Mừng em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An cuối cũng đã trở về rồi ,thiên thần của anh cuối cùng cũng đã trở về rồi.Đăng Phong nên cảm thấy vui hay buồn đây.Đó là sự thật hay anh chỉ đang tự huyễn hoặc mình.Hình ảnh người con gái mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng lướt qua anh ,gương mặt đó ,thần sắc đó .Sao anh có thể nhầm lẫn . Thanh An của anh cuối cùng cũng đã quay về rồi.Không đúng ,Đăng Phong trấn tĩnh mình . Thanh An đã chết rồi.Năm đó khi nghe tin anh còn chẳng dám tin .An An của anh làm sao có thể ra đi.Anh còn chưa ngỏ lời tỏ tình cô mà.Anh không tin nhưng buộc phải chấp nhận sự thật tàn khốc đó.Đăng Phong ngồi trầm mặc trong xe hơi riêng của mình .Gương mặt anh vẫn lãnh đạm duy chỉ có đôi mắt là hiện lên vẻ đau thương .Những kí ức tươi đẹp của anh cũng theo cô mà chôn vùi theo năm tháng .Nay cũng theo cô mà sống động trong lòng anh.Anh làm sao có thể quên được mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô .Cô gái khi nãy mang theo mùi hương ấy.
-Đăng tổng ,anh không sao chứ?
Thư kí Mã ngồi xuống bên cạnh Đăng Phong không trả lời cô cũng không hỏi thêm chuyên tâm đọc tài liệu.
- Mã Tùy cô có tin vào cảm giác không .? Đăng Phong đột nhiên hỏi Mã Tùy hơi ngạc nhiên nhưng cô là người hiểu chuyện bên cạnh anh tuy không lâu nhưng hiểu được tính khí anh chỉ mỉm cười trả lời
-Tôi tin với tư cách là một người phụ nữ.
-Ừm
Sau đó cả hai người rơi vào im lặng .Mã Tùy không biết sếp của mình đang gặp phải chuyện gì nhưng theo kinh nghiệm phụ nữ cho cô biết chỉ có thể là chuyện tình cảm.Hay là Đăng tổng đang yêu ?Đây chắc chắn là tin chấn động cả công ty.Đăng tổng ác ma biết yêu.Mã Tùy len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt anh nhưng chẳng nhận biết được gì.Cô bất lực không nhìn nữa , xem ra khả năng nhiều chuyện của cô vẫn còn quá yếu kém.Mã Tùy câm lặng mà cảm thán trong lòng.Đăng Phong vẫn im lặng ,gương mặt thanh tú hơi nghiêng đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chăm vào xấp tài liệu vẻ tĩnh lặng chuyên tâm khiến Mã Tùy hơi ngẩn người . Anh quả là có sức sát thương lớn .
Chiếc xe hơi lớn dừng trước cổng công ty Đăng Thiên ,Mã Tùy bước xuống xe phong thái nhẹ nhàng tạo cảm giác rất thoải mái , cô cúi thấp người chào anh ánh mắt ẩn hiện ý cười ,anh chỉ liếc mắt sắc mặt không thay đổi tiếp tục theo dõi tài liệu .Mã Tùy phải tăng ca còn anh đương nhiên là không ,liền về nhà .
Ngôi nhà một gian kiểu cổ màu gỗ nâu đỏ vừa cổ kính vừa ấm áp.Ngôi nhà chỉ có ba phòng đơn giản nhưng rất tiện nghi .Ngôi nhà do đích thân bạn thân anh một kiến trúc sư tài năng thiết kế.Anh lãnh đạm bước xuống xe ánh mắt lạnh nhạt lướt qua ngôi nhà rồi ung dung bước qua cổng.Anh tiến vào trong một mùi hương thơm phức thoảng qua mũi bất giác anh mỉm cười .Mùi tôm rang ,anh rất hài lòng .
-Anh đã về .
Anh nhìn cô gái đang ôm chầm mình với ánh mắt ấm áp .Anh nở nụ cười hiền dịu xoa đầu cô .Cô cũng mỉm cười buông anh ra.
-Anh nhìn xem bao nhiêu là món anh thích .
Cô gái cười ngọt ngào trong giọng nói có chút phấn khởi .Anh gật đầu ,rồi xoay người đi vào phòng đi được vài bước lại quay người nhìn cô cất giọng thâm trầm nhưng chất chứa tình cảm:
-Em đang bệnh đừng làm những việc vô bổ nữa nhà có người giúp việc mà để họ lo.
Cô gật đầu : em biết rồi.
Sau đó lại vừa làm vừa khe khẽ hát .Người anh này ,quả thật là rất chu đáo.
Trong bữa cơm cả hai ăn cũng rất chuyên tâm không ai trò chuyện cảm giác rất là trầm mặc .Đăng Minh lên tiếng trước phá tan bầu không khí :
-Hôm nay mọi việc ổn cả chứ ?
-Mọi việc đều ổn ngoại trừ một việc .
-Hử?
-Anh gặp Thanh An
Đăng Minh trợn cả hai mắt sau khi định hình cô bật cười:anh đùa à .Đừng ảo tưởng nữa .
Khóe mắt cô cay cay vô thức lăn một hạt nước nhỏ.
-Đừng khóc.Anh lau nước mắt cho cô.Người em gái này ,sao lại khiến anh xót xa như vậy.
-Thôi bỏ đi.Nào nâng ly mừng em khỏe mạnh.
Cô tươi cười nhìn anh.Hai người cạn ly anh tự nói trong lòng:Thanh An, mừng em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro