Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngó đầu ra khỏi bụi cây, hai người thấy trước mắt là vị tiểu muội kia của Tiêu Chiến cô ta đang nói chuyện với một ai đó
  - Cô chắc chứ....
  - Tôi chắc chắn rằng ca ca của tôi sắp đến kì phát tình
  -.....
  - Đưa tiền cho tôi rồi các người muốn làm gì ca tôi cũng được
  - Tiêu Giao, cô nên nhớ cô đã kí khế ước với chúng tôi nên từ bây giờ cô nên thuận theo ý của chúng tôi
  -.......
Vừa nghe đến đây, hai người kia ngạc nhiên bèn vừa nói vừa lùi về phía sau
  - Này Trác Thành,...khế ước gì gì đó là cái hì vậy???. Vương Nhất Bác lên tiếng
  - Nghe như trong mấy bộ phim tôi hay xem gần đây
  - Mà sao  Tiêu Giao lại muốn hại Tiêu Chiến chứ. Họ là anh em mà
  - Đúng vậy. Với lại Nhất Bác à, cậu nghĩ thử xem 2 người này xưng hô rất kì quái, gì mà ca ca gì mà biểu muội chứ. Như trong mấy bộ phim cổ trang ý. Bây giờ cũng là thế kỉ 35 rồi.....
Nghĩ cũng đúng nhưng Vương Nhất Bác lại không trả lời.
Về đến nhà, họ gặp Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ, bộ y phục màu tím nhạt đan xen là những bông hoa xinh đẹp rơi xuống làm cho tim Vương Nhất Bác  hẫng một nhịp.
  - Hai người về rồi à. Vừa nói Tiêu Chiến vừa cười nụ cười như muốn in sâu vào trái tim của ai đó
  - chúng tôi về rồi nhưng trên đường về thì...
  - Hai người không cần nói thêm gì nữa , tôi biết mà. Vừa nói  y vừa cười khổ
  - Sao cậu biết mà lại không làm gì. Tại sao lại thế. Vương Nhất Bác gằn giọng hỏi
  - Vì không muốn biểu muội ta chịu khổ, vì không muốn thế hệ sau của gia tộc hồ yêu chúng ta phải tuyệt tử tuyệt tôn. Nói đến đây hai hành lệ của Tiêu Chiến đang lăn trên gò má ửng đỏ vì cái lạnh ở nơi đây
  - Hồ... Hồ yêu ư??? Trác Thành sửng sốt
  - Tôi tưởng hồ yêu chỉ có trong phim truyền hình chứ. Vương Nhất Bác hỏi
  - Đáng lẽ ra bây giờ chúng tôi cũng có một cuộc sống yên bình....nhưng đã có một biến cố xảy ra làm cho chúng tôi phải chạy trốn đến nơi rừng núi hoang vu như này... Tiêu Chiến đáp
  - Nhưng bây giờ là thế hệ 35 rồi
  - Chúng tôi không quan tâm điều ấy vì chúng tôi đã di cư đến đây từ khá lâu rồi. Hình như là thế kỉ 30.
______________
Tối hôm đó khi đang say ngủ thì Trác Thành và Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kêu của tiêu Chiến ở ngay phòng bên. Sau khi sang tới nơi thì thấy Tiêu Chiến đang bị Tiêu Giao cùng vài người trói chặt trên giường
  - Tiêu Giao, cô bị làm sao vậy. Đây là ca của cô đó!!!
  - Tôi không quan tâm đây là ai. Tôi chỉ biết tôi đã quá chán ghét cái nơi này 😡 Thứ tôi cần là tiền để xuống núi đổi đời. Chỉ vì cái tên Ca Ca đáng ghét này mà làm ta không thể nào thực hiện
Tiêu Chiến nghe như vậy lòng đau như cắt
  - Vậy muội hà cớ gì phải bắt ta như vậy.
  - Ta đã tìm được một ông chủ để kí khế ước sẽ gã ngươi vào phủ của gã. Rồi gã sẽ cho ta tiền để ta xuống núi đổi đời. Ha ha ha ha x3,14
Một trận gió lớn thổi vào,làm cho mọi người bên trong chao đảo.
- Tiêu Chiến à, cuối cùng ngươi cung rơi vào tay ta.
- Vương Thừa Vũ, sao lại là ngươi. Giọng Tiêu Chiến hoảng hốt
- Vương Thừa Vũ,.... Cái tên sao quen quá. Vương Nhất Bác nghĩ
Vương Thừa Vũ quay sang Vương Nhất Bác nói
- Lâu rồi không gặp Chiến Thần, không biết ngươi còn nhớ ta không?
- Chiến thần là gì?? Tôi là Vương Nhất Bác, không phải Chiến Thần gì mà ngươi đang nói.
-Để ta kể cho ngươi nghe, dù sao Tiêu Chiến cũng ở trong tay ta không vội không vội
_______________
10 vạn năm trước, khi đó Thần giới và Thanh Khâu hồ tộc đang hợp lại với nhau để chống lại các thế lực xấu từ Ma giới.
- Chiến Thần, cấp báo.....
- Có chuyện gì vậy?
- Ma giới đang giao đấu với Thanh Khâu Hồ nên vị trưởng lão muốn Thần giới giúp
- Mau chuẩn bị binh lính!
Tại nơi giao đấu là ranh giới chia cắt giữa Ma tộc và Hồ tộc. Vì ma tôn của ma giới muốn độc chiếm lấy linh đan từ các hồ yêu nghìn năm tuổi nhằm gia tăng sức mạnh
  - Mau giao Tiêu Chiến cho ta. Không thì đừng mong thoát khỏi cái chết
Tiêu Chiến mặc dù là hồ yêu hóa thành người chỉ được vài trăm năm nhưng linh đan là từ đất trời chuyển hóa thành, tinh khiết như băng khiến ai cũng muốn sở hữu
  - Ngươi đừng mong sẽ cướp được Tiêu Chiến. Ngươi nên nhớ y là con của Thanh Khâu Hồ Vương có được linh khí của đất trời. Y là người được chọn để chống lại ngươi!. Một vị bô lão đáp trả.
Bỗng có vài tiếng hô:
  - Chiến Thần đến! Chiến Thần Vương Nhất Bác đến rồi!
  - Chúng ta được cứu! Tiêu Chiến được cứu rồi!
Vừa vui mừng là thế nhưng Vương Nhất Bác cùng binh lính đã bị bao vây bởi ma tôn. Ngay lúc ma tôn ra chưởng quyết định vào một tốp người dân ở Thanh Khâu thì có một luồng sáng màu tím đến
  - Có Tiêu Chiến ta ở đây, sao ngươi có thể làm càn
  - À thì ra ngươi là Tiêu Chiến. Ngươi theo ta về Ma giới thì ta sẽ tha cho bọn chúng và tha cho cả người mà ngươi.....
Chưa nói hết câu thì đã bị một chưởng của Tiêu Chiến đánh vào ngực
- Nói năng xằng bậy, sao ta lại phải theo ngươi về Ma giới chứ, Vương Thừa Vũ!
Nói xong hai thân ảnh, một tím một đen bay lên trời giao đấu. Không may trong lúc giao đấu Tiêu Chiến bị thương vì thần lực chưa thể phục hồi sau khi hứng chịu lôi kiếp.
- Ta tưởng Tiêu Chiến là kẻ như nào hóa ra lại thảm hại dưới tay ta
- Ngươi không được làm hại người của Thanh Khâu. Vương Nhất Bác từ đâu bay đến
- Nhất Bác,.... Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì đã lịm đi
Vương Nhất Bác và Vương Thừa Vũ giao đấu quyết liệt, không ai hơn ai. Có lẽ Chiến Thần có thể thắng nhưng ma thần lại đến bên Tiêu Chiến và mang hắn đi. Vương Nhất Bác đã quá sơ xuất
Khi quay lại Ma giới trong tay là Tiêu Chiến. Đến khi ôm được y vào lòng thì Vương Thừa Vũ đã phải ngạc nhiên vì y quá gầy. Đặt được y xuống giường mới có thể ngắm nhìn nan sắc khuynh nước khuynh thành này, chỉ đáng tiếc hắn là nam nhân.
  - Ta đã chờ rất lâu để có thể gặp được người. Nhưng người chưa bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt ôn hòa như đã dành cho Vương Nhất Bác.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro