Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo và Jennie không thể tiếp thu được mớ thông tin vừa nhận được, cả hai nhăn mày đầy lo lắng trước những lời Lisa nói.

Jennie khó khăn cất tiếng.

"Là con bé lần trước cùng ăn tối đúng chứ?"

"Đúng...vậy"

"Cậu rốt cuộc là đã làm gì vậy Lisa?"

Jisoo cuối cùng cũng không thể kiềm được cơn giận, lao đến nắm lấy cổ áo của Lisa nhấc bổng lên. Tay cuộn tròn thành một nắm đấm, trực tiếp chuẩn xác đáp vào khuôn mặt Lisa.

"Chúa ơi Jisoo! Làm ơn bình tĩnh lại."

Jennie cố gắng cản lại người yêu mình, Jisoo bình thường rất điềm tĩnh, nhưng hôm nay lại có thể tức giận đến mức đánh người thế này, lại còn là Lisa.

"Em nghe cậu ta nói gì không Jennie? Cậu ta đã cưỡng bức Chaeyoung."

Lisa cảm giác đầu óc cứ văng vẳng bên tai tiếng la hét của Chaeyoung vào ngày hôm đó, cô không phản kháng lại Jisoo, cô đáng phải bị như vậy.

"Tránh ra đi Jennie, cứ để cậu ấy đánh mình, mình đáng bị như vậy."

"Em nghe chưa? Để tôi đánh cho cậu tỉnh ra."

"Dừng lại đi Jisoo! NOW!"

Jisoo thả cổ áo đáng thương của Lisa ra, lập tức cô như một cái xác đáng thương đáp xuống sofa.

"Lisa, làm ơn nói cho bọn mình nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ?"

"Mình...hức...Jennie...mình phải làm sao đây?"

"Bình tĩnh nào Lisa, nói cho tụi mình nghe."

Jennie ôm lấy bạn mình vào lòng, nàng chưa bao giờ thấy Lisa suy sụp đến mức này, ngay cả lúc Sungwon mất, cô không không thê thảm như bây giờ, có lẽ cô gái tên Chaeyoung đấy, thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến Lisa.

Jisoo đứng một bên lắng nghe câu chuyện của Lisa, trong lòng lại nổi trận cuồng phong, nhưng lại nghe loáng thoáng được một cái tên khá quen thuộc qua lời kể của Lisa, cô chợt nhíu mày.
"Chúa ơi Lisa, cậu thật sự mất trí rồi."

Jennie ôm lấy đầu mình khi tiếp thu mớ thông tin mà Lisa vừa truyền tải, có lẽ buổi tối đó sẽ mãi là ký ức kinh hoàng với Chaeyoung. Jisoo chỉ lặng lẽ thở dài một cái.

"Mình điên mất thôi Jennie, mình..."

"Vậy cậu nói, rất có thể em ấy ở nhà của một người chị em ấy sao?"

"Đúng vậy."

Lisa lưỡng lự gật đầu, việc Chaeyoung ở nhà Taeyeon chỉ là suy đoán của riêng cô.

"Tại sao cậu không cho người điều tra? Cậu là Tổng thanh tra cơ mà?"

"Mình đã thử...nhưng không thể tra ra, chỉ có báo cáo rằng cô ta có nhà ở Seoul, những thông tin khác hoàn toàn mù tịt."

"Bí ẩn thế ư? Kể cả công việc?"

"Đúng vậy."

Jennie dựa lưng vào thành ghế suy nghĩ, rốt cục người tên Taeyeon ấy thần bí đến mức nào mà cả Tổng thanh tra của Jeju cũng không thể biết được thông tin cơ chứ.
"Jisoo..."

"Đừng gọi chị, Jennie. Đó là việc của cậu ta, gây ra được thì phải gánh hậu quả."

Lisa bước đến bên cạnh Jisoo, chân liền quỳ xuống, hiện tại chỉ có Jisoo mới có thể giúp cô, cha của Jisoo là Bộ trưởng, chắc chắn sẽ điều tra được.

Để tìm được nàng, Lisa sẵn sàng không ngần ngại cầu xin người khác.

"Jisoo, làm ơn giúp mình."

Lisa vẫn quỳ dưới chân Jisoo, toàn bộ khí thế cao ngạo mọi ngày dường như biến mất, chỉ còn lại sự hối lỗi của một con người thảm hại, hoàn toàn không giống Lisa mà Jisoo biết nữa.

"Cậu...đứng lên trước đi."

"Cậu không đồng ý giúp mình, mình sẽ không đứng lên."

"Cậu..."

"Mình thật sự muốn gặp lại em ấy, mình sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em ấy."

"Mình không chắc sẽ có hiệu quả, nhưng mình sẽ giúp cậu một lần, đứng lên đi."
Jisoo thở hắt ra một cái, đưa tay nâng người đang quỳ dưới đất kia đứng dậy, dù sao Lisa cũng từng cứu cô một mạng, dù bản thân rất giận Lisa khi làm ra loại chuyện như vậy, nhưng căn bản Jisoo không thể tuyệt tình đến mức làm ngơ.

"Thật sự cảm ơn cậu Jisoo."

"Đừng cảm ơn mình, đi mà cảm ơn Jennie ấy. Giờ thì bọn tớ về đây, đừng uống rượu nữa, cả người hôi hám mùi rượu."

Jisoo kéo tay Jennie ra khỏi nhà Lisa, nàng chỉ kịp chào một tiếng đã bị Jisoo kéo đến chiếc xe của cả hai.

"Jisoo sẽ nhờ ba Kim sao?"

"Ngoài ông ấy ra, thì không còn ai nữa, chị nghe cái tên Taeyeon rất quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ được nhiều."

"Nhờ ba Kim chắc sẽ mau chóng ra được kết quả thôi, chị đừng lo."

"Ai nói chị lo?"

Jisoo nhướn mày nhìn nàng, môi nở nụ cười nửa miệng đặc trưng.

"Chị giúp Lisa là vì nể tình em đấy Jennie, nếu không thì chị tuyệt đối không nhúng tay vào."
"Biết là chị thương em nhất mà."

Jennie hôn lên má Jisoo một cái.

"Vẫn chưa đủ."

"..."

"Em phải thưởng gì đó cho chị chứ?"

"Chị muốn gì?"

Jennie nhìn bộ mặt đang dần thiếu đạo đức của Jisoo không khỏi rùng mình.

"Em nghĩ sao về một đêm thật nóng bỏng dưới ánh nến nhỉ?"

"Chị giúp Lisa thì tìm Lisa mà đòi một đêm nóng bỏng ấy."

"..."

Nụ cười Jisoo trở nên méo xệch, khuôn mặt cực kì khó coi nhìn Jennie, nếu bắt cô làʍ t̠ìиɦ cũng Lisa thì cô thà chết giữ tấm thân ngọc ngà này cho Jennie của cô.

"Giúp ai thì người đó trả."

"Chị sẽ giữ thân đến chết cho em."

"Ờ."

"Yahh Jennie Kim, nhìn chị đi, sao em có thể từ chối một người xinh đẹp như chị hả?"

"..."

"Em đúng là không biết hưởng mà, có đồ ăn ngon mà không chịu ăn."

"Kim Jisoo! Mỗi lần em muốn ăn chị thì cái kết chính là hôm sau bản thân em lại không thể tự thân xuống giường? Chị nói xem, phải làm sao đây?"
Jennie gương mặt đen thui nhìn Jisoo, con người này quá mức biếи ŧɦái rồi.

Chỉ thấy Jisoo nở nụ cười giả lả, lái xe đi.

"Ai bảo em ngon quá làm gì."

"Vậy thì đừng chạm vào em trong hai tuần tới."

"Ơ kìa..."

Jennie đeo tai nghe vào nhắm mắt hưởng thụ, căn bản không cho Jisoo cùng nàng đàm phán, trả giá, nàng không phải mấy bà bán cá, bán bầu, bán bí, mà muốn trả giá là trả.

Jisoo lúc này mới hiểu, khóc trong lòng không nói ra mới xót xa nhường nào.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro