Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt nét bút cuối cùng xuống, cô gấp lại quyển nhật kí, cất gọn nó vào một góc tủ, tai loáng thoáng nghe được giọng nàng bên ngoài, có lẽ là bạn trai nàng đã đến.

Lice bước ra phía ngoài ban công, phía dưới là nàng đang khoác tay người đàn ông ấy, cười nói vui vẻ bước vào xe anh ta. Người đi đường sẽ nói đấy là một cặp tình nhân thật đẹp, nhưng với cô, đó chính là sự đổ vỡ của niềm hy vọng của chính bản thân Lice.

Điện thoại kêu lên, cô cũng không vội bắt máy, đến khi nhìn vào màn hình hiển thị tên thì nó mới thật sự gây chú ý.

"Tớ nghe đây Kim."

"Yahh Lice, cậu không quên buổi hẹn của chúng ta chứ?"

"Vẫn nhớ, nói với cậu sau, tớ cần đi tắm và chuẩn bị."

Cô tắt máy, chọn cho bản thân một bộ đồ đơn giản, có lẽ Lice nên ra ngoài cho thoải mái đầu óc, để không phải nhớ nàng quá nhiều. Cả không gian rộng lớn này không có nàng liền trở nên vô nghĩa.

Tiếng nhạc quá lớn bên tai khiến Lice không thể không nhăn mặt, đảo mắt một vòng, cô đã có thể tìm thấy vị trí của bạn mình ở giữa đám đông.

"Hey, gọi tớ đến đây có việc gì sao?"

Lice vỗ nhẹ vai bạn mình, tiện thể kêu thêm một ly rượu bản thân hay uống.

"Có việc mới có thể gặp cậu sao?"

"Oh..ý mình không phải vậy, nhưng mình khá bất ngờ khi cậu ở đây đấy, đáng ra giờ cậu nên ở Busan chứ nhỉ?"

"Công việc xong rồi, liền chạy về, ở đó chán chết."

Kim Trí Tú vừa nói vừa để lộ vẻ mặt chán chường, khiến cô không thể không bật cười.
"Thật sao? Vậy mà tớ cứ tưởng là cậu nhớ tớ chứ?"

"Đừng có tưởng bở nữa LaLice ạ, hôm nay sao lại đến mau như thế, không lẽ là Rosie lại đi hẹn hò rồi à?"

Nhận thấy sắc mặt Lice dần đượm buồn, Kim Trí Tú chợt muốn tự đánh vào cái mỏ của bản thân một cái.

"Lice..."

"Phải, cô ấy đi rồi."

Cô cười nhẹ, uống cạn ly rượu trong tay, khiến người phục vụ bất ngờ, đó không phải là loại rượu nhẹ.

"Mình xin lỗi"

Kim Trí Tú biết mình thật sự đã sai khi vô tình nhắc đến tên nàng, đó là một sự tổn thương không hề nhỏ đối với người bạn của Trí Tú.

"Có gì mà phải xin lỗi, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc đó mà"

Ly rượu thứ hai được cô uống cạn, giờ đây có lẽ chỉ có những chất cồn như thế này, mới khiến cô vui vẻ hơn.
"Tại sao cậu không nói với cô ấy, tại sao lại giữ nỗi đau cho riêng bản thân? Tại sao trong suốt ngần ấy năm, cậu không một lần nói lên tình cảm của bản thân vậy Lice?"

Lần này là Kim Trí Tú tức giận, suốt những năm tháng đại học, cô là người đã chứng kiến được toàn bộ tình cảm của cô.

Lúc nào Lice cũng ân cần quan tâm Rosie một cách âm thầm mà chưa bao giờ nói lên tình cảm của mình dành cho nàng, mặc kệ Rosie có quen bao nhiêu người đi nữa thì Lice vẫn không quan tâm mà một lòng yêu thương nàng trong thinh lặng.

Lice lại cười khẽ một cái, làm sao có thể giải thích cho người bạn này hiểu được cơ chứ, bốn năm đại học, ba năm cùng nàng trải qua cuộc sống đời thường, đó không phải là tất cả.
Tất cả của Lice là bao gồm cả một kiếp người.

"Cậu không thể hiểu được đâu Kim, nếu là cậu...Cậu có dám đánh cược mạo hiểm như thế không? Cậu biết rõ, Rosie hạnh phúc như thế nào khi ở cạnh JungHuk cơ mà. Anh ta cũng là một người tử tế, mình...không thể..."

"Ôi Lice..."

Kim Trí Tú ôm đầu bất lực, quả thật khó khăn khi nói ra tình cảm với một người từ lâu đã có một tình yêu, như cô lại không muốn bạn cô cứ bị dày vò trong mối quan hệ không có kết quả như thế mãi được.

Từng ly rượu đưa vào cuống họng như một liều thuốc giúp cô xoa xịu đi nỗi đau của bản thân, ký ức về nàng từng chút một lặp lại trong đầu Lice, cô mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự đau thương, là chấp niệm trong lòng quá lớn khiến cô không thể dứt ra được, kiếp này lại nói lời yêu sao người khác khiến Lice chỉ biết đứng phía sau nhìn nàng thuộc về người khác, đau thương cũng được, chỉ cần được gặp nàng, dù ra sao cô cũng chấp nhận.
"Này Lice, cậu dự định ra sao khi đã ra trường?"

Rosie hỏi nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Bản thân Lice sau khi phát hiện ra Rosie, liền không từ mọi thủ đoạn để được đến gần nàng, có lẽ là do Rosie quá mức dễ tiếp cận chăng?

Nhưng sau khi được làm bạn cùng nàng, cô lại phát hiện ra, hóa ra, nàng đã có người yêu đã lâu. Cô chỉ có thể cười trừ, xem ra kiếp này cô đến muộn mất rồi.

"Tớ sẽ mua một căn nhà ở Seoul."

"Oh Lice, tớ muốn ở cạnh cậu." Rosie nài nỉ.

"Hãy đến nếu cậu muốn."

"Tớ sẽ mua cùng cậu, được không?"

Nàng hào hứng đề nghị, bản thân nàng cũng không muốn quay trở về New Zealand. Nhưng ở một mình thì nàng lại có chút sợ nha.
"Cậu muốn thế nào cũng được nha, cậu là ngoại lệ của mình."

Lice xoa đầu cô bạn tóc vàng của mình.

"Có cậu thật tốt, Lice."

Rosie mỉm cười, nụ cười mang nét của người mà Lice vẫn luôn cất trong tim.

Lice cũng cười, nhưng nó lại trống rỗng đến nhường nào.

Cả hai ngồi đấy cùng nhau cạn ly không ngừng, Lice uống là vì sự trừng phạt ở kiếp này, gặp được người cô luôn tìm kiếm, được ở cạnh nàng, nhưng không thể nói lời yêu nàng.

Kim Trí Tú uống vì sự bất lực của bản thân, khi không thể giúp được người mà cô xem là bạn, một người bạn vô cùng quan trọng.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro