Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung nhận được sự nóng rát bên má phải của bản thân.

Đúng vậy, là Lisa vừa tát nàng. Cô còn chưa điều tra đã muốn tiếp tục gán tội cho nàng.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân vì còn sống đến tận lúc này như bây giờ.

"Lisa còn chưa nghe em nói?"

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.

"Bọn khốn các người...hức...Sungwon đã chết rồi, các người còn muốn gì nữa?"

"Lisa...em..."

"BIẾN ĐI, BIẾN ĐI NGAY."

Chẳng những không đi, Chaeyoung lao đến ôm cô vào lòng. Mặc cho cô có vùng vẫy đến thế nào, nàng chính là ôm chặt không buông.

"Nghe em nói được không?"

Lisa vùng mạnh thoát khỏi cái ôm, cô nhìn nàng bằng gương mặt đẫm nước mắt.

"Tôi và cô sẽ mãi mãi không thể trở về ngày trước được nữa...hức...hại chết cả chồng sắp cưới của tôi rồi, các người muốn gì nữa hả?"

Cô gằn mạnh từng chữ.

Giờ phút này lý trí của Lisa chỉ còn lại sự tức giận.

Chaeyoung vẫn ở yên đấy hứng chịu từng lời nói cay độc của cô, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Tại sao mọi thứ luôn là nàng sai?

"Tại sao vậy? Lisa của lúc trước không bao giờ để em phải chịu tổn thương như thế này, Lisa của lúc đó là thương em nhất..."

"Đừng nói chuyện lúc trước với tôi, cô nhìn xem...bản thân cô có còn ngây thơ có còn trong sáng như lúc trước không? Hay cô gia nhập vào cái tổ chức khốn kiếp kia gϊếŧ người không gớm tay? Cô nói đi, nói cho tôi nghe đi."

"Em chưa từng gϊếŧ người, em chưa từng làm hại ai cả Lisa, em..."

"Cô bắn Sungwon, cô giúp bọn chúng trốn tội. Cô giúp bọn chúng vận chuyển ma túy, biết đâu một ngày nào đó cô gϊếŧ cả tôi cũng không chừng?"

Lisa nhếch môi nhìn nàng, cảm thấy thật ghê tởm với mọi thứ từ nàng. Cái chết của Sungwon như một cú sốc đả kích mạnh đến tâm trạng của Lisa, cô không còn đủ bình tĩnh đến nhận định đúng sai và cũng không thể thấy được sự ủy khuất đến cùng cực từ nàng.
Nhìn ánh mắt khinh thường từ Lisa, nàng cảm thấy tâm can như chết đi một nửa. Sự tuyệt vọng như một luồng điện chạy thẳng lên đại não.

"Lisa...bảy năm...suốt bảy năm qua, em chưa từng nghĩ đến việc kinh khủng như thế này sẽ xảy ra với chúng ta...em cứ ngỡ lần này trở về sẽ có thể cùng Lisa..."

"Đủ rồi Chaeyoung, mọi thứ đã quá đủ rồi! Tôi không còn sức để yêu nữa, tôi thật sự đã mệt rồi."

Nàng bật cười thật lớn, ánh mắt trống rỗng nhìn cô.

"Lisa mệt sao, thật sự mệt sao? Người gặp Lisa trước là em, Người tìm Lisa là em. Người khóc cả đêm là em, Người uống rượu là em. Người đang khóc là em và người đang sắp mất đi người mình yêu thương nhất cũng là em....Vậy Lisa nói xem, ai mới là người thật sự mệt mỏi? Ai mới là người nên đau lòng đây hả? Lisa chưa bao giờ công bằng với em cả...chưa bao giờ."
Nàng lùi về phía sau vài bước, không bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa cả, chỉ có lúc này nàng mới dám nói ra tất cả sự ấm ức mà nàng đã và đang chịu đựng.

Một khi con người đã đạt đến điểm giới hạn, họ sẽ bùng nổ một cách không kiểm soát và Lisa chính là điểm giới hạn của Park Chaeyoung.

"Lisa từng nói sẽ yêu thương em mà, Lisa cũng từng nói sẽ đợi em. Nhưng chỉ có một mình em...một mình em đối mặt với mọi thứ, nghe mọi lời tổn thương cũng không màng đến. Lisa đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa?"

"Tôi đã nói rồi, giữa cảnh sát và tội phạm làm sao có thể...thế nên đừng trách tôi."

"Dẹp cái lý do ngu ngốc đó đi Lisa, em chưa bao trách Lisa cả. Em làm sao có thể trách một người mà em yêu đến lúc không thể quên được sau bao lần tổn thương đây hả? Em làm sao trách được Lisa đây..."
Lần này là nàng thật sự tuyệt vọng, đau đến mức không thể cảm nhận được nỗi đau từ trái tim nhỏ bé của nàng. Yêu một người là đau như thế này sao? Đau đến mức không thở nổi nhưng vẫn không thể hận được.

Đây chính mà thứ tình yêu nàng mong muốn suốt bảy năm ấp ủ đây sao?

"Cô biết như thế nào là ngoài ý muốn không Chaeyoung? Tôi rất muốn gặp lại cô nhưng lại không dám khẳng định bản thân mình yêu cô nhưng rồi chính xác thì tôi đã yêu cô. Yêu y hệt như cái cách cô yêu tôi. Rồi sau mọi chuyện này, làm sao tôi có thể tiếp tục yêu cô đây hả? Tôi làm sao đối mặt với cô sau cái chết của Sungwon? Chỉ cần nhìn thấy cô, tôi liền nhớ đến cái tổ chức chết tiệt của cô đã gϊếŧ anh ấy...tôi..."

Lisa ôm lấy đầu mình, cứ thế quỳ xuống nền đất lạnh ngắt không ngừng rơi nước mắt.
"Giá như năm đó...chúng ta không gặp nhau, hiện tại sẽ không như thế này."

Nàng đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói từng chữ, đau lòng như thế đủ rồi. Đến lúc Chaeyoung không thể cố chấp thêm được được nữa, Lisa không muốn ở cạnh nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không làm phiền đến cô.

"Cuộc đời này không có từ giá như, chỉ có quá khứ và hiện tại. Quá khứ là tôi yêu cô, hiện tại tôi vẫn yêu cô. Chỉ khác rằng tình yêu năm nào đã bị bóp méo quá nhiều, nó căn bản đã...không thể nguyên vẹn nữa."

"Lisa không cần yêu em nữa, em cũng không cố chấp thêm. Chúng ta không làm khổ nhau nữa nhưng hãy đợi em được không? Em sẽ cho Lisa một câu trả lời thỏa đáng nhất, có được không?"

Nàng ôm cô vào lòng, Lisa cũng đáp lại cái ôm. Cô dùng toàn bộ sự nâng niu mà ôm nàng, Lisa biết sau hôm nay. Dù có gặp lại thì cả hai sẽ không còn như lúc trước, tệ nhất chính là lướt qua nhau mà không một lần nhìn lấy đối phương.
"Làm ơn đợi em Lisa, em sẽ về bên cạnh Lisa một cách đường hoàng."

Nàng rời khỏi cái ôm, lấy trong túi cái khăn tay lau đi nước mắt cho cô, rồi cẩn thận đặt cái khăn vào tay Lisa.

"Chaeyoung...nghe lời tôi, rời khỏi tổ chức đó được không?"

Lisa nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin, vẫn là không đủ dũng khí để nàng rời đi.

Chaeyoung chỉ đơn giản nở nụ cười buồn bã, khẽ lắc đầu. Tổ chức đã nhắm đến Lisa, nàng phải bảo vệ cô. Nàng không muốn Lisa của nàng gặp nguy hiểm.

"Dù có ở cạnh nhau hay không thì Lisa vẫn là điều quý giá nhất của em, mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro