#C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh thấy em cứ đứng ngơ ra nhìn chị chẳng nói gì. Chỉ có 6 năm không gặp, bộ chị đã thay đổi lắm hay sao? Hay ký ức về chị chẳng còn trong em. Em đã không còn nhận ra chị? Những điều tự nghĩ khiến Lương Linh thêm sợ hãi. Chị rất sợ Đỗ Hà sẽ quên mất đi mình

- Hà. Sao vậy

Sự im lặng của em khiến chị không kìm được phải lên tiếng gọi em. Đầy nghi hoặc tới gần em mà cuối xuống xem em có bị sao không. Đỗ Hà giờ phút này mới thấy rõ chị. Chị vẫn cao, gầy như  năm đó. Chỉ là ánh mắt vẫn hờ hững, lạnh nhạt như xưa. Nhưng chính em không hiểu rõ con người chị. Ẩn sâu trong vẻ hờ hững, lạnh lùng đó là sự ấm áp mà chỉ có em, chị mới dành cho em. Tính cách vốn che đậy cảm xúc rất giỏi khiến em hay ai cũng đều không nhận ra. Lương Thùy Linh luôn dành cho em một tình cảm cất giấu kín. Chị đã dự định cả đời không nói ra

- Chào chị. Thất lễ quá làm chị đợi mà em cứ ngơ ra. 

Em cười rạng rỡ dùng tay làm động tác hối lỗi  đầy tinh nghịch. Đỗ Hà vẫn như vậy, em vẫn hồn nhiên với đôi mắt cười, khuôn miệng tươi tắn của những năm tháng đó. 

- Lâu rồi chị mới về. Chị sẽ đi tiếp sao ? 

Sau khi đã yên vị ngồi vào ghế phụ trong xe, em mới tiếp tục câu chuyện còn giang dở. Em cũng có rất nhiều điều muốn hỏi chị. Chị là con gái của dì Hương, vốn là bạn thân của bố em. Từ nhỏ cho đến khi em lớn đều luôn có chị kề bên. Nhưng em không hiểu em đã làm sai điều gì. Khi có sự xuất hiện của Ngọc. Chị dường như đã vô tình dựng lên một rào chắn. Đẩy em ngày càng rời xa chị. Nhưng em chưa từng làm gì có lỗi với chị. Để rồi năm chị tốt nghiệp, chị không lời nào từ biệt biến đi hẳn  6 năm du học

- Chỉ có 6 năm không gặp thôi. Đã lâu đâu em. 

Linh khởi động đánh xe quay về hướng thành phố. Hòa vào dòng xe tấp nập. Lúc nào trời đã ngừng mưa, trả về Sài Gòn sự nhộn nhịp vốn có của nó. Em quay sang nhìn chị. Chị không đáp lại anh nhìn em. Gương mặt không chút biểu cảm chuyên tâm lái xe

- Nhưng đối với em là lâu rồi. Lúc đó chị không nói lời nào liền đi một cái là 6 năm sau mới chịu về

Em gương mặt phụng phịu đầy hờn dỗi chị. Làm Lương Thùy Linh không nhịn được xoa đầu em

- Không có chị thì em cũng đâu cô đơn. Em có rất nhiều người bên cạnh mà

- Nhưng từ bé đến lớn. Lúc nào cũng bên cạnh em mà. 

- Không có chị. Vẫn có người lúc nào cũng theo cạnh em mà. 

Lương Linh nhìn em. Sự hờ hững thể hiện rõ trong mắt chị. Đỗ Hà rất ghét ánh mắt này. Em biết người mà chị nhắc là ai. Sự khó chịu dâng lên trong tâm em. Em ghét cái cách chị chăm chọc người đó. Rõ ràng Ngọc chưa từng làm gì chị. Ngay từ lúc lần đầu thấy chị ấy nhưng Lương Thùy Linh đến hảo cảm cũng không dành cho chị ấy một chút nào. Chị ấy là người mà em đời này yêu nhất. Em không cho phép Lương Linh nói gì về chị

- Chị thôi đi. Lúc nào chị cũng đi ganh ghét chị ấy

- Chị ganh ghét. Có sao ? Chị châm chọc điều gì  mà em bảo chị ganh ghét?

Đối với sự thờ ơ như có như không của chị. Em gần như mất hết kiên nhẫn. Cả buổi trò chuyện chị chưa từng nhìn lấy em. Rõ là em không có lỗi với chị. Người đó càng không

- Chị không ganh ghét. Thái độ chị rõ ràng như vậy mà không ganh ghét. Chị ấy....

- Chị biết cậu ấy không còn nữa

Lương Linh cao giọng nhấn mạnh ngắt ngang lời em. Chị tấp xe vô gần đó.  Quay sang nhìn về phía em. Ánh mắt ẩn chứa điều khó nói

- Chị biết rõ 6 năm qua em sống thế nào. Cậu ấy không còn. Chị cũng biết. Tất cả mọi thứ về em. Chị điều biết

Giọng chị đều đều. Không rõ tâm trạng chị lúc này ra sao.Nhưng những gì chị nói chợt khiến em khó xử. Một cảm xúc khó nói âm ỉ trong tim em mà đã lâu rồi em chưa trải qua

- Hà. Em đừng nghĩ chị vô tâm. Nhưng tất cả về em. Chị đều biết nhưng những gì về chị. Em chưa từng quan tâm đến

Sự vô tâm của em như vết thương chí mạng giết chết chị

- Chị.Em..

- Em đừng nói, mình đi thôi. Mọi người còn chờ nữa. Linh không cho em bất cứ cơ hội để nói nào. Chị đảo tay lái phóng như bay về nội ô thành phố.

------

Phương Anh cùng hội Ngọc Thảo đã gọi món ra đầy đủ. Chỉ chờ Linh đón em bé của hội đến nơi mà mãi vẫn chưa thấy đến. Chỉ là từ đây đến nghĩa trang thành phố thôi. Xa đến mức nào mà đi đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy quay lại

- Chị. Liệu có phải Linh nó làm gì Hà rồi không. Đã lâu vậy rồi ? 

Ngọc Thảo đợi mãi mà chưa thấy người đến. Không phải Linh nó đã làm gì nhỏ em út cưng của cô rồi 

- Sao em không nghĩ ngược lại. Sao lại là Linh làm gì em ấy

- Hà nó lương thiện, lại hiền lành yếu đuối như vậy. Nó làm gì được nhỏ Linhtop đó chứ ?

- Đúng rồi, nhỏ đó mỗi lần quánh em đều đau gần chết

Lona bận nhăm nhi ăn vụn chứ vẫn ủng hộ nhỏ đại ka của mình lắm. Nhớ hồi lúc học chung cô đều bị Lương Linh xử cho bầm dập

- Mọi người đợi em có lâu không ? 

Đỗ Hà bước ra từ thang máy theo sau em là Lương Linh. Nhưng sắc mặt chị có vẻ không tốn. Ánh mắt lạnh nhạt cùng gương mặt không cảm xúc. Nhưng nhìn chị toát lên sự cuốn hút mà ánh nhìn của nữ phục vụ luôn dõi theo chị từ lúc chị đi ra từ thang máy

- Chùi ui. Bé cưng của tooiiiiiii. Cho thơm xíu coi

Ngọc Thảo dang tay ôm lấy em mà hun thật kêu vào má em. Tay nhéo cặp má trắng thơm của em làm em vừa nhột vừa đau

- Được rồi chị. Cho em ngồi xuống đã

- Nhỏ Linh. Mày làm gì mà rước em nó lâu vậy

Lona vừa nhai  vừa hỏi Lương Linh. Cô chờ 2 đứa nó  mà đói muốn ngất nên đành ăn trước. Chứ sáng giờ cô bận chả ăn được bữa nào ra hồn

- Có chút trục trặc

Lương Linh quay sang nhìn Lona. Lười nhát đáp lời.

- Cũng lâu rồi em không gặp đầy đủ mọi người. Mọi người vẫn ổn chứ

Lương Thùy Linh nhẹ hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn em. Nhìn thấy ánh mắt em đượm buồn. Chị rõ vì sao em buồn. Những năm qua em chưa từng quên đi người đó một khắc nào

- Chị và bé Thỏ vẫn rất tốt. Chị cũng tính tới chuyện cầu hôn em ấy. Nhưng mà xem chừng em ấy vẫn còn muốn rong chơi lắm. 

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo đầy tình ý, chị đưa tay xoa đầu em. Em thì dựa vào vai chị

- Này này lại cơm chó ư. Tui cô đơn buồn tủi nha

- Lona vẫn ế bao năm nay à

- Mày nữa hả Linh. Lúc này mày nên kiệm lời đó

Đỗ Hà nhìn Lona đang oai oán nhìn chị mà bật cường. Rồi em nhìn thấy cả sự cưng chiều của chị Phanh giành cho Thỏ mà em tuổi thân. Nếu Ngọc còn, em cũng tự tin kể cho Linh nghe về tình yêu của em. Nhưng em ơi, em làm thế tàn nhẫn với Linh đến nhường nào hả em 

- Còn mày, nhỏ kia

Ngọc Thảo ngẫng mặt nhìn kẻ khơi màu câu chuyện mà chỉ ngồi uống. Không tiếp lời nào

- Mày có yêu ai chưa

- Có

Không trốn chạy, che giấu. Sự thẳng thừng này làm Phanh giật mình, Lona hay Thảo đều vậy. Cả 3 đều biết Lương Thùy Linh thích Đỗ Hà từ lần đầu cả 2 gặp nhau. 

Mọi người đều biết 

Lương Thùy Linh thích Đỗ Thị Hà

Chỉ có em là không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro