#G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Linh nhẹ nhàng xoa đầu em. Là cảm giác lúc đó mỗi lần em làm bài không được chị đều an ủi em, xoa nhẹ đầu em và bảo rằng em thông minh lắm nên lần sau nhất định sẽ dược kết quả tốt hơn. 

- Chị làm Hà giận thì Hà bỏ qua cho chị nhé. 

- Hông đâu. Người ta giận chị rồi

Đỗ Hà phụng phịu nói, em nói giận đó là giận cái đồ đầu đá vô cảm như chị. Không hiểu ý tứ gì hết. Tâm tư lúc nào cũng sâu như biển ấy, đã thế còn mặt lạnh, khách sáo với em nên lần này em giận cho bỏ ghét

- Ơ. Thế chị làm gì em bé Đỗ Hà mới hết giận 

Chị tiện tay ngắt nhẹ má em như một thói quen. Rồi chợt nhận thấy em ốm đi quá nhiều. Em bảo chị không chăm lo bản thân mình thì nhìn lại em xem. Người đã dài ngoằng ra rồi

- Chị phải tạ lỗi đi. Dẫn em đi thả diều, đi ăn, đi chơi như hồi ấy ấy

Em liếc yêu chị đưa ra yêu sách của mình. Lương Thùy Linh mà dám không nghe lời thử xem, em có từ mặt chị không. Em nói là em làm đó nên chị lựa lời mà nói với em đi. Nhìn vẻ mặt em lúc này làm chị đủ hiểu rằng nếu mà không đồng ý chắc em từ mặt chị luôn. Lương Thùy Linh có thể từ chối bất cứ ai, chưa bao giờ nhìn sắc mặt người khác mà sống thì trước Đỗ Hà - em chính là ngoại lệ duy nhất của chị

- Được. Em muốn thế nào là thế đó

- Nhưng em vẫn chưa hết giận đâu đó

Hiếm lắm mới có dịp được yêu sách thì em ngại gì mà không yêu cầu nhiều hơn. Có ngu mới bỏ qua cơ hội này

- Vậy em muốn chị làm gì nữa

- Sau này, bất cứ lúc nào cũng dẫn em đi chơi, đi ăn. Em muốn lúc nào phải là lúc đó

- Được được, điều nghe theo em

- Chị giàu như thế. Em nhất định sẽ tranh thủ rút sạch thẻ của chị

Đỗ Hà vênh mặt nói. Tỏ vẻ rất là quyết tâm là chính chị cũng vô thức bật cười theo em. Nhìn thấy chị cười chợt em cũng thấy vui vui. Thế là họ đã trải qua một buổi chiều vui vẻ như vậy đó

Và tất nhiên để thực hiện lời hứa với em. Lương Thùy Linh đã có mặt tại nhà em đúng thời gian em yêu cầu chỉ để đưa em đi ăn. Khi em đã yên vị trên xe chị được một quãng đường khá xa nhà em thì em phá vỡ sự im lặng đang diễn ra

- Chúng ta sẽ đi đâu ăn vậy chị

- Món Pháp. Chị biết một nhà hàng khá ngon 

- Chị vừa về Việt Nam mà đã biết rồi à?

Em tinh ý quá làm chị xém chút nữa là lộ mất việc điều đặn trong 3 năm du học chị đều lén về Việt Nam để thăm em. Nói thăm cũng không đúng vì có ai thăm người quen mà chỉ biết lén lút đứng nhìn từ xa đâu

- À không. Chị quen biết rộng mà. Này do đối tác chị giới thiệu ấy

- Thế à, làm em tưởng chị về Việt Nam lâu rồi ấy.

Đỗ Hà cười hì hì, nụ cười ngờ nghệch đầy vô tri nhưng mà làm Lương Thùy Linh yêu hẳn cả thanh xuân chị. Bất giác chị cũng cười theo em. Đúng như là người mình yêu vui thì mình cũng vui theo 

- Mà Linh nè, em không thích ăn mấy món đó

Trước giờ Đỗ Hà chưa bao giờ ý kiến trong việc được người khác dẫn đi ăn đâu nhưng vì đây là chị. Dù chị là người em ít gặp nhất nhưng chị luôn luôn cho em cảm giác vô cùng an toàn mỗi khi bên cạnh chị. Lắm lúc em đã từng tự hỏi liệu rằng em có đang thích chị không. Nhưng đến khi tình đầu của em xuất hiện, em mới thấy ý nghĩ đó thật hoang đường. Không phải do em thích chị mà chỉ là chị chững chạc lại hiểu chuyện, luôn dung túng cho em. Nên chị giống một người chị thân thiết với em thôi. Vậy thôi đó

- Thế em thích ăn gì

- Đồ nướng ạ

- Vậy đến BBQ nha

- Không chị. Đồ nướng ngày xưa ấy. 

- Là món gì thế??

- Là cái chú bán đồ nướng bình dân trước cổng trường cấp 3 hồi ấy chị dẫn em đi ăn đó

Lương Thùy Linh nhìn em, chị ngỡ rằng em đã quên sau nhiêu đó xa cách. Thật ra lúc em nói muốn ăn thịt nướng, chị đã nhớ ra quán thịt nướng ngày đó chị cùng em , tụi Lona tụ tập ăn uống sau mỗi lần tan trường

- Không được à chị? 

Em thấy chị cứ nhìn em rồi suy nghĩ gì ấy. Tưởng chị không đồng ý nên em mới đánh khẽ 

- Được chứ. Chị chở em đi

Lương Thùy Linh đưa em đến quán thịt nướng bình dân đó. Khung cảnh vẫn như xưa, vẫn là lối bày trí đó nhưng người bán đã khác rồi. Sau khi chị đi, em cùng team Lona không còn thường ghé đây ăn nữa. Mọi người khi ấy bảo ghé lại nhớ chị, năm chị xét tuyển du học, rời đi không nói một lời nào. Giờ đây em cùng chị lại cùng nhau nướng thịt tại chổ này nhưng tiếc là người ta đã đổi chủ mất rồi

- Linh này

- Sao em

- Thời gian thật vô tình chị nhỉ

Lương Linh nhìn Đỗ Hà. Chị nhìn sâu vào đôi mắt em, một ánh buồn man mác

- Hồi đó chú mập mập đó còn đứng bán nơi này, mới có  3 năm thôi mà chú đó sang quán, cũng k hông còn dáng chú béo hồi đó nữa.

Linh biết em bé này là người trọng tình ngữa, nặng tình cũng rất nhạy cảm. Chỉ một điều nhỏ cũng khiến em phiền lòng

- Liệu sau này khi thời gian qua đi, chúng ta có trở nên vô tình như vậy không. Có như chú mập mập bỏ quán cho người ta mà khi xưa chú có bảo rằng sẽ gắn bó lâu dài. Con người thật vô tình hay thời gian vô tình vậy chị. Người ta cứ bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng chị thấy đó, thời gian vô tình thấy mồ, thời gian nó bắt em đau đau cũng lâu rồi ấy

Chị nhìn em cứ luyên thuyên nói trên trời dưới đất mờ phì cười. Thời gian bắt em đau đau, chị hiểu chứ rằng thời gian không cho em quên người ấy đi

- Hà này

- Sao cơ chị

Em đang bận luyên thuyên trên trời dưới đất thì giọng chị ôn nhu trầm ấm kéo em về hiện tại

- Dịu dàng nhất là thời gian mà vô tình nhất cũng là thời gian

Chị dịu dàng như dùng tất cả chân tình nói với em. Em chợt thấy chị thật ấm áp, như sự ấm áp mà  em tưởng chừng đã mất 

Ăn xong chị đưa em về nhưng em lại muốn đi dạo quanh Sài Gòn nên chị cũng chiều ý dẫn em đi. SG vẫn rộng lớn như vậy nhưng thành phố này lại lấy đi người em yêu thương nhất. Nhưng em đâu biết là Sài Gòn gửi đến một người mà sau này em buồn sẽ có người đó lau nước mắt, em vui người đó cũng vui cùng em. Em tức giận người đó liền hối lỗi dù bản thân chẳng làm gì sai. Người đó sẽ yêu em vô điều kiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro