Chương 6 - Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau tin tức công chúa Phác Thái Anh cùng Lạp Tướng Quân Lạp phủ thành hôn giao bái liền truyền đi khách nơi trong kinh thành.

Nghe nói Lạp Tướng Quân trong lúc giải cứu công chúa từ tay phiếm quân đã trúng phải kịch độc, không sớm thì muộn cũng xuống nơi hoàng tuyền. Đây rõ ràng là Âm hôn.

Công chúa Thái Anh là hoàng muội mà Thiên tử yêu thương nhất, chẳng lẽ người nỡ nhìn tiểu muội của mình bị chôn sống cùng phu quân sao?

Dù nói gì đi nữa, lễ thành hôn cũng được tổ chức linh đình tại hoàng cung. Người dân kinh thành thì loay hoay chẳng biết nên treo giấy đỏ hay giấy trắng trước nhà để chúc mừng cho hôn sự này, bọn họ đành phải treo cả hai cho trọn vẹn đôi bên.

Tại phủ công chúa, giấy đỏ song hỷ được treo khắp mọi nơi. Phác Thái Anh cũng đã được nô tỳ của mình chăm chút chuẩn bị để đến giờ lành lập tức sẽ có kiệu đến rước dâu.

Mặc trên người y phục màu đỏ nàng không biết nên vui hay buồn, thành hôn là ngày lễ trọng đại nhất đời người. Là minh chứng cho uyên ương ở cạnh nhau.

Vậy mà ngày thành hôn của nàng cũng chính là ngày tang của tân lang...

"Tân lang đến."

Tiếng gọi bên ngoài truyền đến, kiệu hoa đã đứng đợi trước phủ công chúa. Tấm khăn đỏ nhanh chóng được che phủ hết khuôn mặt Thái Anh.

Nô tỳ từng bước dìu tân nương ra phía bên ngoài, không lấy nổi một tiếng cười đùa mà thay vào đó lại là tiếng khóc thương thảm thiết của Lạp phu nhân.

Thái Anh đã mơ hồ nhận ra được điều gì đó.

Lạp Lệ Sa mất rồi...

Nàng siết chặt hai bàn tay vào nhau, ngăn không cho cảm xúc vỡ oà. Thái Anh từng bước tiến đến kiệu hoa, vô tình nhìn thấy bóng dáng thân xác tân lang đang ngồi trụ trên thân ngựa.

Thân xác tái xanh, khoác trên mình một bộ hỷ phục tân lang đỏ chói. Trên đỉnh đầu còn được che chắn bằng một chiếc khăn tránh làm người khác kiếp sợ trước dung nhan của Lệ Sa hiện tại.
Một tên nam nhân ngồi trên ngựa cùng với cô tránh cho cái xác mất thăng bằng mà rơi xuống khỏi ngựa.

Phác Thái Anh nuốt nước mắt vào trong nhẹ nhàng yên vị trên kiệu hoa, kiệu hoa bắt đầu khởi hành ra chánh điện nơi được cử hành hôn lễ.

Từ phủ công chúa ra đến chánh điện được trãi dài bằng hoa bỉ ngạn, loại hoa của sự chia ly, đau khổ. Là thứ đại diện cho chuyện tình đứt đoạn giữa công chúa và tướng quân...

Đứng trước thiên tử, đôi uyên ương nhanh chóng được cử hành hôn lễ. Lệ Sa và Thái Anh đứng cạnh nhau.

"Nhất bái thiên địa."

Nàng cúi đầu quỳ lạy trước trời đất minh chứng cho đôi ta, hai người nam nhân chậm rãi đỡ cái xác Lệ Sa dập đầu xuống đất.

"Nhị bái cao đường."

Quay người về phía lễ đường, dập đầu hành lễ.

"Phu thê giao bái."

Lệ Sa và Thái Anh đối diện nhau, nàng cúi đầu trước phu quân của mình. Thân xác cô từ từ được cúi đầu trước tân nương, đỉnh đầu cả hai chạm nhau vô tình làm rơi chiếc khăn che đầu của tân lang.
Qua lớp khăn mỏng, Thái Anh dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt tím tái của Lệ Sa. Đôi môi bong chóc tái nhạt, đôi mắt nhắm nghiền không cảm xúc.

Tháo tấm khăn che mặt người , nhan sắc người vẫn dịu êm. Nhưng cớ sao hôm nay không ai cười...

Nâng rượu, giao bôi, quỷ ma chứng giám cho hai ta.

Nguyện yêu mình người, từ nay về sau không tái giá.

Âm dương chia đôi phận duyên, đớn đau nát linh hồn.

Lệ cay sầu bi, ôm xác người trong ngày minh hôn.

"AHHH! Ngươi mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy thành hôn với ta đi. Đừng như vậy nữa mà, đừng bỏ rơi ta mà phu quân."

Xúc cảm vỡ òa, Thái Anh lao đến ôm lấy Lệ Sa vào lòng, tình cảm chưa thành nay đã đứt đoạn, phải mất bao lâu mới có thể quên đi được người?

"Mau tách công chúa ra."

Hoàng thượng ngồi phía trên cao nhìn hoàng muội của mình đau thương đến nổi mất bình tĩnh liền cho người tách tân lang và tân nương ra.
Lão gia cùng phu nhân họ Lạp chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, ai oán cho duyên trẻ đứt đoạn.

"Đến giờ nhập quan, mau đưa tân lang vào."

Tách được Thái Anh ra khỏi Lệ Sa, đám người nhanh chóng đưa xác cô vào quan tài. Nắp quan tài đóng lại cũng là lúc khuôn mặt Lệ Sa dần khuất bóng.

Chiếc khăn đỏ lại một lần nữa được chùm vào đầu Thái Anh, bọn họ kiềm chế hành động của nàng. Từ từ đưa Thái Anh trở lại kiệu hoa theo bước quan tài của Lệ Sa.

Đoàn người cùng kiệu hoa thẳng bước rời khỏi cung đi đến nơi chôn cất của tân lang, Thái Anh ngồi trên kiệu hoa không ngừng khóc than nức nở.

Chỉ giữ được xác nhưng không níu lại được hồn, tình người giờ đây đã khuất xa và cách biệt. Hoa bỉ ngạn giăng trời che lối, hắc bạch vô thường cướp người rồi. Đầu trâu mặt ngựa tiễn người nơi hoàng tuyền.
Tiền giấy cháy hết rồi, hồn thiêng tân lang quyến luyến quan tài. Đinh đóng lại, tro bụi vẩy lên ván khắc hai chữ "Tân lang"

Một lạy phu quân, trước ván quan tài đang đóng lại...

Thiên địa từ nay vĩnh viễn, không thấy người đâu.

Hương khói tiễn người, chuông gõ xuống thiên thu biệt ly.

"Tân lang nhập quan."

Tất cả mọi người đều cúi đầu hành khẩn trước bia mộ Lệ Sa, dù cho Thái Anh có van nài khóc than ôm chặt lấy bia mộ của cô thảm thương đến tuyệt vọng đi nữa thì vong hồn cũng không thể níu lại nơi trần gian.

Nàng hận thiên tử không ban lệnh chôn sống nàng cùng phu quân, thiên tử quá đỗi thương hoàng muội. Không thể chứng kiến cảnh tiểu muội của mình phải bị chôn vùi cùng một người đã mất.

"Phu Quân..hức, phu quân của ta. Đừng đi mà..hức"

Ba hồn bảy vía xuất khỏi xác, cái bóng mập mờ đứng sau tấm mộ. Hắc bạch vô thường từ đâu xuất hiện đưa Lệ Sa đi.
Vong hồn đưa ánh mắt luyến tiếc về phía thê tử của mình, kêu gọi trong vô vọng. Gào thét trong thảm thiết...

Nhưng rồi vẫn cứ rời xa trần đời, lẻ loi cất bước trong đêm. Nơi đây là đâu? Bóng tối khuất mờ hết lối đi.

Bước chân nặng nề bước đến nơi cầu Nại hà.

Thà nát tan ngàn kiếp cũng không nhận chén canh Mạnh bà.

Bao nhiêu hồi ức ta không muốn lãng quên, càng không quên lời nói đời này ta chỉ có mình người.

Nguyện mang theo đời sau bao ký ức, đến với kiếp khác tìm người.

Luôn luôn bên nhau, vĩnh viễn chẳng muốn chia lìa.

Bước tới nhận chén Mạnh bà dâng trước mặt, dời tầm tay ta vỡ đôi. Van xin người tâm từ bi độ lượng cho hồn ta đừng tan theo mây khói.

"Ngươi chịu đày ở địa phủ ngàn năm rồi được đầu thai siêu thoát tìm người."

"Ta nguyện bị đày nơi địa phủ tăm uất, nguyện kiếp khác tìm người nối duyên."
Nơi trần gian bi thương ngập tràn, hay tin dữ công chúa băng hà. Nàng treo cổ nguyện chết cùng người, xuống nơi địa phủ tìm người chẳng thấy đâu. Tìm Vương thì lại hỏi ngài.

"Ta muốn giữ vẹn ký ức của người, ta xin từ bỏ chén canh Mạnh bà!"

Diêm Vương nghiên bút xét nàng, mang tội bất hiếu huỷ hoại thân xác. Số chưa định lại tự tử bỏ đời, thỉnh cầu không được chấp thuận.

Buộc nàng siêu thoát, uống canh mạnh bà, quên đi toàn bộ ký ức giữa nàng và người, bắt đầu một kiếp sống khác.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro