Kiếp 2 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi đã ở đây ngàn năm, cũng đã đến lúc đầu thai. Mau đi đi."

"Tạ ơn Diêm Vương ân điển, ta nhất quyết sẽ tìm lại được nàng."

Vong hồn nơi địa phủ dần tan biến, đi đến một kiếp sống mới. Một cuộc đời mới.

----

"Rosie, hôm nay trông cậu thật tuyệt! Có chuyện gì sao?"

Cô gái quay lại không ngừng cười tít mắt, hôm nay nàng có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng với người nàng yêu, không thể để bản thân xuề xòa như thế này được.

"Ahhh...Lice, hôm nay JungHuk anh ấy hẹn mình đi ăn cơm, anh ấy còn bảo là đã chuẩn bị cho mình một bất ngờ nữa đấy."

Lice không trả lời cô bạn của mình, chỉ đơn giản cười một cái lấy lệ, cô lại cảm thấy đau lòng khi nhìn gương mặt giống Phác Thái Anh như được đúc từ một khuôn kia ra, nàng chắc chắn là Phác Thái Anh của cô, nhưng chỉ có cô mới nhớ được những gì đã xảy ra trong tiền kiếp giữa hai người, còn nàng thì hoàn toàn không biết gì về cô.

Cùng lắm cũng chỉ đơn giản là một LaLice, bạn thân từ thuở thanh xuân của nàng. Còn Lạp Lệ Sa, căn bản đã không còn tồn tại.

Cô giúp nàng chọn một chiếc váy thật xinh đẹp, nó màu xanh nhạt, là màu nàng rất thích.

"Cậu thật hiểu mình đó Lice." Nàng tươi cười nhìn cô.

"Ngoài tôi ra chẳng ai hiểu em hơn nữa cả."

"Mau thay đồ đi chứ Rosie, cậu sẽ trễ mất nếu cứ lề mề như vậy."

Cô đẩy nàng vào phòng tắm, cố ngăn bản thân không được khóc, đời trước là cô đã khiến nàng bất hạnh, đời này cô nên làm mọi cách để nàng được vui vẻ, những kí ức của đời trước, chỉ cần bản thân cô nhớ lấy là được.

Lice lặng lẽ về phòng, khóa trái cánh cửa, cô mở quyển nhật kí, cẩn thận ghi lên đó vài dòng chữ, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt vào nét mực khiến nó nhòe đi.
Từng mảnh kí ức về thời niên thiếu của cả hai như một cuộn phim ngắn chạy dọc trong đầu cô.

"Lice, sau khi lên Seoul, con nhớ phải chăm sóc bản thân được chứ?" Mẹ cô căn bản không thể yên tâm để đứa con gái bé bỏng của mình rời xa.

"Con biết mà mẹ, yên tâm nhé, nhắn với ba là con yêu ông ấy."

"Được rồi, mau lên xe."

Cô bước lên xe rời khỏi Jeju, có lẽ chuyến đi này sẽ giúp cô mau chóng tìm được nàng, phía trước là một chân trời mới, nó rộng hơn ở nơi mà cô sinh ra. Dù là mò kim đáy biển, nhưng cô lại thật lòng muốn tìm gặp lại nàng.

"Đợi tôi, Phác Thái Anh."

Đứng trước cánh cổng đại học rộng lớn, Lice có vẻ vẫn chưa thể hết bất ngờ vì độ to lớn của nó.
"Sẽ tốt thôi."

Cô thầm cổ vũ bản thân, kéo vali bước vào.

Ngày đầu nhập học, mọi thứ thật huyên náo, vì là trường quốc tế, thật có rất nhiều ngôn ngữ xuất hiện, cô nhất thời bị choáng ngợp cùng không khí náo nhiệt.

"Thật phiền phức." Đặt chiếc cặp xuống, Lice tự xoa đầu mình vài cái.

"Tôi có thể ngồi đây chứ?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Cứ tự nhiên."

Lice đáp lại mà không nhìn người bên cạnh, hiện tại cô cảm thấy rất đau đầu, cô tự hỏi quyết định đến đây học tập có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

"Tớ là Kim Trí Tú, đến từ Việt Nam."

"LaLice Manobal, có thể gọi tớ là Lice."
"Cậu là du học sinh sao?" Trí Tú có chút bất ngờ.

"Không! Mình chỉ là mang họ của Thái Lan, từ bé gia đình đã sang đây định cư, không được tính là du học sinh."

Ánh mắt cô đảo một vòng, quả là trường quốc tế, thật có rất nhiều con người đến từ mọi nơi, ánh mắt cô dừng lại phía một cô gái tóc vàng, ngồi cạnh cửa sổ, làn da trắng đến mức muốn phát sáng.

Cô gái cảm nhận được đang có ánh mắt nhìn mình liền quay người.

Ánh mắt cả hai liền chạm vào nhau. Nàng nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm giác thân thuộc này...Phác Thái Anh..."

"Lice? Cậu sao vậy, cô vào rồi kìa"

"À..tớ..Trí Tú, cậu có biết bạn học tóc vàng ngồi ở đằng kia tên gì không?"
"Tớ nghe nói bạn ấy tên là Rosie Park thì phải."

"Rosie Park sao? Tên của em kiếp trước hay kiếp này cũng đều đẹp cả Thái Anh."

"Hả? Cậu lầm bầm cái gì vậy"

"À không có gì, tập trung học đi. Cô nhìn chúng ta kìa"

Kim Trí Tú gật gù, chú tâm vào giáo viên đang đứng trên bục. Cô giáo bắt đầu giới thiệu về bản thân.

"Cô là Kim Taeyeon, các em có thể gọi cô là cô Kim. Từ giờ sẽ tiếp nhận vị trí chủ nhiệm của lớp chúng ta trong năm nay."

Xong phần giới thiệu, tiếp đến là bắt tay vào công cuộc xếp chỗ ngồi.

"Để xem nào...Kim Trí Tú và LaLice Manoban là ai nhỉ?"

Nghe gọi tên mình Trí Tú và Lice liền giơ tay lên, cô Kim gật gù nhìn vào tệp hồ sơ trên tay mình.

"Hai em ngồi cạnh nhau sẵn rồi sao, vậy thì tốt. Còn Rosie Park?"
"Dạ, là em."

Âm thanh trong trẻo cất lên, Lice liền lập tức đưa mắt nhìn Rosie. Một ánh mắt dịu dàng, trầm ấm đến lạ thường.

"Em ngồi cạnh Lice nhé?"

"Dạ."

Rosie thu xếp sách vở đồ đạc tiến đến vị trí ngay sát cửa sổ mà ngồi vào, chỗ ngồi từ cửa sổ đếm vào lần lượt là Rosie, Lice, Trí Tú.

"Tớ là Rosie, rất vui được làm quen với cậu."

Vừa ngồi xuống nàng đã nhanh chóng xoay qua chào hỏi cô, Lice vẫn chưa hoàn hồn trước nhan sắc của nàng, vẫn là gương mặt và giọng nói ấy, cô có cảm giác như tâm trí mình sắp điên đảo đến nơi rồi.

"Lice! Người ta chào cậu kìa, làm gì mà cứ mơ màng vậy."

Đợi đến khi Trí Tú vỗ vào vai Lice một cái thì cô mới bừng tĩnh vội vàng đáp lại cái bắt tay của Rosie.

"Tớ là Lice, mong cậu giúp đỡ."
Đột nhiên nàng lại nở một nụ cười thật tươi khiến cô đỏ mặt, cảm giác như lạc vào một mê cung đầy hoa, đẹp thôi mà có cần đẹp quá vậy không?

Tim đập bịch bịch.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro