#L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật năm nay của em vừa có cả niềm vui vừa có cả người yêu. Đà Lạt không tệ với em chút nào. Đà Lạt dành tặng em cả một chị người yêu tài giỏi như thế còn gì. Em dò mãi mới biết được mọi chuyện đều do chị bàn tính. Cả việc bao trọn gói cả nhóm đi chơi chỉ đề dành cho em màn tuyết rơi giữa trời Đà Lạt ấy. Đỗ Hà vui lắm. Đỗ Hà cũng thích chị lắm. Có lẽ sự xuất hiện của chị đã chữa lành vết thương âm ỉ trong em đã lâu. Lần nữa tim em lại đập vì một Lương Thùy Linh

- Hà

Lương Thùy Linh chọt vào má em. Sau khi chính thức quen nhau chị đã thuyết phục được em dọn qua ở chung mình. Ngôi nhà riêng đươc xây dựng theo lối kiến trúc bắt mắt nhưng lại thiếu đi hơi ấm của người chủ. Người giúp việc cũng là đến theo định kì. Vì tính chất công việc nên chị không ở nhà thường xuyên. Nhà chỉ là nơi để chị về và ngủ. Nhưng Đỗ Hà chần chừ mãi, em không muốn mang danh sống bám nhà chị. Em cũng có nhà riêng, cũng có thể sinh sống tốt. Với một người cuồng người yêu như Lương Thùy Linh dỉ nhiên chị không đồng ý. Yêu thầm em 6 năm dằng dẳng đến lúc nghĩ mối tình này đã tuyệt vọng mất rồi thì Đỗ Hà lần nữa lại không tàn nhẫn với chị. Sau bao lâu chờ đợi. Rốt cuộc cũng chờ được ngày em hoàn toàn xóa đi bóng hình đó. Thì bảo làm sao khi chị chịu được nếu không đặt em trong tầm mắt mình

- Sao Linh

- Chị chưa từng nghĩ có một ngày chị được bên cạnh em giống như lúc này

Lương Thùy Linh hèn mọn. Là hèn mọn, dù chính thức quen nhau nhưng chị vẫn không tin đây là sự thật. Ngần ấy năm lặng thầm bên em. Nhìn em trưởng thành mà quên mất mình cũng xứng đáng được yêu em

- Linh. Em không vui khi nghe điều đó đâu

Đỗ Hà tay nâng gương mặt đang cuối xuống của chị. Em khẽ xoa nhẹ gò má cao của chị.Lương Thùy Linh - đã chờ em rất lâu. Lâu đến mức dũng khí cũng không còn. Chị tài giỏi, thành công. Chị xứng đáng có người tốt hơn em nhưng vì em. Một người không đáng mà đau lòng nhiều như vậy.Nghĩ đến điều này em chỉ thấy tội lỗi. Đã có người chờ em lâu đến vậy. Thế mà em chỉ vì cái chết của mối tình đầu mà tự dằn vặt mình cũng dằn vặt cả chị.

- Chị sẽ không nói nữa

" Đồ ngốc nhà chị "

Đỗ Hà vuốt ve gương mặt chị. Yêu vào xong ngáo ngơ vậy à. Nhưng em thích là được. Chị cũng chỉ dành vẻ mặt này cho em. Lương Thùy Linh có thể lạnh lùng với ai nhưng với mỗi em. Chị cũng chỉ có vẻ mặt này. Đỗ Hà nằm trong lòng chị. Tay khẽ nhìn gương mặt sắc lạnh của chị

- Linh. Cùng em đi thăm chị ấy 

Đề nghị của em khiến chị tắt hẳn tiếng gõ bàn phím. Chị nhìn em, không phải là ánh nhìn khó hiểu hay trách móc nhưng là ánh nhìn trực thẳng vào sự thật. Bởi vì em đã từng yêu người đó nên trong tâm trí chị đây vẫn luôn là cái tên chị mãi không muốn nhắc đến. Trái ngược lại với suy nghĩ của em, chị đã đồng ý. Chỉ cần là điều em thích là được.

- Chị không khó chịu sao 

- Không. Đó là quá khứ của em. Chị mới là hiện tại

Sớm của ngày sau. Lương Linh đã dậy thật sớm cùng em đến nơi người bạn đã lâu năm đó. Lương Linh rời đi của 6 năm trước. Lúc cậu ấy mất chị cũng chỉ gửi lời hỏi thăm. Đám tang người bạn này chị cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng đó là không xuất hiện chứ không phải chưa từng có mặt. Trước ngày cậu ấy nhập quan. Chị đã thấy em khóc đến tâm can không còn. Khóc đến thân thể gầy gò, mắt không còn sức sống. Lúc ấy, chị đã luôn nghỉ phải chăng người năm trong đó là chị. Liệu em có còn đau khổ. Nhưng sống chết vốn là số mệnh của mỗi người. Chị không thể nào làm được gì. Liệu khi em biết chị chính là người đồng ý hiến máu nhưng lại không thành. Em sẽ có suy nghĩ thế nào? Có còn là em của hôm nay không ?

- Chào cậu. Bạn học cũ

Di ảnh vẫn ở đó chỉ tiếc người không còn ở lại. Đỗ Hà cứ đều đặn theo tháng đến thăm chị ấy. Nhưng lần này có cả người em yêu

- Linh. Chị có từng nghĩ chưa

-...

- Em đã từng nghỉ cả đời này chìm đắm trong bóng tối này nhưng chị đã xuất hiện. Chị không giống chị ấy. Chị ấy ấm áp nhưng chị đỗi lạnh lùng. Cũng có cả dịu dàng chỉ dành riêng cho em. Không gặp chị em lại thấy không quen, em đã từng suy nghĩ có lẽ đã quen với sự chiều chuộng của chị. Nhưng khi thấy chị không vui em lại không thích. Khi thấy chị đi bên người khác. Em lại ghen tỵ Hôm nay em dẫn chị đến đây. Không phải muốn gợi nhắc chị lại điều đã qua. Chỉ là Lương Thùy Linh - em buông bỏ được rồi

Em cười trong ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng khẽ tóc em. Trong trái tim em. Dưới sự chứng kiến của chị. Em bảo em buông bỏ. Là em buông đi thứ tình cảm tuyệt vọng này. Sẵn sàng đón nhận ấm áp của chị. Một ngày mới lại bắt đầu

Lương Thùy Linh cuối cùng cũng đợi được. Một Đỗ Hà trọn vẹn cho riêng mình

- Hà. Chào mừng em đến bên chị

*****

Đỗ Hà vẫn theo vòng xoay của thời gian, cả ngày đều bận rộn bệnh án. Chị thì đi công tác triền miên. Đây cũng là 1 tháng chia xa của đôi bạn trẻ. Với những hợp đồng dày đặc khiến chị không thể bênh cạnh em cả ngày giờ. Em cũng nhớ chị mà chẳng thể nào đi gặp . Đành đâm đầu vào công việc chỉ để bớt nhớ đến chị. 

- Yêu đương rồi mà thấy bận rộn thế bé

Phương Anh gần đây thường ở bệnh viện cùng em bàn về nhiều bệnh án hóc búa. Có cả những bệnh án khiến em nghi ngờ kiến thức chuyên môn của mình

- Chị ấy đi công tác rồi. 

- Thế đi làm để không nhớ bồ à

- Chị lại trêu em. Người nào đó còn không thèm điện hỏi thăm em

- Chả trêu đâu. Em mà nhớ nó một chắc nó nhớ em cả trăm lần ấy

- Nhớ em mà toàn bắt em chờ. Em giận người ta luôn rồi

Phương Anh bật cười trước tính cách em. Thật ra Linh nó đã về được tuần nay nhưng lý do gì nó chưa gặp Hà. Chị cũng tờ mờ đoán ra. Đúng là chuyện gì cũng không giấu được mãi. Đành hẹn ra nói chuyện phiếm thôi

- Vậy em làm việc đi. Chị có hẹn cần về trước rồi. Bệnh án của bệnh nhân 304 không cần xem. Chị đã làm giúp em rồi. Em xem những bệnh nhân em đang theo dõi rồi tan làm đi

- Vậy được

Có trời mới biết Phương Anh đã ăn hối lộ tên nào đó để giảm bớt lượng công việc cho em. Để em mỗi ngày được tan làn sớm. Đúng là yêu nhau quá mà

****

- Đợi lâu chưa

- Vừa tới

- Vì sao đã về rồi nhưng không gặp em ấy. 

Phương Anh nhìn cái tên chỉ biết uống rượu trước mặt mình mà thở dài

- Đừng lo. Tao đã sắp xếp mọi thứ ổn hết rồi. Kể cả chuyện năm đó mày đồng ý hiến máu nhưng không xuất hiện đó

- Mày nghĩ xem. Hà có biết không ?

- Không tin tưởng tao à

- Không. Là không dám đặt cược vào tình cảm này

Phương Anh hiểu rõ. Lương Thùy Linh đã thế nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro