Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ta lại đến trễ nữa rồi!" Jennie ôm lấy một bên cánh tay Jisoo.

"Chắc Lisa đang bận gì đó, em quên rằng Lisa đã là Tổng thanh tra của Jeju hả?"

Jisoo véo nhẹ chóp mũi người yêu, thật may mắn khi được Lisa cứu sống, lại còn có được một cô vợ xinh đẹp bên cạnh, kiếp này của Jisoo xem ra đã sử dụng hết cả phước đức của mấy kiếp sau luôn rồi.

LaLisa chính là sự may mắn xuất hiện trong cuộc đời Kim Jisoo.

"Em không quên, nhưng cậu ta lần nào cũng trễ, chơi gì mà dây thun hết sức, còn chị nữa, cứ bênh Lisa thôi."

"Thôi mà công chúa của tôi, đừng giận nữa, sẽ mau già đó nha."

"Em xấu rồi chị sẽ không cần em nữa chứ gì?" Jennie buông tay Jisoo.

"Không có, em lúc nào cũng xinh đẹp mà."

"Ý chị là em như yêu ma quỷ quái hay sao mà cứ như thế này?"

"Không phải đâu, em..."

"Ý chị là em đang vô cớ gây chuyện hả?"

"...Em đang tới tháng hả Jennie?"

"..."

Lisa vừa bước vào đã thấy đôi chim sẻ kia hình như đang căng thẳng lắm, Jisoo thì cứ ngồi năn nỉ, Jennie thì lại không thèm nhìn mặt một lần.

"Tớ đến không đúng lúc hả?"

"Cậu lúc nào mà lại đúng lúc đâu chứ?"

"Hôm nay tớ có mang theo một người, muốn giới thiệu."

Cô bỏ qua gương mặt hậm hực của Jennie, kéo tay Chaeyoung từ phía sau bước ra.

"Đây là Chaeyoung, à ừm...là hàng xóm của mình."

Nghe đến chữ "hàng xóm" khuôn mặt tươi cười của nàng thoáng chốc cứng đờ, đem nàng đến đây chỉ để giới thiệu là hàng xóm thôi sao?

"Sang, xịn, mịn."

Jennie đứng lên đẩy Lisa sang ghế của Jisoo đang ngồi, bản thân nắm lấy cánh tay Chaeyoung, có vẻ rất thích nàng nha.

"Nhìn em còn rất trẻ."

"Em vừa tròn mười tám."

"Oh wao Lisa, từ khi nào..."

"Ăn đi Kim Jisoo, cái nết gì kì cục ghê á."
Lisa nhặt đại miếng bánh trên bàn mà nhét vào miệng Jisoo ngăn cản những lời tiếp theo được bày ra.

"Không làm phiền các em chứ?"

Lisa khẽ chau mày nhìn Sungwon, sao anh lại xuất hiện ở đây cơ chứ, cô đưa mắt nhìn hai người bạn mình, chẳng phải đã bảo lần này không cần gọi Sungwon sao? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây rồi.

Đáp lại cô là hai ánh mắt vô tội.

"À...không phiền đâu, anh cứ ngồi đi, em sang bên kia với Jennie."

Jisoo lên tiếng khi nhận ra vẫn chưa ai trả lời Sungwon, không thể để anh cứ đứng như thế mãi được, dù sao cũng là chồng sắp cưới của Lisa.

Chaeyoung từ lúc xuất hiện sự có mặt của Sungwon, nàng nhận ra đây chính là vị hôn phu của Lisa, nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt dần mất đi, chỉ mỉm cười gượng gạo khi nhìn thấy Sungwon chăm sóc cho Lisa, vị trí đó, đáng ra phải thuộc về nàng.
"Em ăn nhiều vào một chút Lisa, sắp tới là chuyên án tổ chức, chúng ta sẽ phải rất bận rộn."

"Em ổn."

"Còn vài tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn, anh không muốn em gầy thật gầy mà mặc váy cưới đâu nhé."

Sungwon ân cần múc cho cô một bát thức ăn, nhưng ánh mắt Lisa không hề để ý đến chén thức ăn, ánh mắt của cô chỉ nhìn về phía nàng, người đang cúi gằm mặt mà ăn một cách thật đau lòng.

Bản thân Chaeyoung không biết nên phải làm sao trong trường hợp này, khi tận tai nghe và thấy được những cử chỉ yêu thương mà anh ta dành cho Lisa trong khi bản thân chỉ có thể ngồi im lặng, mặc dù là ngàn vạn lần muốn lao đến đẩy anh ta đi, chỗ ngồi cạnh cô, mãi mãi sẽ là của nàng thôi.

Nhưng với tư cách gì bây giờ? Phải, nàng chính là không có tư cách hoặc danh phận gì để giành lại cô cả.
Lại còn nghe đến tổ chức, trong lòng trở nên lo lắng.

"Lần này Jennie cùng tớ đến đây, chính là để giúp cậu bắt tên cầm đầu cùng tả hữu tướng của hắn. Hoạt động thế giới ngầm lâu như vậy lại có thể trốn tránh pháp luật, đúng là một con cáo già."

"Được rồi Jisoo, chuyện công việc không nên nói ở đây, sẽ làm Chaeyoung sợ đấy."

Jennie nhận thấy sắc mặt nàng không được tốt, liền cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán kia, vì cho rằng, những vụ án khô khan của ngành cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến Chaeyoung.

"Em không sao đâu, mọi người tiếp tục đi ạ."

Lisa từ khi Sungwon xuất hiện vẫn luôn nhìn nàng, lòng cô chưa đầy cảm giác tội lỗi.

"À đây là?" Sungwon đưa mắt nhìn nàng.

"Là...bạn của em."

"Rất vui được gặp em. Em tên gì?"

Sungwon đưa bàn tay lịch thiệp muốn bắt tay nàng, khi hai bàn tay sắp chạm vào nhau liền bị Lisa ngăn cản.
"Em ấy tên là Park Chaeyoung, và anh không cần phải bắt tay đâu."

"Lisa à, anh chỉ muốn làm quen với bạn em thôi..." Sungwon nhăn mặt nhìn cô, sao hôm nay lại trở nên khó tính như thế.

"Chắc Lisa không muốn anh chạm vào người con gái khác ngoài cậu ấy đấy."

Jisoo tập trung lột con tôm cho Jennie mà không nhìn thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người mà Lisa dành cho cô.

Ai nói là cô không muốn Sungwon động vào nàng? Ý tứ rõ ràng là Lisa không muốn nàng chạm vào Sungwon hoặc bất cứ ai ngoài cô. Có phải ích kỷ quá không?

Nhưng có vẻ Chaeyoung đã thật sự hiểu lầm sau lời nói của Jisoo.

Bàn tay còn ở không trung của nàng vội thu về để dưới gầm bàn, không ngừng siết chặt. Là cô không muốn nàng chạm vào hôn phu của cô sao? Chắc là vậy, không có người phụ nữ nào muốn chồng mình thân mật cùng người con gái khác cả. Và Lisa cũng chỉ là một người phụ nữ.
Chaeyoung cảm thấy từ lúc gặp lại Lisa, bản thân thật sự đã trở nên rất dễ khóc. Và hiện tại, nàng chính là đang muốn khóc.

"Kim Jisoo!"

"Hửm..Gì vậy Lisa?"

"Cậu có tin, tôi quăng cậu xuống cho cá ăn không?"

"Ủa?"

Và con người ngây thơ này vẫn chưa biết bản thân đã làm cái gì. Rõ ràng là nãy giờ chỉ ngồi bóc gần chục con tôm cho vợ cô thôi mà, có nhiều quá đâu.

Lisa nhìn khuôn mặt đượm buồn của nàng thì tâm trạng lại không còn vui vẻ, vốn dĩ bữa ăn diễn ra rất êm đẹp, cô còn muốn sau khi ăn xong cùng nàng đi ngắm biển đêm, nhưng tất cả có lẽ đã phải hủy bỏ hết rồi.

"Em ăn no rồi, em sẽ đưa Chaeyoung về."

"Ơ Lisa, nay về sớm vậy?"

"Mình sẽ nói chuyện với hai cậu sau. Gặp lại anh sau nhé Sungwon."

Cô nắm lấy tay nàng đi ra xe, suốt đoạn đường lái xe cả hai không ai nói cùng nhau câu nào, và Lisa thật sự bị sự ngột ngạt này làm cho nóng nảy.
Chiếc xe dừng ở một công viên gần bãi biển, Chaeyoung bước xuống xe đi đến một phiến ghế đá, nàng vẫn im lặng từ từ ngồi xuống, Lisa cũng bước xuống xe, ngồi vị trí bên cạnh nàng.

"Chaeyoung, tôi..."

"Có phải Lisa muốn em tự rời đi hay không?"

Nàng vẫn không nhìn cô, giọng nói nhẹ tênh, buông từng lời vào không khí.

"Chaeyoung, tôi không có ý đó, thật sự tôi không biết tại sao anh ấy lại ở đó, bữa ăn đáng ra chỉ có Jisoo, Jennie, em và tôi..."

"Em thật sự rất ghen tỵ cùng anh ấy."

Nàng bật cười, nước mắt cũng đã rơi xuống.

"Anh ấy được quang minh chính đại mà chăm sóc Lisa, em thật sự không biết bản thân phải làm sao nữa Lisa à..."

"..."

"Thật buồn khi phải nghĩ đến việc, giữ hay buông tay Lisa, em đều không thể làm được, em thật tệ đúng không?"

"Chaeyoung...làm ơn...đừng khiến bản thân tôi phải dằn vặt hơn nữa."
"Lisa có thể ôm em một chút được không? Chỉ một chút thôi, được không?"

Cô ôm lấy nàng, ngay lúc này Lisa cho phép mình tháo bỏ lớp áo giáp cứng cỏi suốt bảy năm qua.

Chaeyoung để cho cô ôm lấy mình, nàng không đáp trả lại cái ôm. Nàng sợ bản thân sẽ luyến tiếc cô mất.

"Nghe em nói, Lisa...chỉ lần này nữa thôi."

"Em à...

Lisa vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng trong lòng, trời lác đác vài hạt mưa nhỏ, thời tiết trời đông mà Jeju có mưa thì thật là lạ, có phải ông trời đang khóc cho mối duyên của cô cùng nàng hay không?

"Nếu vì tình yêu của em mà khiến cho cả hai chúng ta đều đau khổ, thì em sẽ không yêu nữa."

Nàng cảm thấy vị mặn trên môi mình, là do nước mắt hay là nước mưa?

"Tôi xin lỗi em Chaeyoung, ngoài xin lỗi ra, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa."

"Đừng xin lỗi nữa."
Trời đổ mưa thật to, gần như át đi giọng nói của Chaeyoung, nhưng Lisa vẫn nghe rõ được từng chữ nàng nói bên tai. Thậm chí cả tiếng nàng cười, nhưng tại sao nó lại mỏng manh đến như thế?

"Giá như bảy năm trước Lisa không cứu em, chúng ta không gặp được nhau, thì có phải...hiện tại sẽ không đau đớn như thế này không?"

"Tôi biết ngày đó rồi sẽ đến, nhưng thực sự tôi...lại không dám đối diện. Cuộc tình đầu tiên tôi ghi lòng tạc dạ, dành hết tình cảm chân thành, chính là em, và chỉ có em, đã từng nhiều lần tôi muốn vứt bỏ hết mọi thứ để yêu em, nhưng còn Sungwon, anh ấy hi sinh mọi thứ cho tôi, là anh ấy đã đỡ giúp tôi một phát đạn, anh ấy giúp tôi những ngày tháng tìm lại đôi chân mình...tôi..."

Chaeyoung cảm nhận được vòng tay ôm nàng đang không ngừng run rẩy, nàng lại làm cô khó xử nữa rồi.
Là do Chaeyoung quá hiểu chuyện, hay là do nàng không muốn Lisa phải chịu đựng bất kì sự áp lực nào? Nàng tách khỏi cái ôm, đôi mắt đã đỏ lên vì nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lisa.

"Đừng khóc nữa, đồ ngốc, chúng ta...cùng nhau vứt bỏ đoạn tình cảm này được không?"

Trời vẫn không ngớt cơn mưa, vị mặn trên khóe môi, chắc chắn không phải là do nước mưa mà tạo thành.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro