#H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Thùy Linh lúc này đang lượn Sài Gòn cùng Đỗ Hà trên chiếc xe SH quen thuộc. Là chiếc mà hồi cấp 3 chị được mẹ mua cho để đi học nhưng mà chị toàn dùng để chở em đi chơi. Và lý do tại sao khi nảy chị lái chiếc xế hộp đầy mùi sang chảnh đến đón em đi ăn mà giờ đây lại là xe máy. Vì ăn xong, Đỗ Hà lại nổi hứng đi dạo mà phải là dạo ngắm cảnh chứ không phải dạo kiểu lái xe vòng vòng đâu. Nên vì thế chị phải đổi sang xe máy thì mới đáp ứng được nhu cầu của em bé nhà mình. Chỉ với mỗi em, chị mới có dáng vẻ ôn nhu chiều chuộng. Mới có dáng vẻ rằng em là cả thế giới của mình. Bởi chính em, chính em là ngoại lệ đời chị

- Linh Linh. Chị đi nhanh lên xem

Đỗ Hà rất ghét cái cách đi thong thả, chậm rãi của chị. Em còn nhớ chị nói rằng đi chậm quan sát nhiều sẽ tốt hơn cứ tấp nập, nhanh nhảu để rồi chẳng đọng lại gì trong đầu

- Em cần làm gì đi nhanh như vậy. Cảnh vật có chạy mất đâu mà em lo

Từ lúc gửi xe để dạo phố đi bộ cùng em thì em cứ hớt hải tay kéo chị đi nhanh cho bằng được. Chả biết em muốn làm cái gì nhưng chị lớn ôn nhu để mặc em kéo đi đâu thì đi đó

- Người chị dài ngoằng ấy mà đi đứng cứ chậm chạp. Hệt như người già

Em dỗi rồi, chả thèm đợi chị nữa, chả thèm kéo tay chị nữa. Mình em đi mình em luôn. Nhưng có lẽ mắt Đỗ Hà không mọc trên mặt em mà ở đằng đâu ấy. Thế là em vấp té nhưng chị lại chạy tới kéo em kịp vào lòng mình. Xém xíu bản mặt ăn tiền của em đi đằng trời rồi

- Đấy! Chị bảo rồi mà. Đi nhanh té bây giờ đó

- Nhưng không đi nhanh sẽ hết mất

Em phụng phịu nói trong khi chị đang dùng tay phẩy đi bụi dính trên váy em. Ở bên cạnh chị, em chỉ cần làm công chúa. Mọi chuyện đều có chị lo 

- Hết cái gì ?

- Hết " tò he"

- Gì. Tò he

Lương Thùy Linh trố mắt nhìn em. Chỉ vì tò he mà em chạy như bay nảy giờ đến vấp té cũng vì món đồ vô tri đó à 

- Nó không vô tri

- Hồi bé chị hay mua tặng nó cho em. Là tò he bán ở phố đi bộ của một ông cụ í

Đỗ Hà thấy tức giận khi chị bảo đó là món đồ vô tri. Vô tri cái đầu Lương Thùy Linh chị đấy

- Chị quên rồi ư. 

- Chị khác quá, chị không còn nhớ gì về hồi xưa hết

Em buồn nhiều hơn là tức giận. Em không biết chị đã trải qua những gì trong 3 năm đi du học. Nhưng trước kia chị chưa từng như thế dù thái độ có dửng dưng, lạnh lùng nhưng chưa từng khiến em có cảm giác như vậy. Giờ đây Lương Thủy Linh trở về nhưng chị khác quá, đây có còn là Lương Thùy Linh mà em quen biết

- Thế em đừng chạy nữa. Chị đã mua rồi

- Ơ

Đỗ Hà ngớ ra nhìn chị, chị bảo chị đã mua rồi ư ??

- Ừm, lúc đầu chị đã mua rồi

Lương Linh nhẹ cười nắm tay em lại chỗ thằng nhóc bán bánh gần đó. Tay nó cầm 2 cây tò he hình chú thỏ hồng, màu mà  em thích nhất

- Chị còn nhớ sao ?

- Đã bao giờ chị quên à 

- Em cứ ngỡ chị đã quên rồi

Lương Thùy Linh nhìn ánh mắt rạng rỡ của em mà có chút chạnh lòng. Năm đó vì không muốn thấy em bên người khác mà bỏ đi. Hèn nhát mà trốn chạy. Hèn nhát mà né tránh. Nhưng chị chưa từng quên, chưa từng khắc nào chị quên đi em. Sở thích của em chị đều ghi nhớ, ánh nhìn em lúc này đã từng in sâu vào kí ức chị. Mùa hạ năm đó em cũng đã rạng rỡ như vậy

- Khuya rồi, chị đưa em về

Lương Thùy Linh đan tay vào tay em. Dịu dàng đưa em về nhà. Đỗ Hà xem ra đã có một buổi tối vui vẻ cùng chị

------

Lương Thùy Linh nâng ly cafe đen nóng uống từng ngụm một. Giờ phút này đây chị đang có mặt tại Lương gia. Lý do là mẹ chị cứ điện hối thúc chị về. Chị không đành về cũng không thể, ít nhất nên về để đỡ bị càm ràm

- Về Việt Nam bao lâu rồi

- Không lâu lắm. Sắp tròn 1 tuần thôi

- Thế mà không nói cho mẹ lời nào. Con có còn xem trọng cái nhà này không?

- Vậy mẹ đã xem trọng con chưa ? Lương Thùy Linh ngẩng mặt nhìn mẹ mình.  Người phụ nữ chị gọi là mẹ  nhưng chưa từng cho chị sự thoải mái. Ánh nhìn mệt mỏi không muốn tiếp chuyện của chị chính là rào cản bao năm nay từng bước đẩy chị rời xa gia đình này

- Linh

- Mẹ gọi con về có việc gì không?

- Ba con sắp xếp cho con đi xem mắt 

- Ai ?

Lại là mấy trò vớ vẫn này. Năm chị vừa hoàn thành năm 2 ở nước ngoài. Mẹ chị cũng bao lần thúc giục chị về nước. Chị biết rõ việc xem mắt là ý của ba mình. Ông cho rằng chị phải lấy cái người mà gia đình này xem là " môn đăng hộ đối " nhưng Lương Thùy Linh luôn phớt lờ. Chị đã tự rằng đời này nếu không lấy được em chị sẽ ở vậy nhìn em hạnh phúc chứ nhất định không kết hôn với ai khác

- Con bé Nhi ấy

- Nguyễn Phương Nhi??

- Con cũng biết con bé đó ư. Đẹp người đẹp nết lại còn là con gái của đối tác lâu năm của gia đình mình

- Thì sao chứ. Dù sao con cũng chưa từng có cảm tình với em ấy

- Tại sao. Con bé cũng từng qua nhà chúng ta dùng cơm mà

- Đối với Nhi, con xem em ấy là em giá bình thường thôi. Mẹ và ba cũng đừng gán ghép con cho người con không thích

Lương Thùy Linh về nhà nói chưa hơn được nửa giờ lại muốn rời đi. Cái nhà này vốn không nên chứa chị

- Vậy con thích ai. Đỗ Hà ?

-...

- Linh. Mẹ thấy con đối xử con bé đó không giống bình thường 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro