Kiếp 3 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oh tớ biết rồi Jennie, giờ tớ đang trở về nhà đây!"

Lisa thở ra một làn khói trắng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm cái bánh bao nóng hổi đưa lên miệng cắn một cái.

"Cậu vẫn ổn đúng không?"

Nghe giọng Jennie phía đầu bên kia có chút lo lắng. Lisa chỉ biết mỉm cười một cái, trách là trách cô đã đụng chạm đến con trai của cảnh sát trưởng, vì hắn ta mà bị điều đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tớ ổn, chẳng qua gặp phải tên bất lương thôi, dù chuyển tớ đi đâu thì tớ vẫn sẽ sống được thôi. Tớ cúp máy đây, tớ cần không gian yên tĩnh"

Chẳng đợi người bên kia phản ứng, Lisa liền tắt điện thoại, ăn nốt cái bánh còn dang dở.

LaLisa Manoban, hai mươi ba tuổi, vốn chỉ là cảnh sát nhỏ Seoul, vài ngày trước gửi giấy phạt đến nhà của cảnh sát trưởng vì con trai ông ta lái xe trong trạng thái say xỉn mà bị điều đến công tác ở Jeju.

"Thật xui xẻo mà."

Cô đá một cục đá ven đường, bực tức buông lời nguyền rủa ông ta.

"Dù cho ông có chuyển tôi đến tận cùng nơi nào thì tôi vẫn luôn nguyền rủa ông, đồ con lươn già khốn kiếp"

Bị điều đi từ một nơi xa hoa với tiền đồ rộng mở, đến một nơi đảo như thế này, Lisa cơ hồ nói không tức giận là nói dối, cô đã rất tốn công để thi vào ngành cảnh sát vì muốn giúp đỡ những công dân tốt, nhưng bây giờ thì thất vọng nặng nề với cái cảnh cá lớn nuốt cá bé trong chính hệ thống pháp luật của đất nước này.
"Hàn Quốc khốn kiếp, ông già khốn kiếp, sh*t."

Cô không ngừng đấm loạn xạ xung quanh, chỉ mong vơi bớt được cơn tức giận.

Cách đấy vài bước chân, Lisa lại thấy một đám con nít cao to đang bắt nạt một đứa bé hơn, tâm hồn trượng nghĩa liền nổi dậy.

"Sẵn chị đây đang cáu, bọn mày tới số với chị."

"Này bọn nhóc con, đang làm gì?"

"Bà cô già, né ra đi, nếu không bọn tôi...á bỏ tay...ra.."

"Nói lại xem, ai là bà cô? HẢ???"

LaLisa đang cảm thấy bị xúc phạm nha, cô chỉ mới hai mươi ba, mà bọn nhóc láo lếu này dám gọi cô là bà cô. Lại còn phụ họa thêm chữ già, đúng là tức điên mà.

Tới số, tới số, tới số bọn mày!

"Aaa...bỏ ra, nếu không tôi sẽ méc mẹ tôi đấy."

Đứa trẻ to xác đang bị Lisa nắm chặt cổ tay, gần như đang mếu máo khóc đến nơi. Tưởng gì, hoá ra cũng chỉ là bọn nhóc miệng còn hôi sữa.
"Tôi là cảnh sát, nếu cần cứ kêu mẹ của nhóc con đến đây. Bắt nạt người khác cũng sẽ bị ngồi tù nhé!"

Lisa một tay kéo đứa nhỏ bị bắt nạt đang cúi đầu ấm ức kia ra phía sau mình, dù là chán ghét với cái pháp luật, nhưng cô lại không muốn làm lơ đi những trường hợp này.

Đứa bé đó cứ thế nắm chặt lấy vạt áo cô không dám buông.

Lisa liền biết đây không phải là lần đầu đứa bé này bị bắt nạt, tâm trạng đang giận dữ càng trở nên tồi tệ. Thuở nhỏ, cô cũng chính là nạn nhân của những vụ bạo lực học đường.

"Tốt nhất là bọn mày nên chạy thật nhanh, nếu chị đây còn thấy bọn mày bắt nạt đứa nhóc này nữa, chị đây sẽ gông cổ cả ba mẹ chúng bây về đồn."
Cô thả tay ra khi thấy bọn chúng gần khóc thét đến nơi, vừa được buông tay. Bọn nhóc liền chạy thục mạng, vừa chạy vừa khóc, bị dọa sợ thật rồi.

Nhìn thấy bọn nhóc kia đã chạy xa, Lisa định bỏ đi, thì bị một lực nho nhỏ kéo lại. Quên mất, còn một điều phức...

"Bọn chúng bị ta đuổi đi rồi, con đừng sợ, mau về nhà đi."

Lisa gỡ vạt áo mình khỏi tay đứa bé, bước được vài bước không hiểu sao lại quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ kia vẫn là có một chút thương cảm. Cô đi đến đứa bé, khẽ xoa đầu nó một cái.

"Thôi được rồi, Để ta đưa con về nhé? Nhà con ở đâu?"

Đứa bé vẫn không nói gì, hẳn là còn đang rất sợ hãi.

Lisa liền thở dài một cái, ngồi hẳn xuống ngang tầm đứa bé trấn an.
"Ngoan nhé, Mau nói nhà con ở đâu? Ta sẽ đưa con về"

Đứa bé gật gật cái đầu, chỉ tay hướng về trước.

"Ở...kia.."

"Được rồi, Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Lisa thoạt nhìn gương mặt đứa bé lại cảm thấy có chút đáng yêu. Là một bé gái xinh xắn nha.

"Con...là Park Chaeyoung...mười tuổi rồi ạ."

Chaeyoung đếm đếm mấy ngón tay còn nhỏ xíu của mình chậm rãi trả lời cô.

"Tên đẹp lắm, lại còn ngoan ngoãn. Mau nắm lấy tay ta, ta đưa con về nhé?"

"Cô...cô tên...là gì?"

"LaLisa"

Đứa bé im lặng, gật gù cái đầu với mái tóc vàng óng, như muốn đem tên người kia ghi nhớ vào bộ não.

Suốt quãng đường, một lớn một bé nắm lấy tay nhau im lặng mà đi, chợt Lisa lại cảm giác có chút thân quen với con đường này.
Đường về ngôi nhà mà cô mới dời đến cách đây vài ngày đây mà.

"Nhà con ở gần đây sao Chaeyoung?"

"Ở phía...kia"

Lisa nhìn theo hướng tay của Chaeyoung, chẳng phải là căn nhà đối diện với nhà cô sao? Không ngờ đấy, Trái Đất thật tròn.

"Oh wao! Không ngờ luôn nha, nhà con và nhà cô đối diện nhau luôn."

Lisa xoa xoa đầu Chaeyoung, mỉm cười một cái.

"Nhà Lili ở kia ạ?"

"Lili?"

Lisa tròn mắt, đứa nhỏ tại sao lại gọi cô bằng cái tên đó?

"Tên cô...con kêu hỏng rành."

Lisa cười lớn trước sự đáng yêu của cô bé phía dưới.

"Đúng vậy nha, nhà Lili ở đối diện."

"Vậy Chaeng có thể...sang nhà Lili chơi hay không?"

Lần này Lisa lại có chút bất ngờ với lời đề nghị của một cô nhóc mười tuổi, cô chỉ mới cứu một lần. Lại có thể tin tưởng cô đến thế sao?
Lisa dừng lại trước của nhà mình, một lần nữa ngồi xổm xuống nhìn Chaeyoung.

"Con không sợ Lili là người xấu sao?"

Chaeyoung ngẩn người ra một tí rồi kịch liệt lắc đầu, lúc nãy người này vừa cứu mình nha, không thể là người xấu được đâu.

"Không đâu... Lili vừa cứu con mà!"

"Con qua nhà ta chơi, không sợ ta ăn thịt con sao?"

Cô vừa nói, vừa phụ họa thêm vài động tác như định vồ lấy con bé khiến Chaeyoung vô thức lùi về phía sau.

Lisa không thích con nít, vì đơn giản cô nghĩ chúng rất phiền phức. Nhưng hôm nay gặp Chaeyoung, có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại rồi.

"Con...không sợ... ở nhà một mình mới đáng...sợ..."

Giọng Chaeyoung nhỏ xíu, Lisa phải cố gắng lắm mới nghe được trọn vẹn một câu. Bộ cô quá đáng lắm hả?
"Con hay ở nhà một mình sao?"

"Baba hay đi biển...lắm...Chaeng phải ở nhà một mình."

"Thế mẹ Chaeng đâu?"

Lisa có chút ngạc nhiên, để một đứa trẻ mười tuổi ở nhà một mình, không phải là quá nguy hiểm sao?

Đột nhiên Chaeyoung cúi gầm mặt xuống.

"Mẹ Chaeng...bỏ Chaeng đi mất rồi..."

Lisa thật muốn vả vào mặt mình vài cái, nhìn đôi mắt ươn ướt kia, không hiểu lý do vì sao lại có chút đau lòng.

Thấy thế cô liền lên tiếng dỗ dành.

"Ngoan nào! Được rồi, khi nào con muốn đều có thể sang nhà Lili chơi, không khóc nhé?"

"Thật...sao ạ?"

"Thật."

Chaeyoung mỉm cười thật tươi nhìn Lisa, dù chỉ một thoáng qua, nhưng Lisa lại cảm thấy nụ cười này có chút quen thuộc. Dường như là từng bắt gặp ở đâu rồi thì phải...
"Bây giờ mau về nhà ngủ nhé? Trời khuya rồi, con sẽ bị cảm đấy bé con."

"Tạm biệt Lili, chúc...ngủ ngon."

Chụt

Chaeyoung hôn cái chóc vào gò má trắng nõn của Lisa, khiến cô có chút bất ngờ, xém chút nữa ngã ngửa ra phía sau luôn rồi.

Con bé này thật đáo để mà!

"Chúc Chaeng ngủ ngon."

Lisa vẫn đứng đấy nhìn cô bé khuất sau cánh cửa nhà mới cất bước vào nhà, tay còn sờ sờ lên chỗ Chaeyoung vừa hôn mình. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với những đứa con nít mà có đứa không sợ cô như Chaeyoung đấy.

"Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro