#B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phong của mình là dạng đi sâu vào tính cách. Câu chuyện của từng người. Mong ai đọc fic của mình sẽ đủ kiên nhẫn đi cùng mình hết fic này. Trong fic của mình sẽ nhẹ nhàng, không có drama căng đét đâu. Chỉ đơn giản là mình thích viết và muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới tàn mưa nặng trĩu đang trút xuống như muốn rửa sạch mọi góc ngách thành phố này. Trên đường giờ đây thưa thớt người qua lại. Người người đều nhanh chân chạy cho kịp trước khi những tầng mây đen đang giăng kín trên bầu trời càng ngày càng trút xuống những giọt nước nhiều hơn nữa. Đỗ Hà nhẹ đẩy cửa bước ra từ tiệm hoa lớn trên đường Pasteur. Dưới mái hiên của tiệm hoa, mưa nhẹ nhàng phất qua gương mặt suy tư của em. Phía bên kia đường là '' thiên nga đen nước anh" McLaren 720s huyền thoại làm thu hút không biết bao anh nhìn ngưỡng mộ của người đi đường về độ giàu có của người đang ngồi trong chiếc xe đó. Em biết rõ chủ nhân của '' thiên nga đen ' này. Không ai khác đó là Phương Anh. Một đàn chị trong ngành y học mà em vô cùng quý. Cũng chính là một trong những người bạn thân nhất của em. Những người đã ở cạnh em lúc em suy sụp nhất

- Lên xe thôi Hà. Không phải em còn có việc sao ? . Phương Anh đã đứng đợi em từ lâu. Chị mặc bộ vest đen đầy khí chất. Bảo sao Ngọc Thảo - bạn em không si mê cho được

- Cám ơn chị. Trời mưa gió thế này mà phiền chị quá. Đỗ Hà khách sáo mỉm cười khi thấy chị đã cầm ô đứng chờ em từ nảy giờ

- Em lại khách sáo với chị nữa rồi. Chị em chúng ta quen biết ngày một ngày hai à ? Sớm muộn chị cũng lấy Ngọc Thảo. Thì cũng thành người chị tốt của em rồi còn gì. Phương Anh cười tươi xua đi sự khách sáo của em. Chị quen biết em trễ hơn Thảo nên lúc nào em cũng tỏ sự khiêm nhường chị

- Thế ư ? Vậy em ráng thân quen để đỡ bỡ ngỡ rồi. Em cười hùa theo chị

- Vào xe thôi em. Có gì trên đường đi chúng ta nói tiếp vậy. Chị mở cửa xe cho em vào trong rồi cũng nhanh chóng lên xe trước khi mưa càng lớn thêm. " Thiên nga đen" ấy vút vào dòng xe trên hướng đường cao tốc rồi đi mất. Đỗ Hà nhìn vào con đường mà cứ đến ngày 18-02 mỗi năm. Em đều dành thời gian đi đến đây.

- Hà. Chuyện đã lâu vậy rồi. Em không tính quên đi để bắt đầu lại à ? Phương Anh vừa lái xe thỉnh thoảng lại ngó sang đứa em gái đã im lặng từ lúc mới vào xe.

- Chị. Người đó là cả tim em, cả ký ức của em. Bảo em quên. Sao em có thể quên

- Nhưng đã 3 năm hơn rồi Hà. Nếu Ngọc thấy em như vậy. Nó cũng sẽ không vui đâu

- Từ ngày chị ấy đi. Em đã biết rằng đời này em chẳng thể yêu thêm một ai nữa. Em biết chị có ý tốt nhưng nếu không là người ấy thì mọi chuyện đều vô ích.

Giọng em chậm rãi phảng phất một nỗi buồn nào đó mà Phương Anh hiểu rõ tất cả. Chị muốn Hà quên đi Ngọc. Quên đi mảnh ký ức đau thương đó mà sống thật hạnh phúc. Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của em là chị lại càng nhớ lại chính ngày này của 3 năm trước. Lâm Đại Ngọc - mối tình đầu, người em hết lòng yêu thương đã chính thức từ giã cõi đời. Cũng vào một ngày mưa nặng nề như hôm nay vậy. Sự im lặng bao trùm lấy không khí trong xe. Lần nữa khiến chị thở dài chẳng biết nói gì. Cứ thế lái xe đến nghĩa trang thành phố . Mây đen lúc này đã tan bớt, mưa cũng nhẹ hạt đi. Ánh mặt trời bắt đầu ló sau lớp mây đen sau hàng giờ mưa xối xả. Chị khẽ đỗ xe trước cổng nghĩa trang. Đi đến mở cửa xe cho em.

- Chị về đi ạ. Khi nào xong việc em sẽ tự về

- Được. Nếu có gì trục trặt. Em nhớ gọi chị.

- Dạ được

Nhận thấy cái gật đầu của em. Chị cũng đảo xe tiến vào lại nội thành thành phố. Để em lại với những hồi ức mà chị không cách nào giúp em thoát ra. Sau khi chị đi khỏi, em nhẹ nhàng đi vào trong. Em nhẹ đứng trước một bia mộ đá thạch anh trắng. Khẽ đặt đóa hoa lưu ly mà chị thích nhất xuống. Tay em khẽ lau chùi nhẹ hình người con gái trên tấm bia

Lâm Đại Ngọc

Hưởng dương : 21 tuổi

Từng dòng chữ khắc trên đó như từng vết dao cứa vào tim em. Người con gái ấy chính là người yêu của em. Người em dành cả thanh xuân để yêu. Người đã rời bỏ em vì tai nạn cách đây 3 năm về trước. Thế rồi em bật khóc. Tim em đau đớn giữ dội, như có ai đó đang cầm dao rạch từng vết thật mạnh khiến nó rĩ máu. Tay em ôm lấy ngực trái mà khóc đến mắt đỏ dần đi. Đáng lý ra em và Ngọc đã có một cái kết thật đẹp. Ngọc đã cầu hôn em và em đã nhận lời. Ngày 18-02 định mệnh của 3 năm trước luôn là nỗi dằn vặt của em bao năm qua.

Chị là bác sĩ khoa mắt, em của năm đó chỉ mới là thực tập sinh của chị. Quen biết em và chị năm đó có Ngọc Thảo. Cả 3 người đều là bạn chung cấp 3. Em vì ngưỡng mộ chị mà đã quyết tâm thi vào đại học Y Dược. Chỉ để được cùng trường với chị. Kiên định dõi theo chị , thầm thương chị. Rồi cuối cùng em cùng chị cũng thành một cặp đôi người người ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp, em cùng chị đều xin vào làm việc cho bệnh viện của Phương Anh. Từ đó mối liên kết giữa 4 người dần thân thiết hơn. Đến Ngọc Thảo cũng luôn trêu đùa em vì đã được chị đáp lại tình cảm sau nhiều tháng thầm thích chị. Cứ ngỡ em và chị sẽ có một kết thúc viên mãn. Ngờ đâu trong một lần làm đi công tác. Chị đã gặp tai nạn. Khi xe cứu thương đẩy thân thể đầy máu của chị vào viện. Em dường như suy sụp. Và rồi chị ra đi vì mất máu quá nhiều. Bệnh viện khi ấy có lưu lại nhóm máu của người hiến máu tại bệnh viện trùng với nhóm máu của chị. Nhưng khi liên lạc thì người đó lại từ chối hiến máu. Cứ thế là em mất đi chị. Vĩnh viễn

****

- Chị Phương Anh. Em nè, bồ chị nè.

Ngọc Thảo từ lầu 1 qua cửa kính đã thấy được dáng người chị người yêu mà vui mừng hớn hở. Chị cũng thấy Thỏ qua lớp của kính. Từ trong thang máy, chị nhanh chân lại hôm em một cái . Bồ chị thấy cưng quá

- Này. Đừng có phát '' cơm chó'' cho tụi độc thân như chúng tôi chứ.

Lona nhìn thấy mà bất bình. Hẹn đi ăn với hội chị em mà cứ show ân ái, tình cảm. Làm mấy người không có bồ như cô thấy mà tủi thân

- Ủa. Giờ mới thấy em

Phương Anh thấy nhỏ em xì khói mà không quên chọt khoáy vào nỗi đâu '' ế '' của em nó

- Chị. Em còn thở chứ không có tàng hình.

Lona liếc xéo đầy khinh bỉ bà chị mê bồ trước mặt. Viện trưởng bệnh viện X lớn nhất thành phố đây đó hả. Chỉ thấy một bà chị mê gái thôi. Có bồ bỏ bạn. Phương Anh thấy biểu cảm khinh bỉ của Lona mà cười sảng khoái. Trêu nhỏ em này vui ghê. Lúc này đây chị mới nhìn sang cạnh Lona. Là Lương Thùy Linh.

- Oh, lâu quá mới gặp lại em đó Linh.

- Chào chị. Lương Linh mỉm cười gật đầu đáp lại chị

- Linh nó mới về nước đó chị. Tranh thủ rút cạn ví tiền nó đi. Giờ nó giàu lắm.

Ngọc Thảo chính là chủ nhân của câu nói đó. Lương Thùy Linh là bạn cấp 3 của em. Nói chính xác là Linh thân với Lona mà Lona lại quen Ngọc Thảo, Phanh. Nên Thảo cũng quen Linh. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lương Linh đạt học bổng du học chuyên ngành kinh tế tại Mỹ. Đi tận mấy năm mới về. Mà đã về lại còn giàu, còn cao. Mỗi cái tính kiệm lời vẫn như xưa

- Linh về ở luôn hay đi tiếp em.

- Em về ở luôn chị. Em đang tiếp quản công ty của riêng em

- Giờ nó giàu lắm chị. Trấn lột tiền nó đi chị. Bắt nó bao đi chị.

Thỏ là đứa thích bắt Linhtop hầu bao lắm. Cho tội bỏ đi tận 3 năm mới về

- Đúng đó chị. Lona cũng tính ăn ké nha

- Ơ mà, em kêu chị đợi chở Hà lại góp vui hội chị em mà Hà đâu ? Thỏ giờ mới để ý không thấy nhỏ bạn thân yêu của em. Mà đúng hơn là nhỏ em gái ruột mà cô cưng như trứng

- Chị thấy tâm trạng em nó không ổn. Chị không dám làm phiền

'' Bốp" - Ngọc Thảo đánh chị người yêu thật lớn. Làm Phanh đau giật cả người

- Chị dám bỏ em gái em ở chổ không bóng người đó à. Đi rước con bé về cho em. Không có bé nó khỏi ăn uống gì hết. Thỏ liên tục nhéo vào người chị bồ khiến chị quặn quẹo để né đâu. Chỉ có Lương Linh trầm ngâm gì đó rồi đứng dậy

- Để em đi rước em ấy. Lâu rồi cũng không gặp.

Hành động của Linh khiến Phanh ngỡ ngàng. Chẳng lẽ thời gian trôi qua lâu vậy rồi. Em ấy vẫn thích Đỗ Hà. Lương Thùy Linh thích Đỗ Hà. Chỉ Phanh biết. Nhưng mà vì Hà không thích Linh. Nên Linh chưa từng nói ra tâm tư mình. Phải bằng sự nhạy cảm của mình Phương Anh mới biết được

- Vậy em đi đón đi. Tụi này chờ em.

Lương Thùy Linh không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý. Rồi nhanh chóng xuống lầu phóng xe đi mất.

Về Đỗ Hà, em đã khóc đến mệt người thì thấy cũng đến lúc nên về. Em đứng dậy toan bắt xe đi vào thành phố thì chiếc Audi trắng đậu trước cổng thu hút sự chú ý của em.

- Về thôi

Chưa kịp để em đinh hình là ai. Giọng nói ấy khiến em ngỡ ngàng. Là chị - Lương Thùy Linh. Người chị hồi cấp 3 đã từng rất thân với em

---------------------------------------------

Lúc quyết định ai sẽ là tình đầu Hà, mình hơi phân vân. Nên chọn bừa một cái tên. Vì mình theo thuần BHTT nên đừng ai bất ngờ nha.

Với chắc mọi người cũng sẽ đoán ra. Để Linh và Hà đến với nhau chắc còn dài đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro