Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa bẻ bẻ khớp cổ, cô có thể nghe được tiếng răn rắc phát ra một cách rõ ràng. Ở nơi đây toàn những ông chú lười biếng, căn bản những vụ án của người dân báo án đều bị vứt sang một bên. Vốn dĩ cô không định quan tâm đến, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại trước một tờ giấy nhỏ với nét chữ dường như là của trẻ con.

Lisa cầm tờ giấy có nét chữ xiêu vẹo kia đọc qua một lượt liền thất kinh, cô đọc trọn vẹn từng câu chữ. Tờ giấy nhỏ liệt kê từng cái tát, từng cái đá, và số lần bị bắt nạt. Tờ giấy kết thúc bằng ba chữ Park Chaeyoung.

"Là của Chaeng sao...Rốt cục con bé đã phải trải qua quãng thời gian địa ngục đấy bao lâu rồi?"

Lisa có chút tức giận, cô tiến đến người đồng nghiệp béo đang chăm chú xem điện thoại kia. Tay đập mạnh bàn một cái khiến hắn có chút giật mình nhảy cẫng lên.

"Cô bị điên sao lính mới?"

"Nói cho tôi nghe, vụ án bắt nạt của cô bé Park Chaeyoung?"

"Việc gì tôi phải nói cho cô nghe?"

Hắn ta khinh khỉnh nhìn cô, thân là lính mới mà còn không biết lớn nhỏ.

"Không biết sống chết?"

Chỉ nghe được tiếng Lisa vừa dứt, liền nghe tiếng la thất thanh của tên béo. Lisa thẳng tay nắm lấy nhúm tóc ít ỏi của hắn ta mà kéo mạnh.

"Aaaa...cô bị điên à lính mới? Buông...tôi ra."

"Dộng họng nhiều quá nên mỡ tràn lên não đúng không? Hôm nay để tôi giúp anh làm thoải mái da đầu."

"Ê Ê Ê! buông đầu tôi ra, rụng hết bây giờ!"

Hắn ta muốn ứa nước mắt thật rồi, tóc chẳng bao nhiêu mà lại bị cô kéo như thế này thì còn gì của?

"Nói hoặc tôi sẽ cho nhúm tóc ít ỏi này của anh bay màu?"
"Buông ra rồi tôi nói cho nghe, trời mẹ ơi!"

"Như vậy từ đầu thì đâu mất tình đồng nghiệp."

Lisa buông nhúm tóc của tên béo ra, kéo một cái ghế ngồi kế bên, hắn thấy cự ly ở gần quá nguy hiểm liền nhích xa một tí.

Đề phòng vẫn hơn.

"Mau kể."

"Tôi chỉ biết hoàn cảnh nó rất đáng thương, mẹ nó bỏ đi khi nó chỉ mới năm tuổi, ba nó một mình nuôi nó. Bọn trẻ xung quanh thấy nó không có mẹ nên suốt ngày trêu chọc, dần dần thành bắt nạt. Mỗi tháng nó đều gửi một tờ giấy như cô đã đọc đến đây."

Hắn ta vừa xoa một ít dầu lên đầu vừa nói. Ánh mắt luôn đặt ở chỗ Lisa, hắn sợ cô nhào đến nắm đầu một lần nữa.

"Vậy tại sao không giúp con bé hả?"
Lisa gằn giọng, nghe tiểu Chaeng bị bắt nạt trong lòng liền có chút không thoải mái.

"Ba mẹ bọn nhóc kia toàn là dân chợ búa, lần đó có một tên lính mới như cô cũng thấy bất bình đến hỏi chuyện, liền phải vào bệnh viện khâu gần mười mũi kim."

Lisa không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đứng lên bước ra cửa, cảnh sát của Hàn Quốc toàn là một bọn ham sống sợ chết.

"Thật chẳng ra gì."

Chỉ mới đến đây vài ngày, nhưng đây là lần thứ hai cô phát tiết trên đường.

"Khốn kiếp bọn khốn này."

Lisa đá mạnh viên đá bên đường, miệng không ngừng chửi rủa.

Ánh mắt cô liền dịu lại khi thấy một hình dáng nhỏ bé đứng trước cửa nhà mình, mái tóc vàng ấy thì chắc chỉ có một.
"Chaeng?"

Chaeyoung đang buồn thiu ngồi chọt chọt mấy con kiến nhỏ dưới đất, nghe được tiếng Lisa liền trở nên hớn hở.

"Lili, cô về rồi."

Chaeyoung liền sà vào lòng Lisa.

"Con đợi cô sao?"

Chaeyoung gật đầu lia lịa, mỉm cười thật tươi nhìn cô Lisa, người ta là đứng đợi cô Lisa về đó nha, đợi thật lâu đến nỗi sắp ngủ gục luôn rồi. Ngồi đếm hết mấy lượt kiến mà cô Lisa vẫn chưa về.

Lisa mỉm cười một cái, bao nhiêu chuyện không vui liền bay theo nụ cười của Chaeyoung hòa tan vào trong gió.

"Chaeng đợi cô lâu chưa?"

"Đợi lâu rồi nha."

"Ohhh...thật có lỗi khi bắt Chaeng phải đợi cô nha. Con đã ăn gì chưa?"

Chaeyoung do dự gật đầu một cái, ba đi biển rồi, không nấu cho Chaeyoung gì ăn hết. Do đứng đợi cô Lisa mà quên đi đói bụng, giờ nhắc làm chi không biết...
Ọt

Lisa nghe được tiếng bụng rỗng của Chaeyoung vang lên, lại bật cười lớn tiếng.

"Để tạ lỗi với Chaeng, hôm nay Lili sẽ nấu cho con ăn nhé?"

"Thật sao ạ?"

Ánh mắt Chaeyoung liền trở nên lấp lánh, như một chú cún con rất đáng yêu.

Lisa không kiềm lòng được, đưa tay xoa đôi má trắng nõn tròn xoe của cô bé Chaeyoung một cái.

"Sao con lại đáng yêu như thế hả Chaeng?"

"Con không biết đâu."

"Rồi rồi, mau vào nhà nào tiểu thư của ta, trời sẽ rất lạnh vào buổi tối. Lili không muốn Chaeng nhỏ bị lạnh đâu."

Lisa mở khóa cửa nhà cùng Chaeyoung vào trong, nhà của Lisa không phải lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không hẳn.

Chaeyoung ì ạch tháo bỏ lớp áo khoác ngoài. Cô bé gặp chút khó khăn khi tháo nó ra, có vẻ nó khá to so với thân thể cô bé.
"Để Lili giúp."

Lisa mắc áo khoát mình lên giá treo đồ, theo đó là áo của Chaeyoung.

"Để xem tủ lạnh của Lili còn gì cho con đây, khi nãy cô quên mua đồ về rồi."

Lisa cười ngại ngùng, lúc nãy cứ mãi chửi rủa lại quên bén đi việc mua đồ ăn. Cô nhìn tủ lạnh một lượt, một ít thịt cùng một quả bí đỏ.

Cô búng tay cái bóc.

"Hôm nay cô sẽ nấu cháo bí đỏ cho Chaeng ăn, trời lạnh lạnh ăn cháo sẽ tốt cho Chaeng."

"Chaeng thích cháo bí đỏ lắm luôn."

Cô bé vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu lại với nhau trông phấn khích vô cùng, Lisa bất giác nở một nụ cười.

"Con đợi cô một chút."

Chaeyoung ngồi trên sofa xem tivi, một lúc thế nào lại ngủ quên đi mất. Lisa vẫn đang lúi húi trong căn bếp, do học lỏm được một ít tài nghệ của Jennie nên món ăn của Lisa cũng không phải quá tệ.
Cô nhìn thành quả không khỏi tự tán thưởng bản thân, chỉ ăn một lần duy nhất do Jennie làm nhưng Lisa lại cho thể làm lại được y như hương vị mà Jennie nấu.

Bưng tô cháo ra bàn lớn, Lisa phát hiện Chaeyoung đã ngủ rồi liền nhẹ nhàng đến gần đánh thức con bé dậy.

"Này Chaeng, con ăn một chút rồi ngủ nhé?"

Cô lay lay Chaeyoung vài cái, Chaeyoung nửa tỉnh nửa mê mở mắt.

"Ưm...cô Lili..."

"Ngoan nào, ăn xong rồi cô đưa con về nhà ngủ nhé?"

Lisa mỉm cười, xoa đầu cô bé. Thật sự rất khả ái mà, tim cô đập loạn xạ lên rồi đây này!

"Con qua đây là để xin Lili cho con ngủ nhờ..."

Chaeyoung đan hai bàn tay lại với nhau, âm thanh thật nhỏ.

"Ba con đâu?"

Lisa múc một thìa cháo, thổi qua vài lần cho nguội bớt liền đưa đến miệng Chaeyoung.
"Há miệng ra nào."

Chaeyoung liền há miệng ra ăn hết một muỗng cháo lớn. Đồ của cô Lisa nấu thật ngon nha, ngon hơn mấy gói mì ăn liền mà cha Chaeyoung hay cho cô bé ăn.

"Baba đi biển rồi, hơn một tháng nữa mới về ạ."

"Lâu như vậy sao? Thế trước khi có cô, con phải như thế nào?"

"Chaeng tự nấu mì ăn, tự đóng cửa đi ngủ. Cô Lili thấy Chaeng có ngoan không?"

Lisa nhìn cô bé tay đang vân vê một cánh hoa trên bàn ăn nhà cô, chỉ một chút nữa là rơi nước mắt đến nơi.

"Chaeng ngoan lắm, mau ăn hết rồi đi ngủ nhé?"

"Dạ!"

Lisa cũng nhanh chóng ăn hết phần mình, hai cái tô rỗng đặt cạnh nhau, Chaeyoung ợ một cái. Tay vỗ vỗ cái bụng căng lên vì no, ở cạnh cô Lisa thật tốt. Phải chi lúc nào cũng như thế này thì hay biết mấy.
"Chaeng lại đây uống chút nước nào."

Lisa vẫy vẫy cô bé đang còn ngồi ưỡn bụng ra vì no kia. Đưa cho cô bé một ly nước trắng, bản thân cô lại khui một lon bia. Chaeyoung liền nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò rồi cất giọng hỏi.

"Cái đó ngon không cô?"

"Cái này sao?"

Lisa có chút giật mình chỉ vào lon bia của mình, Chaeng là con nít nên giải thích cho con bé hiểu bây giờ...

"Con thấy baba hay uống lắm."

"Không ngon đâu và con cũng không được lén baba uống thử đâu nhé?"

Lisa lắc lắc ngón trỏ, uống cạn lon bia rồi vứt vào thùng rác. Có lẽ sau này trước mặt Chaeyoung cô sẽ không uống đồ uống có cồn nữa. Dùng hai tay nâng Chaeyoung lên đi về phía phòng ngủ, trời cũng đã gần khuya, sẽ thật không tốt nếu để một đứa bé thức quá trễ.
"Ngủ thôi, ngày mai cô còn phải đi làm."

"Ngày mai Chaeng sẽ ở nhà trông nhà cho cô Lili."

"Ủa Chaeng? Nhà con bên kia kìa."

Lisa bật cười trước sự khôn nhà dại chợ của con bé nằm trong lòng mình, nhà mình không chăm lại đi ngó nhà dùm người khác mới hay.

"Ngồi bên nhà cô Lisa cũng có thể thấy nhà Chaeng nha."

Chaeyoung chu chu cái mỏ, rúc sâu vào lòng Lisa. Cô Lili thơm quá, thơm đến nổi mà Chaeng ngửi phát mê luôn!

"Thì từ nhà con nhìn qua cũng thấy nhà cô mà?"

"Nhưng nhà cô Lili ấm áp hơn nhà Chaeng, nhà Chaeng....ở một mình Chaeng nhớ mẹ lắm."

Quả thật Chaeyoung ở cạnh Lisa liền rất nhớ mẹ của cô bé, cô Lisa rất tốt với Chaeyoung lại còn rất hay xoa đầu Chaeyoung giống mẹ.

"Được rồi, ngoan! Đừng khóc, ngày mai Chaeng cứ ở đây."
Chaeyoung được sự đồng ý liền mỉm cười, ôm chặt lấy Lisa để cô bế vào phòng ngủ, vừa nằm xuống giường liền cố rướn người đặt lên má Lisa một nụ hôn.

"Cô Lili ngủ ngon."

Xong liền rúc vào ngực Lisa mà ngủ ngon lành.

Lisa không thể giải thích được vì sao bản thân lại hứng thú khi Chaeyoung hôn mình như thế, cô siết nhẹ thân ảnh bé nhỏ vào vòng tay. Chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon Chaeyoung."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro