Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa thở dài một cái, đặt sấp tài liệu dày cộm xuống bàn, Jisoo dường như đã nhận thấy điều bất thường, từ sau buổi ăn tối hôm ấy, Lisa không còn vẻ tươi tắn nữa, lúc nào cũng mang một bộ mặt buồn bã, công việc cũng không chú ý đến.

"Cậu ổn chứ?"

"Nếu tớ nói tớ ổn thì cậu tin không?"

"Không tin."

"Ừ, thì có ổn đâu mà tin."

Từ ngày ở công viên về, Chaeyoung như chơi trò mất tích cùng cô, đã một tuần rồi nàng không xuất hiện, Lisa dùng chức Tổng thanh tra cho lục tung cả Jeju cũng không tìm ra nàng.

Lại còn trên đảo liên tiếp xảy ra những vụ bắt cóc rồi bán nội tạng, có lẽ tổ chức đã thật sự hoạt động rồi.

Lisa thật sự rất lo lắng cho nàng.

"Lisa, có tin từ nội bộ Seoul, Jennie báo đến, tối nay tại cảng biển, tổ chức sẽ tiến hành một vụ buôn bán ma túy."

Jisoo đưa điện thoại cho Lisa, xem ra bọn chúng đã thật sự bắt đầu khiêu chiến với cảnh sát.

"Gọi cho Sungwon giúp tớ, tối nay tớ sẽ đến đấy, cậu ở lại đây giúp tớ theo dõi định vị, nếu thấy định vị của tớ biến mất, hãy cho người đến chi viện."

"Được."

Rất nhanh đội chuyên án đã được tập hợp đầy đủ, Lisa đứng phía trên nhìn tất cả một lượt, từ khi lên chức Tổng thanh tra, cô đã cho "thay máu" toàn bộ lực lượng chuyên án ở Jeju, đây chính là những người ưu tú nhất được đích thân Lisa chọn lựa.

"Tối nay tổ chức sẽ thực hiện một vụ buôn bán ma túy, và mọi người hiểu tổ chức là như thế nào rồi đúng chứ? Tôi nghĩ Đội trưởng Choi Sungwon đã phổ biến cho mọi người rồi?"

"Đã rõ thưa ngài."

"Tốt lắm, chúng ta chia thành hai nhóm, một nhóm hỗ trợ, một nhóm tiếp cận, nhóm hỗ trợ sẽ do tôi dẫn, nhóm tiếp cận sẽ là đội trưởng Choi Sungwon dẫn."
Lisa lướt nhìn toàn bộ thành viên một lượt.

"Chắc chắn bọn chúng được trang bị vũ khí, tôi muốn mọi người phải thật cẩn thận, tôi không muốn ai bị thương mà trở về cả, được chứ?"

"Đã rõ."

Tiếng hô to dõng dạc khiến Lisa mỉm cười hài lòng, cô bước ra khỏi phòng họp không quên để lại một câu.

"Nếu lần này thành công tóm được bọn chúng, tôi sẽ cho mọi người nghỉ phép."

"Tổng thanh tra là nhất nhaaaa."

........

"Rosé, tối nay chúng ta có một cuộc giao dịch ở cảng Jeju, ta muốn con hỗ trợ cho WS lần này."

"Vâng, con đã biết."

WS không ai khác chính là Taeyeon, nàng bước ra khỏi căn phòng, bên cạnh là Taeyeon, cô chỉ nhìn nàng rồi ra hiệu cho nàng đi theo mình.

Cả hai sau khi đã yên vị trên xe của Taeyeon mới cất tiếng nói.

"Nếu em thấy không ổn, tối nay không cần hỗ trợ chị."

Taeyeon nhìn thần sắc nhợt nhạt của Chaeyoung thì không khỏi lo lắng.
"Em không sao mà, em còn cảm thấy rất ngại khi đã làm phiền Tae và chị Tiffany thời gian gần đây."

"Không sao cả, em như em gái chị vậy, đừng khách sáo như vậy, nhưng chị hỏi em một chút được chứ?"

Chaeyoung khẽ nuốt nước bọt, Taeyeon nhìn vẻ ngoài dễ thương như thế, nhưng khi nghiêm túc thì thật sự rất đáng sợ, và Chaeyoung đủ thông minh để biết chị mình sắp hỏi điều gì.

"LaLisa Manoban, Tổng thanh tra của cảnh sát Jeju, em và cô ấy là quan hệ gì?"

"Là không còn quan hệ."

Chaeyoung cười thầm, đúng như nàng nghĩ.

"Chị không nghĩ đó là điều tốt nếu em quen biết cô ấy, dù sao..."

"Tụi em giờ đã không còn gì rồi."

Taeyeon im lặng tập trung lái xe, chuyện đời tư của Chaeyoung, cô không xen vào, cô biết nàng nhất định sẽ không xảy ra chuyện làm mà không suy nghĩ.

Chaeyoung nhìn ra cửa xe, hôm nay lại mưa rồi.
..............

"Tất cả đã sẵn sàng hết chưa?"

"Đã sẵn sàng."

"Tiếp cận mục tiêu, và hoàn thành nhiệm vụ, nếu cần thì cứ nổ súng, bọn chúng là tội phạm nguy hiểm, không cần nương tay."

"Đã rõ."

Lisa nhìn đồng hồ, đã hai mươi hai giờ tối.

"Được, xuất phát."

Cô leo lên một chiếc xe quân dụng, mau chóng đến bến cảng, Jisoo bên này không ngừng theo dõi định vị, chỉ mong Lisa lần này sẽ bình an mà trở về.

Lisa nhăn mặt ôm lấy ngực trái, không biết vì lý do gì, từ khi bước lên xe, tim cô lại cứ nhói lên từng đợt.

"Tổng thanh tra ổn chứ?"

"Tôi ổn."

Cô mỉm cười trấn an đồng đội.

Chiếc xe nhanh chóng đến nơi, Lisa dùng kí hiệu tay chia nhỏ tốp người đến những nơi cao hơn để quan sát từ xa, đặt khẩu súng bắn tỉa xuống, ánh mắt tra vào nòng ngắm, quan sát đội của Sungwon đang từ từ tiếp cận đến nơi giao dịch.
"Là một nhóm hơn sáu mươi người."

"Em thấy rồi Sungwon, hãy cẩn thận."

Lisa mắt vẫn không rời nòng nhắm, nói qua bộ đàm trên tai.

"Có em hỗ trợ anh, anh không có gì lo lắng."

Taeyeon bên này đeo sẵn mặt nạ, bước ra từ đám đàn em, Lisa liền nheo mắt, hình dáng có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ được đó là ai.

Chaeyoung phía bên kia cũng đã điều chỉnh lại khẩu súng bắn tỉa quan sát xung quanh, nàng không mong muốn hôm nay sẽ xảy ra chuyện, hơn cả...nàng không mong bản thân sẽ phải nổ súng.

Nhưng muốn hay không muốn, không phải nàng quyết định, cuộc giao dịch đang đến hồi kết, Chaeyoung đã phát hiện ra điều bất thường, nàng đã thấy được một dáng người mặc quân phục. Tay liền chỉnh tai nghe kết nối với Taeyeon ở dưới.

"Taeyeon, có cảnh sát."

Taeyeon đã nghe thấy, nhưng đã bình tĩnh ra hiệu cho đồng bọn cùng đối phương mua hàng bằng kí hiệu tay, bọn chúng nhanh chóng hiểu ra.
"Nhiều không Chaeyoung?"

"Em nghĩ là nhiều, em đã chuẩn bị sẵn một chiếc cano phía sau chiếc tàu kia, khi em nổ súng, chị hãy di chuyển vào giữa mấy tên đàn em nhé. Bọn chúng sẽ bảo vệ chị khỏi mấy tên bắn tỉa."

"Được."

Chaeyoung tắt đi bộ đàm trên tai, tập trung vào nòng ngắm, nàng không muốn gϊếŧ người, tiếng súng nổ lên, tên cảnh sát bị Chaeyoung ngắm bắn liền khụy xuống đau đớn, nàng chỉ ngắm vào chân.

Cả một bọn tội phạm tìm đường tháo chạy, khung cảnh phút chốc trở nên thật hỗn loạn.

"Khốn kiếp, bị chúng phát hiện rồi."

Lisa ngắm tâm súng theo người đeo mặt nạ nhưng căn bản không thể ngắm chuẩn, tên đó được bao bọc bởi đàn em quá kỹ lưỡng, thành công trốn thoát. Cô liền dời tâm ngắm đến khu nhà đối diện, tìm kiếm người đã nổ súng.

Rất nhanh đã xác định được mục tiêu, và người bên kia cũng đã thấy được cô.
Cả hai đồng loạt nhìn xuống tim mình, tâm đỏ của nòng súng đã vào đúng vị trí.

Đoàng Đoàng!

Hai phát súng vang lên, mũ của cả hai liền rơi xuống.

Lisa ngón tay run run đặt ở nơi cò súng. Gương mặt đó, chính là nàng, chính là Chaeyoung của cô, sao lại...

Chaeyoung bên kia đã không còn bình tĩnh khi thấy khuôn mặt Lisa sau lớp mũ, có phải là ông trời đang đùa nàng đúng không?

Nàng nhanh chóng cất súng rời đi, Lisa vẫn đứng đấy nhìn nàng. Đến khi tiếng nói trong bộ đàm trong tai vang lên, cô mới trở về thực tại.

"Tổng thanh tra, đội trưởng Choi Sungwon là người bị bắn trúng."

Cô liền nhanh chóng theo mọi người đưa Sungwon đến bệnh viện, trong lòng chất đầy những câu hỏi mà chỉ Chaeyoung mới có thể trả lời.

......

"Ôi trời xém chết, may mà vẫn cầm được số hàng này về."

Taeyeon ngã người lên ghế thở phào một cái, vẫn Chaeyoung sắp xếp ổn thỏa, nếu không chắc chắn Taeyeon sẽ không thể ngồi đây.
"WS, hàng đâu?"

"Đây thưa boss, tuy có gặp một chút vấn đề."

"Bọn cớm phát hiện sao?"

"Đúng vậy, may mà Chaeyoung thông minh, nếu không thì..."

"Ngươi làm tốt lắm WS, cả Chaeyoung."

"Cảm ơn boss đã khen."

Taeyeon thấy nàng vẫn im lặng, liền huých lấy tay nàng.

Chaeyoung liền giật mình.

"Cảm.. cảm ơn boss."

"Cả hai về nghỉ ngơi đi. Có nhiệm vụ, ta sẽ gọi."

Vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Black bước đến, Chaeyoung khẽ cau mày nhìn hắn.

Taeyeon cùng nàng lui ra khỏi căn cứ của tổ chức, trở về nhà Taeyeon, cô thở phào vì Tiffany đã ngủ rồi.

"Em đi tắm đi, rồi đi ngủ. Đã một giờ sáng rồi."

"Chị nghỉ ngơi đi, em đến nơi này đã."

"Cẩn thận nhé."

"Cho em mượn xe."

Nàng với tay lấy chìa khóa xe, lái thật nhanh đến nhà Lisa.

.......

"Anh không sao rồi Lisa, em về nhà nghỉ ngơi đi, để JungMin ở lại cùng anh là được." Sungwon mỉm cười nhìn cô.
"Sáng mai em sẽ đến, anh nhớ dưỡng thương thật tốt."

"Ổn mà, về đi em."

Lisa lái xe về nhà đã nhìn thấy Chaeyoung ở đấy, lòng cô lại cảm thấy đau thắt, phải làm sao để đối diện cùng nàng đây.

"Đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro