô dậy , không thể cứ quỳ mãi thế này được

 Ơ...Khanh .. sao Khanh lại ở đây ? Hà anh ngượng ngùng gạt nước mắt

 Xin lỗi , lại 1 lần nữa Khanh đột nhập mà không được phép.

Hà anh quay ra , cửa không khoá , có lẽ vì thế nên Khanh vào đưọc nhưng sao lại vào đây khi Hà anh đang khóc thế này ?

 Khanh tìm Hà anh có chuyện gì à ? Hà anh đánh trống lảng

 À ...Khanh cũng không biết trả lời sao ... à...Khanh định gửi Hà anh tiền để Hà anh đóng giúp Khanh ý mà , Khanh không hay ở nhà nên ...

 Vì chuyện đó mà Khanh sang đây sao ? Cô thắc mắc với lí do Khanh đưa ra

Khanh biết trả lời sao đây , lời nói dối quá là lộ liễu , nhưng chả nhẽ Khanh lại nói vì Khanh thấy Hà anh khóc sao – đó mới thực sự là lí do vô lí ...

 Khanh uống chút gì nhé , để Hà anh đi pha – Hà anh muốn phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa 2 người

Như được mờ cờ trong bụng , Khanh hớn hở

 Hà anh ăn tối chưa ?

 Khanh chưa ăn à ? thế Hà anh nấu mì cho Khanh nhé

 ơ...không....không , không ăn mì .. nếu Hà anh chưa ăn tối thì Khanh mời Hà anh ăn tối nhé .. cảm ơn chuyện lần trước đó mà ...

 Lại cám ơn ..không có lí do gì hay hơn sao ?

 uh thì ...thì ... đơn giản là Khanh muốn được mời Hà anh , được chứ ?

 uhm vậy thì được , Hà anh thích lí do đó hơn , vậy mình đi nhé .Cô đứng dậy toan kéo Khanh đứng dậy

 ơ .. từ từ đã ...Khanh ra dấu hiệu quơ lung tung quanh mặt

 Sao Khanh đổi ý à ? Hà anh tròn to mắt không hiểu Khanh định gì.

 à...thì ...mình ra ngoài ăn tối , nhưng Hà anh không định – Khanh vẫn giơ tay ra hiệu ám chỉ khuôn mặt

 Vậy thì thôi , Hà anh cũng đói rồi mà , Hà anh có định gì nữa đâu nhỉ ?

 Trời ạ ..Khanh bắt đầu ngán ngẩm – mặt Hà anh ..bị lem đó ... Khanh ngắc ngứ ..

 á ... vậy sao ? Cô vội vàng chạy vào phòng tắm – Hoá ra khóc lóc 1 lúc là mascara tèm lem hết – thật xấu hổ quá đi

Khanh đứng ngoài tủm tỉm thôi , có lẽ cô nàng đang đỏ mặt gần chết , Khanh ngồi đợi Hà anh chuẩn bị tư trang -Khanh quá quen với sự lề mề của các cô nàng. Chapter 54

 Hà anh muốn ăn gì ?

 Uhm ... ăn gì bây giờ nhỉ ? Hà anh không biết nữa .. gì cũng được, Hà anh dễ tính lắm ...

 UH nhỉ ... có bao giờ Hà anh chọn được món ăn đâu – Khanh lẩm bẩm như tự nhắc nhở

 Khanh nói gì cơ ? Hà anh không nghe rõ lời Khanh nói nên quay ra hỏi lại

 Àh không .. Khanh đang không biết mình sẽ mời Hà anh món gì đây ?

 Trời lạnh thế này hay là mình ăn bò nướng nhé ? Hà anh hồ hởi như vừa phát mình được điều gì đó

 Uhm...được đấy , Bò nướng duyệt

“Bò nướng dốc hàng than được không ?” cả 2 cùng quay ra hỏi nhau 1 câu hỏi – rồi họ phì cười vì cùng đồng thanh như vậy

 Khanh cũng ăn ở đó à ?

 Uhm , dạo trước hay ăn ở đó , nhưng cũng lâu rồi không ra

 Vậy thì ra đó thôi

Khanh khẽ liếc quay ra nhìn sang bên cạnh , mỉm cười , cũng đã lâu rồi Khanh không đi ăn cùng Hà anh ở đó .. Khanh cũng không ngờ có được ngày hôm nay.

Họ trò chuyện và kể cho nhau nghe rất nhiều điều , Hà anh thì bla bla cho Khanh nghe về những cô cậu học trò của mình , về nghành giáo – ngành mà ai nhìn Hà anh cũng ngạc nhiên “sao cô lại là cô giáo được”

 Trước khi được dạy Hà anh chỉ lo bị học sinh bắt nạt thôi , vì học sinh bây giờ ghê gớm lắm

 Không đến nỗi vậy chứ , chúng cũng biết quý những cô giáo hiền lành tốt bụng mà

 Hà anh tốt bụng thôi chứ không hiền lành đâu

 Khanh biết rồi , Hà anh có võ mà

 Hì hì , biết mình đang bị chọc quê nên Hà anh chỉ biết nhe răng ra cười

....

 Ui no quá Hà anh cảm thấy mình no căng lên vì đồ ăn quá ngon

 uH, Khanh cũng đang no lè lưỡi không đi đưọc đây , lâu không ăn nên ăn tham quá

 Đó là Hà anh còn gắp nhanh đấy không thì thể nào Khanh cũng đánh sạch

 Giờ mình đi đâu nhỉ ? Cafe nhé -Họ lên xe và tiếp tục hành trình

 No lắm , uống cafe chắc chịu thôi

 Vậy Hà anh muốn về hả ?

 ... không ... Hà anh chưa muốn về – cô ngập ngừng trong câu nói

 Vậy cứ đi thôi nhé , không cần biết là đi đâu cả nhé

Hà anh vẫn chưa hiểu câu nói của Khanh lắm nên thể hiện nét mặt có tí không hiểu vấn đề , Khanh buồn cười cái khuôn mặt biểu cảm đó quá liền phì cười

 Ý khanh là mình đi dạo nhé , được không ?

 Àh ...đi dạo , tất nhiên rồi

Khanh cho xe chạy về phía sân bay , đường quốc lộ nên Khanh chạy xe với tốc độ khá nhanh ,Hà anh cũng không thắc mắc rằng mình được đưa đi đâu nữa , cô cứ ngồi thả mình theo đĩa CD mà Khanh đang bật :

“Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy .Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối. Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành. Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.

Cần tay níu để thấy anh còn gần .Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng. Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ. Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu”

 Bài nì da diết nhỉ ? Của ai vậy Khanh

 Dạ khúc – Quốc Bảo đấy

 Cái người hát cho người ta thấy tâm sự da diết lắm ý

 Uh – Hiền thục – Khanh thích ca sĩ đó nên khá vui khi được kể hay khoe về Thục

 Mà mình đang đi đâu vậy

 Đi tiễn

 Là sao ? Hà anh thắc mắc vì Khanh trả lời cụt lủn

 Đừng hỏi Khanh chỉ cười và trả lời vậy với Hà anh

Cô biết mình nên không hỏi nữa , uh thì cứ im lặng để xem Khanh cho mình xem cái gì

Khanh cho xe dừng ở cầu vượt tầng 2 của sân bay

 xuống đi nào

 Sao lại đứng đây , sao dừng xe ở cái cầu vượt này làm gì thế

 Nhanh lên , không kịp tiễn bây giờ – Khanh đỡ Hà anh ra khỏi xe – Nhìn kìa ...có nhìn thấy cái máy bay đang chuẩn bị vào đường bay không ? Khanh chỉ về phía nhấp nháy đèn

 Có nhưng mà sao cơ chứ ? Khanh nói đi tiễn , bạn Khanh ở trên máy bay đó à ..sao Khanh không vào sảnh tiễn bạn mà đứng đây

 Đừng có hấp tấp Hà anh có cái gì cần phải vứt bỏ hay tiễn biệt không ?

 Không ... sao Khanh cứ úp mở thế...

 Thật à , thật không có gì à ? Khanh nháy mắt rất mờ ám

Hà anh gật đầu

 Thế này nhé , Hà anh cứ nhìn cái máy bay kia đi nhé ... nó đã đi vào giữa đường bay rồi đấy , tức là nó chuẩn bị cất cánh ... vậy chừng nào nó cất cánh Hà anh có thể gửi và tiễn biệt hết những nỗi buồn của ngày hôm nay theo chiếc máy bay đó nhé ...

 ơ...Khanh – cô bất ngờ với những gì Khanh vừa nói

 Vậy nhé – Khanh vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt rồi mở cửa xe – Hôm nay Khanh không nhìn thấy gì hết nên Hà anh cứ tự nhiên nhé – nói xong Khanh đóng cửa xe lại – với tay bật to bài hát của Thục hơn

Đã gần thế, thương gần rồi ..Vẫn như anh còn xa rất xa

Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt ....Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé, xin về gần ...Nối thêm yêu thương vào với nhau

Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng .... Nối em vào anh chiếc hôn đầu”

Hà anh hơi luống cuống nhưng cô vẫn làm theo những gì Khanh nói , cô chăm chăm nhìn vào chiếc máy bay , cô đang chờ , chờ nó cất cánh để tiễn biệt những u buồn của ngày hôm nay

Chiếc máy bay vừa cất cánh thì Hà anh cũng bắt đầu – cô đu người trên lancan của cầu vượt ...a...A...A...a cô đang cố hét thật to mặc dù tiếng máy bay cất cánh đã át hết những gì cô đang cố .Khanh nhìn ra bên ngoài cửa xe , mỉm cười “phải thế chứ”

Hà anh quay trở vào bên trong xe , nhìn cô nhẹ lòng hơn , cô muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói sao cho đúng , cô muốn được nói “cám ơn” nhưng sao không mở lời ra được ...Họ im lặng để nhấn mình vào những bài nhạc Trịnh du dương và da diết ấm nồng

Họ chia tay nhau ai về nhà nấy , chợt Hà anh quay ra

“ Khanh ... cảm ơn nhé “

Khanh trả lời bằng 1 nụ cười rồi vào trong nhà , Khanh không muốn nói gì cả . Hà anh ở lại với nụ cười đó , nó khiến tim cô có chút loạn nhịp và đỏ mặt , cô cũng vội vã quay trở vào nhà.

Chapter 54

 Hà anh muốn ăn gì ?

 Uhm ... ăn gì bây giờ nhỉ ? Hà anh không biết nữa .. gì cũng được, Hà anh dễ tính lắm ...

 UH nhỉ ... có bao giờ Hà anh chọn được món ăn đâu – Khanh lẩm bẩm như tự nhắc nhở

 Khanh nói gì cơ ? Hà anh không nghe rõ lời Khanh nói nên quay ra hỏi lại

 Àh không .. Khanh đang không biết mình sẽ mời Hà anh món gì đây ?

 Trời lạnh thế này hay là mình ăn bò nướng nhé ? Hà anh hồ hởi như vừa phát mình được điều gì đó

 Uhm...được đấy , Bò nướng duyệt

“Bò nướng dốc hàng than được không ?” cả 2 cùng quay ra hỏi nhau 1 câu hỏi – rồi họ phì cười vì cùng đồng thanh như vậy

 Khanh cũng ăn ở đó à ?

 Uhm , dạo trước hay ăn ở đó , nhưng cũng lâu rồi không ra

 Vậy thì ra đó thôi

Khanh khẽ liếc quay ra nhìn sang bên cạnh , mỉm cười , cũng đã lâu rồi Khanh không đi ăn cùng Hà anh ở đó .. Khanh cũng không ngờ có được ngày hôm nay.

Họ trò chuyện và kể cho nhau nghe rất nhiều điều , Hà anh thì bla bla cho Khanh nghe về những cô cậu học trò của mình , về nghành giáo – ngành mà ai nhìn Hà anh cũng ngạc nhiên “sao cô lại là cô giáo được”

 Trước khi được dạy Hà anh chỉ lo bị học sinh bắt nạt thôi , vì học sinh bây giờ ghê gớm lắm

 Không đến nỗi vậy chứ , chúng cũng biết quý những cô giáo hiền lành tốt bụng mà

 Hà anh tốt bụng thôi chứ không hiền lành đâu

 Khanh biết rồi , Hà anh có võ mà

 Hì hì , biết mình đang bị chọc quê nên Hà anh chỉ biết nhe răng ra cười

....

 Ui no quá Hà anh cảm thấy mình no căng lên vì đồ ăn quá ngon

 uH, Khanh cũng đang no lè lưỡi không đi đưọc đây , lâu không ăn nên ăn tham quá

 Đó là Hà anh còn gắp nhanh đấy không thì thể nào Khanh cũng đánh sạch

 Giờ mình đi đâu nhỉ ? Cafe nhé -Họ lên xe và tiếp tục hành trình

 No lắm , uống cafe chắc chịu thôi

 Vậy Hà anh muốn về hả ?

 ... không ... Hà anh chưa muốn về – cô ngập ngừng trong câu nói

 Vậy cứ đi thôi nhé , không cần biết là đi đâu cả nhé

Hà anh vẫn chưa hiểu câu nói của Khanh lắm nên thể hiện nét mặt có tí không hiểu vấn đề , Khanh buồn cười cái khuôn mặt biểu cảm đó quá liền phì cười

 Ý khanh là mình đi dạo nhé , được không ?

 Àh ...đi dạo , tất nhiên rồi

Khanh cho xe chạy về phía sân bay , đường quốc lộ nên Khanh chạy xe với tốc độ khá nhanh ,Hà anh cũng không thắc mắc rằng mình được đưa đi đâu nữa , cô cứ ngồi thả mình theo đĩa CD mà Khanh đang bật :

“Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy .Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối. Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành. Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.

Cần tay níu để thấy anh còn gần .Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng. Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ. Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu”

 Bài nì da diết nhỉ ? Của ai vậy Khanh

 Dạ khúc – Quốc Bảo đấy

 Cái người hát cho người ta thấy tâm sự da diết lắm ý

 Uh – Hiền thục – Khanh thích ca sĩ đó nên khá vui khi được kể hay khoe về Thục

 Mà mình đang đi đâu vậy

 Đi tiễn

 Là sao ? Hà anh thắc mắc vì Khanh trả lời cụt lủn

 Đừng hỏi Khanh chỉ cười và trả lời vậy với Hà anh

Cô biết mình nên không hỏi nữa , uh thì cứ im lặng để xem Khanh cho mình xem cái gì

Khanh cho xe dừng ở cầu vượt tầng 2 của sân bay

 xuống đi nào

 Sao lại đứng đây , sao dừng xe ở cái cầu vượt này làm gì thế

 Nhanh lên , không kịp tiễn bây giờ – Khanh đỡ Hà anh ra khỏi xe – Nhìn kìa ...có nhìn thấy cái máy bay đang chuẩn bị vào đường bay không ? Khanh chỉ về phía nhấp nháy đèn

 Có nhưng mà sao cơ chứ ? Khanh nói đi tiễn , bạn Khanh ở trên máy bay đó à ..sao Khanh không vào sảnh tiễn bạn mà đứng đây

 Đừng có hấp tấp Hà anh có cái gì cần phải vứt bỏ hay tiễn biệt không ?

 Không ... sao Khanh cứ úp mở thế...

 Thật à , thật không có gì à ? Khanh nháy mắt rất mờ ám

Hà anh gật đầu

 Thế này nhé , Hà anh cứ nhìn cái máy bay kia đi nhé ... nó đã đi vào giữa đường bay rồi đấy , tức là nó chuẩn bị cất cánh ... vậy chừng nào nó cất cánh Hà anh có thể gửi và tiễn biệt hết những nỗi buồn của ngày hôm nay theo chiếc máy bay đó nhé ...

 ơ...Khanh – cô bất ngờ với những gì Khanh vừa nói

 Vậy nhé – Khanh vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt rồi mở cửa xe – Hôm nay Khanh không nhìn thấy gì hết nên Hà anh cứ tự nhiên nhé – nói xong Khanh đóng cửa xe lại – với tay bật to bài hát của Thục hơn

Đã gần thế, thương gần rồi ..Vẫn như anh còn xa rất xa

Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt ....Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé, xin về gần ...Nối thêm yêu thương vào với nhau

Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng .... Nối em vào anh chiếc hôn đầu”

Hà anh hơi luống cuống nhưng cô vẫn làm theo những gì Khanh nói , cô chăm chăm nhìn vào chiếc máy bay , cô đang chờ , chờ nó cất cánh để tiễn biệt những u buồn của ngày hôm nay

Chiếc máy bay vừa cất cánh thì Hà anh cũng bắt đầu – cô đu người trên lancan của cầu vượt ...a...A...A...a cô đang cố hét thật to mặc dù tiếng máy bay cất cánh đã át hết những gì cô đang cố .Khanh nhìn ra bên ngoài cửa xe , mỉm cười “phải thế chứ”

Hà anh quay trở vào bên trong xe , nhìn cô nhẹ lòng hơn , cô muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói sao cho đúng , cô muốn được nói “cám ơn” nhưng sao không mở lời ra được ...Họ im lặng để nhấn mình vào những bài nhạc Trịnh du dương và da diết ấm nồng

Họ chia tay nhau ai về nhà nấy , chợt Hà anh quay ra

“ Khanh ... cảm ơn nhé “

Khanh trả lời bằng 1 nụ cười rồi vào trong nhà , Khanh không muốn nói gì cả . Hà anh ở lại với nụ cười đó , nó khiến tim cô có chút loạn nhịp và đỏ mặt , cô cũng vội vã quay trở vào nhà.

0

Chapter 55

Tuấn anh bồn chồn vì gần 2 tuần này dù cố gắng gọi cho Huyền nhưng cô toàn từ chối cuộc gọi của anh – anh không phải cái thể loại người lẩn tránh hay vô trách nhiệm , thực sự anh lo lắng cho cô vì cô biến mất , anh hỏi Hà anh thì nói cô đi công tác , gọi đến công ty thì nói đi nghỉ phép ... thật ra lúc này cô đang ở đâu nhỉ ? Huyền là người mạnh mẽ , người phụ nữ lạ kì nhất anh từng gặp , cô không phải tuýp người yếu mềm để có thể xảy ra những chuyện khờ dại , thực ra anh đang lo lắng điều gì sẽ đến với cô ... anh không thực sự biết nữa ..

Tuấn anh và Hà anh lại cãi nhau , anh thầm nghĩ “ những thằng khác nó cưới vợ ầm ầm ròi sao mà mình lận đận thế”... Hà anh không phải thứ con gái đỏng đảnh hay nũng nịu , cô cũng không lập dị như bao kẻ khó hiểu khác .. có lẽ cô cứ chính là cô – là cái con người thuần khiết đến lạ lùng còn sót lại trong cái xã hội bon chen đầy phức tạp này .

Cũng đúng thôi Hà anh sinh ra trong 1 gia đình khá giả , cuộc sống của cô vương giả như 1 cô công chúa , cuộc sống đó được ba mẹ cô bao bọc cẩn thận đến mức ngôi nhà cô chính là toà tháp mà xưa kia công chúa nào cũng được nhốt lại .

Thế giới của cô là ngôi nhà mà bố mẹ cô tạo dựng nên , là vành đai mà bố mẹ cô chia rõ : chơi với ai , quan hệ với ai .. tất cả chỉ như là 1 bảng chỉ đường được vẽ ra sẵn và những list công việc được làm , không được làm , được quen , không được quen mà bố mẹ cô có lẽ đã phải mất rất nhiều công để tạo ra nó.

Cô thật may mắn vì không bao giờ phải va vấp với cuộc đời , khó khăn là gì ? Mệt mỏi là gì ? Có lẽ không bao giờ ba mẹ để cho cô phải viết từ đó và nụ cuời trong sáng của Hà anh có lẽ là kiệt tác của ba mẹ mình .

Huyền và Hà anh 2 số phận khác nhau – 2 con người và tính cách khác nhau , hoàn cảnh sống và cách sống cũng khác nhau vậy mà họ lại được xếp cạnh nhau như những gì không thể thiếu được của nhau . Có lẽ vì vậy mà với Huyền – Hà anh luôn là cô em gái cần được bảo vệ , còn Hà anh thì luôn coi Huyền là chỗ dựa vững chắc của mình.

Tuấn anh ngả người ra ghế đệm gác tay suy nghĩ về cả 2 người họ. Chợt có tiếng điện thoại , mẹ Hà anh gọi tới :

 Dạ vâng con nghe thưa bác ..

 Tuấn anh à , con đang làm gì đó ? Bác có chút chuyện muốn nói với con ?

 Dạ vâng , bác cứ nói ạ, con đang xem sách thôi, không bận gì đâu ạ.

 Uh..Tuần sau gia đình muốn mời ba mẹ con ăn cơm , con có thể gửi lời tới họ được chứ ?

 Dạ , tuần sau ạ , được chứ ạ , con sẽ mời ba mẹ con.

 UH vậy thì được ròi, hẹn gặp con và gia đình cuối tuần nhé..

 Vâng , con chào bác.

Tuấn anh cúp máy và chỉ muốn hét lên vì vui sướng thôi .. vậy là cái ngày 2 bên gặp nhau nói chuyện cũng đã tới , Tuấn anh hoan hỉ ra mặt.

Tuấn anh lấy điện thoại gọi cho Hà anh, anh cũng không muốn họ cứ căng thẳng với nhau mãi thôi thì xuống nước trước người yêu thì cũng chả đi đâu mà thiệt cả.

0

Back to top of the page up there ^

#66   Heartagram 

Member

Posted 13 Jan 10 - 12:02 AM

Chapter 56

Khanh xuống nước năn nỉ xin lỗi Bảo Ngọc và cô cũng nhận lời đi ăn với Khanh. Thật sự là mấy ngày qua dù giận dỗi là thế nhưng Bảo Ngọc cũng nhớ Khanh phát điên lên được , dù sao Khanh cũng bỏ mặc cô lại thì làm mình làm mẩy với Khanh vài ngày cũng vẫn còn là nhẹ chán.

Khanh chọn 1 nhà hàng sang trọng để lấy lòng và còn chuẩn bị trước cả đôi vé xe phim nữa , hi vọng với thành ý của mình Bảo Ngọc sẽ không giận nữa.

 Em ăn ngon miệng chứ ? Khanh quay ra hỏi Bảo Ngọc khi họ rời khỏi nhà hàng.

 Uhm rất ngon, món sườn rất mềm và vị nước sốt thật đặc biệt

 Hì hì , vậy là lần sau biết nịnh em ở đâu rồi .

 Đừng có hòng. Giờ mình đi đâu tiếp ?

 Xem phim nhé , Khanh mua sẵn vé rồi , suẩt chiếu 9h , bây giờ 8h30 vẫn còn kịp

Bảo Ngọc không nói gì , cô hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Khanh , có lẽ nào đêm đó Khanh cũng hối hận vì đã làm vậy với cô.

Họ cùng sánh bước, Bảo Ngọc khoác tay Khanh , khuôn mặt cô rạng ngời hạnh phúc, có gì đâu , cô cảm thấy tự hào vì mình đang được đi cùng người yêu mình mà , mặc cho ..đằng sau họ cũng có những lời thì thầm to nhỏ của 1 vài kẻ xấu tính đang chỉ trỏ sau lưng...điều đó không thuộc phạm trù quan tâm của Bảo Ngọc ... Khanh quay sang nhìn cô mỉm cuời – điều đó đủ để Bảo Ngọc thấy đủ và hạnh phúc.

 Phòng chiếu số 10 , chắc là ở kia rồi , mình ra đó ngồi đợi đi , chắc 10p nữa mới được vào cơ – Khanh đang loay hoay tìm phòng chiếu trên vé.

 A... bắt quả tang 2 anh chị nhé – Ngọc tự dưng thốt lên .

 Bảo Ngọc , chào sếp ..2 người cũng đi xem phim hả ? Tuấn anh vội đứng dậy khi nhìn thấy Khanh và Ngọc đi tới

 Chào – Khanh lại cứ chào cụt lủn như mọi khi

 Đi xem phim gì vậy ? Ngọc đứng bên Hà anh lay lay tay cô

 Uhm.. mình xem phim này – Hà anh chìa vé cho Ngọc xem , thé còn cậu

 Hợp đồng hôn nhân sao ? Phòng số 10 này , trùng hợp ghê họ xem cùng phòng mình nè Khanh -Ngọc quay ra khoe với Khanh

 Vậy à Khanh cười mà trong lòng thấy buồn làm sao .Dường như Khanh không vui khi thấy Hà anh đi cùng Tuấn anh người yêu của cô.

 ..nhưng lại chả ngồi cùng hàng rồi , họ ngồi phía dưới chúng ta Khanh ạ ...

 Thì có hẹn với nhau đâu , gặp thế này là may lắm rồi ...Tuấn anh nói với Ngọc

 Uh nhỉ ... vậy hẹn hôm nào cùng đi xem nhé

 Thôi đến giờ rồi , mình vào thôi em – Khanh nói nhỏ với Bảo Ngọc

 Mình cũng vào thôi nhỉ ? Tuấn anh quay ra nói với Hà anh

Nãy giờ Hà anh im lặng , cô im lặng vì cô thấy lòng mình cứ sao đó .. cô cũng không nhìn Khanh , cô ngại ... ngại 1 điều gì đó thật khó nói

Bảo ngọc và Khanh ngồi trên Tuấn anh và Hà anh 2 hàng ghế , Khanh thầm nhủ “ biết vậy không đi coi phim có phải là không phải nhìn thấy”...Bảo Ngọc cứ nhấp nhổm về phía Hà anh :

 Nhìn họ kìa ...eo ..thích thé , chả biết khi nào ăn bánh kẹo của 2 người này nhỉ?

 Em lo chuyện bao đồng quá đi – Khanh hơi bực vì cứ phải nghe Ngọc nói về 2 người đó

 Gì..bao đồng là sao ? Đó là bạn em mà , với cả cũng sắp rồi còn gì, em nghe nói 2 bên gia đình sắp gặp nhau rồi , thế thì chứng tỏ là cũng sắp rồi mà

Lời Bảo Ngọc nói như đẩy Khanh xuống vực sâu , Khanh ngồi chết lặng ...

Hà anh ngồi dưới mà cứ có cảm giác nóng gáy , có ai đó đang nhìn mình, cô lén nhìn ra đằng sau xem Khanh và Bảo Ngọc ngồi đâu : Bảo Ngọc ngồi sát cạnh Khanh , xem cừng 2 người họ cũng tình cảm lắm -Nghĩ đến đây Hà anh liền quay lên , cô không nhìn họ nữa , sao cô phải lén lút nhìn họ cơ chứ .... Ngồi im được 1 lúc Hà anh lại quay lại nhìn họ , nhưng lần này Hà anh nhìn thấy khuôn mặt suy tư của Khanh “trời xem phim hài tình cảm sao mà mang bộ mặt đăm chiêu hình sự vậy”

Tuấn anh và Bảo Ngọc chăm chú theo dõi bộ phim, chỉ có 2 người này là chả để ý gì đến phim ảnh cả , họ cứ mãi chạy đuổi theo suy nghĩ của mỗi người.

Kết thúc phim , mặc cho Khanh muốn về ngay , Bảo Ngọc cứ nằng nặc đòi ở lại để đợi đôi kia đi cùng ,Khanh chả có lí do gì để từ chối đành đứng lại cùng .

 Ê...ê...Hà anh ... bên này , mình đứng bên này

Nhìn thấy Ngọc 2 người cùng bước tới

 Phim hay nhỉ .. Hà anh có thấy thế không? Bảo Ngọc hỏi Hà anh

 Uh , hay

 Thế mà Khanh như người ngủ gật ý , chán chết – ngọc quay ra trách móc

Khanh không giải thích gì cho cái việc mình đã đần thộn như nào trong rạp chả nhẽ lại nói “tôi đang không vui”

 ái chà , thang máy đông quá , chắc phải đợi lâu mới tới lượt mình xuống mất – Tuấn anh lè lười khi nhìn dãy dài người đang chờ thang máy xuống

 Vậy 2 người đứng đây đợi nhé , bọn em vô wc chút , đi cùng mình nhé Hà anh ?

 Uhm cũng được , đợi mình với ... anh cầm lấy giúp em – Hà anh gửi Tuấn anh túi xách rồi đi theo bạn

2 người họ đi rồi giữa Khanh và Tuấn anh là sự im lặng , họ biết nói gì với nhau đây ngoài công việc , nhưng Khanh lại mở lời trước :

 Nghe Ngọc nói 2 bạn đang chuẩn bị đám cưới ? Khanh cuối cùng cũng muốn được nghe sự thật

 Dạ .. chưa mới là 2 bên gia đình gặp gỡ ăn cơm thôi ạ

 Vậy à , nhưng vậy thì cũng là 2 gia đình cùng đồng ý rồi còn gì nhỉ ?

 Vâng , cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi ạ .

“ Vấn đề thời gian” câu nói của Tuấn anh như cứa vào lòng Khanh vậy

Xuống bãi xe 2 bên tạm biệt nhau , Khanh không nói câu nào bỏ lên xe trước :

 có lẽ Khanh mệt nên vậy ...thôi chào 2 bạn mình về trước nhé -Bảo Ngọc đang cố giải thích cho hành động khó hiểu của Khanh

“ mệt ..? có cần phải lạnh lùng thế không ?”Hà anh tự nhủ vì hành động khó hiểu của Khanh , cô thấy Khanh khác hẳn Khanh của hôm nọ

 Khanh là người như nào vậy ? Cô hỏi Tuấn anh vì dù sao đó cũng là sếp của mình có lẽ Tuấn anh biết

 Trẻ năng động và nhiệt huyết ..Trong công việc quyết đoán và trách nhiệm ..

 Vậy à ? Những cái này có lẽ không cần Tuấn anh nói Hà anh cũng đoán được Khanh là người như vậy – Nhưng sao em cứ thấy thỉnh thoảng Khanh làm sao ý ?

 Làm sao là làm sao ? Khác lạ và khó hiểu à >.< Tuấn anh quay ra nhìn Hà anh , anh cũng không rõ lắm nhưng theo lời mấy cô vịt ngan trong phòng thì Khanh là người có sức hút

 Sức hút ? Nhân viên phòng anh thích Khanh à ?

 uh ... nhưng tất nhiên là không phải với anh rồi ... nhưng , anh nghe người ta nói Khanh là lesbian mà nhìn Khanh với Bảo Ngọc vậy thì chả cần ai nói người ta cũng thấy em nhỉ ?

 Uhm...- Hà anh nhìn đường qua cửa kính xe , cô lại mông lung – sức hút ... đúng là thế thật , Hà anh cũng bị sức hút của Khanh ảnh hưởng.

Khanh đưa Bảo Ngọc về rồi quay xe về nhà , Ngọc biết ý nên cũng không đòi giữ Khanh lại , có lẽ để đến với Khanh – Ngọc không nên nóng vội làm gì.Khanh về nhà buông mình trên ghế ,Khanh tự trách mình có thái độ lạnh lùng vô duyên :

“ Sao mình lại phải thế , dù sao đó cũng là cuộc sống của cô ta , dù sao đó cũng là việc trước sau gì cũng có , sao mình phải tức ...zời ơi , đau đầu quá , đừng nghĩ nữa , hãy để cái người đó sang 1 bên đi được không ?”

Vô tình ngó ra ban công , mấy chậu cây héo hắt dạo này ít được chăm lo nên nhìn chẳng còn tí sức sống nào , Khanh đứng dậy định bụng sẽ tưới ít nước.

“Đèn nhà bên vẫn sáng , vậy là cô ấy chưa có ngủ ?”Khanh hơi rướn người ngó sang , bỗng có bóng người lướt qua – Khanh giật mình ngồi thụp xuống

“Trời ạ , sao mình phải trốn chui lủi nhỉ , mình có làm gì sai đâu”Nghĩ vậy Khanh liền đứng dậy và bất ngờ Hà anh cũng đang đứng ở hành lang – cô đang nhìn về phía bên nhà Khanh

 ơ...CHào...Hà anh bị giật mình vì Khanh xuất hiện đột ngột không phải từ bên trong mà lại là từ dưới lên của bờ tường

 Chưa ngủ à ? Khanh hỏi trống không

 Uh chưa , dạo này mất ngủ nên cứ trằn trọc , tính ra hít thở chút, Khanh cũng thức khuya quá nhỉ ?

 Uh quen rồi.

Họ im lặng , chẳng biết phải nói gì với nhau nữa cả , người thì ngó trời kẻ thì ngó cây

 Khanh... thấy phim hôm nay thế nào? Hà anh kiếm đề tài

 uhm cũng được - “có xem tí nào đâu mà biết cơ chứ”Khanh trả lời cho qua

Hà anh hi vọng Khanh sẽ nói nhiều hơn thế để có thể chuyện trò nhưng Khanh cứ cụt lủn như kẻ đáng ghét làm cho Hà anh cũng chả biết phải nói gì thêm

 Thôi hà anh đi ngủ đây , chào Khanh nhé , ở ngoài này cũng lạnh cẩn thận không ốm nhé

 Uh , ngủ ngon

Vậy là Hà anh đã vào bên trong , Khanh biết mình đã có 1 cuộc nói chuyện hết sức ngớ ngẩn nhưng “ kệ cô ta” Khanh cũng vào nhà nhưng hậm hực như 1 đứa trẻ.

0

Back to top of the page up there ^

#67   Heartagram 

Member

Posted 13 Jan 10 - 12:05 AM

Chapter 57

Với thành công của dự án trước , Khanh đã được ban giám đốc hết sức tin tuởng và giao phó cho Khanh những dự án phát triển điều này có nghĩa là Khanh sẽ phải cố gắng thật nhiều trong con đường thăng tiến của mình ,Khanh sẽ phải đi công tác liên miên.

Bảo Ngọc cũng vậy , dù mới đi làm nhưng cô cũng gây ấn tuợng làm việc tốt nên cũng được công ty ưu ái , ngại 1 điều là cô hay phải vào Sài gòn để họp cùng giám đốc , trong 1 thời gian ngắn đã lên vị trí trợ lí giám đốc là 1 điều không tưởng. Hà Nội – Sài Gòn , Sài Gòn – Hà nội là 2 chiều bay thường xuyên của Ngọc , cô luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để được gặp Khanh , còn Khanh thì không 1 lần nào đến muộn ở sân bay cũng như để Ngọc phải ra sân bay 1 mình.

Ngọc vui vì tình cảm và công việc cứ như 1 con đường màu xanh cứ trải thảm dài phía trước , cô tin Khanh đã thực sự dừng lại bên cạnh mình.

Hôm nay là ngày 2 gia đình Hà anh và Tuấn anh hẹn gặp nhau , Tuấn anh rất hoan hỉ và xin phép nghỉ trước nửa ngày để chuẩn bị cho cái ngày mà anh thực sự coi là trọng đại này.

 Ba mẹ chuẩn bị đi nhé , ba mẹ Hà anh hẹn lúc 7h nên con sẽ đến đón ba mẹ lúc 6h nhé , vâng , con biết rồi – Tuấn anh cẩn thận đến mức gọi điện thoại cho ba mẹ mình.

Hà anh thực sự ngán ngẩm , cô bị mẹ đón về từ 2 ngày nay , cô đâu còn trẻ con để đến mức được đối xử như vậy nhưng cô biết tính tình mẹ mình hơn ai hết “ nếu bà thực sự đã muốn thì bà sẽ làm bằng được”

Đây không phải 1 mối quan hệ gượng ép , cô đã đồng ý với sự lựa chọn của mình mà sao đến lúc này cô lại thấy mệt mỏi đến vậy , Hà anh biêt không ai có thể trả lời cho câu hỏi này của mình ngoài chính bản thân mình.

Mẹ đưa cô đi sắm sửa, cảm giác như bữa cơm này không phải dành cho đứa con gái này mà dành cho chính thanh danh của gia đình vậy , mẹ làm Hà anh cảm giác như mình bị ép buộc vô điều kiện.

Khanh ra ngoài lấy tài liệu thì nghe được mấy lời xì xào của mấy cô nhân viên, họ bàn bạc về việc tối nay Tuấn anh sẽ ra mắt gia đình nhà vợ...bla...bla...Khanh không muốn nghe lỏm nhưng đó cũng là những gì Khanh thực sự quan tâm , khẽ thở dài “ chuyện đó chả liên quan đến mình”

Nghĩ là vậy nhưng khi quay trở lại phòng , Khanh quay ra nói cùng thư kí: “ huỷ buổi họp chiều nay cho tôi” Nói xong quay về phòng và đóng Rầm cửa lại ... cả phòng làm việc giật mình vì tiếng đóng cửa khá mạnh và càng ngạc nhiên hơn vì sếp chưa bao giờ thái độ nóng giận đến vậy, họ im re và quay về ai làm việc nấy của mình .

“ Thế đấy , mình thật hão huyền với cô ta , lại 1 làn nữa mình làm khổ bản thân mình , mình cứ như 1 kẻ ngu dại đâm đầu vào mấy cái chuyện tình cảm rối ren này , Khanh, phải nhắc bao nhiêu lần mày mới hiểu được rằng hãy coi như không tồn tại đi ..”

Khanh chỉ múôn được gào thét nhưng chỉ cần những gào thét trong lòng thế này cũng đủ làm Khanh cảm thấy chán ghét và mệt mỏi rồi.

Lấy áo khoác , Khanh rời khỏi công ty ... Bữa nay Khanh muốn về thăm bà , cũng 1 thời gian rồi Khanh không về.

2 gia đình hẹn nhau trong 1 nhà hàng thuộc khách sạn sang trọng , họ chào hỏi , cười nói và xem chừng cả 2 bên cũng đang rất muốn đám cưới được tổ chức sớm nhất có thể trong nay mai , ai cũng mừng , ai cũng vui chỉ có duy nhất Hà anh là người ngồi im lặng từ đầu đến cuối , ai hỏi thì trả lời , mà có trả lời cô cũng chỉ biết dạ với vâng .

 2 anh chị lo sự nghiệp đến đây thôi , lo xây dựng gia đình đi là vừa , phải không ông thông gia ? Bố Tuấn anh nói vs 2 người họ rồi quay ra cười với bố Hà anh

 Vâng , có lẽ bọn con sẽ bàn thêm về chuyện này, bố mẹ không phải lo đâu – Tuấn anh cũng hồ hởi

 Sao con không nói gì vậy Hà anh ? Mẹ Tuấn anh hỏi

 Dạ , vâng , con xin lỗi , hôm nay con hơi mệt

Mẹ Hà anh quay ra nhìn con gái , bà hơi phật ý với thái độ này của Hà anh ...

Bữa tối đã kết thúc , họ ra về , vậy là đám cưới chưa cần định ngày nhưng trước mắt 2 bên gia đình họ sẽ chuẩn bị 1 lễ đính hôn thật hoành tráng ...

Hà anh trở về nhà , cô muốn điện thoại cho chị Huyền nhưng vẫn ngoài vùng phủ sóng “ không hiểu dạo này chị bận gì mà bận kinh khủng thế...thôi đành vậy”... chợt lúc này , cô nghĩ đến Khanh , cô lại nghĩ đến hôm đi ăn cùng Khanh , ra sân bay “đi tiễn”và cả lúc im lặng nghe nhạc cùng Khanh, cái cảm giác thật dễ chịu . Cô không có số điện thoại của Khanh , chả nhẽ lại gọi hỏi Bảo ngọc “thôi ai lại làm thế” , chợt nhớ cái hành lang , cô đứng dậy và bước ra ngoài đó với hi vọng gặp Khanh ở đó .

Nhà bên vẫn tối đèn , Khanh đã đi ngủ rồi sao , hay là chưa về nhỉ ? Nhìn đồng hồ cũng đã 10h rồi , Hà anh hơi xịu xuống .. cô ngó sang ban công bên cạnh với chút hi vọng sẽ có tí động gì đó “chà đã tưới cây rồi cơ đấy”...Hết ngắm trời ngắm cảnh vật rồi lại ngó lung tung bên dưới , không hiểu sao Hà anh lại muốn được đứng đây , để đợi Khanh về ư ?

Tiếc là ngày hôm nay Khanh không trở về căn hộ đó , căn biết ai ở bên kia bức tường ... dù ai có nói Khanh là kẻ hèn nhát chuyên trốn tránh nhưng ai hiểu được trong lòng Khanh đang khổ sở như nào đâu.

Cô thở dài quay vào nhà , cô đang làm gì vậy nhỉ ? Tại sao lại có cái thứ cảm xúc này ? Cô thắc mắc nhưng cũng không muốn biết câu trả lời ...

0

Back to top of the page up there ^

#68   Heartagram 

Member

Posted 26 Jan 10 - 09:56 AM

Chapter 58

Công việc bận rộn Khanh ở công ty mấy ngày liền , Khanh cũng nghĩ thông suốt với sự lựa chọn của mình , có lẽ lúc này cái Khanh cần không phải những thứ liên quan đến 2 từ “tình cảm”.

Những lúc cần chút nghỉ ngơi thì Khanh lại 1 mình ngồi tại Kinh đô quán – 1 mình và bầu bạn với cốc trà dâu sữa quen thuộc. Và tối nay cũng vậy , sau khi đàm phán với khách hàng suốt mấy tiếng đồng hồ , Khanh rời công ty đi ăn tối rồi quay trở ra nhà thờ thì cũng đã 9h30 tối.Buồn 1 cái là chỗ ngồi quen thuộc đã bị người khác ngồi mất rồi , Khanh đành lên bàn phía trên bậc thềm ngồi.

Chưa bao giờ ngồi bàn này , lên Khanh cũng hí hửng vì dường như ngồi đây Khanh có thể nhìn bao quát cả khu vực sân nhà thờ .. rồi Khanh chú ý cái góc mà mình vẫn hay ngồi : 1 cô nhóc ngồi đó – xinh hay không chả biết nhưng cái cách cô ngồi đó mông lung bên điếu thuốc làm Khanh phải chú ý.

Con gái hút thuốc , không phải là điều gì quá lạ , nhưng ở độ tuổi cô bé thì đúng là lạ , thực ra Khanh cũng đâu biết cô bé bao tuổi đâu, nhìn khuôn mặt ngây thơ kia thì Khanh đoán là còn tuổi đi học thôi.

Cô nhóc đưa khẽ điếu thuốc lên môi , cô chị chạm nhẹ thôi , rồi zít 1 hơi thật dài ... “ phiêu thật đấy”- Làn khói thuốc được nhả ra khe khẽ như hơi thở nhè nhẹ vậy ....Khanh vốn ghét thuốc lá nhưng cô bé làm cho Khanh thu hút đến nỗi nghĩ rằng hút thuốc thật thú vị hay người đang hút thuốc kia mới thực sự là thú vị.

Khanh chống tay vô cằm và cứ nhìn thôi ..thỉnh thoảng lại cười 1 mình .. néu ai có lỡ đi qua mà nhìn thấy Khanh lúc nãy có lẽ sẽ nghĩ rằng Khanh đang trồng cây si hay nói 1 cách khác là kẻ này đang bị hút hồn chăng ?

Cô nhóc thật kì là , cô mặc chiếc áo sơ mi đen , chiếc áo khoác dạ đen , đi 1 đôi boot da cũng đen nhưng với thời tiết lạnh như này cô lại mặc chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn , cô đeo 1 chiếc kính cũng gọng đen nốt, mái tóc đen ngắn và mái ngố nhìn không hề ngố... “ tuổi trẻ hay tuổi teen”... điều đó cũng bình thường thôi , có thể cô chuộng màu đen hay cô theo chiều hướng Punk chả hạn ...Chuyện lạ đâu chỉ dừng có vậy khi thứ duy nhất trên người cô không hề đen,đó là chiếc khăn len 7 sắc cầu vồng dài , cô nhóc quấn đến 2 vòng trên cổ mà nó vẫn dài chạm đất.

Khanh tự đặt cho cô cái tên emo nhé , đó là 1 dạng style của lớp trẻ mà Khanh cũng từng biết, Chợt cô bé quay ra , bắt gặp ánh mắt của kẻ lạ đang nhìn mình , Khanh ngó lơ giả vơ quay đi ... “eo thật xấu hổ ý ...có thể cái cách mình nhìn người ta phô quá”.

Khanh lấy điện thoại ra nói chuyện với Bảo ngọc 1 chút , hôm nay cô cũng có 1 ngày làm việc vất vả nên họ chỉ hỏi han và nhắc nhở nhau giữ gìn sức khoẻ vài câu rồi thôi .

Cúp máy xong , Khanh lại không thể cưỡng lại được sự tò mò về cô gái trước mắt mình.Nhưng nếu làm vậy thì có quá vô duyên quá không nhỉ ? Con người đúng là luôn chết vì tò mò , và Khanh cũng chỉ là 1 người bình thường , thôi thì có ai đánh thuế khi nhìn người khác đâu nhỉ ?

Cốc cafe đen thứ 3 được mang ra cho cô nhóc , ái chà cô nàng đúng thật là cá tính đấy ... Khanh không biết uống cafe .. nhưng với cô nhóc thì 3 cốc cafe 1 lúc thì quả thật là kì lạ đấy ...

Đã 10h30 , vậy là cũng 1 tiếng Khanh ngồi đây cùng cô nhóc đó , 10h30 tối có phải hơi muộn để 1 cô nhóc ngồi cafe 1mình không ? Cô nhóc cũng không làm gì cả , cũng chỉ ngồi hút thuốc và dõi theo sân nhà thờ như Khanh thôi ...

1 lần nữa , cô nhóc quay ra và vẫn thấy kẻ lạ mặt đang nhìn mình , nhưng lần này Khanh chưa kịp quay đi thì “emo” nở 1 nụ cười rồi khẽ gật đầu chào Khanh ... Bất ngờ và bạo dạn quá , Khanh cũng nở 1 nụ cười nhưng hơi mếu vì bị ngượng thêm 1 lần bị phát hiện mình ngó người ta.

Sau nụ cười xã giao của 2 bên , cô nhóc gọi tính tiền rồi rời khỏi Kinh đô quán , cô nhóc đi bộ , không thấy gửi xe ở góc nào cả.Cô nhóc lại 1 lần nữa khiến Khanh phải nhìn theo mải miết cho đến khi cái khăn cầu vồng lủng lẳng đi xa thật xa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro