#E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh trở về nhà sau cuộc tụ tập của chị em lâu năm. Toàn thân chị mõi nhừ, bản thân như bị trút cạn sự sống. Có lẽ do cũng ít khi về Việt Nam nên bị lệch múi giờ. Làm cơ thể không thích nghi kịp. Lần cuối chị về nơi này cũng là tháng 4/2022. Nhưng tính tình ít nói, lại lạnh lùng. Ít khi nào chị thả lỏng cơ thể, để lộ sự mệt mỏi trước mặt người khác. Cho dù người đó có thân quen đến mức nào. Chị lớn lên trong gia đình đầy lễ nghi, nghiêm khác. Dòng họ chị vốn giàu có. Ai cũng đều thành công. Nên chị cũng phải thành công. Lớn lên dưới sự nghiêm khắc của ba mẹ dường như khiến chị luôn gồng mình gánh lấy mọi chuyện. Chị chưa từng chia sẻ nỗi buồn, sự mệt mỏi của mình cho bất cứ ai. Bởi chị biết có ai sẵn sàng nghe chị kể

" Lương Thùy Linh, con nhất định không được khóc. Khóc lóc chỉ dành cho kẻ yếu đuối "

Gần suốt tuổi thơ chị cho đến lúc chị lớn. Câu nói mẹ nói với chị trước ngày bà mất luôn khiến chị nhớ mãi. Cứ ngỡ cuộc đời chị sẽ âm u tĩnh lặng, ngày đi làm đêm về rối tung với những suy nghĩ mệt mỏi thì em đã xuất hiện. Đỗ Hà là con gái bác Tào, hàng xóm nhà chị. Chị nhớ lần bác ấy dẫn em qua nhà chị chơi là lúc em 5 tuổi. Đôi mắt tinh ranh, nụ cười rạng rỡ cùng gò má phúng phính lẽo đẽo theo chị, bám lấy chị từ mọi lúc. Kể từ giây phút đó Lương Thùy Linh biết rằng mình chính thức động lòng với em. Từ đó về sau, chị đều cùng Đỗ Hà lớn lên. Đi học xong là luôn đợi em về cùng, luôn giả vờ học yếu để em không tự ti, nhường nhịn em. Thậm chí có lần vì để em không buồn vì kết quả thi kém. Chị đã bỏ thi một môn chỉ để cùng em đồng hạng thi đua dù chị hơn em một lớp. Khi đó bố chị phát hiện thậm chí còn đánh chị thật nặng. Nhưng chị không khóc, chỉ đến khi em xoa thuốc vào từng đòn roi của chị, chị đã thấy em khóc

Lương Thùy Linh đã bên em như thế đó, cùng hứa sẽ thi chung trường đại học với em. Vì em chấp nhận từ bỏ cơ hội thi vào một trường cấp 3 tốt chỉ vì muốn ngày ngày cùng em đến trường. Đến bố chị cũng bất lực bỏ qua khi thấy chị không nghe lời ông. Cứ tưởng chị sẽ mãi cùng em, bên em. Vẫn là người chị gái thân thương của em. Mãi mãi không nói ra lời yêu em. Nhưng rồi em đã động lòng, em thích một cô gái khác. Khi em giới thiệu cô ấy, khoảnh khắc đó chị biết chị không còn cơ hội. Không thích được em nhưng cũng không đủ dũng cảm nhìn em thích người khác. Chị dần dần đẩy em ra xa thế giới của chị. Chị vẫn cùng chơi chung hội Ngọc Thảo, Lona,  Phương Anh. Nhưng cứ có mặt em là sẽ không có chị

Nhiều lần em gặn hỏi chị, chị đều quay lưng bỏ đi. Và rồi mùa thi cũng đến, em thích người khác. Chị cũng không còn hy vọng, ước định thi vào chung trường đại học với em. Mùa thi năm 2020 chị chọn  đi du học, rời xa hoàn toàn thế giới của em

-------

Linh đưa tay đặt lên trán mình. Chị nhăn mày vì cơn đau đầu như búa bổ này. Người ta bảo rượu vào hại thân, quả thật đúng vậy. Hại chị giờ đau đến không chịu được. Lương Thùy Linh đẩy cửa nhà bước vào, toàn thân chị ê nhức, trạng thái lười biếng. Nhà chị chỉ có mình chị ở đây. Xung quanh một màu tối đen. Cô độc như chính chị. Nhưng chị đã quen rồi, càng không muốn than thở việc này với bất kỳ ai. Đành tự thân  pha cho mình ly nước ấm. Vệ sinh qua loa rồi lên giường ngủ một giấc tới sáng

----------------

Đỗ Hà tay ôm tay liệu, vừa đi vừa xem. Em chuẩn bị có ca mỗ cho một bệnh nhân vừa được chuyển vào đây không lâu. Bệnh nhân còn rất trẻ, chỉ mới 10t mà đã bị bệnh nặng thế này. Với lương tâm của người bác sĩ, em luôn cố gắng theo dõi kĩ càng bệnh tình của em ấy

- Chào bác sĩ Đỗ. Xem ra có vẻ bận rộn. 

Phương Anh đi từ đằng sau tỏ ý trêu chọc em. Chị với em cùng làm tại một bệnh viện, lúc em mới vào nghề chị đã dẫn dắt em rất nhiều. 

- Bệnh nhân này vô cùng quan trọng. Lát nữa em còn phải phẩu thuật cho em ấy nên xem kĩ hồ  sơ bệnh án để tránh sơ suất thôi

- Thế bác sĩ Đỗ đã có tâm như vậy cũng không nên thiên vị đâu nha

- Em thiên vị ai ? 

Đỗ Hà dời tầm mắt sang chị, điệu bộ khó hiểu

- Em đã hỏi thăm Linh chưa

- Linh? Chị ấy bị sao vậy

- Hôm qua khi tan tiệc, mọi người về nhà đều liên lạc với nhau. Chỉ có nó là mất tích từ tối qua tới giờ. Chị điện không nghe máy, Lona đến nhà thì bị bảo vệ khu nó ở không cho vào. Điện thoại cho nó thì không được. Chị sợ nó xảy ra chuyện. Em biết đó, Linh vốn ít nói. Chuyện gì nó cũng ôm vào người. Chị còn biết được 3 năm nó đi học. Tửu lượng của nó lên tay kha khá rồi, chắc qua bển uống cũng dữ lắm. Mà em làm bác sĩ, em cũng biết rồi đó, uống rượu nhiều hại sức khỏe lắm. Đủ bệnh như loét dạ dày, hư gan, nặng hơn là ung thư đấy

Phương Anh vừa nói vừa để ý sắc mặt Đỗ Hà, nhỏ em này rất quý Linh dù chị biết 3 năm qua 2 đứa nó không ai hỏi thăm ai. Toàn là thầm lặng quan tâm. Lần này để chị khích tướng xem thử đứa em út thân yêu này sẽ làm sao

- Mà chị nói vậy thôi, em đừng có để ý

Phương Anh giả bộ xua tay nhưng thật chất chị biêt rõ Đỗ Hà có chú ý. Nhìn mặt con bé thấy rõ sự lo lắng cho Lương Linh. Sẵn dịp này chị cũng muốn xác nhận xem tâm tư Đỗ Hà với Lương Linh là như thế nào. Dù sao người đó ra đi cũng đã lâu lắm rồi. Đỗ Hà cứ như vậy không những không công bằng với em mà còn không công bằng với Linh. Con nhỏ đó đợi em cũng lâu rồi. Em cứ như vậy là bắt nó đợi cả đời hay sao ?

- Vậy đợi em làm việc xong sẽ qua xem thử chị ấy ra sao rồi

- Khỏi. Đi liền đi, việc cứ để chị lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro