Chương 4 - Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và rồi ngày đó cũng tới.

Ngày em sẽ cùng người đàn ông khác sánh bước trên lễ đường.

"Rosie Park, con có bằng lòng lấy Lee JungHuk làm chồng?"

"Con đồng ý."

"Lee JungHuk, con có bằng lòng lấy Rosie Park làm vợ?"

"Con bằng lòng."

"Ta xin tuyên bố từ giờ hai con sẽ là vợ chồng, hãy cùng đồng cam cộng khổ đến cuối cuộc đời."

Cha sứ hoàn thành những nghi thức cuối cùng rồi bước khỏi khán đài, cô đứng ở một góc, nhìn nàng trên thánh đường, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc với nụ cười không ngớt trên khuôn mặt.

Cô ở kiếp này, đã có thể nhìn nàng lộng lẫy trong bộ váy cưới, nhưng lại phải chúc phúc cho nàng cùng người khác đến với nhau, bầu trời ngày hôm nay thật đẹp, từng tia nắng ấm, từng đợt gió mát. Hôn lễ của nàng được tổ chức trên một khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển, một quang cảnh thật đẹp.

Lice rời khỏi hôn lễ của nàng một cách lặng lẽ, bước từng bước đến một vách đá cách mặt biển phía dưới thật cao, cô đứng đấy nhìn về phía chân trời xa ngút thật lâu.

Trong lòng đã vỡ vụn.

"Kiếp này gặp được em rồi, nhưng lại không thể đường đường chính chính mà yêu em đó là điều đáng tiếc, hẹn em thêm một kiếp nữa, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ cố gắng không bỏ lỡ nữa. Cuộc sống này chỉ nên đến đây thôi, tôi hoàn toàn không đủ can đảm để nhìn em hạnh phúc bên một người không phải tôi. Hẹn gặp lại em, Phác Thái Anh."

Cô quay mặt về hướng nơi tổ chức lễ cưới kia, nhìn mọi người thật náo nhiệt. Nhắm mắt lại, ngả người về phía sau, bản thân rơi vào khoảng không vô định, đến khi cảm nhận được dòng nước lạnh ngắt bao trùm lấy cơ thể, nụ cười trên môi vẫn không mất đi. Thân thể bé nhỏ từ từ chìm sâu xuống biển đen ngòm.
Dù trên ngón tay em đã lấp lánh chiếc nhẫn cưới của người khác, nhưng đối với tôi, em vẫn là tình yêu đẹp nhất đời này...*

Lễ tang của LaLice Manobal

Lễ tang của Lice được tổ chức tại nhà thờ, đa số toàn gia đình và bạn bè đến chia buồn. Nhưng người đau lòng nhất không phải ba mẹ cô.

Mà là người con gái cô yêu, Rosie.

"Rosie em ổn chứ?"

"JungHuk, em muốn ở một mình."

"Thôi được, em đừng đau buồn quá. Lice ở nơi xa sẽ không vui đâu."

JungHuk rời đi để lại Rosie thất thần bên cạnh quan tài của Lice, khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp như thế chỉ khác là hôm nay Lice không thể mở mắt ra nhìn nàng.

Rosie nhớ từng cái ôm, sự ân cần của cô đối với mình.

Ngày hôn lễ đáng lý ra là ngày hạnh phúc nhất của nàng vậy mà bi kịch ập đến, Rosie lại nhận được tin Lice đã gieo mình xuống dòng biển lạnh ngắt gần đó.
Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy.

Vì sao lại muốn rời bỏ cuộc sống yên bình này?

"LaLice, mình ghét cậu...hức"

"Cậu không có quyền ghét cậu ấy đâu Rosie."

"Trí Tú?"

Kim Trí Tú không nhìn nàng, Trí Tú đến bên cạnh quan tài Lice. Đau xót nhìn mặt cô lần cuối, đặt nhành hoa trắng lên người Lice mà nước mắt Trí Tú sắp lưng tròng.

"Sao lại làm vậy cơ chứ cái đồ ngốc này!"

Sống mũi Trí Tú cay cay nhưng vẫn cố kiềm nén nước mắt của mình, Trí Tú quay sang nhìn Rosie bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Một sự thật mà cậu không bao giờ biết được, dù cậu có muốn biết đi chăng nữa thì nó đã quá muộn rồi Rosie à."

"Ý cậu nói là gì?"

Kim Trí Tú không trả lời câu hỏi của Rosie liền một mạch bỏ đi chẳng quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của nàng.

Tuy chẳng hiểu Trí Tú muốn nói gì nhưng Rosie cũng không muốn bận tâm nữa, ngay bây giờ nàng phải bên cạnh Lice lâu nhất có thể. Để có thể níu giữ một chút hình ảnh cuối cùng của cô.
"Lice, hãy yên nghỉ. Mình sẽ nhớ cậu lắm."

2 năm sau

Rosie và JungHuk đang có mặt tại căn nhà của Lice thu dọn đồ đạc của nàng để di dời về nhà mới của hai vợ chồng.

Trong lúc loay hoay thu dọn đồ đạc của mình thì đột nhiên JungHuk từ trên đi xuống cất giọng gọi Rosie.

"Rosie, anh thấy cái này ở căn phòng của Lice."

JungHuk giơ lên quyển nhật kí của cô, từ khi cô mất, đến nay đã hai năm. Và giờ nàng quyết định bán đi căn nhà này, kỉ niệm duy nhất giữa nàng và cô.

"Đưa nó cho em, em sẽ cất nó."

"Đây, của em."

"Cảm ơn anh."

Nàng về đến nhà, JungHuk đã phải ra ngoài đi công tác. Họ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, tại một mái ấm nhỏ của hai người. Nàng bước lên phòng, đặt quyển nhật kí của cô lên bàn, cẩn thận chùi đi lớp bụi bám.
Sau khi chần chừ một lúc, nàng quyết định mở nó ra, mắt lướt đọc từng dòng nhật kí mà cô viết. Nhưng rồi đến trang cuối cùng, tim nàng không ngừng đau đớn.

Trang nhật kí có chút nhòe đi, có lẽ là do nước mắt của cô.

"Em thật sự xinh đẹp Rosie à...là Phác Thái Anh mới đúng, là Phác Thái Anh của riêng tôi, dù bất luận là kiếp trước hay kiếp này. Em vẫn rất xinh đẹp, kiếp này tôi đã tìm được em nhưng tôi lại đến sau người đàn ông hiện tại đang nắm giữ trái tim em. Tôi cũng biết rằng kiếp này tôi không thể cùng em nối lại mối duyên ngày trước được nữa, nhưng em biết không? Bản thân tôi rất nhiều lần muốn cho em biết đến kiếp trước của chúng ta đã cùng nhau trãi qua những chuyện gì. Nhưng tôi lại sợ, sợ em sẽ xem tôi là người gì đó rất kì quặc khi tôi nói ra những lời phi lý đó. Em sẽ xem tôi là kẻ điên mất, làm gì có ai có thể biết và nhớ được kiếp trước của bản thân cơ chứ? Thật điên rồ khi nói về điều ấy đúng không em? Nhưng Phác Thái Anh, gương mặt em, nụ cười của em. Tôi vốn dĩ không thể quên được, nó giống như một điều gì đó như đã được tạc vào trái tim tôi, tôi đã rất sợ rằng tôi sẽ không thể tìm được em sau lần chuyển kiếp. Nhưng có vẻ là kiếp trước do tôi rời bỏ em, để em lại một mình nơi trần thế vậy nên bây giờ ông trời đang muốn trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi nhìn em hạnh phúc bên người khác khi mà bản thân tôi bất lực đến nhường nào.... Phác Thái Anh, tôi yêu em, yêu em đến mức có thể chấp nhận không buông bỏ kí ức về em. Đối với tôi, không bao giờ là hết duyên phận với em cả. Nếu kiếp này đã không thể bên nhau, tôi lại xin hẹn em kiếp sau. Em nhé?"
Lạp Lệ Sa

Nàng cắn chặt môi, tay không ngừng sờ lên trang nhật kí, đã từ lâu, nàng luôn có những giấc mơ về hai người con gái cùng nhau vui đùa trên một thảo nguyên rộng lớn, nàng còn nghe được tên của cả hai người họ. Là hai cái tên mà Lice nhắc đến.

Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh.

Nàng lau đi nước mắt, khép lại quyển nhật kí. Cẩn thận cất nó vào một góc trong thùng đồ.

"Tạm biệt Lệ Sa, hẹn người ở một kiếp khác..."

Người biết không nơi địa phủ tâm uất, hồn ta lạc lối trên cầu hoàng tuyền. Thân lê chân bước trên cầu mà lòng nặng trĩu không muốn rời.

Bao ký ức về người ta chẳng dám buông, sợ kiếp khác đôi ta không tương phùng. Duyên nợ đôi ta chấm dứt rồi sao?
Tâm ta phục, tình ta không tan.

Dù có hồn siêu phách tán cũng quyết giữ bóng hình người.

"Kiếp trước đã bị ở địa phủ ngàn năm, ngươi vẫn cứng đầu không muốn quên người?"

"Mạnh bà, ta có thể xin người một chuyện thôi được không? Ta biết là do ta tự xác, muốn lựa chọn uống hay không chính là điều không thể nhưng mà...ta muốn giữ một chút gì đó gọi là hình bóng của nàng trong tâm trí, xin người hãy hãy độ lượng đáp ứng."

"Diêm Vương nói, duyên nợ của các ngươi chưa trọn vẹn. Vẫn có thể cho hai ngươi tương phùng còn có nên duyên hay không vẫn là do hai ngươi tự quyết ở kiếp khác. Nàng ấy phải đến ba mươi tám năm nữa mới kết thúc dương thọ, ngươi hãy đi trước đi."

"Được! Ta đồng ý."

"Thôi được rồi, ngươi cứ uống chén canh này đi. Mọi việc cứ để Ông tơ bà Nguyệt lo."
"Đa tạ Mạnh Bà."

Kiếp này không thể cùng em kết nên duyên nợ, kiếp sau xin mạnh bà giữ cho tôi chút kí ức về em, tôi nhất định sẽ tìm em và yêu em ở một cuộc đời khác ít đau thương hơn.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro