Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Sa dừng ngựa, Lạp Triệu Minh đỡ lấy Phác Thái Anh bước xuống, cô dùng tay rút mũi tên trên bả vai ra, ánh mắt liền lao đảo, chỉ nghe loáng thoáng được tiếng của Phác Thái Anh đang gọi mình.

Lệ Sa từ từ nhắm mắt lại.

Lạp Triệu Minh hoảng hốt đỡ lấy đứa con của mình, ông ra lệnh cho người đưa Lệ Sa và công chúa trở về. Bản thân sẽ ở lại cùng viện binh chặn đánh phục kích của phiếm quân, nếu ngày ấy ông diệt cỏ tận gốc thì hôm nay cũng chẳng xảy ra cớ sự kinh thiên này.

-----

"Thái Y, Lạp Triệu Quang sao rồi?"

Phác Thái Anh được đưa về khi Lệ Sa rơi vào hôn mê. Nàng vì kiệt sức cũng ngất đi hết mấy canh giờ, vừa tỉnh lại liền chạy đến Lạp phủ. Đúng lúc thái y đang xem xét tình hình cho Lệ Sa.

"Bẩm công chúa, Lạp tướng quân đã trúng kịch độc do mũi tên của bọn phiếm quân."

Nghe đến đây, Phác Thái Anh liền đứng không vững, nếu không nhờ người hầu phía sau đỡ lấy, nàng đã ngã khụy xuống.

"Có cách chữa đúng không?"

"Thưa công chúa....chuyện này..."

"Ta hỏi ngươi, có cách chữa hay không hả?" Phác Thái Anh tức giận rồi.

"Bẩm công chúa, có...nhưng..."

"Mau nói."

"Loại độc này chỉ có 1 loại thảo dược chữa được, nhưng lại nằm ở cùng cốc vạn độc, nơi đó chưa có ai đến mà có thể về được cả."

"Lạp Triệu Quang còn lại bao nhiêu ngày?"

"Nếu không có thuốc giải trong ba ngày nữa...e là...Lạp tướng quân không giữ được mạng."

"Lui ra. Tất cả các ngươi cũng lui ra. Mau cho người truyền lệnh, nếu ai lấy được thuốc giải liền ban cho trăm lượng vàng."
Cánh cửa khép lại, Phác Thái Anh liền gục đầu lên tay Lệ Sa bật khóc, cái tên ngu ngốc này.

"Mau tỉnh lại Lạp Triệu Quang! Ta nói...ngươi mau tỉnh lại đi..."

Phác Thái Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lệ Sa.

"Chẳng phải ngươi bảo là có chuyện muốn nói với ta hay sao hả? Mau tỉnh lại đi, tên khốn kiếp này."

Lạp phu nhân đứng bên ngoài không kiềm lòng được liền bước vào bên trong. Bà ôm lấy Phác Thái Anh vào lòng, con bà như thế bà cũng rất đau buồn.

"Công chúa, người đừng như vậy nữa!"

"Lạp phu nhân, người nói xem...hắn ta muốn con xin hoàng thượng hủy hôn, xong lại hứa hẹn muốn giải thích, giờ lại..."

"Công chúa, Triệu Quang là có lý do riêng."

Phác Thái Anh liền vùng ra khỏi vòng tay Lạp phu nhân, gằn mạnh từng chữ.
"Là lý do gì? Từ nhỏ ta cùng hắn lớn lên, hắn không phải không biết tình cảm của ta, lúc được hoàng thượng ban hôn, ta đã vui mừng ra sao, vậy mà hắn...hắn..."

"Dù sao con ta cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, vậy để ta nói cho công chúa biết. Thật ra Lạp Triệu Quang là...nữ tử của ta."

Phác Thái Anh một lần nữa cả kinh, nàng mở to mắt cố gắng nghe rõ những lời nói của Lạp phu nhân.

"Người...vừa nói...Lạp Triệu Quang là nữ tử?"

"Đúng vậy, Lạp Triệu Quang chỉ là một cái tên che mắt thiên hạ, thật ra nó tên là Lạp Lệ Sa. Do Lạp gia không có con trai, nên phu quân ta bắt buộc phải nữ cải nam trang cho Lệ Sa, nó là vì bản thân là nữ tử thì làm sao lấy công chúa?"

"Không...không phải như vậy..."
Lạp phu nhân cũng hết cách, bà nắm lấy bàn tay của Phác Thái Anh đặt lên ngực Lệ Sa, bà biết, điều mà nữ tử của bà muốn nói với Phác Thái Anh chính là việc này

Phác Thái Anh cảm nhận được một khoản mềm mại trong tay, liền giật mình kinh hãi, người mà nàng bao năm nay muốn lấy làm phu quân lại là nữ nhân sao?

"Lệ Sa cũng không còn nhiều thời gian, mong công chúa hãy bẩm với hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này."

Lạp phu nhân nói xong liền rời đi, để lại nàng thẫn thờ đứng đấy nhìn người nằm trên giường. Hóa ra yêu người khác là nói dối nàng, chỉ vì bản thân là nữ tử mà dứt khoát đoạn tình với nàng, lại còn vì nàng mà hy sinh mạng sống.

"Ngươi ngốc lắm...Lạp Lệ Sa."
Phác Thái Anh liền chạy một mạch về hoàng cung, cả đời nàng, nếu không lấy được cô, nhất định cũng sẽ không lấy bất kì ai khác nữa.

-Chánh Điện-

"Muội điên rồi sao Thái Anh? Thời gian sống Lạp Triệu Quang chỉ còn tính bằng ngày, muội lại xin trẫm ngay ngày mai lấy hắn?" Thiên tử tức giận, trừng mắt mình nàng.

"Hoàng huynh, cả đời muội chỉ yêu Lạp Triệu Quang, nếu huynh không đồng ý, muội sẽ chết ngay tại đây." Phác Thái Anh đã không còn khóc nữa, nàng bình thản một cách lạ lùng.

"Ta không thể để muội lấy một người chắc chắn sẽ chết được, Phác Thái Anh, hôn sự ta ban cho muội cùng Lạp Triệu Quang sẽ hủy bỏ."

"Vậy thì ngày mà Lạp Triệu Quang chết, muội cũng sẽ tự sát theo hắn."
"Thái Anh, muội...muội dám ép ta sao?"

Rầm!

Thiên tử tức giận đẩy toàn bộ tấu chương xuống sảnh điện, Phác Thái Anh là hoàng muội duy nhất, thiên tử không thể để hoàng muội mình lấy một người sắp chết làm phu quân được.

"Muội không ép huynh, Lạp Triệu Quang là vì cứu muội nên mới trúng độc. Muội cả đời lại không thể yêu thêm ai khác ngoài hắn."

"Thái Anh..."

"Muội sống là người của Lạp Triệu Quang, chết cũng là ma của Lạp Triệu Quang, mong hoàng thượng ân điển."

Phác Thái Anh dập đầu mình xuống nền gạch lạnh ngắt.

"Ta...muội thật là..."

"Lạp Triệu Quang là con một, hắn chết rồi cũng không còn ai chăm sóc cho Lạp tướng quân và Lạp phu nhân. Hoàng thượng, xin người hãy để muội dùng phần đời còn lại để đáp lại ân tình cuối cùng với Lạp Triệu Quang."
Thiên tử ngồi trên ngai vàng nhìn hoàng muội của mình phía dưới không ngừng dập đầu cầu xin, thoáng chốc nghĩ đến Phác Thái Anh đã không còn là vị tiểu muội nhỏ bé ngày nào của hắn nữa.

"Được rồi, được rồi, ta sẽ ban thánh chỉ, ngày mai lập tức cử hành hôn lễ cho muội cùng Lạp Triệu Quang."

"Đa tạ hoàng thượng."

"Phác Thái Anh, hoàng muội của ta đã lớn thật rồi."

Nàng mỉm cười cúi đầu rồi bước ra ngoài, dù là Lạp Triệu Quang hay Lạp Lệ Sa, thì nàng vẫn yêu người ấy, nếu người ấy vì cứu nàng mà bỏ mạng, thì nàng sẽ thay cô chăm sóc những người ở lại.

"Lạp Lệ Sa...dù ra sao ta vẫn sẽ lấy ngươi."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro