#M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Hà vẫn chờ chị từ lúc em tan làm. Nhưng lần này chị có vẻ rất lạ. Chị hờ hững và đầy mệt mỏi

- Linh. Không sao chứ

Sự tinh ý với cảm xúc của chị dường như em đang tập thành thói quen. Em muốn hiểu rõ về người mà em thích hơn nữa. Chị là kiểu người giấu kín tâm trạng mình đầy dồn nến. Cảm xúc tiêu cực có thể ngày nào đó nuốt chửng chị. Em không muốn, em chỉ muốn một Lương Thùy Linh yêu em, hiểu em và cho em hiểu 

- Không sao

- Chị nói dối

Dạo gần nay chị lạ lắm. Rõ ràng chị đã về được cả tuần nay nhưng lại không chịu về nhà. Nếu không phải em nhắn tin giục giã chị về, chị có chắc không né em thêm cả tuần nữa không ? 

- Em biết rồi à

Cũng do Ngọc Thảo trong lần tra hỏi Phương Anh mới biết được chị đã về cả tuần nay. Nhưng vì sao, người trước mặt em lại không cho em biết. Vì sao lại giấu em. Em không đáng để chị tin tưởng sao?

- Linh. Em không đáng để chị tin tưởng sao ?

- Hà

- Vì sao. Chị lúc nào cũng gạt em ra khỏi thế giới chị. Rõ ràng chị muốn đón em vào thế giới của mình nhưng lại giấu đi tâm tình chị. Âm thầm chịu đựng đến vậy sao? Tâm tư dồn nén liệu có tốt?

- Hà. Chị không có ý đó

Lương Linh nhìn em tuổi thân mà cảm giác đầy khó chịu. Chị nhạy cảm trước cảm xúc của mình mà quên em cũng nhạy cảm trước cảm xúc chị. Dường như khoảng thời gian chưa từng có em bên cạnh đã khiến chị quen với nhịp cảm xúc giấu kín này. Ôm em vào lòng mà chị đầy hối hận. Vì sao? Vì đã lơ đi cảm xúc em. Chị da diết nhớ em cả thời gian qua mà quên đi em cũng ở đây nhớ chị. Muốn gặp chị thật sớm nhưng chị lại tránh né em. 

- Hà này. Em rất đáng tin. Chỉ là chị lần đầu biết yêu một ai đó. Chị không thể trọn vẹn được. Lắm lúc chị sẽ vô tình làm em hờn giận nhưng Hà đừng rời đi. Hãy cho chị thời gian. Chị rồi sẽ sửa lại lỗi sai của mình

- Vậy chị trả lời em đi. Vì sao cả tuần lễ nay chị đã tránh né em

- Chị không tránh né em. Chị tránh né chị

- Chị ?

- Chị sợ cảm xúc tiêu cực của mình sẽ làm em khó chịu

- Vì sao

- Vì nếu một ngày nào đó em phát hiện. Người em yêu đã làm tổn thương người mà em cũng yêu quý thì sao

- Nếu ngày đó có thật. Em chắc sẽ không thể yêu lại được người đó nữa. 

Em bơ vơ trả lời. Dù ý em cũng chẳng chú tâm. Em chỉ cho rằng đây là câu hỏi vu vơ của chị mà thôi nhưng em cũng nào biết được. Chính câu trả lời ngày hôm nay của em dường như đã giết đi hy vọng cứu vãn của chị. Nhưng chính chị của hôm nay lại đặt nhẹ tình cảm của em. 

- Vậy à. Vậy em cứ coi như chị hỏi khùng điên đi. Chị mệt rồi

Em dùng tay xoa nhẹ gương mặt chị. Đúng là quầng mất chị đã thâm đen hơn, rõ là chị đã không ngủ nhiều ngày rồi. Em ngã vào lòng chị. An ổn mặc cho chị đang ôm chặt eo mình

- Hà. Ngủ cùng chị . Chị thật sự rất muốn ngủ

Em nhìn chị mệt mỏi mà thương chín trách mười. Vì sao lại không chú ý sức khỏe như vậy. Vốn dĩ em muốn hỏi thêm lý do chị tránh mặt em nhưng nhìn người trước mặt mệt mỏi đến vậy em cũng không đành làm khó chị thêm. 

Đợi chị vệ sinh cá nhân xong. Lại chui vào lòng chị, dụi vào hổm cổ chị. Chi xiết vòng em nhỏ nhắn của em. Thở đều chìm vào giấc ngủ. Có thể do chị quá mệt mỏi mà ngủ đến không biết gì. Chị ngủ rất ngon. Trong lòng có em, có ấm áp, có nhà. Tần suất công việc nặng, không chú ý sức khỏe của mình cùng việc chị cứ mãi lo về điều  đó mà đã rút cạn sức lực Lương Thùy Linh. Dẫn đến chị ngủ đến mức bỏ hết hợp đồng cần chị xem trong nay. Đỗ Hà cũng không còn cách nào khi chị cứ quấn lấy mình. Em chỉ cần nhích người một chút chị lại càng xiết chặt. Bất quá em cũng không đành để chị nằm một mình. Dù em thật lòng cũng chẳng muốn ngủ là bao. Nhưng vòng tay chị an toàn đầy ấm áp khiến em ngủ một giấc đến chiều tà.

Khi em thức giấc chị vẫn còn ngủ say. Trời cũng đã nhá nhem tối. Nhưng không thể cứ ngủ hết cả ngày được. Thật lãng phí thời gian. Đỗ Hà cựa mình khỏi cái ôm của chị. Dường như chị ngủ rất say đến mức em lần này em tách người vẫn không biết gì. Phải chuẩn bị bữa tối là ý nghĩ lúc này của em. Người yêu em là người chuyên bỏ bữa, không biết lo cho sức khỏe. Thích lấy rượu thay cơm nên em phải đành lo cho sức khỏe chị. 

Đỗ Hà tính chuẩn bị một bữa tối chu toàn, đảm bảo dinh dưỡng cho cả hai. Một buổi tối lãng màn, ấm cúng và no bụng. Tất nhiên là giờ em nên đi đánh thức chị người yêu của em. Lương Thùy Linh uể oải thức giấc, thật tình chị muốn ngủ thêm nhưng mà có vẻ cần dùng bữa tối với em. Em vẫn ưu tiên hơn giấc ngủ của chị. 

- Chị dậy rồi à. Cùng ăn tối với em nè

- Hà chuẩn bị hết ư ?

- Chứ chị nghỉ là ai

- Vất vả cho em quá

- Vất vả thế đó. Thế có thương em không. Em tít mắt trêu ghẹo người trước mặt. So với bản mặt lạnh của chị thì em thích những lúc chị bảo " thương ", bảo " yêu " em cơ

- Hà thế nào chị cũng thương mà. Lương Thùy Linh gật đầu chắc nịt. Là thương đó chứ còn gì, thương mới 6 năm không bỏ đó thôi

Nhận được đúng ý mình muốn, em cười giòn vui vẻ. Bữa tối của 2 người đã diễn ra như thế đó. Hà trêu chị họa. Đúng một cặp trời sinh rồi. Đẹp đôi 

- Ăn tối xong cũng còn sớm. Em có muốn đi đâu chơi không. 

- Chị còn công việc mà. Chị ngủ cả ngày nay có làm chút nào đâu

Thật ra thì công việc cũng còn nhiều. Đành theo ý em ở nhà giải quyết mọi chuyện. Xong rồi mới thanh thản đi chơi cùng em được. Dù gì thì tuýt người em tối nay cũng chỉ muốn nằm trong lòng chị đọc sách mà thôi. 

Dưới ánh đèn trong ngôi nhà ấm cúng của chị. Một Đỗ Thị Hà im ắng trong lòng Lương Thùy Linh. Vòng tay chị mạnh mẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em. Tay chị ôm ngang eo em, thỉnh thoảng cọ đầu mùi vào đỉnh đầu em. Cưng chiều hôn lên vầng trán xinh của em. Cười khúc khích

" Ring..ring" - nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Em đành tiếc nuối buông chị ra, chị buộc phải ra ngoài phòng khách nghe điện thoại. Ắt hẳn là một dự án quan trọng cần bàn bạc với chị. Lương Thùy Linh mỗi lần nghe điện thoại công việc liền nghe thật lâu. Đến mức em cảm thấy chán nản vì đợi chờ. Nhưng sự chú ý của em đã va vào chiếc tủ cạnh đầu giường. Dù từ lúc chuyển vào sống cùng chị em đều sinh hoạt, ngủ trong căn phòng này nhưng chưa bao giờ em chú ý kĩ càng kiến trúc cũng như đồ đạc trong phòng chị. Chỉ là hôm nay em lại tình cờ tò mò. Trong ngăn kéo ấy lại là một tệp hồ sơ được dán cẩn thận. Nhìn vẻ ngoài rất mới. Ắt hẳn chị đã cất kĩ từ lâu nay. Nhưng là thứ gì mà không thể cho em biết được. Nhưng em đâu biết được, lúc em xé đi lớp keo dán ấy, thứ bên trong lại dẫn đến một cuộc cải vã mà em vô tình tổn thương chị rất nhiều

" Họ và tên : Lương Thùy Linh

" Nội dung : Đồng ý hiến máu cho bệnh nhân ..... ngày ... tháng ..."

Ngày tháng năm này của năm đó khiến em mãi không quên được. Là ngày người ấy mất. Rõ ràng khi ấy đã có người đồng ý hiến máu nhưng đến lúc làm phẫu thuật người hiến máu lại không xuất hiện. Hóa ra chị là người đó nhưng vì sao chị lại mất tích. Vì không đủ máu để truyền dẫn đến người ấy không qua khỏi. Dẫn đến vết thương lòng theo em dằng dẵng 6 năm trời. Đỗ Hà dường như suy sụp, em không biết vì sao Lương Thùy Linh lại làm như vậy nhưng có phải chính chị đã gián tiếp gây nên cái chết của Ngọc. Lúc dó chị đi du học, chị có về Việt Nam ? Nhưng vì sao lại chưa từng xuất hiện. Quá nhiều khuất mắc, quá nhiều câu hỏi Đỗ Hà còn chưa biết, người em yêu đang che giấu bao điều sau lưng em. Đỗ Hà không chịu dược, em bật khóc nức nở vừa đúng lúc chị từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy tờ giấy trên tay em, hồ sơ đó. Dáng vẻ nức nở của em. Ác mộng mà chị sợ cuối cùng cũng đã tới, chỉ là nó quá nhanh đến mức hạnh phúc chị có chưa bao lâu lại vụt mất

- Hà

- Vì sao. Chị làm như vậy. Rõ ràng chỉ có chị cứu được Ngọc nhưng vì sao chị lại không đến. Có phải chị ghét Ngọc nhiều đến mức cả tính mạng chị ấy chị cũng muốn giết. 

- Chị không có. Chỉ là..

- Lương Thùy Linh. Em đã ngỡ chị sẽ là mảnh còn lại của đời mình nhưng em càng không ngờ chị lại là người như vậy. Em khóc trong đau đớn, tình đầu của em lại bị người em yêu hiện tại cướp đoạt. 

- Chị rõ ràng. Mãi cũng không thể bằng người đó. Đỗ Hà ném thẳng tờ giấy về phía chị. Ánh mắt em tràn đầy đau thương. Nhưng nếu em đau thương một thì chị đến tận mười. Sự thật của năm đó không phải như em nghĩ, chị muốn giải thích nhưng chị giải thích thế nào

- Chị không có. Không phải như em nghĩ đâu Hà. Chị muốn chạm vào em nhưng em hất mạnh tay chị ra. Em không muốn tin chị. Đối với chính bản thân em cũng không xác định được tình cảm dành cho chị mãnh liệt ra sao. Thật ra trong thâm tâm Đỗ Hà yêu chị rất nhiều, nhưng bảo em chấp nhận thì làm sao em chấp nhận được sự thật đau lòng này. Em muốn chị giải thích nhưng trước cái hất tay vô tình của em đã dặp tắt hoàn toàn ý định của chị. Chị cúi sầm mặt để từng giọt nước mắt rơi xuống. Lặng nhìn em chạy ra khỏi phòng. 

****

- Thỏ. Mở cửa cho em. 

Ngọc Thảo đang ngồi skincare thì tiếng đập cửa dồn dập làm cô cũng khó chịu. 

- Ra ngay đây. Ai mà chơi đập cửa ầm ầm à. Cô lầm bầm nhưng khi thấy trước mặt mình là nhỏ em cô cưng như trứng đang nước mắt đầm đìa thì cô bỏ qua hết. Đỗ Hà vẫn quan trọng nhất

- Hà. Mày sao vậy, sao khóc dữ vậy

- Thỏ. Em..

Đỗ Hà khóc đén bất lực, nức lên theo từng câu chữ. Ngọc Thảo phải đưa em vào nhà. Trấn an em mãi em mới chịu nói

- Con Linh nó làm gì em sao. 

- Chị ấy gạt em. Sao chị ấy có thể đối xử với em như vậy

- Rồi sao. Kể tao nghe

Em đem thuật lại mọi chuyện cho chị nghe. Ngọc Thảo thấy thương em quá nhưng cũng thấy bực tức Lương Thùy Linh. Vì sao nó dám làm như vậy. Ngày mai nhất định phải đi hỏi tội nó. Nhưng về phần Đỗ Hà , em cứ khóc mãi không chịu dừng, khóc đến mấy tiếng đồng hồ, hao hết bao hộp khăn giấy nhà cô mới mệt quá mà ngủ mất đi


" Phương Anh. Chị có biết vụ con Linh dừa lối nhỏ Hà chưa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro