Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là USB hộp đen xe của Choi Sungwon. Chỉ lần này nữa thôi Black, mày đừng kiêu ngạo rồi làm việc như sh*t nữa."

Nàng đập mạnh cái USB lên bàn, ánh mắt đầy giận dữ. Vụ tai nạn của Sungwon vốn dĩ sẽ chỉ là một tai nạn giao thông rất bình thường nếu hắn không lấy điện thoại anh ta mà nói chuyện cùng Lisa.

Hắn chắc chắn đã biết được gì đó rồi.

Black đứng dậy từ ghế sofa, chầm chậm bước đến bên cạnh nàng, cúi người thì thầm vào tai nàng từ chữ.

"Rosé, tao khuyên mày. Đừng quên thân phận của mày nếu yếu đuối như mày mà lão già đó vẫn muốn giao toàn bộ quyền hành vào tay mày, thì tao không chắc mọi thứ sẽ êm đẹp đâu nhé?"

"Mày có ý gì?"

Vẫn là vẻ mặt lạnh băng, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt sắt lạnh.

"Đừng nghĩ tao không biết."

Hắn ta cười một cách đầy nham hiểm, lướt qua nàng rời khỏi căn cứ tổ chức Chaeyoung khẽ xoa trán một cái, có vẻ rắc rối cho nàng rồi.

Điện thoại đổ một hồi chuông, nhìn tên hiện trên màn hình. Nàng chầm chậm bắt máy.

"Em nghe đây Taeyeon."

"Mau lên đây, chị cần nói chuyện cùng em."

"Đợi em."

Nàng rời khỏi khu căn cứ dưới lòng đất, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Taeyeon liền cho xe chạy đi một cách gấp gáp.

"Có chuyện gì sao Tae?"

"Hiện bên FBI đã gom đủ bằng chứng, tháng sau sẽ có đợt truy lùng tổ chức."

"Thật tốt."

Có vẻ nàng sắp được giải thoát khỏi mớ chuyện ngu ngốc này rồi. Việc đầu tiên sau khi được trả sự trong sạch, nàng sẽ đi tìm cô và nàng sẽ giải thích với cô.

Nghĩ đến đây Chaeyoung liền không ngăn được nụ cười, cuối cùng ngày nàng luôn mong mỏi đã đến.

"Nhưng Tae còn nghe được một việc..."

Taeyeon ngập ngừng..

"Là gì?"

"Có vẻ cảnh sát của Jeju định hành động trước."

"Ý Tae là...bên Jeju sẽ quét tổ chức trước?"
"Đúng vậy."

Nàng cắn môi lo lắng nhưng vậy chẳng phải sẽ làm động hang ổ của chúng hay sao? Nếu lần này để lỡ mất cơ hội, chắc chắn lần sau sẽ càng khó tóm hơn.

"Lisa đang nghĩ gì vậy chứ..."

Cô không làm nàng lo lắng thì chịu không được sao.

"Em sẽ nghĩ cách."

"Giờ cũng muộn rồi, Tae đưa em về luôn nhé?"

"Không cần đâu ạ, Tae cứ đưa em đến đường lớn. Em cần đến một nơi."

"Lại nữa sao?"

Chaeyoung mỉm cười không đáp, Taeyeon cũng không hỏi thêm. Cô thừa biết nàng đi đâu nhưng suốt mấy ngày qua đều đến tận khuya mới về, cô là lo cho sức khỏe của nàng.

Xe dừng ở một đoạn đường đông đúc.

"Chúc em may mắn."

"Cảm ơn Tae."

Chaeyoung chào tạm biệt Taeyeon, bản thân bắt một chiếc taxi.

"Đến sở cảnh sát Jeju."

Nàng thanh toán tiền xe, bản thân chọn một gốc cây đối diện sở cảnh sát mà dựa lưng vào, ánh mắt hướng đến phòng cao nhất đó là phòng làm việc của Lisa.
Ánh đèn vẫn chưa tắt, có vẻ cô vẫn đang làm việc.

Không biết từ khi nào Chaeyoung lại có thói quen đứng đây, chỉ là đơn giản là đứng đây đến khi Lisa tan làm về. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thấy được cô nhưng vẫn có thể lấp đầy nỗi nhớ của nàng.

"Em thật sự rất nhớ Lisa..."

Lau vội giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, bản thân nàng cũng không biết lý do vì sao. Chỉ cần nghĩ đến cô, liền không làm chủ được nước mắt.

Lisa đứng ở phía trên nhìn xuống, bắt gặp thân ảnh đang dùng hai tay ôm lấy bản thân để xua bớt đi cái lạnh kia lại có chút đau lòng. Cô đã chú ý đến dáng người ấy từ vài ngày trước, về việc nhìn lầm thì không có trong từ điển của Lisa.

Đó chắc chắn là Chaeyoung.

"Đúng là ngu ngốc."

Cô lấy áo khoác, tắt đèn phòng làm việc. Lisa biết chỉ khi nào cô về nhà thì nàng mới đi.
Là quan tâm nhau nhưng chỉ trong thầm lặng.

Là yêu nhau nhưng lại không thể nói ra.

Bảy năm trước, cô là Lalisa và nàng là bé Chaeng nhỏ đáng yêu.

Bảy năm sau, cô vẫn là Lalisa nhưng nàng lại là Park Chaeyoung của tổ chức tội phạm.

Tình yêu thì vẫn còn đó nhưng phải chôn chặt trong tim, cô không cho phép bản thân yêu một người phạm tội. Cái tôi quá lớn khiến Lisa không ngừng làm tổn thương nàng bằng một cách nào đấy mà cô cũng không hay biết.

Nhưng Chaeyoung vẫn luôn ở đấy, nàng không đi đâu cả.

"Ơ...tắt rồi..."

Chaeyoung nấp người sau thân cây to, ánh mắt vẫn quan sát người đang từ tốn bước xuống bãi giữ xe bất chợt nàng cảm thấy mặt đường có chút ướt.

Không phải nàng khóc, vậy thì chắc hẳn là trời mưa.

Lisa nắm chặt cây dù trong tay, bản thân không biết nên đưa cho nàng hay là không.
"Mặc xác vậy."

Cô đóng cửa xe lại, mở dù ra đi ngược lại hướng xuống. Hôm nay Lisa sẽ quyết định đi bộ về, cô chính là muốn xem nàng sẽ giở trò gì.

Chaeyoung đứng mãi liền thấy Lisa đi bộ lên liền nở nụ cười méo mó.

"Đừng bảo là Lisa định đi bộ về đó chứ..."

Người đối diện bước đi từng bước thong thả, chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng.

Trời càng lúc mưa càng to, Lisa vẫn cất bước đi. Chaeyoung vẫn đi ở phía sau khiến cô lo lắng, trời mưa như vậy vẫn còn đi theo.

Lisa không hề biết, sau khi nghe lời cảnh báo của Black. Nàng luôn luôn lo lắng cho sự an toàn của cô.

Nàng lặng lẽ đi phía sau cô, mặc cho cơn mưa khiến bản thân trở nên ướt đẫm. Nhìn bóng lưng của người thương phía trước lại không thể chạy đến ôm chặt lấy khiến Chaeyoung lại cảm thấy buồn bã.
Phải chăng bây giờ hay mãi mãi về sau nàng cũng chẳng có cơ hội đứng cạnh cùng chiếc ô với cô.

Từng giọt mưa cứ thế rớt lên gò má nàng, từng hạt thật nặng nề.

Chợt Lisa khựng lại, cô quay về phía sau. Chaeyoung đã nhanh chóng nấp vào đâu đấy.

"Cuối cùng cũng đi rồi."

Lisa dùng ánh mắt buồn bã nhìn về phía sau, vừa định cất bước đi lại thấy một quán cafe, cô quyết định vào mua cho bản thân một ly cafe nóng. Dù sau trời cũng đang mưa rất lạnh.

Chaeyoung rời khỏi chỗ nấp thì không thấy Lisa đâu nữa, nàng do dự cất bước nhanh hơn.

"Của quý khách đây ạ, chúc quý khách buổi tối tốt lành."

"Cảm ơn cô."

Lisa mỉm cười, nhận lấy ly cafe, cất bước khỏi quán.

Lisa uống một ngụm cafe nóng, thở hắt ra một cách thỏa mãn. Từ sau cái chết của Sungwon, cô rất ít uống mấy thứ đồ uống này. Chắc là vì anh đã từng căn dặn cô nên dùng chúng ít một tí.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cô, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn làm sao có thể biến mất như vậy?

Đến khi Chaeyoung quay người về sau, ánh mắt cả hai liền chạm nhau. Nàng có chút sợ hãi khi nhìn thấy cô, rõ ràng khi nãy là đi trước sao bây giờ lại xuất hiện phía sau nàng rồi?

Lisa nhìn thấy nàng liền không khỏi ngạc nhiên, cô vốn tưởng nàng đã về nhưng rất nhanh chóng lấy lại được vẻ lạnh lùng.

"Cố lên Lisa, mày làm được mà, đừng chú ý đến em ấy."

Từng bước chân Lisa tiến về phía trước, dũng cảm lướt qua nàng.

Chaeyoung vẫn đứng đấy, cảm nhận Lisa lướt ngang qua mà không để mắt đến nàng một lần, Chaeyoung dường như có thể nghe được sự đổ vỡ nơi con tim mình.

Trong lòng nổi lên một trận đau đớn.

Khoảnh khắc cô lướt qua nàng một cách vô tình, ngay lúc ấy Chaeyoung đã biết. Phải chăng...nàng và cô đã là người dưng không hơn không kém?
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro