Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày mà Lisa cùng Sungwon đi thử áo cưới, Sungwon trên gương mặt không ngớt nụ cười, nhưng Lisa thì không như vậy, đã một tháng nay cô không gặp được Chaeyoung, rất đúng như lời cầu xin của cô, nàng không tìm cô nữa.

"Em thấy cái nào hợp? Em thích cái nào Lisa?"

"Hả...à ừm...ba cái đó."

Cô tùy tiện chỉ vào ba cái váy đang được nhân viên giới thiệu, mau chóng kết thúc buổi đi thử váy cưới này, Lisa muốn về nhà nghỉ ngơi.

"Chúng ta đi ăn mua thêm ít đồ được không Lisa? Trời cũng tối rồi, em muốn ăn gì không?"

Sungwon chỉnh lại một những lọn tóc rối của cô, dù không biết vì lý do gì mà Lisa muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới, nhưng anh thật sự rất vui mừng vì mau chóng lấy được cô về làm vợ.

"Em muốn tản bộ về nhà, anh đi cùng em không?"

"Được thôi."

Chỉ cần là Lisa muốn, thì Sungwon sẽ không từ chối.

Lisa cười nhẹ nhìn anh, Sungwon chính là mẫu người đàn ông mà khi còn ở độ tuổi hai mươi mong muốn cưới được, nhưng tại sao bây giờ cô lại không muốn nữa rồi?

Cưới anh chỉ vì muốn trả ân tình cho anh, ngoài ra, cô chỉ xem anh như một người bạn tri kỷ.

Cả đoạn đường, chỉ có Sungwon nói về tương lai, bao nhiêu kế hoạch mà anh đã vạch ra, Lisa trả lời lấy lệ, tâm trạng một chút cũng không muốn cất lời.

Bỗng điện thoại Sungwon vang lên, cả hai dừng bước một chút.

"Sao cơ? Chỉ một vấn đề nhỏ đó mà gọi tôi sao? Được rồi, tôi đến ngay."

Sungwon nhìn Lisa bằng ánh mắt hối lỗi, cô liền buông cánh tay anh ra.

"Đi giải quyết công việc đi."

"Lần sau anh sẽ bù cho em nhé?"

"Em không sao, anh mau đi đi."

Sungwon bắt một chiếc taxi đến sở cảnh sát, Lisa đứng đấy nhìn chiếc xe chạy đi mới cất bước đi tiếp.
Ánh mắt nhìn đến khu vui chơi năm nào đã cùng Chaeyoung chơi đùa, bản thân vô thức mỉm cười, nhưng nụ cười trở nên cứng đờ khi thấy một mái tóc vàng óng dưới ánh đèn đường, không thể nhầm được, chính là nàng.

Bước chân định bước đến của Lisa liền dừng lại, là cô đang muốn đến chỗ nàng hay sao?

Chaeyoung với trực giác nhạy bén đã cảm nhận được có người nhìn mình, nàng quay lại liền bắt gặp ánh mắt Lisa nhìn nàng. Bản thân có chút lúng túng, thà không quay lại kiểm tra còn hơn.

Nàng chỉ muốn đến đây nhớ lại kỉ niệm vui đùa cùng cô ngày trước để bớt nỗi nhớ nhung, không ngờ lại có thể gặp được Lisa. Chaeyoung đứng dậy bước đi, lướt ngang qua mặt cô liền bị Lisa nắm lấy một bên tay.

"Nói chuyện một chút."

Hai người ngồi trên một băng ghế đá trong khu vui chơi nhìn ra ngoài đường lớn, Lisa lén lút quan sát nàng, đã ốm đi rất nhiều, cái má tròn xoe ngày nào giờ hốc hác thấy rõ.
Trong lòng liền dâng lên cảm giác đau lòng.

"Lisa muốn nói gì? Em không có nhiều thời gian."

"Tội phạm có vẻ rất bận rộn nhỉ?"

"Mẹ kiếp Lisa! Sao lại nói ra lời đó rồi."

Cô muốn tự vả vào mặt mình vài cái.

Chaeyoung có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười đắng ngắt.

"Nếu gọi em ở lại để sỉ nhục em thì em nghĩ mình không nên ở đây."

"Tôi xin lỗi."

"..."

"Tuần sau là đám cưới tôi..."

"Chúc mừng Lisa."

Nàng nở nụ cười gượng gạo, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nàng không muốn Lisa thấy bản thân mình yếu đuối.

"Nếu được thì cứ ghé qua."

"Lisa nghĩ rằng...em có đủ can đảm để nhìn người mình yêu nhất kết hôn cùng một người không phải mình sao?"

"Quên tôi đi, tôi không thể, dù mà không kết hôn cùng Sungwon, tôi cũng không thể yêu cô."
Chaeyoung ngửa mặt lên trời, nhìn ánh đèn đường hôm nay sao lại bị nhòe đi như thế, không phải là đèn đường bị nhòe, mà là nước mắt làm mắt nàng nhòe đi.

"Em phải nói gì, hay phải làm gì thì Lisa mới tin là em yêu Lisa rất nhiều đây?"

"Tôi nói rồi, nếu như tôi không biết...em cùng tổ chức là một, tôi sẽ có thể bất chấp mọi thứ mà yêu em, nhưng...tôi làm sao có thể? Một Tổng thanh tra lại đi yêu tội phạm trong một tổ chức bị truy nã? Nực cười quá không?"

"Tại sao vậy Lisa? Lisa chưa bao giờ nghe em nói..." Nàng cười, là cười đó, nhưng cười mà nước mắt không ngừng rơi.

"Được, vậy em nói đi? Lý do của em mà gì?"

Lisa nhìn nàng, mong nàng có thể cho mình một đáp án mà cả nàng và cô đều cảm thấy nhẹ lòng.

"Đừng vì tình cảm cá nhân mà làm đổ vỡ mọi kế hoạch của chúng ta."
Từng lời nói của Taeyeon văng vẳng trong đầu nàng, lời giải thích đến cuống họng phải nuốt ngược vào trong.

"Tại sao em không nói gì?"

"Em chỉ muốn hỏi Lisa một câu, Lisa có tin em không? Nếu em nói em hoàn toàn không thuận lòng theo cái tổ chức đó?"

"Em đã bắn Sungwon đấy Chaeyoung ạ."

Cô không nhìn nàng nữa, lòng có chút thắt lại khi nàng không thể đưa ra cho cô một lý do thỏa đáng.

"Có phải...nếu em không gặp lại Lisa, thì sẽ không đau lòng như thế này rồi đúng không? Có phải sẽ không bị dày vò đến mức thế thê thảm như thế này đúng không?"

"Hối hận sao? Giải thích là những lời than trách đó à, hoá ra em vẫn như những gì tôi nghĩ."

"Phải, cứ cho em là một kẻ tội phạm chướng mắt Lisa đi!"

Chaeyoung đứng dậy cất bước rời đi trong nước mắt, Lisa bật cười. Một nụ cười chua chát với hai hàng lệ vương vấn trên má.
Kết thúc rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro