#I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Những số liệu mình sử dụng đều không thực tế, chỉ là thêm thắt để hoàn thiện tính cách Linh mà mình xây dựng. Nhưng không phét quá đâu. Mình sửa lại mốc thời gian du học của Linh từ 3 năm thành 6 năm để phù hợp hơn với mạch thời gian trong fic. Mình có chỉnh sửa chap trước do mình bị nhầm chi tiết. Sorry nha *

Lương Thùy Linh mệt mỏi thở dài. Vừa về nước thôi mà công việc đã ngập đầu. Chị làm quần quật từ sáng đến tối vẫn không thể xử lý hết số tài liệu, hợp đồng đàm phán với các công ty khác. Nhưng Lương Thùy Linh dù có mệt mỏi, kiệt sức đến đâu cũng không thể hiện ra ngoài. Chị muốn tự mình gánh vác, không muốn lệ thuộc vào người khác. Bị nắm bắt để không tự ý làm những điều mình muốn làm. Làm gì cũng phải nhìn vẻ mặt người khác. Đây không là cuộc sống chị mong muốn. 

Lương Thùy Linh day nhẹ thái dương. Vừa sáng ra đã bị mẹ càm ràm vụ kết hôn, vừa đến công ty thì tài liệu chất thành núi như vắt cạn sức lực chị. Nếu là  người bình thường sớm đã không chịu nổi. Nhưng đây là Lương Thùy Linh - con người được xem là chưa từng biết mệt

Linh ngã lưng xoay mặt về phía cửa kính. Tòa cao ốc BV này là cả sự nghiệp chị, công sức chị mà thành. BV vốn là công ty chuyên kinh doanh về mảng điện tử, trái ngược với bđs mà xưa nay vẫn là lối kinh doanh của nhà chị. 6 năm đi du học, mọi người đều tưởng chị ở hẳn bên Mỹ chưa từng về lần nào. Nhưng cứ đều đặn 1 năm chị sẽ về 2,3 lần để làm những định hướng riêng cho chị. Việc đầu tư kinh doanh vào BV được chị thực hiện từ năm 2 đại học. Lương Thùy Linh ở nước ngoài luôn chăm chỉ, bán mạng học tập. Giành được học bổng, tiền thưởng danh giá đều đầu tư vào BV này. Từ một văn phòng làm linh kiện nhỏ lẻ nhưng dưới sự thông minh, tài kinh doanh của chị mà đã phát triển được như ngày nay là điều không dễ dàng gì. Chị bán mạng mà làm việc, đi gặp khách hàng, đối tác, tham gia các buổi tiệc rượu thâu đêm mà dẫn đến ngộ độc rượu. Tất cả chị làm là để ngày nào đó, không còn vướng bận điều gì mà mạnh dạn theo đuổi em. Góp phần không nhỏ vào BV còn có Phương Anh. Có lẽ mọi người đều không hiểu sao lại là Phương Anh. Bản tính Phương Anh không đam mê kinh doanh nhưng lại là tiểu thư nhà họ Phạm. Anh của chị lại là người có tính chinh phục, thích lập nghiệp mà không sợ vấp ngã. Đã độn g viên Phương Anh đầu tư vào BV cùng chị. Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã 6 năm. Lương Thùy Linh gầy dựng BV từ năm 19t. Giờ chị đã 25t, thanh xuân của chị, tuổi trẻ của chị theo năm tháng mà trôi qua. 

Việc chị về nước Phương Anh hoàn toàn biết rõ. Kế hoạch chị lập ra chị ấy cũng không ngoại lệ. Tin tưởng tính cách, khả năng, kinh nghiệm của Lương Thùy Linh mà đem toàn bộ cổ phần trong tay sang lại cho em. Trả lại quyền quản lý BV cho chính em. Những năm qua khi chị đi học ở nước ngoài. Phương Anh ẩn danh điều hành BV thông qua cách nhìn, tư duy của Lương Thùy Linh. Bản thân Phương Anh cũng hiểu rõ, Lương Thùy Linh có bao nhiêu tài năng

" Reng....reng.." 

Chị liếc nhìn tên được hiển thị trên màn hình điện thoại. Là bố chị

- " Lương Thùy Linh. Về nhà ngay cho bố "

-" Được "

Có vẻ chị đã đoán trước mọi chuyện rồi. Tâm không chút xao động. Chị nhanh chân rời khỏi BV đánh xe quay về Lương gia

-----------------

- Lương Thùy Linh

Chưa kịp vào cửa chị đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của bố mình. Ông Hoạt - người bố nghiêm khắc của chị lúc này đây đang hằn giọng tức tối với chị

- Bố

- Còn gọi ta là bố sau những chuyện chị đã làm sao

Giọng nói đầy nghiêm khắc của ông đã từng là những gì chị sợ nhất. Nó ám ảnh chị cả một thời thơ ấu. Nhưng lúc này đây, chị đã không còn là chị của ngày đó

- Con chẳng làm gì sai cả

- Chị bảo chị không làm gì sai à. Chị về nước bao lâu. Tròn 1 tuần rồi mà chị vẫn không cho bố hay biết. Chị không vào làm việc tại LD

Bà Vân nhìn chồng mình chấn vấn đứa con gái duy nhất của bà. Đứa con xuất sắc mà ông luôn tự hào. Liệu bà đã suy nghĩ rằng gia đình này đã dạy dổ chị sai cách ?

- Con có công ty riêng. Con không cần làm trong LD làm gì. BĐS chưa từng là lĩnh vực con yêu thích

- Tôi biết. Chị tự tay gầy dựng lên BV. Một công ty chuyên về sản xuất linh kiện chứ làm gì đi theo cái nhà này

- Bố đã biết. Sao còn tức giận

- LƯƠNG THÙY LINH

Lúc này đây, ông Hoạt chắc không còn bình tĩnh nổi được nữa. Thái độ ông hằn học, đầy chì chiết

- Tôi lệnh cho chị quay về LD làm ngay. Tôi cho chị đi du học kinh doanh là về nối nghiệp cái nhà này. Tôi có cho chị tự ý kinh doanh không?

- Bố không cho. Nhưng cuộc sống này là của con. Con được quyền làm điều mình thích

- Chị dám ? Chị có tin tôi cho người dẹp luôn BV của chị không?

- Bố. Giờ phút này đây con đứng tại đây dám nói những lời này. Bố nghĩ con sẽ yếu đuối đến mức để bố dẹp được BV sao

Chị nhìn thẳng vào mắt ông. Người cha luôn miệng nói tốt cho chị. Lại từng bước khiến chị thấy ngột ngạt. Ông chưa từng cho chị sự thoải mái, chưa từng hỏi chị thích điều gì, muốn làm gì. Tất cả ông làm điều cho chính ông mà thôi. Ông Hoạt nhìn ánh mắt lạnh lùng của chị mà tức đến đỏ mặt. Đứa con gái này đã không còn chịu sự kiểm soát của ông nữa rồi. BV giờ đây đã lớn mạnh. Là một trong những công ty quan trọng trong việc sản xuất  linh kiện, cổ phiếu, giá thị trường đều lên cao. Làm sao nói dẹp là dẹp được. Ông đã cho người điều tra cặn kẽ. BV là sự bán mạng liều lĩnh của chị trong 6 năm du học. Đứa con gái này từ lúc sinh ra vốn đã xuất sắc hơn ông nhiều rồi. Càng lúc ông càng không hiểu được, không khống chế được chị

- Bố mẹ ở đây ngày hôm nay. Có bao nhiêu thắc mắc cần con giải đáp. Con sẽ giải đáp. Xong việc bố mẹ về Hà Nội đi. Sài Gòn không phải là nơi phù hợp với tính cách bố mẹ. Nó rất xô bồ

Chị cũng ngầm đoán ra tại sao sáng nay mẹ chị lại ở Sài Gòn. Chị cũng biết bố và cả thằng em chị - Lương An Phúc cũng có mặt. Nó đang lắm lét nhìn chị vừa gây nhau với bố Hoạt xong. Mặt đầy hoang mang. Có lẽ chính An Phúc cũng không ngờ đến chị mình giờ đây có thể làm được điều mà trước khi chưa từng dám làm

- Mẹ đã nói với chị vụ kết hôn rồi

- Con biết. Đây là ý định của bố. Nhưng con chưa từng thích Nhi. Người con kết hôn phải là người con thích

- Con thích bé Hà?

- Bố cũng biết rõ

- Linh. Hà nhà của nó không giúp ích được gì cho tiền đồ sau này của con cả. Con nên cân nhắc lại đi

- Bố. Con không giống bố. Con không thể cưới người con không yêu. Càng không thể cưới người khác khi mẹ vừa mới mất đi. 

Lương Thùy Linh hằn giọng. Mẹ là tâm chết mà cả đời chị không muốn nhắc tới. Bà Hương - người phụ nữ nghiêm khắc luôn dặn chị không được khóc ấy đã không còn trên cõi đời này. Nhưng chị luôn dành cho bà một sự kính trọng vô bờ. Vì chị biết dù ra sao bà ấy vẫn yêu thương chị vô điều kiện

- Con..

- Mẹ cũng không "môn đăng hộ đối" với bố ấy. Nhưng tại sao lúc đầu bố lại lấy mẹ. Mẹ vì bố, để được bố yêu thương mà nuôi dạy con nghiêm khắc. Chưa từng mềm mỏng với con. Nhưng không như bố, con yêu thương và kính trọng người mẹ này. Chỉ vì một lần cho con nghỉ học mà bố đã làm gì. Đã chì chiết mẹ. Đã không " môn đăng hộ đối" như ý bố. Sau lúc đầu bố lại lấy mẹ?

- Linh..

- Con đã từng suy nghĩ rất lâu. Ngày mẹ mất bố không đến gặp lần cuối. Cũng vì người đàn bà này. Con biết rất rõ. Từ rất lâu bố chưa từng yêu mẹ. Mẹ chẳng qua chỉ là cái cớ để bố qua mắt ông mà thôi. Không phải vì ông giục bố kết hôn. Không phải vì vô tình gặp mẹ. Bố đã không lấy mẹ

Thống khổ, tức giận, uất ức là những gì chị đang muốn phát tiết ra. Chị đã tự hỏi lòng vì sao mẹ lại nghiêm khắc với chị. Tất cả chẳng qua mẹ muốn bố yêu thích mà thôi. Nhưng rồi sao ??

" Linh. Hãy nhớ rằng nếu gặp người con thích, người đó cũng thích con thì đừng bỏ lỡ

Là câu nói cuối cùng bà ấy đã nói với chị

Bà Vân nhìn chị nói từng câu đầy uất ức. Bà biết rõ Lương Thùy Linh vì danh nghĩa mà gọi bà là mẹ. Nhưng thâm tâm chị chưa từng quên đi vì sự xuất hiện của bà

- Linh. Việc đó không như con nghĩ đâu

Bà Vân nhìn chị đầy ái ngại nhưng Lương Linh lúc này đâu còn đủ tĩnh tâm để nghe bà giải thích

- Nên con suy nghĩ rất kỹ. Con không thích em ấy. Con chỉ là yêu em ấy. Người con muốn lấy chỉ là em ấy

Thái độ kiên quyết của Lương Thùy Linh nhưng đánh mạnh vào tâm lý người đàn ông trạc ngoài 60 tuổi này. Cả đời làm CEO điều hành cả một công ty lớn.Gặp gỡ biết bao người, bao tính cách khác nhau nhưng cũng không bằng lúc này. Lúc đứa con gái ông đầy tự hào đang mạnh mẽ, đanh thép phá vỡ sự sắp đặt của ông. Hiểu lầm ông. Ông muốn giải thích nhưng phải làm sao để chị hiểu được rằng bà Vân không xen vào gia đình này

- Được. Tôi không cản chị. Chị đi làm điều chị muốn đi. Sau này đừng hối hận

- Việc con hối hận nhất. Chính là đã sống trong sự sắp đặt của cái nhà này qua từng đó năm

Lương Thùy Linh vòng qua An Phúc mà đi ra khỏi Lương gia. Kế bên Lương gia chính là nhà của em. Tiếc là cảnh còn người không còn. Nơi này chỉ còn lại kí ức. Gia đình em chuyển về Thanh Hóa từ 4 năm trước rồi. Em cũng không còn ở đây mà đã chuyển sang chỗ khác

Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà thật sự đã trưởng thành rồi

- Chị Linh. Chị sao vậy

Lương Thùy Linh xoay người. Là em

- Sao em lại ở đây. 

- Em về nhà cũ lấy ít đồ thôi. Giờ cũng xong, cũng chuẩn bị về

-...

- Chị có chuyện không vui. Em không cố ý nghe lén đâu. Nhưng mà bố mẹ chị về Sài Gòn rồi sao?

- Không có

- Em thấy chị lớn tiếng lắm. Đã có chuyện gì sao?

- Không có gì

- Linh. Ôm em đi

Đỗ Hà có là đang tỉnh táo khi nói câu đó không. Nhìn chị nhìn mình đầy hoài nghi. Đỗ Hà thấy mình cũng có hơi đường đột nhưng vẫn tiến tới ôm lấy chị

- Ôm em. Rồi kể em nghe đã xảy ra chuyện gì nào. Đừng giấu kín như vậy? Được không Linh?

Lương Thùy Linh ôm chầm lấy em. Chị đột nhiên khóc lớn. Mặt cho mình đang ở đâu đi nữa. Nhưng chị muốn khóc. Thật sự muốn khóc. 

Nhưng nhìn ra chị có vẻ khóc không muốn ngừng làm em bối rối. Giờ này là giữa trưa mà đứng ôm nhau khóc thế này có kì quá không.

- Linh. Về nhà chị đi rồi khóc tiếp nha. 

- Em sẽ đi mất

- Em không đi đâu

- Thật không?

- Thật mà. Ngoan. Về nhà chị nào

Lương Thùy Linh đưa em về nhà mình. Sự gặp gỡ tình cờ với chị khiến em phải xin Phương Anh vắng làm. Bị chị hỏi cặn kẽ lý do. Biết được em ở cùng Linh thì vui vẻ phê duyệt cho em nghỉ tận 2 ngày :)) Còn vị giám đốc nào đó lạm dụng chức quyền vắng luôn cả ngày :))

******

*Nói một chút về Linh trong fic mình. Bản thân lúc xây dựng hình tượng Linh mình cũng có cấn vài chỗ. Lý do xây dựng cho Linh hoàn cảnh gia đình như vậy cũng là nút thắt để Hà tiến vào tình cảm Linh và ngược lại. Nếu các bạn thấy không hợp lý thì có thể góp ý để mình sửa lại *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro