Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng hắt vào căn phòng khiến Lisa có chút mệt mỏi mở mắt, cánh tay không ngừng xoa trán, ánh mắt đảo một phòng nhận định cô đang ở nhà mình, Lisa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xem ra không phải ngủ ở lề đường.

Nhưng rồi cô hoảng hốt đến mức rơi cả người xuống sàn nhà khi nhìn cảnh hỗn độn trên giường, vết máu đã khô lại từ lâu khiến Lisa nhíu mày, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

"Chết...sao? Cái chết đối với em còn sung sướиɠ hơn...khi bản thân bị chính người mình yêu thương nhất làm nhục..."

"Đau sao? Hiện tại chỉ có đau đớn mới khiến em nhận ra bản thân mình vẫn còn sống."

"Chết tiệt."

Lisa vội vàng đứng lên lấy điện thoại, cô muốn gọi cho nàng, bàn tay run rẩy lấy điện trong túi áo, từng tiếng chuông ngân dài khiến lòng Lisa như lửa đốt.

"Làm ơn bắt máy đi Park Chaeyoung."

"Alo?"

Lisa nhíu mày nhìn lại tên cuộc gọi, đúng là của Chaeyoung, nhưng giọng nói lại không phải của nàng.

"Cô là ai? Sao lại cầm máy của Chaeyoung?"

"Tôi là Taeyeon, chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi chứ nhỉ? Tổng thanh tra Manoban?"

"Chaeyoung đâu?"

Cô gằn giọng, chỉ cần nghe đến cái tên Taeyeon là Lisa lại không thể ngăn bản thân nổi giận một cách vô cớ.

"Nếu có thể, tôi muốn gặp cô một chút, tôi có chuyện cần nói."

"Tôi không có gì để nói với cô, tôi hỏi lại lần nữa, Chaeyoung đâu?"

"Không mất nhiều thời gian, ba mươi phút nữa gặp cô ở quán cafe gần cục cảnh sát, được chứ?"

"Được."

Lisa đành miễn cưỡng đồng ý, cô biết nếu không gặp mặt trực tiếp Taeyeon, sẽ không thể biết được nàng đang ở đâu.

Cô dọn dẹp lại mọi thứ trong căn phòng, gom lại mớ chăn gối dính máu vứt sang một bên, có lẽ phải mua mới toàn bộ, nhìn vết máu trên ga giường, lòng Lisa thắt lại.
Thay cho bản thân một bộ đồ mới, Lisa đến nơi đã thấy Taeyeon ngồi ở một góc, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cô, khiến Lisa có chút lạnh sống lưng.

"Chaeyoung ở đâu?"

"Đừng gấp như vậy chứ? Cô không gọi gì uống sao?"

"Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm cùng cô." Lisa có chút tức giận.

Taeyeon vẫn thản nhiên uống một ngụm nhỏ cafe, không có vẻ gì để tâm đến lời nói của Lisa, đến khi đặt tách cafe xuống, ánh mắt liền thay đổi, nhìn thẳng vào cô một cách đanh thép.

"Tôi không quan tâm bản thân cô đã chịu đựng những gì, nhưng nếu cô làm tổn thương đến Chaeyoung một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ khiến cô thân bại danh liệt."

Lisa thoáng ngạc nhiên, nhưng môi nhanh chóng nở nụ cười nhẹ.

"Tôi hỏi...Park Chaeyoung đang ở đâu?"

"Em ấy đang được vợ tôi chăm sóc, và cô cũng không cần bận tâm quá nhiều, tôi hẹn cô ra đây, chỉ muốn cô nếu không thể yêu thương đứa trẻ ấy nữa, thì đừng tổn thương em ấy."
"..."

"Tôi đã từng rất ủng hộ em ấy theo đuổi tình yêu của bản thân, nhưng điều đấy khiến em liên tục phải chịu uất ức cùng tổn thương, thì tôi sẽ không thể ngồi yên nhìn được nữa."

Lisa lúc này đã rơi khoảng trầm tư, nếu Taeyeon đã có vợ rồi, vậy căn bản những lời nàng nói cùng cô là sự thật, nàng không hề yêu ai khác ngoài cô.

"Taeyeon...làm ơn cho tôi gặp Chaeyoung."

"Em ấy hiện tại không muốn gặp cô, và tôi cũng không muốn em ấy gặp lại người đã cưỡng bức em ấy, khiến em ấy sống không bằng chết như cô."

"Làm ơn..."

"Làm ơn? Vậy lúc em ấy khốn khổ vì những hành động của cô thì cô có nghĩ em ấy đau lòng ra sao hay không?"

Taeyeon đứng dậy cất bước ra về, liền cảm nhận được sức nặng ở chân, là Lisa đang quỳ xuống cầu xin.

"Vô ích thôi, em ấy đã đủ tổn thương và thất vọng về cô và khi đã gom đủ hai điều ấy, thì có nghĩa em ấy đã thật sự buông bỏ tình cảm cùng cô rồi."
Lisa đứng lên ngồi vào ghế, ánh mắt vô hồn nhìn theo dáng lưng Taeyeon, đến lúc cô vứt bỏ cái sĩ diện cùng cái tôi của bản thân, thì lúc ấy nàng cũng đã rời đi.

Có phải đã quá trễ rồi không?

"Không Chaeyoung, tôi nhất định sẽ tìm được em..."

Cô lao ra ngoài, cố gắng tìm kiếm hình bóng Taeyeon, nhưng cô ấy đã rời đi, Lisa vô vọng hét lên, mặc kệ những ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Taeyeon đứng ở một góc nhìn con người dường muốn phát điên kia mỉm cười một cái, cô không phải muốn ngăn cách cả hai, nhưng hiện tại chỉ có việc này mới có thể làm Lisa tạm quên đi việc truy quét tổ chức, nếu cô ấy ra tay trước FBI, tên boss chắc chắn sẽ chạy mất. Công sức của Taeyeon cùng Chaeyoung sẽ đổ sông đổ biển toàn bộ. Taeyeon chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô muốn mau chóng giúp đứa nhỏ ấy thoát khỏi cái nơi đầy rẫy nguy hiểm đó càng sớm càng tốt.
"Đừng trách tôi Lisa, trách là phải trách cô quá nóng vội."

Taeyeon lái xe rời đi, cô phải mua chút gì đó về cho Chaeyoung, lúc nãy phải cố gắng lắm cô mới ngăn được bản thân không đấm cho Lisa vài cái, nhìn thấy Chaeyoung trở về trong bộ dạng không thể thê thảm hơn, Taeyeon vừa mở cửa, nàng đã trực tiếp ngất trong vòng tay cô, cả người đều là vết bầm tím, có chỗ còn tứa máu.

Nếu Lisa không phải là người mà Chaeyoung yêu thương, Taeyeon đã một súng bắn chết cô ấy.

...............

"Chaeyoung sao rồi em?"

Taeyeon đặt mớ đồ vừa mua lên bàn, ánh mắt nhìn Tiffany đầy yêu thương.

"Con bé ổn rồi, chỉ là..."

"Là?"

"Em thấy tinh thần của con bé sẽ khó có thể mau chóng trở lại bình thường, nó dường như đã chịu đả kích rất lớn."

"Cũng đúng thôi, bị chính người mình yêu cưỡng bức như vậy..."
"Em đã giúp em ấy thoa thuốc, và hạ thân con bé thật sự rất kinh khủng...nó..."

Tiffany ôm mặt mình mà khóc, cũng là phận nữ nhi, sao lại có thể làm như thế.

"Đừng khóc Tiff, con bé sẽ mau khỏe thôi, em là bác sĩ, hãy giúp con bé mau bình phục nhé?"

Taeyeon thở dài ôm lấy người yêu vào lòng, cả hai từ lâu đã xem Chaeyoung như là bảo bối nhỏ của họ, nhìn nàng như thế không thể tránh khỏi việc đau lòng.

"Em sẽ nấu gì đó mang vào cho con bé, Tae nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn em."

"Em sẽ vui hơn nếu Tae hôn em một cái."

Taeyeon liền mỉm cười đặt lên môi Tiffany một nụ hôn nhẹ.

"Rồi nhé, Tae phải giải quyết nốt mớ hỗn độn còn lại đã."

"Hẹn Tae vào buổi tối."

...............

"Khốn kiếp Lisa, mau mở cửa cho mình."

"Bình tĩnh em ơi."

Jisoo cố gắng ngăn cản Jennie đập bàn tay lên cánh cửa nhà Lisa, nếu Lisa còn không mở cửa, Jennie chắc chắn sẽ gỡ cả cánh cửa này ra mất thôi.
Cạch

"Hai cậu đến đây làm gì?"

Lisa xuất hiện phía sau cánh cửa, với bộ dạng không thể thảm hại hơn, đầu tóc rối bời, hơi thở còn mang theo hơi rượu nồng nặc khiến Jennie nhíu mày.

"Đến làm gì hả? Hôm trước bỏ về giữa chừng, hôm nay lại không ở sở cảnh sát, bọn này là lo lắng cho cậu đấy."

Jennie đẩy Lisa qua một bên, bước vào căn nhà, một tay che miệng đầy hoảng hốt, Jisoo phía sau bước vào cũng không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.

Vỏ chai rượu nằm lăn lóc, toàn bộ đồ đạc như có một cơn bão vừa quét qua khiến chúng rơi toàn bộ xuống nền nhà, và cả cái ga giường dính đầy máu nằm ở một góc.

"Chuyện quái gì vậy Lisa? Cái đó..."

Jennie run rẩy chỉ tay vào tấm ga giường, không phải là Lisa làm chuyện gì đó phạm pháp rồi chứ? Như gϊếŧ người chẳng hạn?
Lisa đóng cửa lại, cả người mệt mỏi dựa vào sofa, ánh mắt không hề nhìn vào cái chỉ tay của Jennie, cô thừa biết bạn mình đang thắc mắc chuyện gì.

"Mình là đồ đáng chết, mình..."

Jisoo nhìn những giọt nước mắt của Lisa liền như hóa tượng, suốt bảy năm dài đằng đẵng quen biết nhau, Jisoo chưa từng thấy Lisa rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên, và việc này chắc chắn phải là việc tày trời gì đó.

"Bình tĩnh Lisa, nói cho bọn mình nghe, có phải cậu đã làm ra chuyện phạm pháp?"

"Còn tệ hơn...hức...Chaeyoung...hức...mình đã...cưỡng bức con bé."

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro