Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa trở về nhà trong tâm trạng rối bời, thời khắc cánh cửa nhà đóng sầm lại cô như muốn bản thân hòa mình trong thứ bóng tối mịt mờ. Lisa còn chả thèm bật lấy một cái đèn.

Căn nhà tối om hiện rõ sự lạnh lẽo cô đơn, nó thật khác xa cảnh tượng vào bảy năm trước.

Tiếng cười đùa, tiếng khóc la của một cô bé vẫn cứ hằn sâu vào tâm trí cô.

"Hức...cô Lili chơi xấu, Chaeng nghỉ chơi với cô luôn..hức..."

"Ơ..cô..cô đâu có chơi xấu? Là con chọc cô trước mà."

"Chaeng chỉ hất nước vào người cô Lili một chút mà cô..mà cô làm áo con ướt nhem..hức..lại còn chạy đi làm cho Chaeng đuổi theo nữa..hức..."

"Rồi rồi, cô không chạy nữa là được chứ gì. Thôi mau nín đi Chaeng."

"Hức....Ah! Bắt được Lili rồi."

"Này này này! Xuống mau lên nhóc con, ai cho nhóc trèo lên lưng cô nhún thế này hả...Ahhh"

"Bắt được Lili rồi! Bắt được rồi haha."

"Ah..gãy bây giờ, cái đứa nhỏ này. Bé Chaeng tha mạng!"

Lisa vô thức mỉm cười nhưng rồi lại mếu máo rơi lệ, nhớ những thứ kí ức đẹp đẽ đó chỉ càng khiến tim cô tan nát.

Sao vậy chứ?

Sao lại đau lòng thế này? Rõ ràng người muốn buông xuôi là cô cơ mà. Sao giờ lại ngồi đây khóc một cách tuyệt vọng như vậy...

"Chaeyoung...."

Reng...Reng...Reng

Chiếc điện thoại trong túi rung lên liên hồi, Lisa chán nản từ từ lôi máy ra xem là ai còn điện đến giờ này.

Kim Jisoo...

Cô thở dài nhấc máy.

"Lisa, cậu đến quán Bar Jepcode một chút đi. Tớ và Jennie đang ở đây đợi cậu đây này."

"Chẳng phải hai người đang ở Seoul sao?"
"Bọn tớ về Jeju là để thăm cậu nên là phải đến đấy nhé."

Lisa liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường, bây giờ cũng đã mười giờ hơn rồi mà lại còn rủ đi bar.

Nhưng nghĩ lại Jennie và Jisoo trở về đây là để thăm mình cô đành phải chấp thuận theo ý của hai người họ.

Sẵn tâm trạng không được ổn, uống một chút rượu chắc bớt đau lòng hơn phần nào.

"Thôi được, mười lăm phút tớ sẽ đến đó."

"Nhanh đấy."

Âm thanh tút tút truyền đến bên tai, Lisa ngồi dậy lấy chiếc áo khoác được treo trên kệ mặc vào.

Cô cẩn thận khóa cửa nhà nhưng sực nhớ lại bản thân khi nãy đã bỏ xe ở cục cảnh sát, Lisa chặc lưỡi.

Thôi thì gọi xe đến đón vậy, dù gì uống rượu rồi cô cũng đâu thể lái xe trở về.

Lisa lấy máy, tìm kiếm một dãy số nào đó trong danh bạ ấn gọi. Sau vài phút chờ đợi cũng có người nhấc máy.
"Alo, đón tôi ở khu nhà X."

----------

Chiếc xe taxi dừng chân trước một quán bar lớn, tiếng nhạc xập xình inh ỏi bên tai.

Cô trả tiền cho tài xế rồi mở cửa bước xuống xe, Lisa từ từ đi sâu vào bên trong.

Tiếng nhạc ngày càng đinh óc hơn, Cô khó chịu nhăn mặt. Vốn không thích những nơi ồn ào nhưng vì bạn bè nên cô mới nể tình đến đây, ngày thường dù có cho tiền Lisa không thèm đặt chân tới.

"Lisa! Bên đây này."

Sau một hồi đưa mắt kiếm tìm cô cũng nhìn thấy Jennie và Jisoo đang ngồi ở một góc bàn xa xa, Lisa tiến đến ngồi vào bàn.

"Sao đây? Ai làm cho Tổng Thành Tra không hài lòng à?"

"Không có."

"Vậy thì vui lên đi chứ, tớ và Jennie về đây cậu không vui sao?"

"Không phải chỉ là...."

Lời còn chưa kịp dứt Jennie đã sát lại choàng vai cô, chắc là say rồi nên mới không giữ ý tứ vậy đây.
"Không nói nhiều nữa! Mau rót rượu đi..ức..."

Ly này rồi lại đến ly kìa, thứ chất lỏng đắng ngắt cay nồng đó cứ lần lượt bị Lisa uống sạch.

Cô uống đến nổi say tí bỉ, mặt mũi đỏ chót không thấy trời trăng mây gió gì.

Ai cũng nói khi buồn thì uống rượu vào sẽ giải tỏa nhưng đối với Lisa nó thật đúng là lừa người mà!

Càng uống lại chỉ càng đau lòng hơn, bóng dáng Park Chaeyoung vẫn cứ hiện rõ trong đầu cô.

Có khi nào Lisa yêu nàng đến nổi mất lý trí rồi không?

"Phải, cứ cho em là một kẻ tội phạm làm chướng mắt Lisa đi!"

Xoảng!

Cô tức giận quăng vỡ chiếc ly trên tay, mảnh vụn tan nát hệt như trái tim yêu Park Chaeyoung sâu nặng.

Lisa hận không thể ngừng yêu nàng.

Cô hận vì lý trí ngu xuẩn này vẫn cứ giữ lấy hình bóng nàng.

"Park Chaeyoung!"
Lisa rời khỏi quán Bar trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jennie và Jisoo.

Hai người họ đang say mà vẫn phải bừng tỉnh vì cơn tức giận đột ngột của cô.

"Cậu ấy bị sao vậy?"

"Chị cũng không biết...."

Lisa bắt một chiếc taxi trên đường, ngồi xe cô liền ra lệnh cho tài xế trở về khu nhà X.

Men say pha lẫn sự tức giận, bản thân cô cũng chẳng biết mình muốn gì và sắp làm gì. Ngay bây giờ Lisa chỉ muốn gặp nàng.

KÉT!

Dừng xe trước căn nhà của Lisa, cô mơ màng lấy tiền ra trả cho tài xế. Bản thân lại khập khiễng bước xuống xe.

Đầu óc cứ lân lân không thấy rõ bất cứ thứ gì, đến cả đứng mà còn không vững. Xém thì ngã nhào ra đất.

Nhưng may thay lại có một lực kéo cô lại, Lisa nhíu mày để nhìn thật rõ người trước mặt mình là ai.

"Sao lại say xỉn ra nông nỗi này chứ?"
"Park...Chaeyoung?"

Giọng nói này không thể lầm vào đâu được, người trước mặt cô bây giờ chính là nàng.

Lisa hất tay nàng ra khỏi người mình, tức giận quát to.

"ĐỪNG Đυ.NG VÀO TÔI!"

"Li..Lisa."

Tiếng thét của cô liền khiến Chaeyoung thất kinh, hôm nay Lisa còn quát thẳng mặt nàng một cách quá đáng như vậy...

"Park Chaeyoung, cô là loại người khiến tôi ghê tởm nhất trên cuộc đời này!"

"Lisa..."

"Nên nhớ một điều, tôi xứng đáng tuổi dì tuổi bác của cô đấy Park Chaeyoung."

Chaeyoung vẫn cứ ngơ ngác đứng chết trân một chỗ nghe những lời nói cay đắng từ miệng Lisa phát ra.

"Cô nói cô yêu tôi sao? Yêu nhiều lắm sao, được thôi. Tôi sẽ đáp trả lại thứ tình cảm đó của cô, mau vào đây."

Lisa nắm lấy cánh tay Chaeyoung lôi vào nhà một cách mạnh bạo, cô siết chặt lấy tay nàng kéo đi không thương tiếc.
Chaeyoung cắn răng chịu đựng cơn đau từ cánh tay truyền đến, nàng không muốn tổn thương Lisa mà ra tay chống cự.

Nàng biết cô đang say nên nhất định chỉ là tức giận nhất thời.

"Lisa...em đau..."

Lisa không quan tâm những lời Chaeyoung nói, cô vẫn cứ hành động theo ý mình mặc kệ bản thân cô đang làm đau nàng.

Lisa lôi Chaeyoung vào phòng của mình, cô đẩy nàng lên giường. Cửa còn được Lisa cẩn thận khoá chặt.

Nàng ngồi trên giường nhìn một lượt hành động của cô nhưng vẫn không biết rốt cục là Lisa muốn làm gì.

"Lisa...Lisa muốn gì?"

"Em nói em yêu tôi mà? Thì ngay bây giờ tôi sẽ đáp lại nó đây."

Cô nghiến răng gằn giọng, Lisa chầm chậm tiến đến bên cạnh Chaeyoung đang ngồi trên giường.

Vươn tay nắm lấy hai bàn tay nàng, đột nhiên....

Cạch.

"Li..Lisa! Làm vậy là có ý gì hả?"
Chaeyoung hoảng hốt nhìn chiếc còng số tám đang siết chặt trên tay mình, Lisa bật cười nhưng rồi lại thẳng tay đẩy thật mạnh nàng nằm xuống giường làm nàng khẽ rên vì đau.

Lisa áp Chaeyoung dưới thân mình, đôi mắt hằn tơ đỏ tràn đầy du͙© vọиɠ. Lại mang trong mình cơn tức giận khiến cô muốn hành hạ nàng một cách tàn bạo nhất.

"Lisa bị làm sao vậy hả? Mau tỉnh lại đi."

"Park Chaeyoung, mau câm miệng lại trước đi tôi nổi điên lên. Kết cục còn thảm hơn như thế này!"

Giờ đây người trước mặt không còn là Lalisa điềm tĩnh ôn nhu như ngày nào nữa.

Cô của bây giờ chẳng khác nào một con thú hoang sẵn sàng gϊếŧ chết bất kì ai dám phản kháng lại mình.

Đôi mắt chết chóc của người đối diện khiến Chaeyoung sợ sệt không dám nhìn vào.

Lisa đưa tay bóp chặt lấy khuôn mặt Chaeyoung ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Mau nhìn đi! Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này."

Chaeyoung đau đớn vùng vẫy lắc đầu, cô mặc kệ vẫn cứ ra tay tiếp tục bóp chặt khuôn mặt nàng.

"Cô nói cô yêu tôi mà? Vậy thì nhìn đi, tôi đang ở trước mặt cô này. NHÌN ĐI PARK CHAEYOUNG."

Nàng run rẩy nhìn Lisa, cô không phải là Lalisa nàng biết. Lalisa của Chaeyoung rất trân trọng và yêu thương nàng chứ không phải la hét, sỉ nhục nàng như thế này...

"Lisa phát điên rồi đúng không? Đừng như vậy nữa...mau tỉnh lại đi Lisa."

Đối diện trước ánh mắt long lanh và những lời nói van nài của Chaeyoung lại khiến lòng Lisa thoáng chốc thắt lại.

"Nếu mày còn tiếp tục điều tra về tổ chức của tao, thì người tiếp theo sẽ chính là mày."

"Nghe mình nói, Sungwon bị tai nạn trên đường đến đây. Hiện tại đang được đưa đến bệnh viện."
Chát

Cái tát trời giáng tát thẳng vào khuôn mặt Chaeyoung, nàng cảm nhận má mình đau rát điếng người, đây là lần thứ hai nàng nhận cái tát từ cô.

Còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được cánh tay Lisa đang không ngừng lả lướt cơ thể mình.

Cô xé nát chiếc váy mà nàng đang mặc trên người, hung tợn dày vò thân xác Chaeyoung.

Lisa kéo hai bàn tay đang bị còng lại của nàng đè chặt trên định đầu không cho phép Chaeyoung có cơ hội chống cự.

Môi cả hai chạm nhau, nhưng Chaeyoung lại không cảm nhận được ấm áp như những lần trước, Lisa không ngừng cắn lấy môi nàng, đầu lưỡi bị cô chơi đùa đến mức nàng có thể cảm nhận được vị máu tanh nồng trong khoang miệng.

"Hức...Lisa..hức! Dừng lại đi..hức..."

Nàng run sợ đến nổi bật khóc nức nở, nằm dưới thân cô mà khóc lóc cầu xin.
Bỏ ngoài tai những tiếng kêu la xin cầu của Chaeyoung, cô vẫn cứ vùi mình rong ruổi trên cơ thể nàng.

Mọi hành động đều vô cùng thô bạo, những vết cắn vết hôn của Lisa đều rải khắp người Chaeyoung.

Cô dùng răng cắn mạnh lêи đỉиɦ ngực nàng khiến Chaeyoung liều mạng mà giãy dụa, rõ ràng đây không phải là hoan ái. Thân thể trắng muốt của nàng nổi bật lên những vết cắn, có chỗ còn tứa máu.

"Lisa! Lisa à...hức hức...đau..."

"Khóc lớn lên, dù cho là thần thánh cũng không thể ngăn được tôi đâu Park Chaeyoung."

Cơ thể Chaeyoung trần trụi như nhộng, đầu nàng tự vào phía thành giường. Hai bàn tay bị còng chặt lại.

Mọi thứ ở nơi tư mật đều phô bày hoàn toàn trước mặt Lisa.

Nhìn xem, thê thảm biết chừng nào?

Tại nơi tiểu huyệt vẫn còn khô khan của nàng Lisa nghiến răng cắm sâu hai ngón tay thon dài, điên cuồng ra vào.
"AAAA...ĐAU..làm ơn...hức...haa.."

Mỗi cú thúc mạnh bạo cứ như vậy đi sâu ngút vào bên trong nơi tiểu huyệt nhỏ bé khiến Chaeyoung không ngừng đau đớn. Nàng cảm nhận được ngón tay cô vẫn còn móng chưa được cắt đi, không ngừng va chạm vào vách thịt bên trong. Mỗi cú thúc vào đều như con dao đâm thẳng vào vị trí nhu nhược của nàng.

"Aaa..Aa..Ưʍ..Li..Aa...Ưʍ...đau...ĐAU em..."

"Thích lắm đúng không Chaeyoung? Em thích được tôi hành hạ như thế sao. Tôi còn có thể cho em nhiều hơn thế."

Lời vừa dứt, cả ba ngón đã thúc sâu vào nơi hạ thân Chaeyoung, thúc đẩy thêm vài nhịp đã thấy máu tươi từ cửa động nhỏ hẹp chảy ra.

Bộ phận mềm mại nhất trên cơ thể đáng ra nên được nâng niu thì lại bị hành hạ một cách thô bạo, không hề giống bất kì một loại đau đớn nào mà nàng từng trải qua. Cái cảm giác đau đớn tưởng chừng phía dưới bị xé rách đến nơi càng khiến Chaeyoung la thét cực độ.
"AAAA! RÁCH MẤT....ưmm...aah...Rút..xin Lisa rút ra..Aa"

Bàn tay ra vào đều đặn hoàn toàn không có ý định dừng lại hay rút ra, từng cú thúc liên hồi khiến nàng nảy người theo đến mức chạm đầu vào thành giường, bàn tay còn lại bóp chặt lấy bầu ngực cao ngất của nàng. Đỉnh ngực hồng hào bị hàm răng sắc nhọn ngấu nghiến đến sưng cứng, trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Aa...đừng cắn.....ưmm..hưmm...đau lắm..Aaa"

Bị hành hạ đến mức mơ hồ, miệng thốt ra những câu rêи ɾỉ vô nghĩa. Lisa vẫn không chịu buông tha cho nàng.

"Em sắp..ưʍ..aa..sắp.."

Tay nàng bấu lấy thành giường, cơ thể run rẩy sắp chạm ngưỡng sự sung sướиɠ.

Nhưng rồi hoạt động ngừng lại, Cô rút tay ra khi biết Chaeyoung sắp lêи đỉиɦ khiến nàng hụt hẫng đến độ phát khóc.

"Hức...tại sao..hức.."

Lisa hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng, cô áp người xuống gần Chaeyoung hơn.
Đôi môi áp sát chiếc cổ trắng ngần của nàng thỏ thẻ bên tai.

"Nhìn kìa, Rosé. Một cánh tay phải đắc lực của băng đảng tội phạm khét tiếng được biết bao nhiêu người kính nể, ghê sợ. Vậy mà lại nằm dưới thân tôi rêи ɾỉ."

Lời phỉ báng như hàng ngàn con dao cắm thẳng vào lòng Chaeyoung, nàng đau khổ khóc nấc.

Lisa vẫn muốn tiếp tục chà đạp Chaeyoung, cô đưa tay bắt đầu sờ mó cơ thể nàng một lần nữa.

Nhìn thấy Lisa vẫn còn muốn dày vò mình, Chaeyoung liền dùng đầu nàng đập thật mạnh vào cô.

"AHHH!"

Lisa đau đớn ôm lấy mặt mình, nhận thấy thứ trong lỏng sền sệt đỏ thẫm chảy ra từ mũi. Cô liền nổi điên ra tay với nàng.

"Khốn kiếp Park Chaeyoung!"

Lisa lại cho ngón tay vào tiểu huyệt đã sưng đỏ của nàng, tay còn lại dựng nàng ngồi thẳng dậy. Ngón tay cô cứ thế lấn sau vào hang động của nàng, chạm đến nơi sâu nhất. Máu theo đó chảy dọc xuống bàn tay cô.
Chaeyoung liền lập tức nhăn mày đau đớn, ngón tay của Lisa bị ép đến mức đau điếng vậy nơi đó của nàng không phải chính là phải chịu sự tra tấn còn hơn như thế nữa sao? Nhưng cô vẫn không có ý định buông tha cho nàng.

Lisa nắm tóc Chaeyoung, ép nàng phải nhìn cô.

"Tôi chưa cho phép, ai cho em nghỉ ngơi? Hôm nay tôi nhất định sẽ nghiền nát em đến chết. Ngồi xuống!"

Chaeyoung chỉ cười nhẹ, ánh mắt không còn sự khẩn thiết cầu xin mà thay vào đó là sự khốn khổ đau lòng. Nàng cắn răng hạ mình ngồi xuống theo ý cô.

"Chết...sao? Cái chết đối với em còn sung sướиɠ hơn...khi bản thân bị chính người mình yêu thương nhất làm nhục..."

"Khóc sao Chaeyoung? Đau lắm sao?"

Lisa nhìn nàng cười khẩy, chất cồn đã hoàn toàn ngự trị con người cô, Lisa bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy được sự đau đớn của nàng.
"Đau sao? Cũng không đau bằng bị chính người mình thương hành hạ..."

Từng cái tát liên hồi đáp xuống khuôn mặt đầy nước mắt của Chaeyoung, nàng đau khổ chịu đựng sự tàn nhẫn của Lisa đối với mình.

Hạ thân vẫn đang bị ngón tay cô không ngừng ra vào, nước tình hòa lẫn cùng máu tươi thấm đỏ cả một mảng ga giường.

Cơn đau thể xác, cơn đau tinh thần vùi dập nàng một cách liên tiếp. Thân thể bé nhỏ bất động nằm yên hứng chịu cơn đau siết lòng.

Không biết đã trải qua cái cảm giác khủng khϊếp đó bao nhiêu lần, chỉ biết rằng nàng kiệt sức đến nổi ngất đi.

Nhưng con thú gϊếŧ người bên trong Lisa vẫn cứ dày vò hành hạ Chaeyoung.

Trong cái đêm kinh khủng đó, chẳng biết được hạ thân nàng đã bị cô ra vào biết bao nhiêu lần, máu tươi đã chảy ra như thế nào.

Đây không phải là hạnh phúc cùng nhau, mà chỉ đơn giản là Lalisa bùng nổ sự giận dữ và Park Chaeyoung phải chịu đựng sự hành hạ từ cô.
Cơn đau liên tục ập đến nhưng Chaeyoung chỉ có thể nằm yên chịu đựng trong những lời phỉ báng của Lisa, những hành động thô bạo không ngừng làm nàng đau đớn kịch liệt. Những lời nói đó, những hành động ấy, sẽ cứ khắc sâu vào đầu nàng.

Cô đặt nàng dưới thân, cô xem nàng loại người ghê tởm.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro