Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung nghe tiếng xe thừa biết Lisa đã về, nhưng nghe tông giọng lạnh lùng mà cô dành cho mình, nàng nhất thời có chút run sợ.

"Em...đến để gặp Lisa."

"Còn mặt mũi đến gặp tôi sao?" Lisa cười lạnh một cái.

"Em thật ra, em có nỗi khổ riêng, Lisa làm ơn hãy hiểu cho em."

"Nỗi khổ riêng? Tổ chức là bọn tội phạm tôi đang truy bắt, cô biết tôi ghét cái ác như thế nào mà Chaeyoung?"

"Em biết..." Giọng nàng lí nhí trước gương mặt tức giận của Lisa.

"Giờ thì hay rồi, cô tham gia vào bọn chúng? Mười tám tuổi, cô chỉ mới mười tám tuổi thôi đó Chaeyoung, lại có thể bắn súng chuẩn xác như thế, chắc không phải ngày một ngày hai mà có nhỉ?"

Lần này là cười mỉa mai, Lisa không biết nên cười vì bị vẻ ngoài ngây thơ của nàng lừa gạt, hay nên khóc vì bản thân quá ngu ngốc để bị nàng lừa một vố đau như vậy.

"Làm ơn Lisa, nghe em nói..."

"Nói? Sự việc đến mức này rồi, cô còn muốn nói gì nữa? Rốt cục những năm qua cô đã thành ra bộ dạng gì rồi hả Park Chaeyoung?" Lisa nghiến răng mà gằn từng chữ.

"Lisa không muốn nghe em giải thích hay sao?"

Gương mặt Chaeyoung vô cùng thất vọng nhìn Lisa, nước mắt liền không tự chủ bắt đầu rơi xuống, ngay cả cơ hội giải thích, cô cũng không cho nàng.

"Tôi không muốn, và cất ngay những giọt nước mắt giả tạo ấy đi Park Chaeyoung, cô biết người cô bắn trúng là ai không?"

"..."

"Là Sungwon, là CHỒNG SẮP CƯỚI của tôi đấy."

Chaeyoung nghe đến đây liền bật cười, nụ cười đắng ngắt, nụ cười dường như chứa đựng cả ngàn sự đổ vỡ.

"Là do em bắn trúng anh ta nên Lisa mới tức giận như thế này đúng không?"

"Đúng vậy."

Cơn giận đã khiến Lisa mất đi lý trí, không ngừng buông ra những lời lẽ tổn thương nàng.
"Tại sao lại không cho em nói? Tại sao lại không muốn nghe lý do của em?"

"Vì cô không xứng đáng, nếu cô không đi ngay, thì chính tay tôi sẽ tống cô vào tù đấy Park Chaeyoung."

"Vậy thì bắt em đi, nhốt em đi? Nhốt luôn cả trái tim luôn hướng về Lisa và yêu Lisa đi!"

Nàng gần như hét lên trong vô vọng, đáp lại chỉ là cái nhìn không chút cảm xúc của cô.

"Yêu tôi? Tôi không cần tình yêu của một kẻ phạm tội. Cô nghe rõ chưa? Tôi không cần."

Ba chữ cuối cùng như lưỡi dao cứa sâu vào tim nàng, là Lisa đang nói không cần tình yêu của nàng sao? Cô thật sự muốn vứt bỏ nàng sao?

"Lisa...làm ơn...cho em một cơ hội để nói."

"Cái lý do cùng tình yêu của cô, hãy tự đem về mà phục vụ cho bọn tổ chức đó đi, đừng nói với tôi."

Chaeyoung vỗ mạnh vào ngực trái, bật cười.

"Nói hay lắm LaLisa, vậy làm ơn hãy trả lại trái tim cho em đi được không?"
"..."

"Trả cho em cái tình yêu em đã trao cho Lisa suốt những năm tháng qua đi? Được không?"

"Cô về đi, từ nay đừng tìm tôi nữa."

Lisa vừa quay người, Chaeyoung liền lao đến ôm chặt cô.

"Là lỗi của em, lỗi của em, Lisa có thể bắt giam em, nhưng đừng cấm em gặp Lisa được không?"

"Tháng sau tôi sẽ lấy Sungwon, tôi không muốn dây dưa với người khác, đặc biệt là thành phần phạm pháp như cô."

Lisa gạt tay nàng ra khỏi eo mình, cất bước vào nhà, cánh cửa vừa khép lại, Chaeyoung liền ngã khụy xuống mặt đất, Lisa phía trong cũng thế, nước mắt đều chảy xuống.

...........

Taeyeon đặt ly sữa lên bàn, ánh mắt hướng đến người đang nằm trên giường, một động tĩnh nhỏ cũng không, khẽ thở dài một cái.

"Chaeyoung, em uống một ít sữa đi."

"Khi nào...thì chúng ta mới kết thúc mọi chuyện đây Taeyeon, em mệt quá."
"Sẽ không lâu nữa đâu Chaeyoung, sẽ nhanh thôi."

Tiffany đứng phía ngoài phòng lặng lẽ nhìn Taeyeon, cô liền ra hiệu cho người yêu đến, về khoản an ủi, có lẽ Tiffany sẽ làm tốt hơn.

Taeyeon để Tiffany ngồi cạnh Chaeyoung, bản thân mở cửa bước ra ngoài.

"Sao thế Chaeyoung? Có chuyện gì cứ nói cho chị nghe."

Tiffany vuốt ve mái tóc vàng óng của nàng, Chaeyoung liền không chịu đựng được nữa, ôm lấy Tiffany mà tiếp tục òa khóc, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, cả tuần này nay lại không màn ăn uống, cơ thể nàng bị suy nhược nặng.

Nhìn dáng vẻ hốc hác của nàng, khiến Tiffany có chút thương cảm.

"Tình yêu...hức...sao lại đau khổ như thế vậy chị?"

"Em yêu người ấy nhiều như vậy sao?"

"Từ lúc em xác định được tình cảm...hức...lòng em chỉ có duy nhất cô ấy..."

Tiffany mỉm cười dịu dàng, tay vẫn không ngừng vuốt tóc nàng.
"Chị không biết rõ được lý do, cũng như không nên hỏi em quá nhiều, nhưng cái gì nặng đến mức không nâng lên được nữa thì nên buông bỏ, một đôi giày đi không vừa chân thì càng cố mang sẽ càng đau chân, nhưng tình yêu là ích kỉ không tranh giành sẽ không thể có được."

"Vậy người ấy sắp kết hôn rồi thì sao đây? Người ấy nói không cần tình yêu của em nữa..."

Tiffany im lặng nhìn nàng gối đầu lên đùi mình từ từ chìm vào giấc ngủ, có vẻ là đau lòng lắm, đến mức ngủ mà vẫn chảy nước mắt.

Chỉnh cho nàng một tư thế ngủ thật thoải mái, Tiffany bước ra cửa phòng, Taeyeon đã đứng đó đợi sẵn.

"Lạy Chúa, Taeyeon, Tae làm em sợ đấy."

"Con bé sao rồi em?"

"Ngủ rồi, Chaeyoung vì yêu mà đau lòng."

Taeyeon và Tiffany chỉ biết lắc đầu, tâm bị rối phải tìm người buộc mà gỡ.

"Em cũng ngủ đi Tiff, làm xong mớ này Tae sẽ vào sau nhé."
"Nhanh nhé, em không đợi lâu được đâu."

Tiffany nháy mắt với Taeyeon, cô liền vỗ mông nàng một cái.

"Mau thôi." Cô tươi cười nhìn nàng.

Tiffany đóng cánh cửa phòng lại, Taeyeon liền thay đổi nét mặt tươi cười trở nên nghiêm nghị, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Đặc vụ mật danh TK9 xin báo cáo!"

......

"Trông cậu tệ quá Lisa."

Jennie thốt lên khi nhìn vào đôi mắt sưng húp của cô.

"Mình không sao, mình là...lo lắng Sungwon."

"Anh ấy ổn mà Lisa, đừng lo nữa."

Jennie vẫn là Jennie, vẫn rất dễ bị lừa.

Nhưng Jisoo thì không dễ như vậy, Lisa nhìn ra được ánh mắt mà Jisoo nhìn cô, dường như chứa rất nhiều câu hỏi.

"Cậu định đẩy nhanh đám cưới với Sungwon là thật sao Lisa?"

"Ừm."

"Lisa, cậu không yêu Sungwon, tại sao lại ép bản thân như vậy?" Jennie thật sự muốn ký đầu Lisa, hà cớ gì hy sinh một đời để ở cạnh người mà mình không yêu cơ chứ.
"Nhưng anh ấy yêu mình mà Jennie."

"Hãy làm theo ý cậu, nhưng đừng để bản thân hối hận là được."

Jisoo nắm tay Jennie đi ra khỏi phòng làm việc của Lisa, trả lại không gian riêng tư cho cô, cửa vừa đóng lại, Lisa đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống mặt bàn.

Đầu lại suy nghĩ đến câu nói của Jisoo, bản thân cô thúc đẩy đám cưới sớm, cốt yếu chỉ vì không muốn chìm đắm vào tình yêu của Chaeyoung nữa. Cô thật sự muốn giải thoát cho cả hai.

Đời người là kiếp vô thường.

Người thì đau khổ, kẻ thì bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro