THÂN QUEN VẪN CHỈ LÀ ANH BIẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh vẫn đi làm như thường lệ , Tiểu Minh vẫn đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào.Mọi thứ vẫn bình ổn chỉ có tâm tư anh xao động.Đêm qua anh nằm mơ thấy cô.Cô xuất hiện nổi bật giữa dòng người nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt thoáng buồn ,nụ cười cô rực rỡ như tia nắng cô đứng lặng im ngắm nghía anh không rời .Anh bất động nhìn cô ,khóe mắt cay rát trong lòng dâng lên những cảm xúc hỗn độn .Ngọt ngào ,chua xót.Cô đứng đó không xa không gần một cái vươn tay là đã có thể nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng anh không làm được.Cảm giác chênh vênh hụt hẫng xâm chiếm cõi lòng anh ,anh bất lực nhìn cô ,anh nhận thấy cô đang khóc ,giọt nước mắt trong suốt xuyên qua ánh nắng rơi hững hờ đều đặn lăn dài trên gò má cô.Anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô , gọi tên cô nói với cô rằng anh rất nhớ cô .Nhưng điều gì đó ngăn cản điều anh muốn.Đôi chân anh trì trệ ,giọng nói anh khản đặc không thốt nên lời.Anh càng tiến tới cô càng rời xa.Anh bất lực ngã quỵ .Anh lại nhìn thấy cô bị một chiếc xe ôtô đâm phải ,cảnh tượng đó y hệt của 8 năm về trước .Cô ngã xuống toàn thân nhuốm máu ,sắc mặt tái nhợt .Trống ngực anh đập mạnh liên hồi , nỗi đau thương khiến mắt anh hoa đi ,mọi cảm giác gần như không còn.Tất cả đều nhòe đi mờ dần rồi biến mất .Anh tỉnh dậy lúc 2h sáng .Mắt anh ươn ướt ,cả người nhễ nhại mồ hôi ,tim đập mạnh như muốn vỡ tung ,cảm giác khó thở lấn át mọi giác quan .Anh liền bậc dậy điều chỉnh nhịp thở của mình .Anh nghĩ mình nên đi tắm.Anh bước tới cửa nhà tắm thì nghe tiếng thút thít phát ra từ trong phòng Đăng Minh .Không nghĩ ngợi nhiều anh liền đẩy cửa bước vào.Đăng Minh nằm trên giường thân hình co quắp như con tôm.Nhịp thở rất nhanh không đều đặn.Nghe tiếng mở cửa ,cô ngẩn mặt lên nhìn .Mắt cô sưng húp , vẻ mặt rất bi thương .Anh ngồi xuống giường kéo cô ngã vào lòng mình ,vỗ về hỏi:
-Đã xảy ra chuyện gì?
-Em ...Em ...Mơ thấy...
Rồi cô òa lên khóc .
-Không nuốn nhớ thì thôi không sao .Nào ngủ đi ngoan.Nghe lời anh.
Đăng Phong vừa vỗ vai vừa khe khẽ hát.Giọng hát trầm ấm dễ nghe lại đúng nhịp .Cô lập tức chìm vào giấc ngủ.Cô mơ thấy môt giấc mơ ngọt ngào.Giấc mơ có cả cô cả anh và Thanh An.Đợi đến khi Tiểu Minh say giấc anh đặt cô ngay ngắn trên giường rồi đi tới phòng tắm.Tiếng nước dội vang vọng trong đêm vắng.Đăng Phong đứng ngâm mình trong vòi sen không có ý niệm sẽ đi ra ngoài.Anh muốn nước có thể cuốn trôi hết những muộn phiền trong anh,những đau thương hằn lên như vết thẹo.Anh đứng lặng trong đó hàng giờ cho đến khi trời sáng.Tiếng nói trong veo của Đăng Minh giúp anh định thần lại mình.Anh bước ra ngoài ,mặc bộ vest quen thuộc ,bắt đầu một ngày mới .Một ngày vô vị.
######
Đây là ngày đầu tiên cô đi làm kể từ sau khi về nước ,phải nói là khó khăn lắm cô mới có được công việc này.Mới hôm qua cô đi phỏng vấn mém chút xíu nữa là trượt may là cô thông minh nên mọi việc đều trôi chảy.Nhy An có ngoại hình tương đối ưa nhìn.Gương mặt nhỏ nhắn , bầu bĩnh .Làn da trắng trẻo gần như trong suốt.Đôi mắt lại đặc biệt xinh đẹp.Đôi mắt biết cười rất đáng yêu.Ngày đầu cô đi làm nên có chút hồi hộp ,lúc gặp mọi người hai bên má cô ửng đỏ nhưng phong thái lại rất tự tin và điềm nhiên.Đôi mắt trong trẻo phẳng lặng như mặt hồ ,không một chút bối rối.Cô nở nụ cười e lệ ánh mắt sáng ngời làm lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.Giọng cô nhỏ mỏng nghe chỉ cần cô gào lên là sẽ bị đứt thanh quản.Thanh âm tương đối thấp.Cô nhanh chóng thích nghi vs môi trường làm việc và giao tiếp khá tốt với mọi người .Lúc cô đang nghe mọi người cùng phòng giới thiệu ,tiếng cười rôm rả rất náo nhiệt bỗng chốc im bặt ,mọi người nhanh chóng tản ra ,ai về vị trí nấy .Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm theo
-Đăng tổng! Đây là báo cáo của tháng này .
-Đăng tổng !Bên phía nhà cung cấp có đưa ra một vài đề nghị cần ngài xem xét và kí tên .
-Đăng tổng!..
-Đăng tổng!...
-Đưa vào phòng làm việc cho tôi.
Anh thị uy ra lệnh.Mọi người đều gật đầu .Chỉ có Nhy An không biết bắt đầu từ đâu nên cắm đầu nhìn vào máy tính ,sếp tổng thật đáng sợ.Sau khi giao việc xong ,Đăng Phong đi thẳng đến phòng làm việc nhưng đi được vài bước anh liền cất giọng nhàn nhạt ôn hòa:
- Nhân viên mới vào phòng tôi sau 1 h nữa.Sau đó lại điềm nhiên đi thẳng.
Nhy An có chút khó hiểu .Người đàn ông này sao lại bỗng đòi gặp cô.Bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của cô , Tiểu Lâm tươi cười nói:
- Cô đừng quá lo lắng .Giám đốc sẽ không làm khó cô đâu .Vì ai lúc mới vào cũng phải gặp riêng ngài ấy .Lâm Lâm nháy mắt tinh nghịch với cô.Nhy An thở phào một tiếng .Hóa ra ai mới vào cũng thế đâu phải chỉ mình cô.
1H sau
Nhy An từng bước một đi đến phòng Giám đốc .Cô vừa đi vừa khe khé hát ,mắt láo liên nhìn nhìn ngó ngó khắp nơi .Cô không còn thấy lo âu nữa.
Đăng Phong sau khi họp xong vẻ mặt rất mệt mỏi , bảo Mã Tùy đi pha cốc cafe cho mình còn anh thì ung dung ngồi trên ghế xoay tay nới lỏng carvat .Anh ngồi xoay lưng lại với cửa mắt nhắm nghiền ,lát sau nghe tiếng gõ cửa anh thuận miệng nói :
-Cảm ơn.Để trên bàn cho tôi .Cô có thể ra ngoài.
-Ơ...
Nhy An hơi ngẩn người khi nghe giọng nói truyền ra từ chiếc ghế.Anh ngồi sau bàn làm việc cô không thấy dáng người chỉ thấy cánh tay trắng thuôn dài và đôi chân dài đang vắt vẻo.Bàn làm việc của anh tương đối gọn gàng đâu ra đó .Anh rất ít khi đi gặp khách hàng nên thư kí cũng ít khi vào thông báo như giám đốc khác.Trên bàn anh còn để một cái bia sắt khắc chữ vàng lấp lánh : Giám đốc HÀN ĐĂNG PHONG.Cô lẩm nhẩm cái tên trước mặt .Sao nó lại quen quen ?Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi.Không nghe tiếng đóng cửa , anh nhíu mày ,lớn giọng nói : sao còn chưa đi ?
-Xin lỗi đi đâu ạ ?
Mã Tùy bước vào đặt cốc cafe trên bàn thuận miệng hỏi.Anh lặng thinh ,cô cũng im lặng đi ra ngoài .
-Gíam đốc gọi tôi có việc gì không ạ?
Bây giờ Nhy An mới dám lên tiếng.Giọng cô nhẹ nhàng nghe như tiếng gió êm tai
-À Là nhân viên mới .Cô ngồi đi
Anh vừa nói vừa xoay người lại ,mặt đối mặt với cô.Lập tức anh chấn động .Không thể có sự trùng hợp như vậy.Dù anh thừa nhận anh tin rằng trên thế giới này có tầm chín con người y hệt cô.Chỉ có điều , chắc gì họ đã cùng quốc gia.Cho nên cô gái Trung Quốc trước mặt anh chỉ có thể là cô.Thiên thần của anh.Anh liếc mắt qua bộ hồ sơ của cô .Đẹp đấy rất sạch sẽ lại còn là sinh viên của Oxford,rất tốt .Anh hỏi cô qua loa vài câu .Cô rất điềm tĩnh trả lời .Những câu anh hỏi rất khó trả lời nhưng cô vẫn nói rất trôi chảy.Ví dụ như anh hỏi cô: Cô lớn lên ở Anh quốc tốt nghiệp trường đại học danh giá ở đấy ,vậy thì tại sao cô lại chọn trở về TQ .Chọn Thượng Hải này mà làm việc ?
Cô không chút bối rối định mở miệng trả lời anh lại cắt ngang:Đừng nói với tôi những câu vô vị.
Cô lập tức hiểu ý anh.Anh không muốn nghe những lí do rất tầm thường như vì muốn thăm quê hương ,nhớ quê yêu nước các kiểu.Anh thích những câu trả lời thẳng thắng và chân thật.Cô im lặng vài giây đợi anh ngẩn mặt cô nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời rằng: Chọn nơi này để bắt đầu cuộc sống là vì tôi muốn lấy lại một số thứ mình đã đánh mất.Tôi đánh mất ở đây thì trở về nơi này để lấy thứ thật sự thuộc về mình.
Anh nhướng mày nhìn cô : chẳng hạn như ..?
Kí ức .Giọng cô nhẹ tênh truyền vào tai anh lại rất có sức nặng.Anh không nghe lầm chứ ?Nơi đây mang theo kí ức của cô.Anh nhếch miệng tỏ ý cười : Hóa ra cô không lớn lên ở Anh .Tốt rất tốt.
Nói đến đây anh mỉm cười ,nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
-Đăng tổng còn muốn hỏi thêm gì không ạ.Nhy An dõi theo sắc mặt của anh mà phán đoán.Anh rất nhanh dập tắt nụ cười ấy nghiêm mặt nhìn cô dò xét:
-Tôi thấy cô rất quen không biết tôi và Mặc tiểu thư đã từng gặp qua nhau.
Bị gọi là Mặc tiểu thư cô thoáng đỏ mặt cô không quen với cách gọi khách sáo này.
-Xin đừng gọi như vậy.Tôi nghe qua có chút không quen.
Cô lúng túng trả lời , anh cảm thấy cô gái hết chín phần là Thanh An ,anh bật cười người giống người vốn là chuyện thường tình ,anh phải chăng là quá nhạy cảm.
-Với lại ,tôi vs Đăng tổng quả thật có chút thân quen ,chỉ có điều tôi không nhớ rõ kí ức lại quá mờ nhạt tôi chỉ dựa vào cảm giác mà nhận Đăng tổng đừng để bụng.
Cô nói một hơi rồi lại nở nụ cười e lệ.Cô cảm thấy mình nói quá nhiều.
Anh chăm chăm nhìn cô , trong mắt hằn lên tia cười xen lẫn vui mừng yêu thương.Anh nhếch môi, ngồi ngã người ra sau ,đuôi mắt anh cong lên ,cô bất giác đỏ mặt .
-Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.
Anh gật đầu giọng nhã nhặn:
Được .
Cô đi rồi ,anh một mình trầm ngâm suy nghĩ .Đúng chính là em Cảm giác thân quen này không thể nhầm lẫn . Trực giác của anh đối với em chưa bao giờ sai.Nhưng thân quen cũng chỉ là anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro