Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung có chút bất ngờ khi giọng nói của Lisa thật lớn, nàng chỉ biết mỉm cười ngại ngùng với Taeyeon, thật mất mặt mà..

"Thôi Tae về trước, chứ không lát nữa sợ không còn xác về gặp Tiffany."

Taeyeon giả vờ rùng mình.

"Thật xin lỗi Tae, cảm ơn vì bữa tối ạ."

"Không cần cảm ơn đâu, mau vào xoa dịu hũ giấm chua kia kìa."

Taeyeon lái xe đi, Chaeyoung mới dời đi về phía căn nhà của nàng, hiện tại nếu đối mặt với Lisa, nàng lại nhớ đến cảnh tượng cô cùng người đàn ông kia hôn nhau.

Lisa thấy nàng muốn về nhà của nàng chứ không vào nhà mình liền nổi giận, không định giải thích hay sao mà bỏ đi như vậy?

Không tự chủ liền chạy đến nắm cánh tay nàng, lực đạo không hề nhẹ, làm Chaeyoung có chút nhăn mặt vì đau.

"Em định đi đâu?"

"Đi đâu cần phải báo với Tổng thanh tra sao?"

Lisa nghệch mặt, cách xưng hô xa lạ này. Chaeyoung bị làm sao thế nhỉ?

"Cái gì mà Tổng thanh tra?"

Cô gằn giọng, xưng hô xa lạ như vậy, Lisa chính là không thích.

"Vậy kêu bằng cô?"

Chaeyoung lúc này thật sự không muốn đối mắt cùng cô, chỉ cần nhìn vào Lisa thì nàng liền nhớ đến nụ hôn của cô cùng người xa lạ kia, trong lòng như có hàng ngàn con kiến thi nhau cắn lấy đau buốt vô cùng.

Lisa mặt mày tối thui nhìn nàng, cô cái gì mà cô, gọi là Lisa không phải êm tai hơn hay sao.

"Người khi nãy là ai?"

"Là bạn."

"Bạn? Bạn mà ôm ấp, hôn má, xoa đầu hả? Tôi ba mươi mốt rồi đấy Chaeyoung. Đừng có đem cái lý do cũ rích ấy ra mà nói."

Chaeyoung nhìn người đang lớn tiếng với mình lại cảm thấy ấm ức, rõ ràng là nàng chỉ xem Taeyeon như người chị. Rõ ràng là Lisa đã hôn môi với người kia, tại sao cô không giải thích với nàng mà còn vô cớ gây chuyện.
Bàn tay Lisa nắm lấy nàng vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng.

"Buông tay, tôi đau."

Lisa lúc này mới phát hiện cánh tay nàng đã bị mình nắm đến đỏ lên liền buông tay, nhìn vào vệt đỏ kia cũng có chút tội lỗi.

"Xin lỗi..."

"Tổng..."

"Gọi tên tôi."

Cô nhíu mày nhìn nàng, lớn lên rồi cái lì hết sức.

"Lisa vào nhà đi, hôm nay tôi ngủ ở nhà mình."

"Tại sao chứ, em đã có tình yêu rồi đúng không Chaeyoung. Vậy tại sao lại còn tìm đến tôi?"

Lisa lúc này dường như đã bị cơn giận làm mờ đi lý trí, và cả hai đã cãi nhau khi chỉ vừa thừa nhận tình cảm của nhau vào hôm qua.

Chaeyoung cảm thấy bị xúc phạm khi Lisa nói nàng như thế, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Lisa...tôi...em không muốn cãi nhau."

"Tôi cũng không muốn nhưng người đó là ai hả?"

"Là một...người chị."

Chaeyoung cắn môi, nàng không thể để lộ thân phận của Taeyeon được. Lisa là một Tổng thanh tra, điều này sẽ bất lợi cho nàng và Taeyeon.
"Em nói dối tệ quá Chaeyoung."

"Tệ lắm sao? Vậy thế cho em hỏi, buổi tối Lisa đã đi đâu?"

"Tôi..."

Lần này là Lisa cứng họng, dường như trong khoảnh khắc thấy nàng thân mật cùng người khác, bản thân cô lại quên mất, cô là người đã sắp lấy chồng.

Cô có quyền chất vấn nàng sao?

Lisa có chút sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của nàng, không phải là bữa ăn tối của cô cùng Sungwon đã bị nàng bắt gặp rồi đấy chứ?

Lisa có cảm giác như bản thân đang đi vụиɠ ŧяộʍ.

"Sao lại không trả lời?"

"Tôi...là đồng nghiệp."

Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhìn cô khi nhận được câu trả lời, nụ cười chứa đầy sự chua chát.

Phải, Lisa đã lựa chọn nói dối nàng và Chaeyoung cảm thấy điều này thật kinh khủng, thật ra Lisa còn giấu nàng bao nhiêu chuyện nữa?

"Lisa cũng nói dối tệ lắm."

Chaeyoung bước về căn nhà của bản thân, giọng nói nàng như một con dao cắm thẳng vào tim Lisa, nó nhẹ nhàng nhưng đủ lạnh lùng để Lisa nhận ra chắc chắn nàng đã bắt gặp mọi chuyện.
Lisa chỉ đứng đấy nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa nhà, một bước chân cũng không dám nhấc lên đuổi theo. Là cô lừa gạt nàng, lại còn nổi giận với nàng.

Cô muốn được yêu nàng nhưng lại không thể phụ lòng Sungwon, đầu Lisa như muốn nổ tung.

"Xin lỗi em, Chaeyoung."

---------

Chaeyoung nhìn đèn nhà Lisa tắt đi, khuôn mặt vẫn không biểu thị bất kì cảm xúc nào. Nàng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Khuya rồi Chaeyoung."

"Làm phiền chị rồi Taeyeon, nhưng hãy điều tra giúp em một người."

"Là ai?"

"LaLisa Manoban"

"Tổng thanh tra của Jeju sao?"

"Đúng vậy."

"Được rồi, ngày mai sẽ có kết quả cho em. Không còn gì thì chị ngủ đây."

Chaeyoung nghe được loáng thoáng giọng của Tiffany, chắc hẳn hai người đang làm chuyện không được trong sáng lắm nhưng nàng hiện tại không thể suy nghĩ gì khác ngoài cái tên Lisa.
Nàng có cảm giác Lisa đang giấu nàng chuyện gì đó, từ lúc gặp lại cô luôn vẻ một cách gượng gạo.

"Lisa đang giấu em chuyện gì nữa sao, hay là do em quá đa nghi?"

Chaeyoung đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập một cách mạnh mẽ, nàng yêu Lisa và tình yêu sau bao năm xa cách không hề lụi tàn. Nó như một đốm than nhỏ nhưng chỉ cần Lisa thổi vào, liền bùng lên một cách mạnh mẽ. Như một gốc rễ ăn sâu vào từng ngõ ngách trong cơ thể nàng.

Yêu nhiều bao nhiêu thì đau khổ cũng nhiều như vậy.

Khoảnh khắc nhìn môi cô chạm vào môi người khác mà không phải là nàng, Chaeyoung cảm thấy trái tim nhỏ bé của nàng dường như ngừng đập. Suốt khoảng thời gian xa cô, nàng chỉ mong thời gian mau trôi qua để có thể về bên cạnh cô mà yêu thương cô nhưng giờ nàng lại thấy Lisa có vẻ như muốn tạo khoảng cách với nàng.
Chaeyoung tình nguyện làm mọi thứ để có thể được ở bên cạnh Lisa nhưng nếu cô không còn cần nàng thì phải làm sao đây?

Chaeyoung cũng không biết, năm ấy nhờ vào Lisa mà nàng mới có đủ can đảm sống tiếp, đối với một đứa bé bị bắt nạt trầm trọng. Nhiều lúc chỉ muốn kết thúc sinh mạng bé nhỏ ấy, Lisa như một ánh sáng mà thượng đế ban tặng cho nàng.

Nàng không biết từ khi nào Lisa lại trở thành nguồn sống của bản thân.

Và giờ đây nàng lại cảm thấy nguồn sống ấy đang dần bị tước đi.

"Em phải làm sao đây Lisa?"

Khóc đến mệt mỏi, Chaeyoung cuộn người trên chiếc giường mà thϊếp đi, lòng không ngừng cầu mong ngày mai sẽ không nhận được tin xấu từ Taeyeon.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro