Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có vẻ em ngủ không đủ giấc sao Chaeyoung? Mắt em sưng to quá kìa."

Taeyeon kéo ghế ngồi xuống ghế đối diện nàng, ánh mắt có chút lo lắng nhìn vào người đối diện.

Chaeyoung chỉ mỉm cười trấn an chị mình, nàng không thể nói rằng đã khóc cả đêm qua. Thật bi thảm làm sao, Taeyeon thấy nàng không muốn nói thì cũng không muốn hỏi thêm quá nhiều trực tiếp đi vào vấn đề.

"Đây là thứ em cần."

Nàng định mở ra tập phong bì liền bị Taeyeon ngăn lại.

"Chị không biết người này có quan trọng như thế nào với em nhưng hãy thật bình tĩnh nhé?"

Chaeyoung gật đầu thêm một lần, Taeyeon liền rút tay về. Chầm chậm quan sát sắc mặt nàng từ kinh ngạc, bất ngờ và cuối cùng là đau lòng.

Taeyeon thở dài một cái khi thấy nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Taeyeon nhận ra được người mà nàng nhờ cô điều tra chính là người hôm ấy ở trước nhà Chaeyoung lớn tiếng với cô.

Chaeyoung dùng tay ngăn bản thân phát ra tiếng khóc, nàng không biết sau khi nàng đi. Cô đã phải trải qua những chuyện như thế, vì làm nhiệm vụ mà đã không thể đến tiễn nàng còn bị gãy chân phải tập vật lý trị liệu cả một thời gian dài.

Và bây giờ chỉ còn vài tháng nữa là sẽ kết hôn..

"Đúng là đã giấu em rất nhiều..."

"Em ổn chứ? Hay là..."

"Em muốn ở một mình, chị về trước đi."

"Em chắc chứ?"

Taeyeon lo lắng, cô thật sự xem Chaeyoung là em út trong nhà. Cô không muốn nàng làm chuyện quẫn trí.

"Em ổn. Chị về đi, Tiffany sẽ lo lắng về việc chị biến mất vào buổi sáng như thế này đấy."

Nàng mỉm cười, nụ cười trông thật vô hồn. Nó không hề giống như nụ cười đầy hồn nhiên ngày nào nữa.

"Được rồi, nếu em cảm thấy không ổn thì tối nay chị sẽ đưa Tiffany đến tâm sự cùng em nhé?"
Taeyeon nghĩ rằng nên để Tiffany ở cạnh nàng thì tốt hơn, Taeyeon không giỏi an ủi người khác nhưng người yêu cô thì lại rất giỏi về khoản này. Nhận được cái gật đầu từ Chaeyoung nhưng cô lại do dự một chút rồi cũng đứng lên, lúc này nên để nàng một mình thì vẫn tốt hơn.

Taeyeon đi rồi, nàng lau đi những giọt nước mắt, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía biển. Trong đầu tràn ngập những kí ức giữa nàng và Lisa, cả về lời hứa trẻ con ngày nào.

"Vậy cô đợi con tám tuổi nữa, cô đến rước con về nha?"

"E hèm...lúc đó cô đã thành ba mươi mốt tuổi luôn rồi, đã già lại còn xấu nữa đó. Chaeng vẫn muốn lấy cô sao?"

"Cô Lisa là đẹp nhất trong lòng Chaeng, sau mẹ Chaeng thôi."

"Con sẽ không chê cô già đúng không?"

"Không chê đâu."

"Được rồi, nếu đến lúc đó cô vẫn còn độc thân thì cô sẽ lấy Chaeng về làm vợ cô."
"Cô hứa đi."

Nhưng kí ức mãi chỉ là kí ức, hiện tại cô đã sắp kết hôn cùng người khác không phải là nàng.

--------

Chaeyoung lang thang đi hết những nơi nàng cùng cô đến khi còn nhỏ, mọi thứ như chỉ vừa mới đây.

Đường về nhà hôm nay sao thật nặng nề, nàng không biết nên tiếp tục yêu cô hay nên buông tay để cô lấy người khác.

"Chaeyoung?"

Dòng suy nghĩ của nàng bị gián đoạn, tránh thế nào cũng gặp.

"Tôi xin lỗi về ngày hôm qua, là do tôi quá nóng giận..."

Lisa đi bên cạnh nàng, đi dạo buổi tối một chút vì muốn đầu óc thư thả. Không ngờ lại có thể gặp được nàng, vậy có thể xem là may mắn hay không?

Là may mắn cho Lisa, nhưng lại là xui xẻo cho Chaeyoung. Nàng đang cầu mong sao có thể tránh mặt được cô.

"Không...sao đâu."

"Em khóc sao Chaeyoung?"

Lisa vội vàng xoay người nàng đối diện với mình, quả thật là nàng đang khóc.
"Tại sao lại khóc? Tôi..."

"Lisa còn định giấu em đến khi nào? Đến khi Lisa đám cưới, hay khi đã có con....Hay cả đời."

Chaeyoung rút tay mình lại, ánh mắt vô hồn nhìn người trước mắt.

Lisa lập tức ngỡ ngàng trước những lời nàng vừa thốt ra.

"Bất ngờ vì sao em biết đúng không Lisa? Nếu em không tìm hiểu thì em không biết là vài tháng nữa người em yêu nhất sẽ kết hôn với người khác luôn đấy."

"Chaeyoung...tôi..."

Lisa định sẽ cùng nàng nói chuyện này khi cả hai đã bình tĩnh sau trận cãi nhau hôm qua nhưng không ngờ nàng lại biết được nhanh như vậy.

Chaeyoung bật cười chua chát.

"Là do em trong suốt thời gian mà Lisa tăm tối nhất đã để người khác ở bên cạnh Lisa, anh ta xứng đáng có được Lisa hơn em."

"Chaeyoung, nghe tôi nói."

"Không Lisa! Chúng ta không có gì để nói nữa, em không muốn phá hoại đi cuộc sống của Lisa."
"Em biết là bản thân tôi cũng yêu em mà Chaeyoung?"

Lisa nắm lấy bả vai nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thì sao chứ? Lisa sẽ hủy hôn với anh ta mà yêu em sao?"

Câu nói của nàng làm Lisa chợt bừng tỉnh, cô sẽ phải làm sao? Hủy hôn với Sungwon hay là chọn Chaeyoung. Nếu hủy hôn với Sungwon, cô sẽ là người phản bội mọi thứ mà anh giúp cô trong ngần ấy năm. Còn nếu kết hôn cùng anh, cô sẽ đánh mất tình yêu của bản thân dành cho Chaeyoung mãi mãi.

Chaeyoung nhìn khuôn mặt lưỡng lự của Lisa, trái tim dường như bị ai đó bóp chặt lấy đến mức vỡ tan.

Đối với nàng, Lisa luôn là quan trọng nhất. Nàng sẽ không ngần ngại bỏ mọi thứ nếu đó là vì cô nhưng Lisa của hiện tại lại đang lưỡng lự giữa nàng và người đàn ông khác.

"Khó quá đúng không? Em thật sự muốn tranh giành Lisa về bên em, vì em rất yêu Lisa. Yêu đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì Lisa nhưng đáng tiếc trong khoảng thời gian Lisa cần người ở bên cạnh nhất, em lại không thể ở cạnh..."
Nàng ngừng lại một chút, nhìn khuôn mặt đã đầy nước mắt từ khi nào của Lisa.

"Nhưng đáng tiếc, chỉ vài tháng nữa người mà em yêu nhất phải kết hôn rồi."

"Chaeyoung...tôi...tôi không thể phụ anh ấy."

"Em biết mà."

Nàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mắt Lisa.

"Sự khó xử của Lisa không phải em không thấy được nhưng em không biết là Lisa đã có cả hôn phu. Khi em biết được, em đã không còn quá nhiều mong đợi về tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Em tin rằng bản thân sẽ ngăn lại được trái tim, dù nó chẳng khác nào cực hình khi bắt em từ bỏ Lisa cả."

Chaeyoung từ từ kéo gần khuôn mặt cả hai, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nàng từ lâu lắm đã muốn làm việc này, Lisa liền ôm nàng vào lòng kéo dài nụ hôn hơn có lẽ sau nụ hôn này, kể cả làm bạn cũng sẽ khó khăn với cả hai.
Cả hai dứt ra khi nhận thấy cần hơi thở, Lisa có chút luyến tiếc hương vị ngọt ngào từ môi nàng, một sợi chỉ bạc hình thành giữa không trung rồi đứt như tình cảm của nàng và cô.

"Chaeyoung, nghe tôi nói! Tôi yêu em, y cách mà em yêu tôi nhưng tôi không thể phụ lòng Sungwon, anh ấy đã hi sinh quá nhiều vì tôi...tôi..."

"Em biết, em không muốn Lisa trở thành một người tầm thường và phản bội. Ôm em một chút đi, những ngày tháng sau này Lisa phải hạnh phúc bên cạnh anh ấy."

"Là tôi có lỗi với em, xin lỗi em..."

Lisa siết chặt vòng tay, đem thân ảnh nàng ôm vào lòng, cảm nhận được nàng vẫn đang không ngừng run rẩy.

"Hôm nay...em có thể ngủ với Lisa một đêm nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro