Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến,
-Ừm, không biết vị huynh đài kia tên gì nhỉ? Nhất Bác hỏi
- Y tên Tiêu Chiến. Nha đầu đó lên tiếng
//Tiêu Chiến sao, cái tên này,....hình như mình gặp ở đâu đó rồi//
"Nhất Bác, Nhất Bác cậu làm gì vậy. Cái cô nương kia đi rồi bây giờ chúng ta làm gì" Trác Thành lên tiếng.
"Tôi,...tôi...tôi không biết" Nhất Bác trả lời.
// Xào xoạt, xào xoạt// hai người quay lại, nhìn thấy một dáng vẻ tao nhã có vài phần suy nhược.
Chưa kịp nói gì, mặt y đã nhăn lại vì cái gì đó. Y khua tay khua chân có vẻ nói gì đó. Trác Thành tiếp lời:
- Nhất Bác, ánh nhìn  của cậu cứ nhìn mãi vãi người của Tiêu Chiến chứ
- Cậu ta yếu ớt đến vậy sao, tôi còn tưởng cậu ta chỉ giả vờ. Nhất Bác ngạc nhiên
-Đúng rồi, từ khi sinh ra rôi vốn yếu ớt hơn những người khác. Tiêu Chiến lên tiếng.
- Cậu...cậu ko phải,....cậu ko nói được hay sao.
- Tôi thích thì tôi nói, tôi không thích thì tôi ko nói. Được không!? Y nghiêng đầu
- Không...không sao. Mà sao cậu phải dấu tiểu muội của cậu. Nhất Bác hỏi
- Muội ấy biết mà, chẳng qua là kỳ phát tình của tôi sắp đến nên tôi chuẩn bị đi gia cố nhà. Tiêu Chiến nói
- Sao phải gia cố.// mà kì phát tình là cái gì chứ???//. Vương Nhất Bác nghĩ
- Liên quan đến cậu.
/Tiêu Chiến, ôm một mớ củi to/
- Hai cậu kia ra đây giúp tôi một tay đi.
- Được, nể lắm ctôi mới giúp đấy
- Được được, bạn số hai không ai chủ nhật :v Tiêu Chiến nói
_______
//Sao chứ, bình thường hồ yêu cũng có kì phát dục nhưng sao bây giờ lại đến sớm hơn chứ//Tiêu Chiến ngạc nhiên.
Nhưng y không biết rằng, tại thời điểm đó Nhất Bác cũng đã bị uống một lượng lớn thuốc kích dục
Đêm hôm đó, Tiêu Chiến không hiểu tại sao cậu lại vào phòng của Nhất Bác.
-Cậu, tại cậu...mà tôi....mới.....
-Gì vậy?! Nhất Bác hoảng hốt
- Hừm....cùng nhau làm đi. Tiêu Chiến nói
- Cậu....cậu không sợ cậu có con với tôi sao
Nhất Bác nói trong giọng điệu đắc ý
- Tại sao lại không....mà cũng ko sao...tôi có bao mà. Tiêu Chiến nói
_________
- Ưm... Ha~ Sướ....ng, sướng.....qu...á
- Ha~ nhấp mạnh lên! Nhất Bác nói
- Đư...ợc, như...ng của....anh~ Ha, t...o t..o  quá ~ Ha.
- Cái của....cậu l....àm...là..m tôi h...ứng lên rồi.
Tiêu Chiến nói trong giọng điệu sướng. Nhất Bác lại tiếp lời
- Vậy thì.....tôi phải tự làm rồi.
Nói đoạn cậu liền ấn mạnh người Tiêu Chiến xuống.
-Á... Đa...u đ....au quá!
- Hừ! Tại cậu.... Ưm~~ Tôi sắp ra....
- Tôi.....t...ôi cũng....v..ậy~
Nói đoạn một dòng "nước" trắng nóng bỏng từ từ chảy ra bên trong Tiêu Chiến.
____________
Sau khi làm xong:
- VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu đeo bao chưa?
- Đeo chưa á? Đeo rồi. Nhưng..... Nhất Bác trả lời.
- Vậy....tại...tại sao trong đó của tôi lại....có t*nh d*ch của anh! Tiêu Chiến nói mà như gào lên
- Tôi chưa nói xong mà. Đeo rồi nhưng bị rách . Cậu hồn nhiên trả lời.
- Rá...ch rách rồi ư!? Tiêu Chiến ngạc nhiên.
__________
Trác Thành lúc đó đii vào lên tiếng
- Này, hai cậu làm gì mà sáng sớm đã cãi nhau rồi.
- Cậu hỏi bạn của cậu đi, hắn...hắn....
- Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa. Vào ăn cơm đi tôi nấu cơm rồi.
Trác Thành ngắt lời.
__________
- Hại cậu đi săn thôi. Tiêu Chiến cất tiếng
- Sao lại là 2 chúng tôi. Nhất Bác hỏi
- Ở cái đồng ko mông quạnh này cậu nghĩ sẽ có đồ từ trên trời rơi xuống sao!?
________
Sau khi vào rừng, Nhất Bác hỏi 'Trong này có thú dữ ko?' Tiêu Chiến trl 'CÓ'
- Hai cậu cẩn thận, sẽ có vài con thú dữ đó, chúng sẽ ăn thịt cậu.
Hai người kia ra vẻ điềm tĩnh, nhưng trong sâu thẳm là nước mắt.
"Grừ"có tiếng kêu khe khẽ vang lên. Ba người họ liền đi tìm chỗ ẩn nấp, đợi xem đó là con thú gì.
                                    ___Hết phần II___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro