#K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Ngẫm mới nhận ra chỉ còn tròn 1 tháng nữa. Đỗ Hà chính thức bước sang tuổi. Tuổi 23 đang chào đón em. Đón một Đỗ Hà tuổi mới nhiều niềm vui. Cũng là tuổi 23 có đủ mọi người bên cạnh và có cả chị

- Hà tính làm gì cho sinh nhật đây

Ngọc Thảo vẫn luôn là người hào hứng về các bữa tiệc. Năm nào cũng như thường lệ, chị vẫn luôn là người bày đủ trò trong sinh nhật em, Nhưng có lẽ năm nay em lại không muốn đón sinh nhật nữa rồi. Em chỉ muốn trò chuyện vui vẻ bên cạnh mọi người

- Em không muốn làm gì hết. Đi ăn bình thường được rồi

Thảo sang chấn. Năm nào cũng có tiệc, cũng có kỉ niệm rồi tự nhiên năm nay không làm. Nhỏ em này bị ấm đầu à

- Ủa rồi cô nương không muốn có quà mừng tuổi à

- Thì cũng muốn. Nhưng mà quà này không ai tặng được đâu

- Quà gì mà bí ẩn vậy. Nói bổn cô nương nghe xem em bé đáng yêu nhà chúng ta muốn gì

- Không có tặng được đâu

- Quà gì quà gì. Ngọc Thảo mệt rồi nha. Sáng hẹn nó đi uống cafe mà còn bị nó làm thần thần bí bí. Cô mệt rồi nha. Bắn ánh nhìn không thiện cảm về phía Đỗ Hà. Nhỏ mà còn không khai là cô lột da nhỏ. Mặc cho Lương Linh có xử tội cô đi nữa

- Chị đừng nhìn em thế. Em nói là được gì

Và rồi Ngọc Thảo sang chấn thật. Nhỏ bảo nhỏ muốn thấy tuyết rơi. Ở Việt Nam đào đâu ra tuyết. Con nhỏ này cô muốn lột da nó quá. Nhưng nghĩ lại còn có Lương Linh mà 

" Linh. Hà nó muốn xem tuyết rơi vào sinh nhật đó. Phú bà mau mang tuyết cho nó đi"

Nhắn nhủ Linh vậy đó chứ Thảo không có biết nhỏ khó ưa đó có làm được không. Thảo không biết đâu. Lương Linh muốn rước được mỹ nhân thì tự làm đi. Thảo tình báo thôi. Nhưng Ngọc Thảo nào biết được. Tuyết đã rơi ngày hôm ấy. Trận tuyết đầu mùa. Mùa của tình yêu

Thời gian luôn hối hả quay. Chúng ta lại hối hả chạy cho kịp thời gian thì cũng tới sinh nhật em. Dù em bảo không muốn làm tiệc tùng gì. Như hội chị em của em làm gì cho em được toại nguyện. Ngọc Thảo chơi lớn oder một chỗ villa vừa đủ tại Đà Lạt. Bắt em lên tận Đà Lạt. Dù cho em kịch liệt phản đối nhưng với lý do chị em lâu ngày không gặp, không đi chơi mà lôi kéo em bằng được. Bất quá em cũng đồng ý. Em cũng cần nghỉ ngơi sau tháng ngày cực lực làm việc. Nhưng người em muốn gặp nhất nghe bảo là không đi được. Làm em có chút hụt hẫng. Em mong chờ chuyến đi này có chị mà. 

Nhưng Đà Lạt hiểu lòng em. Hiểu tâm tư em. Chào đón em bằng cái mát lạnh vốn có của thành phố ngàn sương này. Một Đà Lạt lạnh như chị

- Hà cất vali nghỉ ngơi đi. Tối nay có party quẩy xuyên đêm đó. 

Nơi em ở là một căn villa 2 tầng rộng rãi thoáng mát. Có cả vườn kính bên cạnh. Được xây theo lối lan can bao quanh. Nhìn rất bắt mắt. Nhưng đường dài cũng khiến em mệt mỏi. Chẳng cần suy nghĩ nhiều. Em ngủ một giấc thật say. Không biết được chị đã có mặt ở villa từ trước

- Chẳng biết nhỏ Linh này muốn làm gì. Em bảo Hà muốn thấy tuyết. Nó liền thuê hẵn 1 căn villa. Bao thầu cả chuyến đi này. Đại gia có khác

Thỏ tựa vai Phanh thắc mắc. Hội chị em đợi Đỗ Hà ngủ say mới dám tụ tập. Sợ lộ kế hoạch của Lương Linh là nó xử cả đám. Hội chị em này được cái đông chứ trừ Phương Anh ra ai cũng rén Lương Linh

- Linh nó sẽ tỏ tình chăng

Phương Anh nhìn mọi người mà hỏi. Lương Thùy Linh về Việt Nam cũng đã gần 4 tháng rồi. Dù không phải thời gian dài nhưng suốt thời gian qua. Linh lúc nào cũng đi cạnh Đỗ Hà. Khi thì rủ em đi ăn, dẫn em đi chơi. Lo lắng quan tâm cho em. Chị từng nhớ Hà có nói 

" Em không biết được. Em có thích chị ấy không. Nhưng chị ấy không xuất hiện em lại thấy nhớ, chị ấy không quan tâm em lại thấy thiếu. Em thích cách chị ấy lo lắng cho em. Thích cách chị đó vì em mà ngơ người. Chị biết không Phương Anh. Em đã vô số lần nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của chị ấy nhìn em. Dáng vẻ ấy từng chút một sâu đâm trong lòng em. Em muốn quên cũng không quên được. Em đã gặp dì Vân. Khi em nghe tin chị ấy được hôn phối. Một cô gái nào đó em chưa từng gặp. Em thật sự thật sự không thích điều này"

Đỗ Hà ngốc nghếch. Em phải lòng người ta rồi. Có lẽ sâu thẩm đâu đó trong tim em. Đã chậm rãi khắc ghi một Lương Thùy Linh dành cả thời cấp 3 bao bọc em, che chở em. Dỗi theo dấu chân em. Tự động đặt vào tim em một góc nhỏ

Là chị em tốt của em. Phương Anh đã đem chuyện này nói cho Ngọc Thảo. Bồ chị cũng y chị. Bảo Hà ngốc ngếch. Đến thích ngườ ta rồi còn không nhận ra. Hội chị em quyết tâm giúp đỡ nên mới có chuyến đi Đà Lạt này

Đến khi em thức dậy thì trời cũng ngả chiều. Màn đêm sắp buông xuống thành phố này. Không khí cũng lạnh dần lên. Thời tiết này thật khiến con người ta muốn yêu một ai đó. Em liệu có muốn yêu một ai đó không. Bất giác em nhớ đến dáng vẻ cao gầy của chị. Một thoáng ấm áp len lỏi qua trái tim em. Em bước xuống tầng dưới. Vẫn không thấy chị đến. Em đang tự hy vọng gì đây , rõ ràng mọi người bảo chị không đi rồi. Nhưng mà em thật mong chị sẽ đến. Phòng khách tầng dưới không một bóng người, cả villa này dường như chỉ có mình em. Mọi người đã đi đâu rồi

" Hà, ra sau vườn đi em" Là Thỏ nhắn

" Bùm" Tiếng pháo giấy vang lên kèm lời chúc mừng của mọi người. Một bàn tiệc có nến, có hoa và có một lá thư. Mọi người đều có mặt. Nhưng không có chị. Lá thư đề tên " Lương Thùy Linh" được trang trí vô cùng bắt mắt dường như thu hút toàn bộ ánh nhìn của em. Là chị mang đến ư. Đỗ Hà cầm lấy lá thư cảm giác lá thư này chứa hơi ấm của chị cũng chứa sự lạnh lùng của chị. bên trong đề 4 chữ " ngước nhìn trời đêm ". Em đặt lá thư xuống bàn. Mọi người biết ý điểm đã tới cũng nhanh chóng lui ra nhường không gian cho em. Không gian này dành riêng cho em. Chợt em thấy từng bọt tuyết rơi trên vai áo em. Là tuyết. Là ai đã mang tuyết đến cho em. 

- Hà. Nhìn chị

Giọng nói ấm áp của người dần dần tiếng gần em. Quay đầu chị vẫn ở đó. Là chị

- Chúc mừng sinh nhật em. Tuyết này dành riêng cho em

Đỗ Hà cười, mắt ngấn lệ. Điều ước hoang đường của em mà cũng có người thực hiện. Chị đã mang tuyết đến cho em. Em ôm lấy chị. Khúc nhạc từ vĩ cầm đâu đa vang ra. Như đưa em vào thế giới của riêng chị

Đỗ Hà là đồ ngốc nghếch đúng nghĩa. Cơn mưa tuyết này là Lương Thùy Linh nghĩ cách dùng rất nhiều pháo chứa bọt tuyết. Dùng nhiều giờ gắn nó trên từng ngóc ngách của nơi này và cả bữa tiệc sinh nhật này. Tất cả chỉ muốn mang đến cho em điều em muốn. 

" Lương Thùy Linh yêu em. Nên điều em muốn là điều chị trân quý nhất "

Hội chị em núp gần đó cũng góp không ít vào kế hoạch này. Khi Ngọc Thảo nói cho Linh biết về điều này. Dùng hết sức động viện Linh đi tỏ tình đi. Nhưng Thảo cũng không ngờ, một người như Linh lại lãng mạng như vậy. Nói đúng hơn 

" Đời này mỗi Đỗ Thị Hà mới nhận được sự lãng mạng đó"

Hà ôm lấy chị. Em cảm nhận trái tim em đập lên từng hồi. Em nhận ra em đã ỷ lại vào chị. Không thấy chị sẽ nhớ chị. Thấy chị rồi chỉ muốn chị quan tâm mình em. Không muốn thấy ánh mắt chị lơ đãng nhìn ai khác. Em ích kỷ quá không? Nhưng em thật lòng đã thích chị. 

- Linh. Chị có thích em không? 

Chị cúi thấp xuống nhìn em. Nhẹ nhàng đáp

- Từ trước đến nay chị  chỉ thích mình em

Em cười rạng rỡ. Em hiểu rồi. Cảm giác khó hiểu trong em là do thích chị mà thành. Đà Lạt năm đó, có tuyết, có chị và có em




*****

Thật ra mình đã nghĩ đến kết thúc cho cặp gà bông này. Chỉ còn vài chap nữa là chính thức end fic rồi. Cảm ơn đã đọc fic của mình. Tiện thể cho pr fic mới với :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro