#D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh khẽ liếc nhìn em. Dáng vẻ em vẫn chưa từng thay đôi. Thời gian qua dường như chị mỗi chị thay đổi . Nhẹ nhàng trong sáng. Lắng nghe giọng em nũng nịu kể lại những chuyện xảy ra trong những năm qua.Những gì em kể chưa từng xuất hiện chị. Hệt như chị chưa từng trong cuộc sống em. Em kể về thời đại học. Kể vè em đã vất vả ra sao để học chung người mình thích. Cùng người ấy trải qua niềm vui. Chị nhìn em, nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười. Nhìn em, nghe em kể về người đó với bao sự rạng rỡ, hân hoan. Bảo không ganh tỵ là chị đang nói dối. Nhưng ganh tỵ để được gì. Em sẽ nhìn về phía chị sao. Đỗ Hà nào biết rằng có người yêu em nhiều thế nào

- Linh. Mày khơi chuyện rồi ngồi nghe thôi đấy à.

Lona vỗ vai chị, vẻ mặt đầy sự tò mò. Nó muốn nghe chuyện về chị. Về vì sau khi đó chị chọn đi du học thay vì ước mơ thi vào ngành Y như Đỗ Hà mà chị đã từng nhắc

- Bình thường. Cuộc sống không nhạt không mặn. Nói chung vô cùng bình thường

- Tình yêu. Có chưa hay ế như tao ?

-...

- Nhỏ này kể tiếp đi

- Có

Lona mừng hụt rồi. Chợt thấy Lương Thùy Linh im lặng, cứ ngỡ nhỏ bạn chung bàn ngày nào sẽ cùng mình thành một '' couple'' ăn cơm của cặp đôi Phanhtho chứ. Nghe được câu trả lời của nó. Lona thấy tự tuổi thân cho chính mình. Ai cũng có một người để nhớ để thương. Mỗi Lona là không có ai

- Là ai. Em kể thử biết đâu chị nhận ra?

- Không là ai. Chỉ mỗi em thích người đó thôi.

- Đơn phương? Người ta có biết không ?

Phương Anh dường như mờ mợ trong lòng, chị hẳn biết người đó là ai. Chỉ là lâu vậy rồi Lương Linh vẫn chưa từ bỏ. Gọi là si tinh quá thể hay ngu ngốc không biết lượng sức

- Cả thế giới đều biết mỗi người đó không biết

Vậy là chị đoán đúng rồi. Lương Thùy Linh vẫn rất yêu Đỗ Hà. Sao lại là yêu mà không là thích bởi thứ tình cảm mà em ấy ấp ủ đã vượt lên trên cả '' thích''. Thích một ai đó là vô tình cảm nắng, thích người đó ở một điểm nào. Là sự rung động thuần khiết nhất nhưng yêu một ai đó rồi. Đó lại là muốn chăm sóc, bảo vệ, che chở cho người đó rất nhiều. Không phải mỗi Phương Anh, Ngọc Thảo cũng đã biết. Ánh mắt chân thật, dường như chứa đựng hết tất cả sự dịu dàng đời này mà Lương Thùy Linh dành cho Đỗ Thị Hà. Dù không thể đường đường nắm tay em dạo phố, thủ thỉ em nghe bao lời yêu như người em yêu. Chỉ có thể lặng thầm chọn cách xa em, nhìn em hạnh phúc là đủ rồi. Phương Anh nhiều lần thắc mắc tại sao Linh không bày tỏ tình cảm mình với Đỗ Hà. Nhưng lần nào Lương Linh cũng đáp lại bằng nụ cười bâng quơ, e bảo rằng trong mắt Hà chưa từng có em. Thay vì nói ra lòng mình. Em chọn lặng thầm làm chị em tốt còn hơn nói ra rồi đánh mất tất cả. Lương Thùy Linh chưa từng muốn như vậy.

- Em nguyện. Cả đời này người em thích không biết. Em chỉ mong người đó hạnh phúc, bình an mà trưởng thành. Bình an mà đi tiếp. Sống cuộc đời người đó muốn. Chỉ vậy thôi là đủ

Chất giọng nhẹ nhàng, êm ấm của Linh như dáy lên nỗi thương xót của Ngọc Thảo. Bình thường em hay chí chóe với nó vậy thôi chứ em luôn thầm mong đứa em gái thân thương của em sẽ nhận ra tình cảm của Linh. Em biết Đỗ Hà đã rất buồn kể từ ngày Ngọc ra đi. Nhưng em cũng tội cho Linh, Đỗ Hà cứ sống mãi trong ký ức, trong quá khứ về mối tình đầu thì Linh sẽ ra sao. Em cũng từng khuyên Linh từ bỏ. Nhưng tính cách nó cố chấp, kiên định đời này chỉ rung động trước Đỗ Hà thì còn đau lòng dài dài. Thử hỏi người mình thích đi thích người khác thì mấy ai mà không đau lòng

- Người được chị thích chắc phải phước phần lắm Linh nhỉ

Em nhìn chị. Em cũng tò mò là ai lấy được sự dịu dàng, trái tim của chị. Con người chị khô khan lại vô cùng ít nói. Vẻ mặt lạnh lùng xa cách, ai cũng bảo chị cả đời không nên yêu ai vì ai sẽ chịu được sự lạnh nhạt của chị. Em thắc mắc người đó là ai. Là ai ngự trị trong trái tim chị

- Không em. Chị phải nói câu đó mới đúng

- Vì cuộc đời này đã cho chị gặp được người đó. Được thích người đó

- Nếu cả đời này người ta không thích chị, Chị có còn nói được như vậy không ? Sau này người kết hôn rồi mờ chị dự đám cưới. Chị vẫn nói được vậy à

- Người đó cả đời không nhìn chị cũng được. Chị không hối hận

" Bởi vì đó là em" lời này chị chỉ dám nói trong lòng mình. Gặp em, quen biết em, được là một phần trong thanh xuân em. Đối với chị đã đủ may mắn rồi, đủ hạnh phúc rồi. Sau này em có kết hôn đi nữa. Dù người đi cùng em không là chị. Thì em vẫn là người chị thích nhất cuộc đời này

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro